Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Phụ chương: Lilac của tháng tư - Phần ký ức của Ren

3 Bình luận - Độ dài: 5,734 từ - Cập nhật:

Từ lâu về trước, những hiện tượng siêu nhiên đã luôn tồn tại. Không ai biết nguồn gốc của nó từ đâu, cũng không ai bận tâm để tìm hiểu. Dĩ nhiên, cả tôi cũng vậy. Nhưng bọn chúng luôn mập mờ và ma mị, những mảng màu lúc ẩn lúc hiện trong không trung, như thể đang ám lấy tôi. 

Từ nhỏ tôi đã không thích chúng, cũng không có hứng thú với chúng - những thứ tâm linh và ma quỷ. Tôi luôn muốn được vui chơi cùng bạn bè, như bao đứa trẻ bình thường khác, cùng ra công viên hay đọc truyện tranh với các đứa em gái của mình, được ăn những món rẻ tiền trên phố và mặc những bộ quần áo giản dị. Nhưng truyền thống gia đình lại không cho phép. Những thứ phù phiếm đó không hợp với tôi, họ đã nói vậy.

Những thứ phù phiếm? Thật nực cười. Đối với tôi, chúng là những điều xa hoa, một giấc mộng không trở thành sự thật.

Tôi không biết họ đã nghĩ gì, những người cùng lớp mà tôi vẫn gọi là “bạn bè”. Liệu họ có đang thương hại cho tôi không?

Nhưng, “một thầy pháp thì không được có những suy nghĩ như vậy!”, hắn đã dạy tôi điều đó. Nó như in sâu vào tiềm thức một đứa trẻ chỉ vừa lên chín tuổi. Thật nực cười. Vậy mà tôi chỉ biết tuân theo không dám phản kháng. 

Tôi không biết hắn đã nghĩ gì, người đã huấn luyện tôi, kẻ được gọi là “cha”. Liệu hắn có đang thương hại cho tôi không?

“Harumi, con phải như vậy!”, “Harumi, con phải thế kia!”, “Harumi, Harumi, Harumi…”

Những câu nói quen thuộc. Tôi phải như vậy, tôi phải thế kia, tôi… Tôi là một thầy pháp.

Theo truyền thống của gia đình, đúng hơn là truyền thống gia đình của lão ta, tôi và những đứa em của mình đã phải lao đầu vào luyện tập để trở thành một thầy pháp xuất chúng từ khi chỉ còn là những đứa trẻ.

Mẹ tôi rất lo lắng, nhưng bà làm không làm gì khác được. Thế giới của các thầy pháp là vậy. Thế giới của những gia tộc lớn là vậy. Hoặc không, có lẽ thế giới… đơn giản chỉ là vậy - cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu phải nghe theo lời kẻ mạnh.

Vậy nên tôi biết, chỉ có bản thân tôi mới có thể cứu được chính mình, cứu cả những đứa em gái tội nghiệp và người mẹ tần tảo vì hạnh phúc gia đình.

Vậy nên tôi phải trở thành thầy pháp mạnh nhất. Vì chỉ có kẻ mạnh mới có quyền ra lệnh cho kẻ yếu. Và để được như vậy, tôi đã răm rắp nghe theo lời ông ta, kẻ mà tôi phải gọi là “cha”. Chịu đựng những bài tập khắc nghiệt, những đợt huấn luyện thâu đêm suốt sáng. Ổn thôi, nhưng điều mà tôi hối hận nhất - để hắn biến mình thành một cỗ máy săn giết. 

Không, không chỉ là cách nói ẩn dụ. Tôi đã thực sự trở thành một cỗ máy, sinh ra chỉ để giết chóc và tiêu diệt ác linh.

Một thầy pháp bình thường có thể cảm nhận được luồng năng lượng tâm linh của ác linh và u linh tạo nên. Dù có tài giỏi đến mấy, họ cũng không thể nhìn được dạng nguyên thủy của chúng. Chỉ có u linh mới có thể nhìn thấy u linh, hắn đã nói vậy. 

Thế nên tôi tự hỏi, để trở nên mạnh hơn, thì cái giá phải trả là gì? Hắn - cha tôi có mọi câu trả lời cho những thắc mắc của mình. 

“Chỉ cần biến thành một u linh là được.” Hắn đã nói vậy. 

Tôi gật đầu. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, dù sao trong mắt hắn, có lẽ chị em chúng tôi, và thậm chí cả mẹ - vợ hắn... có lẽ chưa bao giờ là những “con người” cả. 

“Không sao,” tôi đã tự nhủ. “Chỉ cần mình hy sinh là được.”

Miễn mọi người được hạnh phúc, điều này là xứng đáng. Và vì vậy, tôi đã trở thành một bán u linh qua các thí nghiệm cấy ghép. Một nửa sự tồn tại của tôi đã trở thành “Harumi”, người đang sống như chính tôi, nhưng lại là một sự tồn tại hoàn toàn khác - một bán u linh. 

Có thể nói, tôi là “Harumi”, nhưng cũng đồng thời không phải “Harumi”. Tôi không còn biết mình là ai nữa. Nhưng-

“Không sao,” tôi đã tự nhủ. “Hắn chết rồi.”

Và điều đó thật nực cười. Tôi đã bật cười không kiểm soát được.

Thật nực cười.

“Mình đã trở thành một bán u linh.”

Thật nực cười. 

“Mình còn chưa kịp trở nên mạnh hơn…”

Thật nực cười.

“Nè… Cha,... ông chết rồi sao? Trả lời tôi đi lão khốn! Tao còn chưa kịp trả thù thì mày đã chết là sao?!”

Thật nực cười. “Harumi” - nửa còn lại trong tôi đã giết chết lão. Sự sơ sẩy trong lúc thí nghiệm. Một chuyện thường tình. Chỉ là, tình cờ sao, hôm đó kẻ phải chết lại chính là hắn.

Tôi không biết nó đã nghĩ gì, nửa còn lại trong tôi - “Harumi”, chính tôi. Liệu nó có đang thương hại cho cái chết của kẻ được gọi là “cha”?

Không chắc nữa, đã quá trễ để có thể trả lời câu hỏi đó. Trên tay tôi, thân xác của người cha đã lạnh giá, nát bét bấy nhầy - những tảng thịt còn đỏ mọng màu máu tươi tanh nồng.

Tôi đã giết lão ta. Nhưng ít nhất bây giờ mọi người sẽ được hạnh phúc.

Hoặc không, có thể tôi chỉ đang tự thương hại chính mình. 

Dù sao thì, cái chết của hắn cũng qua đi như dĩ vãng. Vì đây là một tai nạn trong gia tộc nên sự thật đã hoàn toàn bị giấu kín. Với cái tên Rokuhara - gia tộc quyền lực thứ sáu trong mười gia tộc mạnh nhất Nhật Bản hiện thời thì chuyện đó cũng không phải vấn đề.

Ngay sau đó mẹ tôi kế thừa gia sản và trở thành trưởng gia tộc. Bà không mấy vui, hối hận, có lẽ vậy. Bà biết bản thân đã phạm sai lầm khi phải dựa dẫm vào tôi - đứa con gái của bà, một học sinh cấp hai. Những đứa em của tôi không biết về chuyện đó, trừ Misaki. Nó trở nên khó chịu khi ở gần tôi. Có lẽ những đứa khác cũng sẽ vậy thôi, nếu chúng biết được người chị cả là một tên sát nhân, kẻ đã giết cha mình - cha của chúng.

Tôi không biết Misaki đã nghĩ gì, đứa em gái mình. Liệu nó có thương hại cho tôi, một tên sát nhân - một con quái vật?

Nhưng sự thương hại không thể đi xa như vậy được. Tôi từ bỏ họ Rokuhara và lấy họ của mẹ mình - Fujimoto. Fujimoto Harumi, dù chỉ là cách gọi thôi, vì trên giấy tờ, cái tên Rokuhara đáng nguyền rủa đó sẽ đeo bám tôi suốt đời, như để nhắc nhở về tội lỗi mình đã gây ra.

Ngày qua ngày, thời gian trôi mà chẳng đọng lại một chút gì trong ngôi nhà khổng lồ và trống rỗng đó. Ngày qua ngày, tôi đã tốt nghiệp đại học. Với tư cách là con cả của gia tộc, tôi có trách nhiệm trở thành người thừa kế và tiếp tục công việc của một thầy pháp. Nhưng tôi ghét nó, tôi chưa bao giờ thích nó cả. 

Tình cờ thay, vào một ngày không mấy đẹp trời, tôi nhận được cuộc gọi từ bà ngoại mình, người mà cả đời tôi chỉ gặp đúng hai lần. Bà ấy đã mở ra cho tôi một con đường mới, một con đường nơi tôi có thể sống như chính mình. 

Sau khi được mẹ cho phép, tôi cuốn gói và rời Kyoto để tới Shinjuku, tiếp tục việc học lên thạc sĩ và làm quản lý tầng ba của tòa chung cư theo lời ba Yayoi.

Ngày đầu tiên chuyển vào căn hộ, một ngày cuối xuân bình thường như bao ngày khác, tôi đã gặp anh ấy, người hàng xóm kỳ lạ - anh Fuji Ren, một bán u linh. Nhưng không như tôi, anh ta sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc. Anh ta quá chói lòa, nó làm tôi khó chịu và ghen tị.

Xui xẻo thay, buổi sáng hôm đó, ngày 24 tháng 4, khi vẫn còn đang bận tới tấp vì công việc đăng ký bên hội đồng và chuyển nhà thì căn phòng lại bị rỉ nước. Có vẻ là do một ác linh trước đó ám vào. Tuy không muốn, nhưng tôi đành phải hỏi mượn người hàng xóm vài món đồ để tự lo liệu. Mặc dù sau đó vẫn phải nhờ bà Yayoi lên sửa. Biết vậy tôi đã nhờ anh ta lúc sáng khi được hỏi. Cũng do anh ta khiến tôi thấy khó chịu và ghen tị.

Buổi sáng ngày kế tiếp, ngày 25 tháng 4, tôi tỉnh dậy và bước ra ban công để hít thở khí trời thì bắt gặp anh ta đang ăn sáng. Thậm chí một bán u linh có thể tận hưởng buổi sáng như vậy? Anh ta khiến tôi thấy khó chịu và ghen tị. 

Tối hôm đó khi đang đi mua sắm ở tiệm tiện lợi thì tôi bắt gặp anh ta. Tuy chưa nhìn thấy mặt bao giờ, nhưng tôi nhận ra được sự đặc trưng trong luồng năng lượng tâm linh của một bán u linh. Tôi quyết định chào hỏi, tôi muốn biết được anh ta đang giấu diếm điều gì. Tại sao anh ta lại có thể sống trọn vẹn như vậy? Nhưng cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì biến cố đã diễn ra. Tôi thấy anh ta bị bất tỉnh, người đầy máu nằm trên mặt đường. Có vẻ là bị tấn công bởi Shishikai.

Sau khi đưa anh ta về nhà và băng bó, tôi chợt nhận ra một điều khá kỳ lạ. Vết thương của anh ta hồi phục chậm đến bất thường. So với một bán u linh, như tôi, thì tốc độ hồi phục như vậy là quá chậm. Tôi sợ anh ta sẽ chết trước khi kịp hỏi được lý do nên đã truyền thêm linh lực vào người để phục hồi. Tốn gần như cả đêm mới chữa lành được. Mặc dù nghĩ lại, lúc đó, nếu để anh ta chết hẳn luôn thì có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn.

Sáng hôm sau, ngày 26 tháng 4, anh ta tỉnh dậy và không hề nhớ một chút gì về tối qua. Thật nực cười, anh ta thậm chí còn không nhận ra mình đã chết rồi. Vì khác với tôi, một bán u linh vẫn còn sống, anh ta - Ren gần như đã chết hoàn toàn. 

Thật nực cười, tôi đã mong chờ, nhưng Ren cũng chả biết gì hơn. Có thể đó mới chính là câu trả lời - không biết gì, quên đi tất cả và sống như chưa từng có gì xảy ra… Nhưng nếu được thì tôi cũng đã làm rồi. 

Anh ta không tin những gì tôi nói, cũng hợp lý thôi. Nhưng Ren lại quá ngây thơ và cả tin, chỉ bằng một phép phân rã anh ta đã bỏ hết mọi hoài nghi trước đó. Và thật nực cười, sau khi biết rằng mình đã chết thì điều đầu tiên anh ta lo tới là liệu túi đồ đi chợ hôm qua có bị thất lạc ở đâu không.

Vậy ra, có vẻ bản chất anh ta vốn là vậy - một con người chói lòa. Không phải vì mất đi trí nhớ hay vì không biết mình đã chết, anh ta - Ren, thực sự chỉ là như vậy, một “con người”. Anh ta chưa bao giờ giống tôi cả. Điều đó càng khiến tôi thấy khó chịu và ghen tị. 

Thật hổ thẹn. Sự tồn tại mang tên “Ren” ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Nó làm tôi tò mò, tò mò liệu sau khi anh ta biết được vì sao bản thân lại chết, liệu anh ta có còn sống trọn vẹn được như vậy không? 

Thật hổ thẹn, nhưng nó khiến tôi thấy thú vị. Tôi muốn được nhìn anh ta suy sụp khi biết được lý do tại sao mình chết. Tôi muốn được một lần nhìn thấy anh ta phải khóc lóc van xin sự tha thứ, như tôi đã từng.

Thật hổ thẹn, chính tôi. Tôi đã cười, bật cười trong thầm lặng khi biết rằng anh ta đã tự sát.

“Đáng đời lắm, tên sát nhân!” Tôi đã tự nhủ như vậy. “Hahahahaha! Đáng đời lắm… tôi”

Vậy ra, chúng tôi vẫn giống nhau ở một mức nào đó sao? Nếu là ba ngày trước, tôi có thể đã tin như vậy. Nhưng anh ta có gì đó khác biệt, tôi đã không muốn tin, nhưng-

“Im đi! Anh ta khác tao!” Tôi đã tự nhủ như vậy, với “Harumi” - nửa còn lại của mình.

Và vì thế tôi quyết tâm phải tìm cho ra sự thật. Vì tôi tin anh ta không thể là một kẻ sát nhân, anh ta không giống tôi. 

Tôi không biết anh ta đã nghĩ gì, “con người” mà tôi gọi là Ren. Liệu anh ta có đang tự thương hại chính mình?

Tôi không biết, nhưng anh ta đã suy sụp, đúng như mong đợi. Và điều đó không hề khiến tôi vui, không một chút. Tôi khẽ chạm đôi tay đang run của mình lên anh ấy. Nhưng Ren cũng vậy, anh ta cũng đang run rẩy, đôi bàn tay lạnh ngắt và ánh mắt thì vô hồn, chúng rạo rực sự căm phẫn. Nó gợi tôi nhớ đến ngày hôm đó, khi cái lạnh từ những tảng thịt đỏ thẫm máu - xác ông ấy nằm trên tay mình. Đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được sự uất ức trong những khúc thịt đó.

Vậy nên với tất cả quyết tâm, tôi tự hứa sẽ bằng mọi giá giúp anh ấy tìm ra sự thật. Có thể là vì thương hại Ren, có thể vì tôi đang tự thương hại chính mình. Nhưng sự thương hại không thể đi xa như vậy được. 

“Làm nghi thức thôi.” Tôi đã đề nghị với anh ấy.

Cứ nghĩ việc xin phép triển khai một cấm thuật sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, nhưng trước sự bỡ ngỡ của tôi, bà Yayoi hoàn toàn không bận tâm. Với một người từng là thầy pháp hàng đầu nước Nhật như bà, việc này không khác gì báng bổ thiên luật.

Nhưng dù nói vậy thì tôi vẫn nhận thức rõ được sự nguy hiểm khi triển khai nó. Có lý do mà nghi thức này bị liệt kê vào danh sách cấm thuật - người thi triển có thể mất mạng. Dù hiểu rõ điều đó, nhưng bây giờ, sự hiếu kỳ có lẽ đã chiến thắng tâm trí tôi.

Tôi tự hỏi, sau khi biết được sự thật, anh ta sẽ nghĩ gì? Liệu anh ta sẽ tiếp tục sống như trước giờ? Hay suy sụp và chết đi? Dù là gì cũng được, tôi muốn biết câu trả lời. Có thể, và chỉ có thể thôi, biết đâu tôi sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.

“Vậy, hẹn gặp anh sau khi tỉnh dậy.” Tôi quay sang nhìn anh Ren và bắt đầu niệm chú. Sau khi nhắm mắt lại, tâm trí tôi trở nên mờ nhạt. 

Đây là một canh bạc. Câu trả lời ở một bên, và cái giá phải trả là sự sống. 

Một canh bạc không tồi, vì dù sao tôi cũng không còn “sống” nữa. Cũng không có gì để mất. Phải chăng, có lẽ tôi sẽ hối tiếc vì không được chào tạm biệt mẹ và những đứa em của mình lần cuối. Và quên mất phải cảm ơn bà Yayoi. Nhưng chỉ vừa khi ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, chỉ vừa vậy-

Tôi mở mắt ra, trước mặt mình là một không gian tối đen. Mọi thứ sâu hun hút, không có định nghĩa của không gian hay thời gian - không có gì tồn tại ở nơi đây. 

Chậm rãi, chậm rãi, thật chậm rãi tôi nhấc chân lên, rồi từng bước một tôi bước đi. Không có âm thanh, cũng không rõ liệu mình có đang tiến về phía trước không, hay thậm chí, “phía trước” là ở đâu?

Nếu đây là cái chết, có lẽ tôi sẽ gặp lại cha ở đây. Nhưng tiếc thay, có lẽ tôi vẫn chưa thể chết được. 

Một cô bé trong bộ kimono màu trắng, cả mái tóc của nó cũng trắng xóa một màu ánh trăng. Nó đột ngột xuất hiện trước mặt - không phải trước mặt tôi, mà là trước mặt anh Ren.

Vào một ngày giữa đông, trời đổ tuyết lạnh lẽo như mọi năm, anh ấy đã gặp nó - con Tsukimono đó. Ở một góc trước ngôi đền nhỏ nằm đâu đó trong quận Nishi-Shinjuku - một ngôi đền tồi tàn gần như đã bị bỏ hoang, anh ấy đã bắt chuyện với nó.

“Em… bị lạc hả?” Anh ấy mở lời, chậm rãi tiến lại gần.

“N-ngươi… thấy được ta?” Con bé đó ngạc nhiên hỏi lại.

“Dĩ nhiên là thấy được rồi, em hỏi gì lạ vậy?”

“Lạ”... à. Có thể lúc đó anh ấy chưa hề nhận ra con bé là một Tsukimono. Và lý do duy nhất anh ấy thấy được nó là vì, như bao nạn nhân khác, một người xấu số bị ám bởi Tsukimono. 

Vậy tại sao lại là anh ấy? Tại sao có biết bao nhiêu người khác, mà anh Ren lại là người bị ám? Tôi không rõ. Có lẽ vì anh ấy thường xuyên đi ngang qua ngôi đền nằm trong con hẻm nhỏ đó, nên đã vô tình bị chính con Tsukimono chọn làm mục tiêu mà không hay biết.

Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, con Tsukimono này hoàn toàn không có ác khí. Nó không muốn ám anh ấy, vậy nên con bé đã ngạc nhiên khi bỗng dưng anh Ren có thể nhìn thấy mình.

Theo một cách nào đó, có lẽ anh Ren mới là người đang ám nó. 

Rồi bất chợt, khung cảnh trước mặt tôi di chuyển. Như cuốn phim chạy trên màn ảnh lớn, các sự kiện liên tiếp nối đuôi nhau, cuộc đời anh ấy diễn ra trước mắt tôi.

Fuji Ren, 30 tuổi, một thực tập sinh tổ điều tra của sở cảnh sát quận Nishi-Shinjuku. Một con người năng động, sống thật thà, tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Tôi chợt hiểu ra, trước cả khi chết, anh ấy vẫn luôn là người như vậy. 

Sau bốn năm, công sức mà anh ấy bỏ ra đã được đền đáp, Fuji Ren được ứng cử trở thành nhân viên chính thức tổ điều tra. Với nhiệm vụ cuối cùng trước khi thăng chức, anh ấy được giao phó việc hỗ trợ chánh thanh tra trong vụ án tìm nạn nhân bị mất tích lúc đó. Nhưng vì một tính toán sai lầm, nạn nhân đã thiệt mạng. 

Chánh thanh tra không trách anh ấy, gia đình nạn nhân không trách anh ấy. Một tai nạn nghề nghiệp, nhưng Ren tự nhận mọi phần lỗi về mình. Anh ấy tự nhận mình là một tên sát nhân, rằng chính bởi sự bất cẩn của bản thân, anh ấy đã cướp đi một mạng người. 

Những suy nghĩ hỗn mang, sự hối hận dày vò, và đôi mắt ấy - đôi mắt vô hồn của một kẻ sát nhân. Tôi hiểu rõ chúng. 

Và rồi các sự kiện lại tiếp tục diễn ra, cuộc đời anh ấy tua nhanh trước mắt tôi. Thoắt cái đã năm tháng trôi qua. Vào một ngày cuối xuân lạnh lẽo khác hẳn mọi năm - ngày 5 tháng 4 năm trước, anh Ren đã quyết định tự sát. Một thời gian dài sau tai nạn đó, anh ấy vẫn luôn tự dằn vặt bản thân. Từ một người năng động và tốt bụng, anh ấy trở nên u ám không khác gì một cái xác không hồn. Nhưng cũng vào ngày 5 tháng 4 đó, trên đường đi tới sở cảnh sát lần cuối để xin nghỉ việc, anh ấy lại gặp con Tsukimono. 

Dường như nó đã nhận ra có sự khác biệt trong Ren. 

Dường như, nó nhận ra anh ấy quyết định sẽ chết. 

“Ngươi… trông khác quá…” Con bé lo lắng.

“Em, vẫn ở đây à…?” Anh Ren đáp lại, né tránh câu hỏi.

“Ta vẫn luôn ở đây, dù sao cũng có đi nơi khác được đâu.”

“V-vậy à…” Tôi biết rõ anh ấy chỉ gật đầu cho có, vì lúc này anh Ren thực sự không quan tâm đến thứ gì ngoài cái chết cả. Trong ánh mắt vô hồn đó, tôi hiểu rõ chúng.

“Ngươi… không sao chứ?” 

Lại một lần nữa, anh ấy chỉ khẽ gật đầu. 

Rồi bất chợt, bị mùi hương gần đó thu hút, con Tsukimono mở lời.

“Nè, có mùi gì thơm lắm, ngoài đầu đường thì phải. Ngươi mua cho ta được không? Lâu lắm rồi không có ai cho ta gì ăn cả.” 

Gương mặt nó tỏ ra phấn khởi, còn Ren thì ngỡ ngàng nhìn con Tsukimono không biết nghĩ gì. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải nghĩ gì cả.

“Mùi donut thì phải.” Anh ấy đáp lại.

“Donut? Là gì thế?”

“Là donut chứ gì? Nhóc không biết à?” Anh Ren ngạc nhiên nhìn nó.

“Không, ta chưa nghe tới bao giờ. Nó có ăn được không?” 

“Thì nó là đồ ăn mà.”

Nghe vậy, con bé Tsukimono nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nó xoa bụng rồi nhìn anh ấy với vẻ mặt thèm thuồng. Dường như hiểu được ý nghĩa trong hành động đó, anh ấy thở dài, gật đầu rồi chạy lại đầu đường để mua một hộp donut.

Thật kỳ lạ. Vì sao một người không còn muốn sống lại bỏ thời gian đi mua donut cho một con nhóc mà mình chỉ gặp có hai lần? Anh ấy thậm chí còn không hỏi tại sao hay vì sao nó lại ở đó, ở một góc ngôi đền bị bỏ hoang trong một con hẻm nhỏ.

Tại sao? Tại sao lại vậy? Tôi không hiểu được.

Nhưng chưa kịp hiểu thì khung cảnh đã chạy tiếp, một lúc sau anh Ren quay lại với hộp donut trên tay. 

“Oaaa!!! Thơm quá!” Con Tsukimono thốt lên trong sự ngạc nhiên. “Đã lâu lắm rồi ta mới ngửi thấy thứ gì đó như vậy.”

“Nè,” anh Ren cất tiếng. “Em có chắc là không bị lạc không vậy? Nhà em ở đâu?” 

Lúc này thì anh ấy lại lo lắng cho nó. Thật kỳ lạ.

“Đã bảo là không rồi mà.” Con bé khó chịu đáp lại. “Đây là nhà của ta.”

“Nhà?” Anh ấy nghiêng đầu nhìn nó, rồi ngước nhìn lên ngôi đền tan hoang phía sau, sập sệ và nhỏ chỉ bằng một cái phòng vệ sinh. “Đây á?”

Và con Tsukimono tự hào gật đầu.

“Trước đó thì nó lớn lắm cơ, nhưng ta không nhớ được tại sao nó lại thành ra như vậy. Lúc tỉnh dậy thì nó đã thế rồi.” 

“V-vậy à…” Anh Ren lại gật đầu và đồng tình. 

“Mà thôi bỏ qua đi, cho ta ăn cái ‘donut’ gì đó đi.” 

“À, quên, xin lỗi nhóc.” Anh ấy hối hả bước vô “khuôn viên” đền rồi đưa nó hộp donut. “Nè. Mặc dù anh không biết sao nhóc lại ở đây, nhưng mà nhóc nên về nhà sớm đi, ở đây trời lạnh lắm, mặc mỗi bộ kimono vậy chịu không được đâu.”

Con bé bỏ qua lời nói kia, nó thèm thuồng nhìn hộp bánh trên tay, chảy cả nước miếng. Nhưng nó lại ngước lên nhìn anh Ren với vẻ khó hiểu.

“Sao ngươi không đưa ta donut đi?”

“Đưa?” Anh ấy thắc mắc. “Em đang cầm hộp bánh rồi còn gì?”

“Nhưng ta không ăn được.” 

“Không ăn được là sao? À, hay em không biết ăn? Nếu vậy thì đơn giản mà, cứ bốc cái bánh lên, cắn ở đâu cũng đư-”

“Không,” chợt con bé cắt ngang. “Ý ta là ngươi không làm như thường lệ thì sao ta ăn được?”

“Thường lệ?” 

“Ừ, thường lệ.” Con Tsukimono gật đầu rồi đưa hộp bánh lại cho anh ấy.

“Thường lệ là sao?”

“Là thường lệ đó.” 

“Nhưng anh không biết cái ‘thường lệ’ đó là gì.”

Con Tsukimono thở dài, nó nhìn anh Ren với vẻ bất lực rồi lùi lại và bước tới chỗ điện thờ. 

“Như này nè.” 

Nó đứng trước điện thờ, dù khá tồi tàn, vài chỗ còn bị sập, nhưng vẫn nhìn chung vẫn ra được hình thù của một cái điện thờ. Sau đó nó chắp hai tay lại và lẩm bẩm gì đó rồi quay lại nhìn anh ấy.

“Ngươi hiểu chưa?” Con Tsukimono hỏi, và anh Ren lắc đầu ngay tắp lự.

“Không, không hiểu gì cả. Ý em là sao?”

“Aaaa, ngươi có đi viếng đền bao giờ chưa?! Cái người ta gọi là cầu nguyện ấy!” Nó mất kiên nhẫn và quát lên. “Hay thời đại này con người không đi viếng đền nữa à?”

“Không cái đó thì anh biết rồi. Ý là tại sao anh phải cầu nguyện thì em mới được ăn?” 

“Thì bởi vì ta là thần mà, nếu không được cúng lễ thì sao mà ăn được?”

“Thần?!” Anh Ren ngơ ngác nhìn nó, miệng há hốc. “Em bị điên hả?”

Giờ thì tới lượt con Tsukimono, à không, vị “thần” đó tỏ ra bất ngờ.

“C-c-chưa bao giờ ta nghe… có ai dám gọi một vị thần là điên bao giờ?! Ngươi dám phỉ báng ta à?!”

Anh Ren thở dài.

“Nghe nè nhóc, anh không biết em đang chơi trò gì, nhưng giả thần rồi gọi đền thờ của họ là nhà mình thì không hay đâu, bị thiên phạt đó.”

Mặt vị “thần” đó càng lúc càng trở nên méo mó. Có lẽ cả nó cũng không biết rằng bản thân nó đã không còn là một vị thần nữa. Bây giờ con Tsukimono đó không còn gì khác ngoài một u linh, một ám vật, tồn đọng của năng lượng tâm linh đúc kết lại tạo ra.

“Thôi sao cũng được, giải thích cho ngươi mệt quá…” Con Tsukimono thở dài. Hoặc có lẽ nó cũng đã nhận ra nó không còn là một vị thần nữa rồi.

“Tóm lại thì cứ cầu nguyện đi, như vậy ta mới ăn được. Rồi ta sẽ ban cho ngươi điều ước, nếu trong khả năng.”

Ren cũng thở dài nhìn nó. Một yêu cầu vô lý, nhưng anh ấy cũng đành lòng chiều theo ý nó, tiến lại trước điện thờ và nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

“Mong rằng những tội lỗi của con sẽ được tha thứ, thưa thượng đế.” Anh ấy thì thầm.

Sau khi mở mắt ra, anh ấy bước lại đưa hộp bánh cho con bé. Và trước sự ngạc nhiên của anh Ren, con Tsukimono mở hộp bánh ra và cầm những cái donut lên cho liên tục vào miệng. Nó nhai ngấu nghiến, như chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến vậy. Mắt nó chảy những giọt lệ. Anh ấy cũng nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy. Nhưng bọn tôi không biết liệu nó đang nghĩ gì.

Một lúc sau thì nó đã xơi sạch hộp bánh mười hai cái donut. Nhanh gọn lẹ, nó thậm chí còn đưa tay lên mút những mẫu kem topping còn dính lại. Trước những cử chỉ đó, ai có thể tin được đây lại là một vị thần.

“Nè, cảm ơn ngươi.” Con bé ngước nhìn anh Ren và nói. “Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi, trong khả năng có thể.”

Anh ấy chỉ nhìn nó, mỉm cười. Không biết liệu anh ấy có tin không? Không biết liệu anh ấy có mong chờ điều ước sẽ thành hiện thực không? Hoặc có lẽ anh ấy chỉ mỉm cười vì hành động ăn uống của con bé… trông thật dễ thương.

“Ừ, vậy nhờ em đó, ngài ‘thần’.” Anh ấy vui vẻ đáp lại rồi rời quay người rời đi. 

“Tsukiko.” Nó đáp lại. “Tên ta là Tsukiko.”

Ngay sau đó con Tsukimono biến mất, cả hộp bánh cũng vậy, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi dõi theo sau lưng anh Ren tới khi đã khuất bóng khỏi con hẻm. Lúc này cảnh vật xung quanh lại tiếp tục thay đổi. Trong chớp mắt đã tới ngày 5 tháng 4 năm nay. Trên một khung đường gần khu chung cư. Vào buổi tối trời se lạnh, khi anh Ren đang đi dạo… Không, không chỉ vậy, lúc này còn có linh hồn của con Tsukimono bên trong anh ấy. Đúng một năm kể từ ngày 5 tháng 4 năm ngoái, có vẻ nó đã thực hiện điều ước của anh ấy. Dù bằng một cách không thiết thực cho lắm.

Vì đã mất đi năng lực của một vị “thần”, cách duy nhất con Tsukimono thực hiện được điều ước là khiến anh ấy quên đi tội lỗi của mình. Để làm vậy, nó đã ám anh Ren và xóa đi những ký ức liên quan tới sự kiện đó. Thậm chí nó đã đi xa hơn, xóa đi cả những ký ức không vui trong suốt một năm qua. 

“Ra là vậy…” Tôi lẩm bẩm. “Lý do anh ấy không nhớ được là do nó đã làm…”

Nhưng vừa dứt lời thì thứ đó đột ngột xuất hiện, con ác linh tóc tím - Shishikai. Nó lao vào người anh ấy, đâm một nhát mãnh liệt vào hông rồi rạch một đường lớn, phải bằng nửa bàn tay tôi. Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, nó rời khỏi hiện trường. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, trước cả khi anh Ren kịp nhận thức được, linh hồn anh ấy đã bị rút cạn. 

À, không, là gần cạn. 

Bằng một cách nào đó, con Tsukimono đã giữ lại được một phần linh hồn trong người anh ấy. Trước tình trạng nguy kịch, nó đành chiếm hữu cơ thể của anh Ren và dùng linh lực của chính mình để hồi phục vết thương. 

Một lúc lâu sau thì vết thương được chữa lành, tuy vẫn để lại sẹo nhưng ít nhất cơ thể anh ấy vẫn còn “sống”. Với tình trạng này thì có lẽ sẽ chỉ duy trì được một thời gian nữa trước khi phần linh hồn kia hoàn toàn biến mất đi. Vậy nên nó đã đánh cược, chiếm hữu lấy cơ thể anh ấy để giữ cho phần linh hồn nhỏ nhoi còn lại được tồn tại song song bên trong.

Ngay sau đó, khung cảnh lại tiếp tục chạy, nhưng lần này nó không dừng lại mà biến mất hẳn đi. Mọi thứ xung quanh lại trở về với một màu đen đặc. 

Bỗng trước mắt tôi, anh Ren bước lại, có lẽ là từ phía đối diện, tôi cũng không rõ. 

“Anh thấy sao…?” Tôi khẽ hỏi.

“Anh… nghĩ là mình phải tiếp tục sống.”

“Tại sao anh lại nghĩ vậy?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.

Bắt đầu bằng một nụ cười trên môi anh ấy. Nó rực rỡ và chói lóa khiến cả không gian tối đen như tỏa sáng. 

“Vì anh có trách nhiệm với người đã chết, người mà mình đã không cứu được. Và hơn nữa, anh phải có trách nhiệm với Tsukiko vì đã lôi con bé vào chuyện này.”

Tôi không hiểu. Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt của anh ấy, nhưng vẫn không thể hiểu.

“Ngoài ra thì,” anh ấy bật cười. “Phải trả thù con ác linh kia nữa chứ. Vì nó mà anh ra thành thế này.”

Không hiểu vì sao… Phải, tôi không hiểu gì cả, nhưng điều đó thật nực cười. Nó khiến tôi cũng bật cười, dù không hiểu vì sao.

Tôi không biết mình đã nghĩ gì. 

Vì sao mình lại liều mạng chỉ để giúp anh ấy tìm ra sự thật? 

Liệu anh ấy có đang thương hại cho chính bản thân không? Hay tôi chỉ đang thương hại anh ấy?

Tôi cũng không biết liệu những câu hỏi của mình có được giải đáp hay không… Nhưng sao cũng được, vì sự thương hại không thể đi xa như vậy. 

Đây không phải câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Anh ấy thật chói lòa. Nó khiến tôi ghen tị, nhưng không còn khó chịu nữa. Đây cũng không phải phản ứng mà tôi mong chờ. Nhưng cũng không thành vấn đề nữa. Giờ tôi đã biết rằng, anh ấy vẫn luôn là vậy, Fuji Ren vẫn chỉ là Fuji Ren. 

Có thể, chỉ có thể thôi, biết đâu nếu ở bên anh ấy, tôi sẽ tìm lại được “Harumi” mà mình đã đánh mất?

Tôi đã quyết định. Mặc cho còn những khúc mắc và nghi hoặc, nhưng tôi đã quyết định sẽ đánh cược. Tôi sẽ sống như chính mình, sống để không phải hối hận nữa. 

Và bắt đầu, bằng việc tiêu diệt con ác linh kia, cùng nhau.

À, và còn một điều mà tôi đã biết được: nụ hôn đầu có vị như sắt và tanh như mùi máu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Biết là để comment ở cuối chương thế này thì có hơi trễ. Nhưng mà mình có recommend là các bạn hãy đọc ít nhất tới chương 5 hoặc 5.5 trở lên rồi hãy đọc chương ngoại truyện này nhé. Vì nó có nhiều spoiler cho các tình tiết trong mạch truyện chính. Cảm ơn các bạn đã đọc Lilac. 🤗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngoài ra nếu mọi người tinh ý có thể thấy được sự tương đồng trong cách Harumi và Ren suy nghĩ. Nếu có một hai đoạn mà bạn cảm giác như là deja vu thì có lẽ đúng là vậy đó.
Xem thêm
AUTHOR
@Rikkka: chương phụ này chất lượng voãi tác à. Mong có những chương như vậy về sau để có thêm những cái nhìn khác từ Harumi.
Xem thêm