Lilac
Rikkka Mèo ú Nu, Tamotoji Tokiwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 02: Lilac của tháng tư - Phần 2

24 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

Như mọi hôm, tôi thức dậy khi mặt trời đã lặn. Trên màn hình điện thoại lúc này đã sáu giờ tối, còn khoảng một tiếng là ca làm bắt đầu. Tôi bật người dậy khỏi sofa rồi đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi mặc lên người bộ vest công sở đàng hoàng, chải chuốt lại tóc tai thì đến lúc kiểm tra lại chỗ ngăn kéo để thuốc. 

Do thường xuyên sinh hoạt trái giờ nên những loại thuốc bổ và vitamin này nọ luôn rất cần thiết để duy trì sức khỏe. Tôi kéo ngăn tủ ra, liếc nhìn qua một lượt. Vẫn một hộp vitamin tổng hợp, một hộp thuốc kháng sinh và hai hộp thuốc bổ. Vậy thì hôm nay hai viên vitamin và một viên kẽm.

Một chai nước suối trên gian bếp gần đó, tôi với lấy rồi bỏ ba viên thuốc vào miệng, ực một cái trôi xuống. Bữa tối thì mua tạm ở tiệm tạp hóa trên đường đi nên bây giờ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Tôi xách cặp sách lên, ra khỏi nhà.

Ting. 

Cửa thang máy mở ra, tầng trệt, tôi rời khỏi khu chung cư và đi bộ tới chỗ làm. Vẫn đoạn đường quen thuộc ở Nishi-Shinjuku, băng qua ngôi đền Shinjuku Shinto trên đường đi. Kỳ lạ thay, dù vẫn là con đường quen thuộc tôi hay đi, nhưng hôm nay lại có chút cảm giác khó chịu. Như có ai đó đang theo sau mình.

Tôi khựng lại, lắc đầu, không dám nhìn về sau. Chờ đợi một âm thanh nào đó phát lên, nhưng không có. Rồi tôi lại tiếp tục bước đi.

Tới nửa đêm thì ca làm kết thúc. Các phương tiện công cộng đều đã ngưng hoạt động. Gọi taxi cũng là một lựa chọn, nhưng giá chua chát không phải thứ mà ai cũng có thể chi tiền cho được. Nhất là với một nhân viên làm công ăn lương sống qua ngày như tôi. Vậy nên lựa chọn hợp lý cuối cùng là đi bộ về nhà.

Con phố lúc nửa đêm vắng tanh không một bóng người, không một tiếng xe hay tiếng động, dù nhỏ cỡ nào. Thậm chí một nơi nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm như Shinjuku thì vẫn có những vùng ngoại ô như thế này tồn tại. Một nơi hẻo lánh trong vùng đô thị tấp nập của Shinjuku - nơi mà tôi sinh sống, khu vực Nishi-Shinjuku.

Nhưng sự hẻo lánh đôi khi cũng đồng nghĩa với an toàn. Vì càng ít người thì càng ít tội phạm hay tệ nạn xã hội. Nên theo cách nghĩ đó, đoạn đường tôi đang đi cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Dù là đang nửa đêm. 

Còn hai ngã rẽ nữa là về tới nhà, các cột đèn cũng rọi sáng khúc đường đi trước mặt. Cách một đoạn tối là một chùm sáng chiếu xuống. Đứng trong luồng ánh sáng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn, nhưng vẫn không thể bỏ đi được cảm giác khó chịu lúc trước. Có ai đó đang theo sau mình.

Tôi đã nghĩ chỉ là sự tưởng tượng, bởi tiếng gió về đêm rít qua lạnh run người. Nhưng bất chợt những tiếng bước chân đang xen kẽ nhau, đan xen với tiếng đôi giày da của tôi vang lên trên mặt đường. 

Dừng? Chạy đi?

Không dám suy nghĩ, cũng không dám ngoảnh lại nhìn. Dần dần những sải chân tôi dang rộng hơn, nhanh hơn, tôi phóng vụt đi. Nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng tăng nhịp lên, nó cũng dồn dập hơn. 

Mẹ kiếp. 

Hai bên tai ù hết lên. Bởi thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được là quả tim trong lồng ngực mình sắp nổ ra. Tức ngực, tắc thở, nhưng không dám dừng chân.

“Nè.”

Giọng… giọng nói phát ra từ sau lưng.

“Nè! Anh.”

Giọng một người phụ nữ… 

Vậy là không phải cướp…?

“Xin chờ một xíu. Tôi có chuyện cần nói với anh.”

Chuyện muốn nói? Cô ta biết mình?

Nghe tiếng bước chân đằng sau lưng đang nhỏ dần và chậm lại. Vẫn đắn đo, nhưng tôi cũng từ từ thả lỏng cơ thể, từng sải chân bước nhỏ lại rồi giảm dần. Cuối cùng thì dừng hẳn lại một chỗ dưới ánh đèn đường rọi sáng, tôi hít một hơi sâu trấn an bản thân rồi quay người về sau.

Từ trong khoảng tối của đoạn đường dần hiện ra, bóng dáng một người phụ nữ… Không, một đứa trẻ trong bộ kimono trắng xóa?

Gương mặt cô bé bị che khuất bởi màn đêm. Tôi không thấy được mặt nó. Nhưng nó chắc chắn đang nhìn chằm vào mặt tôi.

“Anh…”

Giọng nói cô bé khẽ vang lên, như hồi chuông cảnh tỉnh trong đêm khuya tĩnh mịch. 

“Nhóc… là ai?” Tôi run run hỏi lại nó.

Nhưng con bé không trả lời, nó đứng im bất động, đã được một lúc rồi. Nó cứ đứng im không nhúc nhích, không một cử động dù nhỏ. Nó… có sống không?

“Anh…” Rồi bỗng con bé chậm rãi đưa cánh tay phải lên, ngón trỏ nó chỉ về phía tôi. “Bụng anh đang chảy máu kìa.”

Cái quái?!

Trên mặt đường một vũng máu đã chảy lan tràn ra từ lúc nào không hay. Một vũng máu đỏ tươi, chảy ra từ vết rách loang lỗ ngay bụng.

“Cá- Cái quái quỷ gì đây?!” Tôi hốt hoảng hét lên.

Một con dao cắt giấy đã găm vào bụng từ lúc nào.

“C-cái… Làm thế quái nà-?!”

Hehe.

Giọng cười. Giọng cười. Giọng cười.

Từ đâu?!

Tôi ngước đầu lên, xung quanh tối mịt mù. Cô bé trong bộ kimono trắng không có đó. Nhưng tiếng cười vẫn vang vọng.

Hehe. Hehe, Hehe.

Nó tiếp tục cười. 

Hehe. Hehe. Hehe.

Tiếng cười ma mị.

“Nè.” Bất chợt giọng nó thì thầm ngay bên tai. “Anh trai.”

Bàn tay, có bàn tay đang đặt lên vai tôi. Nó chạm nhẹ vào. Người tôi run lẩy bẩy.

Lạnh quá.

“Tìm đến căn phòng 201.”

Nó bỏ tay khỏi người. Tôi nhắm tịt mắt không dám mở ra. Tay vẫn ghì chặt lấy vết thương ngay bụng. Con dao cắt giấy vẫn ghim trong đó.

Lạnh… lạnh quá…

“Aaaaa!” Tôi giật mình bật người dậy.

Hơi thở nặng nhọc, người đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng lại lạnh buốt sống lưng. Tôi chậm rãi nhìn xung quanh, căn phòng khách quen thuộc tối đen như mực. Chỉ có một luồng sáng mờ mờ ảo ảo từ bên ngoài rọi qua cửa kính ban công, là ánh đèn của thành phố Shinjuku về đêm.

Tôi với lấy điện thoại trên ghế sofa, nhìn lên màn hình. Đã sáu giờ tối… mình ngủ quên từ sáng tới giờ? Không... Là bị bất tỉnh thì phải.

“Chết tiệt! Giấc mơ khủng khiếp chó má.”

Cổ họng tôi khô khàn, chậm rãi lê người xuống khỏi ghế sofa rồi mò vào phòng bếp. Tôi nốc một hơi hết sạch chai nước suối.

Điều cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ là bản tin lúc sáng phát trên tivi. Không biết nó có liên quan gì tới giấc mơ vừa nãy không? Và còn cả cô hàng xóm kia nữa.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, tiện tay vứt luôn chai nước suối vào sọt rác dưới bồn rửa chén. 

Công tắc đèn phòng vệ sinh vẫn hoạt động bình thường, nhưng ánh đèn vàng chập chờn lúc lên lúc xuống. Căn hộ vừa mới được bảo trì định kỳ tuần vừa rồi, không thể nào lại hư hỏng nhanh vậy được.

Tôi bật công tắc lên xuống liên tục thử lại, nhưng nó vẫn y vậy. Phòng vệ sinh trong ánh đèn vàng chập chờn còn tối hơn khi không bật đèn.

Tôi đứng trước bồn rửa, xả nước rồi đắp lên mặt, vuốt nhẹ hai ba cái cho tỉnh ngủ.

“Anh-”

“Hả?!”

Tiếng nói?! 

Từ đâu?!

Tôi ngẩng đầu lên. Trong tấm gương phản chiếu lại, cô bé trong bộ kimono trắng xóa.

Nó đứng ngay sau lưng. Dưới ánh đèn vàng mập mờ che khuất đi gương mặt. Nó đứng nhìn tôi, qua tấm gương.

“Arghh!” Tôi vung tay, vội quay người lại. Nhưng không có gì ở đó. “Mẹ kiếp! Mày là cái chó gì vậy?!”

Khốn nạn… Trên thành bồn nhiễu một hai giọt máu. Tay tôi đập mạnh vào gương bị xước mất một miếng.

“Haizz…” Trút một hơi thở dài, tôi vặn nước lên rửa vết thương rồi ra đi ngoài.

Trong lúc đang lấy băng keo cá nhân thì chợt có tiếng động phát ra từ phòng bên kia. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía ban công.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ. Tôi quay đầu về phía cửa ra vào, nhưng không phải.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ lại cửa vang lên. Là vách ngăn bằng nhôm. 

“Xin chào, anh hàng xóm.” 

Là cô ta.

“Anh có nhà không? Tôi vừa nghe thấy tiếng la bên đó, anh có ổn không?”

“...”

“Xin chào? Anh có ở nhà không?”

“...”

“Xi-”

Tôi vội mở cửa ban công rồi lao ra ngoài. Tiếng động bất chợt có lẽ khiến cô ta bất ngờ.

“C-chào… cô.” Tôi cẩn thận cất lời.

“Anh… có sao không?” Cô ta tỏ vẻ lo lắng.

“Tôi ổn. Có việc gì không?”

“À… tôi nghe tiếng la bên phòng anh, không biết anh có bị gì không?”

“Không có gì, tôi bị sứt da thôi, sơ ý một chút.”

“Ra vậy. À tiện thể thì hai cái khăn tôi giặt sạch rồi. Để tôi đưa qua nhé.”

Khăn tắm?

“Anh còn đó không?” 

“À xin lỗi, còn còn. Khăn tắm hồi sáng. À, phiền cô rồi.”

“Tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ.”  Cô ấy khẽ cười rồi rời đi. Một lúc sau tiếng cửa ban công lại mở ra. Bên dưới khe vách ngăn, cô ấy đưa tôi hai cái khăn bông trắng được giặt sạch sẽ thơm tho.

“Một lần nữa cảm ơn anh nhiều nhé. Cũng may mà có anh giúp sáng nay, không thì không biết nó còn lu bu tới cỡ nào nữa.”

“Không có gì đâu, cô đừng bận tâm.”

Tôi đáp lại qua loa rồi quay vô trong nhà.

“À-” Nhưng giọng cô ấy bất chợt cất lên. “Tôi vô ý quá, được anh giúp đỡ sáng giờ, còn là hàng xóm nữa mà quên chưa giới thiệu bản thân.”

Nghe những lời đó, tôi vắt hai cái khăn lên thành ghế rồi quay người lại hướng vách ngăn.

“Tôi tên là Harumi, Fujimoto Harumi, 24 tuổi, hiện là sinh viên, mới chuyển tới đây hôm nay. Xin được nhờ anh giúp đỡ.” 

Giọng nói cô ấy trong trẻo tuổi thanh xuân, dù đã 24 tuổi. Một giọng nói dễ thương và hồn nhiên.

Mọi thứ dường như quá trùng hợp, từ màu tóc, trang phục, độ tuổi… Nhưng với một người có thể thoải mái tự tin giới thiệu bản thân như vậy, tôi không dám tin đây lại là một kẻ sát nhân.

“Chào cô Fujimoto, trùng hợp thật, họ của tôi cũng là Fuji luôn. Tên là Ren, 30 tuổi, hiện… đang thất nghiệp. Có hơi ngại khi giới thiệu bản thân vậy nhưng xin nhờ cô giúp đỡ, cô Fujimoto.”

Liệu có quá dại dột khi đi giới thiệu bản thân với một người không rõ danh tính như thế này?

Mà cũng không hẳn là không rõ danh tính. Chỉ là, bằng cách nào đó tôi vẫn không thể bỏ cái tin tức lúc sáng khỏi tâm trí mình.

“Vậy ra anh Fuji lớn tuổi hơn sao, tôi thất lễ quá. Xin lỗi anh nhiều.” Giọng cô Fujimoto bối rối, như một người thiếu nữ đang ngượng ngùng.

“K-không sao đâu, xin cô cứ tự nhiên cô Fujimoto.” Và tôi cũng ngượng ngùng đáp lại.

“Anh không cần dùng kính ngữ đâu ạ, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em. Nếu được,” giọng của cô ấy chợt nhỏ xuống. “Nếu được, mong anh cứ gọi em bằng tên cũng được ạ.”

“A… V-vậy, cô- à- em cũng gọi anh bằng tên cũng được, Ren cho gọn.”

“V-vâng...”

“...”

Rồi cả hai chúng tôi bỗng im bặt. Tôi không dám thở mạnh, sợ rằng người con gái phía bên kia tấm chắn sẽ nghe được. Sự ngượng ngùng đang bám víu lấy không khí giữa chúng tôi. Ngoài ban công không bật đèn nhưng vẫn đủ sáng bởi ánh đèn từ thành phố đằng xa vẳng lại. Đủ sáng, để tôi hình dung được khuôn mặt ngại ngùng của mình.

“V-”

“V-”

Harumi và tôi bất chợt cất giọng cùng lúc. Rồi cũng chợt ngắt đi cùng lúc.

“Cô- em nói trước đi…” 

“À… không, em chỉ định nói chúc anh ngủ ngon thôi.”

“À phải, trễ rồi ha… haha…” Tôi cười huề. 

Nhưng bây giờ mới chỉ khoảng bảy giờ tối.

“Em cũng vậy, chúc ngủ ngon.” Tôi đáp lại, nhưng chợt nhớ ra một điều. “Nhân tiện, chỗ nước bị rỉ, em xử lý được rồi hả?”

“À vâng, xong hết rồi anh… mặc dù nói thật thì em phải gọi người tới giúp. Biết vậy lúc sáng lúc anh hỏi…”

Ra vậy, cũng hợp lý.

“Nhưng cảm ơn anh đã hỏi thăm.” Cô ấy vui vẻ nói.

“Không có gì, hàng xóm mà. Có gì cần giúp thì cứ nói nhé.” 

Và chúng tôi chào tạm biệt nhau, quay lại vào trong nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật đèn phòng khách lên rồi ngồi chơi điện thoại tới khi buồn ngủ.

Nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục văng vẳng trong đầu.

“Phòng 201.”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

AUTHOR
Chà, cái mùi trinh thám mình ngửi được từ chương 1 nay đã chuyển sang kinh dị rồi. Lần này thì tác cũng vẫn giữ được phong đồ và theo cảm quan cá nhân của mình thì còn cải thiện được những cái không tốt ở chương 1, tiêu biểu là mình hoàn toàn không thấy bất kỳ đoạn nào trong chương hành văn mà gọi là "lủng củng" hết. Có chăng nếu để chê thì chỉ có vài đoạn khá là không ăn khớp lắm với các đoạn, tức là các đoạn không liên kết với nhau á, gây cảm giác khá lạc, mà chỉ là vài phân đoạn thôi, có khi đếm cũng chỉ được 2.
Mà dù gì thì quay về với chủ đề cũ được mình (Liệu Harumi thực sự có phải là kẻ sát nhân trên tv? Thông tin về cô liệu có đúng? Phòng 201 có gì? Cô bé mặc Kimono trắng đó là ai? Tại sao main lại bị đâm bởi dao rọc giấy?) tới ở chương 1 là về chuyện hành văn và miêu tả của tác. Nếu nói về hành văn thì cách diễn đạt câu chữ của tác không ấn tượng bằng chương 1, nhưng chương 2 có điểm hay của nó và nhờ điểm này mà Linky cảm thấy nó hoàn toàn nhỉnh hơn chương 1, đó là bầu không khí! Chương 2 đã thiết lập được một bầu không khí bí ẩn và rợn người hoàn toàn, nếu so với chương 1, thì đây là khác biệt lớn. Dẫu cho mình vẫn chẳng biết là chương này twist ở chỗ nào, cua ở đâu, hay là đoạn main phát hiện ra mình đang bị chảy máu ở bụng? Đối với riêng mình thì cảm giác như đoạn đó giống đoạn gần cuối chương 1 vậy, bạn như có chủ đích không twist ở những đoạn đó vậy nên mình không bất ngờ lắm, đây không phải chê nhé, Linky muốn tác hiểu rõ điều đó. Mà nói tiếp về vấn đề hành văn thì cái cách bạn thiết lập nhịp truyện qua các tình tiết diệu kỳ thực sự, như đoạn bình thường thì hẳn mình đọc cảm thấy bình thường, tất nhiên sẽ cảm thấy bí ẩn nữa vì đó là bầu không khí được xây dựng trong chương này mà, nhưng khi đến đoạn cao trào thì mình cảm nhận được rõ cái loạn trí lẫn cảm xúc hãi của main, nếu đây là điện ảnh thì cảm tưởng như đoạn cao trào đó tác đang ứng dụng thủ pháp giả footage vậy. Nói chung là mình rất thích. Kết hợp với cả lối miêu tả mà mình xin phép nói là không có miêu tả gì sất, nhưng nó hợp với truyện, ít nhất nó khá giống với các tiểu thuyết trinh thám hiện đại mình hay đọc. Vì các kiến trúc được miêu tả trong truyện rất là quen thuộc nên mình hoàn toàn có thể dựa vào trí tưởng tượng của bạn thân và nó khá là tốt ấy chứ, có điều là ở các nơi có kiến trúc đặc biệt thì lại là chuyện khác, giống như ban công và cái tâm phách ngăn vậy, đến giờ mình vẫn không rõ nó trông như nào.
Xem thêm
AUTHOR
Nói chung thì trải nghiệm đọc của mình khá hoàn chỉnh ấy chứ, lâu lắm rồi mình mới khen một truyện nhiều đến như vậy, mặc dù mới chỉ có 2 chương và chưa có quá nhiều điều để nói. Nhưng nếu không phiền thì mình xin chấm 4,5/5 điểm cho chương 2 này, và chương 1 khi trước là 3/5 điểm.
=> Tác đang có một khởi đầu rất là tốt, mình chỉ muốn nói vậy thôi, xin lỗi vì đến giờ mình mới lết sang chương 2, mình cũng muốn đọc nhưng không có thời gian lắm ấy.
Xem thêm
AUTHOR
Cũng như hôm qua thì mình xin phép được take note và tóm tắt lại chương 2 này để phòng khi cần đến ạ:

- Main tỉnh dậy vào tầm 6 giờ chiều và chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm của anh ấy (có vẻ như khi này là quãng thời gian lúc main còn đi làm). Ngay sau khi chuẩn bị chỉnh tề bộ vest của bản thân và uống các loại thuốc vitamin cũng như kháng sinh để bảo toàn sức khỏe thì anh lên đường tới chỗ làm. Nhưng trên đường có gì đó kỳ lắm, hình như có ai đang bám theo anh.

- Tầm nửa đêm, (tính ra chỉ cần làm có 6 tiếng, ngon phết) main hết ca và cuốc bộ về nhà. Nhưng trên đường về nhà, main cứ cảm thấy cái gì đó, cái gì đó kỳ lạ, có người đang bám theo mình?

- Và cho đến khi main phát khiếp sắp tháo chạy đến nơi thì giọng nói nhỏ bé của người phụ nữ phát ra. Ra chỉ là một đứa trẻ, bận trên mình bộ Kimono màu trắng (điểm những chấm đỏ?)

- Nó có nói cái gì đó, anh có hỏi cái gì đó. Sao nó không nói gì vậy? Cứ đứng im một chỗ? Con bé... còn sống không?

- Suy tưởng phức tạp thế nào, ra con bé muốn cho anh biết rằng bụng anh đang chảy máu. Giờ thì main mới để ý là bụng mình đang bị một con dao rọc giấy đâm.

- Tiếng cười từ đâu phát ra làm main càng thêm loạn trí, lúc này con bé bận Kimono trắng cũng biến mất. Nhưng tiếng cười không biến mất, và rồi rồi đột ngột main cảm giác như ai đó đang đặt tay lên vai anh và thì thầm không dứt vào tai anh, bảo anh tìm căn phòng số 201.
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
AUTHOR
Ố ồ, chương 2 viết lên tay hẳn luôn, quá đã! Xong lại còn bị cua gắt từ đầu chương nữa, chóng mặt quớ huhu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ, một lần nữa. 🤗

Chương 3 dự là sẽ còn twist nữa, và chắc những chương sau sẽ còn twist nhiều. Mong bạn có thể cho mình nhận xét về mảng không khí mystery với horror nếu được ạ. Mình có thấy khá ít truyện trên Hako có tag horror và mystery đúng nghĩa. Với tác phẩm Hai Cánh Cửa của bạn mình có đọc qua và thấy rất thú vị trong việc tạo không khí. Không biết với một tiền bối đi trước như bạn có thể cho mình xin nhận xét được không?
Xem thêm
AUTHOR
@Rikkka: Được gọi là tiền bối thì hơi quá rồi, cũng chỉ là kinh nghiệm đi từng bước rồi sẽ nhận ra thôi hihi.

Nếu nói về mảng không khí ở đầu chương 2, cá nhân mình thấy cái "chất" mystery được đẩy lên khá tốt. Nhịp truyện cũng được giữ tốc độ cao, hình ảnh và khung cảnh chóng mặt tạo cảm giác hiểm nguy thực sự. Nhưng có lẽ vẫn hơi "loạn" nếu phải nói về trình tự của cách truyền tải nỗi khiếp sợ. Tựa như việc bạn đang nhìn thấy cái cốc, cái bàn cái ghế và gọi tên nó luôn ra ấy. Đọc lần đầu tiên sẽ rất ấn tượng, cơ mà nếu để ý kĩ thì nó lại gây choáng váng quá.

Mình không phải có trình độ tới mức am hiểu chuyên sâu, cơ mà với mình, cách để độc giả "hứng thú" với một cảnh mà mình tâm đắc thì phải cho họ nhìn thấy những thứ họ muốn. Nhân vật bị đau thì cho cơn đau, tiếp đến là tình trạng tổng thể, rồi đến chuyện xảy ra tiếp theo, hay xa hơn nữa là tại sao cơn đau lại xuất hiện? Bằng cách liên tục tạo ra hệ thống câu hỏi một cách chủ đích sẽ làm người ta thực sự hoang mang. Nhưng đó cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi, thậm chí với chính tác phẩm của mình áp dụng vẫn còn non choẹt nên không thể hiện gì được cả (huhu).

Nhưng mà vẫn cảm ơn tác Rikka đã tới đọc Hai Cánh Cửa nha! Không ngờ có một ngày được khen rằng tạo không khí tốt, hạnh phúc quớ!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhiều fuji vạy-) ông tác chơi fujifilm à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihi, cảm ơn bạn đã đọc ạ. Trùng hợp thay tên bạn cũng là "Fuji" luôn ha. 😁

Fuji = Hoa tử đằng = Wysteria. Tuyệt vời 🤗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Rikkka: Wisteria chứ, mà cũng gần giống vậy 😄
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời