Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Phụ chương: Làn sóng thì thẩm của Shirumichu - Mở đầu (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,731 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó ngày 29 tháng 4, sau một ngày bận rộn tấp nập, tôi đang đứng trước gương và nhìn ngắm nhan sắc của bản thân. Mái tóc đen nhuộm chút màu bạc của tuổi già đã được cắt ngắn, râu cũng được cạo gọn, tròng mắt đen đặc không còn ảm đạm màu cái chết. Và đặc biệt là thần thái đã sáng sủa hơn.

Thật kỳ lạ khi một người đàn ông tuổi 30 lại đứng trước gương và tự nhận xét vẻ đẹp của chính mình. Nhưng tôi không phải khán giả duy nhất. Tsukiko cũng đang nhìn ngắm cơ thể này thông qua con mắt bên trái.

Sau một buổi sáng căng bụng no nê với những món đồ ngọt, tôi đã nghĩ con bé sẽ lăn đùng ra ngủ luôn. Nhưng bất chợt, hoặc có lẽ là cố tình, con bé tỉnh giấc sau khi Harumi đã rời đi.

“Sao thế, có chuyện gì à?” Tôi đứng nhìn chằm vào gương mà hỏi.

“Không có gì…” Con bé đáp lại. 

Trông “bọn tôi” như hai kẻ tự kỷ vậy. Mặc dù có hai linh hồn cùng tồn tại tách biệt trong cơ thể này, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một tên lập dị đang tự nói chuyện với bản thân hắn trong gương.

Nhưng điều đó chỉ đúng với một người bình thường. Đối với tôi, người có thể nhìn được hình dạng nguyên thủy của một u linh thì khác. Trong tấm gương treo tường ngay bồn rửa mặt phản chiếu lại, hình bóng của người con gái đang đứng sau lưng - đứa con nít trong bộ kimono trắng xóa và mái tóc,… mái tóc cũng phản chiếu một màu trắng u ám của ánh trăng đêm rằm.

Trong căn phòng tắm sáng đèn, con bé đứng nhìn tôi, gương mặt không chút biểu cảm. Có vẻ như nó chỉ đang thắc mắc. 

“Anh nhìn khác quá.” Tsukiko đột ngột nói.

“Khác? Ý em là sao?” 

“Kiểu tóc của anh, khác lúc trước.”

Giờ thì khóe miệng con bé có chuyển động đôi chút, nhưng hầu như khuôn mặt vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. 

“Khác phải rồi.” Tôi đáp lại, vẫn đứng nhìn vào Tsukiko qua tấm gương. “Lúc trước anh gặp em, vẫn còn để tóc dài mà. Giờ cắt đi cho gọn. Dù sao cũng đâu còn làm điều tra viên nữa. Để kiểu đó không hợp lắm.”

“Nhưng em thấy lúc trước hợp hơn.” Tsukiko nghiêng đầu sang một bên. Thấy vậy, tôi cũng nghiêng đầu về hướng ngược lại - bên phải. Không để làm gì cả, chỉ là, tôi tự hỏi nếu bắt chước theo con bé, biết đâu mình sẽ hiểu được nó đang nghĩ gì trong đầu.

Tuy Tsukiko và tôi là hai linh hồn trong một cơ thể, nhưng bọn tôi hoàn toàn là những sự sống tách biệt. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi và con bé đều có những suy nghĩ, nhận thức riêng mà không giao thoa lẫn nhau. Suy cho cùng thì đâu ai muốn có một kẻ lúc nào cũng ở trong tâm trí mình, lúc nào cũng biết bản thân mình đang suy nghĩ gì. Vậy nên cả tôi và Tsukiko đều tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng thứ được gọi là quyền riêng tư. Nhưng ngay lúc này thì sự tò đã chiến thắng lý trí của tôi.

“Hợp hơn thế nào?” Tôi tò mò.

“Trông anh lãng tử hơn.” 

“Vậy à…” Tôi khẽ gật đầu. “Nhưng Harumi nói cắt gọn gàng thì trông hợp hơn. Tóc dài bù xù quá.”

“Harumi…” 

“Ồ-” Tôi bất chợt thốt lên. 

Dường như có một chút chuyển động trên khuôn mặt của Tsukiko, tuy nhỏ nhưng tôi nhìn thấy được. Con bé vừa nheo mày.

“Harumi thì sao?” 

“Không có gì…” Tsukiko vẫn đáp lại một cách vô vị. Con bé lại nghiêng đầu sang bên phải nhìn. Thấy vậy tôi cũng chậm rãi làm theo, hướng về phía ngược lại - bên trái. 

Tôi vẫn không hiểu con bé đang nghĩ gì.

“Mà, sáng nay em thấy đồ ăn thế nào?” 

“Ngon ạ.” Tsukiko thẫn thờ đáp.

“Chỉ vậy thôi à?” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn con bé. “Anh nghĩ em phải nhảy cẫng lên trong vui sướng chứ?”

“Em đâu nhảy cẫng lên được.”

“À, vì em ở dạng linh hồn phải không?” 

Tôi cứ nghĩ con bé sẽ thấy câu nói giỡn đó thú vị. Nhưng mặt Tsukiko vẫn đơ ra. 

“Ừm… vậy em có muốn ăn đồ ngọt nữa không?”

“Dĩ nhiên rồi.” Tsukiko khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng một chút cử động nào đó, dù không phải là điều tôi đang mong mỏi. Nhưng ít nhất cũng chứng tỏ con bé đang tỏ ra đồng thuận.

“Ngày mai, khi tới Okinawa để anh cho em thử những món đặc sản của quê anh. Nhiều đồ ngọt thú vị lắm. Có món donut nữa.” 

“Vậy à…” Tsukiko bình thản trả lời. Nó không tỏ ra hứng thú dù chỉ một chút. 

“E-em… tới Okinawa bao giờ chưa?” 

“Em không nhớ nữa.” 

Lúc này Tsukiko đứng thẳng người lại. Tôi cũng làm theo, đứng thẳng người lại và nhìn vào gương.

“Em… có món nào thích ăn không?”

“Em không nhớ nữa.” 

“V-vậy à…” 

Bây giờ thì gần như chỉ có tôi đang độc thoại, còn Tsukiko thì không khác gì một dạng tin nhắn thoại tự động. Cái mà sẽ kêu lên, “số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được…” và gì gì sau đó nữa. Khác một điều, con bé chỉ lặp đi lặp lại câu, “em không nhớ nữa” bằng một tông giọng vô cảm. Cả gương mặt cũng vô cảm nốt.

“Vậy có điều gì em nhớ được không?” Tôi thắc mắc.

“Em… không biết nữa.” 

Lần này là một câu trả lời khác. Tuy không có khác biệt mấy, nhưng đã có tiến triển. 

“Em không nhớ được gì ngoại trừ cái tên ‘Tsukiko’ và mục đích của mình cả.” Cô bé chậm rãi mở lời. Lúc này Tsukiko lại xoay cổ qua lại hai bên đều đặn.

“Mục đích, ý em là việc thu thập năng lượng tâm linh?”

“Dạ, đúng rồi.” Con bé ngừng lại, gật đầu, rồi tiếp tục xoay cổ. “Mặc dù nói là mục đích có vẻ cũng không đúng. Nó giống như một ý nguyện được tạo nên sẵn từ khi em có nhận thức. Từ khi em biết mình là ‘Tsukiko’ thì việc thu thập năng lượng tâm linh đã trở thành một mục đích theo đuổi.”

“Nói như vậy, nó giống như được thiết lập nhỉ, giống một cỗ máy được cài đặt sẵn những chức năng đó.”

“Dạ, đúng rồi.”

Tsukiko lại gật đầu, xác nhận giả thuyết tôi đặt ra. 

“Nhưng ‘cỗ máy’ à…” Tôi thẫn thờ lặp lại, rồi quay sang nhìn Tsukiko, người đang đứng bên cạnh mình, qua tấm gương.

Cỗ máy có thể là một cách so sánh nhẫn tâm, nhưng tôi đã không thể tìm được một cách so sánh nào khả thi hơn. Dù sao Tsukiko cũng không còn là con người. Hoặc thậm chí, liệu con bé có phải là con người ngay từ đầu không? Tôi không thể trả lời được, cả Tsukiko cũng vậy. Điều duy nhất con bé nhớ được là cái tên “Tsukiko” và mục đích của bản thân. Dù “mục đích” hay “thiết lập” không phải là từ sẽ được dùng để mô tả một con người.

Tôi tự hỏi, Tsukiko đã nghĩ gì trong đầu khi con bé nói về “mục đích” của mình. Có thể tôi lại thấu hiểu được điều này. Vì dù sao bản thân cũng không còn là một “con người” nữa.

“Nè, Tsukiko,” tôi dõng dạc cất tiếng. “Em là Tsukiko nhỉ?”

Ngay lúc này con bé chợt quay đầu nhìn tôi, mặt nó lộ ra vẻ khó hiểu.

“Ý anh là, em biết bản thân mình là Tsukiko đúng không?”

Nó chậm rãi gật đầu.

“Em cũng biết được mục tiêu mình muốn đạt được phải không?” 

Tsukiko chậm rãi gật đầu.

Đúng vậy, “mục tiêu” chứ không phải “mục đích”, bởi vì-

“Bởi vì nếu em biết được chừng đó. Biết được tên của mình là gì, thì em đã tự nhận thức được chính bản thân rồi. Thiếu đi những điều còn lại không khiến em “không thật” hơn một người bình thường là bao đâu.”

“Ý… anh là sao…?” Tsukiko ngừng hẳn việc xoay eo lại, đứng nhìn tôi. Gương mặt con bé lộ rõ sự thắc mắc. “Em không hiểu cho lắm…”

“Ý của anh là, em cứ là em thôi. Như anh cũng là anh. Tsukiko là Tsukiko, Ren là Ren. Những thứ em không nhớ, hãy cùng tìm lại chúng thôi. Có thể việc thu thập năng lượng tâm linh có liên quan gì đó.”

“Em… không biết.” Tsukiko trả lời, giọng vẫn vô cảm, nhưng khóe miệng con bé chợt cong lên. Thật nhẹ nhàng, nó đang cười mỉm. “Nhưng giả thuyết đó cũng thú vị lắm, anh Ren.”

“Haha, phải không?” Tôi bật cười và đáp lại. “Mà tiện thể, nãy giờ em đang làm gì vậy?”

“Làm gì, là sao?” 

“Mấy cái cử động nãy giờ, nghiêng đầu, xoay cổ, lắc eo, có mục đích gì hả?” 

“À, không,” Tsukiko chợt bật cười. “Em chỉ đang tập thể dục thôi. Vì nguyên ngày nay ăn nhiều đồ ngọt quá.”

“...”

Tôi đứng im bặt, ngơ người nhìn hình bóng con bé phản chiếu qua gương. Tsukiko vẫn đang lắc hông, nó đang tập thể dục. Nhưng tại sao? Tôi tự hỏi, ý nghĩa của chúng là gì? Và thật ra, có thể chẳng có ý nghĩa nào sâu xa cả. 

Tsukiko là một bé gái, người sẽ lo sợ về việc tăng cân sau khi ăn đồ ngọt như bao người bình thường khác, dù chỉ tồn tại ở dạng linh hồn.

Thật thú vị. 

Thật con người.

Tôi đã lo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con bé sau khi hấp thụ nguồn năng lượng tâm linh khổng lồ của Shishikai để lại. Nhưng có vẻ, Tsukiko vẫn là Tsukiko, con bé chỉ trở nên “con người” hơn trước thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận