Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Mèo và súng

Vol 1.7: Kẻ Chạm Tới Thánh Thần

0 Bình luận - Độ dài: 3,782 từ - Cập nhật:

“Mobius, để đám Bộ Phận Đặc Biệt kia áp giải Balthazar thì có được không, hắn là kẻ đã khiến các Thợ Dệt như tôi, Neo và Yu tan tác thế này đấy?”

“...Biết cái chân gà không, cái chân gà thừa mà tôi không ăn sáng nay đấy, bởi nó quá dai nên dù tôi cắn đến từng mảnh nó cũng chả hết, và ba cậu cũng giống thế đó, mãi chẳng chịu chết.”

“Cái gì cơ???”

“Yahahahaha!”

Chuyển cảnh đến hai người kia, thì sau câu đùa đầy vô duyên nhưng tưởng chừng hài hước trên, Mobius lập tức ngã ra cười lăn lộn trên chiếc hành lang lạnh ngắt của căn cứ, còn Setsuna thì xem ra quá xấu hổ trước câu đùa trên mà dùng rút kiếm ra mà chém ngay giữa căn cứ. Mobius vì lùn hơn Setsuna, lại đang cười lăn trên hành lang nên lợi dụng đặc điểm nhỏ con của mình, cô lăn khỏi đòn tấn công của Set trước khi nó giáng xuống để lại một lớp băng cực đại trên hành lang, Mobius bật dậy và chạy tót qua làn nhân viên bận rộn của tổ chức trong khi Setsuna thì cầm thanh kiếm mà đuổi theo như một bà mẹ cầm chổi đuổi đánh con mình vậy. Yu lúc này với bộ đồ bệnh nhân, cậu băng bó tay phải và đầu, mắt phải của cậu gần như mù trong trận chiến đấy nên có thể nói việc băng bó mắt phải chỉ là để chữa lành tạm thời.

“Dừng lại ngay, cả hai người!” Yu lập tức đưa lời can ngăn cả hai người bọn họ, thấy thương tích nặng nề của Yu khiến cả hai người dừng lại.

“Yu! May quá, em không sao!”

“Con khốn kia…”

“Hehe~ Cảm ơn chị Mobius, em ổn mà!”

Ngay khi dừng lại, Mobius lập tức lao vào ôm và kiểm tra vết thương của Yu, mặc kệ tiếng hằm hè của Setsuna từ đằng sau. Yu đáp lại bằng một nụ cười tươi rói và một cái ôm đầm ấm.

“Em có câu hỏi, thông thường các vết thương sẽ được chữa lành dễ dàng bằng Healing của Shird bởi nó dường như là hoàn hảo và không để lại bất cứ thứ gì, có vẻ nó là một khả năng tuyệt đối khi mà nó giúp ta hồi phục mọi thứ với tốc độ nhanh chóng. Thứ này được áp dụng vào các cỗ máy y tế của Frost Wisp, nhưng với sức mạnh của Balthazar thì nó hoàn toàn khác, ý em là, dù sử dụng cỗ máy y tế của Frost Wisp thì nó cũng chỉ hồi phục với tốc độ rất chậm, mà kể cả có không dùng thì khả năng hồi phục của chúng ta đã đạt ngưỡng thần thánh rồi. Vậy thì rốt cuộc nguồn sức mạnh đó là ở đâu, và bản chất của nó như thế nào.”

Sau câu hỏi này, Setsuna mới nhận ra, tại sao mình phải băng bó, truyền sinh lực cho nhau trong khi khả năng hồi phục của Shird gần như là hoàn hảo, trừ khi sức mạnh của Bal đủ mạnh để làm thành một chất độc khiến chậm đi mọi khả năng hồi phục, bởi khả năng Healing của Shird là tổng hợp của vô số các cách hồi phục khác nhau. Mobius liếc sang Yu với ánh mắt khác hoàn toàn lúc trước, như muốn cậu im mồm lại, và Yu cũng tái mặt mà nín bặt trước cái nhìn đó.

“Ừ nhỉ, chị quên chưa tra hỏi hắn về vụ đấy, thôi để chốc nữa vậy.”

“... Có chuyện rồi, hai người.”

“?”

Khi Mobius nhìn ra cửa sổ, cô thấy một toán người gồm bảy người mặc áo choàng trông như những kẻ dị giáo đang lần lượt tiến tới gần cổng vào của BH9. Setsuna và Yu nhìn và chợt nhận ra đấy là bộ áo choàng thường thấy ở những chiến binh cảm tử trong quân đội của Underworld lúc chưa được “Mao” thống nhất.

“Trông chúng có vẻ không có ý định động thủ, ta hãy xem chúng sẽ làm gì đã.”

“Ừ.”

Ngay khi Mobius và Setsuna nói vậy, tên đầu đàn đưa ra một chiếc hộp với hình dạng thần bí và đầy chết chóc màu tím xen lẫn màu đen với hoa văn đầu lâu ở giữa. Khi hắn mở nó ra, một làn khói màu tím tỏa ra khắp thành phố, rồi dần dần, nó đã bao phủ cả nửa bán cầu, trung tâm của làn khói hiện ra hình một cái môi đỏ thẫm, có vẻ là môi con gái, nhưng dù là gì, nó xem ra không hề xuất hiện với thiện ý. 

“Mọi chuyện thú vị rồi đây…”

“Ừ…”

Chiếc môi đó bắt đầu đưa ra những cử động đầu tiên, dường như chỉ việc cử động cơ môi đã khiến cho vũ trụ bắt đầu rung chuyển, duy chỉ có Mobius là bình thản ăn socola trước điều này và Yu, Setsuna thì đang pha trà cho nhau, thật là một cảnh tượng tếu táo.

“Khi đấng cứu thế tái sinh rồi chết đi tại nơi ngài được sinh ra… thế giới… sẽ được tái thiết…”

Sau một thông điệp kì lạ đến từ cái môi kia, giọng nói đã thay đổi hoàn toàn sang một phong thái mỉa mai, khinh thường kẻ khác.

“Kính chào lũ con người ngu ngốc, ta là đại diện cho thế giới tội phạm, tức Underworld cũng như là tổ chức đại diện cho nó, FUN của chúng ta để đưa ra một cuộc giao dịch.”

“..Giao dịch?”

“Nếu Frost Wisp, một trong ba tổ chức đại diện cho Đảng Ngoại Vi sẵn sàng trao cho ta một tỷ tấn năng lượng từ bản chất sức mạnh của IV trong Nine Council, cụ thể là Mobius Bất Bại thì chúng ta hứa sẽ trao trả lại phó bộ trưởng của F.A.I.R kèm theo đó là sẽ bỏ qua cho tổ chức sau khi thống trị thế giới, đồng nghĩa với việc nội dung của “Good Time” sẽ được thay đổi. Thế nhé, tạm biệt bọn ngốc ~”

Sau đề nghị giao dịch mang đầy tính khiêu khích, những kẻ đó ngay lập tức phát nổ khiến cho cơ sở vật chất xung quanh bị phá hủy đến mức thiêu cháy cả những hạ nguyên tử cấu tạo nên những siêu vật thể xung quanh, dù cho những vật thể đó có thể toàn vẹn khỏi vụ nổ Big Bang nhân tạo, cơ mà không phải trên phạm vi vũ trụ như chúng ta đâu nhé, nó trên phạm vi đại vũ trụ với bên trong nó là tổ hợp vô hạn đa vũ trụ. Nhờ những điều này, tổ chức khá tự tin về cơ sở vật chất của mình, nào ngờ bị bẽ mặt trong phút chốc, Nine Council lên ngồi trên bàn chờ bị kiểm điểm bởi người dân sẵn đi.

Mà giờ này đâu phải lúc để xem ai phải chịu trách nhiệm chứ, ngay lúc sau, những thành viên ở Bộ Phận Đặc Biệt lập tức lao ra để phong tỏa hiện trường, may mắn là không có dù chỉ một chút thiệt hại về người, nhưng có gì đó không ổn? Về sau, khi được phỏng vấn, các dân thường ở đây đều bảo rằng một sóng xung kích đã tỏa ra khi đám người kia cảm tử, mọi vật chất xung quanh đều bị thiêu đốt nhưng dân thường đều chỉ bảo rằng họ thấy bản thân mình như “hồn lìa khỏi xác” vậy.

“Mình có quên cái gì không?”

“ Ờ… hình như là không.”

“ …Bọn ngốc…”

Trong lúc Setsuna và Yu đang đờ đẫn trước hiện trường thì Mobius đang liên lạc với các thành viên ở các BH còn lại qua điện thoại của mình, cô nhìn về 2 kẻ thẫn thờ kia bằng ánh mắt vừa thương hại vừa có ý xem thường.

“Bỏ cha rồi, Yu, có nhớ lời của tên môi thâm lúc nãy không? Hắn bảo “trao trả lại phó bộ trưởng của F.A.I.R”, khẩn trương quay về phòng F6, hai thằng ngu kia làm cái quái gì vậy không biết?”

“ Ừm…dạ!”

“...”

Mobius theo dõi hai người kia vội vã chạy mà miệng nở một nụ cười khó hiểu, cô lập tức lấy một chiếc điện thoại khác từ túi mình mà gọi cho một người bí ẩn nào đó.

“Họ biết rồi, F, mau thực hiện kế hoạch.”

Khi Setsuna và Yu đi xuống, tất cả những thứ trong căn phòng đã bị phá hoại, những thứ nổi nhất trong căn phòng là chiếc giường bê bết máu và một dòng chữ được viết bằng thứ chất lỏng đỏ thẫm, mang đầy sự chết chóc:”Tôi không hiểu bản thân tôi.”

Trong lúc đó, Balthazar khi đang được áp giải đến phòng giam, khi đó cậu đang bị còng tay bởi Abstract Unoffical Ver.1, một loại còng giúp rút cạn toàn bộ sức mạnh của người bị còng, thứ duy nhất đáng nghi ngờ chính là con mèo con đen tuyền đang đậu trên vai cậu.

“Này, nó là cái gì vậy?”

Một viên sĩ quan cấp S đã hỏi Bal như một cách để đề phòng trước tên tội phạm siêu nguy hiểm trước mặt này.

“ Đây là con mèo mà ta được IV của Nine Council tặng đấy, đáng yêu chứ~?”

“ Tôi không quá quan tâm, nhưng tôi thật chả hiểu ngài ấy nghĩ gì mà lại cho anh thứ đấy nữa.”

Balthazar vừa ôm con mèo vừa nói một giọng tinh nghịch và đáng yêu, bày tỏ rõ sự thích thú của cậu đối với con mèo đen đó, còn tên sĩ quan thì vẫn cằn nhằn trước hành động này của Mobius.

Vài phút sau, Balthazar nở một nụ cười quái dị trước một chiếc máy bán nước tự động, hai viên sĩ quan kia lập tức cảnh giác và định khống chế cậu, nhưng quá muộn, Balthazar đã đánh ngất hai kẻ kia với lực đủ mạnh để không làm gãy cổ chúng.

“ Đáng tiếc, ta không hiền hậu đến nỗi để các ngươi dắt ta đến một nơi khỉ ho cò gáy mang tên phòng giam đâu nhé.”

“ Mọi người, tên Balthazar thoát được còng rồi, mau khống chế hắn!”

Ngay sau câu nói trên, hơn 20 thành viên cấp S bị tan biến ngay lập tức, nếu lúc trước là hắn dùng khả năng xóa sổ của mình để san phằng bình địa và không giết người thì lúc này đã hoàn toàn ngược lại, cơ sở vật chất xung quanh dù không bị hư hại gì nhưng Bal lần này đã hoàn toàn loại bỏ sự sống của kẻ địch và hoàn toàn không để lại bất cứ thứ gì phía sau.

“Không biết còn tờ tiền nào không…”

Sau khi tiêu diệt những kẻ kia, Balthazar cho tiền vào máy bán nước tự động để mua hai cây kem vali, một cho cậu và một cho con mèo của cậu. Nhìn dáng người thon gọn, mái tóc bồng bềnh, ánh mắt lấp lánh cùng những vết sẹo dọc trên mắt như những giọt nước mắt ấy, ai mà nghĩ cậu là con trai chứ.

“... Balthazar… tên tội phạm với số điểm 19+... sao hắn lại ở đây…?”

Dev, đệ tử của Mobius và cũng là cấp dưới của Yu, hốt hoảng khi thấy Bal đang yên tĩnh ăn kem ngay giữa căn cứ thế này, dòng suy nghĩ trên lập tức xuất hiện khi cậu nhìn thấy những vết sẹo dọc theo mắt kia.

Cậu lập tức thông báo các nhân viên nhưng lại thông báo rằng tổ chức chuẩn bị thử nghiệm khả năng của vũ khí sinh học và cần các nhân viên sơ tán ngay lập tức, cũng như là đặt mệnh lệnh khóa trái cửa toàn bộ căn cứ.

" Được rồi… thế này… ít nhấ-"

“ Nhóc định làm gì vậy?~”

Balthazar bước đi trên chiếc hành lang lạnh lẽo, tối om, để lại thứ duy nhất đằng sau là một cơ thể bê bết máu.

“Khốn, nhóc con ấy đã cho đóng toàn bộ cửa rồi, mình phải mau rời khỏi đây, em ở tạm trong này nhé.”

Balthazar vừa ăn kem vừa cho con mèo đen cậu được tặng vào áo của mình, cậu chạy vụt đi giữa căn cứ không một bóng người do thông báo sơ tán. Lúc này ta đã hiểu được mục đích của Mobius trong việc tặng Bal con mèo, cô hiểu rõ tâm lí của một người yêu mèo như cậu nên đã tặng cậu con mèo đó nhằm cản trở tốc độ của cậu, bởi ta hãy ví dụ rằng nếu Balthazar di chuyển với tốc độ ánh sáng thì những hạt photon của ánh sáng xé xác ngay lập tức, hoặc hãy ví dụ về một loại thấp hơn, tốc độ âm thanh, cơ mà như nhau cả thôi. Lúc này cậu đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn đủ để con mèo an toàn.

“... Đúng như mình nghĩ… chiếc còng này dù không áp chế hoàn toàn sức mạnh của mình nhưng nó đã làm giảm sức mạnh của mình đi kha khá, mình không thể tạo giáp đủ mạnh cho con mèo này được.”

Balthazar nhìn qua những chiếc cửa kính và thấy những vật dụng cá nhân của các tội phạm ở trong, trong đó bao gồm cả điện thoại của cậu, cậu khi nhìn thấy đã lập tức nhảy qua những chiếc kính để lấy lại nó.

"Bằng cách nào đó, chúng chỉ giao những kẻ ở Bộ Phận Đặc Biệt chứ không phải Thợ Dệt để áp giải mình và dù những kẻ dị giáo đã thực hiện cảm tử trước các căn cứ, cô ta đã phớt lờ điều đó, Mobius hẳn là người được giao trách nhiệm chỉ huy toàn bộ tiến trình bởi so sánh với những Thợ Dệt khác, ý kiến của cô ta luôn là toàn diện nhất, vậy tại sao cô ta dễ dàng bỏ qua chuyện đó?"

Vô số suy nghĩ trong đầu Balthazar nổi lên khi đang di chuyển qua những cánh kính cường lực bằng một dáng di chuyển như mèo với miệng thì cắt chiếc điện thoại, cuối cùng khi di chuyển tới sảnh chính, toàn bộ các cửa đang dần đóng lại, hiện tại chỉ còn cổng chính là đóng được một nửa. Balthazar lập tức lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vẫn cố sao cho con mèo trong áo cậu không bị ảnh hưởng gì, sau một cú trượt người giúp cậu lao ra khỏi căn cứ, hai tay của cậu đã bị chiếc cổng làm đứt hai bàn tay của cậu, nhưng đồng thời đã phá còng cho Bal giúp cậu khi lao ra ngoài có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình. Không để những người dân xung quanh “trầm trồ” về mình, đấy là hắn nghĩ thế, Balthazar lập tức hồi phục lại hai bàn tay và tạo giáp cho con mèo con bên cạnh cậu rồi bay đi với tốc độ vô hạn, xuyên qua các lớp đại vũ trụ ngay lập tức. Lúc này trong căn cứ, hai bàn tay đầy máu lõa lồ trên sàn nhà đã bị một kẻ bí ẩn để ý, điều này có ẩn ý gì đây?

“...Yu, nhờ Mobius chở em đến BH1 đi, cả hai chúng ta đều đang bị thương nên không thể du hành xuyên vũ trụ được, chị sẽ dùng motor của chị để đi trên “Quốc Lộ Ngân Hà”.”

“ Rõ!”

“ Sẽ có một cuộc họp nữa về vấn đề này, hẹn em ở BH1.”

Setsuna lập tức lấy chiếc motor với thiết kế hiện đại của mình, cô dùng một thiết bị giúp dịch chuyển cô đến một con đường chỉ có một tuyến đi với xung quanh là những vũ trụ và đại vũ trụ liên tục đan xen với nhau. Cơ bản thì “Quốc Lộ Ngân Hà” được đặt ở Hư Vô, nơi đan xen giữa các đa và đại vũ trụ.

“VI của Nine Council, cho phép tôi đi trên con đường này.”

“Rõ.”

Sau khi Setsuna đưa thẻ điện tử về chức vụ của mình, robot F.A số liệu 417 cho phép cô đi trên con đường. Lúc phóng đi trên con đường dài tưởng chừng như vô hạn đó, thời gian như đang ngừng lại bởi ma sát của tốc độ ánh sáng tạo lên những bụi sao vừa hư, vừa thực nơi chiếc xe của cô để lại. Cô vừa ngắm nhìn vô số những bong bóng thế giới, nơi vô vàn ánh sao, các đa vũ trụ đang hiện hữu như đang dõi theo những bước đi trên con đường với chiều dài vô tận tưởng chừng như đang trêu ngươi những nhà lữ hành kia.

“ I… VIII đã ph-”

“ Tôi biết.”

“ ?”

“Có lẽ cả IV cũng đã biết, VII, cô mau về BH1, ngay lập tức.”

Ngay sau đó, Thous đã lập tức tắt liên lạc, cứ như mọi thứ đều trong tính toán của hắn vậy.

“Thật khó tránh khỏi những phiền muộn của cuộc sống nhỉ… người bên trong cửa?”

“Ừ…”

Lúc này, Shird dạng trẻ con đang nằm sát người vào cánh cửa bảo mật cao cấp nhất của bộ phận F.A.I.R, một cánh cửa lạnh lẽo màu đen với dòng chữ duy nhất trên cửa là “F.A.I.R”. Shird nằm tựa vào một cách nhẹ nhàng, thư thái như đang trút bỏ linh hồn của mình khỏi thể xác, phía bên kia cánh cửa, một con người không xác định cũng đang nhìn cậu thông qua 1 cái lỗ nhỏ xíu trên cửa, thứ duy nhất họ có thể thấy là tròng mắt của nhau. Theo giọng nói, đó có lẽ là một cô bé, với một giọng nói trầm cùng âm điệu nhịp nhàng, khiến hai con người này như đang hòa quyện vào nhau, đen và trắng dường như không còn có một ranh giới rõ ràng nữa. Đồng tử của họ lúc này như đang hòa làm một, giờ đây từ “dường như”, ranh giới giữa trắng và đen, sự sống và cái chết hoàn toàn không có một ranh giới nào hết, khoảng khắc này giờ đây tưởng chừng như vô tận.

“ Công việc xem chừng vẫn mệt nhọc nhỉ…?”

“ Ừ… đống giấy tờ trên bàn làm việc đủ làm một núi luôn ấy…”

“ Haha… người bên kia cửa à, không ai có thể tránh được những phiền muộn, tốt nhất hãy cảm nhận nó bằng mọi giác quan của mình… cậu có những người bạn tốt, một người tâm giao tuyệt vời là Mobius cơ mà…”

“... Người bên trong cửa, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu… nếu có thể làm như vậy thì tôi đã làm từ lâu rồi, chỉ là tôi… thôi kệ đi…”

“... Tôi không biết vấn đề của cậu… tôi không biết việc chiến đấu có thể thay đổi được điều gì không, nhưng hãy cứ tiếp tục làm theo con tim mình…”

“... Cảm ơn cậu, người bên trong cửa… thôi… đến giờ tôi phải đi rồi…”

“... Tạm biệt, người bên kia cửa… cầu mong hạnh phúc luôn ở bên cậu…”

Sau câu nói này của cô bé kia, Shird đứng dậy và trở lại dạng người lớn của cậu, cậu ôm con mèo lai dơi bên cạnh mình mà rời đi, trong miệng tự nhủ: ”Cũng phải bước tiếp thôi.”

“Không biết Free có đang canh chừng Mao không nhỉ, có khi cô ấy còn đang bị hắn hiếp đấy ch-”

Ngay khi định nói hết câu và mở cửa, Setsuna đã phá cửa xông vào bằng cách đá chiếc cửa bằng vật chất đặc biệt khiến nó đè ầm vào người Shird.

“ Thằng chó phản bội Shird, mày trốn đâu rồi?”

“ Ặc… ặc… Set… su… na…”

“ Mày đây rồi thằng chó! Sám hối đi!”

Trong lúc Shird đang “hấp hối” không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Setsuna đã tóm cổ cậu mà đập liên tục xuống sàn nhà, liên tục với một tốc độ kinh hoàng.

“ Chị Set! Dừng lại!”

“ Cái gì? Nhưng hắn đã phản bội tổ chức?”

“ Nếu phản bội thì liệu anh ấy có còn đứng ở đây không?”

“ Ờ nhỉ… Shird, xin lỗi nh-, ế, sao anh bê bết máu thế, tỉnh lại đi!”

Sau lời phân bua của Yu, Setsuna lập tức hồi phục cho Shird rồi khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Shird làm là một cú đá cực mạnh vào mặt của Setsuna mặc cho vết thương sau cuộc đối đầu giữa cô và Bal. Mặc kệ hai kẻ ngốc kia, Yu đi vào khu y tế và khi đến với một căn phòng, cậu bị sốc bởi vết thương cực kì nghiêm trọng của Dev khi cậu bị gãy chiếc sừng phải trên đầu của cậu và cả tay, chân của cậu đều bị gãy và xuất huyết nhưng may mắn là nhờ bộ phận y tế nhiệt tình của tổ chức mà cậu đã được cứu sống khi đang hấp hối.

“Dev.”

“Sư phụ!!!”

Khi Mobius vào cửa và ngồi bên cạnh, Dev đã khóc lên một tiếng to và cố gắng với tay để ôm cô, nhưng không thể, Mobius thấy vậy lập tức ôm chặt Dev, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận khi thấy những vết thương này của cậu.

“... Giờ ngài phải đi ạ…?”

“Nhóc đã giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể và đã cố gắng liều chết quên mình để thông báo cho toàn bộ các nhân viên. Do đấy, không có thiệt hại nào về người trong khi các nhân viên không thể đánh giá đúng tình hình của họ. Không hổ là đệ tử của ta, làm tốt lắm, ta sẽ thưởng cho người… đó là trói treo nhé.”

“Dạ!”

Dev tỏ ra khá hào hứng trước “phần thưởng” không hề bình thường này, còn Mobius lạnh lùng đi với khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, hướng về phía phòng họp của Nine Council, chiếc hành lang tối màu của căn cứ nay như đang bốc cháy dưới sự tức giận của cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận