Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Phụ chương: Làn sóng thì thầm của Shirumichu - Mở đầu (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Cô ấy bất chợt hỏi khi chúng tôi đang ăn sáng.

“Tình cờ thật,” tôi đáp lại. “Anh cũng vậy.”

Vẫn như ngày hôm qua, bữa sáng hôm nay bao gồm món trứng cuộn bị khét và dĩa salad trộn. Harumi đã tiến bộ hơn rất nhiều trong mảng nấu nướng. Cả tôi cũng vậy, nhưng là với việc tập thể dục. 

“Không biết anh còn nhớ lúc anh hỏi em về việc du lịch Okinawa không ha?” 

“Còn chứ, em có ý định đi du lịch hả?” 

“Dạ, cũng đại khái vậy.” 

“Đại khái à…?” Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy. “Nếu em tính đi thì khá là trùng hợp thật.”

“Trùng hợp?”

Tôi gật đầu đáp lại.

“Anh đang tính về thăm gia đình vào kỳ nghỉ lần này. Định hỏi em có muốn đi cùng không…?”

“Thật hả anh?!” Cô ấy nhảy cẩng lên trong vui mừng. “Em cũng có việc cần đi xuống Okinawa ít bữa. Nhưng nếu có anh đi chung thì tụi mình cùng đi du lịch đi, anh thấy sao?”

“Ừ, được chứ, anh còn thấy vui là đằng khác.”

Có lẽ gia đình tôi sẽ ngạc nhiên vì sự đột ngột này, khi họ thấy Harumi cùng mình về nhà. 

“Nhưng mà… em không biết vụ chỗ ở phải thế nào…” Harumi ấp úng nói. Cô ấy đứng dậy và bưng chén dĩa vào bồn rửa. Do đã quyết định sẽ sinh hoạt cùng nhau nên bọn tôi phân công mỗi người một việc.

Theo một cách nào đó, mối quan hệ này có lẽ đi xa hơn là chỉ “hàng xóm”.

“Em có muốn tới nhà anh luôn không?” Tôi mở lời. “Dù sao cũng đã một thời gian rồi anh chưa về thăm nhà. Dẫn thêm người quen tới chơi thì gia đình anh luôn chào đón.”

“Nhưng mà… vậy có phiền không…?” 

“Phiền…?” Tôi bất giác khẽ cười. “Không, nếu có ai phiền thì người đó chắc phải là em cơ.”

Harumi quay lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Ý anh là họ hiếu khách lắm. Anh còn đang sợ họ sẽ cởi mở quá làm em thấy khó xử đây.”

“À… ra ý anh là vậy… Giờ thì em thấy hơi khó xử thật rồi.”

“K-khoan anh giỡn thôi.” Tôi vội làm rõ ý mình. “Đôi khi họ có hiếu khách thật, nhưng mà đó là bản chất người Okinawa rồi. Em đừng lo, nếu họ làm gì quá thì anh sẽ cản lại.”

“Em giỡn thôi mà.” Harumi khẽ cười. “Nếu nhà anh chấp nhận thì em xin phép được ở lại ít bữa.”

Dĩ nhiên là họ sẽ chấp nhận, không cần phải hỏi, một điều dĩ nhiên. Nhưng đúng vậy thật, có lẽ mối quan hệ này thực sự đi xa hơn là chỉ “hàng xóm”. Vậy nên điều tôi đang bận tâm là phải giải thích với gia đình mình như thế nào, về mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Harumi. 

Dĩ nhiên việc đi thăm gia đình cùng với “hàng xóm” hay bạn bè là một điều bình thường. Nhưng “chút việc” mà Harumi nói tới có thể không được bình thường như vậy.

“Em có nói là công việc gì đó phải không?” Tôi thắc mắc. “Không biết có phải liên quan gì tới vấn đề đó không…?”

“Đúng rồi anh.”

Đối với một người bình thường, những vấn đề tâm linh không phải thứ mà họ sẽ bận tâm, hay phải bận tâm tới. Tương tự như vậy, nếu tôi là một người ngoài cuộc thì “chút việc” đối với Harumi có lẽ là một điều bình thường mà tôi không cần để ý tới. Nhưng tôi đã không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa. 

Sau khi thành công thanh tẩy Shishikai vào tối hôm qua, ngày 28 tháng 4, tôi đã thổ lộ với Harumi. Một lời thổ lộ là khởi đầu cho giao ước và cũng là cuộc sống mới của cả hai. Harumi đã cho tôi một lý do sống, và một lý do sống mới tôi tuân theo, trở thành tấm khiên của cô ấy. Một phần cũng nhờ vào khế ước với Tsukiko - người đã cho tôi nguồn sức mạnh của một u linh. Và đổi lại, con bé sẽ dùng chính cơ thể này để hấp thụ năng lượng tâm linh của những ác linh khác. 

Tôi không hỏi lý do vì sao, cũng không bận tâm để hỏi. Còn rất nhiều những khúc mắc, nhưng theo một cách nào đó, mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

“Chỉ là một buổi lễ thôi, cũng không có gì to tát.” Harumi giải thích. “Anh chắc cũng biết tới nó mà nhỉ, Shirumichu ấy.”

“À, lễ cầu an à. Em xuống Okinawa chỉ để làm lễ thôi hả?” 

“Dạ vâng, đại khái thì vậy.” Cô ấy đáp lại rồi quay ra tủ lạnh. “Anh muốn dùng tráng miệng không?”

“À, chắc bữa nay không cần đâu.”

Harumi đột ngột quay người về sau nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Anh không ăn thì em còn hiểu, nhưng mà Tsukiko thì sao?!”

“Haha, không,” tôi bật cười. “Anh có hứa sẽ mua đồ ngọt bên ngoài cho con bé rồi. Nên nhân tiện, một lát nữa em có muốn đi mua sắm không?”

“Anh cần mua gì hả?”

“Ừ, một ít đồ lưu niệm mang về quê. Em có tính mua gì không?”

“Kh-...” Bỗng cô ấy khưng lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Giọng ấp úng, Harumi đáp lại. “Chắc… em cần mua thêm ít… đồ bơi…”

Sự lúng túng trên gương mặt cô ấy hiện rõ. Đôi mắt long lanh màu thạch anh tím đó tỏa sáng lấp lánh. Màu tóc tím nhạt hoa tử đinh hương đầy mê hoặc và quyến rũ. Chỉ một cái nhìn, tôi đã biết đâu là lựa chọn phù hợp nhất.

“Màu tím thì sao?” Tôi hỏi.

“Màu tím…?”

“Ừ, bộ áo tắm màu tím… hợp với em lắm.”

Harumi khẽ cười rồi đóng cửa tủ lạnh lại. Chúng tôi quay trở ra ghế sofa và nằm coi tivi. Mặc cho tin tức thời sự cứ chạy, đôi mắt tôi bắt đầu lim dim. Ánh mặt trời dịu dàng rọi qua cửa kính ban công. Bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng nhưng ly cà phê sữa đã nguội ngắt. Một, hai tiếng ngáp ngắn ngáp dài, buổi sáng thường nhật của chúng tôi kết thúc - mở đầu cho một ngày dài năng động trước mắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận