Chapter 2: Trái Cấm
Vol 2.8: Chín Tầng Địa Ngục Của Dante
0 Bình luận - Độ dài: 7,959 từ - Cập nhật:
“ Shird!!!”
“ Ấy, từ từ nào!”
Người chủ động trước là Aurora, nàng công chúa nhanh chóng chạy tới mà ôm chặt lấy Frans, như thể đó là chàng hoàng tử trong những câu chuyện ngụ ngôn sẽ tới giải cứu công chúa vậy.
“ Haha… Aurora… cô thật là…”
“ Eh!!! Shird, gọi tên tôi lần nữa đi, lần nữa!”
“... Aurora…”
“ Đúng rồi! Thế mới là Shird chứ!”
Frans hiện lên rõ sự ngại ngùng khi chứng kiến sự vui vẻ của Aurora, nhưng rõ ràng cậu không hề ghét việc phải gọi tên Aurora chút nào. Cô công chúa nhỏ nghe tiếng gọi của Frans mà phát hoảng lên, đã bao lâu rồi có mới được người thương gọi tên nhỉ… Aurora muốn khóc, muốn ôm chầm lấy bóng hình mờ nhạt đã quay lại sau cả ngàn năm kia, nhưng lúc này… cô phải tiết chế đã… cuộc vui còn dài.
“ Shird, em muốn anh tới nơi này cùng em, ta cùng đi nhé?”
“ Ừ, đừng tỏ ra thân thiện bất ngờ thế… tôi hơi lo đó…”
“ Suỵt~ Im lặng nào, để em mang anh đi~”
“ Eh, từ từ đã!”
Lần này là Aurora bế Frans, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với mấy câu chuyện cổ tích thường thấy. Lúc nào cũng thế, lần đầu gặp thì là Aurora kéo tay Shird đi, lần này thì là được cô nhóc có vóc dáng tương đồng bế. Ah… hình ảnh hai đứa bé săn sóc, chia sẻ với nhau thật đáng yêu và thuần khiết làm sao…
“ Aurora nè, cậu… đã biết tôi từ lâu rồi đúng không?”
Khi đang di chuyển, Frans ngập ngừng hỏi câu trên, khiến mặt của cô công chúa tái đi một chút. Sau vài giây đắn đo và trước vẻ mặt hiếu kì của Frans, Aurora quyết định trả lời.
“... Đúng, mới đầu gặp, em quyết định không nói ra vì sợ anh sẽ sốc trước thông tin này. Shird là thế nên em rất hiểu.”
“ Ồ… ế, chúng ta đến rồi sao? Đây là…”
Một đỉnh đồi cao chót vót ở khu Rừng Mưa cạnh ngôi làng hiện ra, tầm nhìn thoáng đãng cùng khí hậu ôn hòa trên đây khiến tất cả những người mộng mơ nhất trên đời sẽ thỏa mãn vô cùng. Khi nhìn lên bầu trời, thứ duy nhất ta thấy là một màu xám xịt, che lấp ánh mặt trời của một khu rừng liên tục mưa, nhưng thật sự… theo một nghĩa nào đó, nó thật đẹp.
“ Oa…”
“ Rất đẹp, đúng không? Điều đáng tiếc là… tầm nhìn của tôi cũng chỉ đến thế.”
“ Cái gì?”
Chứng kiến vẻ hoài nghi của Frans, cô bé mỉm cười. Aurora chỉ ngón tay về một hướng đằng xa, buộc đối phương phải nhìn cùng.
“ Em không thể rời khỏi địa phận của Thâm Uyên Cõi và Rừng Mưa, trọng trách của em gắn liền với ngôi làng này. Dù mọi người có vẻ dị biệt so với những con robot của Hoàng Gia, tức những Uyên Chủng Cấp Cao, nhưng em không hề ghét chúng tí nào. Haizz… nói sao đây nhỉ, em đã chôn chân ở đây quá lâu rồi… em muốn được tự do…”
“... Thế sao cậu không rời khỏi đây? Tiến tới vô số thế giới, vô số bong bóng?”
“ Em biết, em có thể là một đứa trẻ, ít nhất là về hình thức, nhưng em có khả năng tư duy và tri thức. Shird nè, em nghĩ rằng thế giới không bị kìm hãm lại bởi các cấu trúc mà ta đã từng biết đâu. Vũ trụ, đa vũ trụ, đại vũ trụ,... chúng ta thăng tiến lên các góc nhìn cao hơn, thậm chí chạm tới cái gọi là “thần”, nhưng tin em đi, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết về thế giới của mình đâu. Sẽ có những tầng cấu trúc còn cao hơn, những góc nhìn mà ta có thể, hoặc thậm chí là những kẻ nhìn xuống chúng ta như những con kiến.”
Nghe những tâm sự trên, Shird giật mình. Cô ta giống mình… à không, chỉ giống một phần thôi. Sau cùng, chẳng ai có thể thấu hiểu ta cả, Shird nghĩ.
“ Tôi biết điều đó, và tôi tin rằng những người bạn của tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu bảo rằng cậu muốn được “tự do”, nhưng việc cậu ám chỉ rằng sẽ có những cấu trúc mà ta không thể chạm tới, những con người luôn nhìn ngắm và quyết định số phận của chúng ta như những lũ kiến, vậy làm sao có thể coi nó là tự do được?”
“ Shird à, em không hướng tại cái gọi là “Tự Do Hoàn Mĩ”, tất cả những gì em cần là thoát khỏi cái lồng vừa hữu hình vừa vô hình xung quanh em. Những chuyện sau đó, em không quan tâm.”
“... Kể cả việc nhận ra sau khi thoát khỏi cái lồng này, thứ đón chờ cậu là một cái lồng lớn hơn và những đau khổ còn khủng khiếp hơn sao?”
“ Đúng, những chuyện đó, em sẽ tính sau.”
Lúc này, hai người im lặng, họ chỉ đơn giản là tựa đầu vào nhau để chia sẻ những dư âm còn sót lại của cơ thể. Frans lặng lẽ vuốt mái tóc, thực chất là những chiếc xúc tu siêu mỏng trên đầu của Aurora, cô bé mỉm cười đáp lại. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của cô bé khiến Shird ngạc nhiên, mùi của nắng, cơ thể nhỏ con của một đứa trẻ thuần khiết, và nụ cười trong sáng kia…
“... Tiếp đến, cậu sẽ làm gì đây?”
“ Ưm… em đã có một gợi ý từ một người em khá tin tưởng. Cô ấy thật sự rất thông minh! Không phải Mao đâu nhé, em mới chỉ quen chị ấy được 10 năm, còn người em muốn bảo thì đã mấy thế kỉ rồi! Thế nên, em đã có hướng đi. Và Shird! Em cần anh là người chịu tội cùng em sau sự việc này!”
“... Được.”
“ Yay~ Yay~ Shird đồng ý~ Aurora thắng~”
Chứng kiến cảnh công chúa Thâm Uyên phải lăn lộn vui vẻ vì một câu nói của mình, Frans có đôi chút tự đắc. Nhưng sâu thẳm, người lạ này cảm nhận được một cảm giác kì lạ bên trong, như đang muốn nuốt chửng đối phương vậy. Một nụ cười kì lạ hiện lên môi cậu, cậu bắt đầu đổ mồ hôi rồi, ah… vị mặn này…
“ Thế “sự việc” cậu muốn nói đến là gì?”
“... Anh có thật sự muốn biết không, Shird?”
“... Sau này, chúng ta sẽ là đồng phạm mà, thế nên cậu phải bảo tôi thì tôi mới biết được chứ.”
“... Em sẽ hủy diệt tất cả.”
Mọi thứ dường như đổ sập trong mắt Frans khi nghe câu nói trên. Tại đây, Aurora đang đứng ở vị trí khá nổi, khi ở ngay đỉnh đồi, cô che đi chút ánh sáng mờ nhạt của bầu trời xám xịt. Mái tóc kì lạ được trải đều ra bởi làn gió, và một nụ cười khả ái chẳng đúng thời điểm chút nào của nàng công chúa Thâm Uyên hiện lên.
“ Em sẽ hủy diệt, đốt trụi mọi thứ. “Mọi thứ” ở đây chính là Làng Dị Biệt, cùng những người sống trong đó. Em sẽ ăn, ăn từng người, lưu giữ những giá trị của họ vào cơ thể bất tử của em, Aurora đây. Chỉ cần làm thế, em mới có thể thật sự “tự do”, người ấy nói rằng sự ràng buộc với quá khứ là một xiềng xích và là một sự tẩy não. Thế nên, tự tay em sẽ đập tan nó, khi đó, em sẽ là những chú chim dang rộng cánh trên bầu trời thật sự. Và anh, Shird, sẽ là đấng phu quân của em, sẽ là bạn đời vĩnh cửu của em, mãi mãi~”
“...”
“ Yên tâm đi, em sẽ bỏ qua Mao và cô bạn đáng yêu của anh.”
“... Cậu sẽ ăn cả Ein sao?”
“ Đúng, ông ấy dù là người đã nuôi lớn em, nhưng như em đã nói, phải loại bỏ những giá trị của quá khứ thì em mới có thể tự do được.”
Khuôn mặt Frans thay đổi hoàn toàn, hai mắt sáng lóe của một đứa bé bây giờ chuyển mình thành đôi mắt đen kịt. Cậu không còn cười nữa.
“ Hiểu rồi. Vậy… cho phép tôi làm cái này.”
“ Sao c-”
Ngay khi Aurora quay mặt lại, thanh kiếm của Frans đã được rút ra tự lúc nào, cắt đứt đầu của nàng công chúa Thâm Uyên ngay lập tức. Dù mang hình dạng đứa trẻ, nhưng Frans vẫn là Thợ Dệt, những anh hùng huyền thoại của nhân loại.
“... Nếu cậu muốn giết những người đó, vậy thì cậu phải giết tôi trước, Aurora.”
“ Ah… ah…”
Frans rùng mình khi thấy phần cổ bị đứt lìa của Aurora phát ra những thớ thịt nhầy nhụa, nó kéo dài ra và gắn liền với phần đầu của cô nhóc. Có lẽ do phản ứng tự hại, mắt và tai của Aurora xuất huyết, nhưng với một thực thể có cấp độ của một Ngụy Thần, thương tích đó còn không bằng bị muỗi cắt. Người bàng hoàng hơn cả là Frans, khi rõ ràng cậu đã tẩm “độc” vào thanh kiếm, giúp giết toàn bộ những kẻ bất tử, không ngoại trừ Thần.
“ Ah… phản kháng sao… em biết mà, đúng là Shird đáng yêu của em…”
“ Cậu…”
“ Yên tâm đi… em sẽ cho anh ngủ một chốc, và khi tỉnh dậy, sẽ chẳng còn gì cả.”
Hai số phận nghiệt ngã, vốn đi những con đường khác nhau, nay lại giao nhau ở một “điểm” mà không ai mong muốn.
“Liên Kết” bắt đầu.
…
“... Trước hết, phải chuyển Nebular sang một chỗ khác cho an toàn đã. Hay trong trường hợp cần thiết… Aurora…”
Andersen lặng lẽ suy tính kế hoạch trong căn phòng kín, chẳng có ai hỗ trợ được hắn trong tình cảnh này hết, những binh lính như những con robot không có ý thức, luôn luôn phục tùng ý chí vĩ đại của vị vua tha hóa này, bây giờ lại trở thành gánh nặng của chính hắn, bởi chúng quá sức thụ động.
“ Aurora, con gái của ta… Ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho con sau khi Aunah tử trận… nhưng con… lỡ lòng nào lại bỏ ta lại nơi đây…”
Hắn ôm mặt, chả lẽ đây là nỗi lòng của một vị vua? Có thể đúng, có thể không, vì ở trong đôi mắt đỏ rực đó, ta thấy một sự căm thù, phẫn uất, không phải sự yêu thương của bậc phù huynh dành cho con cái, càng không phải sự đau buồn khi bị dòng giống của mình bỏ rơi. Đó là một nỗi thù hận kì lạ, ngay giữa căn phòng sạch bóng một cách kì lạ, điểm lên bởi một màu đen huyền bí. Những giá sách vốn không bao giờ thỏa mãn và lấp đầy được bản thân hắn, hắn tọa yên tại nơi đây, tại nơi yên bình mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.
“ Tin xấu, thưa Chủ Nhân.”
Một tên Thâm Uyên cấp cao đi tới, với phục trang của một binh lính thường thấy trong chế độ quân chủ chuyến chế, hắn mở lời, nhưng như đã nêu trên, chúng chỉ là những con robot, những “cái bóng của cây tri thức”.
“ Có chuyện gì?”
“ Người của tổ chức Frost Wisp thuộc Đảng Ngoại Vi đã bao vây xung quanh vương quốc rồi ạ.”
“ Ờ, thế hả? … Cái gì cơ?”
Vội vã chạy ra ngoài để quan sát, đập vào mắt hắn là cảnh tượng vô số tàu không gian, xe bay cơ động cùng một số lượng quân đội khổng lồ với những trang bị tối tân. Andersen biết rõ rằng một “Thánh Thực” như hắn không đời nào có thể bị giết bởi những thứ như vậy, nhưng… đây là vấn đề chính trị. Toán quân kia vẫn chưa tiến vào vương quốc, nơi trung thâm của Thâm Uyên Cõi, nhưng sớm thôi… nơi này sẽ trở thành một nơi hoang toàn, và sẽ chẳng còn gì cả, giống như những nơi mà Tam Đảng đi qua.
“ Thưa ngài, đã có báo cáo về việc thẩm định những cái xác mà ngài đặc biệt vận chuyển về hôm qua.”
“... Như nào?”
“ Chúng hoàn toàn là thực, sau khi nhận dạng và nghiên cứu, đây chính xác là những cái xác của các thành viên thuộc Đảng Ngoại Vi. Tuy nhiên, có một vấn đề cực kì kì lạ.”
“ Đó là gì?”
“ Đó là những thay đổi của các phân tử trên tận cùng cơ thể của cái xác nữ được xác định là Thợ Dệt IV: Mobius của tổ chức Frost Wisp thuộc Đảng Ngoại Vi. Không thể phát hiện ra nếu không kiểm tra bằng một phép ma thuật cực cao.”
“ ! Ta đoán mà… cô ta…”
Andersen, dù đang ở tình thế ngặt nghèo, vẫn giữ được cái đầu lạnh và bình tĩnh nghe thông tin từ thuộc hạ, đúng chất của một vị vua. Nghe những thông báo trên, Andersen tức giận mà nắm chặt tay phải, đầu hắn chỉ nghĩ đến một cái tên: Mobius!
Ring ring! Ring ring!
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đặc biệt để liên lạc với Đảng Ngoại Vi của riêng Andersen, dù chưa nhấc máy, Andersen đã có thể đoán được đó là ai…
“ Mobius đấy à?”
“ Andersen, đúng lúc lắm… Lúc nãy, chúng ta đã nhận được một đơn tố cáo của công chúa Thâm Uyên Aurora về những hành vi phản bội của ngươi! Đối với Đảng Ngoại Vi chúng ta! Cụ thể, chúng ta đã nhận được thông tin của cô ấy về nơi cất giữ lá thư mà ngươi gửi cho Underworld (Thế Giới Ngầm), cụ thể hơn là tổ chức FUN. Nội dung được ghi bên trong chính là bằng chứng cho thấy việc vi phạm Hiệp Định Trung Lập đã được kí kết vào 10.000 năm trước đối với Đảng ta. Vậy… ngươi sẽ làm gì đây, vị vua Thâm Uyên?”
“... Mobius, ngươi biết rõ những điều này sẽ xảy ra đúng không? Ngươi đã biết về chiêu trò của ta, mọi thứ, ngươi thao túng tất cả. Còn gì muốn nói thì cứ nói nốt đi.”
“... Ấy chà~ Andersen, ngươi lại nghĩ xấu về ta sao? Chỉ là ta muốn đưa ra một thỏa thuận thôi. Hiện tại, như ngươi đã thấy, Đảng Ngoại Vi đã bao vây hoàn toàn xung quanh Thâm Uyên Cõi. Ta, với quyền hạn của một Thợ Dệt, có thể đánh lạc hướng chúng. Hãy di chuyển sang Làng Dị Biệt, và ở đó, ta sẽ trao trả Aurora cho ngươi, đồng thời tạo điều kiện cho ngươi trốn thoát. Đừng hỏi ta lí do tại sao ta biết khu vực đó, vì bây giờ, nó không còn cần thiết nữa.”
“... Ngừng giả ngu. Được rồi… nêu địa điểm cụ thể, thời gian, và thứ ngươi muốn được trao đổi.”
“... Rồi ngươi sẽ biết. Khi các thiên thể trên trời bắt đầu nghiêng, hãy đến nhà thờ trung tâm của Làng Dị Biệt. Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện, bao gồm cả ân oán cũ của chúng ta nữa.”
Mobius, trong một căn phòng tối đen, cô lẻ loi một mình mà bàn bạc với kẻ cô không bao giờ muốn phải gặp nhất. Đôi mắt cô thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm kì lạ, không phải con mắt chứa đầy âm mưu xảo trá, của sự giả tạo không thật thà, mà là một nỗi buồn thực sự, ít nhất là với tôi.
“...”
Sau khi cúp máy, Andersen hướng sự chú ý của mình đến một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo trên bàn, bên trong đó là một… thứ gì đó, nó dường như phát sáng, và không ngừng di chuyển. Nắm lấy nó, Andersen nghĩ đến một thứ nữa: ”Aurora”.
Phía bên kia, Mobius cũng tắt máy. Cô nhìn sang ba người đồng đội của mình: hai Thợ Dệt và một nhóc quỷ.
“ Đảm bảo đã cắt đứt mọi nguồn tín hiệu có thể phát tán ra bên ngoài rồi chứ?”
“ Đã làm rồi, thưa IV.” Yu đáp.
Nhóc quỷ Dev hào hứng mặc đồ, cậu vốn rất hâm mộ những Thợ Dệt mạnh mẽ nói chung và sư phụ của cậu là Mobius nói riêng. Về phần hai Thợ Dệt Yu và Setsuna, họ xem chừng chẳng vui vẻ chút nào, vẻ u ám của họ từ hôm qua đến giờ vẫn không có vẻ thay đổi. Mobius chẳng quan tâm, suy cho cùng, họ sẽ ổn sau đâu đấy vài ngày thôi, vì họ có thời gian vô hạn để giải quyết từng vấn đề cơ mà.
“... Ta đi thôi, đến Làng Dị Biệt.”
…
Những chuyển động nhanh gọn nhưng chắc chắn, những đòn tấn công uyển chuyển nhưng không kém phần tàn bạo. Đó là những gì đang diễn ra tại đỉnh đồi của Rừng Mưa lúc này, khi mà hai đứa trẻ, vốn hòa hợp cả về tính cách lẫn hình dạng, nay đối đầu lẫn nhau.
Việc cả hai là những “Ngụy Thần”, cũng khiến họ phải tạo ra sự cân bằng giữa từng đòn đánh nhỏ nhất để không thổi bay cả vũ trụ. “Ngụy Thần”, tức thần giả, là một khái niệm tôn giáo được viết ra bởi Viện Nguyên Lão, ám chỉ những phàm nhận mang trong mình luồng sức mạnh và góc nhìn tựa như các vị thần. Về cơ bản, chúng không phải một vị thần thực thụ, nên được gọi là “ngụy”, và dần dà, nó đã trở thành một loại cấp bậc riêng. Một vị thần đích thực, thuần khiết, sẽ được gọi là “Thánh Thực”. Rất khó để so sánh sự hơn thấp giữa một Ngụy Thần với cả một vị thần thực sự, nhưng theo Viện Nguyên Lão, “góc nhìn” là khác biệt lớn nhất. Gần như toàn bộ các anh hùng huyền thoại như Thợ Dệt đều là những Ngụy Thần, nhưng không phải tất cả.
Lí do sinh ra các “Ngụy Thần” rất đa dạng, có thể là kết quả của việc phối giống giữa các giống loài, thí nghiệm khoa học, vân vân, nhưng phổ biến nhất, đó chính là nhờ “Ngụy Thuật”. Đây không hẳn là một ma thuật, nhưng lại là sức mạnh được các Thợ Dệt, những anh hùng huyền thoại sử dụng. Có thể gọi là một dạng "Đặc Ân" hoặc "Chuyển Giao", cụ thể là chủ thể sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh, thậm chí là mạng sống của bản thân để làm một đợt "chuyển giao" cho đối phương. Đây là lí do một vài Thợ Dệt có xuất thân là con người lại có trong mình những sức mạnh của các vị thần, nhưng có một vấn đề trong loại ma thuật này, đó là người dùng phải có một phẩm chất, sức mạnh, nhận thức hoặc một tâm trí đủ mạnh. Khi đó, cơ thể mới có thể chịu được nguồn năng lượng khổng lồ của loại ma thuật kia, hay nói một cách hoa mĩ, vật chủ phải là một kẻ có thể chạm tới "Con Đường" của thần thánh mới có thể tiếp nhận loại ma thuật kì lạ này.
“ Aurora! Bình tĩnh lại đi, chỉ cần chúng ta nói chuyện, mọi thứ đều có thể giải quyết ổn thỏa!”
“ Câm miệng! Anh chẳng hiểu một tí tẹo nào của nỗi đau mà em đang hứng chịu!”
Trên tay Frans là một thanh kiếm khá cầu kì, được điểm lên bởi những họa tiết hoàng kim, khiến nó trở nên y hệt những thanh thánh kiếm trong tôn giáo. Còn Aurora, bản thân cô bé đã là một vũ khí rồi. Nàng công chúa sử dụng những chiếc móng nhọn hoắc trên tay mình, những cái gai ở củi chỏ để phòng thủ, cộng thêm sự uyển chuyển của vô số những xúc tu trên đầu cô bé khi chúng hoạt động như vô số những thanh kiếm. Kết hợp tất cả những thứ trên, Aurora đã tạo ra một loạt những đòn tấn tấn công liên hoàn chỉ nhắm tới đối phương, và rõ ràng nó hiệu quả.
Không gian thoáng mát lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn bị nung chảy bởi sự ma sát giữa các đòn tấn công của hai người.
“ Ư!”
Frans đã bị dồn vào đỉnh của đồi, hai chân cậu bắt đầu yếu đi, kéo theo đó là những sơ sảy trong chiến đấu. Những xúc tu của Aurora dần tăng tốc độ, chúng dần cắt, cắt và cắt toàn bộ cơ thể cậu nhóc trước mặt, chẳng mấy chốc, cơ thể Frans đã bê bết máu.
Phải nói rằng, cả hai người đều đang tiết chế sức mạnh và góc nhìn của bản thân hết mức có thể, bởi nếu hai Ngụy Thần mà dốc hết sức đánh với nhau, cả đại vũ trụ, thậm chí lên tới tầng của các “lớp thực tại”, cũng sẽ dễ dàng bị phá huỷ như cốm dưới tay cả hai. Không ai trong số họ muốn thổi đi những giá trị tận cùng được để lại nơi đây là Rừng Mưa, Làng Dị Biệt và Thâm Uyên Cõi cũng như vậy.
“ Chết này!”
Aurora dồn nhiều lực hơn một chút, khi cô bao bọc cánh tay của mình bằng xúc tu của mình, nhằm tăng thêm lực đánh và phòng thủ của cánh tay. Frans nhận đòn trực diện mà ngã ra, cơ thể nhỏ xíu của cậu rơi khỏi đồi của khu rừng. Đây là sức nặng của một vũ trụ, đáng ra đòn đấy có thể xóa sổ hệ thống của đa vũ trụ ngay lập tức, nhưng có vẻ Aurora đã tạo ra một loại “lực” khiến nó chỉ tác động nhẹ lên không gian xung quanh, còn Frans thì phải nhận toàn bộ lực gốc.
“ Ặc! “
Aurora nở một nụ cười thỏa mãn vô cùng khi thấy người mình yêu đau đớn, thể hiện một chút khía cạnh tàn bạo của cô bé, đúng là những kẻ bất tử thì chẳng có tên nào bình thường.
“ Anh mới là kẻ cần giữ cái đầu lạnh ở đây đấy, Shird. Anh không thể đánh bại em, khi trước cũng thế. Có thể anh bây giờ là một “Ngụy Thần”, nhưng xét về quyền năng…”
Không để Frans phản ứng, Aurora sử dụng “Dịch Chuyển Không Gian” mà đâm xuyên qua ngực cậu nhóc bằng vô số chiếc xúc tu kia, một đòn đánh trực tiếp vào hình dạng hữu hình.
“...anh vẫn còn thua xa em. Anh nghĩ em là ai? Một con bé thổ dân ngu ngốc do bị tách khỏi nền văn minh hiện đại của Tam Đảng, một kẻ khờ bị ám ảnh bởi ý chí tự do? Sai hết rồi, ta là Aurora! Công Chúa Thâm Uyên!”
Aurora vật cơ thể trẻ con của Frans xuống. Dù có vượt qua nhân loại bao lần đi chăng nữa, xác thịt vẫn phải đổ máu, suy cho cùng cũng chỉ là nhục thể đang chờ bị xé toạc bởi ồ ạt những đòn tấn công liên tiếp từ kẻ trước mặt.
“ Ư…”
“ Bỏ cuộc đi, Shird… Tất cả mọi thứ anh cần làm chỉ là đi ngủ với tâm thế đón chờ một điều gì đó, và khi tỉnh dậy, một bình minh mới sẽ đón chào anh.”
“ Haha… bình minh sao…”
Trước cả khi Aurora có thể kịp phản ứng, Kiếm Thánh đã đi xuyên qua cơ thể của ả. Lưỡi Kiếm như thể đã xé vụn thể xác của nàng công chúa trước cả khi cô ta có thể biểu hiện bất kì sự ngạc nhiên nào.
Ngay khi Aurora định phản công, Frans đã túm cổ áo mà bay lên, cô bé hốt hoảng khi nhận ra ý định của hắn: Frans muốn kéo cô ta khỏi vũ trụ này mà bay ra vùng hư vô.
“ Không! Không!!! Bỏ ta ra!”
Sự hoảng loạn của Aurora đã được biểu hiện bằng một sự bùng nổ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp lên Frans, khiến cậu ngã ra và rơi xuống mặt đất. Khi cô bé còn chưa khỏi hoàn hồn, Frans đã lên tiếng.
“ Ta biết ngay là ngươi sẽ làm vậy mà. Ngươi không phải là không thể rời khỏi cái nơi này, ngươi chỉ đơn giản là không muốn thôi. Tự do là thứ chúng ta phải tranh đấu để giành lấy, đằng này, ngươi có thể tiến tới nó bất cứ lúc nào. Ngươi khiến ta thấy thất vọng, Aurora à…”
“ Chuyện… không phải thế!”
“ Không phải sao… Vậy giải thích cho ta, theo những gì ta thấy, ngươi hoàn toàn có thể tách khỏi bong bóng của Thâm Uyên Cõi, hay nói rõ hơn là… cái Làng Dị Biệt đó. Rốt cuộc thứ gì kìm hãm ngươi, hay… ngươi chỉ ảo tưởng về cái “lồng” đó thôi vậy, Aurora?”
Miệng Frans nở một nụ cười rộng ngoác mang tai, được che đi bởi bóng đêm. Đến lúc này, cô công chúa nhỏ tức giận. Hai tròng mắt của cô hóa màu đỏ thẫm, cơ thể bắt đầu tiết ra một loại chất lỏng màu đen kì lạ.
“ Câm miệng! Ngươi chẳng hiểu gì hết!”
“ Tới đây, Aurora!”
Đến giờ, hai người mới thực sự nghiêm túc. Họ di chuyển với một tốc độ mà ta phải nói là… không thể giải thích được. Những sinh vật ba chiều như chúng ta sẽ chỉ thấy chúng như một tốc độ siêu việt của mọi siêu nhân mà ta có thể quan sát mà đánh giá một cách mơ hồ, nhưng ở đây, mọi thứ hoàn toàn khác. Ở đây, ta thấy sự di chuyển và tương lẫn nhau của Frans với Aurora, nhưng cứ mỗi lần như vậy, đều có một vết cắt kì lạ ở không - thời gian tại khu vực. Giải thích một cách chủ quan, đó là sự ma sát của bọn họ với thực tại đã để lại những đường cắt kia, còn về hình ảnh ta thấy, đó thực chất chỉ là “cái bóng” của hai Ngụy Thần đang hiện diện tại nơi đây, còn thực chất, chúng đang chiến đấu ở một chiều cao hơn rất nhiều.
Sử dụng sự trừu tượng, chúng tác động với nhau, nhưng vẫn đảm bảo không thổi bay Thâm Uyên Cõi. Thứ bị ảnh hưởng là bản thân bọn chúng, và vô số những tầng góc nhìn bị ảnh hưởng bởi hai kẻ chạm tới thần thánh trên.
“... Chuyển động của ngươi bắt đầu rối loạn và thiếu tính linh hoạt hơn trước rất nhiều. Có phải do ta đánh trúng tim đen của ngươi không, Aurora?”
“... Ngươi câm ngay cái miệng chó má đó lại! Ta là Aurora, Công Chúa Thâm Uyên!!! ”
Tiếng thét của Aurora khiến toàn bộ bong bóng của lớp thực tại phải rung chuyển, những tia năng lượng cô nhóc tỏa ra khiến gần như toàn bộ Thâm Uyên Cõi bị san phằng. Dù vậy, cô bé vẫn luôn kiềm chế…
Tới lúc này, Frans hiểu rằng tinh thần của Aurora đã đuối lắm rồi. Cậu túm lấy cô ấy bằng hai tay giữa không trung, cơ thể cậu giải phóng ra những “khối cầu”. Chúng hoạt động như những thể sống riêng biệt, và nhanh chóng túm lấy hình dạng hữu hình của Aurora. Trong một khắc, Aurora không thể cảm nhận được bất kì điều gì, cơ thể cô bé cạn sạch sức lực, cô ráng cử động, nhưng chúng nặng như một hành tinh đang đè lên cơ thể cô bé vậy.
“ Mình không chuyển sang dạng khái niệm được!”
“ Vĩnh biệt… Aurora… tôi sẽ nhớ cậu đấy…”
Ngay khi Frans giương thanh kiếm để kết liễu Aurora trên không trung, cậu đã chạm mắt với Aurora. Đôi mắt đẹp đẽ đó đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt của sự đau buồn, tiếc nuối. Cậu nhóc bắt đầu run tay, không phải cậu xiêu lòng vì vẻ đẹp tựa mặt trời của đối phương, càng không phải nỗi sợ hãi, mà đó là… lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và lòng thương hại.
Rầm!!!
Một âm thanh không rõ ràng hiện ra, khi Aurora mở mắt, cô thấy… mình chỉ đang bị khống chế và đè xuống, chứ chưa bị giết. Những “khối cầu” vẫn bám lấy cô, nhưng chúng đã bắt đầu yếu đi. Ở trên, Aurora bất ngờ khi… Frans, đang khóc.
“ Hức… hức…”
“ Sao… anh lại khóc… Shird…?”
“ Tại sao mọi người lại thù ghét lẫn nhau… Là vì tư thù, vì sợ hãi, vì tình yêu, vì sự chính trực, hay đó là vì cá nhân bản thân, và vì những người xung quanh…? Tại sao! Anh… không hiểu được… Aurora à… Anh không hiểu vì sao các chủng tộc lại bài xích lẫn nhau! Càng không hiểu về Tam Đảng!”
“ Ơ… Shird…?”
Những giọt nước mắt tuyệt đẹp như cánh hoa đào của mùa xuân rơi xuống cơ thể dị biệt của Aurora, cô bé vô cùng bất ngờ. Những “khối cầu” đã biến mất hẳn, và Aurora đã có thể di chuyển.
“ Có lẽ trong quá khứ… anh đã gặp và khiến em yêu anh, nhưng anh đã bỏ đi như một thằng hèn, để lại em trở nên thối rữa với những tư tưởng anh gieo rắc! Giờ đây… hai ta gặp lại nhau… thì… anh đã quên mọi thứ… và mọi chuyện lại trở thành như thế này… ư… anh xin lỗi… anh xin lỗi…”
Aurora cũng khóc, đôi bàn tay nhỏ bé với những chiếc móng vuốt nhọn hoắc màu đen nhẹ nhàng vươn lấy bờ má trẻ con của Frans. Đôi mắt của hai đứa trẻ lúc này đã đồng điệu nhau hoàn toàn, không còn sự ngăn cách vô hình như trước nữa.
“ Shird… tốt bụng thật đấy…”
“ Ừm… Aurora… mọi chuyện…”
“ Thế nên… em xin lỗi… chết đi…”
Khi Frans sực tỉnh, cậu nhóc nhận ra rằng mình đã bị khống chế bởi những chiếc xúc tu trên tóc Aurora, nó hiện hữu một cách âm thầm khi cậu vẫn đang trút bầu tâm sự. Ngực cô công chúa dị biệt thủng một lỗ ra và… một luồng ánh sáng không rõ ràng lóe lên.
Boom!
…
Ở phía ngôi làng, Wird vẫn đang túc trực bên cạnh Mao. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Frans và Wird bắt đầu nhiệm vụ, cụ thể là bảy ngày, cô nghĩ… có lẽ đã đến lúc phải trở về trụ sở rồi.
“... quá trình tuần tra, quan sát diễn ra được đảm bảo an toàn và hiệu quảquãung quanh khu vực Sông Athens. Tôi và Thợ Dệt V sẽ trở BH5 (Butterfly Headquarters 5: Trụ Sở Số 5 của Bướm) vào ngày mai, tức 8/2/23XX, báo cáo xin hết.”
Wird đang gõ những dòng báo cáo của mình về cho tổ chức, điều cô phải làm ở đây chính là giữ kín hoàn toàn bí mật về sự tồn tại của Làng Dị Biệt với phần còn lại của thế giới. Cô không muốn giá trị của nó bị nhúng tay bởi những thế lực bên ngoài, chẳng rõ đây là vì cô nghĩ đến lợi ích của những người tại đây, hay là do bản tính thích chiếm hữu nữa.
“Ein, ông đánh giá tình trạng của cô ấy đi.”
“ … Mao… đang sợ hãi, hoảng loạn và xen lẫn tội lỗi.”
Những xúc tu của Ein nhẹ nhàng đặt lên đầu cô miêu nữ mà phân tích, dễ dàng khiến ta liên tưởng đến một nhân vật trong một bộ phim nào đó.
“ Nhân tiện, có cái này tôi không hiểu… làm sao Mao có thể trở thành một hiền nhân, ít nhất là trước các dân làng? Biết là cô ấy là kẻ “ngoài làng”, mang trong mình những kiến thức từ thế giới hiện đại, làm sao cô ấy vẫn chiếm được lòng tin đến mức đó…”
Dù hỏi với vẻ tò mò là vậy, song, nếu quan sát kĩ, ta thấy một sự dối trá rõ ràng trong đôi mắt Wird. Có lẽ cô nàng chỉ muốn thăm dò xem rốt cuộc Thâm Uyên đã biết bao nhiêu về Mao nói riêng và Đảng Ngoại Vi nói chung thôi.
“ Vậy… cô không biết được đặc ân đó của Mao sao…?
“ Ý ông là sao?
Wird rùng mình trước giọng điệu thay đổi khác thường của tên Thâm Uyên Ein. Hắn bắt đầu lải nhải với một giọng được cường điệu hóa lên đến bất ngờ, như đang để tôn thờ một vi vua nào đó.
“ Mao là một bán nhân, điều đó thì ai cũng biết. Cô ta có trong mình những giác quan của loài mèo, và không chỉ thế… cô ta có trong mình kí ức của các tổ tiên trong quá khứ. Cô ta vẫn đang khai thác khả năng này, ta không rõ chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của cô ta, nhưng ta dám chắc một điều là đó không phải khả năng bẩm sinh.”
“ Ồ…”
Về phần này, ta hãy nói về lịch sử một chút. Dự án Nemprom là một “phép thử” được khởi xướng bởi một cá nhân tên “Ban”. Để vượt lên thần thánh, nhân loại đã có tham vọng tạo ra một “tâm trí” vĩnh cửu, có thể kết nối toàn bộ tri thức của Quá Khứ - Hiện Tại – Tương Lai của bản thân cá nhân đó, điều mà ngay cả Ngụy Thần lẫn các Thánh Thực vẫn không thể làm được. Mao là vật thí nghiệm thành công nhất của dự án này, khi cô miêu nữ đã hoàn thiện được phần “Quá Khứ”, nhưng xét cho cùng, mục tiêu của dự án chưa bao giờ được thành công. Không rõ dự án này bắt đầu từ khi nào, ngay đến Mao, vật thí nghiệm E412 của dự án, cũng chẳng biết rõ.
“ Ein, tôi nói cái này có thể hơi có chút động chạm, nhưng sống suốt nhiều thời kì như vậy, ông có khao khát muốn chết không?”
“... Tôi muốn giải thoát cho mọi người.”
“ Sao cơ...?”
Cơ thể dị biệt của Ein trùng xuống, lão già này bắt đầu lẩm bẩm, thể hiện rõ nỗi đau của một kẻ bất tử. Sau một hồi suy ngẫm, hắn mới thốt lên được một câu.
“... Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Mao cũng sắp tỉnh dậy, sao cô không chuẩn bị trước đồ để chuyến khởi hành bắt đầu nhỉ?”
“ À... ừ...”
“Lảng tránh câu hỏi à...”, Wird nghĩ.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, ánh sáng đỏ mờ của bầu trời vọng vào từ cửa sổ, chạm tới khuôn mặt mềm mại của cô gái loài người. Wird nhìn ra bầu trời đỏ sẫm của ngôi làng, ánh mắt cô nheo lại. Cô nàng nhận thấy một điều không đúng lắm, nơi này...
“ Chán hơn cả chán!!!”
“ Cô gái trẻ, cô bị làm sao vậy?”
“ À không! Không có gì đâu thưa ngài!”
“ Con gái loài người lạ thật đấy...”
Khi nghe câu này, đôi mắt của Wird giật lên một chút. Con người sao... Cô nàng bắt đầu nghĩ về một thứ gì đó, dường như lời nói của một người lạ kia đã đánh thức một điều Wird vốn đã chôn sâu trong tâm thức. Nó là ý thức giống nòi của cô, là nguồn gốc, là lời mời gọi về bản chất thật sự của cô gái trẻ 25 tuổi này.
“ Ein, tôi có điều muốn nói...”
“ Có chuyện gì?”
“ Ông có biết gì về hiện tượn-“
Bùm! Một âm thanh không rõ ràng vang lên.
“ Cái khỉ gì vậy??? Khủng bố tấn công như vụ FUN à???”
Nàng Wird hốt hoảng chạy ra ngoài, đập vào mắt cô là một cột khói khổng lồ ở đằng xa phía đầu ngôi làng, dễ dàng khiến ta liên tưởng đến một quốc đảo nào đó.
“... Thế là nó đã đến... tai ương...”
“ Hả? Là sao??? Ai đó giải thích cho tôi cái gì đang xảy ra cái!!!!!!!”
Ở đằng xa, Aurora đã đến. Cuộc thanh trừng của cô bé chính thức bắt đầu, khi nhìn kĩ, ta thấy cô bé đang đỡ một thứ gì đó tương đồng với vóc dáng trẻ con kia... đó chính là Shird. Biểu cảm của Aurora lúc này rất khó đoán, nhưng có thể thấy một sự đau buồn trong đôi mắt đục ngầu của mình.
“... Shird... em biết là anh không muốn điều này... nhưng chí ít, hãy để em làm nó... đó là sự ích kỉ duy nhất em muốn níu giữ lại, chỉ... thế thôi.”
Cô bé nhẹ nhàng đặt Shird tựa vào một tảng đá lớn ở phía đầu ngôi làng, đảm bảo sự thoải mái nhất có thể cho người tình của mình. Trước khi rời đi để thực hiện sứ mệnh của mình, đôi môi nhỏ nhắn của Aurora nhẹ nhàng tựa vào môi người tình ngàn năm của cô bé là Shird. Thời gian trôi khiến những mùi hương, cảm xúc đơn thuần của một con người bình thường đã biến mất trong hai kẻ bất tử, nhường chỗ cho một thứ gì đó hoàn toàn khác. Vị của máu ấm hòa quyện lẫn nhau trong khi quấn hai chiếc lưỡi nhỏ xinh lại với nhau mới chính là thứ đem lại cảm giác “lãng mạn đến nghẹn thở” cho hai con người.
“... Tạm biệt, Shird.”
Kết thúc lời tâm sự, cô công chúa dị biệt hướng mình về phía ngôi làng. Những xúc tu, biểu hiện cho mái tóc dị thường của Aurora, liên tục di chuyển một cách hỗn loạn. Đó là cảm xúc của cô lúc này, một sự giận dữ nguyên thủy, một nỗi căm hờn rất “con người”, để rồi giờ đây, không ai có thể ngăn cản lại tai ương nữa, và một trang mới của vùng Đá Đỏ lại được mở ra.
“ Grahhhhh!!!”
Aurora gầm lên mọi tiếng, lần này thì đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Wird thậm chí phải bịt tai lại để màng nhĩ cô không bị tổn thương, bởi dù có là sát thủ bậc nhất của Frost Wisp, cô cũng chỉ là con người, không hơn không kém.
“ Tai ương là sao?”
“... Nói đúng hơn là phước lành, phút yên nghỉ của chúng ta. Công chúa Aurora chắc chắn sẽ giết hết tất cả mọi người ở đây, để thỏa mãn ý chí tự do của cô ta. Cô gái trẻ, ta khuyên cô nên chạy đi, chạy càng xa càng tốt.”
“ Cô ấy sẽ giết cả tôi sao?”
“ Không phải mỗi cô đâu, mọi thứ trong tầm mắt cô ta lúc này.”
Đúng, Wird đã nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng Mao thì sao? Một cảm giác sợ hãi, bối rối bộc tỏa lên trong cơ thể cô, đôi chân của cô gái bắt đầu run, một điều cấm kỵ đối với những thành viên của Đảng Ngoại Vi. Nuốt nước bọt một cái đau, cô chần chừ hỏi với một giọng lo lắng thật sự, khác hẳn sự giả tạo đối với một “cô” khác là Shird.
“ Mao thì sao???”
“ Yên tâm, ta thề với cô, rằng Aurora sẽ không giết Mao đâu. Nhưng với dân của ngôi làng và những kẻ lạ thì đó là chuyện hoàn toàn khác.”
“ Oh, vậy... tôi biến đây!!!
Wird biết rằng đây là thời điểm thích hợp để chạy trốn, nếu không, cuộc đời cô sẽ chấm hết. Khi đang nhón gọt chân và định chạy đi, cô khựng lại, nhận ra có điều gì đó không đúng.
Cô nhớ về nước mắt của nhóc Frans, nhân cách và cơ thể còn “cảm xúc” của đồng nghiệp Shird. Quyết tâm của cậu nhóc, và sự đau khổ của Mao, chúng đồng loạt đặt lên vai cô gái trẻ. Cô không biết phải làm gì... ý thức sinh tồn của cô lúc này tắt ngấm. Shird là cô, cô cũng chính là Shird, nhưng cô khác xa hắn. Dù Wird có đạt được những thành tựu bao nhiêu, có luyện tập cỡ nào, có hành xác bản thân đến mây, cô vẫn chỉ là một con người với thể xác cùng máu đỏ của sự sống, vẫn phải bị kìm hãm bởi vòng luân hồi của sự sống và cái chết.
“ Là phận, Wird à.”
Wird nhớ về một cuộc nói chuyện giữa cô và Shird vào năm năm trước, lúc đó, hắn vẫn chưa e ngại cô như bây giờ, vẫn là một con quái vật không thể kiểm soát. Hôm đó cũng là một ngày gió trời như hôm nay...
“ Phận?”
“ Đúng, khi một tình huống xảy đến, cô không thể trốn chạy khỏi nó. Cách tôi đối mặt với nó chính là “chạm” trực tiếp vào nó, hòa tan vào tình huống đang diễn ra, và dần dần để nó chạy qua bản thân mình. Khi nó chạy hết qua tứ chi mình, sẽ chẳng có gì cả, chỉ còn chúng ta, những kẻ sống sót.”
Lúc này, khuôn mặt Wird mới tỉnh lại. Cô tát bản thân mình một cái thật mạnh, khiến không chỉ Ein mà những dân làng xung quanh phải bất ngờ.
“ Này cô gái, cô làm gì vậy??? Tôi không đùa về tình huống đang diễn ra đâu, cô cần phải chạy ngay!”
“... Cảm ơn Ein, ông đã giúp tôi ngộ ra một điều quan trọng.”
“ Ê! Haizz... cô gái dại dột.”
Wird tiến về phía trước, đối diện với Công Chúa Thâm Uyên Aurora độc nhất. Cô công chúa với khoang miệng đang nhai ngấu nghiến một dân làng, đôi mắt đẫm máu của cô trợn lên mà hướng đến con người trước mắt. Cô nghiêng đầu, dù trông đáng sợ là vậy, song, Aurora không hề có phản ứng thù địch.
“... Ngươi là Wird nhỉ? Ta đã đọc được ngươi qua kí ức của Shird... Ngươi đúng là một mớ hỗn độn ha...?”
“...”
“ Yên lặng thế là bất lịch sự lắm đấy.”
Những xúc tu trên đầu cô bé di chuyển liên tục, như sẵn sàng giết chết bất kì sinh vật sống nào dám đến gần sự hiện diện của cô ta. Wird không sợ hãi, bởi vì một sự quyết tâm kì lạ đã lấn át đi nỗi sợ, nhưng... đáng ra, nó phải nên là như thế.
“ Ư!”
Khi Wird định động thủ trước, cô bất ngờ khi những chiếc xúc tu của Aurora không nhắm vào mình. Nó đi sượt qua người cô mà nhắm đến những người dân làng tội nghiệp.
“ Hả?”
“ Giết ngươi là không cần thiết, hơn nữa, ta có trách nhiệm của riêng mình. Ta đã hứa với Shird rồi, rằng ta sẽ không giết ngươi, kể cả Mao nữa.”
Lời nói của Aurora khiến cô gái loài người bất ngờ, rốt cuộc Shird có mối quan hệ thế nào với Shird vậy? Trước khi Wird kịp đưa ra bất kì câu hỏi nào, Aurora đã đi lướt qua cô với một tốc độ “vượt xa nhân loại”. Áp lực ả công chúa tỏa ra khác hoàn toàn mọi sự hiện diện cô đã từng đối đầu, lấn át cả nỗi sợ của cô đối với “Mao” của mười năm trước.
“Xéo lẹ đi, trước khi ta đổi ý.”
“...”
Quyết tâm của Wird chẳng mấy chốc mà cạn sạch trước sự hiện diện đáng sợ này, cô hơi khuỵu gối xuống, để lại là Aurora tiến sâu vào ngôi làng. Việc này... là đúng đắn, phải không?
Không.
Aurora chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Nhờ giác quan của mình, cô nhóc né phát súng đến từ đằng sau, một Ngụy Thần không thể bị hại bởi một món vũ khí hay bất kì công cụ nào từ những thực thể có góc nhìn thấp hơn, nhưng Aurora cảm nhận một sự bất an đến từ phát súng đó. Chúng đến từ một người cô không thể nghĩ là dám làm chuyện tày đình là ám sát một vị thần kia, đó chính là Wird.
“ Ngươi làm cái trò gì vậy??? Ta đã cho ngươi một cơ hội để rời đi, để giữ lấy mạng sống hèn kém của ngươi! Đã vậy... ta sẽ không kìm chế lại nữa...”
Đứng trước sự giận dữ của một Ngụy Thần, cô gái trẻ chỉ biết nuốt nước bọt và thở dài.
“... Sau vụ này, mình phải bảo Shird tăng lương mới được...”
...
Ở nhà thờ trung tâm của Làng Dị Biệt, cách xa địa điểm diễn ra cuộc bạo loạn của Aurora. Vị Vua Thâm Uyên, Andersen đã tới địa điểm cuộc hẹn, hắn đang đứng uy nghi trước trung tâm nhà thờ. Ánh sáng của bầu trời đỏ rực chiếu xuyên qua những tấm kính màu, tạo nên những mảng màu rực rỡ trên sàn gạch, khiến không gian bên trong trở nên huyền ảo và thanh tịnh.
“ Tội ác đang thở, tội ác đang sống...”
Hắn âm thầm cầu nguyện trước tượng của một thánh nữ, nàng có mái tóc ngắn và mặc một tấm áo cà sa cũ. Bức tượng nghiêm trang với những nét họa tiết tinh tế được khắc lên không tì vết. Trên đầu vị thánh nữ có một vòng gai tuyệt đẹp, ít nhất là đối với thẩm mĩ của người viết là tôi. Bên phía dưới là một bảng gỗ được khắc cần mẩn những dòng chữ:
Gretel.
“ Tôi đã đợi cô.”
Dáng người cao lớn của Andersen nhẹ nhàng quay đầu lại, đối diện với một kẻ hắn không bao giờ muốn đụng độ nhất, Mobius. Nàng rắn bước những bước gọn gàng đến chỗ Andersen, biểu cảm của cô lúc này thật khó đoán, vẫn khuôn mặt không tì vết, vẫn bộ đồ tựa như thổ dân ở những vùng cằn cỗi chết chóc, nhưng trên đó không còn là nụ cười đầy ẩn ý như mọi khi nữa.
“ Ngươi mang theo mấy người?”
“ Ba người, tính cả ta thì hai người còn lại là hai Thợ Dệt IX và VI. Thế đã đủ chưa?”
Mobius ngồi xuống ghế bên cạnh Andersen, cô nở một nụ cười.
“... Nào, ta cùng nói chuyện ngày xưa nhé.”
0 Bình luận