Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 07: Lilac của tháng tư - Phần 7

0 Bình luận - Độ dài: 7,608 từ - Cập nhật:

Chủ nghĩa hoài nghi - não trong bình chứa đề xuất rằng có khả năng chúng ta chỉ là những bộ não trong bình, với những cảm nhận và trải nghiệm được thao túng bởi thế lực bên ngoài, dấy lên những hoài nghi về sự tồn tại của thế giới thật như chúng ta vẫn thường cảm nhận. Bằng cách giơ tay lên và tuyên bố, “Đây là một bàn tay, và đây là một bàn tay khác,” Moore đã chứng minh sự tồn tại của các thực thể bên ngoài nhận thức và theo đó, cả thế giới thật. 

Nếu phản biện rằng giác quan của chúng ta là “không thật”, thì khái niệm về thực tại đã mất đi ý nghĩa của nó. Không có một cơ sở so sánh nào giữa những trải nghiệm giác quan “thật” và “không thật”, quan điểm của một người bình thường có thể mất đi chỗ đứng.

Có thể bạn đang hỏi, tại sao tôi lại tiếp tục lảm nhảm những thứ này vào sáng sớm, và ý nghĩa của chúng là gì? 

Cho những câu hỏi đó, tôi xin được trả lời là vì những hiện tượng kỳ lạ mà giác quan mình cảm nhận được lúc này. Nhưng “kỳ lạ” là một cụm từ trừu tượng để mô tả chúng, đúng hơn, ý tôi là “không thật”. 

Tôi ngước nhìn sau khi nhận ra mình đã chạy được một quãng đường dài, rồi chợt phát hiện ra bản thân đang đứng trước cánh cửa kính của tòa chung cư.

Có ba tòa nhà với chiều cao đồng nhất đứng san sát nhau dọc theo con đường chạy. Chúng được bao phủ bởi những ô cửa kính, và vào lúc này, mọi thứ chỉ đang phản chiếu một luồng sáng mờ nhạt của bình minh. 

Tôi lặng lẽ đứng trong bóng tối của tòa chung cư trước mặt. Bóng của nó rộng lớn phủ hết cả một khúc đường, không có lấy một tiếng ồn của con người, không có lấy một âm thanh của sự vật, cũng không có bất kỳ luồng sáng nào hiện lên trong tòa nhà. Có lẽ tất cả cư dân nơi đây vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Có lẽ là vì mới chỉ gần sáu giờ sáng. Hôm nay thực sự rất yên ắng.

Nhưng bất chợt trong khoảnh khắc đó, những hình bóng đột ngột xuất hiện, dù không mấy nổi bật, nhưng chúng đã thu hút sự chú ý của tôi. 

Cảnh tượng do chúng tạo nên - đường ranh giới của màn đêm, nơi những u linh lang thang. Tương phản với thế giới quan mà tôi vẫn biết, trong tấm kính tòa nhà trước mặt phản chiếu lại, các cụm sắc màu đỏ, xanh bay lơ lửng trong không trung. Trông như những quả cầu lửa, lướt về phía mặt trời.

Không phải chỉ là một cách nói ẩn dụ, chúng thực sự đang lơ lửng trong không trung.

Không một cơn gió nào thổi qua. Cái lạnh trong không khí thật khác thường cho một buổi sáng cuối xuân. Xương gáy tôi lạnh cóng, như thể đang rên lên trong cái lạnh.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi.

“Ra vậy. Anh cũng bắt đầu thấy chúng rồi.”

Không thể nói rằng tôi thích chúng, nhưng cũng không thể làm gì được với những thứ mình thấy. 

Và như vậy, những quả cầu lửa ở trước mặt tiếp tục bay lượn, như thể chúng là một phần của ánh bình minh rọi sáng trong màn đêm che khuất bởi tòa chung cư.

“Chúng… là gì vậy?” Tôi khẽ hỏi lại trước câu nói bất chợt của Harumi.

Có vẻ như cô ấy nhận ra được nơi mà ánh nhìn của tôi đang hướng tới - một khoảng không trước mặt. Đúng hơn thì, nó là một khoảng không với người bình thường. Còn với chúng tôi, đó là những quả cầu lửa đang lơ lửng.

“Chúng là những linh hồn lạc lõng thôi. Màu đỏ là nguồn linh lực của những khối năng lượng tâm linh được tích tụ lại, chúng không có ý thức. Còn màu xanh dương là những linh hồn oán hận của những người đã chết, cũng không có ý thức. Anh chắc cũng biết tới chúng nhỉ, Onibi và Hi-no-tama?”

Tôi liếc nhìn về phía chúng một lần nữa - những Yokai trong hình dạng của quả cầu lửa đang dần biến mất, rồi khẽ gật đầu.

“Onibi… chúng có gây hại không?”

“Bình thường thì sẽ có, nếu một người bình thường tiếp xúc nhiều với chúng. Còn ở đây thì không, à đúng hơn thì là chưa mới đúng. Mỗi một Onibi mang theo một oán hận, chúng sẽ tích tụ lại dần thành một hợp thể, khi đó một ác linh với ý thức và tà niệm mới sinh ra đời. Miễn chúng còn riêng lẻ như vậy thì không sao.” Harumi từ tốn giải thích.

Bây giờ đã sáu giờ sáng, cả hai vừa hoàn thành nốt năm vòng chạy còn lại. Bộn tôi đang đứng nghỉ giải lao trước khi quay về lại chung cư để ăn sáng.

“Nếu để yên vậy thì chúng có tích tụ lại không? Anh thấy chúng cứ quanh quẩn ở khúc này.” Tôi thắc mắc.

“Không sao đâu, ở khu vực quanh chung cư thì không vấn đề gì. Bà Yayoi đã lập một vòng kết giới xung quanh đây rồi. Những oán linh sẽ tự động được thanh tẩy thôi.”

“Thanh tẩy? Tức là chúng sẽ tự động tan biến đi?”

Harumi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng điều đó lại dấy lên một khúc mắt khác bên trong tôi.

“Nếu vậy tại sao chúng lại ở yên đây? Dù biết là chúng sẽ bị thanh tẩy? Hay chúng không quan tâm nếu mình bị tan biến?”

“Hmm, anh hỏi lạ thật.” Harumi bất giác khẽ bật cười rồi nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. “Thứ nhất thì em không nghĩ là những cá thể linh hồn như vậy có nhận thức riêng để lo việc mình có bị tan biến hay không đâu. Nếu phải so sánh, có lẽ chúng còn thua cả thực vật trong mảng đó nữa. Và điều thứ hai là-” 

Cô ấy bất chợt khựng lại và nhìn thẳng vào tôi.

“Em không nghĩ có một sự sống nào lại muốn tiếp tục sống với đầy hận thù trong mình cả.”

Điều đó như khai sáng phần nhận thức “không thật” trong tôi. Có lẽ điều Harumi nói là đúng, rằng không có một sinh linh nào, dù có nhận thức hay không, lại muốn sống chỉ để mang trong mình những hận thù cả. Vì nếu là vậy, thà rằng được thanh tẩy để rồi chuyển kiếp sẽ bớt đau khổ hơn. 

Dù có thể chúng cũng không thể nhận thức được đau khổ là gì. Nhưng theo một cách nào đó, khuôn mặt chúng - những quả cầu lửa đó không thể hiện sự căm hận, chúng đang lả lướt về ánh ban mai với tâm trạng thư thái.

“Có khi…” Tôi giả định. “Chúng thực sự muốn được thanh tẩy thì phải…”

“Hihi, cái đó thì em cũng không biết nữa. Dù sao cũng đâu ai biết được các u linh đang nghĩ gì.” 

Và như sực nhớ ra điều gì đó… 

“À, em quên mất rằng anh khác với các thầy pháp bình thường.”

“Khác?”

“Anh có thể nhìn thấy được dạng nguyên thủy của u linh mà phải không?” Harumi chỉ tay về phía một quả cầu lửa. “Anh thấy được khuôn mặt, hình dạng và tâm trạng của chúng chứ? Nguồn linh lực em đang chỉ tay vào lúc này.”

“Ừ…” Tôi khẽ gật đầu. “Nó, con Onibi đang cười.” - Một gương mặt không rõ giới tính, hay liệu chúng thậm chí có giới tính để phân loại không? Nhưng có một điều tôi chắc chắn, gương mặt của nó lúc này là “thật”.

 “Còn em?” Tôi quay sang nhìn Harumi. 

“Em không thấy.” Và khẽ lắc đầu, cô ấy đáp lại. “Do vậy nên anh mới đặc biệt.”

Dù nói là đặc biệt, nhưng gương mặt cô ấy tỏ ra không vui. Một nỗi buồn sâu thẳm trong tim mà tôi không thể nhìn ra được. Một bóng tối bị che khuất đi bởi những lớp gai. 

“Và cũng vì đặc biệt, nên nó cũng như một món quà. Và một lời nguyền.”

“Lời nguyền…?” Tôi tự hỏi Harumi đang ám chỉ điều gì. Nhưng cô ấy quay người đi và nhìn vào “khoảng không” trước mặt, như thể một gợi ý. Và vì vậy, tôi cũng không hỏi gì thêm.

Buổi sáng của thứ hai của bọn tôi kết thúc một cách hoàn hảo. Nhưng một buổi sáng sẽ không trọn vẹn nếu không có một bữa ăn nóng hổi và ngon miệng, thơm phức và nhiều dinh dưỡng. Và như thể đã hiểu ý, dạ dày của tôi và Harumi bắt đầu kêu lên những tiếng ọc ọc kéo dài.

Bọn tôi ngượng ngùng nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi.

“A-ăn sáng thôi ha…” Tôi chậm rãi mở lời.

“U-ừm…” Harumi vui vẻ đáp lại.

Điều này đã gần như trở thành một thói quen sinh hoạt mới. Tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, tập thể dục cùng Harumi và sau đó cùng làm bữa sáng. Dù không nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra vào sáng sớm hôm qua khi Harumi sang nhà gọi dậy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ được mình đã làm những gì sau đó. Đặc biệt là khoảng thời gian vui vẻ khi cả hai cùng chuẩn bị bữa sáng - một bữa sáng giản dị nhưng đảm bảo đủ dưỡng chất. Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt niềm nở, phấn khích của Harumi khi hoàn thành món trứng cuộn và dĩa salad trộn. Tuy không phải cao lương mỹ vị, nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên cô ấy đã tự mình nấu một món gì đó. Món trứng cuộn quá mặn, hơi khét, quá khô ran và vụn nát, nhưng vị của nó thì không gì sánh bằng.

Sáng hôm nay cũng như vậy, bắt đầu bằng món trứng cuộn và dĩa salad trộn. Harumi đã tự hứa sẽ nấu duy nhất hai món đó cho tới khi nhuần nhuyễn. Vậy nên trong lúc đó, tôi đi cắm cơm và chuẩn bị thêm một dĩa cá thu nướng với canh miso để đề phòng trường hợp hai món kia không thể ăn được.

“Mà, Harumi. Có cách nào để điều khiển cái tầm nhìn này không?” Tôi quay sang hỏi Harumi, người đang đứng ở phía bên kia gian bếp, cách chừng ba bước chân trong không gian chật hẹp.

“E- A… Chờ em một xíu…” Harumi hấp tấp đáp lại, mắt vẫn chăm chú dõi theo miếng trứng chiên nằm trên chảo. Tay cô ấy cầm đũa khuấy đều để tránh bị khét, dù những thao tác vẫn còn cứng nhắc như robot. 

“S-sao? Anh hỏi về tầm nhìn gì?”

“Cái dạng nguyên thủy của u linh này, có cách nào để không nhìn thấy nữa không?” 

“D-dạ, có chứ - A!” Harumi giật bắn người ra sau. Có vẻ như một ít dầu vừa bắn ra khỏi chảo. 

“Em có sao không…” Tôi thở dài rồi bước lại gần chỗ cô ấy.

“E-em không sao! Em làm được, để em tập tiếp đi.” Nhưng Harumi vẫn một mực quyết tâm. “Có tí dầu thôi không sao.”

Nói rồi cô ấy chậm rãi bước lại gần chảo rồi tiếp tục khuấy đều phần trứng.

“U-ừ… Mà, nếu em cần giúp gì thì kêu anh… Mong rằng bữa này nó không bị mặn quá…”

“Em đảm bảo không mặn đâu, một tí anh ăn thử là biết. Hôm qua em mới học được cách nêm nếm trên mạng. Em nghĩ là anh sẽ thích kiểu này.” Harumi nở một nụ cười tự tin và quyết đoán.

“Ừ, vậy thì anh chờ.” Tôi đáp lại. “Mà thế làm sao để tắt cái này đi? Nó có công tắc gì không? Như công tắc đèn nhấn mở lên mở xuống hả?”

“Cũng gần như là một công tắc vậy, nếu anh nghĩ theo cách đó. Nhưng nếu nói đúng hơn thì chúng giống như một cái cổng đóng mở dòng chảy năng lượng vậy. Anh biết Chakra mà phải không?”

“Khoan!” Tôi bất ngờ quay người lại nhìn cô ấy, dừng hẳn việc pha súp miso. “Ý em là anh có thể điều khiển Chakra sao?! Như shinobi hay ninja hả?!”

“Dĩ nhiên là không rồi? Làm gì có thứ gọi là Chakra đâu.” Harumi khẽ bật cười. “Ý của em là nó giống như vậy thôi. Anh có thể điều khiển nguồn năng lượng tâm linh bằng cách đóng, mở các cổng trên cơ thể. Khi năng lượng tâm linh bị ngắt đi thì anh sẽ không nhìn thấy những u linh nữa thôi.”

“R-ra vậy… Thế tức là em cũng chỉ dùng năng lượng tâm linh khi cần nhìn chúng thôi phải không?”

Harumi nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chú tâm vào món trứng cuộn trước mặt. Lần này là tới tầng thứ hai của món trứng. Lớp thứ hai luôn khó hơn lớp thứ nhất vì lúc này cần phải căn độ mềm để cuộn lại.

“Thế, làm sao để tắt mở? Anh có phải luyện tập như các thầy pháp không?” Tôi thắc mắc.

“Không cần đâu anh…” Bất chợt cô ấy ngừng lại. “Mà đúng hơn thì có lẽ là anh cũng đang luyện tập như một thầy pháp tập sự rồi đó.”

“Chạy bộ và thể hình á?!”

“Dạ, đúng rồi. Chạy bộ và thể hình là cách tốt nhất để kết nối các tầng tâm linh trong cơ thể. Cơ thể càng khỏe khoắn thì việc điều khiển nguồn năng lượng tâm linh càng dễ dàng hơn.”

“Hmm…” 

Tuy vẫn còn băn khoăn nhưng đại khái thì tôi đã hiểu được cách mà các tầng tâm linh hoạt động. Và ngoài ra thì cũng biết tại sao mình lại bị bắt tập thể hình.

“Bây giờ anh chỉ cần nhắm mắt lại, hình dung ra một dòng chảy lớn.” Harumi chậm rãi giải thích. Cô ấy bước lại phía này và đưa hai tay lên kéo mi mắt tôi xuống. “Do liên kết giữa anh và Tsukiko đã được thiết lập nên bây giờ anh có thể tùy ý điều khiển nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình. Chỉ cần anh hình dung dòng chảy năng lượng đó ngừng lại thì nó sẽ dừng lại.”

Trước mắt tôi là một màu đen. Tôi làm theo những gì Harumi nói, hình dung tới một dòng chảy. Dần dần, một cách từ tốn, những dòng chảy bắt đầu hiện lên trong tiềm thức. Một nguồn năng lượng lớn màu trắng, bị tách thành nhiều rãnh nhỏ chạy khắp người. Tôi với tay chạm vào chúng, ngón tay đi xuyên qua như những hình ảnh ba chiều. Sau đó dòng chảy ngừng lại ở điểm đó, ngắt ra rồi biến mất.

“Nguồn năng lượng tâm linh có thể dùng để làm gì?” Vẫn nhắm tịt mắt, tôi hỏi Harumi.

“Có nhiều tác dụng lắm anh, đặc biệt là với một thầy pháp. Ngoài việc xác định hình thể của u linh ra còn có thể dùng để thi triển các thuật pháp như em làm lúc trước vậy. Thậm chí có thể tăng cường thể lực lên gấp bội hay hồi phục vết thương… Nên về cơ bản, có lẽ nó giống Chakra thật. Tuy vậy thì về cơ bản chúng cũng có những giới hạn. Nếu xài quá nhiều năng lượng tâm linh có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng chẳng hạn. Và như đã nói khi nãy thì năng lượng tâm linh của con người không cho phép họ nhìn hay giao tiếp trực tiếp với các u linh, mà phải thông qua các nghi thức.” 

“Vậy tức là anh có thể làm được tất cả những thứ đó?”

“Dạ… đúng vậy. Vì anh là trường hợp đầu tiên mà em thấy, một con người có thể đồng hóa với một u linh…” Giọng Harumi ấp úng đáp lại. 

Bỗng mũi tôi bắt sóng được điều gì đó, một mùi hương mang đến cảm giác lo ngại.

“À… mà, em có ngửi thấy mùi gì khét khét không…?” 

“Mùi? Á! Em quên mất!” Harumi hét toáng lên, vội bỏ tay khỏi mắt tôi. “Em quên tắt bếp mất!”

Cô ấy vội vã chạy lại và tắt lửa, nhưng lúc này lớp trứng thứ hai đã cháy đen. Cũng may là tôi đã chuẩn bị thêm cá thu nướng. 

Và như vậy, bọn tôi bày đồ ăn ra chiếc bàn ăn gần đó, hai dĩa cá thu nướng, hai chén súp miso, hai chén cơm vừa miệng, một dĩa salad trộn và dĩa trứng cuộn bị cháy mất một nửa. 

“Mời mọi người ăn cơm.” Cả hai đồng thanh nói và bắt đầu bữa ăn.

Mọi thứ đều rất vừa miệng, cả món trứng cuộn cũng vậy, tuy bị khét nhưng trông vẫn rất ngon đến lạ thường.

“Món… trứng cũng vừa miệng… nhỉ, Harumi.” Tôi nhìn vào dĩa trứng trong chén cơm của cô ấy. “Mà, em cũng đừng bận tâm quá. Nếu muốn thì tí trưa em làm tiếp món trứng cũng được.”

Hoặc có vẻ không phải cô ấy cảm thấy hối lỗi. Có thể cô ấy chỉ đang thất vọng với chính mình.

“Mà… món trứng này,” tôi gắp lên và đưa vào miệng để nếm thử. Mặc cho màu đen đặc như than trông phản cảm, vị của nó… “H-Harumi! Vị của món trứng này, ngon quá!!!”

Tôi bất giác thốt lên, tay liên tục xới cơm và trứng nhồi vào miệng. Vừa nhai ngấu nghiến vừa thán phục.

“Em dùng gia vị gì mà ngon vậy?!”

Harumi chậm rãi ngước nhìn tôi, lúc này gương mặt cô ấy chợt trở nên rạng rỡ một màu vàng óng ánh như lớp đầu tiên của món trứng cuộn. Một màu vàng dịu nhẹ và mềm mại.

“E-em dùng gia vị bí mật!” Cô ấy hí hửng trả lời.

“Gia vị bí mật?” Tôi nghiêng đầu nhìn Harumi. “Là gia vị gì?”

“Đã kêu là bí mật rồi mà, bí mật là không bật mí được.” Harumi đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Một cử chỉ đầy ma mãnh. “Chừng nào anh đoán ra được thì em nói.”

“...”

Một câu trả lời nửa vời. Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, chúng tôi lại tiếp tục thảo luận về kế hoạch lúc ban sáng còn đang dở dang. Và để hiểu rõ một vấn đề thì tốt nhất là nên bắt đầu từ nguồn gốc của chính nó - con ác linh tóc tím đen.

“Bên hội đồng đã quyết định tên chính thức cho ác linh tóc tím đen đó rồi.” Harumi nói. “Shishi Kai, tên của nó. Được phân loại cấp B mức độ nguy hiểm. Yêu cầu thanh tẩy khẩn cấp đề phòng nguy hiểm.”

“Mức B? Theo thang bậc chữ cái vậy nó thuộc dạng cực nguy hiểm hả?”

“Cũng không hẳn là vậy. Theo thang bậc chữ cái của hội đồng thì mức B không nguy hiểm đến vậy. Chỉ là con Shishikai này khá rắc rối.”

“Như thế nào?” 

“Như vậy nè,” Harumi lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ lên màn hình cảm ứng. “Theo thông tin của hội đồng thì Shishikai có khả năng dịch chuyển khi gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra thứ đáng sợ nhất là nó có thể hấp thụ sức mạnh linh lực và càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Vậy nên hội đồng mới khuyến khích thanh tẩy càng sớm càng tốt.”

Nếu đúng như những gì Harumi giải thích thì điều này càng khiến nó trở nên khó hiểu hơn. 

“Tuy anh không hiểu rõ về nội bộ của giới thầy pháp lắm, nhưng không lẽ các thầy pháp không thể hoạt động cùng nhau để giải quyết Shishikai hả? Nếu nó thực sự đáng lo ngại đến vậy thì chắc hội đồng cũng sẽ gửi một vài người tới chứ? Em… có thử liên lạ-”

“Em cũng nói anh… bọn họ là một lũ ích kỷ rồi. Không tác dụng gì đâu.” Harumi cắt ngang bằng một giọng khó chịu.

“Xin lỗi, anh không cố ý… chỉ… có chút thắc mắc thôi.” 

Tôi biết mình đã vượt quá giới hạn của mối quan hệ mang tên “cộng tác” này. 

“K-không… không phải lỗi gì đâu, tại em không thích nhắc tới những chuyện đó thôi.” Cô ấy bối rối nhìn tôi. “Xin lỗi anh, tự dưng em lại lôi chuyện cá nhân vào.”

Ngay cả lúc này, trong thế giới mà Harumi đã luôn sống, bản thân tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc. 

“Mà, quay lại vấn đề lúc nãy,” Cô ấy tiếp tục cầm điện thoại lên rồi đọc. “Shishikai được cho là sinh ra từ oán linh của một người phụ nữ bị sát hại. Khi ác khí tích tụ lại, chúng dần dần tạo thành một cá thể đặc biệt, một ác linh như hiện tại. Với trường hợp này, không thể làm nghi thức để giao tiếp được. Khuyến cáo là thanh tẩy ngay tức khắc nếu có cơ hội…”

“Khoan,” tôi ngắt lời. “Anh hiểu nguồn gốc của nó rồi, nhưng vẫn chưa hình dung được khâu thanh tẩy là sao. Có giống trong các bộ phim ma không? Các thầy pháp cầm kinh thánh lên rồi đọc thần chú hay đại loại vậy?”

“À, nếu là về chuyện đó thì cũng không có gì phức tạp lắm đâu anh.” Harumi cất điện thoại đi và bắt đầu giải thích. “Cơ mà trước đó em nghĩ anh hiểu lộn giữa Thần Đạo và Thiên Chúa Giáo rồi. Trong thần đạo không có đọc kinh thánh đâu.”

Cô ấy bất chợt bật cười lên, phần nào làm sự gượng gạo trong bầu không khí vừa nãy tan biến đi. 

“Thanh tẩy tuy là có nhiều phương thức, nhưng cách em thường dùng nhất là đọc thiên ngôn để áp đặt luật của Thần Đạo, đưa mọi thứ về với quy luật ban đầu. Nếu ác linh đó cưỡng chế thì buộc phải dùng biện pháp mạnh để phá lõi chứa ác khí, còn nếu không thì chúng sẽ cứ vậy siêu thoát.”

“Vậy à… Tuy vẫn chả hiểu gì cả, nhưng với Shishikai thì chắc không có chuyện nó để yên mà bị thanh tẩy phải không?”

“Hihi, đến lúc thanh tẩy thì anh sẽ biết nó nhìn ra sao thôi. Còn Shishikai thì chắc chắn sẽ kháng cự, mặc dù nếu được thì em vẫn mong có thể giao tiếp được với nó trước khi thanh tẩy…”

“Em… có lý do gì hả?” Tôi nghiêng đầu nhìn Harumi. 

“Cũng… không có lý do gì đặc biệt đâu… Em chỉ nghĩ,” cô ấy ậm ừ. “Nếu có thể hiểu được nó, biết đâu ta có thể thuyết phục nó siêu thoát được… Mà chắc không thể rồi, dù sao em cũng không thể làm nghi thức giao tiếp nếu nó không đồng ý được.”

“Nếu là chuyện đó, để anh giao tiếp với nó thì sao?” 

“Em cũng đã nghĩ tới khả năng đó, nhưng như vậy thì nguy hiểm quá. Nếu em ở gần đó thì nó chắc chắn sẽ chạy đi ngay lập tức.” Harumi nhìn chằm vào tôi, đôi mắt không lung lay. “Nhưng nếu em không ở đó thì có khả năng nó sẽ tấn công anh ngay lập tức. Vậy nên em không thể đánh cược rủi ro như vậy được. Anh hiểu ý em mà phải không?”

Trước sự quyết tâm mãnh liệt, tôi chỉ biết khẽ gật đầu.

“Mà, Harumi, anh có chút thắc mắc, dù nó không liên quan gì tới Shishikai lắm,... nhưng không biết em có phiền nếu anh hỏi không… Về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Shishikai bị thanh tẩy?”

“Ý anh chuyện gì là sao?” Harumi nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Ý anh là, em bảo mình được gửi tới đây vì vài chuyện cá nhân phải không? Vậy sau khi Shishikai bị thanh tẩy… Em… có lại chuyển về vùng Kansai không…?”

“À,” Harumi khẽ cười. “Nếu anh hỏi về việc đó thì câu trả lời là không.”

“Không… sao.”  

Nó đã an ủi tôi một phần nào, dù chỉ là nhất thời. 

“Dù sao em cũng còn học thạc sĩ ở đại học Waseda nữa mà, nên đâu thể tự dưng chuyển về được. Với em cũng được bà Yayoi nhờ làm quản lý khu tầng ba của chung cư rồi, nên chắc sẽ còn làm hàng xóm của anh một thời gian dài đấy.”

“V-vậy à…” Tôi trút một hơi thở dài, cười thầm, lòng nhẹ bâng.

“Xin lỗi vì lại phải tiếp tục làm phiền anh nhé, anh hàng xóm.” Harumi bật cười thành tiếng.

Và đáp lại…

“Ừ, anh cũng vậy, làm phiền em tiếp nhé, cô hàng xóm.” 

Có lẽ đã rất lâu rồi, từ khi rời Okinawa đến giờ tôi mới lại có cảm giác ấm cúng của một bữa ăn gia đình đến như vậy. Dù rằng mối quan hệ của cả hai chỉ như những người “hàng xóm”, chỉ dừng lại ở mức “cộng tác”. Thế nhưng, chỉ cần khoảng thời gian này còn tiếp tục kéo dài mãi, có thể với tôi, chỉ như vậy là đủ.

“Em muốn dùng tráng miệng không?” Tôi hỏi.

“Dạ vâng!” Vẫn như mọi lần, Harumi vui vẻ đáp lại. Gương mặt luôn tỏ vẻ phấn khởi, luôn rạng ngời như lần đầu tôi chứng kiến. 

“Bánh flan nhé?” 

Có cái gật đầu xác nhận từ cô ấy, tôi đứng dậy rồi đi vào phòng bếp ngay bên cạnh, mở tủ lạnh kiếm hộp bánh flan. Bằng một cách nào đó mà trong tủ lạnh bây giờ lại có hẳn hai lóc bánh flan, tận 24 cái. Tôi không hề có bất kỳ ký ức nào về việc mua chúng, vậy nên chỉ có thể là do Tsukiko và cái lưỡi ngọt của con bé.

Tôi lấy hai hộp flan ra rồi quay trở lại bàn ăn. Đẩy chén dĩa trống sang một bên cho gọn bàn, chúng tôi vừa ăn tráng miệng và bàn tiếp phần chi tiết kế hoạch. 

“Thế ta tiếp tục phần chi tiết của kế hoạch nhé?” Harumi khởi xướng.

“Ừ, bắt đầu từ việc làm mồi đi.” 

Harumi gật đầu rồi múc một muỗng flan đầy ắp vào miệng - con mồi của cô ấy. 

“Umm, ngon quá!” Gương mặt lập tức ửng hồng lên, mắt cô ấy híp lại và vành môi cong hết lên. Harumi cũng có một cái lưỡi ngọt. “Như đã nói lúc sáng thì Shishikai có vẻ rất hứng thú với anh. Vậy nên chúng ta sẽ nhờ bà Yayoi làm một kết giới bao xung quanh khu vực đó khi anh làm mồi. Một khi Shishikai đã vào tròng thì sẽ không thể dịch chuyển đi được nữa. Lúc đó anh sẽ chạy ra chỗ an toàn, rồi em sẽ bắt đầu nghi thức thanh tẩy nó. Theo kế hoạch sẽ là như vậy.”

“Theo kế hoạch à…” Tôi bất giác lặp lại. “Nếu vậy chúng ta phải chọn địa điểm trước phải không? Em có nghĩ tới chỗ nào chưa?”

“Chuyện đó thì có rồi, em đã tính tới khoảng hai ba chỗ có khả năng để đặt kết giới. Những khúc đường này thường rất vắng nên không lo bị liên lụy tới người khác.” Nói rồi Harumi cầm điện thoại lên và mở ứng dụng bản đồ. “Một là đoạn đường anh thường dùng để đi làm, hai là đoạn đường hẻm khu ngoại ô Nishi-Shinjuku, và cái còn lại tuy ít khả năng hơn, nhưng sẽ ở gần đoạn đường từ thành phố tới khu chung cư.”

Harumi khoanh tròn vào ba khu vực đó trên bản đồ.

“Trước mắt thì em sẽ gửi qua điện thoại anh nhé. A-” Cô ấy chợt khựng lại. “Em mới nhận ra là mình chưa biết số liên lạc của anh.”

“À… anh cũng quên béng mất…”

Nhưng lý do khiến tôi quên có thể hoàn toàn khác với Harumi. Tôi đã dính với cô ấy, gần như là mọi lúc mọi nơi suốt hai ba ngày qua. Quá gần và thân để bản thân quên mất rằng cả hai vẫn chỉ là những người xa lạ.

“Đây là số điện thoại của em nhé.” Harumi nhướn người về phía này rồi đưa điện thoại cô ấy cho tôi. “Anh nhập vào đi, có gì để tiện liên lạc.”

“U-ừ…” Tôi khẽ đáp lại và nhận lấy điện thoại của cô ấy.

Dù biết rõ “thành ý” chỉ tồn tại vì sự tồn tại của chính nó. Ý tôi muốn nói là, liệu thứ mình đang cảm nhận được có phải là “thật”? 

“E-em…” 

“Em…? Sao cơ?” Harumi hỏi lại.

Tôi khẽ lắc đầu rồi trả điện thoại lại cho cô ấy sau khi đã lưu số điện thoại.

“Anh tính hỏi em có biết số điện thoại của em là số của người con gái duy nhất ngoài gia đình mà anh lưu trong danh bạ không… Nhưng nghĩ lại thì nó là một câu hỏi kỳ lạ thật…” Tôi khẽ cười. “Thôi không có gì đâu, đừng bận tâm.”

Và đáp lại, Harumi cũng bật cười.

“Trùng hợp thật, em cũng vậy.”

Buổi sáng của chúng tôi đã trôi qua một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Có thể nói, tôi đã thực sự sống trong những khoảnh khắc đó, rằng những gì mà giác quan tôi đã cảm nhận được: nắng nóng, rạo rực, khó chịu, ghen tị, buồn bã, vui vẻ, hạnh phúc, vẻ đẹp, thoải mái, hồi hộp, hối hận, tất cả những điều đó là “thật”. 

Thế giới mà tôi biết có thể đã không còn như trước, nhưng có một điều vẫn sẽ không thay đổi, tôi đang “sống”.

_______________________

Tối hôm nay, ngày 28 tháng 4, bất chợt bị một sự hối thúc không rõ nguồn gốc, nó bảo tôi rằng phải đi mua thêm đồ ngọt. Có thể tôi biết rõ sự thúc giục này đến từ đâu. Nhưng đến khi đã mặc áo khoác lên và ra tới tận cửa tiệm tạp hóa, Tsukiko vẫn không xuất hiện hay nói một điều gì.

Tối đó, tôi quyết định đi về nhà bằng con đường chính. Đó chỉ là một sự bốc đồng, một điều tôi rất hiếm khi làm: Bước đi dọc theo con phố về đêm được bao bọc bởi những căn nhà đã tối đèn, dù bây giờ mới chỉ khoảng chín giờ tối. Cầm trên tay một bịch đầy kẹo socola đủ các loại, tôi thong thả dạo bước. Bỗng nhiên có một luồng sóng ập mạnh vào người. Một tiếng động kinh hoàng mà người bình thường không bao giờ nên nghe. 

Người đang nằm trên con đường nhựa thô cứng, với thân thể bị tứa máu, rõ ràng là đã bị tấn công bởi một vật sắc nhọn. Một màu đỏ thẫm từ từ thấm vào nền bê tông của vỉa hè. Một đặc điểm nổi trội - mái tóc ngắn màu tím nhạt cùng cơ thể mảnh mai, trông yếu ớt, đang ôm lấy những vết thương. 

Harumi ngã quỵ trên mặt đường, trong vũng máu đỏ thẫm của chính mình. Bộ váy trắng nhuốm một màu đỏ, những chấm bi đỏ của máu tươi.

Cảnh tượng bị bao trùm bởi cái lạnh của làn gió đêm, và nó nhắc tôi nhớ về một bông hoa bị xé nát giữa cơn bão xuân hoang tàn.

Có lẽ bởi vì màu tóc của cô ấy, trong mắt tôi trông giống như một bông lilac bị bứt khỏi cành...

“H-” Tôi hét lên, nhưng bất chợt âm thanh không cất thành tiếng. Không, không phải vì nỗi sợ, chúng thực sự không thể cất thành tiếng. Như thể những câu chữ hoàn toàn bị nghẹn lại trong cuống họng. Cơ thể tôi dần mất kiểm soát.

“H-!” Tôi cố hét lên, nhưng cơ thể không nghe theo. Ngược lại, đôi chân càng lúc càng lùi lại. Tôi núp vào phía sau vách tường, đứng nhìn ra khung cảnh đó.

“Em đang làm cái gì vậy Tsukiko?!” Tôi bực bội gào thét lên trong thâm tâm.

“Cái đó thì em hỏi mới đúng, anh đang tính làm cái gì mà hét lên như vậy?!”

“Harumi đang gặp nguy hiểm! Con Shishikai nó xuất hiện bất chợt như vậy, anh cần ra đó giúp cô ấy!”

“Anh thì làm gì được mà ra đó?! Với cái tình trạng lúc này anh chỉ làm con mồi cho nó thôi.” 

“Nhưng không thể để cô ấy ngoài đó như vậy được.”

Tôi có thể nghe thấy con bé thở dài.

“Em có bảo là để như vậy đâu.” Tsukiko đáp lại. “Mặc dù không cần anh làm gì thì con nhỏ đó cũng không sao đâu.” 

Một giọng nói vô lo.

Tôi đang dần mất kiên nhẫn.

“Ý em là sao?!” 

“Không có gì đâu, anh cứ bình tĩnh đi. Bây giờ anh muốn cứu con nhỏ đó phải không?” 

Tôi gật đầu đáp lại, mặc dù, cả hai chúng tôi đều ở trong cùng một cơ thể.

“Vậy thì làm giao kèo với em đi.” Tsukiko nói. “Em sẽ cho anh sức mạnh của mình, bù lại anh phải thực hiện mong muốn của em.”

“Được rồi. Đưa anh sức mạnh đi.” 

“K-khoan… Anh không hỏi mong muốn là gì hả?” Tsukiko ngạc nhiên trước phản ứng quyết đoán của tôi.

“Là gì cũng được, dù sao thì em cũng đã cứu mạng anh. Đằng nào thì anh cũng sẽ tính trả ơn thôi. Giờ còn được mượn sức mạnh của em nữa thì kiểu gì anh cũng có lợi hơn.”

Và bất chợt, Tsukiko bật cười.

“Rồi rồi, dù anh không cần nghe, nhưng em muốn anh thu thập sức mạnh của những con ác linh cho em.” Tsukiko nói. “Và cái còn lại, mua đồ ngọt cho em.”

Tôi gật đầu, rồi cơ thể bắt đầu cử động lại được. Nhưng khác với lúc trước, ngay bây giờ, tôi và Tsukiko thực sự đang hòa thành một. 

“Anh có kế hoạch gì chưa?” Tsukiko lo lắng hỏi. “Vì giờ em vẫn chưa hấp thụ được năng lượng nên vẫn còn khá yếu. Bây giờ chúng ta không thắng nổi con ác linh đó đâu.”

“Đừng lo, anh có cách rồi.” Tôi đáp lại rồi lao thẳng ra trước mặt nó. Shishikai dường như đã nhận ra được sự hiện diện của Tsukiko, nó lập tức quay người lại hướng bọn tôi rồi thủ thế.

Tôi liếc nhìn Harumi, người đang nằm bên một góc đường để kiểm tra tình trạng của cô ấy. Có vẻ chỉ toàn là những vết xước nhỏ và một vết đâm vào cánh tay trái. Không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng.

“Harumi, sao con Shishikai tự dưng lại tấn công bất chợt vậy?!” Tôi xác nhận lại tình hình, vẫn giữ nguyên tầm nhìn vào thứ quái thai đó.

“E-em… không biết… Tự dưng… nó xuất hiện-”

“Vậy tức là bà quản lý chưa đặt kết giới phải không?” 

Harumi chậm rãi gật đầu, cố gượng sức để đứng dậy.

“Reee!!!!” Con Shishikai dường như đã mất kiên nhẫn, nó gào lên một tiếng. “Bọn- m-m-mày… p-ph-phi-ề-...n…ph-ức!”

“Nó… nói được sao?!” Tôi ngạc nhiên xác nhận với Tsukiko.

“Lúc nào mà nó chả nói, chỉ là do anh đã cộng hưởng với một u linh nên bây giờ có thể hiểu nó đang nói gì thôi.” Tsukiko đáp lại, giọng hối hả. “Mà quan trọng giờ anh tính làm gì với nó. Nó đang bực rồi đó!”

Nhưng vừa dứt lời thì thứ đó lao thẳng về phía bọn tôi. Như lần trước, tốc độ nó nhanh chóng mặt. Dù có được năng lực của Tsukiko nhưng nó vẫn khiến tôi choáng ngợp. Không theo kịp tốc độ di chuyển, Shishikai đã đứng ngay trước mặt tôi từ lúc nào.

“Re Ee-ee-ee-e-e!!!”

Nó vung tay phải cầm dao, chém một đường từ dưới lên. Tôi nhanh chóng lùi lại. Nhưng con quỷ đó lập tức thay đổi hướng chém từ trên xuống. Tôi né người về sau, dùng hết sức bắt cánh tay cầm dao của nó, chặn đường chém.

“Harumi, chuẩn bị dùng phân rã đi!” Tôi hét lớn về phía cô ấy.

“Phân rã?! Để làm gì?! Nó không có tác dụng với một ác linh cấp B đâu! Anh lùi lại đi, nguy hiểm lắm!” 

“Cứ tin anh, dùng phân rã lên anh đi!”

“Hả?!”

Vừa dứt lời, tôi dồn hết lực vào hai cánh tay chuyển hướng đâm của con dao - vào chính mình. 

Xoẹt!

Một nhát đâm vào thẳng bụng.

“Ặc!!! Mẹ kiếp đau quá!!!”

“A-anh đang làm cái quái gì vậy?!” Cả Harumi và Tsukiko đồng thanh hét lên.

“Cứ tin anh, Harumi, dùng phân rã ngay đi!” Tôi hét lớn về phía cô ấy rồi lao vào người con Shishikai, ghì chặt tay phải của nó. Tôi bật nhảy lên, dùng hai chân quặp vào người nó để giữ chặt. 

“REERE-E-eEEEEE!!!” Nó gào lên những âm thanh dữ dội muốn thủng màng nhĩ.

“P-phân rã!” Harumi đọc chú, và lập tức một vòng tròn xung quanh chỗ tôi đứng hiện lên. Lực hút khủng khiếp đè nát cả cơ thể tôi, và kéo cả cơ thể con Shishikai xuống mặt đất.

“Anh giữ nó lại rồi! Giờ em làm thanh tẩy liền đi - Mẹ kiếp đau quá!!!” Con Shishikai dồn hết sức vào cánh tay trái để cấu xé cơ thể tôi. Tay phải nó tiếp tục khoáy mũi dao cắt xuyên qua tới quả thận. Mặc cho cơn đau và cơ thể tàn tạ, tôi vẫn bám chặt lấy từng centimet trên cơ thể nó.

Dần dần cơ thể tôi bị tách rời. Từng bộ phận cơ thể giờ đây trở thành những quả tạ khổng lồ trói chặt con Shishikai xuống mặt đất. Nó thét lên những tiếng ầm ĩ, nhưng âm thanh bị nuốt trọn bởi trọng lực xung quanh.

“H-Ha-ru…mi! Th-thanh… tẩy- đ-đi! Lẹ… lên!”

“Ư-ừm, để em!” Cô ấy lập tức chạy tới bên cạnh, miệng đọc chú. “Ác quả ác báo. Vạn vật hồi quy. Thiên luật, khai!”

Một luồng sóng khổng lồ bộc nổ ngay trước mặt tôi. Thần thái của Harumi biến đổi, gương mặt cô ấy lạnh toát sự vô hồn. Như một con người khác.

“Anh nói muốn biết cách thanh tẩy phải không?” Harumi dõng dạc hỏi.

“L-lẹ lên!!! Mẹ kiếp giờ không phải lúc… đâu!” Tôi gắng gượng đáp lại.

“Phiền anh, nhắm mắt hoặc tránh ánh nhìn đi chỗ khác. Vì nó sẽ không đẹp đâu.” Cô ấy mỉm cười, một nụ cười tự mãn.

Tôi lập tức làm theo trước lời cảnh báo. Dường như con Shishikai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nó thét liên liên hồi những tiếng gào chói tai, khó chịu. Nhưng bất chấp nó có gào lên hay vùng vẫy cỡ nào, cơ thể tôi vẫn như những quả tạ xích chặt nó xuống mặt đất. 

RẦM!

Một lực xung kích khủng khiếp. Rồi sức nặng cũng dần biến mất. Tôi chậm rãi mở mắt ra trước một cảnh tượng choáng ngợp. Một cái lỗ trên mặt đường, bự và sâu như cái ổ voi nằm ngay cạnh đầu mình, được tạo ra bởi cú đấm trời giáng từ Harumi.

Thứ quái thai - con Shishikai đã bị thanh tẩy.  

Harumi cầm trên tay một thứ hình cầu màu đen đặc. Nó u ám, ma mị, kinh tởm và sầu bi một màu của hận thù. 

“Sang thế giới bên kia mà sám hối!” Harumi hét lên rồi bóp nát quả cầu đen đó bằng một tay. Như một viên pha lê bị vỡ nát, nó vụn ra thành từng mảnh rồi bốc hơi. Những luồng khí bên trong nó bắt đầu tỏa ra xung quanh ồ ập, một dòng linh lực tím đậm màu hoa tử đinh hương bay vào trong không khí, tỏa sáng cả một khúc đường về đêm.

Vậy ra một thứ xấu xí vô nghĩa như vậy cũng ẩn chứa một vẻ đẹp hút hồn đến thế.

Tôi ngước nhìn Harumi, khi luồng gió xuân khẽ thoáng qua khiến mái tóc ngắn màu tím nhạt của cô ấy phấp phới bay, hòa quyện thành một với dòng linh lực và những cánh hoa lilac màu tím nở rộ trong màn đêm. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra, đôi mắt tím long lanh của cô ấy lại đẹp đến như vậy, chúng như tỏa sáng trên gương mặt thon thả và làn da trắng trẻo của Harumi. Có thể là do bầu không khí thanh tĩnh đang gây ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ mình đã yêu.

Tôi đã yêu mùa xuân của sự đổi mới.

Tôi đã yêu sắc tím của hoa lilac.

Tôi đã yêu cô ấy - Harumi.

“A-”

“Ha-”

Bọn tôi đồng thanh cất tiếng, rồi lại bỗng im bặt.

“Em nói trước đi.” Tôi mở lời.

“E-em… định nói…” Harumi ấp úng nói. “Cảm ơn anh…”

“Có gì đâu.” Tôi bật cười. “Chúng ta là hàng xóm mà.”

Nhưng Harumi không cười, cô ấy không thấy điều đó là hài hước. Không, có lẽ là một điều gì đó khác.

“Em, không chỉ muốn cảm ơn…” Đột nhiên bầu không khí lạnh giá buổi đêm lại trở nên nóng ran, sự lúng túng đã trở thành ngượng ngùng. “Em… muốn nói là…”

Cô ấy ấp úng một lúc, miệng mở ra, âm thanh cất lên, nhưng rồi lại khựng lại. Như thể âm thanh bị kẹt lại trong cổ họng.

“Nói… gì?” Tôi ráng xoay đầu nhìn lên cô ấy.

“Em… muốn nói… là… Em yê-”

“Không.” Tôi cắt ngang trước khi Harumi kịp hoàn thành nốt câu nói. Tôi biết rõ phần còn lại, nhưng… “Không-”

“K-k-không… là sao?! Ý anh là sao?!” Harumi mất bình tĩnh nhặt đầu tôi lên rồi lắc qua lắc lại. “Ý anh không là sao?! Em còn chưa nói hết câu mà?!”

“Aaaa! Đừng có lắc nữa, nhức đầu quá!” Tôi vội hét lên. “Bình tĩnh nghe anh nói cái đã!”

“A- em xin lỗi…”

“Anh muốn nói là anh nghĩ mình đã yêu em rồi. Nhưng anh không thể để một người con gái mở lời như vậy được, với tư cách là một người đàn ông. Chưa kể… sự thật là anh đã mang nợ em khá nhiều. Nếu không có em thì anh không biết cuộc sống mình sẽ đi về đâu nữa. Harumi, em là một người tốt bụng và dịu dàng, một người sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí hy sinh bản thân vì một người hàng xóm lạ mặt mà mình có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Vậy nhưng em vẫn làm tất cả những điều đó vì một người như anh. Một người tuyệt vời như em…”

Tôi dừng lại, thở đều để lấy hơi vì lúc này cơ thể vẫn còn đau tê tái bởi vết đâm lúc nãy.

“Tóm lại ý anh là, anh muốn bản thân phải trở nên tốt hơn để xứng đáng với những điều đó. Vậy nên anh sẽ nói ‘không’. Nhưng…” Tôi tránh ánh nhìn trực diện của cô ấy, dồn hết can đảm và thổ lộ. “Nhưng, khi anh đã trở nên xứng đáng hơn… Liệu khi khoảnh khắc đó tới… em sẽ đồng ý… để anh thay đổi cuộc sống của em chứ? Dù chỉ là một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, nhưng chỉ cần chúng ta liên tục tiếp xúc, anh tin một lúc nào đó, mình sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc đời em. Dù là bây giờ hay một năm sau, hay mười năm sau, hay đến khi cả hai cùng già đi. Hãy để anh trở thành một phần cuộc đời của em, Harumi… Em… sẽ đồng ý chứ?”

Tôi đã muốn chỉ được sống, chỉ muốn những khoảnh khắc bên cạnh cô ấy được kéo dài mãi mãi. Nhưng thật trừu tượng khi cố gắng đặt tên cho một mối quan hệ bằng những cái tên. “Hàng xóm”, “cộng tác”, suy cho cùng, cũng chỉ là những cái tên. Và Fujimoto hay Fuji cũng vậy, suy cho cùng, cũng chỉ là những cái tên. Chúng sẽ không còn quan trọng khi cả hai về cùng một nhà.

“Em…” Harumi xoay đầu tôi lại rồi nhìn trực diện vào mắt. Tôi muốn quay đi, nhưng cô ấy đang ôm chặt lấy đầu mình, còn thân thể thì vẫn một đống nằm trên đất. 

“Em…?” 

Sự ngượng nghịu đang bao trùm bầu không khí. Ngày hoa tử đinh hương nở rộ, ma mị và quyến rũ, hồi hộp nhưng không khó chịu. 

Harumi chỉ khẽ cười.

“Em đồng ý.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận