Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Phụ chương: Lilac của tháng tư - Phần 5.5

4 Bình luận - Độ dài: 972 từ - Cập nhật:

“A-”

Giọng nói… trong mơ hồ.

“An-”

Giọng… nói quen thuộc…

Tôi… mắt nhắm mắt mở hé ra. Khung cảnh thì tờ mờ.

“A-anh Ren!”

“Aaaa!!!” Tôi giật bắn người ngồi dậy.

Ngó ngang xung quanh trong hoảng loạn, tới khi nhận ra đây là căn phòng của chính mình thì mới bình tĩnh lại.

“H-Harumi…? Ch-chuyện gì… vừa xảy ra vậy…? Anh nhớ… là anh vừa- vừa ở ngoài đường… và rồi có gì đó… có-”

Tôi gắng nhớ lại, nhưng ý ức quá mờ nhạt. Điều cuối cùng còn đọng lại là việc mình đã bị con ác linh tóc tím kia đâm chết.

“Anh… chết nữa rồi sao…?” Tôi đưa tay lên sờ vào vết thương trên bụng, nhưng nó lành lặn.

“Không lẽ vừa rồi… lại là mơ?” Tôi thì thầm.

“Không phải mơ đâu. Và anh tỉnh lại là tốt rồi. Giờ chúng ta bắt đầu luôn.” Harumi nhìn tôi chằm chằm, giọng cô ấy hối hả.

“B-bắt đầu… gì? À… anh nhớ rồi! Con ác l-”

Nhưng chưa kịp kết thúc câu thì bất chợt, Harumi kéo sát mặt tôi lại và hôn lên môi. Mặt bọn tôi sát nhau, quá sát. Tôi nhắm chặt mắt lại. Mùi tóc của cô ấy thơm phức. Máu vẫn còn tanh. Dư vị của sắt còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Rồi sau một lúc lâu, như thời gian đã ngưng động, Harumi thả ra.

“E-e-em… đang làm cái gì vậy?!” 

“Để tạo sự kết nối.” Chỉ một câu giải thích ngắn gọn xúc tích, Harumi vội vã đứng dậy.

Lúc này tôi mới nhận ra xung quanh mình là những vòng tròn ma pháp kỳ lạ.

“Anh nằm xuống đi, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và tâm trí. Đừng lo lắng gì cả.” 

Tôi khẽ gật đầu. Nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Cố gắng thư giãn cơ thể hết mức có thể.

“Em bắt đầu đây.” Harumi nhẹ nhàng nói. Hình như tay cô ấy đang nắm lấy bàn tay phải của tôi.

________________

“Argh!!!” Tôi bật người dậy, ngó ngang xung quanh. Harumi cũng vừa bật người ngồi dậy, bên cạnh. Hai bọn tôi nhìn nhau, trong bồi hồi và sự khó hiểu.

Vừa rồi không phải là giấc mơ, tôi hiểu rõ chừng đó. Những thứ vừa rồi, quá chân thật và sống động để có thể gọi là giấc mơ. Tuy xa lạ nhưng quen thuộc, kỳ ảo nhưng không mơ hồ. Vừa rồi là ký ức thật của tôi. 

“Ra là vậy…” Harumi thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi. “Em luôn tin anh không phải một tên sát nhân mà.”

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng và tươi tắn. Khóe mắt Harumi chợt rơi những giọt lệ, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Cả tôi cũng vậy.

“Cảm ơn em, Harumi.” Tôi lấy tay quẹt đi nước mắt. “Nhưng lần sau đừng tự ý làm như vậy nữa.”

Tôi trách móc cô ấy. Dù lẽ ra tôi không có cái quyền ấy, nhưng Harumi chỉ gật đầu và lắng nghe.

“Em xin lỗi vì đã nói dối anh vụ rủi ro của nghi thức. Thực sự xin lỗi anh.”

Harumi vẫn là Harumi, một cô gái hồn nhiên và trong sáng, dễ thương và tốt bụng. Một người sẽ xin lỗi vì mọi thứ.

“Không… em không cần-” À không, tôi suy nghĩ lại. “Ừ, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, lần sau đừng bao giờ đặt bản thân vào nguy hiểm vậy nữa… Và cũng cảm ơn em.”

“Hihi, em nghĩ anh không có quyền nói câu đó đâu. Cái người mà lao đầu vào nguy hiểm như anh…” Và Harumi vui vẻ đáp lại. “À, mà em có chuyện cần nói với con Tsukimono, anh có thể triệu hồi nó lên được không?”

“Anh không nghĩ là nó- à không, anh không nghĩ là Tsukiko hiện ra lúc này được đâu.”

Sau khi ký ức được hồi phục, liên kết giữa tôi và Tsukiko - tiện đây cho những ai thắc mắc, đó là tên của cô bé - liên kết trở nên mạnh hơn, hai linh hồn giao thoa. Tôi và Tsukiko đã có thể nói chuyện trực tiếp. Nhưng vì Tsukiko đã dùng cạn phần năng lượng tích trữ vừa rồi để cứu tôi khỏi con ác linh tóc tím, nên bây giờ cô bé đã đi vào giấc ngủ.

“Vậy là cô bé đi ngủ lại rồi à…” Harumi thở dài. “Thôi thì để lúc khác cũng được vậy.”

Giờ thì tôi đã hiểu lý do mà Tsukiko muốn mình khôi phục lại ký ức. Vì liên kết cần được thiết lập giữa tôi và con bé. Và-

“Như em đã nói lúc còn ở trong tâm trí anh. Ký ức rất quan trọng trong việc thiết lập liên kết với linh hồn hai vật thể. Vì vậy nên Tsukiko mới muốn anh nhớ lại, nhưng đồng thời…”

Đồng thời con bé cũng hiểu rõ khi một người đột ngột có lại ký ức sẽ bị sốc như thế nào. 

“Nó không muốn anh bị như vậy, phải không?” Tôi xác nhận lại. 

“Giờ thì ký ức hồi phục rồi, chỉ chờ cô bé tỉnh dậy là có thể thiết lập liên kết được. Như vậy vật chủ sẽ tương thích.” Harumi nhẹ nhàng gật đầu và giải thích. 

“À, và nhân dịp này, ngày mai anh dậy chạy bộ chung với em nhé.”

“Chạy bộ…?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừm, chạy bộ. Em có một kế hoạch để bắt con ác linh tóc tím kia rồi.”

Harumi nở một nụ cười đắc thắng. Gương mặt cô ấy phấn khởi khiến tôi vô tình bị cuốn theo.

“Ừ, anh tham gia.”

Đến lúc trả thù rồi. Con điếm ác linh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

kuti z. Hôn lun cơ à @@ còn hôn môi nữa chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét ạ. Mình muốn làm cảnh đó nó... ngọt hơn nữa kìa. Mà nghĩ là chưa đúng lúc lắm. Nếu bạn thích sự lãng mạn vậy thì sắp tới sẽ có khá nhiều (vừa đủ) giữa Ren và Harumi ạ. Mong bạn tiếp tục ủng hộ Lilac. Và chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này (xảy ra trực tiếp ngay sau chương 5 - một ít context là lúc này Harumi chuẩn bị làm nghi thức lên Ren sau khi cô mang anh về nhà lại), có phân đoạn cắt cảnh (phân đoạn sau khi Harumi đi vào tiềm thức của Ren).

Hẳn mọi người sẽ tự hỏi tại sao không thấy nói gì về những chuyện xảy ra bên trong nghi thức mà lại nhảy thẳng đến khi hai người hoàn thành rồi? Và để trả lời câu hỏi đó thì mình thứ nhất phải xin lỗi. Vì cách sắp xếp tình tiết có thể với mọi người như vậy không hợp lý. Nhưng lý do thứ nhất mà mình làm vậy, là để làm một chương phụ hẳn hoi cho phân cảnh đó (spoiler một ít - nó sẽ về lúc Harumi đi vào trong tiềm thức của Ren, nhìn lại những ký ức quan trọng trong 1 năm vừa rồi bị Tsukiko đảo lộn. Còn lý do tại sao thì các bạn hãy chờ đọc thử nhé).

Lý do thứ hai mà mình làm vậy là vì khi đi vào tiềm thức của Ren, sẽ dùng bằng góc một của Harumi. Vì vậy mình không muốn đổi góc một cách loạn xạ và cắt cảnh tùm lum như vậy. Chưa kể cả phân đoạn ký ức đó cũng sẽ khá dài (không dưới 2000 từ). Vậy nên mình nghĩ nếu bỏ vào chung chương này sẽ có khả năng bị gây loãng mạch truyện. Mong mọi người thông cảm ạ.

Mình sẽ đăng chương phụ 5.6 (tạm gọi là Ký ức của Ren đi) với góc nhìn thứ nhất của Harumi lên sau khi hoàn thành. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ Lilac ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ nhé. 🤗
Xem thêm