Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 03: Lilac của tháng tư - Phần 3

2 Bình luận - Độ dài: 4,861 từ - Cập nhật:

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa ló dạng. Đêm qua ngủ thẳng một giấc dài nên bây giờ dạ dày bắt đầu réo. Dù đói nhưng tâm trạng cũng không tồi. Tôi vươn vai, lắc cổ nhẹ nhàng khởi động cơ thể rồi leo xuống khỏi giường, bước ra phòng khách pha sẵn một ly cà phê đen, lần này bỏ thêm sữa ngọt. 

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi cầm ly cà phê ra ngoài ban công, đặt lên bàn inox rồi quay vào nhà chuẩn bị bữa sáng. 

Hôm nay còn ít thịt xông khói và vài quả trứng trong tủ lạnh. Ở ngăn trên còn vừa đủ hai miếng bánh mì sandwich. Thêm ít nước tương để chan lên là có một bữa sáng bánh mì kẹp trứng và thịt xông khói ngon miệng.

Tôi lấy hết nguyên liệu ra, xoay xở một xíu là hoàn thành món ăn. Tuy không hay nấu nướng nhưng những món đơn giản như vậy tôi vẫn hay thường làm lúc còn sống ở dưới quê. Một phần nào nó đã thành kỹ năng cơ bản. Nói không ngoa nhưng dù nhắm mắt thì biết đâu tôi vẫn có thể nấu được. Tuy không chắc về phần trưng bày.

Sau khi dọn đồ ăn lên dĩa, tôi bưng hết ra ngoài ban công lại, nhâm nhi ly cà phê sữa và tận hưởng bữa sáng nóng hổi, ngon miệng. Nhân lúc còn sớm, tôi bật điện thoại lên coi tin tức buổi sáng, tập dần cho thành thói quen.

Bỗng phía bên kia có tiếng lạch cạch. Tiếng cánh cửa kính ban công phòng 302 kéo mở ra.

“A… chào buổi sáng… Ouaa… Anh Ren…” Giọng cô ấy như còn đang ngái ngủ.

“Chào buổi sáng. Em dậy sớm vậy à?”

Tôi ngạc nhiên nhìn lại trên điện thoại, bây giờ đã 6:30 sáng. 

“Ấy chết,” bất chợt giọng cô ấy nghiêm nghị trở lại. “Xin lỗi anh, em vô ý tứ quá. Tối qua đi ngủ sớm do mệt nên hôm nay em mới dậy sớm được…. Ooh Ahh...”

Lại một tiếng ngáp ngắn ngáp dài.

Tôi không tin cô gái như vậy lại là một kẻ sát nhân được. 

“Haha, không sao đâu.”

“Uahh, mùi thơm quá, anh đang ăn sáng hả?” Harumi phấn khởi hỏi.

“Ừ, một ít thịt xông khói với trứng chiên và bánh mì sandwich. Dù sao anh cũng đang thất nghiệp nên cũng rảnh rỗi mà ngồi nhâm nhi…”

“Tuyệt thật, không ngờ anh biết nấu nướng luôn. Chắc là bữa sáng ngon miệng lắm, ghen tị quá. Em cũng muốn học nấu ăn mà tập hoài không được. Toàn bị mấy đứa em chê không.”

Tôi nghe thấy có tiếng kéo ghế phía bên kia.

“Em có em gái hả?” Tôi hỏi lại.

“Tận ba đứa em lận, mà đứa nào cũng đảm đang… Chán quá. Mà còn anh thì sao?”

“Anh là con một, nên tiếc là việc gì cũng phải tự làm. Haha, xin lỗi, này thì anh không hiểu cho em được rồi.”

“Em cũng là chị cả mà… Nhưng toàn bị em gái mình chê không. Nào là không biết lau dọn, không biết nấu nướng, không biết này biết kia…” Harumi thở dài và than thở liên hồi.

Một buổi sáng đầy năng lượng.

“Ấy chết, em phải chuẩn bị nữa, hôm nay có tiết sớm. Mãi nói chuyện em quên mất giờ giấc.”

“À anh quên mất, em có nói mình đang là sinh viên mà nhỉ?”

“Dạ, ở đại học Waseda, cũng một quãng đường khá xa từ đây nên em phải chuẩn bị đi sớm. Chào anh nha. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã than phiền đủ thứ ạ.”

“Ừ, không có gì đâu. Chúc em một ngày tốt lành.” 

Tiếng ghế cà lên mặt sàn, tiếng cửa kính ban công kéo mở rồi đóng lại. Tôi quay lại tiếp tục bữa sáng của mình sau cuộc nói chuyện nhộn nhịp. Ly cà phê còn chưa uống được một ngụm nhưng đầu óc lại sảng khoái và tỉnh táo đến lạ thường. 

Reng. Reng. Reng.

Tin thời sự bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại bất chợt kêu lên. Nhìn vào màn hình điện thoại chỗ khung liên lạc, tôi thở dài rồi bắt máy.

“Ren, dạo này con khỏe không?”

Một giọng nói quen thuộc, giọng nói vùng Okinawa - nơi tôi sinh ra.

“Con vẫn khỏe, mẹ dạo này thế nào?”

“Ổn, mẹ nghe ba mày nói là mày vừa nghỉ việc?” Giọng mẹ tôi bán tín bán nghi. “Sao không nghe nói với mẹ? Ổn thật, có không vậy?”

Nhắc tới vấn đề đó.

“Ổn mà mẹ, không có gì đâu. Con thấy trái thời gian nên xin nghỉ thôi, không bị gì đâu. Giờ con đang tìm công việc mới.”

“Nếu ổn không thật thì mẹ mày chăm, về nhà cũng được con. Lâu rồi chưa thấy mày, nhà nhớ đó mà về đi.”

Rồi lại tông giọng quen thuộc của một người mẹ tần tảo lo cho gia đình, cho con cái mình. Tôi quý điều đó và biết ơn mẹ, nhưng vì lúc nào cũng làm quá lên thế này khiến tôi muốn tránh kể những việc liên quan tới cuộc đời mình cho bà.

“Ổn thật mẹ ơi, không có vấn đề gì. Có dịp nghỉ lễ con lại về quê.” 

“Thật?” Mẹ tôi rặn hỏi lại.

“Thật.”

“Rồi không bị gì thì tốt. Mày muốn mấy món đặc sản không, để dưới này có quà gửi lên con trai? Lâu không ăn thèm không chứ?”

Nếu hỏi là thèm hay không thì dĩ nhiên là thèm. Nhưng không đến nỗi muốn bỏ công sức ra mà nhung nhớ nó. Dù sao Shinjuku cũng là một quận đặc khu của Tokyo, nơi đây không thiếu những món như vậy. 

“Thôi được rồi mẹ, để khi nào con về ăn. Sắp tới có kỳ nghỉ con về.” Tôi vội thuyết phục bà.

“Ừm ừm. Vậy đi, tuần lễ vàng mày về nhà đi. Dẫn người yêu về nữa, 30 rồi mà vẫn ế vậy thì chừng nào mẹ mày với ba mày mới có cháu bế đây?”

“Haiz…” Tôi thở dài. “Lại cái đó nữa, giờ công việc còn không có thì ai mà yêu.”

“Vậy thì việc lo kiếm đi mà còn có người yêu.” Mẹ tôi quát lại. “Thôi mẹ mày đi ra biển, nhớ lễ mà về nhà con trai.”

“Dạ dạ, biết rồi mẹ.”

Rồi đầu dây bên kia cũng ngắt, tiếng điện thoại kêu lên “tút tút” xong im bặt.

Tôi trút một hơi thở dài, đặt điện thoại xuống rồi ăn nốt cho xong bữa sáng vẫn còn hơi ấm. Xong xuôi hết thì mang dĩa và ly cà phê đã trống lốc vào bồn rửa. 

Đôi khi có những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này thực sự khiến tôi cảm thấy việc xin nghỉ làm là hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù sau tuần lễ vàng cũng phải bắt đầu đi kiếm việc lại, không thể ăn bám tiền tiết kiệm miết như vậy được. 

Chén dĩa rửa sạch sẽ, tôi đặt lại lên khay đựng, ngắm nhìn nó một lúc. Một điều bình thường và dĩ nhiên, nhưng giờ tôi chợt nhận ra trong nhà cũng không có nhiều dụng cụ nấu nướng lắm. Chén dĩa chỉ có vài cái, muỗng đũa, nĩa hay dao cũng vậy. Nồi niêu thì còn ít hơn. 

“Ừm.” Tôi tự nhủ. “Chiều nay nên đi mua sắm thêm, dù sao cũng hết đường rồi.” 

Sau khi lên kế hoạch và viết ra những món đồ cần mua trên giấy, tôi ghim lên tủ lạnh rồi leo lên sofa nằm coi điện thoại. Tin tức ban nãy vẫn tiếp tục.

“Cập nhật từ bên phía điều tra. Tối hôm qua ngày 24 tháng 4, thi thể một nạn nhân nam được phát hiện trên đoạn đường số 2 quận Nishi-Shinjuku vào lúc mười hai giờ đêm qua. Hung thủ được cho là cùng một người với những vụ án mạng trước đây. Nghi phạm có thể là một người phụ nữ tầm 22 đến 25 tuổi. Có mái tóc dài màu tím, sợi tóc cũng được tìm thấy ở hiện trường vụ án mạng đêm qua. Hung khí được dự đoán là cùng một loại công cụ sắc nhọn, khả năng cao là dao dựa trên vết thương trên người nạn nhân…”

Và bản tin cứ tiếp tục chạy, tôi chỉnh âm lượng nhỏ xuống, đặt điện thoại sang một bên ghế. Hai mi mắt bắt đầu lim dim, cơ thể nhẹ bâng và thoải mái. Tôi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

__________________

Quận Nishi-Shinjuku về đêm yên tĩnh đến rợn người. Tương phản với sự nhộn nhịp của nó khi mặt trời vẫn chưa lặn. Dù chỉ cách khoảng ba trạm tàu về phía tây của Shinjuku, nhưng khung cảnh trên con đường đêm tôi đang đi lại như một trời một vực.

Mới chỉ bảy giờ tối mà phố xá vắng tanh không một bóng người. Tôi cố dỏng tai lên nghe nhưng cũng không có lấy một tiếng động phát ra, ngoại trừ âm thanh của đôi giày vải đang đi va chạm đều đều lên mặt đường.

Từ khu chung cư tới tiệm tiện lợi cũng không xa, chỉ cách hai ngã rẽ. Tôi khoác lên người chiếc áo cardigan len màu nâu, thong thả rảo bước. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại một mình mình. Như vị vua cai trị một vương quốc hoang tàn, tôi lại tiếp tục rảo bước.

Hai ngã rẽ và trước mặt là tiệm tạp hóa số 7 trong một góc đường. Thật kỳ lạ khi cả nó cũng vắng tanh vào giờ này. Bên trong chỉ có duy nhất hai người, tôi, và cậu trai đang đứng ở quầy thu ngân. Im ắng đến lạ thường, mỗi bước chân tôi vang lên trên sàn nhà như khuếch đại vào sự yên tĩnh của không gian tiệm.

Một ít dụng cụ nấu nướng mới và tiện tay tôi mua luôn nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau. Do tiệm tạp hóa nhỏ, không lớn như những cái ở gần trung tâm nên việc tìm đồ cũng dễ dàng hơn. Và đồng thời vì nhỏ nên chỗ này cũng không được đa dạng phong phú những mặt hàng. Chủ yếu là chỉ khách quen gần đây lui tới.

Sau khi gom hết đồ vào giỏ, tôi bước ra quầy thanh toán thì phía cửa ra vào chợt mở ra. Một cô gái trong bộ váy dài màu trắng xóa bước vào, một cô gái có mái tóc ngắn màu tím nhạt thơ mộng. Không có những chấm bi đỏ. Tôi mừng thầm, rồi quay lại việc thanh toán.

“A! Anh Ren phải không?”

Nhưng bất chợt cô ấy cất tiếng, gọi thẳng tên tôi.

“S-sao cô biết tên tôi?”

Lẽ ra cũng không cần phải hỏi, vì phần nào tôi nghĩ là mình biết người con gái này. Từ vóc dáng tới màu tóc và mái tóc, và thậm chí là tông giọng thanh xuân dịu dàng đó. Nhưng tôi không muốn phải áp đặt nó, vì có thể cô ấy không thoải mái nếu bất chợt bị gọi tên bởi một người đàn ông trung niên không quen biết.

Vậy nên, tôi đã không cất tiếng. Nhưng bỡ ngỡ, vì người mở lời lại là cô ấy-

“Cô… Harumi?” Tôi hỏi lại.

“Ấy chết, em lỡ lời. Xin lỗi anh. À, và em là Harumi, hàng xóm phòng 302.” Cô ấy vội cúi đầu xin lỗi.

“Không sao đâu…” 

Dù nói là vậy nhưng tôi đang thắc mắc. Làm thế nào cô ấy lại biết mình là Ren?

Đây là sự trùng hợp bất đắc dĩ? Hay một sự ngẫu nhiên có chủ ý?

“Anh đang mua sắm nguyên liệu hả?” Harumi tò mò hỏi.

“Ừ, một ít nguyên liệu cho ngày mai. Còn em?”

“Em cũng mua ít đồ gia dụng, do mới chuyển vào nên cũng còn thiếu một số thứ, dao cộ và băng keo chẳng hạn. Hihi.” 

“V-vậy à…”

Tôi ngượng ngùng đáp lại, gật đầu rồi đứng nhìn cô ấy vì không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.

“Của quý khách là 5260 Yên tổng cộng ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt?”

May mắn sao có giọng cậu thu ngân cất lên đã cứu lấy tôi một phen.

“Xin lỗi, em lại vô ý quá, anh đang thanh toán mà lại làm phiền mất.” Harumi lại vội vã cúi đầu xin lỗi.

“Không có gì đâu, anh cũng xong rồi.”

“Nếu vậy anh chờ em một xíu được không? Có gì mình về chung luôn?”

Tôi khựng lại, đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. 

Sau khi thanh toán xong, tôi ra trước cửa tiệm tạp hóa đứng chờ Harumi. Một lúc sau đó thì cô ấy cũng bước ra với bịch đồ nhỏ gọn trên tay.

Trên con đường quen thuộc không một bóng người hay tiếng động, chỉ có hai bọn tôi lẻ loi bước đi. Trời về đêm không mấy lạnh, nhất là khi đã vào những ngày cuối xuân. Nhưng đêm nay thì lạnh đến sởn gai ốc. Không biết là vì cơn gió bất chợt thổi qua, hay vì sự ngượng ngùng tôi đang mang theo. Hoặc có thể là cả hai đối với tôi, còn Harumi vẫn rất thư thái. Cô ấy không mặc áo khoác ngoài, chỉ duy nhất bộ váy trắng. 

“Đêm nay,” tôi khẽ cất tiếng. “Lạnh thật ha…”

“Ừm, lạnh thật.” Harumi đồng ý, nhưng tôi thì không thấy giống vậy. 

“Anh tính nấu gì cho bữa tối nay không?” Cô ấy hào hứng hỏi.

“Chắc có, một ít bít tết và trứng chiên. Em thì sao?”

“Anh đang trêu em phải không, em làm gì biết nấu.” Harumi phồng má đáp lại. Có vẻ là lạnh thật, vì hai má cô ấy ửng hồng lên.

“Haha, không anh trêu hồi nào đâu. Anh tưởng em nói giỡn, vậy ra là em không nấu ăn được thật hả?”

“Thật mà, em bị mấy đứa em gái chê hoài, vì là chị cả mà không biết làm việc nhà. Vậy nên lúc em quyết định chuyển ra ngoài sống một mình thì mấy đứa em lo sốt vó luôn.”

“V-vậy à…” Tôi khẽ cười. “Mà, thế bình thường thì em ăn uống bên ngoài hả?”

“Dạ, thường thì em hay mua đồ ăn ở tiệm tạp hóa hoặc trên đường đi học chẳng hạn. Tiện lợi thiệt, nhưng mà cũng tốn tiền quá.” 

Một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí. Tôi đắn đo không biết nên mở lời như thế nào cho phù hợp. Như một thói quen từ lâu, tôi đưa tay lên xoa cằm và suy nghĩ. Nhân cơ hội có đống dụng cụ bếp mới, có lẽ đây là tình cảnh hợp lý nhất mà tôi có được.  

“D-dù sao cũng là hàng xóm.” Tôi dồn can đảm, chậm rãi mở lời. “Nếu không phiền,... em có muốn dùng bữa cùng không?… Không chỉ hôm nay.”

Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới chợt nhận ra lời mời của mình có vẻ đi quá xa. 

“Thật hả anh?!” Nhưng phản ứng của Harumi nằm ngoài sức tưởng tượng. “Ý em là… như vậy thì tốt quá! Nhưng mà em không dám làm phiền anh như vậy được.”

“Phiền gì đâu chứ,” tôi khẳng định lại. “Dù sao cũng là hàng xóm, ngay bên cạnh nữa. Nếu em không phiền thì anh chuẩn bị đồ ăn rồi chia cho em một phần cũng được. Như vậy cũng tiết kiệm được tiền hơn là ăn ngoài.”

“Hmm…” Harumi nghiêng đầu suy nghĩ. “Em cảm ơn anh Ren nhiều. Nếu vậy, để em góp tiền với anh mua nguyên liệu nhé. Dù sao để anh làm mọi thứ không thì không đúng lắm.”

“Ừ, vậy cũng được.”

“Uahh, may quá, người ở Tokyo tốt bụng thật. Mừng là em được làm hàng xóm của anh.” Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Người Tokyo?

“Em từ vùng khác lên hả?” 

“Dạ, quê em ở vùng Kansai lận. Do học lên thạc sĩ và một vài chuyện cá nhân nên em chuyển lên đại học ở đây. Còn anh là người địa phương hả?”

Người địa phương, thì nên định nghĩa như thế nào? Có lẽ là người được sinh ra ở đây? Nếu vậy thì câu trả lời là không. Còn nếu là người đã sống một thời gian dài ở đây-

“Cũng gần là như vậy, anh tới đây sống cũng một thời gian rồi.” Tôi đáp lại. “Quê anh thì ở tận Okinawa lận.”

Và vẻ mặt Harumi hiện rõ sự ngạc nhiên. Không rõ là ngạc nhiên vì tôi không phải người Tokyo, hay ngạc nhiên vì quê tôi ở tận Okinawa.

“Ra là vậy, Okinawa à… sướng thật. Ghen tị quá…” Harumi tỏ ra ngưỡng mộ. Dường như cô gái này có thể ghen tị với bất kỳ mọi thứ.

“Haha, anh không nghĩ Okinawa thì có gì thú vị lắm.”

“Có thể do anh được sinh ra ở đó chăng? Chứ em nghe nói biển Okinawa đẹp lắm, trong veo luôn, không như ở chính đảo.”

Chuyện đó thì hoàn toàn là sự thật. Có một điều mà tôi nhận ra chỉ khi đã rời Okinawa, đó là biển ở đây đen như than tro. Nhưng dù sao tôi cũng không phải một người đam mê đi biển hay những hoạt động liên quan tới nó. Với tôi thì biển dù trong hay đậm màu tro, cũng đều như nhau.

Nhưng Harumi thì khác, và vì vậy, tôi sẽ thử vận may của mình.

“Em… có nghĩ tới chuyện du lịch Okinawa bao giờ chưa?”

“Du lịch Okinawa hả… Cũng có, nhưng mà phải lên kế hoạch này nọ và chuẩn bị cũng tốn kém thật.”

“Vậy-”

“A chết!”

Khi tôi chuẩn bị ngỏ lời thì bị cắt ngang bởi Harumi, giọng cô ấy hốt hoảng.

“Có chuyện gì hả?” Tôi hỏi.

“Dạ, không, chỉ là, em quên mua một thứ quan trọng mất rồi.” Harumi lục tay vào trong bao đồ như đang tìm kiếm gì đó. "Chắc em phải quay lại tiệm tạp hóa, anh cứ về trước nhé. Xin lỗi anh nhiều.”

“Có gì gấp không? Nếu không thì nếu ở nhà anh có thì cho mượn cũng được.”

“À… cái này thì…” Giọng cô ấy ngượng ngùng. Lần đầu tiên tôi thấy Harumi như vậy. “Cái này… đồ quan trọng với phái nữ…”

Và giờ thì trời có vẻ lạnh hơn, mặt cô ấy đỏ ửng.

“Vậy em đi cẩn thận.” Tôi cố gắng không cười, gật đầu đáp lại. “Mà, có cần anh đi cùng không, dù sao về đêm ở đây cũng vắng lắm.”

Harumi lắc đầu rồi quay người lại về hướng tiệm tạp hóa.

“Cảm ơn anh, cũng có một khúc thôi, em tự đi được rồi. Anh cứ về trước đi.”

Rồi cô ấy chạy đi. Tôi đứng đó dõi theo bóng lưng Harumi lúc ẩn lúc hiện, dưới ánh đèn và khoảng tối của con đường trống vắng về đêm. Sau khi đã khuất bóng, tôi lại quay người về hướng căn hộ, bước đi.

Giờ thì chỉ có một mình nên tôi móc túi quần lấy điện thoại ra nghịch. Nhưng vừa bật lên thì có một giọng nói quen thuộc phát lên phía sau.

“Anh-” 

“Harumi? Em không mua nữa h-” Tôi quay người lại, nghĩ rằng là Harumi. Nhưng không có ai ở đó. Cả trong bóng tối phía đằng xa hay dưới ánh đèn đường mập mờ của đoạn đường, cũng không có lấy một bóng người.

“Harumi… hả?” 

Nhưng không có hồi âm, cơ thể tôi bắt đầu cứng lại. Cơn gió đêm thổi qua, cơn gió lạnh sống lưng, thổi ngay cổ. 

“Hehehe.” Giọng cười, lại là nó.

“Ặc!”

Một nhát đâm. Có thứ vật nhọn đâm vào sau lưng.

“Hehehehehe.”

Nó lại cười. Máu lại chảy lênh láng, trên mặt đường.

Chết tiệt.

“Argggg!!! Mẹ kiếp đau quá!!!” Tôi hét lên, nhưng cơn đau vẫn ở đó.

Tôi cố với tay ra sau, nhưng vết đâm đi vào sâu hơn.

“Arghhhhh!!!” 

Không kịp ngoảnh đầu lại, thứ đó rạch một đường mãnh liệt.

Roẹt. 

Mắt mờ đi. Lý trí tan biến. Lạnh cóng, người run lên lẩy bẩy.

Tôi nhìn thấy máu, máu của mình chảy lênh láng trên mặt đường. Và mái tóc màu tím chết tiệt.

Giọng cười quỷ quyệt. Xung quanh tối đen. Vậy đây là cái chết...

Tôi nhắm mắt buông xuôi. Cơ thể đã thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Cái chết…

Giấc ngủ… giấc ngủ…

“Tỉnh dậy đi.” Giọng nói thều thào của cô bé đó.

“ARGHHHH!!!”

“Aaaaa!”

Tôi hét lên trong vô thức rồi bật dậy. Một giọng hét choáng hết cả tai.

Khoan, choáng? Mình chưa chết?

“Anh làm em giật mình đó!”

Giọng nói hốt hoảng quen thuộc, của Harumi. Tôi quay sang nhìn cô ấy, người đang ngồi cạnh mình, trong căn phòng quen thuộc mà cũng xa lạ.

“Đ-đây là đâu…?” Tôi khẽ hỏi, tâm trí vẫn còn mờ mờ ảo ảo.

“Đây là phòng của em, phòng 302.”

“S-sao… sao anh lại ở đây? Anh chưa chết?”

“Không, anh chưa chết. Còn tại sao thì do tối qua em thấy anh bất tỉnh trên đường nên mới đưa anh về nhà. Do không có chìa khóa nhà anh nên em cũng không để anh ngoài hành lang được.”

“R-ra vậy… Nhưng tại sao? Rõ ràng… tối qua…” Tôi ráng nhớ lại chi tiết, nhưng mọi thứ vẫn lu mờ. “Hình như anh bị đâm, ở sau lưng!”

“Cái đó thì đúng rồi. Em phải tốn công băng bó lại đó, máu chảy cũng mệt thật.”

Nhưng vẻ mặt, và cả giọng nói của cô ấy đều quá bình thản. Cứ như chuyện này là dĩ nhiên, là một lẽ thường tình.

“Y-ý em là sao? Tức là anh đã bị đâm phải không? Rồi em sơ cứu?! Nên anh chưa chết? Vậy là vết thương không sâu?”

Không, không thể thế được. Nếu tôi nhớ không sai, máu đã chảy rất nhiều. Hoặc có thể tôi đã sai.

“Chết tiệt! Không nhớ được cái gì cả!” Tôi vò đầu ráng nhớ lại chi tiết, những thứ duy nhất hiện hữu…

Thứ duy nhất hiện hữu-

“Tóc, phải rồi, mái tóc màu tím. Là thủ phạm, thủ phạm có mái tóc tím, là tên sát nhân hàng loạt gần đây! Anh… Em gọi cứu thương được không, và cả cảnh sát nữa-”

Nhưng… tôi chợt khựng lại khi nói tới đó. Cứu thương? Tại sao Harumi không đưa mình vào cấp cứu mà lại mang về nhà cô ấy?

“H-Harumi…? Em… em kh-”

“Không, trước khi anh định hỏi thì không phải em đâu. Em thấy anh bị bất tỉnh nên đưa về đây thôi.”

“Vậy tại sao em không gọi cấp cứu?! Nếu thấy một người bị thương nặng… như vậy?”

“Từ từ, bình tĩnh đi đã anh Ren, sao tự dưng anh lại rối rắm lên vậy?” Mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngỡ ngàng trước phản ứng - đáng lẽ ra là bình thường trong tình huống này.  

“Ý em bình tĩnh là sao, anh vừa bị đâm, đáng lẽ phải chết rồi. Nhưng tự dưng còn sống. Rồi em thấy một người bị đâm thì mang về nhà sơ cứu thay vì gọi cấp cứu hay cảnh sát. Mẹ kiếp em là thứ quái quỷ gì vậy?!” 

Tôi đã để cơn giận chiếm đoạt mất lý trí. Tôi đã bùng nổ…. Tôi, đã lớn giọng với cô ấy.

“X-xin lỗi… xin lỗi, anh không có ý đó. Lẽ ra phải cảm ơn em mới phải. Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh.”

Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra, trấn an lại bản thân.

“Vậy, em nói là vết thương không sâu phải không?”

“Không, nó sâu lắm, lúc em thấy anh thì cả một đường lưng phía sau của anh bị rạch tới tận xương lận.”

“C-cái… quái gì cơ?!”

Tôi vội vạch áo mình lên, thò tay ra sau sờ lên lưng… Nhưng-

Nhưng không có gì ở đó. Chỉ là một lớp da bình thường.

“Giờ thì làm gì còn nữa, nó lành lại lâu rồi.” Harumi giải thích, trước vẻ ngạc nhiên của tôi.

“L-lành lại? Làm thế quái nào mà vết thương như vậy lại lành được! Chưa kể, với vết thương như vậy đáng lẽ phải mất mạng rồi chứ?!”

“Em đã bảo là không chết rồi mà.”

“Tại sao?! Tại sa-”

“Tại vì anh vốn đã chết rồi.”

Harumi ngắt lời. Tôi cứng đơ người, ngước nhìn cô ấy.

Chết rồi.

Chết rồi.

Chết rồi.

Tôi đã chết rồi?

Tôi nghiêng đầu, ưỡn vai, bẻ khớp, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn hoạt động bình thường. Tầm nhìn, nhịp tim, hơi thở, suy nghĩ, thậm chí cả vết sẹo trên bụng, nó vẫn ở đó.

Vậy thì đã chết rồi là ý gì?!

“Anh có vẻ vẫn chưa biết nhỉ?” Harumi bất chợt cất giọng. “Em cứ tưởng là anh đã biết rồi. Em xin lỗi, lẽ ra nên giải thích cho anh từ sớm.”

“Biết… Biết cái gì mới được?!”

Và rồi Harumi đứng bật dậy, với vẻ mặt trang nghiêm, cô ấy nhìn xuống tôi rồi dõng dạc giới thiệu.

“Em là Fujimoto Harumi, một thầy pháp tập sự từ đền Fushimi Inari Taisha. Em được mời chuyển tới đây làm quản lý tầng ba khu căn hộ này. Vì em là thầy pháp nên có thể nhìn được dòng chảy sinh mệnh của sinh vật, bên trong anh chỉ còn một phần nhỏ linh hồn là của chính anh. Đa phần còn lại là của một Tsukimono.”

Thầy pháp? Dòng chảy sinh mệnh rồi Tsukimono? 

“Cái quái gì vậy? Em bị ảo tưởng hả Harumi?!”

“Hả?” Mặt cô ấy chữ A chữ O há hốc ra. “Không, em đang nói thật mà. Anh vẫn không tin hả?”

Tôi lắc đầu rồi đứng bật dậy, thò tay vào túi quần kiểm tra thì điện thoại và chìa khóa nhà vẫn còn y nguyên ở đó.

Vậy không phải bị lừa đảo.

“Làm sao mà tin được. Tự dưng em nhận là thầy pháp rồi còn nhìn thấy sinh mệnh các thứ. Chưa kể em bảo là anh chết rồi, nhưng anh còn đang thở còn đang nói, còn đang đứng đây thì chết kiểu gì?”

“Thiệt tình…” Harumi thở dài một hơi. “Em không muốn phải làm vậy đâu, nhưng tại anh cứng đầu quá.”

Cô ấy chậm rãi tiến lại gần chỗ tôi.

“E-em… tính làm gì vậy.”

Gương mặt cô ấy nghiêm túc. Một thần thái khác hoàn toàn với người hàng xóm mà tôi biết. 

Harumi chắp hai tay lại, nhắm mắt, cúi đầu. Miệng như đang lẩm bẩm cái gì đó… Một cái gì-

“Ặc!”

Bỗng dưng một vòng ánh sáng xuất hiện xung quanh trên mặt đất. Cơ thể tôi bị hút xuống. Như thể trọng lực tăng lên gấp bội.

“A-aaa!”

Tôi cố gượng người, tay chống lên sàn, nhưng vô ích. Lực hút càng lúc càng mạnh. Bắt đầu từ chân, rồi tay, tới các khớp, cuối cùng đầu tôi văng ra. Cơ thể đứt ra thành từng mảnh. Nhưng nó không đau đớn, không như bị dao đâm.

“C-ca-cái… gì đây!”

“Em đã bảo không muốn làm vậy đâu, mà tại anh cứng đầu không chịu tin.” 

Tôi ráng ngước nhìn lên. Lực hút mạnh như đè nát cơ thể.

“Anh đừng lo, phép phân rã chỉ có tác dụng lên những sinh vật của thế giới u linh thôi. Một sinh vật đã chết, như anh chẳng hạn. Cơ thể anh là con người, nhưng linh hồn trong anh là của một Tsukimono ám, nên một lát sau nó sẽ tự hồi phục thôi.”

Tôi đã không muốn tin. Nhưng sức ép này là thật, cảnh tượng này là thật.

Mẹ kiếp. Tôi đã không muốn tin.

Nhưng-

“R-rồi… an- t-tin… r-rồi!” Tôi ráng hét lên. Mặc cho âm thanh như bị trọng lực xung quanh nuốt chửng.

“Mừng là anh hiểu được.” Harumi khẽ cười, bỏ hai tay niệm chú xuống, rồi vòng tròn nhanh chóng biến mất. “Em xin lỗi vì dùng cái này lên anh, nhưng anh không chịu tin nên em cũng không có cách nào để chứng minh ngoài phải làm vậy. Thực sự xin lỗi anh nhiều.”

Cô ấy hối hả cúi người xin lỗi. 

Vậy ra... Harumi vẫn là Harumi. Chỉ có tôi đã không còn là chính mình nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

:))) Có lẽ thanh niên đã chết sau khi bị con bé kimono đâm, theo giả thuyết thì khả năng cao là cưỡng chế dập tắt sinh mệnh thông qua giấc mơ. Hoặc nói cách khác thanh niên đã chết từ lúc bật kênh thời sự lên xem :P
Đọc khá cuốn, nhưng đôi khi thấy vài từ khá vô tri chăng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc qua ạ! Chương 4 vừa mới lên đây, sẽ giải đáp câu hỏi mà bạn thắc mắc nhé. Và không spoil, nhưng có thể, và chỉ có thể thôi, là phỏng đoán của bạn không chính xác? 🤭🤗
Xem thêm