“ Ưm… Wird, cô có sao không?”
Khi tỉnh dậy, Shird nhìn thấy cô bạn đồng hành của mình đang ngất xỉu bên một dòng sông trong suốt, nhìn lên trời, cậu nhìn thấy một màu đỏ, đen, y hệt cái thời cậu từng đi trinh sát ở một hành tinh bị khai thác một cách triệt để, đến nỗi ánh sáng cũng không thể chiếu rọi qua những đám mây đen kịt đó. Cậu cúi xuống và nhìn thấy một không gian huyền ảo trên bề mặt của dòng sông, Shird chạy tới chỗ Wird, những giọt nước bắn ra tung tóe khi cậu bước đi, nhưng không có một tí tẹo sắc màu của không gian kia bị kéo theo những giọt nước đó.
“ À… hiểu rồi… không gian huyền ảo mình thấy bên dưới là vùng giữa của Sông Athens với thế giới này… mình và Wird đã vô thức đi xuyên qua không gian này để đến với nơi này. Nè Wird, tỉnh, tỉnh!”
“ Oá! Ma!” Wird tỉnh dậy, có lẽ do chưa tỉnh táo mà cô liền phòng vệ bản thân bằng cách tát liên tục vào mặt Shird .
“ Ah! Là em, Frans đây!”
Shird, à không, Frans trưng ra cái vẻ mặt tếu táo của mình khi bị đánh, cơ mà vì Wird chỉ là con người nên những đòn tấn công kia với cậu chỉ như một đứa trẻ cố đẩy một trăm ngọn núi vậy.
“ Úi, Frans đó à? Chị xin lỗi ~”
Wird chỉ đành cười trừ trước phản ứng của Shird, ngay sau đó, cậu đè cô ả xuống mà che miệng cô ta bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.
“ Á, khoan! Chả lẽ đây là… ngoại tình sao???” Wird giật mình, khuôn mặt cô đỏ bừng lên trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
“ Suỵt, tôi nghe thấy tiếng bước chân…”
Một bước, hai bước, ba bước… cứ thế, có một toán người, à không, phải gọi là những sinh vật dị dạng chưa từng thấy trong hồ sơ dữ liệu của Đảng Ngoại Vi. Chúng dường như được bao bọc bởi một loại chất lỏng kì lạ, những bộ phận như đầu, bàn chân của chúng có những ngọn lửa, mỗi người có một màu sắc khác nhau cho ngọn lửa trên đầu chúng, nhưng tuyệt nhiên không có màu đỏ. Chúng vây quanh chiếc dòng sông, nơi mà hai người họ đang có những tư thế không đúng mực khiến cô nàng không khỏi hãi hùng mà ôm chặt cậu bé Frans.
“ Frans… cứu chị… chị sợ…”
“ Cứ bình tĩnh.”
“ Kurusou! Bita Bachoanhe!”
Đáp lại sự sợ hãi của cô nàng Wird là những âm thanh vang dội của những sinh vật kia, chúng mừng rỡ vì có một vật hiến tế chăng? À, một đứa bé chắc chắn sẽ nghĩ vậy.
“ Từ từ… em biết ngôn ngữ này, hình như là ngôn ngữ cổ của người Epsilon…”
“ Phiên dịch đi Frans.” Wird bế cậu nhóc mà đưa cậu ra trước những sinh vật đó.
“ “Mọi người ơi! Có khách tới!”, họ nói thế.”
“ Có vẻ họ thân thiện đấy chứ, tôi đoán thế.”
Một cách tình cờ, những sinh vật đó cư xử rất đỗi hiền hòa với hai vị khách kì lạ trên mặc cho bề ngoài của chúng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
“ Có vẻ hầu hết mọi cư dân ở đây đều có hình dạng dị dạng về các chi, cơ thể, chỉ riêng những đứa trẻ là bình thường, ừm, em đoán vậy, cũng giống như em lúc này vậy.”
“ Úi, nhớt nhớt…”
Những cư dân “thân thiện” kia nhiệt tình đưa hai người đến một địa điểm nào đó, suốt dọc đường, Wird luôn cố gắng giữ vững sự cảnh giác trước những kẻ lạ mặt này, đôi lúc cô giật thót bởi những xúc tu nhớt nhát của họ chạm vào người.
“ Họ khá là thân thiện đấy chứ? Tốt nhất đừng giữ cảnh giác quá, Wird à. Họ sợ đấy!”
“ Ừm… nhưng… hửm?”
Có một đứa bé con, có vẻ tầm khoảng 6 tuổi nếu xét theo hình dạng so sánh với đứa trẻ loài người. Nó kéo áo cô nàng, rồi giơ ra một bông hoa nhỏ
“ Kuga, you are beautiful, I give it to you!(Kuga, chị đẹp ghê, em tặng chị nè)”
“ Ỏ~ Cảm ơn nhóc ~”
“ Hử, họ biết ngôn ngữ của chúng ta sao?”
“ Ở đây, công chúa là người dạy về ngôn ngữ loài người ạ ~” Đứa trẻ kia tiếp lời.
“ Ồ, vậy cho phép anh hỏi, đây là đâ-”
Trước khi kịp hỏi bất cứ thông tin gì, Shird và Wird đã bị kéo vào một nơi đông nghịt người, từng xúc tu dịu dàng đẩy hai người vào sâu bên trong, cho tới khi dừng lại thì… có vẻ đó là tiền sảnh của một tòa nhà chăng, dù nó được thiết kế một cách đầy ma mị, rối rắm đến mức phải gọi là dị dạng. Nhưng đó là những gì thị giác đáp lại… ít nhất là với Wird, sau đấy, một mùi thơm xộc lên mũi cả hai người họ, đối nghịch hoàn toàn với những hình ảnh hai người đang nhìn thấy trước mặt. Chẳng lẽ đây là một quán ăn? Ngay tại tiền sảnh?
“ Ưm… thơm ghê…”
“ Mọi người, hôm nay cứ gọi món thoải mái nhé!”
“ Khoan… cái giọng này…”
Một bóng người quen thuộc đi đến khu bếp, chiếc tạp dề được phủ đầy những hình vẽ, kí tự trẻ con, chiếc đuôi, cái tai vẫy liên hồi như muốn thể hiện sự phấn khích, chiếc răng nanh mà mọi bán nhân nói chung và miêu nhân nói riêng đều có, và đôi mắt xanh biếc kia… Shird vội vàng chạy qua toán người, và đập vào mặt cậu là… Mao! Con nhỏ miêu nữ kiêu ngạo dám cuỗm hết số tiền trong ví cậu hôm đó!
“ Hả??? Mao???”
“ Sao vậy Frans…? Oá! Mao???”
“ Chào mừng quý khác- Á! Shird… sao anh lại ở-ở đây và trong hình dạng này? Cả con ả Wird nữa!”
…
“ Với cách của chị, chúng ta sẽ xử lí thế nào trước vấn đề của tộc Thâm Uyên đây… Mobius?”
Mọi chuyện trở lại với nhóm bốn người khi trước. Chỉ ba tiếng sau sự việc họ phát hiện rằng Uyên Chủng phản bội lại Đảng, tất cả đều đốc thúc nghĩ cách xử lí vấn đề này, bởi họ quyết định không tiết lộ sự việc này lên Hội Đồng Số 9 (Nine Council).
“ Mầm móng của sự bất mãn luôn tồn tại trong cái chủng tộc hạ đẳng đó rồi, những việc tôi làm chỉ là để nó ngày một lớn dần, từ một hạt giống nhỏ, thành một cái cây to, rồi sau đó sẽ đốt nó ngay lập tức khi nó không còn mang lại sự thỏa mãn cho mục đích của chúng ta nữa. Cứ yên tâm, Yu ạ, mọi thứ đều đi đúng hướng, hai người họ cũng đã đến chỗ tôi đã chuẩn bị từ trước rồi.”
Đáp lại biểu cảm đầy e ngại của cậu nhóc Yu là khuôn mặt đầy hí hửng của Mobius. Hai mắt cô cong lên một cách đầy kì lạ khi lăn từng viên kẹo qua cái tay phải đầy mềm mại của mình, cậu nhóc bên cạnh cố chạm vào Mobius, nhưng không khéo nếu làm cô cáu lúc này thì cậu sẽ bị giết ngay lập tức mất.
“ Sư phụ, nhìn nè, nhìn nè!”
Dev, vẫn như mọi khi, với khuôn mặt trẻ thơ cùng tinh thần lạc quan đó, cậu chạy tới đưa cho cô nàng chiếc máy bay đồ chơi cậu tự làm.
“ Ồ… khá được đấy chứ.” Mobius xoa đầu cậu nhóc.
“ Hehe~ Yêu sư phụ! ~”
“... Mobius, em cũng muốn được nựng.”
“ Ừ, đây, đây.”
Mobius ôm cả hai cậu nhóc vào, cô thể hiện mình như một người chị lớn đối với hai đứa trẻ trên dù trên mặt cô thể hiện một sự vui vẻ có chút… giả tạo, bởi dù miệng cười là thế, nhưng đôi mắt cô lộ rõ sự bất cần.
“ À mà… Setsuna đâu?”
“ Cô ấy đang trong buồng đông lạnh.”
“ Chị ấy ở trong đó 2 tiếng rồi… em vào nhé Yu?”
“ Đừng, nhóc sẽ chết ngay lập tức bởi không khí cực lạnh trong đó đấy.”
“ Nhưng… chị ấy ở bên trong đó làm gì vậy ạ?”
Thợ Dệt số VI của hội đồng, dù vốn là một trong hai cựu thành viên của SAD, tổ chức thống trị Underworld (Thế Giới Ngầm) dưới quyền của cá nhân “Mao”, sau đó cô và Free được thu phục bởi bộ trưởng bí ẩn của bộ phận F.A.I.R (Fast Adaptive Information Report: Báo Cáo Thông Tin Thích Ứng Nhanh). Cô chỉ vừa mới tham gia các hoạt động của Đảng Ngoại Vi được 10 năm sau sự kiện Change The World (Thay Đổi Thế Giới), nhưng cùng với Thợ Dệt VIII, tức Free, cô nhanh chóng xây dựng được một vị trí to lớn trong lòng dân chúng. Ngoài việc xử lí những vấn đề của dân chúng, trách nhiệm quản lí các vấn đề về nước, các vùng băng giá của cô cũng nâng cao uy tín của cô nói chung và tổ chức nói riêng, càng khiến ảnh hưởng của tổ chức Frost lớn hơn.
Việc Setsuna làm công việc trên, cũng là vì một phần sức mạnh của cô liên quan đến nguyên tố, tất nhiên, cô có đầy đủ mọi quyền năng tối thượng của mọi vị thần như viết lại thực tại, điều khiển vũ trụ, tăng tiến góc nhìn,... Cô hiểu rõ góc nhìn hiện tại là giới hạn của mình, cho nên cô thường sử dụng những khả năng của riêng mình hơn là những quyền năng mà mọi vị thần đều có đối với đối phương có góc nhìn ngang bằng mình. Trừ Mobius và 3 Thợ Dệt khác, cô chưa thấy ai có góc nhìn cao hơn cô cả. Quá khứ của cô không hề rõ ràng đối với cả tổ chức, Free kể rằng vào thời kì Kinh Tế Bong Bóng lần một, Setsuna là con gái của một gia đình hoàng gia và là bạn thân của anh. Khi bong bóng vỡ hoàn toàn, cô lẩn trốn và phải chia xa với Free. Khi cô 27 tuổi, cô ngất lịm đi ở Bắc Cực, một nơi phủ đầy tuyết và băng. Sau khi chôn vùi mình, cô ngủ đông suốt 600 năm, cho tới khi tỉnh lại, nhân dạng của cô đã thay đổi, và Setsuna đã đạt tới góc nhìn của một vị thần.
“ Hah…”
Cô lúc này đang vùi mình trong một chiếc bồn chứa đầy nước với nhiệt độ siêu lạnh, Setsu nói rằng cô thường làm thế này để bản thân có thể bình tĩnh và suy nghĩ minh mẫn hơn tích tụ nhờ cái lạnh thấu xương đủ sức giết bất kì con người nào bước vào.
“...”
Cơ thể quyến rũ của Setsuna bóng loáng lên nhờ sức phản chiếu của các lớp băng, bộ phận cơ thể thường gợi đến sắc dục, nhưng lúc này, điều đó là không cần thiết, bởi cô lúc này chỉ như một con búp bê vô cảm.
“ Ta… không được sợ hãi…”
Ánh mắt trắng dã của cô nhìn về trước mặt, như đang cố nắm giữ, níu kéo một ảo ảnh nào đó.
“ Sợ hãi mang đến cái chết, cái lạnh của nó khiến nhân loại kinh hoàng… ta vốn rất sợ, nhưng… ta sẽ trở thành cái lạnh lẽo đó. Chỉ cần trở nên băng giá… trở thành cái lạnh của cái chết, ta sẽ vượt lên nhân loại… ta sẽ trở thành cái chết… ta sẽ là… chính ta…”
Từng âm thanh phát ra từ đôi môi kia vang lên khắp buồng chứa. Mobius từng nói rằng toàn bộ 9 Thợ Dệt đều có chung mình cái điên của sự duy lí, lí tưởng tuyệt đối của Đảng, nhưng cũng đều có một sự điên rồ của riêng họ mà họ cho là sự “cá tính”. Với Yu, đó là sự trung thành đến mức điên rồ. Free là sự ham muốn vẻ đẹp. Neo là sự điên cuồng với quyền lực, danh tiếng. Setsuna thì… chà, ta thấy rõ ở bên bên trên rồi đó. Từ V trở lên, ta không còn thấy rõ ràng nữa.
…
“ Đi tuần tra ở Sông Athens? Cho hỏi đây là chỉ thị của ai vậy? Thous hay Mobius?”
“ Chịu luôn, khả năng cao là Mobius.”
“...Cô nổi tiếng ở đây lắm hả Mao?”
Trong chiếc bàn ăn được phủ đầy bởi một sự cũ kĩ, mục nát mà dường như có thế sập bất cứ lúc nào, ba người họ trò chuyện với nhau, xung quanh là những sinh vật bâu xung quanh ba người cứ như những tín đồ vây quanh ba vị thánh trong tôn giáo vậy, nếu nhìn theo một cách nào đó thì khung cảnh này khá mĩ lệ đấy chứ? Những đánh giá tiêu cực về vật chất nơi đây là của Wird, một người đã sống quá xa hoa ở căn cứ của tổ chức Frost Wisp, chỉ có Shird và Mao là nhìn được những nét tinh tế không ai hiểu được ở những cấu trúc trên.
“ Để ý mới thấy… trần nhà được làm bằng đá cẩm thạch, có vẻ do ảnh hưởng của các mảng địa tầng nên dân ở đây phải dùng những chất lỏng có màu giống đầm lầy để vừa lấp vào, vừa trang trí, đúng không, Mao?”
“ Chính xác, con mắt của anh đúng là tinh đời, Shird, à không, bây giờ nhóc là Frans nhỉ. Còn các cột trụ này th-
“ Mấy người có định ăn không hả? Mao, cô là đầu bếp mà! Nấu đi! Nấu!!!”
“ Đúng là loại hạ đẳng không biết gì về nghệ thuật…”
“ Nói gì hả?”
Nàng Wird liên tục phàn nàn về việc đồ ăn, có lẽ chuyến đi đã khiến cô mệt lử, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần, Adrenaline dâng cao trong cơ thể khiến cô phát điên mà hét vào mặt nàng miêu nữ. Đến cả những sinh vật dị thường xung quanh cũng co rúm lại.
“ Được rồi, ăn món thơm nhất mà mấy người ngửi được từ khi vào đây nhé?”
“ Ừm, được. Cái gì? Mao, sao cô biết được?”
“ Ừ thì phân tích tâm lí, thính giác hai người khi mới vào thôi? Với cả cũng do tôi tăng nồng độ mùi một cách lên xuống của các món khi hai người vào nên tôi biết rõ hai người ngửi thấy món gì.”
“ Ờ…”
Hai người trả lời ậm ừ, có lẽ do hoàn cảnh và môi trường làm việc khiến họ tiếp xúc với khá nhiều bán nhân, gặp người như Mao cũng không phải chuyện lạ. Shird, à không… cậu nhóc Frans bỏ đi lớp lạnh lùng của mình mà thay vào đó, cậu dùng đũa mà gõ bát như một đứa trẻ chờ cơm, khiến tất cả những người xung quanh, bao gồm Wird khó chịu.
“ Cơm ơi~ Cơm hỡi~ Cơm à~”
“ Frans, ngừng lại. Đồ ăn ra rồi.”
“ Mao!!! Chúng tôi đợi lâu lắm rồi! (Xin phép phiên dịch ngôn ngữ của loài này theo tiếng việt cho khán giả dễ đọc, do viết hẳn tiếng ra sẽ rất khó.)”
“ Phiên dịch cho chị cái, Frans.”
“ Máy trợ thính cho việc phiên dịch tự động đây, đồ ngố.” Shird tức giận nhảy lên đeo chiếc máy cho cô nàng.
“ Đây, đồ ăn đây.”
Mao mang một món ăn thơm đến nức mũi ra cho cả hai người, lập tức cơn thèm ăn của hai người nổi lên, nhất là Shird vì cậu cũng là một đầu bếp. Những món ăn được kết hợp từ nhiều loại khác nhau, nhưng hầu hết là các sinh vật thân mềm. Trong đó thậm chí có cả những con vật thuộc dạng xúc tu vẫn đang ngọ nguậy, tuy chỉ là phản xạ sau khi tử vong. Những gia vị được trộn lên có lẽ trích xuất hầu hết là từ tự nhiên, còn lại là từ xác của các loại côn trùng khác nhau.
“ Oa~ Chị tự làm à, Mao?”
“ Đúng rồi đấy cưng, tên món là Hải Sản Tổng Hợp.”
“ Ah… cay… ruột mình cháy rồi… nhưng… ngon… không dừng được…!”
“ Fufu~ Nhìn Wird kìa, phải chụp một pô rồi đăng lên page của Đảng mới được ~”
Cô nàng thở dốc trước độ cay xé của món ăn, Shird cũng vậy, nhưng nhờ việc là kẻ mang trong mình góc nhìn của một vị thần nên cậu có thể làm vị cay giảm bớt, tôi đoán vậy? Mao bật cười trước phản ứng của hai người trên, rồi cô nhanh chóng chạy ra phục vụ các khách khác.
“... Mao, vì xem chừng cô nổi tiếng ở đây, cô giải thích đi… những sinh vật ở đây là ai?”
“... Chúng là Uyên chủng.”
“ Hả? Cái gì? Thâm Uyên á?”
“ Có vấn đề gì hả!”
Cư dân xung quanh rõ ràng bất bình trước phản ứng có vẻ tiêu cực của hai người kia, những xúc tu lập tức sắc lại thể hiện ý định muốn động thủ.
“ Bình tĩnh! Mọi người! Họ là người tốt! Nếu tôi nói dối, mọi người có thể ăn thịt của tôi!”
“ Tuyệt vời ~ Mọi người nghe kìa, thịt của hiền nhân Mao đấy!”
“ Hiền nhân… con ả này chắc lại nói dối cái gì rồi…” Shird thở dài, dưới hình hài trẻ con đó mà làm vậy, những người dân xung quanh không thể không bật cười, bao gồm Mao, chỉ có Wird là không có phản ứng gì.
“ Quay lại câu chuyện. Nơi đây là Làng Biến Dị, phần đen tối, nói đúng hơn là cặn bã của tộc Thâm Uyên. Có thể coi nơi đây là đáy xã hội với cơ sở vật chất mang tính thổ dân, xưa cũ khá nhiều, và những Uyên Chủng ở đây cấp thấp, đều từng tiếp xúc hay bị ảnh hưởng bởi người Epsilon.”
“ Epsilon? Là kẻ thù truyền kiếp của chủng tộc này đúng không?”
“ Đúng, vì thế nên những người này mới bị đày đến đây, cái này gọi là chính sách Bài Ngoại.”
“ Vậy công chúa mà một cậu bé ở đây nhắc tới là gì?”
“... cô ấy là con gái của vua Andersen thuộc tộc Thâm Uyên, cô ấy là người duy nhất ở địa phần cao của tộc sẵn sàng đi xuống ngôi làng này và coi nó là nhà.”
“ Tên cô ta là gì?”
“ Ái chà, Wird, cô sẽ sớm biết thôi.”
Những sinh vật kia cứ bám riết lấy Shird, bằng đống xúc tu kia, lúc này là Frans, cứ như chúng đang cầu xin cho một điều gì đó vậy.
“ Này, tại sao chúng cứ bâu lấy em là chính hả Mao?”
“... Họ bảo rằng…”
“ Nói đi!”
“ Anh có mùi của công chúa.”
“Hả? Đùa à?”
“ C-chi tiết thì ta cứ về phòng trọ đã rồi tính.”
Không hiểu sau nhóc Frans, chính xác là Shird, trở nên choáng váng sau khi nghe thông tin trên, bước đi của nhóc ấy trở nên lững thững và loạng choạng hơn hẳn.
“ Đau đầu quá…” Shird nghĩ như vậy khi ôm mặt mình.
Cậu liên tưởng đến… một khung cảnh. Đây là quá khứ, hay là một thị kiến? Không, đời nào lại là quá khứ chứ, cậu đã bị “tẩy sạch” hoàn toàn trong Thanh Trừng, chả lẽ là thị kiến? Nhưng nụ cười đó… rất thật. Nước da ngăm màu đen, cơ thể nhỏ xíu tương tự với cơ thể “Frans”, cùng một sự biến dạng theo cái cách phải nói là… xinh đẹp. Vẻ đẹp hút hồn đó… vừa quen vừa lạ với Shird, như một lớp ảo mộng mơ hồ mà cậu cố bám lấy, giống Mobius vậy…
“ Frans, em có sao không? Yên tâm, sắp đến nhà trọ rồi.”
“ Mấy người sẽ ở chung phòng với tôi nhé, phòng rộng mà.”
“ Ừm… ừm…”
Những họa tiết trong phòng trọ thật kinh khủng, nhưng theo một nghĩa nào đó… nó thật hùng vĩ. Nếu để ý kĩ thì những mớ thịt, có thể gọi là cặn bã ở trung tâm của bức tường được trang trí, dệt lên một hình đầu lâu chết chóc, cùng biểu tượng The Great Red Dragon.
“ Cho hai chị ôm em nhé, Frans~”
“ Ừ…”
Hai cô nàng, một miêu nữ, một homo sapiens với xuất thân đặc biệt, chúng đều vây quanh vị anh hùng huyền thoại của nhân loại, Thợ Dệt V, cũng tức Shird đây. Dưới cơ thể trẻ con mang tên “Frans”, cậu tỏ rõ sự khó chịu trước việc bị hai người con gái ôm chặt, nhưng thôi, hôm nay cậu cũng đang ở tâm trạng tốt, cứ để chúng làm gì thì làm.
Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, cố thả mình vào dòng ảo mộng về cô gái kì lạ kia. Hai cô gái kia đã nhắm nghiền, mỗi người trong họ đều có một vẻ đẹp riêng, Mao giờ đây có lẽ đã thay đổi hoàn toàn sau chiến dịch Good Time, Wird vẫn cố gắng sinh tồn, bước đi trên đường đời của mình.
Người ta nói đây là vẻ đẹp của sinh mệnh, là ý nghĩa của sự sống, là cái “biểu hiện” của sự tồn tại, nhưng với Frans, nó có một ý nghĩa hơn cả thế. Cậu tôn thờ nó, nhưng đồng thời cũng muốn bẻ xoắn nó, nghiền nát nó, biến nó thành của riêng mình, như cách nhìn của cậu đối với hai sự hiện diện đang ở cạnh vậy. Cậu muốn bóp nát họ, cậu muốn chúng hiểu nỗi thống khổ của cậu, nhưng thôi, đã đến giờ phải nghỉ ngơi rồi.
Chúc ngủ ngon, Frans.
Mắt cậu nhắm nghiền lại, mai sẽ là một ngày mới, hi vọng ngày mai cũng yên bình như hôm nay.
0 Bình luận