Lilac
Rikkka Mèo ú Nu, Tamotoji Tokiwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 05: Lilac của tháng tư - Phần 5

9 Bình luận - Độ dài: 7,539 từ - Cập nhật:

“Sau cơn mưa, trời sẽ sáng, họ vẫn thường nói vậy. Tôi biết. Dù vậy sau cơn mưa, đôi khi bầu trời không trở sáng, đôi khi mây đen lại kéo đến, và con đường sẽ luôn ướt. Một điều dĩ nhiên.” 

Tôi không biết những dòng chữ trong quyển nhật ký đó có ý nghĩa gì. Chỉ biết sau khi chết, tôi chợt nhận thức được rằng mình đã chết. 

Và khi đã chết, tôi mới nhận ra là do bản thân đã tự sát. 

Nhưng “Ren” là tên của cơ thể này. “Ren” là tên của chủ nhân những ký ức này. “Ren” - kẻ đang hiện hữu ngay lúc này. 

Vậy “tôi” là ai? Một bông hoa sen không nở vào tháng tư*? Một điều dĩ nhiên.

Có thể ngay từ đầu kẻ được gọi là “tôi” chưa bao giờ tồn tại. Nhưng Harumi vẫn một mực bác bỏ giả thuyết đó. Cô ấy - một người thẳng thắn và nhiệt huyết. Dù thời gian quen biết nhau rất ngắn ngủi, nhưng tôi hiểu rõ Harumi sẽ không dễ dàng từ bỏ cho đến khi mong muốn được thỏa nguyện.

Điều cô ấy mong muốn, điều Harumi đang cố thực hiện, ngay lúc này là phải thuyết phục được tôi. 

“Trong tâm linh học,” Harumi giải thích. “Ký ức và linh hồn là một phần của sự hiện hữu. Linh hồn và ký ức tồn tại song song nhưng không phải hai cá thể tách biệt. Tuy hai nhưng là một. Ký ức anh có thể khác biệt, nhưng điều đó không làm anh khác. Anh vẫn là ‘Ren’. Ý em muốn nói…”

Ý cô ấy muốn nói, tôi biết. Một điều dĩ nhiên. 

Nhưng tôi không thể chấp nhận nó. 

“Tôi” không muốn chấp nhận nó.

Buổi trưa ngày 26 tháng 4, tôi và Harumi tìm được quyển nhật ký của mình bị bỏ lại trong phòng khách căn hộ 201. Quyển nhật ký trông cũ kỹ và bụi bặm với những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo lên xuống. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để nói lên nhân cách của chủ nhân quyển sổ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chủ nhân của quyển nhật ký - “Ren”, “tôi”, hay bất kỳ cách nào mà mọi người gọi, kẻ đó đã tự sát. Bông hoa sen đã lụi tàn trước cả khi nó được nở rộ. 

Dĩ đức báo oán, nhưng tôi đoán trong trường hợp này, ngay từ đầu vốn đã chẳng có đức hạnh gì. 

Một kẻ thất bại trong cuộc sống và trong cả sự nghiệp ở tuổi ba mươi, tôi đoán vậy. Vì trong quyển nhật ký ghi lại, bắt đầu từ những trang đầu và mỗi trang sau đó bằng câu, “tôi hối hận.”

Mỉa mai làm sao, cuộc đời “tôi” luôn đầy những hối hận. 

Lúc thì vì không thể thăng tiến, lúc thì vì không thể giúp được người này hay người kia. Nhưng nghiêm trọng hơn, chủ nhân của quyển nhật ký còn dằn vặt chính bản thân, vì hắn đã cướp đi một mạng người.

Sự kiện đó xảy ra vào ngày 5 tháng 4, năm trước, theo như quyển nhật ký ghi lại. Từ đó không có thêm một dòng chữ nào cho tới ngày 5 tháng 4 năm nay. 

Tôi phải chấp nhận thế nào khi đọc những dòng đó. Rằng “tôi” không phải là “Ren” mà mình vẫn biết. Rằng “tôi” - một tên sát nhân?

Giết người, rồi sau đó tự sát. Mỉa mai làm sao. Một điều dĩ nhiên.

“Em nghĩ là không phải! Tại sao chỉ vì vài dòng chữ ngoằn ngoèo không rõ thực hư… Chưa kể nó còn quá mơ hồ trong cách viết và ý nghĩa nữa! Anh đừng có vì vậy m-”

“Còn cái gì mà không rõ? Em cũng đọc nó rồi còn gì?! Những dòng mà nó ghi, anh đã giết người, rồi sau đó cố tự sát. À không, là đã tự sát luôn rồi thì sai cái gì?!” Tôi gắt giọng đáp lại.  

Trong căn phòng 301 của mình, tôi ngồi thẫn người trên ghế sofa, Harumi ngồi kế bên. Tôi biết cô ấy đang cố an ủi, nhưng sự thật đã như đinh đóng cột. Cả cô ấy cũng nhìn thấy bằng chính đôi mắt trần tục đó, những dòng chữ xấu xí trên trang giấy.

“Em không tin là như vậy!” Nhưng Harumi vẫn cố gắng phản bác.

“Tin hay không thì sự thật đã như vậy. Anh là một thằng sát nhân!” 

“Anh đừng có như vậy được không?!” Cô ấy nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, đang khẽ run lên. “Em không tin một người như anh lại là sát nhân được. Anh tốt bụng, thân thiện, một người như v-”

“Thôi được rồi! Đừng nói nữa.”

Vì càng nói, những câu từ ấy càng xé nát trái tim đang thổn thức trong lồng ngực như bóp chặt lại.

“Anh xin lỗi, nhưng em để anh một mình được không?” Vẫn cúi gầm mặt xuống, tôi khẽ cầu xin Harumi.

“Anh lúc này mà ở một mi-”

“ANH ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ ANH YÊN RỒI MÀ MẸ KIẾP!”

Sự hổ thẹn, bức xúc, ích kỷ, xấu xí, căm phẫn, ghen tị, tất cả dồn nén lại. Như ngàn quả bom phát nổ, tôi đã quát lên với Harumi, hất mạnh đôi tay nhỏ bé của cô ấy khỏi bàn tay mình.

Mỉa mai làm sao, vị trí của chúng tôi đã đảo ngược.

“E-em… em xin lỗi.” Giọng Harumi ngập ngừng. Cô ấy chậm rãi đứng lên, rồi từ từ rời đi.

Tiếng cửa nhà từ tốn khép lại. 

Cạch. 

Rồi căn phòng quay về với sự yên ắng khó chịu. Trời âm u bên ngoài, đổ những giọt mưa rào đã một lúc. Tôi bước tới chỗ ban công, kéo mạnh rèm cửa lại. Cả căn phòng nhuộm một màu u ám, xám xịt khiến những áng mây đen nghịt ngoài kia phải ghen tị. 

Tôi nghe thấy âm thanh trong sự yên tĩnh đến khó chịu của căn nhà. Hơi thở, những hơi thở nặng nề sầu bi. Nhịp tim, những nhịp đập thoi thóp. Tôi bịt tai, nhắm chặt mắt, nhưng âm thanh đó vẫn đọng lại - giọng nói thều thào của con bé, của con Tsukimono vẫn văng vẳng trong tâm trí. 

“Anh…” Nó nói, những câu từ mất nghĩa, những âm tiết ngắt quãng.

Tôi lắc đầu, xua chúng khỏi tâm trí, một lần nữa. Nhưng vô nghĩa. Đây là sự phạt, dưới lưới trời rộng lớn, trong nhân quả báo ứng.

Nếu đây là cái chết, thì “sống” còn có ý nghĩa gì? 

Tôi trút một hơi thở dài, rồi quay lại ghế sofa mà nằm gục xuống. Điện thoại trong túi quần kêu lên những hồi chuông. Tôi lơ đi. Một lúc sau thì nó im bặt, nhưng rồi những hồi chuông lại tiếp tục đổ. Tôi cố lờ đi, nhưng những cuộc gọi cứ tiếp tục dồn dập.

Một, hai, ba, bốn,... bao nhiêu lần rồi, chúng cứ tiếp tục kêu lên.

“Mẹ kiếp! Mày không để tao yên được à!” Tôi ngồi bật dậy, lôi điện thoại trong túi quần ra. Trong sự tức giận, cánh tay tôi đã mất kiểm soát, tôi đã muốn quăng nó mạnh vào tường. Nhưng-

Nhưng tên liên lạc hiện trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng, “Mẹ”, nó ghi. Tôi đành hạ hỏa, nuốt nước miếng cố giữ sự bình tĩnh, rồi nhấn nút trả lời.

“Alo! Mày đang làm cái gì mà gọi hoài không bắt máy thế con trai?!”

Giọng nói quen thuộc, giọng nói vùng Okinawa của một người phụ nữ đã có tuổi. Bằng cách nào đó, giọng nói mãnh liệt ấy khiến tôi trông thật nhỏ bé.

“Mẹ… có gì không…?”

“Có gì không là có gì?! Mẹ phải hỏi mày mới đúng, gọi mà máy cũng không bắt, nhiều chứ không phải một. Mày có đang ổn không vậy con trai?!”

“Ổn…” Tôi ráng đáp lại câu hỏi, nhưng sức lực thì cạn kiệt.

Nó thật khó hiểu. Tôi không hiểu. 

Tại sao? Tại sao? Tại sao bà ấy cứ gọi điện hỏi thăm? Tại sao Harumi lại phải cố gắng phản bác? Tại sao-

“Tại sao mẹ không bỏ cuộc đi?! Dù gọi cả chục cuộc như vậy không được? Tại sao mẹ không bỏ đi?! Có lý do gì mà mẹ phải gọi gọi gọi gọi cứ cố gọi gọi gọi rồi gọi liên tục vậy để làm gì?! Tại sao?!”

Sự bực tức, như một đứa nhóc. Sự hổ thẹn, của một kẻ thất bại. Tôi vung mạnh tay vào tường nhà.

“...”

Bà ấy không trả lời. Đầu dây bên kia im bặt. Tôi biết… Hoặc tôi đã nghĩ là mình biết, nhưng bà ấy là mẹ tôi, một người mẹ.

“Haizzz…” Một hơi thở dài. “Nghe đây con trai, mẹ mày không biết tại sao mày lại tự dưng tưng tửng lên cơn rồi hỏi mấy câu tào lao như vậy. NHƯNG MÀ MÀY ĐỪNG QUÊN MÀY LÀ NGƯỜI OKINAWA HIỂU CHƯA?!”

Rồi bất chợt bà ấy hét lớn vào điện thoại. Chói hết cả tai, choán hết cả óc, tôi bất giác lùi người lại vì giật mình.

“Nghe đây thằng đần kia, mẹ là mẹ mày. Mẹ không biết mày đi Tokyo rồi có quên gốc không, những người Okinawa là như thế nào? Mẹ đã dạy mày bao lần rồi?! Lặp lại!”

“...”

“Nghe không thằng con trai đần độn?! Mẹ đã bảo là lặp lại mà!” Bà ấy tiếp tục quát lên.

“... Là…”

“Là gì?! Dõng dạc lên, to lên, mày là đàn ông hay đàn bà phụ nữ mà nói chuyện yểu điệu vậy?! Tokyo biến mày thành đàn bà rồi à! TO LÊN!”

“Là, cuộc đời là báu vật quý giá!” Trong vô thức tôi bị sức nặng của lời nói ấy đè lên.

“GÌ NỮA?! Mày quên cái còn lại rồi à?!”

“Là… Yuimaru*…”

“Lặp lại! To lên!”

“Là… YUIMARU…”

“Dõng dạc lên!!!” 

Mẹ tôi tiếp tục ra lệnh - một giọng nói dõng dạc đầy uy lực.

Và đầy uy lực, thật dõng dạc tôi đáp lại.

“LÀ YUIMARU!!!”

“Hahahaha.” Một giọng cười bên đầu dây kia, bà ấy cười hả hê. “Nhớ vậy là tốt. Từ giờ đừng bao giờ quên nữa. Dù mẹ không biết mày đang gặp chuyện gì và nghe không giống mày muốn chia sẽ lắm. Nhưng đừng bao giờ quên vẫn luôn có những người ở bên ủng hộ mày. Mày là đàn ông con trai, phải mạnh mẽ. Nhưng đừng quên với người Okinawa chúng ta, cộng đồng và những người xung quanh cũng là một phần quan trọng làm nên cuộc đời mỗi con người. Cuộc sống là báu vật, đừng sống để phải hối hận! Lúc yếu đuối thì cứ kiếm một bờ vai nào đó mà dựa vào. Còn không có thì bay về đây, ba mẹ mày còn sống, hay dù có chết rồi thì vẫn là ba mẹ mày. Đây vẫn luôn là nhà của mày. Cứ về nếu cần.”

Ha… Ha-ha…-

“H-ha...ha...” Tôi cười trước sự bất lực, thật mỉa mai.

“Cười được vậy thì chắc không sao rồi. Vậy thôi mẹ mày gọi nhắc mày mua ít quà trên Tokyo về cho hàng xóm dịp tuần lễ vàng. Thiếu tiền thì để gia đình gửi. Mày nghỉ việc cũng hai lần rồi. Vừa có công ăn việc làm thì lại nghỉ nữa, vậy thì tiền sao mà có?”

“Dạ, không… tiền thì còn, không cần đầu,... mẹ.”

Nhưng... hai lần? Tôi chỉ vừa mới nghỉ việc tuần trước, đó còn là lần đầu nữa.

“Ừ, vậy thôi, mẹ mày ngủ trưa. Chiều còn ra biển, ông già bữa giờ bệnh miết không ra khơi được mẹ mày phải đi thay đây.”

Bệnh? Một điều hiếm hoi, có khi còn hiếm hơn việc một người tự dưng nhận ra mình đã chết rồi. Ý tôi là, ông ngoại mình bị bệnh? 

“Không thể nào, mẹ... xạo phải không? Ông ngoại trâu bò thế mà bệnh?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Bệnh thật đấy, mẹ xạo mày làm gì?! Mà nhẹ thôi. Ông ngoại mày bị cảm cúm, chắc bữa đi biển bị mưa. Thôi, giờ mẹ mày đi, mày lo giữ sức khỏe.”

Nói rồi bà ấy bất chợt cúp máy. Vẫn là giọng nói của một người mẹ tần tảo.

“Cảm ơn mẹ…” Tôi thì thầm, khi đầu dây bên kia đã ngắt. 

Những tiếng tút tút kêu vang lên, trong không gian căn phòng yên tĩnh. Tôi vứt điện thoại sang một bên, ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống sofa ngủ.

Thật khó chịu. Thật thư thái.

Quá bức xúc, nhưng cũng đành bất lực.

Tôi biết mình chỉ đang tỏ ra ích kỷ. Nhưng đồng thời cũng không biết bất cứ một điều gì.

Tôi không còn hiểu nỗi chính mình nữa.

_____________________

Vào buổi tối đó, ngày 26 tháng 4, Harumi đến thăm mà không báo trước. Không có tiếng gõ cửa hay nhấn chuông. Hoặc có thể có nhưng do giấc ngủ đã nhấn chìm sự nhận thức nên tôi không nghe được.

“Chào buổi tối… anh Ren. Trông anh có vẻ… ổn hơn lúc trưa rồi nhỉ?” Vị khách bất ngờ đang đứng bên đầu ghế sofa khi cô ấy chào hỏi một cách e dè.

Do căn phòng vẫn tối đen nên tôi chỉ thấy được hình bóng của cô ấy. 

“Trước khi qua đây, em đã dành cả trưa để suy nghĩ lại về những tình tiết trong quyển nhật ký đó. Mặc dù em có nghe nói về chuyện này xảy ra khá nhiều rồi, nhưng em nghĩ giả thuyết này cũng là có thể. Đây, anh ăn đi.” 

Cô ấy đưa tôi một túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi. Bên trong là một hộp mì xào yakisoba còn nóng hổi. Trong khi tôi đang từ từ ngồi dậy thì Harumi đã nhanh chóng cầm quyển nhật ký lên rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nhà tôi là một phòng trong khu chung cư. Nếu đi qua hành lang từ cửa vào - mà, có lẽ không cần phải nói, nó thậm chí còn không dài đến hai mét - là sẽ tới căn phòng khách, đồng thời cũng đôi khi được sử dụng như phòng ngủ của tôi. 

“Anh Ren, em xin lỗi vì lúc trưa đã tỏ ra cứng đầu. Nhưng-”

Tôi biết cô ấy muốn nói gì.

“Được rồi, em không cần xin lỗi đâu.” Tôi ngồi hẳn dậy, đặt bịch đồ ăn lên chiếc bàn cạnh ghế sofa. “Lúc trưa là lỗi của anh. Xin lỗi em Harumi. Lúc đó anh bị mất bình tĩnh.” 

Vừa dứt lời, tôi đứng dậy khỏi ghế, lùi lại rồi cúi người xin lỗi cô ấy. 

“A-anh… không cần phải xin lỗi em đâu. Là do em cứ ép buộc anh lúc trưa, dù biết là tâm lý anh lúc đó đang hoảng loạn. Là do em mới đúng.”

Rồi bất chợt Harumi cũng đứng bật dậy và cúi người xin lỗi.

“Kh-không, là lỗi anh, lẽ ra anh nên nghe lời em thay vì quát lên như vậy. Xin lỗi em.”

“Không, là lỗi em mới đúng. Tại em cứ ép anh phải chấp nhận. Anh để em xin lỗi đi!”

Bọn tôi giằng co qua lại một hồi, không ai chịu nhường ai. Và rồi bất giác, sự gượng gạo trong không khí khiến cả hai bất lực cười phá lên. Những tiếng cười pha đầy sự ngượng nghịu và hồn nhiên.

Cũng may vì căn phòng vẫn tối đen.

“Mà, như em đã nói lúc nãy,” Harumi ngồi lại xuống ghế sofa và bắt đầu giải thích. “Em đã nghĩ cả trưa về việc ký ức của anh. Có rất nhiều chi tiết không hề hợp lý. Vì vậy nên em tin là anh không phải một tên sát nhân. Và có thể… chỉ có thể thôi, anh không thực sự tự sát.”

Một giả thuyết vô lý.

Một suy đoán vô căn cứ.

Một niềm tin không chỗ dựa.

Nhưng-

“Anh nghe.” Tôi đáp lại.

Nhưng tôi phải tiếp tục sống. Như một người đàn ông Okinawa, như một người con cả, như bản thân tôi vẫn sống. Vì vậy tôi phải xác định thực hư cho cái chết của chính mình. Không phải để bị trói buộc bởi xiềng xích của quá khứ. 

Lần này, tôi đã sẵn sàng để được sống. Tôi - Ren.

“Theo suy luận của em. Có những thứ rất vô lý, như thời điểm mà trang cuối cùng của quyển nhật ký được viết cách với trang trước đó cả một năm. Tận một năm cách nhau, anh không nghĩ như vậy là quá lạ sao?” 

Harumi chạy lại góc tường rồi bật đèn phòng khách lên. Nó hơi chói vì đôi mắt tôi đã quen dần với bóng đêm. Nhưng ánh đèn vàng này thật dịu dàng.

“Nè anh xem đi.” Harumi lật quyển nhật ký ra tới trang đó và chỉ tay vào. “Ngày 5 tháng 4 năm ngoái là trang cuối cùng trước khi nhảy một mạch tới ngày 5 tháng 4 năm nay. Vậy chuyện gì xảy ra trong hẳn một năm đó? Anh không viết gì vào nhật ký hết? Tại sao? Tức là trong một năm đó hẳn đã phải có gì đó xảy ra.”

“Cái gì đó?... Ý em là cái gì?”

“Em không biết, nhưng mà chắc chắn phải có gì đó. Hãy xem lại những trang trước này.” Cô ấy lật lại vài chục trang trước. “Trong đây ghi trước đây anh từng là thực tập sinh tổ điều tra tại một trụ sở cảnh sát phải không? Anh có nhớ được phần này không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Thế thì sao? Anh nhớ được chuyện đó, cả chuyện mình không thăng chức được và chuyện quyết định xin nghỉ. Nhưng vậy thì sao?”

“Anh đã xin nghỉ từ lúc nào?”

“Mới chỉ vài ngày trước… thì phải?”

Tôi không hiểu… 

“Anh chắc không?”

Harumi đang cố ám chỉ điều gì?

“C-chắc…” Tôi gật đầu đáp lại.

“Nhưng theo như quyển nhật ký, ở ngày 5 tháng 4 năm nay,” Harumi lật lại tới trang đó và chỉ vào dòng chữ ghi ngoằn ngoèo. “Nó ghi rõ ràng ở đây là anh đã thất nghiệp một thời gian dài, anh nhận ra sự thất bại của mình, nên đã quyết định chuộc lỗi.”

Khoan đã…

Tôi vội cầm quyền nhật ký lên soi lại cho kỹ. Quả thật nó nằm ở đó, dòng chữ ấy. Có thể do khi hoảng loạn tôi đã không hề để ý được ý nghĩa của những tiểu tiết được ghi trong đây.

Vậy trước giờ tôi đã làm gì? Trong một năm vừa qua?

“Ý em là… trí nhớ của anh bị sai?” Tôi thắc mắc, quay lên nhìn Harumi.

Và cái gật đầu của cô ấy khẳng định điều đó.

“Có một khoảng trống không khớp trong ký ức anh nhớ được, và những gì được ghi trong quyển nhật ký này. Sự thật rằng khoảng thời gian bị chệch là một năm, vậy có nghĩa là trong một năm đó ký ức của anh vốn đã bị đảo lộn rồi. Sau khi bị con Tsukimono ám chỉ khiến nó càng sai lệch hơn.”

Harumi giải thích và tiếp tục lật ra những trang trước đó.

“Đó là ý thứ nhất mà em muốn nói tới. Ý thứ hai là vết sẹo trên bụng anh. Anh có nhớ được là mình có vết sẹo này từ khi nào không? Ráng nhớ lại đi anh.”

Vết sẹo… Nhắc tới nó khiến tôi vô thức đưa tay sờ lên hông bụng mình. Nhưng cũng trong vô thức tôi trả lời lại.

“K-không… anh không nhớ nữa…”

Tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ tới, từ khi nào mà mình đã có vết sẹo này?

“Đó là điều mà em đang thắc mắc. Có thể nói, ký ức của anh từ ngày 5 tháng 4 một năm trước đổ lại là hoàn hảo, anh không quên điều gì cả. Thậm chí những việc như giúp người này người kia, hay những ngày không được vui, hay cả việc mãi không được thăng chức. Tất nhiên là có thể không nhớ rõ những sự kiện nhỏ nhặt này nọ. Nhưng một thứ lớn như vết sẹo bị dao đâm như vậy, không nhớ được thì quá kỳ lạ, đúng không?”

Tôi liên tục gật đầu.

“Vậy từ đó em suy ra, vết sẹo này không thể là từ trước khi anh bị mất ký ức được, tức là nó không thể xảy ra trước ngày 5 tháng 4 năm ngoái. Vậy thì nó phải xảy ra trong một năm đây khi anh bị mất trí nhớ. Chưa kể, vết sẹo đó quá to, to một cách bất thường-”

Harumi nhướn người tới phía này. Cô ấy chậm rãi vạch áo tôi lên và chạm nhẹ vào vết sẹo bên hông bụng. Một vết sẹo to bằng cả nửa bàn tay cô ấy, dù bàn tay Harumi cũng nhỏ hơn tay tôi rất nhiều.

Nếu phải so sánh, có lẽ vết đâm phải bự bằng một cái điện thoại cảm ứng mẫu mới nhất thời nay.

“Quá bất thường, với một vết sẹo như vậy thì anh phải mất máu chết rồi chứ? Vậy nhưng anh vẫn sống, lại chưa kể không hề có dấu khâu của kim chỉ. Tức là anh không hề đi tới bệnh viện. Mà anh đã là thực tập tổ điều tra thì cũng biết khi nhìn vào những vết thương như vậy phải không?”

Tôi biết, biết rõ là khác. Nhưng không hiểu vì lý do nào, mỗi khi nghĩ tới nó, đầu óc tôi lại trở nên mụ mị.

Rồi Harumi rút tay lại.

“Thông thường thì… vết sẹo lồi như vậy tức là nó không được chữa trị và tự lành lại.” Tôi nói. “Nhưng… với một vết sẹo khổng lồ như vậy thì… chuyện tự lành lại là không thể…”

Không thể… Không thể…

Giờ thì nó chợt trở nên hợp lý.

“Đúng như trong giấc mơ anh thấy phải không?” Harumi xác nhận. “Cùng một vị trí, cùng bởi con dao cắt giấy. Chưa kể… nếu không được chữa trị thì anh hẳn đã mất mạng rồi. Nhưng nó tự lành lại, cũng đồng nghĩa với việc-”

Như cách cơ thể tôi có khả năng hồi phục sau khi bị dính phép phân rã của Harumi…

“Đồng nghĩa với việc, anh đã chết ngay sau đó… Ngay sau khi bị đâm?”

Và cái gật đầu của Harumi xác nhận điều đó.

“Nhưng vì lúc đó cơ thể anh vẫn là cơ thể của người sống. Chỉ khi linh hồn của anh gần mất đi, lúc đó con Tsukimono mới ám vào, chính thức biến anh thành nửa sống nửa chết. Vậy nên vết thương không thể hoàn toàn hồi phục như khi anh bị dính phân rã, vì lúc đó anh vẫn là con người mới chỉ bị biến dạng. Chỉ ngay sau khi đã hoàn toàn biến thành một bán u linh, lúc đó vết sẹo mới tự hồi phục. Nhưng nó không thể hồi phục như trước khi anh bị biến thành một bán u linh được. Anh có bị những vết sẹo nào khác trên người không?”

“C-có…” Tôi đáp lại rồi kéo tay áo lên đưa cho Harumi xem.

Trên cánh tay phải của tôi, ngay phần cơ sau của bắp tay là một vết xước không quá dài. Nó để lại sẹo sau một tai nạn lúc tôi ra khơi cùng với cha mình hồi còn học cấp hai.

“Vết sẹo này anh bị lâu rồi phải không?” Harumi thắc mắc, và tôi gật đầu xác nhận.

“Như em nói, vết sẹo này có từ lâu, vậy nhưng lúc anh chết thì nó không hồi phục. Điều này có nghĩa là khi biến thành một bán u linh thì cơ thể anh chỉ hồi phục được tạm thời vết thương lúc đó thôi. Còn những vết thương trước khi bị biến thành bán u linh không thể hồi phục được.”

“Vậy có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là con Tsukimono đó sau khi ám vào anh, đã dùng linh lực của nó để hồi phục vết thương trên cơ thể để anh không bị chết hoàn toàn. Hậu quả là để lại một vết sẹo lồi. Như vậy cũng có nghĩa là nó đã có mặt ở ngay đó, lúc anh bị tấn công bằng dao và chết.”

Tấn công… sao?

“Nếu lỡ là do anh tự sát bằng dao thì sao?” Tôi nghi ngờ, dù biết điều mình nói ra là vô nghĩa và ngu dốt.

Có thể tôi vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị để tin tưởng.

“Anh đang giỡn em hả?! Em có ngốc thật, chứ không ngốc tới nỗi nghĩ có người tự sát bằng dao lại đi rạch bụng mà không rạch cổ bao giờ.”

Như đã nói… tôi chỉ chưa chuẩn bị để tin. Nhưng sự nhiệt huyết của Harumi khiến tên ngốc cứng đầu trong tôi phải lung lay.

“Vậy… cho là những gì em vừa nói nãy là đúng đi. Như vậy thì cũng chưa có gì chứng minh rằng anh không phải một tên sát nhân cả. Có thể ký ức anh bị sai về ngày xin nghỉ việc, có thể dòng nhật ký ghi rằng anh phải chuộc tội, và có thể anh không tự sát mà bị giết bằng dao. Vậy vẫn không giải thích được việc chuộc tội và việc đã giết người.”

Harumi trút một hơi thở dài, phản ứng không mấy hài lòng trước câu trả lời của tôi. 

“Em biết là sẽ khó, nhưng thôi ít nhất anh cũng chịu hiểu một phần rồi. Như vậy cũng tạm ổn rồi.” Cô ấy gật đầu, đôi mắt trở nên nghiêm nghị. “Vậy bây giờ em sẽ nói tới ý cuối. Chỉ là suy đoán thôi, sau cùng thì tất cả nãy giờ vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng tại sao một người làm trong ngành luật pháp như anh, một người tốt bụng như anh lại đi giết người? Chưa kể tới sự trùng khớp với giấc mơ mà con Tsukimono muốn nói với anh. Em hoàn toàn không hiểu được. Đúng là em không có bằng chứng gì để chứng minh lời nói của mình cả. Vì vậy nên em sẽ tạo ra bằng chứng cho anh thấy.”

Tôi đập hai bên tai, ấn ra ấn vô chậm rãi để chắc rằng mình đang không nghe nhầm.

“Em… đang nói cái quỷ gì vậy? Tạo bằng chứng… là sao?”

“Em tin là nó có liên quan gì đó tới những vụ giết người gần đây. Có thể anh không để ý, nhưng những vết thương trên người các nạn nhân bị đâm, cái nào cũng to một cách bất thường cả.”

“Ý em là cái chết của anh liên quan gì tới vụ giết người hàng loạt gần đây? Anh chết là vì nó?!”

“Em chỉ suy đoán thôi. Vậy nên em mới bảo là giờ mình sẽ tạo bằng chứng.”

“Bằng cách nào? Em cũng bảo con ác linh đó không thể kiểm tra DNA được mà, vân tay hay xét nghiệm tóc cũng làm gì ra kết quả?” Tôi vẫn đang thắc mắc, khó hiểu trước quyết định bất chợt của Harumi.

“Em sẽ làm theo cách của các thầy pháp. Phương pháp này rất nguy hiểm, nếu anh chịu làm thì em mới có thể giúp được.”

“Nguy hiểm cỡ nào?” 

“Có thể sẽ mất mạng, cho người bị dùng lên.” Gương mặt Harumi trầm xuống.

“Tức là ý em nói anh có khả năng bị chết… phải không?”

Cô ấy khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn tôi với vẻ kiên quyết.  

“Đây là phương thức kết nối tiềm thức, cho phép người sử dụng đi vào tâm trí của đối phương. Trong trường hợp này, em sẽ đi vào trong tâm trí anh và tìm lại phần ký ức bị đảo lộn. Như em nói, tuy ký ức và linh hồn là hai thực thể song song nhưng là một. Và chỉ cần còn tồn tại, dù chỉ một chút linh hồn thì ký ức vẫn sẽ còn đó. Đây là một canh bạc, nhưng em tin là sẽ giúp anh tìm lại được sự thật trong cái chết của mình. Chỉ cần anh chấp nhận mở lòng với em, và với chính anh.”

Vậy ra những gì cô ấy làm nãy giờ, là để tôi chấp nhận bản thân mình, và chấp nhận tin tưởng Harumi.

Một canh bạc. Sự thật ở một bên, còn cái giá phải trả là sự sống. 

Một canh bạc không tồi, vì dù sao tôi cũng không còn sống nữa. Cũng không còn gì để mất. Nhưng chỉ vừa khi ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, chỉ vừa vậy-

“Nhưng trước đó cho anh chút thời gian được không?” Tôi hỏi.

“Có chuyện gì sao?” Harumi nhìn tôi với vẻ bỡ ngỡ. “Nếu anh lo về việc mất mạng thì không sao đâu. Dù sao anh cũng đã chết rồi, nó không khiến anh chết hơn được đâu!”

Cô ấy rất nhiệt huyết và quyết đoán, tôi biết rõ điều đó.

“Không chỉ là, anh cần ra ngoài hít thở khí trời một chút. Để tâm trí tỉnh táo đã.”

“À… ra vậy. Nếu vậy thì em chờ được, anh cứ đi thư giãn đi, dù sao nguyên ngày nay anh cũng nhốt mình trong nhà không.” 

Harumi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trông cô ấy mới thực sự bình tĩnh lại, nhưng đâu đó vẫn thấp thỏm những ánh nhìn đầy lo lắng.

“Em có cần gì thì cứ xài tự nhiên nhé.” Tôi nói. 

“Dạ, anh đi cẩn thận. Chừng nào xong thì quay lại sớm, em chuẩn bị mọi thứ trước trong lúc anh đi.”

Tôi gật đầu rồi mặc áo khoác lên, đội thêm mũ len cho ấm, mở cửa nhà đi ra ngoài. 

Tới tầng trệt. Khi cửa thang máy vừa mở ra thì tôi bắt gặp, hoặc có thể là ngược lại, tôi mới là người bị bắt gặp - bà quản lý đang đứng trước mặt.

Với cái nhìn của bà ấy như bảo rằng “có chuyện cần nói”. Tôi gật đầu rồi bước ra sảnh chính. Bọn tôi đã giao tiếp trong thầm lặng, bằng những cử chỉ cơ thể. Nhưng sức nặng chúng truyền tải lại lớn hơn bất kỳ lời nói nào tôi với bà ấy từng trao đổi.

Không cần ngồi xuống ghế sofa ở sảnh, bà quản lý đứng nói. Vậy nên tôi cũng đứng, vì cuộc nói chuyện có lẽ sẽ không đi quá lâu.

“Thế nào rồi?” Bà ấy hỏi.

“Vẫn… có tiến triển, một chút xíu.” Tôi ấp úng đáp lại. 

“Vậy à…” Bà quản lý thở dài. “Con bé, nó nói cho cậu nghe chưa?”

“Nói, việc gì ạ?”

“Việc khôi phục ký ức chứ gì. Lúc chiều nó gọi điện xin phép ta.”

“À, dạ có nói rồi. Mà tại sao việc đó cần phải xin phép vậy? Hay trong giới thầy pháp thì khi thực hiện một nghi thức cần phải có sự cho phép hả?”

Bất chợt bà quản lý cau mày, gương mặt tỏ ra không vui.

“Vậy là chắc nó không nói cậu rồi phải không? Ta biết kiểu gì nó cũng sẽ vậy, con bé đó, lúc nào cũng vậy.”

“Ý bà là sao? Nếu là về vụ bị nguy hiểm tính mạng người bị dùng lên thì cô ấy có cảnh báo rồi. Nhưng mà dù sao cháu cũng chết rồi nên nó không ảnh hưởng gì đâu.”

Tôi không biết vì sao mình lại đi giải thích cái này cho bà ấy - điều mà một người trong nghề như bà quản lý hẳn phải biết từ lâu rồi.

“Vậy là nó không nói thật à…” Giọng bà ấy trầm xuống, lại thở dài một hơi. “Cái phần nguy hiểm tính mạng là đúng. Nhưng nó giấu vì không muốn cậu biết, con bé đó cứ lo bao đồng như vậy.”

“Giấu? Chuyện gì cơ?” Tôi thắc mắc. Nhưng một cảm giác mơ hồ cũng đang dần hiện lên trong lòng.   

“Cái nghi thức kết nối tâm trí đó không chỉ gây hại tới người bị dùng lên, mà còn gây nguy hiểm tới người thi triển nữa. Đặc biệt,” bà ấy nhấn mạnh. “Là người thi triển. Phép kết nối cho phép người thi triển đi vào tiềm thức của người khác. Tiềm thức luôn là một nơi khó đoán, dù có mở lòng và tin tưởng đối phương đến cỡ nào, thì đâu đó trong thâm tâm người kia vẫn có những khoảng tối. Sự thật là nó gây hại nhiều lên người thi triển hơn là người còn lại. Nói thẳng ra, con bé có thể chết trong lúc đi vào tâm trí cậu.”

Vừa dứt lời, bà ấy thở dài. Ánh nhìn đầy suy tư. Gương mặt thì trầm lắng, bà ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Cháu… không biết…” Tôi ấp úng đáp lại. 

Tôi hoàn toàn không nhận thức được sự nguy hiểm mà Harumi đã đặt bản thân mình vào chỉ để giúp một kẻ như tôi.

“Xin lỗi bà…” 

Một lời xin lỗi vô trách nhiệm. 

Một lời nói không đúng người.

Nhưng một người như bà ấy hiểu rõ được. Bà ấy đã nhìn thấu từng câu chữ tôi phun ra.

“Không cần phải xin lỗi đâu. Dù là gì thì ta cũng không trách cậu. Cuộc đời con bé là tự con bé quyết định. Dù sao thì hỏi xin cũng chỉ cho có lệ, vì dù ta có bảo không thì nó cũng sẽ làm thôi. Hahaha. Vậy nhé,” Bà ấy chắp hai tay sau lưng rồi chậm rãi rời đi. “Cháu gái ta, nhờ cậu chăm sóc. Nó cũng trưởng thành rồi, tới tuổi lấy chồng được rồi. Hahaha.”

Vẫn không quay đầu lại, bà ấy rời đi khỏi sảnh. Không chần chừ, không do dự.

Có vẻ sự quyết đoán ăn trong máu gia đình họ rồi.

“Cháu sẽ không để cô ấy bị gì đâu!” Tôi hét lớn về phía góc sảnh, nơi bà quản lý vừa khuất bóng. 

Không biết được liệu bà ấy có nghe thấy những lời vừa nãy hay không. Nhưng đâu đó bên trong, có một sự thôi thúc khiến tôi phải hét lớn lên. Cùng với sự quyết tâm vừa được khơi dậy, giờ đây sức nặng trong lời nói và những cử chỉ sẽ càng lúc càng lớn hơn. Đối với tôi, và với cả Harumi.

Sau khi ra khỏi chung cư, tôi men theo đoạn đường được ghi lại trong quyển nhật ký - đoạn đường đi làm quen thuộc.

Trời bây giờ đã tạnh mưa, bầu trời đã trở sáng và con đường không còn ướt. Với một đêm cuối xuân thì không khí lúc này có vẻ hơi lạnh. Cũng có thể là do cơn mưa rào trước đó.

Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra giờ. Bây giờ đã nửa đêm. Chuyến tàu cuối cùng chắc cũng đã rời đi. Khu phố lại lặng im.

Lạnh lẽo, yên bình và cũ kĩ, như một thành phố chết. Ngay cả những người qua đường ít ỏi lúc này cũng lạnh lùng và vô hồn như những con hình nhân. Nó khiến tôi nhớ đến một cảm giác hoang tàn và lạc lõng.

Xa lạ với khung đường, lạc lõng trong chính cơ thể mình, buồn nôn với cuộc sống.

Mọi thứ, từ những ngôi nhà mờ ảo đến những cửa hàng tiện lợi hiện ra dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường... mọi thứ dường như sẽ tan biến nếu tôi chợt nhắm mắt lại.

Ký ức, chúng trở nên mông lung và xa lạ. Trong tất cả những điều đó, mặt trăng đang chiếu sáng qua màn đêm.

Trong thành phố này, nơi mọi thứ đã trở nên mơ hồ và xa lạ, có vẻ như chỉ có mặt trăng là tỏa sáng, và điều đó làm đau mắt tôi. Nó khiến tôi khó chịu. Thứ ánh sáng rực rỡ đó khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.

Khi rời khỏi nhà, tôi mặc một chiếc áo khoác len màu nâu bên ngoài, và một lớp áo thun giữ ấm bên trong. Chiếc áo thun giữ nhiệt như bị kẹt bên trong áo len làm tôi cảm thấy nóng nực. Nhưng nó không khó chịu... không, mà là...

Đối với tôi, từ đầu cơ thể này vốn đã không hề lạnh, nó đã không thể cảm nhận như một con người được nữa.

Bây giờ đã nửa đêm nhưng đôi khi vẫn có một vài người đi đường băng ngang qua tôi. Đã lâu rồi, theo như quyển nhật ký, kể từ lần cuối tôi đi lại trên con đường chính này. Nó nhộn nhịp hơn so với quãng đường gần khu chung cư, dù cũng chỉ lẻ tẻ vài bóng người.  

Một người đàn ông vội vã đi trên đường đang cúi gầm khuôn mặt xuống.

Một người phụ nữ trẻ tay trong tay với một người đàn ông khác.

Một nhóm thanh niên tụ tập trước cửa hàng tiện lợi.

Tôi đứng lại, nhìn bọn họ, nhìn những con người đang sống. Tôi tương tư và suy ngẫm tới ký ức của mình. Vì sao tôi lại sống? Việc này có ý nghĩa gì?

Rõ ràng, việc tôi đi dạo một mình vào buổi tối muộn không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ đang cố lặp lại những gì mình đã làm trước đây, với hy vọng nhỏ nhoi rằng, biết đâu tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Nhưng không, tôi chỉ đơn thuần là đang bắt chước.

Và bắt chước, như một con robot, tôi làm theo. 

Sau khi đi theo những gì ghi lại trong quyển nhật ký, băng qua một đoạn đường chính trống vắng, băng qua một con hẻm nhỏ, không rõ vì sao, nhưng giờ tôi đã dừng lại. Phía bên trái là đoạn đường đi tiếp. Phía bên phải là hướng đi ngược lại. Đằng sau lưng là con hẻm nhỏ nơi tôi vừa bước ra. Và trước mặt, là ngôi đền nhỏ mà tôi từng thấy trong giấc mơ.

Tôi đứng lặng im một mình trên khung đường vắng tanh. Dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ. Dưới ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây đen trên đầu. Quang cảnh trước mặt tối đen trong sự mờ ảo. 

Một lúc sau. Gió ngừng thổi, cây ngừng rung, ánh đèn tĩnh, vẫn không có gì xảy ra. Tôi cứ nghĩ con bé trong bộ kimono trắng sẽ lại hiện ra và nói gì đó. Rồi chỉ vào bụng mình và bảo rằng đang chảy máu. Nhưng không có gì cả.

“Về thôi.” Tôi thở dài, đút hai tay vào túi áo rồi quay người lại.

“E...e..ee-ee…ee….eee-rreeee…”

Một giọng nói - nếu có thể gọi nó là giọng nói. Thứ đó cất lên một giọng khàn, rè như sóng radio bị nhiễu. Dần dần âm thanh đó càng to hơn, gần hơn.

Nó ở ngay sau lưng.

Tôi quay ngoắt người lại. Người phụ nữ với mái tóc dài màu tím. Con ác linh cầm dao cắt giấy giơ lên. 

Chưa kịp định hình tâm trí, cơ thể tôi theo phản xạ nhảy lùi lại né nhát đâm của nó.

Con quỷ đó gào lên âm ĩ.

“Ree-ee-eee..eeee…-eee-ree…”

Gương mặt nó bị mái tóc dài màu tím đen che phủ. Dưới ánh đèn mập mờ và ánh trăng bị che khuất, tôi không thấy rõ nó. Nhưng nó đang đứng đó, cơ thể cao gần hai mét. Người nó bọc một lớp áo choàng đen, nhìn như luồng năng lượng, là ác khí thì đúng hơn. 

Bất chợt đầu nó bẻ ngoắt lại về phía tôi. Hai khớp tay hai bên nó dơ lên kêu những tiếng răng rắc. Nó lao đến.

Tôi vội quay người chạy. Nhưng chỉ vừa kịp nhấc chân thì con quỷ đó đã ở ngay trước mặt. 

“Ặc…!”

Một nhát đâm, vào cùng chỗ vết sẹo.

“Bleeeh…”

Máu từ miệng tôi phun ra. Thứ quái thai đó rạch một đường trên bụng. Đau tái tê, nhưng tôi vẫn chịu được.

Lấy hết sức lực, tôi dùng hai tay ghì chặt lại cánh tay nó để ngừng chuyển động của con dao. Nhưng sức cùng lực kiệt, cả hai tay vẫn không chống lại được một cái tay phải cầm dao của nó. Con quỷ đó giơ tay trái vung mạnh vào tôi.

Không thể né được! Con dao vẫn còn ghim trong bụng.

Mẹ kiếp! Lãnh cả cú vung, cơ thể tôi văng ra xa cả khúc trên mặt đường thô cứng. Con dao không còn trong bụng nhưng nội tạng như đã dập nát. Máu từ miệng lại ọc ra.

“Mẹ kiếp mày!!!” Tôi hét lớn lên về phía nó. “Đau đấy con đ*!”

Tôi gắng gượng người dậy nhưng cơ thể không còn nghe theo. Xương khớp bủn rủn, lúc này cơn đau đã kéo tới thật mãnh liệt. 

Có vẻ như bị lời nói lúc nãy khiêu khích, con quỷ tóc tím đó lại bẻ đầu rồi nhìn về phía tôi. Nó lao thẳng tới chỗ này trong nháy mắt. 

Dưới ánh đèn đường mập mờ nơi tôi đang nằm, gương mặt thứ quái thai đó hiện ra rõ. Một cụm năng lượng tâm linh đen kịt bao phủ lấy khuôn mặt hốc hác, miệng nó há ra. Đen xì, u ám, ma mị. 

Khó chịu. 

“Mày… làm xấu đi… m-mái tóc- t-ím… đấy…!”

Với chút sức lực cuối cùng, tôi phun ra thêm một câu chửi, phỉ nhổ vào mặt nó. Tôi nhớ tới Harumi, nhớ tới mái tóc màu tím nhạt dịu dàng của cô ấy. Nó khác xa với mái tóc bù xù dài thòng một màu tím đen của con ác linh trước mặt.

Rồi cơ thể dần trở lạnh. Tôi gượng người ngồi dậy, nhưng vô ích. Mi mắt dần đóng chặt. Cơ thể buông xuôi. Tôi nằm đó chờ đợi cái chết, một lần nữa.

Chết…? Một lần nữa…?

Cái chết… Sự sống…

Sống… như thế nào… là sống…?

“Anh muốn biết câu trả lời không?”

Giọng nói-

Anh ấy mất đi ý thức. Tôi đã thức tỉnh.

“Anh Ren!” Giọng của cô gái đó. Con nhỏ đó chạy đến gần nơi tôi đang nằm. Chắc nó bám theo nguồn linh lực của Ren để tới đây.

“Anh Ren!...” Nhưng giọng nó bất chợt ngắt quãng, có vẻ nó nhận ra rồi.

Tôi quay đầu nhìn con u linh tóc tím, nó đã nhảy lùi lại ra xa đề phòng. Có vẻ nó cũng nhận ra rồi.

“Ngươi… là ai?” Con bé đó hỏi.

“Nhận ra lẹ đấy. Ta là con Tsukimono mà các ngươi nói sáng giờ đây. Tới rồi thì giúp kéo ta dậy đi.”

“N-ngươi… nói được sao?” Giọng con bé ngạc nhiên.

“Chứ ngươi nghĩ ta đang nói với ngươi bằng cái gì. Kéo ta dậy mau lên.” 

“U-ừ…” Nói rồi nó cúi người xuống chậm rãi dựng cơ thể tôi ngồi dậy. “Ngươi chiếm kiểm soát cơ thể anh Ren rồi hả? Vậy anh ấy có sao không?!”

“Nếu không chữa trị thì có đấy. Ta vẫn chưa kết nối linh hồn với Ren được, ta đang dùng chút năng lượng ít ỏi tích trữ được để chiếm kiểm soát. Ngươi ở đây rồi thì phụ ta đuổi con u linh kia đi.”

“U-ừm…!” Con bé gật đầu rồi quay lên nhìn con u linh tóc tím. Thứ đó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nó đang dè chừng.

Một nguồn năng lượng tăng lên đột ngột ngay bên cạnh, từ cơ thể con bé đó. Năng lượng tăng lên khủng khiếp theo cấp số nhân. Con u linh nhìn thấy, nó lui lại từng bước rồi tan biến khỏi đó.

Vậy là tạm thời an toàn rồi.

“Nè, con nhỏ kia.” Tôi cất giọng về phía nó. “Ta không còn nhiều linh lực nữa, một lát là mất ý thức, sau đó Ren sẽ trở lại. Ta sẽ dùng chút năng lượng còn lại để chữa thương cho Ren, ngươi đưa anh ấy về nhà rồi bắt đầu nghi thức đi. Càng nhớ lại sớm thì liên kết giữa ta và Ren sẽ càng mạnh hơn-”

“U-ừm… rõ rồi. Cứ giao lại cho ta.” Nó gật đầu đáp lại.

Phần còn lại đành nhờ con bé. 

Tạm biệt Ren…

“Hẹn gặp lại anh sau, sớm thôi.”

Ghi chú

[Lên trên]
1. "Một bông hoa sen không nở vào tháng tư": Hoa sen trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là Ren. Và đồng thời đây cũng là tên của nhân vật chính. Ở Nhật (Tokyo nói riêng), và các vùng khác nói chung, hoa sen thường chỉ nở vào khoảng tháng 7-8.
1. "Một bông hoa sen không nở vào tháng tư": Hoa sen trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là Ren. Và đồng thời đây cũng là tên của nhân vật chính. Ở Nhật (Tokyo nói riêng), và các vùng khác nói chung, hoa sen thường chỉ nở vào khoảng tháng 7-8.
[Lên trên]
2. Yuimaru: Một câu nói (cụm từ) vùng Okinawa, ý nghĩa là tinh thần cộng đồng. Mẹ của Ren muốn nhắn nhủ hãy chia sẽ những gánh nặng với người xung quanh, đừng ôm lấy tất cả một mình.
2. Yuimaru: Một câu nói (cụm từ) vùng Okinawa, ý nghĩa là tinh thần cộng đồng. Mẹ của Ren muốn nhắn nhủ hãy chia sẽ những gánh nặng với người xung quanh, đừng ôm lấy tất cả một mình.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Spoiler ***





Nếu bạn đã đọc tới đây thì cảm ơn ạ. Có một chi tiết trong chương 3 khi Ren và mẹ nói chuyện về việc Ren vừa xin nghỉ. Và trong chương này thì mẹ Ren lại nói là nghỉ việc hai lần rồi. Có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao lại có lỗi logic như vậy? Lẽ ra Ren kể cho gia đình nghe việc mình vừa xin nghỉ tuần trước, mà mẹ Ren lại bảo là đã xin nghỉ tới hai lần.

Cho những ai chưa đoán ra và vẫn còn thắc mắc thì lý do là vì trí nhớ của Ren bị đảo lộn nên Ren nghỉ là mình chỉ vừa xin nghỉ. Do vậy khi gọi kể với gia đình chuyện đó, cha mẹ Ren nghĩ là anh vừa mới kiếm được việc mới thì lại xin nghỉ tiếp. (Như đã nói ở bên dưới, trong chương phụ 5.6 - Ký ức của Ren sẽ giải thích rõ thêm về khoảng thời gian anh bị mất trí nhớ). Vì Ren đã gọi điện báo cho gia đình lúc xin nghỉ đầu tiên. Và mãi tới tuần trước anh lại gọi báo gia đình xin nghỉ thêm 1 lần nữa. Điều này khiến gia đình anh nghĩ rằng sau khi xin nghỉ đợt đầu tiên thì anh đã kiếm được công việc mới và lại xin nghỉ lần nữa.

Mong phần giải thích này tóm tắt những khúc mắc (nếu có) của bạn đọc. Tất nhiên là mình nên làm cái này trong phần 5.6 thay vì kể ở đây. Nhưng để tránh trường hợp có ai đọc và nghĩ đây là lỗi logic.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc qua ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ. 🤗
Xem thêm
AUTHOR
Quao, chương này nhiều hint và ẩn ý quá. Thấy drama và tâm lý nặng thật. Tác còn bỏ cả triết học vô nữa thì phải?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét ạ. Mình có cố ý bỏ những ẩn ý vào như vậy. Sợ là nó nặng nề và khó hiểu quá. May là có người nhận ra được. Mong bạn tiếp tục ủng hộ Lilac ạ. Và chúc bạn đọc truyện vui vẻ. 🤗
Xem thêm
Chương này mùi drama nhiều thế tác @_@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét ạ. Chương này drama nhiều và tâm lý của nhân vật Ren vì tìm lại được ký ức. Mong là bạn không thấy nó nặng nề quá. 🤗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngoài ra trong chương này thì mọi người cũng để ý là nhân vật chính có chửi tục một ít. Mình cũng đã thiết lập sẵn nhân vật Ren là người có thể văng tục chứ không phải không. Nên ít thôi, mình không lạm dụng, nhưng trong chương này cũng sẽ có một ít (khoảng 2 - 3 từ chửi tục). Tất nhiên mình có censored đi những gì quá tục bằng * nên mọi người không cần lo nhé. Mong độc giả thông cảm ạ. Và cảm ơn mọi người nhiều,
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn mọi người đã đọc tới hết chương 5 ạ. Mình biết là nó có dài thật, nhưng hy vọng thời gian mà các bạn bỏ ra đọc là hợp lý và vui vẻ. Mình mong là chương này không làm các độc giả thất vọng với nội dung và những thay đổi của nhân vật. Chương này như đã nói, chỉ tập trung chủ yếu về mảng Drama của nhân vật chính, một thứ mà ít được nhắc tới nhiều trong 4 chương đầu. Có thể yếu tố đặc trưng như mystery hay horror không xuất hiện nhiều, nhưng mong mọi người đừng vì vậy mà bỏ qua nhé. Mình đã cố hết sức để tạo không khí Drama tốt nhất có thể, dù không rõ nó có gây ảnh hưởng được không. Mong mọi người có thể đọc và góp ý giúp ạ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Rikkka