Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Trái Cấm

Vol 2.4: Nghi Ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 3,574 từ - Cập nhật:

Với việc phó bộ trưởng Mao của bộ phận F.A.I.R đã xin nghỉ phép, Mobius thì đi thực thi nhiệm vụ, rốt cuộc anh chẳng còn bất kì ai để chia sẻ cái tâm lí CỰC KÌ bất ổn của mình mà chỉ có thể tìm đến tôi rồi đúng không… Shird~?

Giọng nói của một cô gái vang lên giữa căn phòng chỉ phủ một màu đen, đó là Wird, cán bộ cấp cao của F.A.I.R. Đối diện là Shird, dưới hình dạng người lớn, cậu lúc này dường như … còn chẳng có mặt, thứ gọi là “khuôn mặt” bị lấp đầy bởi một màu đen kịt, với thứ duy nhất khác biệt trên đó là đôi mắt to, dường như phát sáng và thậm chí còn chẳng có tròng mắt. Đây là hình ảnh trừu tượng của chính “Shird”, chẳng phải Frans, hay bất cứ thứ gì khác, không rõ có ai có thể nhìn thấy bộ dạng này không nhưng có lẽ là không, bởi ai tiếp xúc gần với hư vô thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

“ Câm mồm và thực hiện nhiệm vụ của mình đi, Wird.”

“ Ối chà, đáng sợ quá~ Đáng sợ quá~”

“Nếu cô cứ cợt nhả, tôi sẽ dùng đôi bàn tay này để bóp nát cổ cô, máu, nội tạng cô sẽ bắn tung toé chỉ trong nháy mắt, và yên tâm, tôi sẽ chừa lại phần mắt để cô nhìn thấy tôi đang làm gì với đống vụn nát bấy dưới sàn nhà lạnh lẽo này đấy.”

Shird tiến tới chỗ Wird, đôi mắt trắng bệch và to một cách bất thường trên khuôn mặt bị che lấp bởi màu đen kia đang nhìn trừng trừng vào cô ta khi anh cố vươn tay để chạm vào cái cổ kia. Trái lại, Wird hoàn toàn tự tin, cô hất cằm lên trước mặt vị anh hùng huyền thoại của nhân loại.

“ Thoải mái đi, Shird. Nhưng anh nên nhớ, nếu làm vậy, anh sẽ không bao giờ có thể tiến tới bản ngã của mình, không bao giờ có thể chạm tới hư vô một lần nữa đâu.”

Shird khựng lại, chần chừ trước lời nói của Wird, để rồi tức giận thu tay lại. Với ánh mắt không lúc nào rời khỏi Wird, Shird ngồi lại lên chiếc ghế đối diện cô ta.

Buổi tư vấn tâm lí bắt đầu.

“ Sẽ chẳng có gì nếu hai ta cứ im lặng như vậy, một trong hai ta sẽ phải bắt chuyện trước, và với tư cách là bệnh nhân, tôi nghĩ người nên mở lời trước là cô đó, Wird.”

Vẻ mặt bất cần là những gì hiện hữu rõ ràng nhất trên khuôn mặt cô nàng lúc này.

“ Frans có khoẻ không?”

“ Cấm cô nhắc đến nó.”

“ Haha, đánh trúng tim đen à ~”

Shird thật sự không thể kìm được nữa, cậu muốn đứng dậy và giết chết ả ta ngay lập tức. Wird đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên cũng ngừng lại, cô trở về khuôn mặt bất cần thường thấy tại căn cứ.

“Thôi đủ rồi, để tôi vào thẳng vấn đề. Anh là “Shird”, không phải “Frans”, trước hết tôi phải xác nhận chuyện đó trước đã.”

“ Tại sao? Không phải mấy người thường thấy Frans dưới dạng trẻ con, còn “tôi” là người lớn còn gì?”

“ Thân xác và tính cách là hai thứ khác biệt, chúng tách rời lẫn nhau, đánh giá nhân cách chỉ qua thể xác thì đúng là ngu ngốc.”

“ Lần đầu thấy cô nói đúng nha?”

Khuôn mặt Shird lúc này thay đổi, không còn vẻ hắc ám mà ta thấy ban nãy, chỉ là một khuôn mặt của một con người bình thường thôi. Hiện hữu trên đó là một sự ngơ ngác đến ngớ ngẩn, khiến đối phương không thể không bật cười.

“ Haha, nào, để xem.” Wird từ từ vươn tới và chạm vào khuôn mặt Shird.

Từng cái đụng chạm một khiến cơ thể Shird giật lên, chân cậu run rẩy, từng vi mạch của cậu cảm nhận từng cái chạm dù chỉ là nhẹ nhất của đôi bàn tay mềm mại kia. Tiếng hơi thở của cậu vang lên khắp căn phòng tối đen, phía bên kia, Wird chỉ đơn giản là thực thi nhiệm vụ của mình, thi thoảng cô giương ánh mắt tối đen của mình mà ngước nhìn xuống Shird như một kẻ thống trị.

“... Có vẻ ổn, anh là “Shird”, không phải bàn cãi.”

“ Vậy ta bắt đầu được chưa?”

Shird nghiêng cổ, bóng đen đó lại quay lại rồi, Wird đoán thế khi cảm nhận cái ánh mắt to bất thường của thứ “hư vô” đó đang trừng trừng nhìn cô.

“ Lại quay lại rồi… mới tưởng thân thiết hơn một chút mà…” Wird thở dài.

“ Cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng cô vẫn ổn nhỉ?”

“ Tất nhiên, /// hiền và chiều chuộng tôi lắm, dạo gần đây tôi toàn lấy cớ phải tăng ca để bắt anh ấy nấu ăn, dù mọi chuyện tôi đều đùn đẩy cho sếp Mao ấy, haha~”

Suốt nửa tiếng, cuộc tư vấn chẳng đi đâu vào đâu cả. Tiếng cười nói xáo rỗng vang lên khắp căn phòng khiến không khí tại đây nặc mùi dối trá, những âm thanh, những cử động phát ra, tất cả đều… nặc mùi dối trá.

“...Đủ rồi đấy, Wird. Thay vì thăm dò tôi bằng những cuộc trò chuyện xáo rỗng, hãy vào hẳn vấn đề đi.”

“ Vậy hãy để tôi nói cho anh câu này, Shird ạ…”

Danh tính của anh đã thay đổi hoàn toàn rồi phải không?

“ … Sao mày biết???” Đôi mắt trắng bệch của hắn lúc này bắt đầu xoay chuyển, chư bao giờ Shird cảm thấy hoảng hốt như lúc này.

“ Ôi chà, mấy năm rồi mới dám trò chuyện thẳng thắn với tôi, tôi tưởng anh phải chuẩn bị cho mọi tình huống rồi chứ, hả S-H-I-R-D?”

Bàn tay Shird ngay lập tức đặt lên chiếc cổ mảnh mai của cô nàng, chỉ cần một cái bóp nhẹ là Wird sẽ chết ngay lập tức.

“... Chỉ cần nhìn và so sánh với Shird là tôi nhận ra ngay, người lạ ạ. Không đơn giản chỉ là danh tính, hình dạng của anh đã thay đổi bao phần rồi nhỉ, mắt, tóc,... bao nhiêu phần rồi?”

“... Câm mồm…”

Shird run rẩy, cậu thả tay mình ra khỏi cổ ả ta trước khi Wird chỉnh cổ áo mà cười đắc thắng.

“... Cô đã biết bao nhiêu rồi?”

“ Người lạ, hai nhân cách “Shird” và “Frans” của cậu quá phức tạp, tôi chẳng thể nắm hết được, vì vậy đây đơn giản chỉ là những thông tin tôi thu thập và phân tích thôi, từ những nguồn rất uy tín, fufufu~”

Wird không thể ngừng cười sau câu nói trên, nó không đáng sợ như tên tội phạm Balthazar với nụ cười rộng đến mang tai, hay Mobius với điệu cười bình tĩnh đến đáng sợ, nụ cười này đơn giản chỉ là sự điên rồ.

“ Nói tiếp đi.”

“ Người lạ, anh được lấp đầy bởi sự điên rồ, không đơn giản là sự điên rồ của việc đau khổ, hay khoái cảm trước dục vọng, mà cái tôi thấy là sự duy lí.”

Một khoảng lặng hiện ra, xem chừng Shird không phủ nhận điều trên.

“ Cái này tôi không chỉ thấy ở cậu, mà là toàn bộ Thợ Dệt tôi đã tiếp xúc trừ III, II và I, bởi tôi chẳng bao giờ tiếp xúc với họ bao giờ.”

“...”

“ Mỗi người có một cá tính riêng, tôi sẽ phân tích chuyên sâu anh lúc này, người lạ ạ.”

“...”

“ Anh bị câm sao, tôi đang nói rằng anh, người lạ, là một kẻ bị lấp đầy, bị bao bọc bởi vô số lớp nội tâm xung quanh. Xem xét qua lí lịch, tôi thấy rằng anh đã phản bội tổ chức tôn giáo đại diện cho Đảng Hành Pháp lúc đó là “Zen-Sanwei” để gia nhập Frost Wisp, ngoài ra, Nine Council không thể đào sâu hơn về quá khứ của anh, dù có cố đến như nào đi chăng nữa, ý tôi là, đến Mobius còn chẳng biết, đến anh còn chẳng nhớ ? Rốt cuộc… anh là ai, chẳng phải Shird, chẳng phải Frans, anh là ai, và sự việc gì đã khiến anh lệch lạc đến cỡ này?” 

Giọng nói của Wird vang lên như ma thuật, một loại ma thuật ảnh hưởng cực mạnh tới hệ thần kinh của đối phương, và Shird lúc này như đang nuốt từng lời. Từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt, và từng giọt nước dãi đang rời khỏi cơ thể anh lúc này.

“ Câm… mồm…”

“ Điên rồ là một từ rất bao quát, thế nên tôi sẽ chỉ tóm gọn về anh như này thôi, Shird ạ. Dối trá, hèn hạ, ngu xuẩn, đây là tất cả những gì có ở anh, Shird.” 

“...” 

“ Phủ kín cuộc đời súc vật của mình bằng mớ hành động lịch sự, dối trá, bạo lực, chắc anh tự hào lắm nhỉ?”

Lúc này Shird mới dám mở mắt ra, nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ khi cô ả trước mặt… đã trở thành cậu. Bóng đêm bao phủ căn phòng này, ánh đèn đã tắt ngúm từ lâu, trước cả khi cậu đặt chân đến đây.

“ Wird… cô…”

“ Ừm… thật kinh tởm…”

“ ! ”

“ Dissociative Amnesia, đó chỉ là một trong những cái vỏ để anh che giấu chính mình. Việc anh chia bản thân mình thành hai nhân cách, là ví dụ rõ ràng nhất cho sự méo mó tâm trí của anh, suốt mấy chục năm bám lấy danh tính “Shird”, tôi tự hỏi anh có còn là chính mình không, người lạ.”

“ Vớ… vớ vẩn! Tôi vẫn là tôi!”

“ Fufu~ Anh luôn nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh, những người yêu thương anh, những người cho anh sức mạnh, kể cả Mobius, những hành vi bạo lực của anh phản ánh điều đó. Nhưng anh không nhận ra một điều cực kì giản đơn sao, bây giờ không phải lúc để nghi ngờ người khác.”

“...?”

“ Nghi ngờ chính bản thân mình đi!”

Shird giật mình mà ngã ra ghế, lúc này Wird liền đứng dậy mà tiếp cận cậu.

“Hãy để tôi cảm nhận anh một cách rõ ràng hơn…”

Bờ môi cô tiến lại gần khuôn mặt kia hơn, khiến đôi mắt mà vốn nãy giờ chỉ im lặng nay đã bắt đầu rung động.

“ Đừng! Mobius sẽ…”

“ Suỵt… hãy thả mình… và để tôi cảm nhận anh… coi nào…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng lúc của cả hai người, cô nàng Wird thở một tiếng dài mà đi tới.

“ Thông Báo: Thợ Dệt V và đặc vụ Wird - QC (Quter Code): 427- nhanh chóng có mặt tại phòng họp Nine Council.”

Cô nàng Wird thở dài thườn thượt, lại là một nhiệm vụ chán nản nữa. Cô giương ánh mắt đen thẫm của mình về chiếc ghế đối diện, nhưng đã chẳng còn ai ở đó nữa.

“Haizz… buổi trị liệu…kết thúc.”

Cậu chạy trốn, chạy trốn đến cái nơi duy nhất cậu cho rằng là an toàn đối với mình, tập tài liệu phải xử lí, cậu cũng đã làm hết. Shird đứng trước tấm gương, cậu luôn làm vậy khi hoài nghi, hoài nghi bản thân mình, nhưng lần này người cậu hoài nghi là tất cả thế giới. Shird cảm nhận rằng tấm gương trước mặt đang vỡ ra từng mảnh, không, bản thân cậu mới là thứ vỡ ra.

“... Tôi… là… ai…?”

Từng một câu nói thốt ra là từng mảnh vỡ rơi xuống, nó cứ rơi, rơi, cho đến khi không còn hình phản chiếu nào trên gương nữa, chỉ còn những đống đổ nát thảm hại trên chiếc sàn nhà lạnh lẽo kia.

Bên kia, Wird đang vui thú với vườn hoa do mình trồng. Cô chẳng để tâm đến thông báo của Nine Council, từng hành động như săn sóc từng bông hoa một, cất lên những khúc ca êm ru như xoa dịu từng sự sống muôn màu xung quanh, hay dịu dàng đáp chuyện với những đồng nghiệp bước vào vườn hoa này,... Cô dường như hoàn hảo, nhưng có thật thế không, đối với một kẻ làm ở F.A.I.R (Fast Adaptive Information Report)?

“ Huh…?” Wird cảm nhận một giọt chất lỏng rơi vào tay mình, quan sát kĩ hơn thì nó… có màu đỏ?

Lách tách… lách tách…

Trong khoảng khắc, một biển máu đổ ập lên cơ thể con người của cô, cô giật mình, và cô ngã ra. Cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại, cho đến khi, cảm nhận đợt mưa máu đã kết thúc. Cô mới mở ra.

“ Chẳng… có gì ở đó cả…”

Cô nheo mắt đi nheo mắt lại, cũng chẳng có gì. Wird quỳ sụp xuống vườn hoa, cảm nhận từng cái gai của hoa hồng đâm vào mình, cô khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống những bông hoa đầy máu.

“ Con người… sao mà ích kỉ…”

Ring ring! Ring ring!

Âm thanh vang lên cùng một lúc ở hai vị trí khác nhau, lúc này, hai người mới sực tỉnh về thông báo của hội đồng.

“ Shird, Wird, hai người đến trễ.”

“ Xin lỗi, I. Chúng tôi có việc quan trọng nên tới hơi trễ.” Shird là người lên tiếng đầu tiên, bên kia, Wird đang che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, có lẽ là 

“... Nếu không có gì thì đây là tài liệu cho nhiệm vụ sắp tới, cậu, Thợ Dệt V sẽ đi công tác với đặc vụ Wird tại F.AI.R tại khu vực Sông Athens, nếu may mắn thì hai người có thể gặp đoàn của Mobius tại khu vực Rừng Mưa, ngay cạnh khu vực cậu và cô ấy đi ấy.”

“ Roger (Rõ)!”

Sông Athens, dòng sông màu mỡ, dòng sông tối thượng, dòng sông của vạn vật,... vô số mĩ từ có thể đặt ra cho nó, bởi đây chính là xương sống của Pure World (Thế Giới Nguyên Thủy).

Dòng chảy vô hình của năng lượng và vạn vật sinh ra từ dòng sông này, nó chảy ra khắp nơi, mọi ngóc ngách, tận cùng của thế giới. Gần như là bất khả thi để tiếp cận hay ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy này, ta chỉ có thể biết rằng nó luôn luôn rung động trước mọi tác động, hành vi của các thực thể, bất kể là ở tầng cao hay tầng thấp. Vì dòng sông này là một sự vật tối thượng, cho nên nó chỉ tại vị ở một bong bóng vũ trụ duy nhất, cũng là vũ trụ nơi mà BH1 (Butterfly Heaquarters: Căn Cứ Tiền Tuyến Của Bướm số 1) định cư. Cũng chẳng rõ vì sao bong bóng này lại là nơi xảy ra nhiều những sự kiện chấn động thế giới: Change The World, Thanh Trừng, có lẽ đây là định mệnh chăng?

“ Nấm này… có vẻ ăn được đấy chứ?”

Xung quanh dòng sông là một rừng cây um tùm, nó rậm rạp đến nỗi ngay cả hệ thống radar cũng chẳng thể quan sát nó từ bên trên bởi bản thân chúng đã bị sinh trưởng đến mức đột biến nhờ chất dinh dưỡng đến từ Sông Athens tại trung tâm cánh rừng, kéo theo đó là sự chù phú của thảm thực vật và động vật tại nơi đây. Nhưng chính bởi sự đột biến quá mức đó là khu rừng xung quanh dòng sông bị treo biển cấm do vô số hiểm nguy ẩn giấu bên trong.

“ Mang về để kỉ niệm thì… cũng được, hử?”

Cảm nhận được một bàn tay đang kéo áo mình, Wird quay đầu lại, ngay sau đó cô lập tức bị sốc mà ngã ra đằng sau. Lúc này, Shird đang trong nhân cách “Frans” của mình, kèm theo đó là thể xác trẻ con mà ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Khuôn mặt cậu mũm mĩm, tròn trịa như quả trứng gà, hai má cậu phúng phính khiến ai cũng chỉ muốn ôm trọn lấy mà liếm láp, bộ đồ bó sát dùng để thám hiểm của cậu cũng góp phần không ít cho sự cuốn hút của Shird lúc này. Đôi mắt trái của cậu vẫn luôn xám như vậy, nhưng sao hôm nay nó sáng rực lên như vậy, hai hàng mi cong lên tạo lên một vẻ quyến rũ khác thường so với một đứa trẻ, cậu ôm trên mình một bó hoa lớn do chính cậu hái. Miệng cậu nở một nụ cười hồn nhiên, có ai ngờ cậu nhóc với vóc dáng nhỏ con, thấp bé trước mặt lại là vị anh hùng huyền thoại của nhân loại đã sống hơn 1000 năm chứ. 

“ Wird ơi, nhìn nè, hoa~”

“ !... Ừm… đẹp lắm, Frans.”

Wird sau khi hoàn hồn thì mỉm cười mà nhấc bổng cậu nhóc Shird lên vai, cô lộ rõ sự thỏa mãn của mình đối với hình dạng này của anh chàng Shird. Không còn sự đáng sợ, không còn bóng tối, chỉ có cái hiện sinh của mỗi con người ở đó.

“ Đúng là em vẫn dễ ưa hơn tên Shird đó nhiều.” Wird xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

“ Wird à, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, em từ chối nói chuyện về chủ đề liên quan đến nhân cách của chính mình.”

“Frans” nhõng nhẹo, cậu phồng má mà đánh những đòn tấn công yếu ớt vào người cô nàng trước mặt khiến đối phương không thể không bật cười.

“ Haha~ Nè nhóc, muốn làm như mọi lúc không?”

“ Có! Có! Có!”

Sau khi dứt lời, hai đôi môi của họ chạm vào nhau. Bây giờ là 12:00 A.M ngày 2-2/23XX, giữa cánh rừng rậm rạp xung quanh Sông Athens, hai con người, hai cá thể, nhưng lại như một. Lưỡi của họ nhảy múa một cách uyển chuyển với nhau, tiếng thở mạnh của cậu nhóc “Frans” phà vào cơ thể mảnh mai của Wird khiến cơ thể cô run rẩy, họ trao đổi cho nhau từng mật ngọt trong cơ thể, đôi mắt Frans nhắm nghiền, duy chỉ có Wird là mở khẽ để ngắm nhìn vẻ yếu ớt không phòng bị của cậu nhóc trước mặt. Nó cứ thế diễn ra liên tục vài phút, cho đến khi Wird cảm nhận cái đẩy người yếu ớt của Frans vào mình, cô mới luyến tiếc thả chiếc lưỡi của cậu ra.

“ Wird ngốc! Khó thở lắm đó!” 

“ Haha, xin lỗi nhóc, thôi giờ ta ăn cái đã.”

Thanh năng lượng, món ăn nhanh phổ biến của các nhà thám hiểm, chỉ cần một thanh thôi cũng đầy đủ dinh dưỡng. Ban đầu nó vốn không có vị mà chỉ tạo ra để có một bữa ăn nhanh, đầy đủ dưỡng chất cho những chuyến thám hiểm nguy hiểm, nhưng giờ đây sau khi được tái chế bởi tổ chức Frost Wisp, món ăn này đã có thể có vị giác.

“ Lại cái món này… nè Wird, tôi bảo chị rồi, cái món này thì phải nghiền vụn ra rồi rắc lên mấy món ăn khác, nó là đồ chiên, chiên ấy!!!”

Lúc này “Frans” biểu hiện ra một tính cách khác hoàn toàn, cậu cau có, cáu kỉnh hơn, đôi mắt cũng lộ ra vẻ hoang dã hiếm thấy của “Shird”. Việc thay đổi xưng hô có lẽ cũng là nhờ bản năng hoang dã này chăng?

“ Ừ ừ… chị rõ rồi!”

“Khốn kiếp, tính cách thay đổi kiểu gì mà nhanh thế!” Wird nghĩ thầm.

Frans vẫn không ngừng cau có, cậu nhai thanh năng lượng mà cứ như nhai đá, một vẻ không thỏa mãn cứ thế hiện lên trên khuôn mặt cậu.

“... Ta đi thôi, nhiệm vụ vẫn đang ở trước mặt.”

“  Rõ rồi, để tôi đi lên.” 

Frans nắm lấy tay Wird mà nhảy lên Sông Athens, nó như một khối nước khổng lồ đang lơ lửng ở giữa cánh rừng vậy. Khi làm vậy, Wird cảm giác cứ thấy là lạ: Tay Shird luôn mềm như vậy sao, hay chỉ ở nhân cách này?

“ Ừm…”

Frans bước đi một cách chậm rãi trên mặt sông, nó như một đứa trẻ đang tập tễnh đi vậy. Cô nàng Wird cười thầm từ đằng sau, cô không lúc nào chán việc ngắm nhìn đứa trẻ này.

“ Hử… Oá!!!”

Frans ngơ ngác trước mặt nước này, cậu dẫm mạnh một cái, rồi lập tức chui tọt xuống nước.

“ Frans! Sao vậ- Ahh!!!”

Wird chạy tới, nhưng cùng lúc đó, mặt nước cũng nuốt chửng cô. 

*

“ Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra.” Tôi cười thầm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận