Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 04: Lilac của tháng tư - Phần 4

3 Bình luận - Độ dài: 9,284 từ - Cập nhật:

Ngày 26 tháng 4, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng hơi quen thuộc, nhưng lạ hoắc. Lúc này ánh mặt trời đã rọi chói lóa qua cửa kính ban công. Tôi đang ở trong phòng của Harumi.

Lẽ ra nó đã như một ngày bình thường. Tỉnh dậy và đánh răng rửa mặt, sau đó thì pha cà phê, làm một ít đồ ăn sáng rồi ra ban công ngồi nhâm nhi. Ngày hôm nay cũng vậy, nhưng tôi đã chết. À không, đúng ra là đã chết được một thời gian rồi, theo như lời của Harumi. Và nhờ đó, tôi chợt nhận ra, thế giới xung quanh mình không hề bình thường như tôi vẫn nghĩ.

Tôi là một cái xác, bị ám bởi một vong linh, một Tsukimono. Harumi đã nói như vậy.

“Tóm lại là như vậy, phải không?” Tôi xác nhận lại với cô ấy, người đang ráp những bộ phận cơ thể bị tách rời của mình lại.

“Đúng rồi ạ. Em cứ nghĩ là anh đã biết từ lâu rồi, tại dù sao anh cũng sống trên tầng 3 của khu chung cư mà.”

“Em có nói tầng 3 và làm quản lý gì đó phải không? Vậy cái tầng 3 này là gì vậy?”

“Tầng 3 của khu chung cư này là một tầng dành riêng cho những vị khách của thế giới u linh, giống như anh vậy. Nãy em có nói, nhưng tóm gọn lại thì nơi đây là chỗ ở của những thứ dị thường.”

Harumi đáp lại, cầm cánh tay trái của tôi lên nhìn ngắm.

“Nhưng trước giờ anh vẫn luôn sống ở đây, trên tầng 3 này. Anh chuyển tới đây cũng được sáu năm rồi, không lẽ anh chết được sáu năm rồi?!”

“Không, theo như em thấy thì dòng chảy sinh mệnh của anh vẫn còn mạnh, tức là mới chỉ chết gần đây thôi. Có thể nào anh nhớ lộn không?”

Harumi xoay cánh tay trái, gắn vào cơ thể tôi lại.

“Harumi… hình như em gắn sai hướng rồi. Bên đó là tay phải mới đúng.”

Tôi thử nhấc cánh tay lên, nó bị trẹo ngược ra phía sau.

“Ấy chết, em xin lỗi, để em chỉnh lại.” 

Nói rồi cô ấy hối hả bứt nó ra, xoay chiều và gắn sang hướng còn lại.

Trông tôi không khác gì một món đồ chơi.

“Mà, nếu nói vậy tức là ký ức của anh bị sai? Lẽ nào là do khi chết anh bị đập đầu không?”

“Dạ không, em không nghĩ nó ảnh hưởng đâu, dù có bị đập đầu thật. Nhưng khả năng cao ký ức của anh bị ghi đè do linh hồn của Tsukimono ám vào.”

“Vậy ý em nói là trước giờ anh sống ở tầng khác? Hay thậm chí là một nơi khác luôn hả?”

“Cái đó thì… em cũng không rõ. Anh có nhớ được gì không?”

Lần này là tới hai chân.

“Hmm…” Harumi ậm ừ.

“Để nói trước thì cái chân em đang cầm là bên trái.” Tôi chống tay ngồi dậy để nhìn cho kỹ.

“À không, cái đó thì em biết rồi. Chỉ là em đang suy nghĩ, tại sao những bộ phận cơ thể bị tách ra như vậy, mà quần áo vẫn y nguyên. Ý em là, mấy mảnh vãi cũng tách ra hoàn hảo luôn, gắn lại là nó liền lại như cũ. Anh không thấy lạ hả?”

Nói rồi cô ấy cầm chân trái tôi, ráp vô rồi lại bứt ra liên tục. Gương mặt Harumi đầy sự tò mò quan sát cách miếng vải quần tôi liền lại, rồi bị tách ra một cách hoàn hảo.

Lặp đi lặp lại hai ba lần gì đó như vậy, sau khi chán rồi Harumi gắn vô và chuyển qua chân còn lại.

Nhưng nếu hỏi có lạ hay không, thì dĩ nhiên là nó không hề lạ. Vì giờ thì tôi cũng chả biết thế nào mới là thường thức và thế nào mới là “lạ”.

“Em không biết thì làm sao mà anh biết. Em là chú thuật sư gì đó mà, mấy cái phép này em dùng mà còn không giải thích được thì một đứa mới biết là mình đã chết như anh trả lời thế nào?”

“Không phải chú thuật sư.” Harumi đính chính. “Là thầy pháp ạ, khác nhau đó.”

Cô ấy khua tay qua lại giải thích rõ về sự khác biệt giữa thầy pháp và chú thuật sư. Cái gì đó cao siêu và sâu xa tôi không tài nào hiểu được. Điều duy nhất mà tôi hiểu, là tay cô ấy khua qua khua lại đang cầm cái chân phải của mình.

“Xong rồi! Tuyệt quá!” 

Harumi gắn cái chân còn lại vào. Cô ấy hò reo trong vui mừng, như vừa đạt được thành quả to lớn. Mặc dù ngay từ đầu người gây ra chuyện này là bản thân cô ấy.

“Anh thử cử động xem?”

Tôi gật đầu, chậm rãi nhấc chân phải lên, rồi từ từ tới chân trái. 

“Bình thường rồi.” Tôi đáp lại.

Và khi đã bình thường, tôi mới sực nhớ ra một thứ quan trọng.

“Harumi, em có thấy bịch đồ của anh đâu không?!”

“Bịch đồ hôm qua hả?”

“Ừ, em có mang nó theo không?”

“Có chứ, do không vô được nhà anh nên em để ở ngoài gian bếp. Còn một số nguyên liệu thực phẩm thì cất tạm vào tủ lạnh.”

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mà khi đã nhẹ nhõm rồi thì lúc này bụng bắt đầu réo. Tôi nhìn lên màn hình điện thoại mình, bây giờ đã 8:30 sáng, trễ hơn mọi hôm.

“May quá, tưởng bị mất đống đồ đó rồi…” 

Cảm giác an tâm, tôi nhét điện thoại vô túi quần lại, ngước đầu lên nhìn thì thấy gương mặt Harumi lộ ra một vẻ khó hiểu.

“Có gì hả?” Tôi hỏi.

“À… không, chỉ là… em cứ nghĩ anh sẽ sốc lắm, anh biết mà, khi tự dưng bị nói là mình đã chết rồi. Vậy mà anh cũng cứ vậy mà chấp nhận, rồi thứ đầu tiên anh lo tới là bịch đồ mình mua tối qua… Hihihi.”

Thế rồi bất giác, Harumi bật cười, nhưng cô ấy lấy tay bịt miệng lại, ráng không để nó ra thành tiếng.

Cũng hợp lý, nhưng-

“Nó đã vậy rồi thì biết làm gì khác được. Anh cũng không muốn tin, nhưng nhìn cơ thể mình tách ra thành từng khúc rồi ráp lại như đồ chơi thế thì có không muốn cũng phải tin. Mặc dù bảo là chết rồi nhưng sao cảm giác vẫn cứ như bình thường, không khác gì.”

Phải, dù có nói là đã chết, nhưng một khi cơ thể vẫn cảm thấy bình thường, vẫn cảm giác được mình đang sống. Chỉ như vậy là đủ để tôi phải lo lắng tiếp về cuộc sống. Ý tôi là, làm người trưởng thành khổ lắm. Một khi còn thở, thì vẫn còn phải lo tới tiền bạc cơm áo.

“Mà tóm lại thì giờ đói quá, tối qua đến giờ anh bất tỉnh, chưa có miếng gì vào bụng.”

Và trùng hợp sao, tôi nghe thấy tiếng ọc ọc phát ra, từ phía Harumi.

“E-em… cũng vậy…”

Nhìn quầng mắt thâm tím, tiếng bụng đói cào của cô ấy. Thêm cả sự thật rằng lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy Harumi ngồi ngay cạnh mình, vẫn trong bộ váy trắng tối qua. Có thể cô ấy đã thức xuyên đêm để trông chừng tôi.

“Vậy tiện đây để anh làm bữa sáng luôn. Nếu không phiền em sang bên nhà anh ăn chung không?” 

Harumi nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi bước lại phía gian bếp rồi xách hai bịch đồ theo. Do thiết kế chung của các căn phòng đều giống nhau nên tôi cũng phần nào quen với không gian lạ lẫm này. 

“À, nếu được thì em cầm giúp anh một vài thứ còn trong tủ lạnh được không?”

“Dạ được chứ.” Cô ấy vui vẻ đáp lại, mở tủ lạnh rồi cầm theo một ít thịt sống tôi mua từ tối qua. “Rồi có gì vừa ăn sáng vừa nói tiếp về chuyện lúc nãy.”

Tôi gật đầu, và cả hai đi sang phòng 301, phòng của “tôi”.

Bắt đầu buổi sáng, mặc dù bây giờ cũng gần trưa rồi, nhưng tạm thời cứ khởi động dạ dày bằng một bữa ăn nhẹ, còn chừa bụng cho bữa trưa.

Hôm nay là cuối tuần nên có lẽ Harumi không phải đến trường. Cô ấy cùng tôi vào bếp, dù không trực tiếp đứng bếp được nhưng những thứ như phụ cắt rau củ hay trộn thịt, nấu cơm, Harumi có thể làm được. Nhờ vậy mà bữa cơm cũng được dọn lên nhanh chóng và trông rất ngon miệng. 

Ngẫm lại thì đây “có lẽ” là lần đầu tiên một cô gái vào nhà mình, lần đầu tiên tôi nấu cho một người con gái khác ngoài gia đình, lần đầu tiên tôi ăn chung với một cô gái khác ngoài gia đình, lần đầu tiên… cho rất nhiều thứ, với một cô gái khác ngoài gia đình mình. Mặc dù đã trải qua tận ba mươi cái xuân, nhưng đây mới là lần đầu tiên - một lần đầu kỳ lạ.

Sau khi bưng bày chén dĩa lên, bọn tôi ngồi vào bàn ăn ngay gần đó. Cũng may là tối qua đã mua dư thêm dụng cụ bếp, vừa hay đủ cho hai người. 

“Thế quay lại chủ đề ban nãy,... mà trước đó,” tôi nhìn về phía Harumi, người đang ngồi đối diện mình. “Sao mặt em trông lạ thế…?”

Lạ, có lẽ là một cách nói hơi không đúng.

Biểu hiện trên gương mặt Harumi có thể lạ với tôi. Nhưng đối với cô ấy, có lẽ lại là bình thường. Hoặc điều ngược lại cũng có thể đúng.

Vậy nên, tôi vẫn ngồi im nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt đang tỏ ra háo hức phấn khởi, hai mắt thì banh to, miệng chảy nhiễu nước miếng thèm thuồng.

“Em… không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy!” Harumi thán phục. “Từ lúc chuyển ra ở riêng tới giờ, em chưa được thấy món nào ngon như vậy. Anh Ren là số một!”

Vậy ra cô ấy lạ thật.

“Em nói vậy anh nổ mũi chết mất.” Tôi cười huề đáp lại.

Nhưng “chết”? Thật hài hước và mỉa mai làm sao.

“Em cứ tự nhiên đi, với cả mấy món như này bình thường thôi mà. Sau này có dịp thì anh trổ tài thêm.” Tôi vỗ ngực tự hào.

“Thiệt hả?! Anh Ren là số một! Giờ em thấy ghen tị với bạn gái của anh rồi đó.”

Rất hồn nhiên, Harumi buông lời.

Rất tự nhiên, Harumi cầm đôi đũa lên. Dù cho tôi đã chuẩn bị sẵn nĩa cho cô ấy. Đũa chứ không phải nĩa, một người con gái truyền thống, một người bạn gái hoàn hảo.

Giờ thì tôi có hơi ghen tị rồi.

“Bạn gái…” Tôi ngập ngừng hỏi. “Nhìn anh giống có bạn gái lắm hả?”

“Em nghĩ vậy? Anh vừa thân thiện, tốt bụng, vừa biết nấu ăn, và vẻ ngoài thì… Hmm, nếu anh tập thể dục đều đặn một xíu thì theo em như vậy cũng hợp lý chứ?”

Cô ấy khiến mũi tôi nổ đến chết thật.

“C-cảm ơn em… Anh không nghĩ em lại nói đến cỡ vậy… Nhưng không, anh không có bạn gái.”

“Em lại vô ý mất rồi, xin lỗi anh!” Harumi lại hối hả cúi đầu xin lỗi, dường như đã là một điều bình thường với cô ấy, và có lẽ là với cả tôi bây giờ.

“Haha,” Tôi bật cười. “Không có gì đâu. Mấy chuyện vặt vậy em không cần cứ phải xin lỗi đâu.” 

Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên thì thực sự, ngoài mẹ ra, có lẽ Harumi là người phụ nữ duy nhất khen tôi như vậy. Nhưng chuyện phiếm tới đó là đủ để làm nóng không khí. Nhìn đôi mắt cô ấy lóe sáng lên rực rỡ khi ngồi trước dĩa cơm khiến tôi không nỡ câu nệ thêm.

“Mời mọi người ăn.” 

Cả hai chắp tay đồng thanh nói, rồi nhào vô ăn ngấu nghiến.

Cơm sườn ướp shoyu và canh miso, dĩ nhiên là phải có một phần salad ăn kèm. Nghĩ lại thì nó không được “nhẹ” bụng cho lắm. Nhưng Harumi trông rất vui, điều đó khiến tôi trong vô thức nở một nụ cười.

Tôi cười vì bữa ăn hôm nay lại ấm đến vậy. Cười vì căn phòng rộng thênh thang của mình bỗng dưng lại chật chội đến vậy. Cười… vì tôi đang hạnh phúc, vì tôi đang thực sự tận hưởng cuộc sống của mình, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này.

Nếu đây là cái chết, tôi sẵn sàng chết thêm vài triệu lần nữa. Nhưng tiếc là người tên “Ren” vẫn còn sống, vậy nên tôi phải tiếp tục sống và hiểu cho rõ tại sao mình lại còn sống.

Bắt đầu với những gì tôi nhớ được.

“Tsukimono phải không?” Tôi hỏi 

“Đúng rồi, Tsukimono, anh cũng biết nó mà nhỉ?” 

Harumi lấy khăn giấy gần đó khẽ chùi miệng, thật tinh tế. Bọn tôi đã ăn “sáng” xong. Dĩa của cô ấy sạch bóng, theo đúng nghĩa đen.

“Là ám linh phải không?”

“Dạ, cơ bản thì đúng vậy. Mặc dù ám linh thì cũng có nhiều dạng và nhiều loại nhưng thường chỉ có hai thứ mà các thầy pháp quan tâm tới. Liệu chúng có nguy hiểm hay không.”

“Vậy… thứ đang ám anh, con Tsukimono, nó có nguy hiểm không?” Tôi cất nĩa lên dĩa cơm đã sạch bóng, đẩy chúng sang một bên bàn.

“Dựa trên màu của linh hồn bên trong anh,” Harumi nhướn người về phía trước, cô ấy chăm chú nhìn vào giữa ngực tôi. “Em nghĩ là không.” 

Ánh mắt săm soi của cô ấy khiến tôi không khỏi tò mò. Tay tôi đặt lên ngực, xoa lên xoa xuống, cũng cúi đầu nhìn nhưng không thấy, hay cảm nhận được gì.

“Anh vẫn không nhìn thấy được dòng chảy linh hồn của chính mình sao?” 

“Không… không thấy gì cả. Nhưng mà người thường có thể thấy được chúng không?”

“Người thường không thể đâu anh. Chỉ có những sinh vật u linh và các thầy pháp hoặc chú thuật sư mới có thể thấy được dòng chảy linh hồn.” 

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Rồi bất chợt gương mặt Harumi tỏ ra ngạc nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó.

“À, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ nữa, đến cả người thường vẫn có thể thấy được hình dạng của những sinh vật u linh, thay vì chỉ nhìn thấy dòng chảy sinh mệnh.”

“Như?”

“Một thứ mà anh cũng biết luôn đấy.” Harumi nháy mắt về phía tôi. “Tên sát nhân hàng loạt gần đây, hung thủ mà anh nói là có màu tóc tím đấy.”

Ra là vậy. Giờ thì tôi đại khái hiểu vì sao cảnh sát không điều tra ra được danh tính của hắn, dựa trên sợi tóc để lại ở hiện trường.

“Sinh vật u linh thì,... làm gì có DNA phải không?” Tôi hỏi.

“Hihi, cũng có DNA, nhưng không phải theo cách mà người thường biết tới đâu.” 

Nói rồi Harumi lôi trong túi xách của cô ấy ra một cây bút bi và quyển tập trắng. 

“Giống như gene của con người có thể được đọc theo mã trình tự của các khối DNA. ‘Gene’, hay mã nhận dạng của các u linh được phân biệt dựa trên độ cô đặc và màu sắc của nguồn năng lượng tâm linh chúng mang theo. Trong trường hợp này thì thậm chí là cả những chú thuật sư hay thầy pháp hàng đầu Nhật Bản cũng không thể nhìn thấy một u linh trong hình dạng nguyên thủy của chúng được, họ chỉ có thể thấy được đại khái nguồn năng lượng tâm linh cô đặc lại một chỗ. Còn đối vớ-”

“Khoan,” tôi cắt ngang. “Dạng nguyên thủy nghĩa là gì? Ý em là cách các thầy pháp nhìn và nhận dạng năng lượng tâm linh?”

“Dạ đúng vậy, nhưng dạng nguyên thủy là hoàn toàn khác. Một u linh được sinh ra từ sự cô đặc của năng lượng tâm linh. Ví dụ như khi anh nhìn cơ thể con người qua hình ảnh X-ray, anh sẽ thấy bên trong là một khung xương cấu tạo nên cơ thể người đó.”

Harumi bắt đầu vẽ lên trên giấy. Một vòng tròn bự và những hình tròn nhỏ, đen trắng xen kẽ bên trong nó.

“Qua con mắt của khác thầy pháp thì các sinh vật u linh sẽ nhìn như vậy.” Cô ấy chỉ tay vào những đốm trắng đen trên trang giấy. “Tức là cũng như khi nhìn cơ thể con người qua tia X-ray, năng lượng tâm linh của các u linh chỉ như những đốm màu nối liền với nhau tạo nên thành một mảng màu tổng thể khái quát. Đó là cách mà các thầy pháp phân biệt chúng. Nhưng với dạng nguyên thủy…”

Harumi tiếp tục vẽ thêm bên trong vòng tròn. Cô ấy kết nối các đốm màu đó lại với nhau thành hình thù một người que.

“Dạng nguyên thủy là hình dáng thật sự của một u linh. Như em đã nói khi nãy, u linh được sinh ra từ năng lượng tâm linh bị cô đặc lại. Càng cô đặc nhiều,” Harumi tô đậm lên những đường kết nối đó. “Thì chúng sẽ càng rõ nét hơn. Và càng rõ nét hơn, chúng sẽ hiện ra trước mắt mọi người dưới hình dạng gốc. Anh có thể tưởng tượng giống như cách anh nhìn thấy cơ thể em vậy, đầy đủ mặt mũi, màu sắc, ngực eo hông ba vòng và các chi tiết.”

Bất chợt Harumi chỉ tay vào cơ thể cô ấy, vào những điểm nhạy cảm khiến tôi bất giác phải né ánh nhìn đi.

“Vậy tại sao một số u linh lại có dạng nguyên thủy còn một số thì không? Và anh có tính là dạng nguyên thủy không?”

“Dạ không, cho cả hai câu hỏi của anh luôn.” Harumi đặt quyển vở xuống bàn. “U linh nào cũng có dạng nguyên thủy cả. Chỉ là cách các thầy pháp gọi để phân biệt thôi. Và phân biệt gì thì như tên sát nhân tóc tím đó là ví dụ chẳng hạn, độ cô đặc của năng lượng u linh. Khi một u linh có nhiều căm phẫn hoặc ác khí bên trong, năng lượng tâm linh sẽ càng tăng lên khiến hình thù của chúng trông rõ nét hơn, rõ đến cả người thường cũng có thể thấy được.”

Tôi gật đầu.

Ra là vậy. Harumi giải thích rất dễ hiểu, để một người thậm chí không biết tí gì về sinh học hay tâm linh như tôi vẫn có thể hiểu được.

“Vậy đó là tại sao người khác có thể nhìn thấy tên sát nhân đó là phụ nữ và có màu tóc tím? Nhưng không thể xác định danh tính qua DNA thông thường.”

Tôi xác nhận lại, và Harumi nhẹ nhàng gật đầu.

“Thế quay lại với vấn đề ban nãy. Em nói anh đã hoàn toàn chết rồi phải không?”

“Dạ, cũng đúng mà cũng không hẳn.” Harumi lắc đầu. “Có thể lúc đầu em không giải thích đủ, nhưng anh không hoàn toàn là chết rồi. Một phần linh hồn sống của anh vẫn còn, em vẫn thấy nó hiện hữu bên trong, dù khá nhỏ. Phần năng lượng còn lại thì như đã nói, của một Tsukimono. Nên theo một cách nào đó có thể nói, anh không sống mà cũng không chết, một sự tồn tại ở giữa lằn ranh giới. Nhờ vậy nên em vẫn nhìn thấy cơ thể anh như bình thường, và cả người khác cũng vậy. Nhưng ngoài đó ra thì em cũng có thể nhìn thấy được năng lượng tâm linh bên trong anh luôn.”

Vừa dứt lời, Harumi đột ngột với tay tới phía tôi, thật chậm rãi. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tôi, chạm vào làn da khô sần của một gã trung niên tuổi 30. Chạm vào mũi, môi, rồi tới hai mắt, thật từ tốn và dịu dàng, như đang xoa dịu chúng.

“H-Haru…mi?” Hơi bất ngờ, nhưng tôi không phản ứng lại. Chỉ chậm rãi lùi người về phía sau. 

Liệu cô ấy nhìn thấy tôi, như một con người, hay chỉ là những đốm màu liên kết với nhau?

“A- Em xin lỗi!” Cô ấy đột ngột thốt lên rồi rút tay lại. 

“K-không có gì… Anh đang thắc mắc em định làm gì thôi.”

“Em đang cảm nhận, hơi ấm từ cơ thể anh, những đường nét trên gương mặt, chi tiết, mọi thứ, em… Em muốn nói rằng anh vẫn còn sống.”

Tôi tự hỏi, đâu đó trong lời nói và hành động của Harumi liệu có tồn tại chút sự cảm thông? Hay đây là một cử chỉ thương hại.

“Mà, sự thật thì sao cũng được. Chuyện đó với anh cũng không quan trọng nữa rồi.” 

“Không… quan trọng sao?” Harumi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Ừ,” tôi bật cười. “Vì dù anh có chết hay sống thì sự thật rằng anh vẫn đang ngồi đây, nấu ăn và ăn sáng cùng em. Cùng cười đùa và nói chuyện. Như vậy thì sống hay chết quan trọng gì?”

“Anh… lạc quan thật. Dù không chắc gì ngày mai nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy.” Rồi cô ấy cũng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng. “Nhưng vậy ít nhất, hãy để em giúp anh tìm lại ký ức bị mất của mình, ít nhất biết đâu nó giúp anh được phần nào đó. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thấy có trường hợp nào như vậy.”

Có thể cô ấy nói đúng. Có thể ở hiện tại tôi vẫn còn nói chuyện và cười đùa được. Nhưng không gì chắc chắn rằng tôi sẽ lại nhìn thấy được mặt trời ló dạng một lần nữa. Với tất cả những gì tôi biết, hay là Harumi biết. Có thể, chỉ có thể thôi, rằng đây là bữa ăn cuối cùng của mình không chừng.

Nhưng, làm người lớn khổ lắm. Vì vậy nên khi vẫn còn thở, tôi sẽ vẫn phải tiếp tục lạc quan sống.

“Trường hợp như của anh hiếm lắm à?”

“Em nghĩ là vậy.” Harumi giải thích. “Em chưa thấy qua trường hợp nào mà một Tsukimono lại ám vào cơ thể vật chủ để giữ sự sống cho họ. Nếu phải nói, anh may mắn lắm đấy. Vì bình thường Tsukimono khi ám vào sẽ gây hại cho vật chủ. Các triệu chứng thường thấy như là sức khỏe giảm đi, trầm cảm, cơ thể suy nhược dẫn đến nhiều thứ rủi ro khác. Tuy không đến mức độ nguy hiểm tức thì, nhưng Tsukimono cũng được xếp vào dạng những u linh gây hại. Vậy mà riêng với anh thì con Tsukimono này lại rất hiền. Có thể nói là nhờ nó mà anh vẫn còn ‘sống’ được tới giờ.”

Tôi có nghe qua các câu chuyện dân gian cổ xưa về chúng, những Tsukimono. Hầu hết thì đúng như những gì Harumi nói, bọn chúng đều bị coi là những ác linh. Vậy nên điều đó không chỉ khiến tôi, mà cả Harumi cũng tò mò. Với một người có hiểu biết sâu rộng về thế giới tâm linh như cô ấy, chứng kiến một việc đi ngược lại với quy luật tự nhiên vậy hẳn là rất gây sốc.

Nhưng trong các câu chuyện được kể lại và từ những hình vẽ tôi từng thấy qua trên mạng, Tsukimono thường mang hình dạng của những vật chúng ám. Vậy-

“Trong trường hợp này thì cơ thể của anh là hình dạng của Tsukimono tạo nên, hay Tsukimono chỉ đơn giản là trú ngụ trong cơ thể này?” Tôi thắc mắc.

“Theo em thì có thể đây là cơ thể thật của anh. Tsukimono thường không có một hình dạng cụ thể, chúng được ví như các cụm linh hồn bay lơ lửng thôi. Vậy nên nếu ám vào cơ thể của một người sống thì chúng chỉ đơn giản là nằm bên trong cơ thể đó. Riêng với anh thì khác, vì có thể lúc ám thì năng lượng tâm linh bên trong anh còn quá nhỏ nên nó đã chiếm được quyền kiểm soát cơ thể.” 

“Kiểm soát… sao?” Tôi đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ rồi nhìn Harumi. Sau đó thử giơ cánh tay phải mình lên. 

“Đây là cánh tay phải.” Tôi khẳng định dõng dạc. Và đúng như dự đoán, Harumi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. “Chủ nghĩa hoài nghi, trường hợp não trong bình chứa được Moore phản bác bằng cách giơ cánh tay phải lên. Ông nói rằng đây là cánh tay phải của mình. Rồi sau đó giơ cánh tay còn lại lên và nói rằng đây là cánh tay trái của mình.”

Harumi nghiêng đầu.

“Em không hiểu ý anh.”

“Não trong bình chứa là một lập luận thuộc thuyết hoài nghi rằng chúng ta không thực sự hiểu những gì thực sự đang xảy ra xung quanh. Chỉ biết tới những gì bộ não bảo chúng ta phải biết. Và để phản bác lại lập luận đó, Moore giơ cánh tay phải lên, ông chứng minh rằng nếu không thể biết được những gì xảy ra xung quanh, vậy tại sao ông lại biết được đây là cánh tay phải của chính mình đang giơ lên.”

“Vậy…?”

“Từ đầu anh đã tự hỏi, sau khi em bảo rằng anh được cứu sống bởi Tsukimono, vậy anh có còn là chính mình không. Khi anh vẫn nhận thức được mọi thứ đang xảy ra xung quanh, vẫn nhận thức được chính mình, à thì ngoại trừ ký ức. Nhưng đa phần thì, anh vẫn biết mình là ‘Ren’. Vậy thì điều em nói không hợp lý, vì nếu Tsukimono chiếm quyền kiểm soát thì lẽ ra anh đã không còn là ‘Ren’ mà chỉ là ‘anh’ thôi.” 

Và rồi Harumi “ồ” lên một tiếng, gật đầu liên tục thán phục.

“Anh nói đúng thật, em mới nhận ra… Như vậy thì thực sự không hợp lý. Ngoài sự thật là em chưa từng nghe tới một Tsukimono nào làm như vậy ra, thì con Tsukimono này chắc phải có lý trí riêng của nó. Nếu không thì chuyện anh có được quyền kiểm soát như vậy không hợp lý.”

Cô ấy giải thích đúng như tôi dự đoán, giống như mua cổ phần của một công ty vậy. Cơ thể tôi là công ty và linh hồn là những cổ phần. Tại sao một kẻ nắm nhiều cổ phần hơn lại nhường quyền điều khiển công ty cho kẻ có ít hơn?

Trừ khi con Tsukimono này thực sự có nhận thức riêng của chính nó, nhưng-

“Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giải thích tại sao nó lại nhường quyền kiểm soát cơ thể cho anh… Em có nghĩ được lý do nào không?” Tôi hỏi lại.

“Thật sự thì… em cũng không biết… Nếu phải đoán, có lẽ là do nó có nhận thức riêng và nhận thức đó có liên quan gì đó tới việc để anh có quyền tự chủ.”

“Vậy… là vẫn quay về điểm xuất phát?”

“Dạ… về điểm xuất phát…” Harumi bất lực trút một hơi thở dài.

“Tạm nghỉ một xíu không?” Tôi hỏi. “Cũng một lúc rồi, em có muốn dùng ít tráng miệng không?”

Và gương mặt cô ấy lập tức trở nên hào hứng lại.

“Dạ vâng! Rất muốn ạ!” Harumi đáp, miệng lại cười toe toét.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra giờ. Lúc này đã gần mười giờ trưa, bọn tôi ngồi nói chuyện cũng đã được một lúc. Tuy vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng trời vẫn còn sáng, mặt trời chỉ vừa mới lên đỉnh tháp Skytree đằng xa. Bọn tôi còn nhiều thời gian.

À không, là Harumi vẫn còn nhiều thời gian. Còn thời gian đối với đã trở nên không xác định. 

“Pudding thì sao?” Tôi quay người về hướng bàn ăn.

“Dạ, vâng.” 

Tôi mở cửa tủ lạnh, lấy ra hai cái bánh pudding mua từ tối qua… Nhưng khoan-

Hai cái? Tại sao lại là hai cái? Liệu có phải do tôi không tự kiểm soát được chính mình không? Có khi nào Tsukimono đã kiểm soát cơ thể tôi, dùng những đồng tiền khổ cực mình kiếm được để mua thêm một cái pudding? Với một người làm công ăn lương thì một cái pudding tuy không bao nhiêu, nhưng hai cái thì bắt đầu sẽ có vấn đề.

“Chết tiệt con Tsukimono.” Tôi thì thầm. “Hồn ma mà cũng thèm ngọt như con nít được sao?”

“Mà, chắc là không rồi.” Tôi cầm hai hộp pudding ra rồi đóng tủ lạnh lại. “Chắc do bị đâm tối qua nên quên bà nó mất-”

Quên mất rằng tôi chỉ đang đổ lỗi cho con Tsukimono vì sự chi tiêu ngẫu hứng và vô trách nhiệm của mình lúc tối qua.

Nhưng-

“Nhưng… khoan…” 

Tôi chợt nhớ lại hủ đường đã cạn từ lúc nào không hay. Chợt nhớ lại hai cái bánh pudding tối qua. Chợt nhớ lại những cơn thèm ngọt đôi khi đến thật bất chợt, như tối qua. Và chợt nhớ lại… con bé đó - đứa con nít trong bộ kimono trắng đó.

“Harumi!” Tôi hét lên, vội chạy về phía cô ấy. “Harumi, em nghĩ một Tsukimono có thể mang hình dạng một bé gái không?!”

“Hả…?” Harumi nheo mắt lại, vò trán suy nghĩ. “Em nghĩ… là cũng có thể.”

“Vậy à! Vậy anh nghĩ là mình có manh mối gì đó rồi.”

“Em nghe.”

“Đôi khi anh có những giấc mơ, đặc biệt là mấy ngày gần đây, nó đến hầu như mỗi khi chợp mắt. Mà nói là giấc mơ, nhưng nó giống ác mộng hơn. Anh thấy mình đi về giữa đêm ở một đoạn đường, sau đó có một bé gái trong bộ kimono trắng xóa xuất hiện. Anh chưa bao giờ thấy được mặt nó cả, nhưng nó chỉ đứng im đó nhìn chằm vào anh. Sau đó nó chỉ tay vào bụng anh, lúc nhìn xuống thì một con dao cắt giấy đã găm vào bụng lúc nào không hay. Máu chảy ra, rồi đến khi nhìn lên thì con bé đã biến mất, rồi có những tiếng cười kinh dị xung quanh. Sau đó thì anh tỉnh giấc.”

Harumi lại nghiêng đầu, gương mặt trầm tư suy nghĩ.

“Em… nghĩ có thể nó có liên quan gì đó tới việc này. Tối qua lúc em sơ cứu cơ thể anh cho khỏi chảy máu thì có lột áo anh ra và nhìn thấy vết sẹo bên hông bụng. Không biết nó có cùng vị trí với cái anh thấy trong giấc mơ không?”

“Có, cùng vị trí đó. Nó có dính dáng gì tới hả?”

“Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có thể là anh bị giết bởi vết đâm đó không? Anh có nhớ mình bị đâm từ lúc nào không?”

Tôi ậm ừ, nhăn mặt lại cố gắng nhớ, nhưng không một thứ gì hiện lên trong tâm trí. Mọi thứ mù mịt như màn đêm.

Tôi chậm rãi lắc đầu.

“Vậy à… Em cũng đoán vậy… Phải chi có một manh mối nào cụ thể hơn. Nhưng em nghĩ giấc mơ đó có thể là cách mà con Tsukimono đang cố giao tiếp với anh. Nếu đúng là như vậy thì mọi thứ đang trở nên hợp lý dần. Có thể cô bé trong bộ kimono trắng mà anh thấy chính là con Tsukimono. Nhưng…”

“Nhưng…?”

“Nhưng như vậy thì con Tsukimono này… thực sự rất đặc biệt. Vì nó không những cứu mạng anh, cho anh quyền kiểm soát cơ thể, mà nó còn cố gắng giao tiếp với chủ nhân của cơ thể nữa. Chưa kể đến việc Tsukimono lại mang hình dạng người… Con Tsukimono này có năng lượng tâm linh rất mạnh chứ không bình thường.”

“Tức là…?”

“Tức là… như vậy thôi ạ… Em cũng không biết gì hơn.” Harumi lại thở dài, ôm đầu cúi gập xuống bàn. “Cơ mà anh còn nhớ ra được gì nữa không? Nếu nó cố gắng giao tiếp với anh tức là có gì đó nó muốn truyền tải, anh có nhớ được nó nói gì không?”

Nói… à? Nói… Nói…

Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại đó, nó nói rất nhiều thứ, tất cả đều là lặp lại y chang nhau câu, “Anh bị đâm kìa” và gì đó. Nhưng không thể chỉ có vậy, phải có một điều gì đó khác, một điều gì đó nó đang cố truyền tải tới tôi.

Vò đầu, nhăn mặt, tôi lại tiếp tục suy nghĩ, ráng nhớ lại chi tiết của giấc mơ đó… Nhưng mỗi lúc nó càng mờ nhạt hơn. Cứ như mỗi khi tỉnh dậy, nó chưa bao giờ ở đó cả.

“À mà,” Giọng Harumi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. “Xin lỗi nếu em có lỡ làm phiền anh lúc đang quan trọng, nhưng em chợt nhớ ra cái vòi nước bên nhà. Không biết có thể nhờ anh qua xem dùm được không ạ? Từ đợt hôm bữa lúc mới chuyển vô bị tắc nghẽn ống nước. Em có dùng băng keo để quấn tạm lại cố định nó. Tới giờ thì không thấy bị gì, nhưng mà em cũng không chắc lắm nên nếu có người coi giúp được thì đỡ biết mấy.”

“Ống nước à… Vậy ra cuộn băng keo dùng cho việc đó…” 

Tôi nhớ lại buổi sáng hai ngày trước, ngày 24 tháng 4 khi Harumi mới chuyển vào. Vì sự trùng hợp ngẫu nhiên lúc đó trên tivi mà tôi đã nghi ngờ cô ấy là thủ phạm vụ giết người hàng loạt gần đây.

“Được chứ, để tí anh qua xem luôn cho. Mà anh nghĩ là em cần dùng băng quấn chuyên dụng chứ dùng băng keo không ổn lắm đâu.”

“Thật ạ?! Em cứ nghĩ chúng đều như nhau… Vô ý quá… À, với em cũng cảm ơn anh nhiều!” Harumi mừng rỡ đáp lại.

Thật không dám tin tôi đã nghi ngờ cô ấy là thủ phạm. Một con người dễ thương và tốt bụng, hồn nhiên ngây thơ như vậy… Nhưng cũng một phần là do tình hình lúc đó. Khi không bỗng dưng lại đi mượn băng keo rồi dao và khăn tắm lúc mới chuyển đồ vào. Đã vậy còn gặp tin tức như vậy trên tivi thì ai mà không nghi ngờ cho được. Chưa kể cô ấy còn là hàng xóm-

Hàng… xóm?

“Khoan…” Tôi chợt thốt lên, ráng nhớ lại những gì xảy ra buổi sáng ngày 24.

Tôi đã nghĩ là mình chuyển tới đây cũng gần sáu năm, nhưng trong suốt sáu năm đó lại chừa hề có cơ hội gặp mặt hàng xóm để chào hỏi. Chuyện đó là bình thường, nhưng tôi đã khẳng định là có người sống ở phòng kế bên vì những tiếng ồn tivi và tiếng cười đùa phát ra. Hẳn phải một hộ gia đình ba người chứ không ít. Vậy nhưng vào sáng hôm đó…

“Sáng ngày 24, em mới chuyển tới đây phải không?” Tôi xác nhận với Harumi.

“Dạ đúng rồi ạ. Có sao không anh?”

“Trước khi chuyển tới, bà chủ nhà có nói gì em về việc có người sống ở căn hộ 302 trước đây không?”

Harumi lắc đầu.

“Em không nghe gì về việc có người sống ở phòng 302 trước đây cả. Có thể nói là chưa có ai sống ở phòng 302 trước đây cả. Vì tầng 3 này mới mở gần đây thôi mà.”

Nếu đúng là như vậy…

“Thì trước giờ hàng xóm của anh là ai?”

“Hàng xóm?”

“Khoan đã, anh nhớ là có một gia đình sống bên cạnh nhà mình trước đây. Anh chắc chắn là như vậy vì lúc nào cũng nghe tiếng tivi và tiếng nói chuyện cười đùa phát ra. Vậy nếu anh không sống ở tầng 3 trước đây, mà chắc chắn là vậy rồi vì anh chỉ mới chết gần đây thôi. Nếu vậy phòng…”

Phòng… phòng…

Nó đang len lỏi tới. Có gì đó đang chèn vào, như đang nhú lên trong tâm trí tôi. 

Chỉ một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

“Phòng… 201…?” 

“Phòng 201?” Harumi nhìn tôi với vẻ khó hiểu. “Phòng 201 thì sao anh?”

“Phòng 201… nó…” 

Và mọi thứ bỗng lóe sáng lên trong tâm trí, tôi đứng bật dậy.

“Phòng 201! Con Tsukimono đó nói với anh như vậy, phòng 201, nó đã nói như vậy! Anh nhớ rồi!”

“Uwahh,” Harumi giật mình trước phản ứng của tôi. “Thế tại sao còn Tsukimono lại cố nói với anh phòng 201? Nó có ý nghĩa gì hả?”

“Không… anh không biết, nhưng nó bảo anh hãy tìm tới phòng 201.”

Rồi giờ thì tới lượt Harumi đứng bật dậy khỏi ghế.

“Cái đó! Quan trọng vậy mà giờ anh mới nhớ ra sao?!” Cô ấy ngạc nhiên hét lên. “Đi thôi!”

“Đi đâu?” 

Tôi bất ngờ hỏi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Harumi đã chạy lại túm lấy tay tôi và kéo đi ra khỏi nhà.

“Xuống phòng 201 chứ còn đâu!”

“Bây giờ á?!” 

“Không thì bao giờ nữa, đây có thể là manh mối để lấy lại ký ức cho anh đó. Nếu em đoán đúng thì đây có thể là căn phòng lúc trước anh sống, trước khi chuyển lên phòng 301 như bây giờ.”

Chưa kịp xỏ giày vào đàng hoàng thì Harumi đã lôi tôi xuống tới tận lầu 2, bằng thang bộ.

“H-Harumi… chờ đã,” tôi thở hồng hộc gắng theo kịp tốc độ của cô ấy. “Chờ đã… tự dưng vận động mạnh vậy… Hà hà…”

Tôi tiếp tục thở phì phò những hơi nặng nhọc. Làm người lớn rất khổ, xin được nhắc lại một lần nữa.

“Ấy chết! Em xin lỗi!!!” Harumi vội bỏ tay tôi ra, cúi gập người xin lỗi. “Em lại vô ý quá, thực sự rất xin lỗi anh!”

“K-k-không sao…” Tôi ráng lấy lại nhịp thở đều. “Không có gì đâu, tại anh lâu ngày không vận động mạnh vậy… không có lỗi gì đâu.”

Nhưng nói là vậy, điều này lại khiến tôi cảm thấy vui mừng một phần nào đó. Vì Harumi, dù cho là vì mục đích hay lý do gì, cô ấy thực sự đang thấy phấn khởi thay cả phần tôi. 

“Nhưng mà giờ vào phòng 201 kiểu gì?” 

Sau khi đã bình tĩnh, tôi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất, một vấn đề thiết yếu. Không có chìa khóa thì làm thế nào mà vô được.

“À…” Và bất chợt, một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau lưng. “Cuối cùng cậu cũng tìm tới rồi à.”

Tôi quay người lại. Là một người phụ nữ có tuổi, một gương mặt quen thuộc.

“C-chào bà… quản lý.”

Bà ấy đã đứng đằng sau lưng từ lúc nào không hay.

“A, cháu chào bà Yayoi!” Giọng Harumi trở nên hào hứng. “Bà khỏe không ạ?”

“Khỏe chán, cháu chuyển tới đây cũng hai ngày rồi, thấy sống có hợp không?” Bà quản lý hỏi lại.

“Dạ, rất thoải mái ạ. Còn có anh hàng xóm rất tốt bụng và thân thiện nữa. Cháu cứ nghĩ người ở Tokyo thì lạnh lùng lắm, may sao mà có anh Ren giúp đỡ.”

Nói rồi cô ấy chỉ tay về phía tôi, như đang tự hào giới thiệu bạn bè của mình với gia đình cô ấy. Và nhắc tới gia đình, Harumi và bà quản lý nói chuyện cứ như hai người quen nhau từ trước vậy.

“Em quên giới thiệu anh, đây là bà Yayoi, bà là họ hàng của em bên nhà ngoại. Và cũng là quản lý tòa chung cư thì anh biết rồi nhỉ?”

Ra là vậy.

“C-chào… bà Yayoi…” Tôi quay sang ngượng ngùng chào hỏi.

“Thôi được rồi, cứ gọi như trước giờ cũng được, cậu không cần gọi như con bé đâu. Hahaha.”

“Nếu vậy thì cháu rất biết ơn đấy…” Tôi thì thầm.

Nhưng bà ấy khác xa với hình ảnh mà tôi nhớ. Mặc dù cũng không nói chuyện hay tương tác gì nhiều, nhưng nếu trí nhớ không sai, có lẽ cả hai chỉ từng nói chuyện với nhau có hai lần trước đây. Một lần lúc tôi chuyển vào, và lần đầu bà ấy chỉ tôi cách thanh toán tiền nhà bằng ví điện tử.

Hình tượng của bà quản lý trong mắt tôi là một người kiệm lời và chán chường. Nhưng có lẽ trí nhớ của tôi là sai thật, vì bà ấy hoàn toàn như một con người khác.

“À mà chuyện trò có thể để vào lúc khác.” Bà quản lý nói. “Giờ thì cậu tìm xuống đây tức là đã nhớ ra gì rồi phải không?”

“Nhớ…? Ý bà là sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Về chuyện bản thân cần làm chứ sao. Con bé chắc giải thích cho cậu hiểu rồi phải không?”

Ra là vậy, lẽ ra tôi không cần phải ngạc nhiên như thế. Dù sao đây cũng là họ hàng của Harumi.

“À, cô ấy có giải thích cho rồi. Giờ bọn cháu cần vào lại phòng 201 để tìm manh mối thêm. Không biết bà quản lý có biết gì về chuyện này không?”

Và bà ấy khạc giọng, dõng dạc đáp lại.

“Có, dĩ nhiên rồi. Lúc trước cậu sống ở phòng 201.”

Và…?

Cả tôi và Harumi đều đứng im chờ bà ấy nói tiếp. Nhưng bà ấy không nói thêm gì cả.

“Bà Yayoi? Là sao thế bà? Lúc trước anh Ren sống ở phòng 201 rồi sao nữa?” Harumi mất kiên nhẫn.

“Thì ta chỉ biết tới đó thôi chứ sao.” Bà quản lý đáp lại rồi cười huề.

“Chỉ tới đó thôi á? Trong suốt thời gian cháu sống ở đây? Và thứ duy nhất bà biết là cháu sống ở phòng 201 thôi?” 

“Chứ cậu muốn ta phải biết gì thêm? Cậu sống ở đây sáu năm rồi, mà mới nói chuyện có đúng hai lần. Ta còn không nhớ nổi tên cậu cho tới khi đột nhiên cậu-”

Đột nhiên cậu? 

“Đột nhiên gì vậy bà?” Harumi tò mò.

“Thì đột nhiên buổi tối ngày 5 tháng 4 cậu ta về, và đã thành một u linh rồi.” Bà quản lý điềm đạm trả lời. “Ta chỉ biết tới đó thôi, nhưng trước khi chuyển đồ lên phòng 301, con Tsukimono bên trong cậu có nói với ta là khi nào cậu nhớ lại được thì hãy xuống phòng 201 và đưa chìa khóa để cậu có thể vào nhà.”

Tức là… Nếu những gì bà ấy nói là đúng…

“Tức là anh đã chết vào ngày 5 tháng 4 sao?” Harumi quay sang nhìn tôi. Tôi không rõ gương mặt mình lúc này như thế nào, nhưng cơ thể thì lại cứng đơ. Dù biết rằng bản thân đã chết và có phần nào đành chấp nhận sự thật đó. Dù biết là vậy, nhưng tôi đã quá xem nhẹ sức nặng của ký ức. 

“Có lẽ là vậy.” Tôi khẽ đáp lại.

Có thể, chỉ có thể thôi, con Tsukimono đã cho tôi thời gian để nhớ lại mọi thứ từ từ. Nghĩa là nó vẫn cần đến tôi, nó vẫn cần tôi nhớ lại chính mình.

“Mà thì ta chỉ biết tới đó thôi. Còn lại thì hai đứa tự vào trong kia mà tìm hiểu đi nhé.” Giọng bà quản lý cất lên đưa tâm trí tôi về với hiện tại.

“Dạ, cháu cảm ơn bà nhiều ạ.” Harumi vui vẻ đáp lại và nhận lấy chìa khóa phòng.

“Bà quản lý, có vào không?” 

“Ta hả?” Mặt bà ấy hớn hở. “Không, cho đôi nam nữ tụi bay ở riêng mà tình tứ. Ta bận rồi.” 

“T-t-t-t-tình tứ?!” Tôi hốt hoảng thốt lên.

“Xoắn cái gì, đàn ông con trai 30 tuổi đầu rồi mà còn ngại với chả ngùng. Cả cháu nữa Harumi. Bảo sao cả hai đứa bay ế là phải. Nói trước, cháu gái ta không phải dễ mà cưa đổ đâu. Muốn yêu thì ráng mà bỏ thêm công sức đi. Hahaha.”

Bà ấy cười mỉa mai rồi rời đi, bỏ lại sau lưng hai bọn tôi đứng bất động như cầy sấy. À không, có thể chỉ có tôi là đang hoảng thôi, phải là run như cầy sấy mới đúng.

“A-a-anh… đừng để ý nha…” Giọng Harumi run run, mặt cô ấy thì đỏ ửng.

Hay cả hai bọn tôi đều run?

“U-ừ… không có, anh biết mà. Người già hay giỡn vậy lắm, không có ý gì đâu, hahaha…” Tôi cười huề cho qua, cố né ánh nhìn trực tiếp của Harumi.

Thế nhưng tôi chợt quên mất một điều quan trọng. Do bị tác động tâm lý từ câu nói của bà quản lý nên tôi xém thì quên mất lễ nghĩa của bản thân. 

“Bà quản lý!!! Cảm ơn bà!!!” Tôi hét lên về phía cầu thang bộ nơi bà ấy vừa khuất bóng. 

Xin lỗi vì sự làm phiền, xin lỗi vì tiếng ồn. Và cảm ơn, vì đã giúp tôi phấn chấn hơn. Bà quản lý, thực sự không phải một người kiệm lời hay chán chường.

Phấn chấn, và bình tĩnh trở lại, hai bọn tôi đi mở cửa, bước vào phòng 201- phòng của tôi.

Cánh cửa phòng nặng nề đẩy về sau. Mùi căn phòng, một mùi nồng và đặc ồ ạt tràn vào khí quản tôi. Đặc nghẹt như muốn tắc thở. Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi, nhưng không có tác dụng. Harumi và tôi đứng chôn chân ở lối ra vào, dường như không ai muốn tiến thêm một bước vào bên trong, vào màn đêm sâu thẳm của căn phòng.

“N-nếu nhớ không lầm thì…” Tôi chậm rãi cất giọng, mò tay lên ven vách tường. “À đây rồi.”

Cạch. 

Tiếng công tắc đèn kêu lên. Rồi từ trung tâm phòng khách, ánh sáng bắt đầu lan tỏa ra trong mọi ngóc ngách.

“Là em cảm giác… Hay căn phòng này… u ám vậy?” 

Tôi quay sang nhìn gương mặt buồn bã của cô ấy.

“Chắc là không phải cảm giác đâu…”

Giờ thì tôi càng lo sợ. Tôi sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tìm lại được ký ức. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu tôi biết được cuộc sống lúc trước của “chủ nhân” căn phòng này, “chủ nhân” của cơ thể này.

Nhưng thời gian không chờ một ai. Harumi nắm lấy tay tôi, ánh mắt cô ấy kiên định nhìn chằm vào cơ thể đang khẽ run lên của tôi.

“Em sẽ ở bên anh, dù có là gì chăng nữa. Đừng lo.” Harumi động viên.

Trước sự ủng hộ nhiệt tình ấy, căn phòng chợt trở nên ấm áp hơn. Cơ thể này, chợt trở nên ấm áp hơn.

“Cảm ơn em.” Tôi khẽ cười và đáp lại. Rồi cả hai cùng nhau bước vào phòng khách.

Bọn tôi chia nhau ra tìm, người ở phòng khách, người ở phòng ngủ. Rồi lại thay phiên nhau ra phòng bếp và nhà vệ sinh. Tìm trong mọi ngóc ngách, tìm trong mọi khe hở. Nhưng nói là vậy, chứ căn nhà hoàn toàn trống trơn.

Đầu tiên là phòng bếp, nằm ngay cạnh phòng khách ở trung tâm căn hộ. Tôi bước lại gian tủ đựng đồ. Theo thói quen tôi mở ngăn tủ thuốc, nhưng có gì đó không đúng. Ngăn tủ thuốc không nằm ở trên, nơi này quen thuộc đến rợn người. Ý tôi là, đúng, tôi đã từng sống ở đây, nhưng sự khó hiểu này là từ đâu ra? 

Trong giấc mơ hiện về mỗi đêm, tôi tỉnh dậy và đánh răng tắm rửa, sau đó bước lại gian bếp, mở ngăn kéo đựng thuốc ra. Là ngăn kéo, không phải mở cửa tủ, đó là điều tôi thấy kỳ lạ. Ở phòng 301, nơi đựng thuốc là ở tủ trên tường, nhưng ở phòng 201 này thì do thiết kế khác biệt nên… Nên không hề có cái tủ trên tường nào cả. Ở đây chỉ có tủ kéo, lớn nhỏ đủ loại. 

Trí nhớ dần dần quay trở lại, từng mảng từng mảng một. Tôi nhớ mình từng đựng dụng cụ linh tinh trong những dãy tủ kéo này. Có thể là vì vậy nên khi dọn lên phòng 301, vô tình tôi đã theo thói quen mà cất cuộn băng keo vào chung với tủ thuốc.

Vậy thì giấc mơ đó, thực sự là điều mà con Tsukimono muốn gửi gắm tới tôi. Như muốn bảo rằng, “hãy nhớ lại.”

“Phía em có kiếm được gì không?” Tôi hét lên về phía phòng ngủ, nơi Harumi đang tìm kiếm.

“Vẫn không thấy gì cả.”

“Anh xong phòng bếp rồi, giờ anh kiểm tra phòng vệ sinh. Chừng nào xong nhờ em kiếm ở phòng khách nhé.”

“Dạ.”

Căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh. Nhưng tôi không còn lo lắng nhiều nữa, vì ánh sáng này thật ấm áp. Vì sự hiện diện của cô ấy, thật ấm áp.

Tôi khẽ cười rồi đi vào nhà vệ sinh, chỉ cách đó năm, sáu bước chân. Y như rằng, nó là nhà vệ sinh mà tôi vẫn thấy trong giấc mơ. Khác với cái ở tầng trên, phòng tắm dưới này xài loại bồn chứ không phải vòi sen.

Tôi hơi tiếc nuối vì mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Vì biết đâu tôi có thể tìm ra chút manh mối về cuộc sống của mình trước đây. Để biết được, liệu tôi có phải là một người như mình vẫn hay nghĩ. Liệu tôi có phải là “Ren” mà mình biết?

Nhưng có thắc mắc thì cũng không giúp ích gì, vì giờ mọi thứ đã bị xóa sạch bóng, không một chút vết tích còn đọng lại. Như thể quá khứ của tôi không tồn tại, ngoại trừ bầu không khí u ám còn bám lại trong căn nhà.

Và nhắc đến u ám, thứ đó gợi tôi nhớ tới chính mình - tấm gương treo tường nằm ngay bồn rửa tay. Tôi quay sang nó, bước lại gần và thẫn thờ đứng nhìn. Bộ râu lởm chổm hai bên quai hàm và một ít nhúm lông lưa thưa bên dưới cằm. Gương mặt tàn tạ, hai con mắt sụp xuống, thâm quầng. Mái tóc dài quá mang tai thì bù xù. Và cả thân hình trông như một kẻ đã chết - tôi.

Điều này làm tôi thắc mắc. Một thắc mắc không chịu rời khỏi tâm trí. Tại sao Harumi lại chạm tay vào gương mặt này? Tôi đưa tay lên sờ vào làn da của mình, nó vẫn sần sùi và khô ran. Tôi chạm nhẹ vào môi, nó nứt mẻ. Và khi chạm vào mắt, chúng không có sự sống. 

Harumi đã thấy gì, cô ấy đã cảm nhận gì khi chạm vào chúng?

Tôi tự hỏi bản thân mình, kẻ tên “Ren”, người đang đứng trong gương - tôi. Nhưng tất cả đều lặng thinh.

“Haizz…” 

Một hơi thở dài, chỉ duy nhất một hơi thở dài thất vọng đáp lại sự thắc mắc của mình.

Tôi cúi xuống, vặn mở nước rồi đắp lên mặt cho tỉnh táo. Vuốt mặt hai ba cái gì đó rồi ngẩng đầu lên và nhìn chằm vào gương.

“Mày ở đó phải không?” 

Tôi đứng chờ, một hồi, nhưng không có gì cả. Con bé đó, Tsukimono trong bộ kimono trắng không xuất hiện như trong giấc mơ.

“Chắc là chưa đúng lúc.” 

Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ một hồi, rồi lại mở ra, nhìn chằm vào gương. Nhưng một lần nữa, lại không có gì cả.

“Rồi… tao biết rồi. Mày muốn tao phải quay đầu đi chứ gì, như mấy cảnh trong mấy bộ phim ma rẻ tiền… Tao biết mà.”

Vừa dứt lời, tôi chùi mặt vào tay áo, sau đó quay người về phía sau. 

“Lần này thì mày chắc chắn sẽ hiện ra phải không?”

Tôi thở đều, rồi quay ngoắt người lại nhìn vào gương.

“À!...” Nhưng nó vẫn không có ở đó. “Mày… có còn sống không vậy…? Nếu nghe thấy thì trả l-”

“Anh!”

“Á!!!” Tôi giật bắn mình trước giọng nói bất chợt cắt ngang, quay người về sau thì thấy Harumi đang đứng ngay cửa phòng vệ sinh. Trên tay cô ấy cầm một thứ trông như quyển sổ.

“Gì thế Harumi?! Tự dưng em hét lên, làm anh giật mình!”

“À, xin lỗi anh. Em không biết là anh đang bận đứng ngắm nhìn bản thân trong gương, trong khi em phải đi lục lọi khắp phòng khách để tìm manh mối. Rất xin lỗi vì đã làm phiền.” Harumi phồng má, giọng cô ấy như đang trách móc tôi.

“... X-xin lỗi em…”

“Mà thôi bỏ qua đi, coi em kiếm được gì nè.” Harumi bật đèn nhà vệ sinh lên. Ánh sáng bất chợt trong không gian tối đen khiến hai mắt tôi bị lóa.

“Anh coi thử đi.” 

Nói rồi cô ấy tiến lại chỗ tôi đứng rồi dúi quyển sổ đó vào tay. Tôi cầm nó lên, dưới ánh đèn vàng chậm rãi soi qua một lượt.

“Nhật ký…?”

“Ừm, nhật ký, em kiếm được trong hộc bàn ở phòng khách. Cái này chắc là nhật ký của anh rồi.” Giọng Harumi trở nên phấn khởi. “Anh mở ra xem thử đi, biết đâu kiếm được thêm gì đó.”

Chắc chắn là sẽ kiếm thêm được gì đó. Vì sau cùng, khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại một vết tích, dù đã như vậy, nhưng bằng cách nào đó quyển nhật ký này vẫn còn ở lại. Như thể một sự sắp đặt có chủ ý. Như thể, một lời nhắn từ con Tsukimono tới tôi.

Tôi nhanh chóng lật ra. Quyển nhật ký không dày, chỉ mới viết được có hơn một nửa. Lược bỏ qua những phần đầu về cuộc sống trước đó. Tôi chú tâm lật, tới khi trang giấy ngừng lại ở ngày 5 tháng 4. Cũng là trang cuối cùng trước khi dòng nhật ký kết thúc với câu, “Ngày hôm nay tôi sẽ tự tử.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Trở thành bán u linh, tôi cùng nữ thầy pháp đi giải mã bí ẩn bị chôn vùi"

Chú thuật sư hải sản :)), mặc dù đọc vẫn biết anh main đang làm gì nhưng vẫn chưa thấy cái mô tả chị hàng xóm nhỉ?
Hay do tôi đọc thiếu ta?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có nói sơ qua ở chương một thôi bạn. Vì mình chủ yếu để tới một thời điểm hợp lý (như là kết thúc arc đầu tiên) rồi tả. Tạo sự giao thoa hợp lý, cảm xúc sẽ thăng hoa hơn. Và thực sự là có ẩn ý khi đến giờ vẫn chưa miêu tả nhân vật nữ chính kỹ ạ. Mong bạn tiếp tục theo dõi những chương sau nhé. 🤗 Sắp vào cao trào rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Trở thành bán u linh, tôi cùng nữ thầy pháp đi giải mã bí ẩn bị chôn vùi" :))) đại khái là tóm tắt luôn rồi. 😬
Xem thêm