“ Em đi đây cả nhà ~”
7 giờ sáng vào ngay ngày hôm sau, trên sảnh chính của BH9, nhóc quỷ Dev đang cúi đầu chào cả tổ chức, ở đó, có rất nhiều người đi ra chia tay bốn người bọn họ, khuôn mặt khóc lóc một cách thảm thương, làm như là đi ba năm không bằng. Yu, Setsuna, Mobius không hề thay đổi đồ của mình dù đây sẽ là một chuyến đi thực tế dài, không thể biết rõ vị trí địa lí, môi trường mà mình sẽ đi tới là gì, cũng phải thôi, bởi họ là những Thợ Dệt huyền thoại mà. Cậu nhóc Dev lúc này đang mặc trên mình một bộ đồ thám hiểm vững chắc được thiết kế mềm mại dù có sức bền như kim cương, nó có thiết kế dành cho trẻ con mà ta thường thấy ở những nhà lữ hành cùng một chiếc ba lô vĩ đại trên lưng, cơ mà tại sao cậu ta lại đủ sức để đeo nó, không ai hiểu nổi.
“ Đi nào Dev, không có thời gian đâu.”
Mobius liền nhắc nhở Dev bằng một cách cóc đầu nhẹ, ngay sau đó, chị gái của cậu, Yinkaishu lập tức lao ra mà ôm chặt lấy Dev, với khuôn mặt ướt đẫm bởi nước mắt cùng nước mũi, không biết phải nói khung cảnh bây giờ là cảm động hay tếu táo nữa.
“ DEVVVVVVV!!! Em đi chị buồn lắm đó!”
“ Haizz… cơ mà vì sự trưởng thành của em thôi, chị muốn điều này mà chị hai?”
“ À ừ nhỉ, thế thì nhớ mang quà về nha…”
Sụt sịt mũi trước cái bước chân rời đi của em trai, Yin chỉ có thể vẫy tay tạm biệt đầy ngậm ngùi. Không can tâm, Dev quay lại và nói to.
“ Em hứa sẽ lấy thật nhiều quà về cho cả nhà ạ!”
…
“ Này, chỉ là chia tay thôi nhưng nhóc có cần gian xảo vậy không Dev?”
“ À, chỉ là chớp thời cơ thôi ~”
3 tiếng sau, trên tuyến đường của Quốc Lộ Ngân Hà, cụ thể là bên trong chiếc xe ôtô limousine thuộc hàng xịn của Mobius, Dev đưa ra những thứ bên trong Balo của mình, tất cả đều là đống tiền mặt của những người ra tiễn, bao gồm cả của chị gái cậu.
“ Vậy mình sẽ đi đâu, chị Setsuna?”
“ Theo văn bản chính thức mà I đưa ra… đó sẽ là Rừng Mưa.”
Rừng Mưa, một trong những địa điểm chưa được khai phá ở thế giới và được Đảng Ngoại Vi cắm chốt là “Cấm Vào” từ rất lâu về trước, khu vực này không được chú ý nhiều do nó cực kì ẩm ướt bởi những cơn mưa, nguyên nhân cho việc này đó chính là do thửa xưa, Thần Nguyên Tố sau khi giáng trần xuống một khu rừng đã vô tình tạo ra một “Tầng Bình Lưu” riêng cho khu rừng, tức là tất cả những đám mây đều được tích tụ về đây khiến cho sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời dưới dạng những đám mây diễn ra một cách vĩnh cửu, không thể ngừng lại. Nhiều cá nhân đã cố xóa bỏ Tầng Bình Lưu của khu rừng, nhưng dường như không ai có thể tác động đến nó trừ chủ thể, mà sau sự kiện “Thanh Trừng”, tất cả các vị thần nguyên thủy đã bị tuyệt chủng gần hết nên có thể nói giờ đây, khu rừng sẽ mưa vĩnh viễn.
“ Ừm… thú vị, thế khu rừng này được bỏ qua bao lâu rồi vậy anh Yu?”
“ Xem nào, các thư tịch bảo rằng nó đã bị lãng quên khoảng chừng… 1000 năm.”
Dev phụt cốc trà mà cậu đang uống trên tay vào mặt Yu khiến Setsuna phải vội vã lau mặt cho cậu nhóc, với ánh mắt trợn trừng, cậu xoay qua xoay lại tấm thư tịch và nó thật sự đã bị lãng quên tận 1000 năm. Mobius liếc nhìn ba con người kia khi đang uống cốc rượu nho trên bàn, cô có vẻ hơi buồn bã khi thấy bản thân mình bị bỏ lơ, nhưng tất cả các mạch cảm xúc trên lập tức bị gạt đi bởi thông báo trên buồng lái.
“ Đã cập bến Rừng Mưa.”
Cho nổ chiếc xe để đảm bảo không ai có thể bám theo, bốn người lúc này đang diện kiến “Rừng Mưa”, một trong những kì vĩ của vũ trụ. Sử dụng ống nhòm ra mà nhìn ra xa, Dev như đang “lên mây” bởi ở đây có vô số thứ mà cậu nhóc chưa thấy bao giờ. Yu thì dùng mái vòm gió do cậu tạo ra để đảm bảo mưa sẽ không vào người những đồng đội đang ở bên cạnh, còn Dev thì chỉ mải chạy lon ton xung quanh mà gào thét, mặc cho sự ẩm ướt xung quanh, những nền đất trơn tuột và những giọt nước lách tách rơi một cách vĩnh cửu.
“ Sướng quá đi mất!!!”
“ Pfft…”
Setsuna bật cười trước sự ngây thơ này, duy chỉ có Mobius là hơi khó chịu bởi cô luôn dạy cho Dev phải kiềm chế trước tất cả mọi thứ, nhưng cũng chả trách được, bởi đây là chuyến đi thực tế đầu tiên của một tân binh với tuổi đời còn quá nhỏ, khác với ba người kia khi họ đã trải qua rất nhiều thứ trên cuộc đời tưởng chừng nhỏ nhoi này.
“ Trông lạ quá, đó là một dòng chảy dạng khí kiểu mới sao? Oaa~ Thậm chí có cả những con cá đang bơi bên trong nó kìa ~”
“ Cẩn thận, Dev, dòng chảy này có nhiệt độ cực thấp với cả, còn có độc nữa đó.”
“ Hehe~ Đừng giấu nữa chị Setsu, chị đã triết xuất những chất liệu bên trong dòng chảy này để tạo ra thanh Huyễn Thủy đúng không ~”
Bị chạm trúng tim đen, Setsuna ngại đến đỏ bừng mặt khiến Yu, lúc này đang khảo sát thực địa ở đó bật cười, Mobius nhìn cũng có vẻ khá vui vẻ trước câu nói sắc sảo vừa rồi của cậu học trò mình.
"Wow… nơi này còn ẩm ướt hơn cả những giấc mơ của mình nữa…!"
Dev không thể ngừng hưng phấn trước những điều cậu đang chiêm ngưỡng trước mắt, có quá nhiều thứ đang được mở ra trước mặt cậu: những dòng chảy khí đầy huyền ảo, những buồng trứng tỏa ra vô số những tán hoa vĩnh cửu, và đặc biệt là sự xuất hiện của những sinh vật nguyên sinh với an toàn, dễ thương có, nguy hiểm, đáng sợ cũng có.
“ Dev, cẩn thận khéo có bẫy sinh học ở đó đấy!”
“ Kệ nó đi Set, trẻ con học hỏi cha mẹ để trưởng thành mà.”
“ Ý chị là… ngày xưa chị cũng từng liều mạng như thế?”
Ánh mắt đầy trêu ghẹo của Yu nhìn về phía Mobius, điều này khiến cô có chút chột dạ, ở phía đằng xa, Dev chăm chú khai thác ở một cái hang nhỏ ở dưới chân. Những loại nấm phát sáng được cậu ngửi tới ngửi lui nhằm kiểm tra độc tố, cùng những con vật nhỏ xinh bên trong hang khiến cậu không thể ngừng di chuyển sâu vào bên trong mặc cho lời cảnh báo của mọi người về những cái bẫy sinh học. Nhưng nụ cười nó liền tắt ngấm khi Dev cảm nhận được mình đang sờ vào một vật gì đó rất cứng… như xương vậy? Khi mở đèn pin lên, thứ cậu thấy được là… một cái đầu lâu chết chóc với những hốc mắt đang vương vãi những con ấu trùng y hệt kí ức thí nghiệm con thỏ lai mèo của cậu.
“ Woa woa woa woa!”
Quá hãi hùng, Dev lập tức bò lên cửa hang mà nhảy vào ôm chặt vào bộ ngực khủng của Setsuna, nhưng xem ra cậu chả chú ý gì đến kích thước hay độ mềm mại của nó mà chỉ kinh hãi trước cái đầu lâu kia. Ngay sau khi Mobius ghen tuông bởi người học trò của mình ôm không phải mình là kẻ kia, Yu lập tức đi tới và khám xét.
“ Chỉ là một bộ xương thôi mà, chắc là của những kẻ xâm nhập hoặc là các Outlaw.”
“ Outlaw?”
“ Yên tâm đi Mobius, bộ xương này có vẻ đã ở đây từ 2000 năm trước rồi, nó không liên quan đến “Change The World” đâu.”
“Outlaw”, đây là những kẻ “ngoại luật” khi mà chúng từ chối tham gia vào Chiến Tranh Vĩnh Cửu giữa ba Đảng phái, thậm chí là cả Underworld mà lựa chọn việc chạy trốn khỏi cuộc chiến để tiến tới cái họ gọi là hòa bình: sự “riêng biệt”. Vì bị tách khỏi các nền văn minh hiện đại, các Outlaw có những phong tục, quần áo, hành động như những thổ dân thửa xưa, và thường chui lủi ở những khu vực chưa được khai thác, dù điều này được cho là “không khác gì tự đi đến cái chết”, nhưng trên thực tế để trốn tránh khỏi cuộc chiến, họ không còn cách nào khác. Sau sự kiện “Change The World”, các Outlaw đã gần như tuyệt diệt hoàn toàn.
Tạm thời bỏ qua điều đó thì… sau khi đi xuống vài tiếng dù chẳng ai kêu than mệt mỏi, bởi Dev lúc này, trên con đường khám phá Rừng Mưa, đang thẫn thờ trước những cảnh tượng hùng vĩ xung quanh: một con mắt vĩnh cửu đang liếc nhìn theo dõi bọn họ, những làn sương đầy ẩm ướt mà những cơn mưa mang lai,... Ba người kia không quá để ý, nhưng cậu nhóc Dev vì quá choáng ngợp với những thứ trước mắt đây, cậu đã dẫm phải một chất dịch lạ khiến linh hồn của cậu như đang nhảy ra khỏi cơ thể của cậu vậy.
" Huh? Huh?"
“ Dev!”
Yu đi theo sau lập tức kéo lại linh hồn của cậu vào cơ thể trước khi nó bị tan biến bởi những dòng chảy khí di chuyển cực xiết như những dòng lụt xung quanh. Sợ hãi đến khóc rống lên, cậu được Mobius bế lên một cách nhẹ nhàng mà an ủi, tất nhiên rồi, vì có ai muốn chết đâu.
“ Oaaa!!! C-cái gì vậy?”
“ Mobius, đây là Dịch Hương, thứ giúp đào thải một linh hồn ra khỏi cơ thể.”
“ Haizz… sau này nhóc phải cẩn thận nghe chưa?”
“ Ưm… rõ ạ…”
Nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt của Dev, Mobius thấu rõ cảm giác của cậu lúc này, để mặc cho hai con người đang thở dài kia phân tích mẫu dự liệu. Yu nhìn từ đằng xa và thấy một bờ sông, qua thị giác siêu việt của cậu, nó có vẻ khá trong và sạch, cũng có thể chỉ là ảo ảnh thị giác do bẫy sinh học tạo ra.
“ Ba người, có một dòng sông ở kia, dù gì thì chúng ta đã đi suốt vài tiếng không nghỉ rồi, cũng nên để nhóc ấy tắm rửa nghỉ ngơi chứ?”
“... Khoan đã! Em có ý kiến muốn hỏi.”
“ Gì vậy nhóc?”
“ “Linh hồn” là cái gì vậy ạ?”
Ba người kia bật cười trước câu hỏi này của Dev, riêng Yu và Setsuna thì nhìn về phía cô nàng Mobius như ý muốn nhờ vả sự khéo léo trong việc dẫn dắt ngôn từ của Mobius để chỉ dạy cho cậu nhóc mới lớn này.
“... Chúng ta vừa đi vừa nói cho dễ dàng tiếp thu nhé.”
“ Dạ!”
Đi trên bùn ngập mặn của khu rừng, Dev nắm lấy tay phải của Mobius mà mỉm cười, hơi ấm của nó khiến cho Mobius cũng phải giật mình.
“ Về hiện tượng “hồn lìa khỏi xác” lúc nãy, nó khiến em bất chợt nghĩ đến việc… tại sao mình lại có một cái sừng và đuôi quỷ trên đầu? Chị Mao tại sao dù không phải sinh ra là một nhân thú nhưng thí nghiệm vẫn khiến chị ấy có tai mèo, đuôi mèo và những giác quan của loài vật đó? Và nhỡ đầu nó lại liên hệ đến cái gọi là “linh hồn” thì sao?”
“ Ừm… có lẽ cũng đã đến lúc chỉ bảo ngươi về khái niệm này rồi nhỉ. Đúng vậy, linh hồn là có thật đấy.”
“ Hả???”
Cậu nhóc quỷ cực kì sốc trước lời khẳng định chắc nịch của Mobius, mỉm cười trước phản ứng này, Mobius liền lấy ra con mèo một mắt mang tên Lish để vuốt ve.
“ Nyeh~”
“ Ngoan ngoan~”
“ Ừm… vậy chị có thể giải thích cụ thể cho em được không ạ?”
Cực kì hưng phấn, Dev ngọ nguậy cái đầu mà xà vào lòng Mobius khiến hai kẻ đang thám thính kia cũng phải bực mình trước sự rảnh rỗi của họ. Đưa những ngón tay mềm mại mà để con mèo kia liếm láp, Mobius đưa một ngón tay lên trời để những dòng chảy năng lượng ngưng tụ với ngón tay của cô, tạo lên hình dạng như kí tự vô hạn.
“ Những bí ẩn về việc chết đi chúng ta sẽ đi đâu, những cảm giác nhẹ bẫng khi tác động bởi một thứ gì đó quá mạnh lên cơ thể, những dòng suy nghĩ ập lên cơ thể khi chúng ta cận tử,... tất cả những thứ đó đều có liên hệ tới linh hồn, chúng ta đây, là một thể sự sống với “bọc trong bọc”.”
“ Hmmm… Ah! Em hiểu rồi! Cơ thể là vỏ bọc, bên trong cơ thể chính là linh hồn, nhưng bên trong linh hồn là ý thức, tâm thức và những dòng kí ức được chứa đựng tựa như những dòng thông tin đó, đây chính là “Bọc trong bọc”.”
“ Ái chà, xem ra nhóc có một trí tưởng tượng khá phong phú đấy Dev.”
“ Setsuna, chúng ta là những kẻ biết rõ tường tận về các vạn vật, cậu không nên khen nó một cách dễ dãi như vậy.”
“ … Sư phụ có thể giải thích thêm về cách thức hoạt động của linh hồn không ạ?”
“ Mỗi vật chứa luôn có một linh hồn, những cá thể không có linh hồn mà em từng thấy thực chất chỉ là sự “ém lại” thôi, chúng đơn giản chỉ là loại bỏ sự biểu hiện linh hồn khiến cho người khác không thể thao túng mình, nhưng về bản chất thì họ vẫn mang trong mình linh hồn đấy. Những cá thể “dị dạng” cũng vậy, chúng hành động không suy nghĩ, luôn luôn điên loạn là do linh hồn của chúng bị ém lại đến mức không bao giờ có thể trở về ban đầu nữa, cũng có thể linh hồn của chúng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Nếu em muốn hỏi về cái gọi là “nhiều linh hồn trong một cơ thể”, thì điều này là không có thật đâu, trừ khi hai linh hồn thật sự hòa hợp với nhau thì nó sẽ giống như rối đa nhân cách vậy.”
“ Linh hồn có hoạt động như một trường lực không ạ?”
“ Câu hỏi thú vị lắm, về cơ bản, linh hồn của mỗi người sẽ được liên kết nếu ở gần nhau, những quần thể sinh vật sẽ luôn liên kết với nhau thông qua linh hồn, nhưng điều này rất mỏng manh mà gần như không ai có thể cảm nhận được trừ những ai có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn, có thể nói bây giờ linh hồn giữa bốn người chúng ta đang liên kết với nhau đấy.”
“ Anh chị có khả năng thao túng linh hồn không?”
“ Có chứ, chúng ta đã tìm được lời giải cho tất cả, linh hồn, vạn vật, vật chất,... nhưng nhóc biết đấy, thế giới mới được khai thác có 50%, thậm chí có thể là ít hơn thế, tức là ta mới đi được một nửa chặng đường thôi.”
Setsuna lè lưỡi với Dev khi trả lời câu hỏi trên, Yu bật cười trước điều này, cậu liền đưa hai tay ra mà xoa má nhóc quỷ khiến nhóc ta phải mỉm cười mà liếm láp lại bàn tay kia
“ Anh hiểu cảm xúc của em, để giải thích về hình dạng sinh học của em và Mao, thì nó chính là sự “chọn lọc” đấy.”
“ Chọn lọc? Giống trong tự nhiên ấy ạ?”
“ Đúng vậy, Mao khi còn là một đứa trẻ có lẽ đã được thí nghiệm để kết hợp với một con mèo, như vậy thể xác đã được kết hợp rồi, nhưng về cái bọc linh hồn thì sao? Chúng sẽ đối chọi lẫn nhau để lựa chọn một linh hồn duy nhất được chiếm hữu cơ thể, và em biết rồi nhỉ, Mao rất mạnh mẽ! Có lẽ ý chí của cô ấy đã đánh bại được của con mèo kia, và giành quyền làm cái bọc.”
“ Ah! Tức là ý chí của em đã đánh bại con ác quỷ được lai giống cùng à?”
“Đánh bại ác quỷ”, một mĩ từ đầy huyễn hoặc đối với một đứa trẻ như vậy. Nhìn vào vẻ đáng yêu kia, Yu bất chợt nghĩ về những kí ức trẻ thơ của mình, có lẽ ngày xưa cậu cũng như vậy chăng?
“ Đúng rồi ~ Em giỏi lắm Dev~”
“ Tán gẫu đủ rồi, đến dòng sông rồi đây.”
Quỳ xuống mà ngửi dòng sông, Setsuna cảm thấy có chút khinh bỉ trước hành động chẳng mang chút thẩm mĩ này, bên kia, Yu đang cởi đồ cho Dev, tất nhiên rồi, hai đứa con trai với nhau thì sẽ dễ dàng và đỡ xấu hổ hơn.
“ Ừm… mọi thứ bình thường nhé.”
“ À… vâng…”
Sà mình vào làn nước kia, Dev rùng mình trước cái nguội lạnh của nó, từng vi mô sinh học trên cơ thể nhỏ nhắn đó đã phản ứng mãnh liệt lại nguồn nước đầy huyền bí của khu rừng này.
“ Oa~ Oa~ Nước này tắm được đấy anh chị ơi!”
“ Haizz… thế chắc ta cũng vào thôi nhỉ?”
“ Hả?”
“ Ta là sư phụ của ngươi mà, tất nhiên là ta phải chăm lo cho ngươi rồi ~”
Một nụ cười mang đầy ẩn ý trên khuôn mặt của Mobius khiến Dev phải bước lùi lại trong sự lo lắng, chân cậu vấp phải một lớp bùn bên dưới mà ngã ra.
“ Oái!”
Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy cả Setsuna cũng đã đi xuống con sông, dù cơ thể đầy khiêu gợi của Setsu đã được che đi bởi lớp khăn, Dev vẫn không thể giấu nổi sự xấu hổ của mình, khuôn mặt trẻ thơ của cậu đỏ bừng tựa như một chiếc nồi đun sôi vậy. Lại hốt hoảng thêm lần nữa, cậu lại ngã lên một cơ thể khác, lần này là của Yu, cậu nhóc này vốn cũng chỉ lớn hơn Dev một chút nếu so về bề ngoài sinh học.
“ Thằng nhóc này cứ làm quá lên nhỉ?”
“ Thôi nào Setsu, phản ứng như vậy đối với trẻ con là bình thường.”
Ôm chặt Yu vào cơ thể mình, cậu nhóc quỷ mãi mới có thể bình tĩnh một chút. Lúc này cậu mới chú ý đến những điều xung quanh bây giờ: nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc của Setsuna và Yu, cảm giác thỏa mãn khi Mobius khi tẩy rửa sạch sẽ cho con mèo Lish,... Chứng kiến những điều trên, môi nhóc quỷ đã mỉm cười một cách đầy thanh thản khiến cả ba người kia phải bất ngờ.
“ Có gì sao, Dev?”
“ À không… chỉ là… em ước khoảng khắc này cứ kéo dài mãi thì tốt…”
“ Ý ngươi là sao, Dev?”
“ Dạ… sư phụ… tại em nghĩ rằng nếu em cứ mãi được chở che và bảo vệ bởi anh chị, được đứng dưới bóng lưng của những anh hùng Thợ Dệt để họ mãi dỗ dành và nuôi nấng mình… thì thật tốt quá…”
Ngay sâu câu nói trên là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ khiến nhóc quỷ phải rùng mình. Dev, ngay khi đang hoang mang trước điều này thì một cái xoa đầu đầy dịu dàng từ Yu được đặt lên đầu cậu. Từ một cái xoa đầu, Yu chuyển sang việc tắm rửa sạch sẽ cho Dev, khiến cơ thể cậu cảm thấy cực kì khoan khoái, nhưng có một chút khó chịu vì bầu không khí khi nãy.
“ Anh hỏi em nhé, em nghĩ gì về chúng ta, những chiến binh huyền thoại của nhân loại, các Thợ Dệt?”
Một câu hỏi được bất chợt đưa ra, khiến hai người kia cũng giật mình mà nhìn sang. Chẳng mất một giây, Dev đã đưa ra câu trả lời.
“ Em ngưỡng mộ mọi người!”
“ Ồ, anh nghe bảo từ Mobi là nhóc muốn trở thành một Thợ Dệt giống chúng ta nhỉ?”
“ Hơ… dạ…”
Vùi mặt mình xuống vũng nước, mặt cậu nhóc quỷ nhỏ đỏ bừng lên.
“ Fufu~ Nhưng theo anh thấy, nhóc không đơn giản chỉ là muốn trở thành như chúng ta, mà là muốn được sát cánh cùng chúng ta ở một vị thế ngang bằng nhỉ?”
“ Ưm… nếu em nói không… đó sẽ là nói dối…”
Mặt Yu lặng đi trong khoảng khắc khi nghe câu trả lời trên, cậu đặt bàn tay mình lên mái tóc ướt át của Dev mà thở dài.
“ Vậy sao…? Nhưng chúng ta, theo thời gian cũng sẽ dần thối rữa và chết mòn đi bởi những thứ tàn nhẫn và trớ trêu của số phận, dù chúng ta có vĩ đại đến đâu, có cao cả đến nhường nào, chúng ta chỉ đơn giản là dệt nên cái ảo ảnh hòa bình để nhân loại tin vào thôi. Rồi sẽ có ngày những thế hệ mới như em phải cắt bỏ, phải loại trừ chúng ta đi để ươm mầm những mầm non mới.”
“ Sao cơ ạ?”
Dev giật mình mà quay sang nhìn thẳng vào Yu kia với một sự hoảng loạn rõ rệt, đáp lại xúc cảm kia chỉ là một gương mặt đượm buồn trên gương mặt trẻ tuổi kia.
“ Chính vì vậy, anh luôn cố gắng sống như chính mình, mặc kệ thân phận, mặc kệ địa vị, mặc kệ sức mạnh của bản thân to lớn đến như nào, bởi anh muốn là một “con người”.”
“ Ư…”
Lau đi những giọt nước mắt kia, Yu nhìn về hai con người kia như ý muốn nói với nhóc quỷ rằng:” Có lẽ hai người họ, không, tất cả chúng ta đều như thế đấy.”
“ Em hiểu rồi, em tự hứa sẽ cố gắng hơn ạ!”
“ Tinh thần tốt lắm nhóc ~”
“ Ặc… bỏ ra!!!”
Quá phấn khích trước sự trưởng thành của nhóc quỷ, Setsuna lập tức lao tới mà ôm chặt Dev vào bộ ngực đầy đặn của cô khiến nhóc ta chết nghẹn vì độ đồ sộ của nó. Mobius nãy giờ chỉ mãi chăm sóc con mèo Lish mà không để ý gì đến cuộc trò chuyện kia, có lẽ cô đang muốn tránh mặt bọn họ chăng.
Setsuna là người xong xuôi đầu tiên, cô dùng năng lực của mình mà tạo ra một chiếc buồng trú ẩn để nghỉ chân, nhưng ngay lập tức, cả ba Thợ Dệt cảm nhận được một sự khác thường trong không khí.
“ Yu ơi, em không thể ngửi được anh nữa!”
“ Anh cũng vậy!”
“ Chúng ta bị rối loạn thính giác rồi, ba người, giai đoạn “ngập lụt” tới rồi đấy, vào mau!”
Sau lời cảnh báo của Setsuna, ba người kia… sẽ là bốn nếu tính thêm con mèo Lish, lập tức đi vào buồng trú ẩn mặc cho sự thắc mắc thể hiện rõ trên khuôn mặt Dev.
“ Cái gì vậy ạ? Giờ em ngửi lại được anh bình thường rồi Yu.”
“ Khu rừng này có hai cơ chế, em thấy nó cứ mưa suốt mà lại không lụt thì không bất thường sao?”
“ Ừ nhỉ, nhưng em vẫn hổng hiểu.”
“ Haizz… Setsuna, giải thích cho em nó đi.”
Đặt thanh Huyễn Thủy trên bàn, Setsuna lau mái tóc ướt nhẹm của Dev mà giải thích.
“ Khu rừng này có hai giai đoạn, Giai Đoạn Rút và Giai Đoạn Lụt. Trong giai đoạn rút, từng lớp đất ẩm của khu rừng sẽ hút cạn những giọt mưa rơi xuống nó và chuyển nó sang dạng hơi và khiến đất bị ẩm, loại đất này được liên kết chặt chẽ với loại nước được tạo lên bởi “Tầng Bình Lưu” của khu rừng cho nên trừ thứ nước mưa này, nó sẽ không hút bất kì loại nước nào khác. Nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi, khi đến một thời gian nhất định, cụ thể là từ 16:30-5:00, lụt được tích tụ sẽ được giải phóng ra hoàn toàn, và khi nó ngập đến mức chạm tới những đám mây của “Tầng Bình Lưu”, giai đoạn rút sẽ được kích hoạt một lần nữa. Trong khoảng thời gian lụt, mọi giác quan bên ngoài sẽ bị rối loạn bởi không khí bất thường của khu rừng.”
“ À, vậy sa-”
“ Để tôi trổ tài nấu ăn nha mọi người!”
Mobius, trên mình mặc chiếc tạp dề với họa tiết cực kì màu mè với đầy đủ màu sắc khác nhau, có lẽ đây là món quà mà Fair đã tặng cô, cô đi ra với một nụ cười hiền hậu, khá khác so với cái tính cách mơ hồ đó. Ngay lập tức, ba người kia phải thét lên can ngăn.
“ Đừng, đừng nấu! Để tôi nấu cho, Mobius!”
“ Đúng đó, để chị Setsu nấu đi!”
“ Sư phụ ơi, em chưa muốn chết!”
Khung cảnh lúc này thật tếu táo, Dev dụi khuôn mặt đầy nước mắt và nước mũi vào chiếc tạp dề kia, hai người còn lại cũng hốt hoảng mà vung tay loạn xạ, có lẽ vật sống duy nhất đang bình tĩnh đó chính là con mèo Lish đang ngủ trên chiếc máy sưởi.
“ Được rồi…”
“ Phew, may quá…”
Mobius phồng má một cách đầy đáng yêu trước những phản ứng trên, tất nhiên rồi, thấy quyền nấu ăn của mình bị phản đối kịch liệt đến vậy thì ai chả cáu cơ chứ?
“Hehe~ Xem ta đây !~”
Một tiếng sau, Setsuna mang ra đầy đủ những món ăn của nhiều nền văn hóa khác nhau như: Goulash của Hungary, Ức vịt sốt cam của Pháp, Carbonnade Flamande của Bỉ và vân vân. Ba người kia không thể không hào hứng trước những món ăn này, cũng phải thôi, Setsuna là chủ của hệ thống chuỗi cung ứng thực phẩm của BH6 mà.
“ Uh~... Nó đang tan chảy trong miệng em nè…”
“ Ưm… ~ Vẫn thua tôi thôi Setsu à.”
“ Kẻ làm Shird ngộ độc suốt 1 tháng thì im đi.”
Một bầu không khí đầy vui vẻ diễn ra tại buồng trú ẩn đầy tiện nghi này, nhưng người duy nhất mang về trầm tư ẩn dưới sự vui vẻ đó chính là Mobius, tự ngẫm rằng viễn cảnh này liệu có còn dài mãi.
“ Ta nói về chủ đề nào đó đi, Yu, hãy nói về khoảng khắc em gặp mặt ngài Thous lần đầu đi.”
“ Dạ? Lần đầu ạ?”
“ Em cũng tò mò lắm ạ ~”
“ Kể đi Yu, chị cũng muốn nghe.”
“ Ừm… dạ.”
…
200 năm trước, đã có một biệt phủ to lớn hiện lên với vô số hàng rào xung quanh như đang ngăn cản cho những cánh chim bên trong thoát ra, trừ khi chúng đã có đủ lông đủ cánh, ánh sáng mới có thể yên tâm mà mở ra cho chúng. Bên trong căn biệt phủ là một cậu nhóc bé nhỏ, với một cái áo choàng ngắn tũn đang đi trên một chiếc hành lang lạnh lẽo.
“ Ah!”
Va phải một người đàn ông với chiếc áo choàng dài màu đen tuyền tựa đao phủ nơi địa ngục, cậu nhóc giật mình sợ hãi, nhưng cũng chợt nhận ra đây chính là người đã cứu và cưu mang cậu bởi những kẻ coi cậu như “phù thủy”.
“ Oa!”
“ Anh xin lỗi nhóc, anh đã sai khi va phải nhóc, chính xác hơn thì đó là lỗi của người đang cầm rất nhiều đồ như anh.”
“... Em… em có thể giúp anh nhặt lại đó.”
E thẹn trước người đàn ông cao lớn này, cậu nhóc vẫn đưa ra một đề nghị giúp đỡ mà cúi xuống nhặt nhạnh những món đồ kia. Thấy vậy, người đàn ông liền mỉm cười, một nụ cười cực kì ấm áp, nhưng xen chút lạ lùng, có lẽ nụ cười đó không thực.
“ Anh đánh giá cao hành động đó, đó đích thực là một hành động của một quý ông lịch thiệp.”
“... Yush… tên em là Yush Mermaid, nhưng anh hãy gọi em là Yu.”
“ Anh là Thous, chỉ là Thous thôi.”
…
“ Chỉ thế thôi á anh Yu?”
“ Ừ, chỉ thế thôi!~”
“ Thế mà chị tưởng nó sẽ bùng nổ chứ!”
Với một nụ cười toe toét, Yu, lúc này ta biết tên đầy đủ là Yush Mermaid, một cái tên đầy sự mĩ miều, cậu đang uống trà một cách thoải mái khi với xung quanh là những món ăn tráng miệng đầy ngọt ngào trên bàn. Mobius nhìn về phía ba con người kia, cô phụ trách rửa sạch sẽ những tàn tích của bữa ăn, cô có chút ghen tị khi bản thân mình không được tham gia buổi nói chuyện kia.
Nhận thấy vẻ thẫn thờ từ khuôn mặt xinh đẹp kia, Dev lon ton chạy tới mà ôm lấy Mobius từ đằng sau khiến cô phải bất ngờ. Nhìn qua hai người kia, họ có vẻ đang nghiền ngẫm với chiếc P.S đời mới nhất mà không chú ý gì đến hai cô trò.
“ Cuối tháng là sinh nhật em đó, không biết lần này mọi người sẽ tặng em cái gì nhỉ… nhưng cái duy nhất em mong mỏi chỉ là bánh kẹo thôi, bánh mà sư phụ làm ấy~”
“ … Rồi nhóc sẽ sớm không được ăn những món đó nữa thôi…”
“ Tức là… sao ạ?”
Giật mình trước câu nói mình vừa thốt ra, cô nàng liền lập tức che miệng lại mà nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của nhóc quỷ trước câu nói trên.
“ Ôi chà… ta vừa làm nhóc sợ sao… ta xin lỗi, đấy không phải là ý xấu đâu… thứ lỗi cho…?”
Trong lúc Mobius không kịp nói hết câu, Dev đã kiễng chân lên mà ôm đầu cô nàng, hai bàn tay nhỏ thon của cậu vuốt ve mái tóc rối bời vì bất ngờ của cô nàng mà thì thầm.
“ Chắc sư phụ mệt rồi… yên tâm, em không làm sư phụ phải cô đơn đâu, sư phụ đừng lo…”
“... Đi ra kia chơi đi nhóc, ta ổn mà ~”
Thay đổi giọng điệu trong một khắc, cô nàng liền bế thân hình nhỏ con của nhóc quỷ kia mà tặng cho nhóc ta một nụ hôn vào má. Đó là cái cử chỉ thật dịu dàng, không khỏi khiến Dev phải thích thú mà ôm ngược lại Mobius.
“ Tại sao ta phải cảm thấy cô đơn khi có một người học trò đáng yêu như vậy chứ?”
“ Hehe, em yêu sư phụ ~”
Buông chiếc tay cầm chơi game ra, Setsuna vươn vai mà nhìn về hai kẻ đang ôm ấp kia.
“ Mai phải dậy sớm đấy.”
“ Ừ, cơ mà cái buồng trú ẩn này chỉ có hai phòng thôi đó.”
Nghe xong câu nói trên, đôi mắt nhóc quỷ lập tức sáng lên, Dev nhảy khỏi người Mobius mà chạy tới ôm chặt lấy cơ thể quyến rũ của cô nàng Setsuna khiến tất cả những ai ở đấy đều chết lặng.
“ Em ngủ với chị Setsu cơ! Chị ấy xinh và ngực bự hơn chị nhiều!”
“ Oa~ Dev~ Nhóc đáng yêu thật đó ~”
“ Ngươi…”
Giật đến xanh mặt, Mobius tiến tới với đầy sát khí trên mình.
“ Bình tĩnh đi chị Mobi! Em sẽ ngủ với chị được chứ?!”
Nhận ra nếu không ngăn cản thì Mobius sẽ thổi bay cả Rừng Mưa, Yu đành “hi sinh” bản thân mình mà đề nghị ngủ chung nhằm thay thế vị trí với cậu nhóc quỷ Dev.
“ Cảm ơn em, Yu, còn mỗi em là không phản bội chị thôi…”
Ôm chặt Yu vào lòng, cô không để ý thấy gương mặt xanh xao của cậu nhóc khi nhìn thấy Setsuna đang mặc pijama cho nhóc quỷ, có lẽ tối nay cậu sẽ phải thức trắng rồi đây.
Lúc này, trên TV phát lên một câu nói của một tác phẩm “BlueWind” nổi tiếng:
“ Ta ngẫm nghĩ về thực tại, về rằng cảnh yên bình này còn tồn tại được bao lâu nữa, khi thứ bóng tối đang dần gặm nhấm lấy ngày mai…”
0 Bình luận