Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Mèo và súng

Vol 1.9: Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng

0 Bình luận - Độ dài: 3,791 từ - Cập nhật:

Ngay hôm sau, Shird cùng một toán quân từ “Bộ Phận Đặc Biệt” gồm 10 đặc vụ cấp S cùng một nhóm quân chủng với vũ khí quân sự đầy đủ đã đến tọa độ nơi Thous đã ra lệnh. Đây là một hòn đảo bỏ hoang mà đã từng rất phồn thịnh trong thời đại “Bong Bóng Kinh Tế”, khi đó, chính quyền New Proton đã quyết định tách biệt hòn đảo này khỏi thế giới để tránh khỏi hậu quả của việc bong bóng vỡ hàng loạt, nhưng ngay cả thế thì theo dự đoán của những chuyên gia, hòn đảo này không sớm thì muộn sẽ sụp đổ, và sau “Change The World”, đúng như dự đoán, nó đã sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, thứ duy nhất phủ quanh hòn đảo là những cây cổ thụ bị đổi biến đến khổng lồ do việc thử nghiệm vũ khí sinh học quá mức, nhưng đây lại là điều kiện hợp lí trong việc che giấu căn cứ của những tổ chức bí mật.

Lần mò qua những cánh rừng, Shird nhìn thấy một căn cứ lớn tại vị ở một khu vực nơi đã bị cắt bỏ những cánh cây đột biến hoàn toàn, nhưng quan sát radar thì không thấy nó xuất hiện, có lẽ là vì màn bọc của căn cứ khiến nó như tàng hình bởi vệ tinh hay radar mà thay vào đó đánh tráo bằng hình ảnh cây cối như phần còn lại của hòn đảo.

" Bỏ qua việc kiểm tra kĩ càng những hòn đảo bỏ hoang, có lẽ khi về mình nên nhờ Thous cải tổ lại bộ phận F.A.I.R, họ xem ra quá phụ thuộc vào radar và vệ tinh rồi."

Shird thầm nghĩ như vậy, khi cậu dùng khả năng của mình để loại bỏ toàn bộ mìn, cậu nhận ra có quá nhiều vệ sĩ ở đó, nhận thấy khả năng hủy diệt của FUN từ vụ việc những kẻ dị giáo đã cảm tử, Shird ra lệnh cho toán quân hãy giữ nguyên vị trí và đợi lệnh từ bộ đàm. Lẩn trốn bằng khả năng ngụy trang hoàn hảo như đã loại bỏ sự hiện diện của mình, thậm chí vượt qua năng lực định vị có thể phát hiện ra quyền năng “Bẻ Cong Thực Tại” để rà soát, cậu nhìn thấy một ống thông dưới lòng đất. Quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra đây là một cửa hầm ngụy trang, khi tiếp xúc, cậu phát hiện thêm một sự thật khiến khuôn mặt lạnh như tiền của Shird tái đi, không thể dùng lực để phá bởi lớp rào cản của một năng lượng “kì lạ” siêu dày phía sau giúp kháng mọi loại năng lực bao gồm cả “Cong Vênh Thực Tại”, thứ rất hiếm khi có thể bị khắc chế, cách duy nhất cậu có thể mở cánh cửa đó là mật khẩu hoặc vân bàn tay. Quan sát kĩ hơn nữa, cậu nhận ra nơi tiếp nhận vân tay được ứng dụng cơ chế Rochstein.

Đây là một “lỗi” trong cơ khí học và thường được dùng để vô hiệu hóa các khóa công nghệ, chỉ ra rằng một vật được sử dụng lệch “trọng tâm” khi cài đặt cơ chế này sẽ có thể khiến kết quả sau cùng của nó trở nên sai sót, gây ra sự vô hiệu hóa vật được sử dụng đó. Ta ví dụ như một chiếc cân điện tử đang cân 9 đồng xu với mỗi xu là 3 gam, khi được rải rác trên mặt cân, chúng sẽ là 27 gam, nhưng khi sử dụng cơ chế Rochstein và để những đồng xu trồng lên nhau, khi ta để riêng một góc lệch với trọng tâm của cân, kết quả tiếp nhận sẽ thay đổi tùy vào độ lệch của 9 đồng xu xếp trồng đó đối với trọng tâm. Nếu ví dụ như 9 đồng xu đó lệch với trọng tâm khoảng 7cm, thì độ lệch của nó sẽ là 0.1x7=0.7, tức là kết quả sẽ thành 26,3 gam, làm tròn thành 26 gam. Giải thích cho việc này, ta nói rằng trọng tâm, tức phần giữa của cái cân cũng là điểm chính mà cơ chế Rochstein tiếp nhận thông tin, tức vật được đặt lên cân, vậy nếu lệch đi trọng tâm thì kết quả sẽ thay đổi tương đối so với ban đầu. Đây là một phát minh được tạo ra bởi tiến sĩ Rochstein của Đảng Hành Pháp, sau này các nhà nghiên cứu phát hiện rằng nó thậm chí có thể phá vỡ hệ thống khóa công nghệ tiên tiến.

Shird khi nhận ra đã lập tức chém đứt một ngón tay của mình rồi quét vân bàn tay, dòng chữ “FAILED” hiện lên và cánh cửa ngay lập tức bị vô hiệu hóa. Đi vào, Shird có vẻ rất hí hửng, nhưng tổ chức FUN không thể nào mất cảnh giác như vậy được, hẳn phải có người đã giúp Shird, nhưng đó là ai? 

Dưới tầng hầm, Shird đi vào một cơ sở nơi đầy những buồng chứa thí nghiệm trống rỗng khiến khu vực này trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cơ sở thí nghiệm này ở giữa trung tâm của hòn đảo, cứ như đang ngụ ý rằng cả hòn đảo cũng chỉ là vật thí nghiệm, và việc tách khỏi thế giới đã vô tình đưa cả hòn đảo vào một chiếc buồng chứa mà gần như không có lối thoát. 

Pi… pi…

Những tiếng động không còn nguyên vẹn từ những máy móc hỏng hóc vang lên cứ vài giây một lần, như đang trêu ngươi những âm hồn vang vưởng lại, những cơn ác mộng của những nạn nhân với kiếp sống như súc vật tại nơi đây. Đi qua đi lại, Shird nhìn thấy một chiếc buồng sạch bóng đến lạ thường với số liệu “E412”. 

“ Thì ra đây là nguyên gốc của cô… Mao…”

Ngày sinh của Mao là ngày 4/12, có lẽ tổ chức thí nghiệm cô đặt tên thí nghiệm theo lúc vật mẫu được sinh ra, như đang mỉa mai chính những sinh mạng mà chúng đang đặt gót giày lên. Không quá khứ, không hình dạng rõ ràng, không đồng cảm, hai con người đang kết nối với nhau, dù kẻ kia không ở đây, nhưng định mệnh quả thật không thể lường trước.

“ …Lúc cô đối mặt với cái bản chất tội lỗi của mình, là lúc cô quay về cái chân thật của mình?”

Bất chợt, một tiếng động to lớn phát ra từ phía bên ngoài cơ sở, Shird lập tức chạy ra và phát hiện nó đến từ một cánh cửa tối đen với những họa tiết “Great Red Dragon”. Mở ra, đó là một căn phòng đen kịt với ánh sáng duy nhất là những chiếc đuốc xung quanh, tọa giữa căn phòng là một chiếc hành lang với chiếc ngai vàng đỏ được Mao ngồi ở giữa, cô lúc này có một khuôn mặt không biểu cảm và một đôi mắt đen thẫm như hư vô. Cô tọa tại đó với không một cử động, cứ như là 1 con rối đang đợi được điều khiển vậy.

“ Mao!”

“ Đứng yên đó, V.”

Một giọng nói lạnh như tiền vang lên, gã đàn ông Scar đi ra với một tay thì xoa đầu cô nàng mèo, một tay thì cầm một khẩu súng mà chĩa về phía Shird. Shird muốn lao tới nhưng phải dừng lại, cậu đứng yên với một nụ cười tự tin khóe lên trên môi.

“ Đây là Khẩu Diệt Vương, thường sử dụng để đối phó với những siêu nhân, hay cao hơn nữa là những kẻ có sức mạnh ngang ngửa các vị thần như ngươi. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp giúp ảnh hưởng đến năng lượng và sự sống của mấy người, nó không thể bị chặn hay né được, muốn chiêm ngưỡng không?

“ Đồ não mịn, ngươi nghĩ một Thợ Dệt có thể bị bắn trúng bởi món đồ chơi đó sao?”

“... À, vậy nếu ta có một Thợ Dệt nữa ở đây thì sao?”

Scar tỏ ra ngẫm nghĩ trước điều Shird nói, sau đấy, như một nhà khoa học đã kêu lên:” Ơ rê ka”, hắn cho gọi VIII, không, giờ chỉ còn là Free, kẻ phản bội của Đảng thôi. Cùng là Thợ Dệt, dù Shird cấp cao hơn Free nhưng xét cho cùng thì có lẽ khác biệt sức mạnh giữa hai người cũng không quá lớn. Lúc này thì Shird không còn có thể cười được nữa, còn Scar nở một nụ cười méo mó như đang gửi đến Shird lời nhắn rằng nếu cậu di chuyển, Mao sẽ chết.

“ Ngoan lắm, giờ thì đứng yên đấy.”

Sau việc Free trói chân của Shird bằng năng lực của mình, Scar lập tức dùng Súng Diệt Vương để bắn liên tục vào cơ thể Shird, đến khi cơ thể cậu bê bết máu, hắn mới buông súng mà cảm thán vài câu.

“ Không hổ danh là chiến binh huyền thoại của nhân loại, người thường thì chắc chắn sẽ chết khi trúng một đòn rồi.”

“... Tại sao các ngươi lại thèm muốn Mao đến thế?”

“ Phư phư, Shird ạ, ở đâu cũng có các cơ cấu chính trị, một tên tâm thần như ngươi thì chắc không hiểu đâu nhỉ?”

“...”

“ Mao, bằng cách nào đó, đã giết hết sạch các nhân viên của tổ chức đã thí nghiệm cô ta, vào lúc cô ta 7 tuổi! Không ai có thể làm được điều đó vào độ tuổi đấy, trừ kẻ với trí thông minh đã chạm ngưỡng của chúa, lúc đó, con bé dù đang tàn tạ bước ra khỏi cơ sở, vẫn giương ánh mắt như của một vị thần chết nhìn ta, khi đó, ta đã ớn lạnh cả người. Ta đã gặp nhiều thể loại tội phạm, vô số, nhưng Mao là thứ duy nhất khác biệt, cô ta dường như luôn có một âm điệu, cứ như không tồn tại trên thế giới này vậy.”

“...”

“ Và liên tục sau đó là những chiến công mà ta có dành cả đời cũng không thể đạt tới: Làm sụp đổ nền kinh tế bong bóng, gây ra vụ khủng bố lớn nhất lịch sử, đạp đổ hệ thống pháp lí của cả ba Đảng chỉ trong một thời gian ngắn, và lớn nhất, vĩ đại nhất, chính là thống nhất Underworld làm một!”

Cả căn phòng vang lên một cách đáng sợ bởi lời nói của Scar, Shird sững sờ trước những điều hắn đang nói, còn Free thì có lẽ cùng tổ chức cho nên không có gì quá bất ngờ.

“ Những kẻ rác rưởi như ngươi liệu có hiểu điều đó không? Rằng ngay cả khi kí ức của ngài không quay lại, trí thông minh của ngài vẫn có thể được sử dụng để hiến tế cho nguồn năng lượng kia, và ngài vẫn có thể tỏa sáng không hả?”

Scar gào lên, đó như một tiếng gào thét của sự tuyệt vọng hơn là cảm thán, hai người kia đều cảm nhận được điều đó, nhưng không hiểu lí do.

“ Và sớm thôi, thế giới sẽ kết thúc và một trang sử mới sẽ lại mở ra…”

Sau câu nói trên, Mao đứng dậy, cô tiến dần bước chân của mình xuống bậc thang mà tiến tới thân hình đầy máu của Shird. Cô, vẫn ánh mắt đen thẫm như hư vô đó, đang nhìn, mặt đối mặt với Shird, đôi mắt cô lúc này cảm tưởng như có thể xoáy sâu vào tâm can của bất cứ vạn vật nào.

“ Trước kia, bây giờ, cả sau này, cuộc đời ngài đều chìm trong bóng tối của Underworld, vì vậy thay vì gạt bỏ, hãy hòa mình vào đó và trở thành bóng tối dẫn lối của chúng ta, những cư dân của tội lỗi, đấng cứu thế của ta!”

Shird lay người Mao, nhưng rốt cuộc, chả có phản ứng nào cả, như một xác chết đang bước đi.

“ Mao à, bất cứ con đường nào cũng có thể trở thành bóng tối, vậy việc ta cần làm ở đây, đó chính là luôn giữ ánh sáng bên trong mình, để có thể tiến tới một điều đúng đắn hơn.”

Ánh sắc trong đôi mắt Mao trở lại, cô tiến tới bên cạnh Shird và nắm chặt áo anh, lúc này Scar phản ứng như một kẻ đã mất đi cả thế giới, nước mắt của hắn dần rơi ra, lách tách xuống chiếc sàn tối đen như mực. Hắn tức giận mà giương súng về phía cô, con ngươi tràn đầy tuyệt vọng mà thét, một tiếng thét chói tai.

“ Tại sao?”

Đoàng!

Và kẻ nằm xuống ở đây, chỉ là Scar khi Free đã dùng khẩu Nagant M1895 để bắn vào người hắn trước khi bất cứ hành động ngu ngốc nào xảy ra. Scar sững sờ trước điều đang xảy ra, thế giới trong mắt hắn bây giờ như đang đảo ngược, cái quái gì đang xảy ra vậy?

“ 10 điểm, Free.”

“ Cảm ơn anh vì đã nhận ra điều đó, Shird.”

Shird nở một nụ cười cực kì thỏa mãn, cậu hồi phục lại bản thân cho mình và Mao rồi đỡ cô ngồi xuống các bậc cầu thang. Scar cố rặn ra vài câu hỏi dù cái kết của hắn thì ai cũng đoán được rồi.

“ Ta… đã chú ý mọi hành động của hắn… tại sao ngươi vẫn có thể biết rằng… Free không phản bội…”

“ Ta với Free đã trao đổi ám hiệu từ trước rồi, mọi thứ đều đã được sắp đặt, việc để khóa ở căn hầm là cơ chế Rochstein, việc Mao không bị mất kí ức. Có lẽ lúc này quân của ta đang oanh tạc ở bên trên đấy.”

“... Ta và Free có một lời hứa…”

Ngày xửa ngày xưa, “Hắc” và “Cây” đã gặp nhau, kể từ đó, Hắc và Cây đã trở thành hai bạn thân, luôn vào sinh ra tử với nhau. Một ngày, khi nhiệm vụ đã kết thúc, Cây đề nghị với Hắc rằng cậu muốn tạo ra một dấu ấn riêng với nhau, Hắc không có vẻ hứng thú, nhưng vì Cây quá nhiệt tình, cậu sợ Cây sẽ buồn cho nên cậu đã đưa ra một lời nói mà Cây sẽ nói ra khi cậu cảm thấy chán nản và đang không làm những điều theo đúng trái tim của mình.

“ Câu nói đó là “Tôi, Free, VIII của Nine Council, chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm”, đúng, là thế đấy.”

“... Thì ra là vậy… đó là cách truyền nhau thông điệp… mà chỉ hai ngươi biết, ta đã không lường trước được…”

“ Bỏ qua chuyện đó, với đống xuất huyết đấy, ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Chiếc ngai vàng đầy máu đã lách tách từng giọt xuống những bậc cầu thang, hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, một cái kết không thể mỉa mai hơn cho một kẻ ảo tưởng về sự vĩ đại của người hắn hâm mộ, mà không, phải là chính hắn mới đúng.

“ Còn lời gì muốn nói không?”

“ Ư…”

Mao không kìm được lòng nữa, đã lao tới chỗ Scar mà nắm chặt lấy vai hắn.

“ Bóng tối có ấm áp không, Scar?”

“ … Có…”

“...Đúng, nó rất ấm áp… cực kì…”

Lúc này, Mao ôm vai Scar mà đầu tựa đầu với hắn, con mắt giương về phía trước. Một ảo ảnh hiện lên, đây là hình ảnh Mao đang đứng trên một nơi cực kì cao mà nhìn xuống những con người ngu ngốc đang tàn sát lẫn nhau. 

Scar, đã chết. Ánh mắt hắn vẫn đờ đẫn mà nhìn về phía trước, Mao liền nhắm hai con mắt của hắn lại mà thốt ra lời cuối cùng.

“Ta không thể hiểu được ngươi… Scar…”

Lúc này, Mobius đang tiến tới tọa độ thứ hai, “Biển Bạc”. Đây là một nơi mà cực kì ít người lui tới bởi nơi này không hề có gió, chính vì vậy mà có rất nhiều các Sinh Vật Nguyên Sinh thuộc chủng biển ở đây. Trong lịch sử, có rất nhiều vật thể bay ở đây đã mất tích không dấu vết cho nên cả ba Đảng đều đã đưa nơi này vào khu vực cấm, nhưng nếu xét theo hoạt động, thì đây quả là một nơi hoàn hảo để thực hiện những vụ giao dịch bất hợp pháp của giới tội phạm. 

Rà soát giữa khu vực, Mobius nhận thấy một bến cảng với thứ duy nhất ở đó là một kho hàng bỏ hoang với cánh cửa hướng ra ngay phía biển. Mở cánh cửa, Mobius kinh hoàng nhận ra bên trong chỉ còn là một đống thi thể, chúng mặc bộ quân phục thường thấy ở những điệp viên của Underworld, những thi thể này có những vết máu còn rất mới, có lẽ chúng chỉ vừa mới bị thảm sát thôi. Không có thi thể nào còn nguyên vẹn, nếu không có tấm thẻ chứng minh danh tính bên áo thì khó có thể nhận diện khuôn mặt của họ như nào nếu chỉ qua việc quan sát thông thường. Xung quanh, một thùng hàng to lớn mà có vẻ thứ ở bên trong rất quan trọng, mở ra, thứ duy nhất ùa ra là một đàn dơi, chúng không có ý định động thủ với Mobius mà chỉ hướng ra phía cánh cửa nhà kho mà bay lên bầu trời quang đãng đến vô tận.

“ Cái quái gì đây…”

Không phải vì đàn dơi, không phải vì đống xác chết, cuối cùng ta đã thấy một biểu cảm khác lạ đến từ Mobius: Sự sợ hãi. Thứ đám dơi bỏ lại khi bay ra khỏi thùng hàng là một tờ giấy nhỏ ghi:” Chúng ta tha thứ cho SAD” với kí bút:” Seventh”.

Lúc này Mobius lấy lại bình tĩnh, cô nuốt tờ giấy đó và rồi nhìn xuống biển, cô thờ ơ trước một cái xác gần như chả còn gì ở bên dưới mặt biển đen kịt như hư vô.

“IV thông báo, đã xác nhận xác của Kilosh, thủ lĩnh của FUN, tôi sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển xác của hắn về tổ chức, xin hết.”

Lúc này, cái tay bị đứt của tên tội phạm Balthazar đang được vận chuyển về các bộ phận khác để nghiên cứu thứ năng lượng “kì lạ” đã làm chậm đi khả năng hồi phục của các “Thợ Dệt”, nhưng trên đường vận chuyển, cái tay đã được đánh tráo bằng một cái tay giả của một tử tù khác.

Cộp… cộp…

Tiếng bước chân của kẻ kì lạ đang cầm cái tay kia, cô bước nhẹ nhàng trên chiếc hành lang tối màu của tổ chức mà tiến tới căn phòng bí ẩn nhất tổ chức, cũng là căn phòng có bảo mật cao nhất của tổ chức, cánh cửa F.A.I.R.

“... nhưng rồi công chúa đã nhận ra anh thợ săn mới là kẻ xấu, cô giải cứu ngài khổng lồ rồi hợp lực với anh để bắt giam tên thợ săn ác độc, và công chúa quay trở lại được vương quốc của mình, rồi sống một cuộc đời hạnh phúc với anh khổng lồ, một cái kết có hậu ~”

Ở bên trong, một cô bé với mái tóc trắng dài đến mức duỗi xuống sàn, một tay thì cô cầm món đồ chơi công chúa, tay còn lại cầm món đồ chơi mang hình anh khổng lồ, cô ép sát đầu của hai người vào nhau khiến họ như thể đang hôn nhau. Một nụ cười toe toét khóe lên từ môi của cô bé, rồi chợt nhận thấy một người đi vào, nụ cười trên môi cô tắt ngấm mà cô nhìn kẻ kia với đôi mắt lạnh như tiền. Cô bé có một đôi mắt đen thẫm với tròng màu trắng, không giống một con người chút nào cùng một vết sẹo dọc màu đen ở hai con mắt cô bé, nhìn thấy thứ kẻ kia đang cầm trên tay, cô bé mới hào hứng mà nở một nụ cười đáng yêu nhưng cũng đầy khó hiểu.

“ Ta có quà cho nhóc đấy.”

Đó là Mobius, cô cầm bàn tay của Balthazar với một vẻ mặt như đang toan tính rất nhiều điều, nhưng đó là gì? Ai mà biết được, ta chỉ có thể chờ đợi.

“ Vết máu sao… trông có vẻ còn rất mới…”

Tại khu cảng ở Biển Bạc nơi diễn ra sự thảm sát, tên tội phạm với hai hàng sẹo như những giọt nước mắt mang tên Balthazar đang soi xét xung quanh khu vực này. Lúc này đã là đêm, thời tiết tĩnh lặng ở đây cũng khá phù hợp cho những cuộc khám xét bí mật, còn Balthazar thì đang rà soát xung quanh, những vết máu vẫn còn vơi lại tại đây khiến nơi này trở nên hoang tàn hơn lúc trước rất nhiều.

“... Đến giờ về rồi…”

Vươn vai sau khi hoàn thành công việc khám xét, ngay khi cậu định quay đầu đi thì một chiếc lưỡi hái đâm xuyên qua ngực cậu. Thứ chất lỏng của tuyệt vọng rơi từng tí lách tách xuống đất, tại đây, một bóng hình nhỏ con cùng chiếc vòng cổ hình bán nguyệt được ánh lên bởi vầng trăng vĩnh cửu của bầu trời đêm.

“ N… ngươi là…”

Chưa kịp thốt lên, Balthazar bị đạp xuống tận sâu của Biển Bạc, khi thời gian như đang ngừng lại, cậu nhìn thấy một đôi mắt, nó sâu hoắm cứ như một dòng sông chết, và ở đó, vô số những tiếng kêu của tuyệt vọng vang lên bên trong.

Rơi xuống Biển Bạc, nơi chứa đầy những con quái vật sẵn sàng gặm nhấm bất cứ sự tồn tại nào khi chạm xuống, Balthazar từ từ nhìn thấy bóng tối đang chiếm lấy mình. Cậu giờ đây là một với bóng tối, những giọt nước mắt có vẻ đang rất thư giãn trước những hàm răng nhọn hoắc tựa như những cơn ác mộng trong giấc mơ của con người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận