Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Trái Cấm

Vol 2.3: Biệt Thự của Phù Thủy

0 Bình luận - Độ dài: 7,805 từ - Cập nhật:

“Băng giá phủ lên hoa trôi

Mưa tàn tỏa lên hoàng hôn

Con quỷ nhỏ vươn đầu lên

Ngẩng thấy khoảng trời nhỏ hẹp

Bóng tối ở tứ bề

Tỏa hơi ấm trên mây.”

Chợt tỉnh dậy, trên mình mặc chiếc pijama mỏng tanh, cậu nhóc quỷ vội vã với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh giường.

“ Mới 5:30… có lẽ do tối qua mình ngủ hơi sớm…”

Nhìn sang bên cạnh, Dev nhìn thấy cơ thể mĩ miều của cô nàng Setsuna với mái tóc trắng tựa tuyết mùa đông khiến ai cũng phải xiêu lòng đang lặng lẽ ngủ yên bên tấm nệm ấm áp, dù đã quen thân với cô một khoảng thời gian dài, cậu vẫn không thể không bị hút hồn bởi gương mặt kia. 

“ Em dậy trước đi ạ…”

Hôn nhẹ vào mái tóc trắng tuyết kia, cậu đi ra ngoài và tìm kiếm một thứ gì đó có thể ăn. Với tài chế biến của cậu, Dev pha một cốc sữa cho cả bốn người phòng khi họ dậy, không rõ vì sao nhóc quỷ rất giỏi làm sữa, thậm chí hôm trước một công ty thực phẩm đã đề nghị kí bản quyền với loại sữa cậu làm, nhưng cậu đâu quan tâm, cậu sẽ chỉ làm cho những người cậu quý mến thôi, vạn sự khác, cậu không thèm để ý.

“ Cho thêm chút mật ong nhỉ…”

“ Dậy sớm vậy nhóc…?”

“ Chào anh Yu nh- ế?”

Nhìn thấy thân xác như vừa đánh trận của Yu, nhóc quỷ giật mình mà chạy tới đỡ anh chàng kia. Với lấy cốc sữa của Dev, cậu nhóc mới có thể bình tĩnh lại.

“ Haizz… là học trò của Mobius, chắc em hiểu tối qua cô ta đã làm gì anh nhỉ…”

“ Vâng… thật vất vả cho anh quá ~”

Mỉm cười gượng gạo, Dev vỗ vào lưng vị chiến binh huyền thoại mang hình dáng trẻ con kia. Như một cách để trấn an tinh thần cho chính mình, Yu mở điện thoại ra để giết thời gian, cũng là để báo cáo tình hình cho tổ chức.

Thông tin, một trong những vũ khí quan trọng nhất trong tình hình thế giới lúc này, bên nào có nhiều thông tin nhất sẽ là bên chiếm được nhiều ưu thế nhất và ngược lại. Chiến tranh tình báo, một trong những chủ đề đáng lưu tâm của thời đại, bởi Đảng Ngoại Vi luôn bắt được những mật vụ tình báo hàng ngày ở các căn cứ tiền tuyến, nhưng hầu hết chúng đều tự sát khi bị bắt. Số liệu này dạo gần đây đang giảm đi rõ rệt, dư luận cho rằng đó là một biểu hiện tốt, nhưng Đảng không nghĩ thế. 

“... IX, VI và IV đã theo dõi và bảo vệ thành viên: Devil - QC (Outer Code) - 908 cũng như là đảm bảo trải nghiệm thực tế của thành viên một cách thực tiễn và hiệu quả nhất ở Rừng Mưa. Chúng tôi sẽ trở về BH1 sau một tuần nữa, xin hết.”

Quay sang bên cạnh, cậu thấy Dev đang cố gắng với lấy chiếc cửa buồng trú ẩm, vốn cũng chẳng cao hơn nhóc quỷ là bao, Yu bay lên mà mở chiếc cánh cửa buồng. Ngay lập tức, một không khí mát lạnh ùa vào khiến nhóc quỷ phải rùng mình, duy chỉ có Yu là bình tĩnh bay khỏi buồng chứa mà quan sát xung quanh.

“ Em muốn đi dạo nhỉ, đi đi, anh sẽ canh chừng ở đây.”

“ Dạ!”

Trên mình vẫn bộ đồ ngủ, Dev nhảy ra khỏi đó mà vùi mặt vào thảm cỏ xung quanh. Thật đáng ngạc nhiên khi có một vùng cỏ ở đây, Yu hoài nghi về hiện tượng này, nhưng cậu cũng chả chú ý lắm mà chỉ dõi theo bóng hình nhỏ nhoi kia.

“ Oh, đây là dòng sông hôm qua mình tắm nè ~”

Bước chân xuống, Dev run người trước cái lạnh của nó giống như hôm qua, nhưng bây giờ cậu đã vững vàng hơn mà đi về phía trước, chỉ để ngâm chân thôi.

" Huh?"

Đang mải ngâm mình trước dòng nước lạnh lẽo kia, Dev nhận thấy không khí ở đây ẩm đến lạ thường, khác hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí cậu không thể nhìn thấy phía trước do làn sương mù. Tính hiếu kì nổi lên, cậu chạy nhanh tới phía trước như muốn kiếm tìm điểm cuối của làn sương này, vì quá vội vã, nhóc quỷ ngã vào một vũng nước đầy bùn lầy, nhưng điều đó không khiến cậu thấy kinh tởm mà vội vã ngước mặt lên.

Một căn biệt thự, đó là những gì cậu nhìn thấy bây giờ.

“ Woa woa woa!!!”

Dev hốt hoảng, nhóc không rõ tại sao mình lại hoảng đến vậy nữa, nhóc chạy vội về phía chiếc buồng chứa. Khi nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của nhóc quỷ, Yu rất tức giận và khi đang có ý định trách móc, Dev đã nhảy vào chiếc buồng chứa mà lép vào một góc, đủ thấy cậu đang sợ hãi đến cỡ nào.

“ S- sao vậy Dev? Có vấn đề gì sao?”

“ C-c-c-c-có một căn biệt thự!!!”

“ Biệt thự? Đây là Rừng Mưa mà nhóc?”

“ Oaaa!!! Anh Yu không tin em!!!”

“ Ấy ấy, bình tĩnh nào!”

Khóc ầm lên, Yu lập tức hoảng loạn mà tiến tới an ủi nhóc quỷ, phía bên kia, hai cô gái cũng lập tức thức dậy mà chạy ra kiểm tra tình hình. Mobius khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Dev đã lập tức có ý định lao tới xỉ vả Yu một trận vì đã không trông coi học trò của cô một cách cẩn thận, dù lập tức bị cản lại bởi thanh Huyễn Thủy của Setsuna.

“ Được rồi, vậy rốt cuộc là có vấn đề gì?”

Mobius dò hỏi một cách đầy nghiêm nghị trong khi nhóc quỷ đang được lau chùi cẩn thận bởi hai con người nhiệt tình tốt bụng kia.

“ Ừm… em đã thấy một cái biệt thự… hình như là mang phong cách châu âu thời XVII nếu em không nhầm… và em nhớ là… hôm qua ở chỗ chúng ta tắm thì nó không hề có!”

Dev hét to lên trước sự giật mình của Setsuna và Yu, duy chỉ có Mobius là bình tĩnh trước sự hoảng loạn này. Cô liền đưa tay để con mèo Lish đậu lên vai mà nhìn ba kẻ kia, ánh mắt đầy sự nghiêm trọng.

“ Ăn sáng nhanh đi, chúng ta sẽ xử lí vụ này.”

“ Tôi và Yu chả cần đâu, vấn đề là nhóc này.”

“... Em… em đã ăn từ trước rồi… với cả giờ em cũng chả có tâm trạng mà ăn nữa…”

“ Tốt, vậy ta đi luôn nhé.”

Nhìn vào cốc sữa nguội ngắt mà Dev đã làm cho cả bốn người trên bàn vào sáng sớm, Mobius liền uống một lần cạn sạch cốc sữa khiến nhóc quỷ phải ngạc nhiên. 

“ Rồi, đi thôi.”

Hai người kia cũng uống cạn cốc sữa trước khi đặt lại nó lên chiếc bàn trắng tinh khôi, chẳng rõ vì sao mà bên trong Dev lại có một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường, nhưng chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã được bế lên bởi Setsuna rồi.

Đi qua dòng sông cùng làn sương tựa vĩnh cửu, bốn người họ diện kiến một tòa biệt thự xem chừng được trang trí vào thời thế kỉ XVIII, nó có màu đỏ xen chút đen tuyền với những họa tiết trang trí theo giống bức tranh “ The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun” của danh họa William Blake. Những hoa văn lượn sóng ở cánh cổng mang đến cho con người ta một cảm giác lạnh sống lưng, nhưng điều này chỉ đúng đối với Dev đang run rẩy bên vòng tay của Setsuna thôi, còn hai người kia thì đang ngưỡng mộ trước những họa tiết đầy nghệ thuật này, duy chỉ có Mobius là di chuyển liên tục để quan sát xung quanh căn biệt thự.

“ Ôi… đúng là tuyệt mĩ…”

Lắc đầu mà loại bỏ tạp niệm, Mobius liền phá cánh cửa để vào, nhóc Yu lén cười thầm khi nhìn thấy dáng vẻ cau có này của cô nàng rắn, nhưng Setsuna thì có vẻ đã quá quen mà thở dài.

“ Bình tĩnh đã, để tôi quan sát xung quanh xem có camera hay máy ghi âm ẩn bên trong sảnh không.”

Mobius đứng trước sảnh của biệt thự mà quan sát, trong lúc đó, ba người kia đang trầm trồ quan sát khung cảnh bên trong căn biệt thự kì lạ.

“ Wow… biệt thự này nghèo ác…”

“ Ai dạy nhóc câu đó?”

“ Mobius ạ.”

Sau khi chia ra để thám thính tòa biệt thự, họ nhận thấy nơi này trống hoàn toàn, các phòng như phòng ăn, sân vườn, phòng ngủ,... tất cả đều trống rỗng như không bao giờ có ai ở đây, nhưng theo quan sát của Yu thì tất cả đều sạch bóng mà không có dù chỉ một hạt bụi.

“ Có vẻ nơi này sẽ được dọn sạch định kì vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng… nhìn những dấu vết này… có lẽ chúng đã được dọn dẹp vào hôm qua…” Yu nghĩ vậy khi ngắm nhìn căn biệt thự.

Đi xuống tầng hầm, Yu nhận ra một cánh cửa mang những họa tiết Mandala thường thấy trong phật giáo và ấn độ giáo, thứ đằng sau cánh cửa ư, chẳng ai biết được, nhưng nếu chỉ quan sát sơ qua thì nó sẽ như ranh giới giữa sống và chết vậy. Cậu nhóc bất tử này không hứng thú với những điều trên, Yu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào chiếc ổ khóa trên cánh cửa. 

" Đây là… ổ khóa đời mới nhất được chế tạo bởi tiến sĩ Rochstein… một chuyên gia bẻ khóa cũng phải mất vài năm mới có thể xử lí."

Nhẹ nhàng dùng năng lực của mình, những vi mạch bên trong cậu nhìn thấu đến từng lõi cơ học bên trong cái khóa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, để lại đằng sau là một cái mỉm cười tự mãn của một đứa trẻ mới lớn.

“ Tất nhiên là cái này đối với mình chỉ là trò trẻ con rồi ~”

Nhóc Yu hích ngực lên tỏ vẻ tự hào, sau đó, cậu tập hợp ba người kia lại, căn phòng này chứa rất nhiều đồ đạc với nhiều hình dáng khác nhau, có lẽ đó là các di vật hoặc báu vật được tìm thấy ở khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, nhưng ngoại trừ nhóc quỷ Dev thì ba người kia chỉ nhìn chăm chú vào một thứ làm nổi bật lên màu sắc u tối của căn phòng: một cuộn giấy lớn được cuộn lại được đặt bên trên một cái ghim trên tường.

“ Để em.”

Yu nhảy một phát thật cao mà kéo cuộn giấy xuống, chỉ lộ ra một cuộn giấy gương với những hoa văn lượn sóng xung quanh, còn lại thì nó trống trơn.

“... Bỏ thôi, chị Setsuna, cái này chả có giá trị nghiên cứu gì cả.”

“ Ừ… chị cũng nghĩ thế.”

“...”

Mobius sau khi ngửi qua cuộn giấy khi đã lập tức cắt cổ tay của mình, một đường thật dài khiến máu cô chảy lênh láng xuống, trong ba người kia duy chỉ có nhóc quỷ là lo lắng chạy tới.

“ Sư phụ! Chị làm gì vậy!”

“... Trong máu có hai thành phần chính là các tế bào máu và huyết tương, và trong huyết tương thông thường sẽ có một khoảng mg/dL, tức là một lượng đường nhất định bên trong máu, khi ngửi thấy mùi đường bên trong, tôi đã nhận ra đây là một mã ẩn ngay lập tức.”

Ngay lập tức, cô rưới những giọt máu đỏ tươi lên cuộn giấy, và thứ hiện ra là một dòng chữ ẩn màu đen được viết cực kì khó hiểu:

Fgct, HWP Yg, vjg Rtqhqwf tceg pqy gzvgpf c hcxqt vq vjg Wpfgtyqtnf, vjcv kh yg fq pqv ceegrv kv, gnkokpcvkpi vjg Vjtgg Rctvkgu cpf vjg Gvgtpcn Yct yknn dg korquukdng C vtcfg, agu, kh yg ecppqv gzejcpig qwt tgurgevkxg kpvgtguvu vjgp uqqpgt qt ncvgt yg yknn cnn dg fguvtqagf da vjg vjtgcv qh vjg vgttkdng oqpuvgtu ecnngf vjg Vjtgg Rctvkgu, dgecwug vjga cnn ycpv c dcvvng vq gpf gxgtavjkpi Jwocp tguqwtegu, tcy ocvgtkcnu, rqvgpvkcn cpf cdqxg cnn uvtgpivj ctg uvknn pqv gpqwij, uq uwtgna yjcv vjga ctg ckokpi hqt ku vjg vyq qh wu, Wpfgtyqtnf cpf Ujgp Wagp, yjkej ku wu, kp uekgpvkhke vgtou ecnngf RtqhqwpfRngcug ucxg aqwtugnhVjg gpgoa qh oa gpgoa ku oa htkgpfTgegkxg vjku ikhvMknn cnn Cpfgtugp

“ Oái!!! Cái khỉ gì vậy?”

Nhóc quỷ lập tức sốc trước sự hỗn loạn của những dòng kí tự trên, nhưng ta không thể trách được, bởi Dev mới chỉ 11 tuổi cơ mà. Chỉ trừ ba người kia khi mà chỉ sau 1 giây, Setsuna và Yu đã nhận ra mà thốt lên:

“ Ơ rê ka!”

“ Nhanh vậy?”

“ Đây là mật mã Caesar, nhìn là biết!”

“ … Tôi giải xong rồi.”

“ Hả?”

Lần này người ngạc nhiên không phải chỉ mỗi nhóc quỷ Dev mà cả cô nàng Setsuna lẫn Yu đều ngạc nhiên, không tới 3 giây sau khi họ nhìn những mật mã này, cụ thể là 2,6 giây, Mobius đã đưa ra kết quả chính xác khi mà cô quỳ xuống dưới đất mà viết lia lịa vào một tờ giấy mang theo mình. Với khuôn mặt cực kì ngạc nhiên, ba người họ lập tức xô lại mà quan sát kĩ, và chợt nhận ra đây là những câu chữ tiếng Anh có ý nghĩa hẳn hoi, cụ thể như sau:

“Dear, FUN

We, the Profoud race now extend a favor to the Underworld, that if we do not accept it, eliminating the Three Parties and the Eternal War will be impossible A trade, yes, if we cannot exchange our respective interests then sooner or later we will all be destroyed by the threat of the terrible monsters called the Three Parties, because they all want a battle to end everything Human resources, raw materials, potential and above all strength are still not enough, so surely what they are aiming for is the two of us, Underworld and Shen Uyen, which is us, in scientific terms called Profound.

Please save yourself

The enemy of my enemy is my friend

Receive this gift

Kill all

Andersen”

Vì các nhân vật của chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nên để bạn đọc dễ hiểu, đây là bản dịch Tiếng Việt của mật mã.

“Kính gửi, FUN

Chủng tộc Profoud chúng ta nay kính gửi cho Underworld một ân huệ, rằng nếu không chấp nhận nó, việc loại bỏ Ba Đảng Phái và Chiến Tranh Vĩnh Cửu sẽ là bất khả thi. Một giao dịch, đúng, nếu chúng ta không thể trao đổi những lợi ích tương ứng của chúng ta thì sớm hay muộn tất cả chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt trước sự đe dọa của lũ quái vật khủng khiếp mang tên Ba Đảng Phái, bởi vì tất cả họ đều muốn một trận chiến để kết thúc mọi thứ. Nhân lực, nguyên liệu, tiềm lực và hơn hết là sức mạnh vẫn chưa đủ, nên chắc chắn thứ họ hướng tới chính là hai chúng ta, Underworld và Thâm Uyên, chính là chúng ta, theo thuật ngữ khoa học gọi là Profound.

Hãy tự cứu lấy chính mình mình.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Nhận lấy món quà này.

Giết tất cả.

Andersen”

“ Woah, sư phụ! Nó thật sự có nghĩa nè!”

“ Sau khi tổ hợp lại các trường hợp và loại trừ, đây chính là trường hợp 2: A->C của Mật mã Caesar.”

“ Tuyệt lắm, chị Mobius, nhưng… thứ này nói lên điều gì?”

“ Còn gì nữa, chắc chắn là bọn Thâm Uyên phản bội chúng ta rồi.”

Thâm Uyên, đây là một trong những chủng tộc kì lạ nhất thế giới khi mà gần như nó không hề được ghi chép lại về bất cứ thông tin gì trừ những thư tịch của người Epsilon. Về nguồn gốc, vũ trụ của chúng ta tồn tại đan xen giữa một chiều không gian khác, nơi đó được gọi là Thâm Uyên và các sinh vật ở đó cũng được gọi chung là Uyên Chủng. Chúng đã có một cuộc chiến vĩnh hằng đối với giống người cổ mang tên Epsilon, một giống người mang đậm nét văn hóa của Trung Quốc xen lẫn Nhật Bản, tất cả chỉ kết thúc cho đến khi Ba Đảng Phái xen vào cuộc chiến này, người Epsilon bị tuyệt diệt hoàn toàn, còn Thâm Uyên, vốn ban đầu cũng là một con mồi bị nhắm tới của cả ba Đảng. Sau sự kiện “Thanh Trừng”, Đảng Ngoại Vi với đại diện là tổ chức FrostWisp đã kí kết “Hiệp Định Trung Lập” với tộc Thâm Uyên rằng họ sẽ chỉ có trong mình một mối quan hệ vừa đủ, trao đổi những quyền lợi vừa đủ cho nhau, nếu một trong hai vi phạm, thì bên kia sẽ “thu hồi” bên còn lại. Trong văn bản chính thức của các Đảng, tộc này được gọi là "Profound", không rõ điều này có ẩn ý gì. 

“ Mọi người có để ý gì không, nó không hề ghi lại địa điểm hay thời gian sẽ gặp mặt.”

“ À, cái đó, chị đã biết rồi.”

Mobius ngửi thật kĩ từng nét chữ một của tờ mật mã, và nhận thấy mọi chữ số đều có một hàm lượng đường giống nhau, duy chỉ có từ “favor”, “of”, “later”, “destroyed”, “if”, “not”, “gift”.

“ Mobius nè, đôi lúc em cảm thấy chị giống y hệt Mao vậy?”

“ Quan tâm cái gì chứ, lo mà giải mã đi.”

Mặc kệ Setsuna và Dev đang mải mê với những di vật xung quanh, riêng cô nàng rắn Mobius cùng Yu là tập trung giải mã mật mã với một sự tập trung cao độ.

“ Khi xét các chữ số đầu lại với nhau, ta sẽ ra dòng: “folding”.”

Gấp cuộn giấy lại, cô nhìn thấy những chữ cái như “a”, “s”, “be”, “f”, “o” và “re” là được sáng lên bởi một chất liệu đặc biệt, nó sẽ không xảy ra nếu trước đấy họ không rải máu lên.

“ As before… như trước… chứng tỏ chúng đã phải giao dịch khá nhiều lần rồi đấy.”

“ Có vẻ mọi thứ xong rồi nhỉ?”

“ Sư phụ giỏi ghê, sư phụ là nhất!”

“...”

Chẳng hề lơ là cảnh giác, Mobius cúi xuống quan sát những hoa văn lượn sóng xung quanh, ngay sau đó, một nụ cười đầy đắc thắng nở trên khuôn mặt xinh đẹp này.

“ Đây… không phải hoa văn lượn sóng… đây là dòng chữ “ᴚƎԀ∀Ԁ ƎH⊥ ˥˥Oᴚ”, đảo ngược của ROLL THE PAPER, nó được cố tình viết dài ra và đảo ngược để khiến chúng như những hoa văn lượn sóng!”

“ Và khi cuộn lại, ta có…”

U IS FAKE

Một dòng chữ được hiển thị đằng sau tấm mật mã, đây… mới chính là thông điệp thật sự mà Thâm Uyên muốn gửi cho Underworld, cụ thể là tổ chức FUN. Ngồi tập trung xung quanh dòng chữ này, mỗi người ở đây đều có tâm trạng khác nhau, nhưng đều có chung một ý nghĩ rằng…

“ Thâm Uyên chắc chắn định cắn lén chúng ta rồi.”

“ Cái đấy thì rõ như ban ngày còn gì, cơ mà vấn đề là dòng chữ này đây.”

“... “U” chính là thứ vũ khí bí mật được nhắc đến bởi tổ chức FUN mà tên môi mọng đã nói ra đúng không?”

“ Ơ thật ạ?”

“ Phải rồi, lúc đấy em đang nhập viện do bị tên Balthazar hành hung nhỉ?”

“...!”

Giật mình vì nhắc đến điều này, Dev liền đỏ mặt mà dùng những ngón tay thon nhỏ của mình mà cố che đi cái nóng bừng trên khuôn mặt đó, như đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước những Thợ Dệt huyền thoại vậy.

“ Ôi… cách nhóc ấy tỏ ra mạnh mẽ thật đáng yêu làm sao…” Setsuna run người trước lời hành động đó của nhóc quỷ, cô thầm nghĩ.

“ Anh xin lỗi Dev nhé, lúc ấy anh cũng bị thương nặng lắm!”

“ Không sao đâu anh ạ! ~”

Nhìn đám người vui vẻ kia, Mobius có chút tủi thân trong mình, nhưng cô không dám xen vào, tâm trí của cô đang thật sự tập trung vào một chuyện khác.

“ Tập trung nào mọi người, bây giờ ta hiểu rằng Thâm Uyên hẳn đã âm mưu tiêu diệt chúng ta từ trước vì thông qua từ “as before” đã có thể thấy rằng chúng có vẻ đã giao dịch khá nhiều lần rồi. Ta hỏi ngươi, Dev, các thế lực trên thế giới không bao giờ dám tấn công đối phương một cách tổng lực mà luôn giữ chiến tranh ở thế cân bằng, vì sao, đây là bài tập của ngươi hôm nay đấy, Dev.”

“ Ưm… để em đoán…”

“ Dễ mà Dev, nghĩ đi!”

“ Ơ rê ka! Bởi vì bọn họ đều muốn chuẩn bị nhân lực, sức mạnh, quân sự cho một trận chiến lớn hơn trong tương lai chứ gì?”

“ Đúng vậy, nhưng một lí do lớn hơn cả?”

“ Ưm…”

“... Họ lo sợ rằng kẻ địch sẽ có trong mình một vũ khí bí mật có thể đảo lộn tình thế ngay lập tức chứ gì?”

Trả lời thay cho nhóc quỷ, thứ Yu nhận lại chỉ là một cái nhìn đầy lạnh lùng của Mobius, nhưng có lẽ trừ y với đối phương, hai người kia cũng chẳng để tâm là mấy, nhất là Dev khi cậu bé đang được ngoáy tai bởi Setsuna bên cạnh tựa như mẹ con vậy.

“ Đúng, vậy trong trường hợp này, vũ khí bí mật của FUN là gì?”

“ Chính là “U” đó.”

“ Đúng vậy, ta hiểu rằng Good Time được phát động và kết thúc vào khoảng thời gian từ 3/1 đến 14/1, đúng cái ngày Shird đã giết Scar và giải cứu Mao, như vậy có thể đoán mật mã này được viết vào khoảng thời gian đó. Vậy dù bề ngoài là gửi đến nhằm hợp tác, nhưng thực chất đây là tối hậu thư đấy.”

“ Ừ, nhưng chắc gì Thâm Uyên đã có thông tin rằng thứ vật chất U là giả?”

“ Chính vì thế nên chúng sẽ càng gấp rút phải gặp Thâm Uyên để bàn chuyện, bởi chính vì “U” mà các thế lực đã bị chao đảo một phen, vậy trường hợp gì sẽ xảy ra nếu mà U bị phát hiện là giả?”

“... Sức uy hiếp của Underworld đối với các thế lực khác sẽ không còn nữa, và sớm muộn gì tổ chức cũng sẽ bị tiêu diệt.”

“ Chính xác, vậy việc gửi lá thư này đến cho FUN vào đúng thời điểm Good Time là một chiến lược hay phía bên Thâm Uyên, bởi họ có thể kiểm soát và lợi dụng Underworld cả về thế quân sự lẫn chính trị để phục vụ cho các chiến lược trong tương lai.”

Tất cả đều im lặng sau khi nghe những suy luận trên, nhưng cắt ngang sự tĩnh lặng đó là một câu hỏi của nhóc quỷ.

“ Khoan đã, điều gì sẽ đảm bảo rằng bên FUN có thể giải mã được cái mật mã này.”

“ Nghĩ đi Dev, một cái mà gần như chỉ có cô ta mới có ấy.”

“ Hmmm…”

“ Là Mao đúng không, Mobius?”

“ Chính xác, Setsu à. Mao, một miêu nữ được lai giữa người và mèo, cô ta có những giác quan được cải thiện cực kì nhiều nhờ sinh lí học của loài mèo, và tuyệt hơn nữa là ả đã mài giũa nó lên mức đỉnh cao rồi. Vậy khi mà Mao bị bắt cóc thành công, Thâm Uyên sẽ gửi mật mã này nhằm đảm bảo rằng cô ta có thể nhận ra những chất đường ở bên trong mật mã, và giải đến hẳn kí tự “U IS FAKE”, mọi người biết rằng lối tư duy của cô ta và tôi giống nhau mà.”

“ Em không nghĩ là vua của Thâm Uyên có thể tính xa đến mức đấy, nhưng em nghĩ rằng dòng chữ này vẫn còn một bí mật nào đó.”

Ngay sau khi Yu nói câu này, cô nàng rắn Mobius lập tức quay lại mà chỉ vào Yu khiến cậu hoang mang.

“ Đấy chính xác là ý chị muốn nói, Yush Mermaid!”

“ Hả?”

“ Uy hiếp bằng dòng chữ này thì cũng được thôi, nhưng khi gặp mặt, bên Thâm Uyên sẽ cần một thứ lớn hơn nữa mới có thể đảm bảo sự uy hiếp này. Và nếu chúng ta nhìn xa hơn nữa, thứ xác đáng, hợp lí nhất chính là câu hỏi: Nếu “U” của Underworld chỉ là giả, thì liệu Thâm Uyên có đang giữ thứ gọi là “U” thật?”

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt trước những suy luận này, sau 1 phút, nó bị cắt ngang hoàn toàn bởi tiếng gập cuộn giấy lại của Setsuna.

“ Dù sao thì… đây là bằng chứng xác đáng nhất cho việc tộc Profound đang có ý định phá vỡ Hiệp Định Trung Lập và cắn lại Đảng Ngoại Vi nhỉ, theo em, chúng sẽ bị hậu quả gì?”

“ Tất nhiên là chúng phải chết!!!”

Nhóc Yu có một phong thái khác hoàn toàn trong câu nói trên, thứ rõ ràng nhất có thể được nhìn thấy trên đó là một sự tức giận khôn nguôi, một con mắt sắc lẹm đang trợn ngược lên một cách đầy man rợ, và cuối cùng là một hàm răng đang nghiến to đến nỗi cả căn phòng có thể nghe thấy rõ từng di chuyển của cơ răng.

“... Từ từ, Yu, chị có ý này.”

Rút một chiếc điện thoại đời cổ ra, Mobius lập tức nhấn số để gọi cho Andersen, vị vua của Uyên Chủng. Tương truyền rằng người trung gian liên lạc giữa các chủng tộc ở Hiệp Định Trung Lập chính là Mobius, và cô có cả trăm cái điện thoại để liên lạc với các tổ chức, chủng tộc khác nhau.

“ Man fadlik qul kalimat almururi ( Vui lòng nói mật khẩu).”

“... Sabah alkhayr ‘aw masa’ alkhayr ( Chào buổi sáng hoặc chào buổi chiều).”

“ Marhaba mubyus, lam ‘arak mundh waqt tawillin. (Chào Mobius, lâu lắm mới gặp).”

“ Mrhban ‘andirsin, hal allughat earabiat hadhih almarata?” ( Chào Andersen, lần này là tiếng Ả Rập à?)

“ Neama, ‘ana mutahamisun. ( Ừ, đang có hứng thú đây)

“ Đủ rồi đấy, có nhất thiết phải nói cái ngôn ngữ ngươi đang hứng thú khi muốn giao dịch không hả?”

“ Biết làm sao được, ta phải đi theo cái ý nghĩ của chính ta thôi, cách để hủy diệt những rắc rối thường trực xung quanh, đó là hòa hợp với chúng.”

Bầu không khí của căn phòng lập tức trở nên căng thẳng bởi giọng nói của hai con quái vật trên, ba con người đang nghe lén bằng bộ đàm cũng phải nuốt ực nước bọt vì căng thẳng, hai người họ… không kẻ nào là con người hết.

“ Gọi cho ta có việc gì?”

“ À, chơi trò chọn giá đúng không?”

“ Hử?”

“ Nếu nhắc đến các màu sắc, ngươi sẽ liên tưởng đến màu gì?”

“ … Ý ngươi là sao, Mobius?”

“ Nếu là màu đỏ, ta sẽ liên tưởng đến một con quỷ nhỏ, nếu là màu trắng, ta sẽ liên tưởng đến một bông hoa tuyết, nếu là màu xanh, ta sẽ liên tưởng đến những ngọn gió oi của ngày phượng về, còn là màu vàng… ta sẽ liên tưởng đến một con rắn sẽ luôn nuốt chửng con mồi đang ngay trước mặt.”

Tắt chiếc điện thoại ngay khi nói xong câu trên, ba người kia đều sững sờ mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô nàng Mobius, đây là khuôn mặt của một kẻ đang toan tính điều gì đó, một nụ cười gian vô đối.

“ Trời ạ… tại sao một Thợ Dệt huyền thoại như mình phải làm việc này chứ…”

Lúc này ở căn cứ tiền tuyến BH8 của Đảng Ngoại Vi, lau những giọt mồ hồi đầm đìa trên má giữa trưa nắng nghi ngút 40 độ, Free, VIII của Nine Council giờ đây đang phải dọn bể bơi của căn cứ, tất cả là bởi sức ép dư luận khi mà dù thông tin cậu phản bội vì lợi ích của tổ chức vẫn không được vài nhân lực của tổ chức thừa nhận. Thực tình thì ngoài miệng phàn nàn là vậy, nhưng cậu vẫn tự nguyện làm việc này do quá rảnh mà thôi. 

“ Hử? Con hâm nào tắm nắng giờ này trên sân thượng của căn cứ nhỉ, mà sao nhìn như…”

Để ý mới thấy, đó chính là nhóc Lambda của Bộ Bảo An, Free cứ nghĩ rằng hẳn bị điên thì mới tắm nắng ở ngoài trời vào giữa buổi trưa, thậm chí là ở tầng thượng cao hơn 1000ft. Cơ mà không phải như vậy, anh chàng này lập tức bị sốc bởi một cú bước của cô nhóc… nhảy hẳn xuống căn cứ.

“ Hả?”

Free dụi mắt hai cái khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đến khi mở ra, cậu mới nhận thức được rằng điều cậu đang nhìn không phải tưởng tượng: một cô bé 14 tuổi tự sát trên nóc nhà của căn cứ thuộc Đảng Ngoại Vi. Ờm… cái này thì không phải vấn đề về danh tiếng, mà là vấn đề về mạng người rồi. Những thân rễ trồi ra từ cơ thể của cậu, túm lá mềm ong óng kia vươn lên mà đỡ cô bé nhẹ nhàng tựa như một tân sinh viên vội vã nhảy lên chiếc giường êm ả sau kì thi đại học vậy.

“ Nhóc làm cái khỉ gì vậy hả!?”

Bước lên thân cây đại thụ kia mà tiếp cận cô nhóc, Lambda không khỏi giật mình trước cái nhìn đầy tức giận của vị anh hùng huyền thoại trước mặt. Ánh mắt đấy không phải sự tức giận bình thường, cô bé nghĩ vậy, chứng kiến những giọt máu ứa ra từ khuôn mắt mà thường ngày vốn chẳng bao giờ động đậy kia, cô nhóc liền nhắm chặt mắt mà đón nhận cơn thịnh nộ của con người trước mặt.

“ Em xin lỗi… chỉ là… nếu không được gặp Dev và làm em ấy vui… thì em sẽ chết mất…”

“... Sự chuộc lỗi không đến từ việc hủy hoại bản thân, nhóc làm thế chỉ khiến em trai nhóc đau đớn hơn thôi.”

Đáp lại vẻ sợ hãi kia là một cái vuốt tóc dịu dàng đến kì lạ đến từ Free, cô nhóc liền giật mình mà mở mắt lên.

“ Để em trai nhóc được hạnh phúc, nhóc còn phải phát triển bản thân lên nhiều.”

Những giọt máu ứa ra từ mắt Free đã biến mất, thay vào đó chỉ là một sự hiện diện tỏa sáng tựa thần thánh. Không biết có phải do ánh sáng mặt trời phút trưa đang phản chiếu lên người cậu không, nhưng hào quang chói lóa của một người chưa bao giờ gặp phải một thất bại nào trên đời thì hiện hữu rõ ràng trước mắt cô nhóc nhỏ tuổi. 

“ À, lúc này là anh đang quang hợp đấy, tốt nhất là đừng chạm vào.”

“ Ừ nhỉ, anh là cây mà.”

Free thu lại những nhánh cây vào cơ thể mình, Lambda trầm trồ mà ngắm nhìn từng nhánh cây đại thụ to lớn tựa như trong những câu chuyện cổ tích của trẻ thơ vậy, chúng thu mình vào cơ thể cực kì người thường kia, liệu có phải chúng có một ý thức riêng, vậy chúng co lại vì điều gì, chẳng lẽ… là vì sợ hãi thế giới bên ngoài sao?

“ Anh Free, có phải những rễ cây trong cơ thể anh có ý thức riêng không?”

“ Suỵt… im lặng nào… chúng đang gào thét đó, đừng làm phiền chúng ~”

Lambda ớn lạnh cả người trước câu trả lời này của vị anh hùng trước mặt, vẫn là cái điệu bộ bắt người khác im lặng một cách cực đoan đó. Nhưng cái đáng chú ý hơn là nội dung câu nói của anh ta, tiếng thét đó của những sinh mệnh mỏng manh bên trong, nó lớn cỡ nào vậy?

Thôi thì ta hãy bỏ qua những lời ba hoa, dài dòng, lúc này Lambda quyết định tham gia vào việc dọn bể bơi cùng Thợ Dệt Free, cô bé mặc chiếc áo bơi như bao cô bé tuổi teen khác cùng chiếc áo khoác chống nắng dài thường thấy trong mùa hè, mà lúc này vẫn là mùa xuân mà nhỉ? 

“ Hah… nóng…”

Ngước nhìn sang vị anh hùng, Lambda nổi đóa lên khi thấy tên đó chỉ đơn giản là đang tắm nắng trước những ánh sáng chói lóa rọi xuống thế gian lúc này.

“ Tên kia! Giúp ta cái!”

“ À ừ…”

Free khó chịu trước phản ứng rất “đời thường” này của cô nhóc nhỏ, có lẽ việc trải nghiệm các nhiều thứ điên rồ trên thế giới này đã khiến những giác quan của anh dần không thích nghi được với những thứ giản đơn như vậy nữa.

Trong thư phòng của Mobius, khoảng 11 năm trước với thời điểm này, Free, lúc này là cựu cán bộ cấp cao của tổ chức SAD thuộc Underworld đang diện kiến chủ thư phòng này, Thợ Dệt IV của tổ chức đã lật đổ thế giới ngầm lúc đó vào một trong những sự kiện diệt chủng các thế lực tàn khốc nhất thế giới: Change The World.

“ Vậy… Free, thân là thuộc hạ thân tín nhất của Mao, đáng lẽ chúng ta có thể xét cho các cậu án tử hình, nhưng vì mong muốn của Fair, phó bộ trưởng của F.A.I.R là trọng dụng các cậu vào tổ chức Frost Wisp thuộc Đảng Ngoại Vi nhằm chuộc tội, ta quyết định đồng ý. Sau khi xem xét khả năng của từng người, cậu, Setsuna sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Thợ Dệt đang trống là VIII, VII , còn Mao sẽ là phó bộ trưởng bên bộ phận của Fair.”

“... Thợ Dệt… đó là chức danh huyền thoại mà không phải ai cũng có thể sở hữu, tại sao cô lại đưa nó cho chúng tôi như đơn giản là mua một món hàng thế?”

“ Không đơn giản là trí tuệ hay sức mạnh, hai cô cậu có những thứ mà chúng ta, các Thợ Dệt đều sở hữu.”

“ Cho tôi mạn phép được hỏi là gì không, công nương Mobius, Thợ Dệt IV thuộc Đảng Ngoại Vi.”

“... Đó là sự điên rồ.”

Căn phòng tối om chợt sáng lên trước câu nói hùng hồn này của cô nàng, Free thẫn thờ trước câu trả lời trên mà nhìn thẳng đối diện con quái vật đang ở trước mặt.

“... Sống đã một khoảng thời gian mà ta chẳng thể đếm nổi nữa, trải qua bao kiếp người với bao thể xác đã bị đứt đoạn, vô số kí ức của ta đã trôi đi theo đó, ta đã dần tự hỏi, con người có ý nghĩa gì trong cõi đời đau khổ này?”

“ Cái điên của sự trung lập, là nó vốn thờ ơ trước mọi vấn đề về giá trị đạo đức, cảm xúc xung quanh mà tập trung vào cái duy lí của vấn đề, chúng ta cười lên, nhổ vào mọi sự thất bại trước mặt, thế giới bị hủy diệt, ta ngắm nhìn xa xăm khúc khải hoàn trước mặt mà cười lớn, mặc nhiên không để ý đến những thứ mà lẽ ra đạo đức hướng tới xung quanh, chẳng phải chúng ta đều giống nhau sao, những kẻ điên ấy.” 

“ Cô thấy ở hai bọn tôi cái sự điên rồ đấy sao?”

“... Trong ba người, tôi thấy rõ cái điên rồ đó nhất ở cậu và Setsuna, vì cậu xem chừng là kẻ có vẻ bình tĩnh và có cái đầu lạnh nhất hơn cả con ả băng giá đó nên tôi mới nói cho cậu. Mao cũng có sự điên rồ của riêng cô ta, nhưng nó không thuộc phạm trù của Đảng nên tôi mới không ưng cô ta lắm, riêng hai người thì khác.”

“...”

“ Tôi tin tưởng tuyệt đối vào cậu và Setsuna vì thấy sự tận tâm của cậu trong việc hợp tác với Đảng Ngoại Vi và chống lại Underworld, nhưng tôi chắc chắn sẽ luôn giám sát cậu và cô ta bởi sự trung thành của cậu với Mao, cựu vua của thế giới ngầm đấy.”

“ Đã rõ.”

Cô nàng quay đi mà nhìn ra bầu trời xa xăm đằng kia, Free để ý thấy Mobius đã quan sát những chú chim hải âu đang bay xa để tránh cái lạnh giá của mùa đông, cậu liền đi tới mà đứng cạnh cô, đôi mắt cũng hướng về cánh chim kia mà chúc phúc cho chúng.

“ Cậu cũng lo lắng cho chúng sao…?”

“ Ai như cô, chỉ giả tạo là giỏi.”

“ Cảm ơn lời khen~”

Dõi theo mãi cho đến khi những cánh chim bay tới chân trời, hai người họ mới mỉm cười mà vỗ tay cho chúng, nhưng… đây không phải cái vỗ tay chúc mừng, mà là cái vỗ tay mỉa mai cho số phận của chúng, đến một bến bờ này rồi thì sao chứ, có trốn tránh được số phận chết chóc của chúng không, nhìn nụ cười của hai kẻ điên kia, dĩ nhiên là không rồi.

“ Haizz…”

Sau buổi lưu diễn đầy mệt mỏi khi đi qua nhiều bong bóng vũ trụ khác nhau, Neo nhảy lên chiếc giường êm ái thường thấy trong căn phòng có phong cách ấm cúng, khác hẳn phong cách idol của anh ta khi biểu diễn trên sân khấu.

“...”

Neo, Thợ Dệt VII của tổ chức Frost Wisp thuộc Đảng Ngoại Vi, có lẽ là thợ dệt nổi bật nhất trong Nine Council khi không chỉ vừa là một anh kiệt mà anh còn là một thần tượng trong nhiều mảng khác nhau khi hoạt động truyền thông như K-Pop, Rock,... khiến độ phủ sóng của tổ chức lên thế giới càng rộng hơn nữa.

“ Xem trên internet có scandal nào về mình không nhỉ…?”

Dùng năng lực để triệu hồi chiếc máy tính quen thuộc của mình, Neo chẳng thể ngờ thông tin về bản thân đã bị ím xuống bằng những bài báo giật tít về hoạt động quân sự của hai tổ chức khác đại diên cho Đảng là Cathexis và Inter-Allience.  

Anh thở dài trước những thông tin dày đặc trên, cái gì mà vũ khí nguyên tử, cái gì mà quân đội của Frost Wisp hung bạo và bốc đồng chứ? 

“ Mà cũng phải, họ nên để ý tới những vấn đề này hơn là một gã chỉ mang tới niềm vui nhất thời cho chúng sinh như mình.”

Neo gập máy tính lại, anh nằm sõng soài ra mà ngắm nhìn khuôn mặt của mình trên chiếc gương.

Gần như mọi Thợ Dệt đều là những con người được siêu việt từ phàm nhân thành một vị thần nhờ việc tiếp nhận sức mạnh của các vị thần, duy chỉ có IV, tức Mobius trở lên là những thần thực thụ, đã siêu việt liên tục lên những góc nhìn mà có lẽ các Thợ Dệt từ V trở xuống sẽ không bao giờ có thể đạt được.

Còn nhớ thời đấy, có lẽ là khoảng 700 năm trước, Neo chỉ là một chàng trai, với nhiều hoài bão và ước mơ, anh vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường như bao kẻ khác. Năm 20 tuổi, ban nhạc của anh được thành lập, anh cứ nghĩ rằng cứ lặp lại mỗi ngày như thế này cũng tốt, như bao người bình thường khác, vướng vào Chiến Tranh Vĩnh Cửu thì có sao chứ, cũng là chết như bao người khác.

Anh lặp lại cái suy nghĩ đấy, cho đến năm anh 24 tuổI, thời điểm ban nhạc của anh đang tung hoành khắp hành tinh Bluk, nay đã tuyệt diệt. Khi đó, hành tinh xinh đẹp của anh đã bị hủy diệt, anh một thân một mình ôm xác của người anh yêu.

“… Nếu bây giờ… thế giới bị hủy diệt thì thật tốt… ta không đoái hoài bất cứ thứ gì nữa…”

Danh tiếng, tiền bạc, bạn bè, người ta yêu,... Tất cả đã biến mất khi mà con quỷ mang tên Đảng Loạn Thế đã tới và cướp đi tất cả, ta còn nhớ như in tiếng cười của kẻ đó, dù thánh thót tựa thiên sứ, nhưng cách nó vang lên thì như con quỷ Lucifer đang gào thét khi bị đày khỏi thiên đàng.

Ah, hơi ấm của nàng dần mất đi dưới vòng tay ta, lẽ ra ta phải giữ chắc em hơn vào lúc đó… nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là “lẽ ra”...

Chàng Neo cứ ôm lấy nàng ta mà bước đi vô định trên tuyến đường đổ nát kia, suốt 54 ngày, cái xác anh cầm trên tay đã thối rữa từ khi nào, nhưng anh vẫn nắm chặt nó, từng giọt nước mắt hối hận cứ thế rơi. Chàng gục ngã xuống hành tinh đang dần dần bị nuốt chửng bởi những vì sao vô tận, ah, nếu cả thế giới bây giờ bị nổ tung thì thật tốt.

Chốn đau khổ này ơi, xin đừng nhường chỗ cho ta, hãy dành cho những ai xứng đáng hơn ấy, ta chỉ là một kẻ súc vật, bất lực tiều tụy khi không thể nắm chặt tay người ta yêu hơn một chút, dù chỉ một chút thôi…

Khi khoảng khắc cuối cùng của vũ trụ này ập tới, ta, Neo, một phàm nhân lại một mình toạ giữa khoảng không hư vô, tại đó, có vô số bong bóng nhỏ li ti đang lơ lửng quanh ta. Chúng trải dài giữa khoảng không đen kịt này, liệu đó có phải là… vũ trụ?

Ta tới gần, và vô cùng bất ngờ trước sự nhỏ bé của chúng, chỉ vừa lòng bàn tay ta. Những hình ảnh ta thấy bên trong bong bóng rất rõ ràng, vô số vì sao, hành tinh, thậm chí là một hệ mặt trời tương đối giống với thế giới của ta, cũng xuất hiện.

Thế rồi, quang cảnh trước ta luôn thay đổi, từ đơn thuần chỉ là những bong bóng, ta dần nhìn thấy những cảnh tượng huyền ảo mà có lẽ nếu ta vẫn an toạ ở Bluk, ta sẽ không bao giờ thấy được.

Những dòng chảy như những dải lụa kéo dài xung quanh khắp hằng hà sa số bong bóng, cứ thay đổi dần, chúng lại càng huyền ảo và to lớn hơn. Ta có thể làm mọi thứ ở đây, duy chỉ có những dải lụa… dù ta có cố thế nào cũng không thể làm xoay chuyển nó.

Đây… có phải cái gọi là góc nhìn?

Ta đang tăng tiến? Đúng vậy, mình đang vượt lên vạn vật, như chuyện cổ mà ta nghe ngày xưa từ mẹ mình, thánh Athens đã vươn lên khỏi phàm trần, ngài đã hoá thành vị thánh dẫn dắt người Epsilon cùng sư phụ mình là Fragments…

Ta ngự trị ở đây, ta có thể nhìn thấy tất cả! Đây là góc nhìn mà không phàm nhân nào có thể chạm tới, đây chính là cảnh giới cuối cùng của mình! Mình đã trở thành thánh giống Athens, ah, con người bên trong những bong bóng kia thật nhỏ bé làm sao, ta có thể làm mọi thứ với ngươi. Khi ta làm vậy, những dây lụa đã chuyển động một cách hỗn loạn xung quanh, vô số ánh sao phóng ra từ đó, tụ họp những tinh hoa của chúng ra vô số những bong bóng khác. Nhìn vào trong, đó là những dòng thời gian? Trong những câu chuyện ta nghe bâng quơ của bạn bè, chúng nói rằng khi làm một hành động gì, nó có thể rẽ nhánh ra nhiều tương lai khả dĩ khác nhau. Ta vốn nghĩ đó chỉ là ngụy khoa học, và ra sức phủ nhận, nhưng giờ ta đã tin rồi, ah, tại sao mình lại ngốc đến vậy nhỉ, đa vũ trụ, thậm chí lớn hơn thế, là có tồn tại, các góc nhìn là có tồn tại, những dòng thời gian, chúng đều tồn tại!

Ta cố gắng tăng tiến lên cao nhất có thể, nhưng phút chốc, ta đã chẳng thể làm vậy nữa. Liệu đây là giới hạn của ta, hay đây chính là góc nhìn cao nhất? Ta không rõ nữa, nhưng… nhưng…!

Được tái sinh lại từ hư vô, ta trở thành một vị thánh thật sự! Ngày xưa, ta đã vô cùng kinh hãi khi làm bể chai rượu quý giá của cha, ta đã bị mắng té tát, nhưng giờ, mọi thứ ổn rồi, ta đã siêu độ, và ta sẽ mãi yên vị với nó. Tình yêu là cái thá gì chứ, ta sẽ nắm chặt sức mạnh, quyền lực này, vĩnh viễn!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận