Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Trái Cấm

Vol 2.6: Lời Xin Lỗi

0 Bình luận - Độ dài: 5,405 từ - Cập nhật:

“ Haha~ “Ban”, chị đúng là tuyệt nhất ~”

“... Nhóc hiểu là tốt, phư phư…”

Khung cảnh ảm đảm tại một vùng đất hoang sơ mà ta chẳng rõ là ở vị trí nào tại vũ trụ rộng lớn này, khi bốn bề chỉ là những sóng năng lượng cứ trôi dạt một cách vô định. Những mảng đất bị vỡ tan và lấp đầy bởi một loại chất lỏng như nham thạch, nó chảy rất siết, dường như vạn vật sẽ hóa thành tro nếu tiếp xúc với chúng.

Ở kia, ta thấy một cô bé, xem chừng là một bán nhân? Chiều cao của nhóc ấy chỉ tầm 120 cm, cô bé có làn da màu nâu đen, những ngón tay thon nhỏ với chiếc móng vuốt đen kịt như màn đêm tĩnh mich, mái tóc… à không, phải là những xúc tu trên đầu cô bé có màu đỏ, nó kéo dài đến tận gót chân, nếu chỉ nhìn qua sẽ lầm tưởng nó là những sợi tóc đã nuôi từ thửa mới sinh. Phần lưng và dưới hông trở xuống của cô bé được bao phủ bởi một lớp lông màu đỏ sẫm, có chút ánh lửa kèm theo đó, với gót chân có lấm tấm vài chiếc gai màu đen. Cô nhóc có khuôn mặt hút hồn người khác, mùi của cô bé có cái gì đó cực kì khác lạ với các sinh vật khác, có lẽ nào…

“ “Ban” biết không, em luôn ngóng đợi người đó quay lại, khi anh ấy quay lại, chúng em sẽ ở bên nhau mãi mãi~ Cùng có con, cùng có một mái ấm để sống bên nhau~”

“ Ồ, vậy nhóc đã đợi người đó được bao lâu rồi?”

“ Đâu đó… 3000 lắm ạ… hehe~”

“ 3000 năm? Gần bằng ⅓ tuổi đời của ta rồi đó?”

“ Nhưng em vẫn sẽ chờ… anh ấy đã hứa rồi…”

“... Em phải nắm lấy tự do đích thực của bản thân mình, suốt mấy nghìn năm giam mình trong cái làng đó, em cũng phải ích kỉ, rồi tung cánh mà bay cho bản thân mình chứ?”

“... Cái đấy… em vẫn còn đang đánh giá…”

Người kì lạ kia tỏ rõ sự nghi ngờ đối với biểu

“... Nếu nhóc vẫn còn muốn bị mục rữa và kìm chân cái tự do của bản thân mình bởi những vương vấn không đáng có, điển hình là cái ngôi làng đó. Tốt nhất, nhóc nên tự để bản thân mình bị ăn thịt như một con thú vật thì tốt hơn.”

Hả?

N-người nói gì vậy?

Em tưởng người là bạn tâm giao của em…

Không… không phải như thế… anh ấy đã hứa rồi, đã hứa thì sẽ phải giữ lời đúng không…

N- Người mới là người sai! Sai từ đầu rồi!

Không đúng!!!

Ahhhhh!!!

“ Ahhhh!!!!”

Một bóng hình kì lạ, nhỏ bé chợt hiện lên ở bên góc của một cánh rừng kì lạ, chà, đó là Rừng Mưa, có vẻ nó đang ngủ, và cảnh tượng thức dậy của cô bé thật nực cười, tứ chi của nó cứ giãy dụa, cứ như một đứa bé bị cha mẹ gọi dậy để đi học khéo trễ vậy. Bên cạnh đứa trẻ là xác của một con quái thú cỡ đại, được xếp vào hàng “Nguyên Sinh” đối chiếu với tài liệu Lịch Sử Toàn Nhân Loại do thợ dệt V phụ trách của Đảng Ngoại Vi.

Bấy giờ ta mới biết, công chúa của dòng tộc Thâm Uyên ở ngôi làng Dị Biệt kia chính là cô bé này, mang cái tên Aurora. Cô là con gái lai giữa vua của Uyên Chủng: Andersen với một phụ nữ con người, vị vua của thâm uyên cũng có một người con khác, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Làng Biến Dị được sinh ra từ hài cốt của người phụ nữ đó, tại đây, Aurora gửi gắm bản thân mình, trở thành người bảo hộ tuyệt đối của nơi đây, bên cạnh một người khác mà vẫn chưa xuất hiện. Đừng vì ngoại hình của cô bé mà coi thường, khi sức mạnh của cô có thể sánh ngang với các Ngụy Thần như các thợ dệt.

“ Ưm… về làng thôi…”

Cô bé nhanh chóng chạy về làng, không phải là bằng hai chân đâu nhé, mà là bằng bốn chân, giống y hệt một con dã thú đang săn mồi, cộng thêm một miếng thịt mà cô nhóc đang gặm trên miệng thì câu mô tả bên trên càng được củng cố. Bước di chuyển của cô bé thật uyển chuyển, đôi mắt cô bé đỏ rực, khuôn mặt luôn tràn đầy sự hứng khởi trên con đường đi, lúc này là 25/1/23XX, ngày thứ 25 của năm mới, đã 20 năm từ lần cuối cô bé gặp người bí ẩn kia, liệu vẻ mặt  đó có phải là đang trông chờ sự quay trở lại của người đó không, hay là vì một người khác.

“... Vẫn chưa về sao…”

Ngồi nhìn trên cao, khung cảnh của ngôi làng vẫn thế, có một chút cải tiến so với 9.500 năm trước mà Aurora mới sinh ra, nhưng xét về mặt bằng chung thì… không có gì thay đổi. Bầu trời đỏ choét, từng cấu trúc mục rữa trong các căn nhà mà rõ ràng cô bé đã nhớ từng chút một. 

“ Mọi thứ vẫn cứ mãi… đơn điệu như thế này sao? Cứ… nhàm chán thế này…”

Sợi xúc tu trên đầu cô bé tung bay theo gió, một ánh nhìn xa xăm trên khuôn mặt trẻ thơ kia, rõ ràng Aurora là một người có nhiều tâm sự, nhưng em biết chia sẻ với ai bây giờ?

“ Công chúa! Công chúa về rồi!”

“ Chuyến đi săn ba ngày ba đêm của ngài thành công ngoạn mục rồi! Nhìn con quái thú mà ngài mang về kia!”

Vẫn những tiếng tung hô đó, những ánh nhìn đáng thương, tội nghiệp, nhưng Aurora xem chừng không ghét chúng chút nào với nụ cười như ánh nắng kia.

“ Mọi người cứ sẻ thịt mà ăn thoải mái nhé, ta không cần đâu.”

“ Công chúa! Công chúa!!!”

Một đứa trẻ tộc Thâm Uyên chạy nhanh tới chỗ Aurora, cái dáng vẻ vội vã, với khuôn mặt đầy mồ hôi đó khá đáng yêu đấy chứ, kể cả nếu xét thêm mấy yếu tố sinh lí cơ thể như xúc tu của tộc Uyên Chủng, kết luận thì chúng đều là trẻ con cả thôi.

“ Có chuyện gì?”

“ H-hiền nhân Mao… quay lại rồi!”

“ Mao sao? Tuyệt! Ta nhớ chị ấy quá!”

10 năm trước, một cô nàng miêu nữ đã đến với ngôi làng kì lạ này, theo lời của người dân nơi đây, cô lúc đó đã bị thương rất nặng và được Aurora đưa về. Sau khi tỉnh lại, cô nàng kể cho những người dân nơi đây những hình ảnh, những câu chuyện về thế giới bên ngoài ngôi làng cho người dân nơi đây, kể cả nàng công chúa Thâm Uyên, và cộng với tài nấu ăn chuyên nghiệp, điều đó khiến cho họ hết sức yêu mến cô. Tuy nhiên, nàng miêu nữ đó còn có một khả năng “tối thượng”, là thứ giúp cô, trong mắt của người dân nơi đây, trở thành một “hiền giả”. Tạm thời ta chưa nhắc đến nó, nhưng giờ đây ta biết được vị hiền giả đó chính là… Mao!

“ Kính chào công chúa.”

Mao, cựu thủ lĩnh của Underworld (Thế Giới Ngầm), thế giới độc nhất của những thứ nằm ngoài vòng pháp luật, ít nhất là đối với quan điểm của Tam Đảng. Giờ đây, nàng miêu nữ đang quỳ gối xuống một cách đầy kính cẩn trước cô nhóc công chúa, nhưng hôm nay thì có gì đó khác lạ. Aurora lùn và trông có vẻ ngây ngô chứ không ngu, cô bé nhận thấy rõ một sự thay đổi khác lạ của nàng miêu nữ đây, vẫn là cái tai, đuôi mèo và cơ thể đó, nhưng biểu cảm thì… vẫn là cái vẻ tàn bạo đó, nhưng lại có chút thanh thản, mãn nguyện?

“... Nấu ăn cho em như mọi khi đi, Mao.”

“ Rõ, thưa công chúa.”

Cái tiền sảnh ồn ào mà ta đã thấy lúc trước, nay chỉ còn lại sự im lặng. Tất cả là do hôm nay công chúa Aurora là khách hàng đặc biệt của hiền giả Mao, cho nên cô cấm tiệt bất cứ ai dám bước chân vào đây.

“ Nom nom~ Đúng là món nào Mao nấu cũng ngon hết~”

“ Haha, công chúa quá khen rồi.”

Gạt bỏ đi vẻ lạnh lùng, giờ đây ngoại hình nhỏ xíu của Aurora phản ánh tính cách của nàng công chúa bé nhỏ, khi miệng của nó phồng lên như con sóc đang ăn những chiếc hạt dẻ vậy. Phần lớn món ăn mà nàng miêu nữ nấu là những món ăn nổi tiếng của thế giới văn minh nơi ngoài ngôi làng, xuyên suốt bữa ăn cũng là những cuộc nói chuyện của nàng công chúa với Mao về những tin tức quan trọng trong chiến tranh chính trị giữa Tam Đảng đang diễn ra ngay lúc này.

“ Ghen tị với chị ghê á, Mao~ Em muốn biết thông tin về thế giới bên ngoài cũng không được, chỉ mong chị đến thôi~”

“ Ờ… nếu công chúa muốn, tôi có thể tăng tần suất đến thăm làng đó, tại vì việc của em ở tổ chức đang khá rảnh rang.”

“ Frost Wisp… nè, em tự hỏi sao hội đồng không chiếm lấy nốt các cổ phần còn lại của Đảng Ngoại Vi từ hai tổ chức kia luôn đi?”

“ Rồi sẽ làm thôi công chúa, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ chín muồi, hihi~”

Nụ cười đầy tính toán của các thành viên thuộc tổ chức lại nở trên môi của cô nàng,  nó khiến Aurora có chút rùng mình. Chả lẽ ai thuộc cái tổ chức đó cũng thế sao, cô nghĩ.

“ Mà… hôm nay em nhận thấy biểu cảm của chị khá khác, đã có chuyện gì xảy ra thế?”

“ À… chuyện dài lắm… ngài biết thân phận cũ của tôi đúng không, công chúa?”

“ Em biết, chị là cựu đức vua của thế giới ngầm, từ trước khi chị đến đây, em đã thấy chị có giao dịch vài lần với ông già em mà, cơ mà yên tâm, em sẽ không nói cho đám dân làng biết đâu~”

“ … Bí mật nhỏ giữa chúng ta nhỉ? Mà giờ tôi phải đi thăm gã đó đây.” Mao liền đứng dậy.

“ Gặp sau nhé.”

Mao đứng dậy và rời đi, để lại cô công chúa nhỏ bơ vơ một mình ở tiền sảnh rộng rãi, trống trãi.

Trên tay Aurora là chiếc bát vẫn vương vãi những chiếc xúc tu thừa thãi từ bữa ăn, nhìn vào trọng tâm, cô bé thấy nó thật trống rỗng, giống hệt tâm trạng của cô bé lúc này vậy. Đây rõ ràng không phải lần đầu cô nhóc tỏ ra suy tư đến vậy, đôi mắt tròn xoe, ngây ngô khi nào giờ đây bỗng đen kịt khiến ta dễ dàng liên tưởng đến Shird, một kẻ rõ ràng là không bình thường. Từng sợi xúc tu trên đầu cô nhóc rung chuyển, cảm tưởng như chỉ cần một cú quật của nó thôi cũng đủ khiến cả tiền sảnh trở thành đống cát bụi ngay lập tức. 

“ Haizz…”

Biết làm gì cơ chứ, Aurora chỉ thở dài thôi. Những sợi xúc tu đã ngừng rung chuyển, cô bé chỉ đành liếm láp từng những thứ thừa thãi của bữa ăn trong đĩa bằng chiếc lưỡi nhỏ kia, một cảnh tưởng có vẻ khá… trẻ thơ, có lẽ thế? 

“ Ưm… không được lãng phí…”

“ Xem chừng thì… ngôi làng này có vẻ khá đậm tính thổ dân, chị không tuyên truyền mấy thứ như khoa học, công nghệ vào đây để nếu mà đời sống không phát triển, danh tính của chị cũng khó mà bị lộ ra đúng không, Mao?”

“ Ái chà, chuẩn rồi đấy, Frans.”

“ Nè nhóc, đôi lúc chị sợ rằng nhóc bắt đầu giống Shird rồi đấy?”

Quay lại với tình hình hiện tại của ngôi làng, lúc này ba người thuộc tổ chức mà ta đã quen thuộc đang… ngoài mặt là điều tra về văn hóa của ngôi làng này, thực chất họ chỉ đang đi chơi thôi. Wird tỏ rõ sự hứng thú với những hiệu đồ cổ, trong khi Shird và Mao thì chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, hai người như đang trông trẻ vậy, với “trẻ” ở đây là Wird.

“ Cái gì đây? Bùa hộ mệnh hả? Tôi mua!” 

“ Viên chiên sao… cho tôi mua 100 xiên đi!”

“ Eh… ở đây còn có mực nướng á… Frans, Mao, ăn không?”

Đấy, đó chỉ là ba trong vô số lời nói muốn “mua” cái gì đó của nàng Wird đây, dù sao thì nhìn đôi mắt sáng lóe cùng khóe miệng nhỏ cả dãi kia, thì ai lại không xiêu lòng chứ?

Có đấy, đó là Shird.

“ Wird, chị biết ngân sách cá nhân của từng thành viên có hạn, đúng chứ?”

“ Ơ… nhưng…”

“ Chỉ cần I check hoạt động tiêu dùng của từng thành viên, là chúng ta toi đời hết đấy, biết không?”

Mặt Shird, trong hình dạng trẻ con là Frans, khi tức giận thì trông chả đáng sợ tẹo nào, đúng hơn là… nó tếu táo giống hệt một đứa trẻ 10 tuổi, chẳng có chút sức nặng nào từ vẻ tức giận đó cả.

“ Úi! Thật á? Cơ mà dùng tiền túi thì không sao ha?”

“ … Chị cũng nhận ra rồi à?”

“ Ừ, ai chả nhận ra? I cũng nhận ra cơ mà nhắm mắt làm ngơ thôi, tôi đoán thế.”

Không rõ nếu Thous mà nghe lén được cuộc trò chuyện này, hắn sẽ đưa ra thêm chính sách nào cho Đảng nữa.

“... Vui chơi thế là đủ rồi đấy, tôi muốn giới thiệu cả hai một người… chà… khá đặc biệt…”

Nàng miêu nữ Mao nhanh nhảu kéo tay Shird, dưới cơ thể trẻ con là Frans, và Wird, cô đồng nghiệp làm chung một bộ phận. Cô kéo hai người vào căn nhà lớn có hình dạng nổi nhất ngôi làng: vô số chiếc đầu lâu được treo lên quanh nó như những chiếc đèn lồng, có thể thấy ở từng kẽ rãnh của bức tường là những chiếc mạng nhện đột biến giúp kéo lại từng mảng bị tách ra của những công trình nơi đây, tất cả đều được phủ lên bởi một màu xanh tự nhiên của thảm thực vật đã thoái hóa từ lâu.

“ Đây là nơi ở của hiền nhân Ein, một trong những Uyên Chủng có trí tuệ thâm sâu nhất, dù bị đày ải tại nơi đáng nguyền rủa này, hắn xem chừng có vẻ rất cống hiến cho ngôi làng này. Hắn có tính cách khá quái gở, cũng như là có một mối thù sâu đậm với tầng lớp thượng đẳng của Tham Uyên, hai người nhớ giữ mồm giữ miệng nhé.”

Mở cánh cửa ra, ba người chẳng thấy chút ánh sáng nào bên trong cả, chỉ một màu đen, dường như chẳng có chút ánh sáng nào bên trong cả. Một người kì lạ bước ra, hắn có hình dáng giống con người, nhưng cơ thể lởm chởm những vết nứt, và những sợi xúc tu ở sau lưng hắn như thể hiện rằng hắn là một con rối đang được điều khiển bởi một thế lực nào đó vậy.

“ Kurusu, Kage Manu, forla jitarun. Bachi… whuna ditu tavelun yuna aringer?” ( Chào mừng, hiền giả Mao, cho sự trở lại của ngài. Chỉ là… vị khách nào mà ngài mang về thế này?)

“ Bita la yiend, vlein leti them inyu. Bachi, yielm tavelun pounl repeata english, vlein yield it.” (Họ là bạn tôi, hãy cho họ vào. Còn nữa, họ có thể nói tiếng anh, hãy dùng ngôn ngữ đó để dễ bề giao tiếp)

“ Xin lỗi, hai nhà lữ hành. Có thể cho ta biết quý danh không?”

“ Tôi là Shird, eh, vì tôi đang ở hình dạng trẻ con này thì hãy gọi là Frans, đây là Wird, bạn tâm giao của tôi.”

“ Eh… bạn tâm giao?” Wird nghĩ thầm, cô lén đỏ mặt.

“ Đi theo tôi.”

Người kia mặc bộ đồ như những nhà tu hành, chiếc áo cà sa màu đen rách nát kia như đang tô điểm thêm nhiều nét kì lạ trên cơ thể dị biệt. Trên tay run run cầm đĩa nến đang lách tách những ngọn lửa kì lạ màu xám, ông ta dẫn đường cho ba người đi vào. Không gian khi đi vào ngày càng đặc, dường như khái niệm “không khí” không hiện diện tại nơi đây, may mắn là Wird đã cài trường lực giúp cung cấp oxi, bởi người thường không thể tiến xa hơn. Mặt Shird cứ nheo lại trước sự mờ ảo của ánh lửa, chỉ riêng Mao là cứ tiến trước một cách đường hoàng, có lẽ cô đã quá quen với không gian nơi đây.

“ Ta đến rồi.”

“...”

Điểm cuối của nơi này, là sự hiện diện của một con quái thú, dường như không có mặt, mà chỉ là những lỗ hổng của những chuyến chinh chiến xuyên suốt thời gian chiến tranh. Hắn có hình dáng như một con rết có chi ở từng chỗ của cơ thể, nó xem chừng khá dài, lưng chừng tầm khoảng 20m, vừa vặn với căn nhà đã nêu bên trên. Những chiếc xúc tu sau lưng người kì lạ khi nãy chính là từ các chi từ của con quái thú kia, nhưng đây không phải là con quái thú điều khiển, theo Shird quan sát, chính con quái thú đã chuyển ý thức của mình vào “vật chứa” thông qua các xúc tu kia, bằng chứng chính là khi con quái thú rút những xúc tu ra, hắn mới bắt đầu nói chuyện.

“ Kurusu… chào mừng trở lại, hiền giả Mao… cùng hai vị khách kì lạ, ta là Ein, hiền giả độc tôn của Làng Dị Biệt, kẻ hồi nãy các người gặp, hãy gọi nó là “người truyền thư”, ta đã chuyển ý thức vào nó, thế nên có thể nói, các người đã gặp ta từ khi nãy rồi.” 

“... Đúng như mình nghĩ…” Frans cười thầm, tỏ ra tự hào trước suy đoán kia.

Ba người kia kính cẩn ngồi quỳ gối trước vị hiền giả Ein, dùng những tứ chi có thể tách ra như xúc tu để rót… trà?

“ Mao… rượu mà cô hứa đâu?”

“ Đây, thời buổi chiến tranh nên là tìm mấy thứ rượu ủ hàng xịn khá khó, may đấy nhé ~” Mao mang ra một hũ rượu to từ túi cô, khoan đã, to?

“...” 

Sau khi rót 1 phần rượu cho ba người, Ein tự mình chiếm lấy hũ rượu nhật còn lại. Hắn dùng những xúc tu để tham lam hút lấy nó bên trong hũ rượu, dù không rõ biểu cảm của hắn qua những lỗ hổng kia, nhưng rõ ràng hắn rất hưởng thụ trong những tiếng rên rỉ kia.

“ Hah… không tệ…”

“ Cảm ơn.”

“ Vậy… hai nhà lữ hành đến đây có việc gì…?”

Wird tỏ ra căng thẳng trước hình dạng kì lạ của Ein, hai chân cô nãy giờ cứ rung lên vì sợ, đến mức Shird, lúc này là Frans, phải trấn an bằng cách đặt tay lên đùi cô nàng. Ả miêu nữ Mao bật cười một tiếng khi nhìn thấy bàn tay trẻ con của Frans kia đang cố “vỗ về” một người lớn, còn Ein, chà, một lão già bị kìm hãm trong một ngôi làng đáng nguyền rủa thì hiểu gì về những hành động này chứ.

“ Hiền giả Ein, trước hết thì thay mặt Hội Đồng Số 9 (Nine Council), chúng tôi hết lòng bày tỏ sự kính trọng đến ông.” Shird quyết định mở lời, khuôn mặt cậu nở rõ sự niềm nở giả tạo, có lẽ cậu đã quá quen với việc này. 

“... Không cần đa lễ, ta chỉ cần biết hai ngươi đến đây làm gì thôi.”

“ Hiền giả Mao đây là người thuộc tổ chức của chúng tôi và xem chừng cô ấy rất gắn bó với ngôi làng này, thế nên, với tư cách là Thợ Dệt V của Đảng Ngoại Vi, chúng tôi muốn kết giao mối quan hệ hảo hữu để đảm bảo sự bảo tồn của ngôi làng.”

“ Ý ngươi là ngôi làng này không đủ an toàn sao?”

Ein tỏ rõ sự tức giận khi hắn rướn thân hình dài ngoằng của mình mà mặt đối mặt với Shird, dưới hình dạng là một đứa trẻ là Frans. Ở phía bên kia, Wird tỏ rõ sự lo ngại đối với tình hình hiện tại khi cô nhìn Frans mà lắc đầu, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi khi như muốn nói “đừng chọc giận hắn”. 

Mao thì trái lại, nàng miêu nữ rõ ràng là hứng thú với tình cảnh hiện tại, ánh mắt điên loạn kia liếc nhìn Shird như muốn thấy sức mạnh cơ thể của Ein hoạt động thế nào, có lẽ cô chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt.

“ Ngài không hù được tôi đâu, Ein ạ, tôi không muốn có bất kì xung đột nào với ông nói chung và ngôi làng này nói riêng đâu. Chỉ là tôi tự hỏi… phòng tuyến vững chắc nào giúp ngài tự tin có thể phòng vệ trước những thế lực bên ngoài vậy? Sự bảo kê của tầng lớp thượng lưu trong Uyên Chủng, hay là Công Chúa Dị Biệt?”

“... Ngươi không cần biết!”

Không ổn rồi, thậm chí Mao còn chẳng can ngăn, phải làm gì thôi, Wird nghĩ vậy. Cô phải đánh lạc hướng mọi người vào một cái gì đấy, bất chợt cô nhìn thấy một tập giấy cũ được treo lên trang trọng trên trần nhà mờ ảo bởi ánh sáng của ngọn nến.

“ C-cái kia là gì vậy???”

“ Ồ, các vị muốn xem không? Tập thơ cổ của người Epsilon về Võ Thần Fragments đấy?”

“ Fragments, cái tên này nghe quen quen…ah! Là một trong những vị thần trong danh sách “Truyền Thuyết” của lịch sử!”

“ Các ngươi đọc chứ?”

Những xúc tu dài ngoằng kia kính cẩn cầm tập thơ đã bị mài mòn bởi thời gian xuống, lão già Ein khúm núm đưa cho ba nhà lữ hành mới tới. Vì là một người hứng thú với lịch sử, Frans lập tức cầm lấy nó mà chăm chú đọc, dù gì thì đó cũng là công việc của cậu ta, người quản lí “sự thật”.

In the tales of yore, of ancient lore,

Fragments, the patron god, the all-knowing,

Of the humble Epsilons, a deity to follow.

Strength, power, and courage, his domain,

A guiding light in times both fair and bane.

To those who pray, and seek his might,

Protection and resilience, his sacred gift.

Epsilon warriors, fierce in their might,

Beneath his gaze, their strength and unity ignites.

- Trích phần I: Nguồn Gốc , của tập thơ về Võ Thần -

“ Thơ… có vẻ khá cổ, nếu xét ngữ pháp và cách vận dụng từ… Niên đại của nó khoảng chừng phải… ít nhất là 10.000 năm.” Shird phân tích trước sự trầm trồ của Wird.

“ Ein, ai đưa cho ông cái này?” Mao tò mò hỏi.

“ Ah… đó là một á nhân bí ẩn… tỏa ra một hào quang kì lạ, ánh mắt đỏ rực của “họ”, khiến ta vẫn phải rùng mình cho đến ngày nay khi nghĩ tới. Giọng nói thánh thiện cùng khuôn mặt mĩ miều của “họ” như một con búp bê sứ, nhưng ta biết, ẩn giấu dưới vẻ ngoài đó là một con ác quỷ thực thụ.”

Đột nhiên, cơ thể Mao run lẩy bẩy khi nghe những dòng mô tả trên, cô liền chạy nhanh tới sát gần Ein mà hỏi một cách dồn dập, hoàn toàn không giống một Mao lí trí, bình tĩnh trên mọi tình huống chút nào.

“ Tên người đó là gì???”

“ Ah, danh tính sao… “họ” xưng mình là “Ban”, nhưng ta không nghĩ đó là tên thật.”

Trong bộ não nặng 1.200 gram của Mao, cô cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ, ánh mắt cô mờ đi, hai tay cô nhanh chóng ôm đầu mà thét. Cô đang nhìn thấy… quá khứ, nó hiện ra một cách rõ ràng, cái cảm giác bị tra tấn, bị thí nghiệm, bị tẩy não bởi “Ban”, một á nhân, cô không nhớ rõ tên thật của họ, nhưng tất cả những gì có thể nói về người đó chính là… một sự mĩ miều hoàn hảo. Cái giọng nói mang đầy sự mê hoặc đó khiến cô mèo phát tởm dù khi đó chỉ là thửa ấu thơ, cô vẫn nhớ như in cảm giác những món dụng cụ phẫu thuật ghê tởm, nó sắc nhọn, thậm chí đầu lưỡi dao mổ còn tẩm một chất kích thích nào đó. Cảm giác cứa một cách chậm rãi, từ từ cảm nhận vào da thịt đó là một cảm giác mà Mao không thể nào quên.

“ Kyahhhhhh!!!”

“ Mao! Cô sao vậy, tỉnh lại đi!”

“ Mao!”

Nàng miêu nữ ngất lịm đi trước sự bất ngờ của hai người bạn đồng hành, trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô thấy Ein như đang mỉm cười trước điều này. Đó là ảo giác thoáng qua trước khi ý thức của cô hoàn toàn biến mất, hay đó là… sự thật? Ta chẳng thể biết, đến cô còn chẳng biết cơ mà.

“ Báo cáo: Năm cái xác được tìm thấy tại khu biệt thự số 14. Số còn lại thì ta không thấy có điều gì bất thường.”

“... Ồ, năm cái sao…?”

Andersen, vị vua độc nhất của chủng tộc kì lạ mang tên Thâm Uyên, nguồn gốc của chúng không hề rõ ràng với vô số nguồn tin mơ hồ cùng những phỏng đoán thiếu căn cứ, thứ duy nhất mà cả thế giới đều biết là… chúng có tồn tại.

“ Ừm… đi ra ngoài.”

“ Rõ.”

Những Thâm Uyên cấp cao, trừ Andersen, Aunah và Aurora, chúng đều không có trí thông minh độc lập, chỉ cần được lệnh của Andersen, chúng sẵn sàng làm mọi thứ, từ việc tự hại chính mình, giao việc vặt, hay thậm chí là hạ thấp danh dự bản thân, chúng cũng sẽ làm, như những con robot luôn tuân theo một trật tự hay những tín đồ luôn nghe theo 1 đức tin duy nhất, chính vì thế, bọn chúng được coi là những “cái bóng” của cây tri thức trong tôn giáo. Những kẻ ở trong danh sách của chính sách Bài Ngoại không chỉ đơn giản là bị đày tới Làng Dị Biệt vì ngoại hình gớm ghiếc và sức mạnh yếu đuối, mà còn bởi vì chúng có ý thức và cá tính riêng, điều sẽ gây nguy hại đến đức tin mà Andersen gieo rắc cho các Uyên Chủng cấp cao.

“ Tuyệt, hôm nay mình học được 10 ngôn ngữ của loài người, mong rằng sau này có thể vận dụng để giao tiếp ~”

Gã vua này thể hiện mình ra như một đứa trẻ hiếu kì khi học thêm được một thứ mới, nhưng vẻ mặt ngố tàu đó nhanh chóng tan biến đi khi đọc báo cáo của tên Uyên Chủng vừa mới đến.

“ Năm cái xác sao… ừm… chả lẽ chúng chết thật? Không… Mobius không phải loại dễ chết thế, cô ta ám mình mấy kiếp rồi cơ mà… Để xem… Năm cái xác… nhưng… cô ta chỉ nêu ra bốn màu sắc… hay đây là cái bẫy nhỉ?”

Xem những hình ảnh từ hiện trường nơi vụ nổ của căn biệt thự tại Rừng Mưa diễn ra, Andersen hiểu rõ mình đang ở thế bị động, mọi nước đi sai lầm đều có thể dẫn đến sự diệt vong của cả chủng tộc kì lạ này. Năm cái xác, với bốn cái có thể nhận diện được, còn cái còn lại gần như đã hóa thành tro tàn. 

Andersen ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Mobius đã nhanh chóng cho tự hủy toàn bộ 100 biệt thự rải rác khắp Rừng Mưa để đề phòng việc Mobius đã tìm ra chứng cứ về việc hắn đã định kết giao với Underworld để tiêu diệt Tam Đảng, nhưng tại sao… hắn không phá hủy bức thư luôn nhỉ?

“... Cô ta không thể phát hiện ra cái “đó” được, chắc chắn… điều đó là bất khả thi… nhưng để phòng hờ thì…” 

Phương án tuyệt đối hợp lí ở đây sẽ là mang cái xác về để giám định, nó sẽ giúp hắn xác nhận về việc cái xác có thuộc về ít nhất là nhóm Mobius hay chỉ là của những nhà du hành, hay tệ hơn là những người ở các thế lực khác…

“ Các ngươi, hãy xét nghiệm thật kĩ những cái xác trước khi mang chúng trở về đây, đích thân ta sẽ “làm” nó.”

“ Rõ.”

Andersen chưa bao giờ thực sự ra lệnh cho thuộc hạ trực tiếp bằng nỗi sợ hay gì, tất cả những gì hắn làm chỉ là qua những thiết bị công nghệ tiên tiến, điều khá kì lạ nếu so sánh với văn hóa của “cặn bã” tại chủng tộc này. Tại căn phòng ảm đạm, nơi hắn ngự trị đây, chẳng có thứ gì thật sự mang “nhân tính” cả, chỉ còn có một con quái vật đã sống qua một khoảng thời gian mà con người, những sinh vật có thời gian hữu hạn như chúng ta, cũng chẳng đếm được nữa.

“ … Nàng Gretel của ta… ta không nói dối… ta không làm gì sai cả…”

“ Ồ, sứ giả của công chúa đó à? Xin chào! Cô gái đi cùng anh đâu?”

“ À, cô ấy đang chăm sóc hiền giả Mao, mấy người coi chừng cô ấy nhé.”

Từ khi Shird đến đây, cậu được gọi là “sứ giả của công chúa” do bên trong cậu có mùi giống Aurora, công chúa dị biệt, chỉ trong nháy mắt, cậu đã trở thành “người nổi tiếng”. Frans, tức Shird, vốn là một người không thích sự chú ý, đã phải nhanh chóng đi khỏi địa phận ngôi làng để tránh điều trên.

“ Phew… sự khó chịu này là sao…”

“ Kaya (Một nhà lữ hành?)?”

Một giọng nói kì lạ phát ra sau lưng Frans, cậu quay đầu lại, và trong 5 giây, cậu đã đơ người ra. Đây chính là người cậu đã thấy trong thị kiến, nhưng trăm thấy không bằng một nhìn, cậu thấy vẻ đẹp của đứa trẻ trước mặt tựa như ánh nắng mặt trời với làn da ngăm đen và con mắt đỏ rực đó. Tóc cô bé… à không, chính xác hơn là những xúc tu trên đầu cô bé kéo dài đến tận gót chân, bấy giờ, ta đã biết rằng đó chính là Aurora, công chúa dị biệt mà cậu đang tìm kiếm. Hình dáng hai cô, cậu bé Frans và Aurora lúc này có phần tương đồng với nhau, đến cả vóc dáng và chiều cao cũng giống y hệt, liệu đây có phải định mệnh không?

À, không, chắc chắn là không rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận