Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Mèo và súng

Vol 1.8: Bi Kịch Của Trách Nhiệm

0 Bình luận - Độ dài: 3,531 từ - Cập nhật:

Vậy là một cuộc họp nữa lại bắt đầu, đúng như dự đoán, Free không hề xuất hiện, hắn đã thật sự phản bội tổ chức, còn III, tức Vexth, chỉ đến để xác nhận là mình không phản bội, rồi lập tức rời đi. II vẫn giữ im lặng tuyệt đối như mọi buổi họp, giờ đây cả căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng, khi mà gần như không ai có thể tin tưởng nhau nữa.

“... Bắt đầu cuộc họp, ta có thể chốt lại là, Free, VIII của Nine Council đã phản bội, Mao, phó bộ trưởng của F.A.I.R đã bị bắt cóc, Balthazar, tên tội phạm với số điểm 19+ đã tấn công vào căn cứ và thành công chạy thoát, FUN đòi 1 nguồn năng lượng lớn đến từ Imaginary Number của Mobius để thực hiện một kế hoạch nào đó, tất cả đều là những tổn thất cực kì nặng nề. Trước hết, tôi cần cậu giải thích về việc rời đi khi đang làm nhiệm vụ, Shird,”

Thous với khuôn mặt không có gì thay đổi so với buổi họp đầu tiên mặc cho những biến cố đã xảy ra, Shird, người đã bỏ đi trong nhiệm vụ bảo vệ Mao, có lẽ sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Kể cả khi bị tra hỏi với liên tục những ánh mắt nhìn vào, Shird vẫn tỏ ra bình tĩnh và như không liên quan đến nhiệm vụ, cậu thốt ra một câu nói với nhịp điệu vô trách nhiệm đến lạ kì.

“Ai mà biết được Free, một thành viên cực kì lâu đời của tổ chức trong hội đồng quản lí sẽ phản bội đâu, đúng, đây là lỗi của tôi, tôi cực kì xin lỗi và xin hứa sẽ không xảy ra những sự việc này nữa.”

“...!”

“Au!”

“Tiếp tục đi, Thous.”

Mobius lập tức nhảy vào đá một cú thật mạnh vào miệng Shird khi nghe những lời lẽ đó, khuôn mặt cô đã bị che đi bởi mái tóc dài nhưng nhìn vào đôi mắt cô, mọi người thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác, Mobius thân thiết và nhiệt tình của thường ngày đâu rồi? Thous không có một chút thay đổi ở gương mặt, vẫn hỏi đánh giá của mọi người về sự việc này.

“Biết lúc này là không nên, nhưng theo tôi, Mao luôn không muốn là một phần của Frost Wisp và cô luôn âm thầm chờ đợi cơ hội đến để có thể vực dậy lại Underworld. Như vậy có thể giải thích được toàn bộ chuyện này.”

“Neo! Cậu đang chỉ muốn đưa ra nghi vấn gây bất lợi cho Mao vì cậu ghét cô ấy thôi, đây không phải là một việc cá nhân, đây là hẳn một tổ chức đấy!”

Yu và Setsuna lập tức phản đối ý kiến này, nhưng đáp trả lại tất cả, Thous lập tức gạt phăng không khí tiêu cực trong căn phòng bằng một cú vỗ tay cực lớn khiến cho cả căn cứ bị rung chấn một trận.

“Mọi nghi vấn hiện tại suy cho cùng cũng chỉ là giả thuyết, không ai biết rằng nó đúng hay sai, cách duy nhất để kết luận tất cả đó chính là giải cứu Mao, phó bộ trưởng của F.A.I.R trước.”

“... Đầu tiên, theo báo cáo của các nhân viên, những kẻ dị giáo tuyên truyền thông điệp của Underworld xuất hiện ở toàn bộ BH, tức các căn cứ chủ chốt như một cách để chắc chắn rằng toàn bộ các Thợ Dệt có thể nghe được, cũng như là một sự châm biếm đến tổ chức, rằng chúng đang chế giễu chúng ta, rằng khi chúng tung ra toàn bộ quân lực, chúng ta sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.”

Khuôn mặt của Mobius tràn đầy sự tức giận, cũng phải thôi, cô là người chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ tiến trình, quá nhiều thiệt hại như vậy thì chả trách rằng lòng tự tôn của cô đã bị tổn thương.

“ Vậy ý định giao dịch của chúng thì sao?”

“ Setsu, không có một lời đảm bảo nào được đưa ra cả, và kể cả có, cô sẽ tin vào chúng sao?”

Mobius không hề tin tưởng một chút nào về giao dịch mà FUN đề ra, không rõ điều này có phải do tác động của việc lòng tự trọng bị tổn thương không. Neo và Shird nghi ngờ một chút về thái độ này của Mobius, có phải cô ta đang cố ý tránh né vấn đề này bởi nó sẽ gây ra bất lợi cho cô ta không? Bỏ qua điều đó thì sau lời của Mobius, Setsuna đưa ra một cuốn băng phát lên hình ảnh cuộc thẩm vấn của IV và VII đối với phạm nhân Balthazar

“Ta hãy xét đến lời khai của phạm nhân Balthazar với điểm 19+. Cá nhân tôi thì cho rằng, chúng ta căn bản không thể tin Balthazar bởi các luận điểm sau:

(1). Balthazar đã ngập ngừng vài, không, chính xác là 14 giây trước khi nói ra, tôi cho rằng trong 14 giây đó, hắn đã hoàn hảo nghĩ ra một câu chuyện khác.

(2). Balthazar là một tên tội phạm cấp cao với số điểm ngất ngưởng 19+, thậm chí từng là một trong những nghi phạm trong việc nắm giữ G-File (Guilty-File) trong “Change The World” nên về cơ bản, lời của hắn là không đáng tin nếu so sánh với những hành động của hắn trong quá khứ.

(3). F.A.I.R thu nhận về số dư năng lượng của vụ nổ cảm tử kia và nó không nằm trong bất cứ dữ liệu nào về các tài nguyên cổ đại, kể cả đó là một loại mới chưa được khai thác thì sao hắn không nói từ “mới”? Một tên tội phạm cấp cao như vậy sao có thể phạm lỗi cơ bản như vậy được? Và hắn cũng không giải thích lí do FUN cần năng lượng từ Imaginary Number?

(4). Hắn khai thông tin ra cho chúng ta khi mà điều đó chẳng mang lại lợi lộc gì cho hắn? Nếu chỉ là để sống sót khỏi tôi thì nó cũng quá vô lí khi hắn trực tiếp khai ra mọi thứ xong rồi trốn thoát mà mặc kệ thỏa thuận “cho gặp anh trai” của hắn?

Tất cả chỉ có thể lí giải bằng đáp án rằng hắn đã dối trá vì một mục đích nào đó.”

Mobius đưa ra những luận điểm mà cô nghĩ rằng Balthazar đã nói dối, những thành viên còn lại sững sờ trước những điều này, trừ Thous và Lapis cứ như họ đã nhìn thấu mọi chuyện.

“Dù toàn bộ điều tôi nói là thật, nhưng… chắc chỉ khoản 6%...”

“6%? Tức ý cô là những điều cô nói có khả năng là sự thật rất thấp?”

“ Đúng, nhưng nếu liên kết mọi thứ lại thì ta có thể dễ dàng lấp lại khoảng trống lớn đến lố bịch là 94% kia, bởi Balthazar đã hành động quá liều lĩnh như thể hắn đủ tự tin rằng mình sẽ có thể trốn thoát được, không, phải là “mục đích thật sự” của hắn sẽ thành hiện thực.”

“... Mobius, cô không thấy rằng mình đã đưa ra quá nhiều quan điểm của riêng cô bằng cách xử lí chủ quan không?

“ Nếu xét tổng quát thì ý kiến của tôi là toàn diện nhất, có thể tôi sai, nhưng các cậu hãy lấy đó làm nền tảng để hành động.”

Sau lời nói trên, Thous ném cho Mobius hai tờ giấy với mỗi tờ ghi:

-C.C (Cosmic Coordinates) 8021967.

-C.C (Cosmic Coordinates) 9850246.

“Đây là gì?”

“ Tọa độ một là nơi Mao đang bị giam giữ, theo nghi vấn của tôi, còn tọa độ thứ hai là nơi FUN cũng tức Underworld hoạt động bí mật nhiều nhất.”

“... Làm sao anh suy đoán được?”

“ Chỉ là chút suy luận vớ vẩn thôi, nhưng hãy dựa vào đó để hành động.”

Các Thợ Dệt trừ Lapis và Thous đều nghi ngờ về tính xác thực của hai tọa độ trên, bỏ qua điều đó thì Mobius chợt nhận ra nãy giờ cô đang đứng trên bàn sau lời nhắc nhở của Neo, quá ngại ngùng, cô ngồi xuống lại cùng những lời phàn nàn bộc lộ chút vẻ đáng yêu của cô như:” Phải nhắc từ nãy chứ đồ ngốc này!”

“Vậy… chọn ai để đi cứu Mao đây?”

Cả căn phòng im lặng sau câu hỏi trên, điểm danh từng người một thì Thous, Lapis là hai kẻ sẽ không tác động vào chiến dịch này, Mobius thì không tác động trực tiếp, Free đã phản bội, Setsuna, Neo, Yu đã bị thương nặng, chỉ còn mỗi Shird là còn lành lặn.

“Hãy để tôi đi, người duy nhất không bị thiệt hại nào trong nhóm những người tác động trực tiếp là tôi, người để sổng Free và khiến Mao bị bắt cóc cũng chính là tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm và kết thúc tất cả, và Mao, tôi sẽ cứu cô ấy.”

“...”

“ Guh!”

“ Mobius, dừng ngay lại!”

“ Cố mà làm cho tốt, Shird, không, V của Nine Council.”

Sau câu nói của Shird, Mobius lập tức giáng vài cú đấm vào cơ thể của cậu mặc cho lời can ngăn của những đồng đội xung quanh trừ Thous và Lapis chỉ thở dài. Đánh cho đã đời xong, cô quay đi và nói những lời kia cho Shird. Cơ mà chưa hết, cô quay lại và nhìn Shird bằng một ánh mắt như đang khinh bỉ nhưng cũng đầy thương hại, đáp lại nó là một nụ cười lặng lẽ một cách đầy bệnh hoạn dù đang chảy đầy máu gồm cả hàm lẫn mũi.

“Dù bị thương… nhưng… anh đang cảm thấy tuyệt vời đúng không?”

“...”

Lạch cạch, lạch cạch,… 

Vô số những tiếng động khác tái hiện lại trong một nơi tối đen như mực, bên ngoài buồng kính, những con quái vật vô cảm với những số liệu kinh tởm đến bệnh hoạn, đó là những tờ giấy ghi lại tình trạng của vật thí nghiệm.

Dự án thí nghiệm mang tên Neprom, viết tắt của Nemesis Program được dựng lên để tìm ra những cá nhân tiệm cận với cái thứ gọi là “Liên Kết”. Chúng thử nghiệm lên mọi đối tượng như trẻ em, người lớn, thậm chí cả những chủng tộc khác, và như một cách ép buộc để làm dự án có thể tiếp tục, chúng còn kết hợp giữa con người cùng những loại động vật như mèo, chó, dơi,... 

“ Thí nghiệm E412 thành công tuyệt đối, thưa “Ban”.”

“ Trí thông minh, cơ thể, sự rắn rỏi,... lũ vô dụng các ngươi đã tạo ra một thể sống hoàn hảo đấy.”

“ …”

“ Nào nhóc, có lẽ ta sẽ đặt cho nhóc một cái tên, “Mao” thì sao nhỉ?”

“...”

“... Nhóc không vui à, nhờ nhóc mà dự án này có thể ngừng lại rồi, chúng ta không còn phải khổ sở nữa, nào, cười lên, cùng chúc mừng cho dự án thành công rực rỡ.”

Tiếng vỗ tay cùng nụ cười đáng nguyền rủa kia vang lên khắp các buồng thí nghiệm, giờ đây, E412 lúc này như đang chìm trong hư vô, cô chả cảm nhận được gì cả, trừ ham muốn được chết.

“ Chúng ta có nên khử hết những vật thí nghiệm còn sót lại không?”

“ Làm đi.”

Không rõ lúc nào sau câu nói trên, E412 lúc này, với tay cầm một con dao thô sơ, và xung quanh là một, không, rất nhiều thi thể của những kẻ mặc đồ trắng kia. Ánh mắt E412 bây giờ không có dù chỉ một chút màu của sự sống, nó chỉ là hư vô thôi. Nhìn lên phía trước, cô nhìn thấy ánh sáng mờ mịt từ cánh cửa, không rõ nó có thật sự mờ mịt không, hay nó bị làm mờ đi bởi những giọt chất lỏng màu đỏ kia.

Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh thay đổi, lúc này, cô nàng miêu nữ Mao của chúng ta, đang đứng tại một khoảng không đen thẫm, tại đây, cô là vật trắng xóa duy nhất. Liếc qua liếc lại, chả thấy gì cả, nó như hư vô vậy, cô không thể thấy hay nghe thấy gì cả.

“ Được rồi, xem ra mình lại ở đây.”

Cô đi qua đi lại dù chả thấy gì cả, rồi cô nhìn thấy một cánh cửa với bảng hiệu:” E412”. Không có lựa chọn khác, cũng chả thể lùi bước, cô mở cửa ra và ập vào mắt cô là vô số xác chết của những sinh vật lai người. Thứ tọa giữa xác người đó là một chiếc buồng chứa có số hiệu “E412”, không hứng thú với những xác chết, cô tiến tới và nhìn vào con số đó với ánh mắt mơ hồ như đã chết.

“... Không màu sắc… không hình dạng… không tâm hồn… mày là ai…”

Chiếc buồng chứa bắt đầu vỡ ra, khi Mao sợ hãi mà lùi lại, chúng vỡ toang và thứ ào ra là những âm hồn với những giọt nước mắt chảy dài trên chiếc má khô khốc của mình cùng những lời than tựa như những cơn ác mộng sâu thẳm nhất của loài người. Quá sợ hãi, Mao liền chạy đi mà mặc cho nỗi thiếu hiểu biết rằng bóng đêm phía trước dày đặc cỡ nào, có vẻ giờ đây cái chết không còn nghĩa lí gì nếu so sánh với sự sợ hãi của cô lúc này.

Sau một hồi chạy đi một cách vô định, cô ngã ra và khi ngẩng mặt lên phía trước, cô nhìn thấy một người đàn ông đang khóc. Xung quanh là những kẻ mặc đồ như mafia với trung tâm ở giữa là một cô bé với độ tuổi tầm 15 tuổi với bộ đồ đậm chất tội phạm với chiếc tai và đuôi mèo, chả phải… đó là Mao sao?

“... Sao anh lại khóc?”

Mao lúc này đi tới và nhìn vào người đàn ông trước mặt, trút ra một câu hỏi nghe chừng ngớ ngẩn nếu so với hoàn cảnh hiện tại. Không nói không rằng, ngay sau đó, kẻ “giống” Mao kia đưa ra khẩu súng Nagant M1895 mà bắn liên tiếp vào người đàn ông kia. Mao thấy thế liền lao tới kéo áo kẻ giống cô để mà can ngăn, khuôn mặt cô tràn đầy sự hoảng loạn và tức giận, nhưng kẻ kia thì chẳng có chút biến sắc nào trên khuôn mặt cả.

“ Mày làm cái quái gì vậy hả? Dừng ngay lại!”

“ Đây là nhiệm vụ.”

Ngước đầu lên, kẻ kia đáp lại câu nói của cô chỉ bằng một lời như đang phủ định tất cả những vấn đề như sinh mạng, cảm xúc rồi những thuộc hạ xung quanh tóm lấy Mao mà lôi cô đi.

“Thả tao ra!!!”

“... Nhìn đi…”

Sau khi thả Mao, thứ đầu tiên mà “Mao” kia làm là bắt cô nhìn vào vô số tứ chi của những cái xác khác nhau được đóng đinh trên chung một bức tường làm thành một dòng chữ:”SAD”. Con ả kia nhìn những tứ chi kia bằng một con mắt tràn đầy sự thỏa mãn xen chút tự hào, cô lúc này như đang tôn chính mình lên làm một vị thần thánh trong giới tội phạm.

“Ư…”

“Thửa xa xưa, Underworld có cả thảy 7 tổ chức tội phạm lớn làm nên gương mặt của giới tội phạm, chúng đã gây ra những sự kiện kinh khủng nhất thế giới, những vụ chiến tranh thế giới, buôn bán ma túy, mại dâm, đánh bạc và vân vân. Bao gồm:

(1).Sigma

(2).SAD

(3).Polpot

(4).Enstaysia

(5).Narmia

(6).GAP

(7).Bolsevis.”

“ Nó có liên quan gì đến bức tranh này?”

“ Những tứ chi này là tứ chi của những lãnh đạo của 6 tổ chức thất bại, SAD đã chiến thắng, cả trong lẫn ngoài.”

Mao nhìn theo bước đi của “mình”, sau 10 năm của sự kiện “Change The World”, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, nhưng thật sự… bản thân cô đã tiến lên một bước nào chưa? 

“ Ngươi là ai, Mao?”

Lần đầu tiên, “Mao” kia nhìn thẳng vào mắt của cô nàng Mao ta đã quen thuộc, đó là một ánh mắt như quên đi hoàn toàn những khái niệm cơ bản nhất về sự sống, xúc cảm, vân vân. “Mao” kia rời đi, để lại một hình dạng giống hệt, nhưng tâm hồn thì thê lương, khác hẳn với kẻ đang bước đi kia.

...

 Được cười, được chơi, được sẻ chia niềm vui, nỗi buồn… mình đã bao giờ thực sự đạt được điều đó chưa? Hướng tới tích cực, nhưng bản thân chưa bao giờ thật sự tích cực, liệu mình có bao giờ thực sự tiến lên phía trước không? Những ý niệm tràn lên đầu mình như một trận càn quét… không thể dừng lại, giá như mình có thể “sống”, giá như ánh sáng ngày mai lại sáng vì mình, nhưng… thứ duy nhất mình có thể cảm nhận… là sự thê lương…

Dòng suy nghĩ trên bùng nổ trong đầu Mao, cô ngã ra và để bản thân mình bị gặm nhắm bởi vùng không gian đen kịt xung quanh.

Một thân hình đẹp đẽ, một cái đuôi, tai mèo mà vốn chẳng ai để tâm, cuối cùng là một tâm hồn não nề, chúng trải dài trên tấm màn của bóng tối, cứ như một món ăn hoàn mĩ cho con quái vật đang gặm nhấm của tâm hồn cô hiện tại. 

“Này, tỉnh dậy.”

Mao lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, tại đó một người đàn ông lớn tuổi đang châm cứu cho cô, còn Free thì đang băng bó. Khung cảnh lúc này thật tếu táo khi cả hai người đàn ông lớn tuổi kia đều đang chăm sóc một cô gái 25 tuổi nhưng lùn chỉ ngang một nữ sinh cấp ba kia, Mao ngại đến đỏ cả mặt mà lăn như một con mèo sang tận mép căn phòng.

“ Woa woa woa woa!!! Các ngươi làm cái quái gì vậy?”

“ Lâu rồi không gặp, chủ nhân.”

“... Scar?”

Scar, một trong những thành viên quan trọng nhất của tổ chức SAD tiền nhiệm và là phó thủ lĩnh của FUN, đây có lẽ là con chó trung thành nhất của Mao khi những hoạt động khủng bố bao gồm vụ khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử cũng một phần do Scar gây ra cùng Mao. Bỏ qua điều đó, Mao với ánh mắt tràn đầy sự tức giận đã nắm chặt cổ áo Free, cũng phải thôi, cậu đã phản bội tổ chức, thậm chí còn bắn 4 phát đạn vào cơ thể cô.

“Free, sao mày dám phản bội tổ chức hả?

“...Coi chừng vết thương há miệng kìa.”

“ Ặc…”

Sau câu nói của Free, cô nhận ra vai và eo của mình đã được băng bó kín mít, giờ đây cô chả thể phản kháng trước hai con quái vật này nữa.

“ Nghĩ về Đảng Ngoại Vi, ngài đúng là đã mất đi bản thân mình rồi.”

“ Câm đi Scar.”

“ Rồi rồi, yên tâm đi, vì chỉ vài tiếng nữa, thế giới sẽ bị hủy diệt.”

“ Cái gì?”

“ Tôi sẽ xóa và chỉnh sửa kí ức của ngài sao cho ngài quên toàn bộ các kí ức thửa còn làm việc ở tổ chức Frost Wisp của Đảng Loạn Thế và chỉ hướng về Underworld, qua đó cô sẽ hoàn thành công thức của quả boom “U”, thứ sẽ tận diệt cả thế giới, còn nếu thất bại, FUN sẽ sử dụng cơ thể của ngài như một nguồn năng lượng giúp “U” hoạt động tối đa công suất.”

“U”? Là cái khỉ gió gì?”

“ Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này của ngài.”

Sau câu nói trên, Free lập tức khống chế Mao rồi đeo một thiết bị kì lạ lên đầu của cô, bởi khoảng cách cực lớn về thể lực, Mao chỉ có thể kháng cự một cách tuyệt vọng để rồi nhìn dòng chữ “Đang chỉnh sửa” hiện lên. Hơi thở nặng nhọc của cô nàng mèo hiện hữu khắp căn phòng, đầu óc cô lúc này mụ mị với hai con mắt mở to, trước khi chìm vào bóng tối có thể là vĩnh viễn, thứ duy nhất cô nghe được là một chất giọng nhỏ nhẹ, đáng sợ đến mức bệnh hoạn:”Tỉnh giấc và phục vụ, đó là giá trị của ngươi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận