Part 5
“Tại sao cha lại không nói gì?”
“Cha xin lỗi!”
“Tại sao cha lại chấp nhận chuyện này?”
“Cha xin lỗi…”
“Cha… là người hùng cơ mà!”
Mai Hồng Trân giật mình tỉnh giấc, hơi thở rối loạn vì một giấc mơ lộn xộn.
Cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong phòng y tế của trường.
Trân nhìn ra ngoài cửa sổ để xác định thời gian bằng màu của nắng, bất ngờ vì bản thân đã ngủ lâu đến như vậy.
Bây giờ đang là giữa trưa.
Đã 2 tiếng kể từ trận đấu giữa cô và Nhân diễn ra.
Lúc này, những thông tin về diễn biến trận đấu dần được cô gợi lại trong đầu. Dù rất khó hiểu, nhưng Trân vẫn muốn phân tích chúng nhanh nhất có thể.
Vì vậy, cô ngồi tựa lưng vào gối và hít một hơi thật sâu.
Chuyện gì đã xảy ra lúc đó?
Trân kích hoạt Bá Kiếm Quy Hồi và định đánh phủ đầu.
Vì là vũ khí được tạo ra từ Prisma, nó sẽ không gây ra những vết thương vật lý làm tổn hại cơ thể đối thủ của Trân. Tuy nhiên, Bá Kiếm Quy Hồi là ma pháp có thể triệt tiêu Prisma của mục tiêu nếu đánh trúng.
1% Prisma của Trân có thể đổi lấy 3% Prisma của đối thủ.
Chỉ cần kéo dài giao tranh, cô có thể thắng bằng cách làm đối thủ cạn kiệt năng lượng.
Nhưng mọi thứ vẫn luôn hoàn hảo trên lý thuyết.
Rõ ràng là Nhân đang đứng trước mặt cô, nhưng đùng một cái, tầm nhìn của cô đã tối sầm lại.
Mai không còn cảm nhận được dòng chảy Prisma trong cơ thể mình. Cả cơ thể cô đổ sụp xuống vì một cơn đau tựa như bị điện giật và bóng tối bao trùm lấy tất cả.
Lại nữa rồi…
Trân dùng tay xoa nhẹ đỉnh trán.
Cứ mỗi lần cô trải qua sự thất bại, thì cảm giác bị bóng tối nuốt chửng lại chực chờ ập đến.
Nó như một con quái vật rình rập trong tâm trí và chờ đợi những lúc cô trở nên yếu đuối nhất để tấn công. Trân chỉ còn cách tập sống chung với cảm giác này suốt nhiều năm qua, cố gắng phản kháng nếu còn có thể.
Rốt cuộc thì, cô cũng không hiểu được bất cứ chuyện gì.
Dù đã là học sinh cấp ba, nhưng cô vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ là bao.
Cô vẫn chạy theo cái niềm tin trẻ con đó, tin rằng anh hùng thực sự tồn tại.
Hai bờ môi của Trân mím chặt vào nhau, run rẩy.
Đúng lúc đó, một ai đó vừa mới mở cửa bước vào phòng y tế.
“Cậu tỉnh rồi ư? Lâu hơn tôi tưởng đấy.”
Pháp Nhân tiến lại gần và đặt xuống giường bệnh một chiếc bánh sandwich cùng một hộp sữa dâu.
“Tôi nghĩ là cậu sẽ đói, nên có mua vài thứ đây.”
Hết nhìn Nhân, Trân lại nhìn phần ăn trưa trên giường.
Phải rồi, đã đến giờ ăn trưa rồi mà.
Sự tự nhiên của cậu trai này khiến Trân không biết phải cư xử thế nào. Cô không hy vọng rằng đây là người đầu tiên mình nói chuyện sau khi tỉnh lại.
Đúng, cô tò mò về cách mà mình bị đánh bại. Nhưng lập tức đối diện với người đã thắng mình đúng là xấu hổ hơn cô tưởng.
“Tại sao cậu lại mua thứ này cho tôi?”
Trân nói về bữa trưa, nhưng Nhân lại hiểu sang một nghĩa khác.
“Được người khác mua đồ cho thì đừng có đòi hỏi chứ.”
“Không phải thế.”
Cái tên này còn định giả ngốc đến bao giờ nữa đây?
Trân nắm chặt hai tay lại.
Cô liếc mắt lên để xác nhận biểu cảm của Nhân, sự bình thản đó làm cô nửa phát bực, nửa ngượng ngùng.
“Tôi đã nói những điều tồi tệ với cậu, thậm chí còn thách đấu và thua cuộc. Trái với những gì tôi đã tuyên bố, tôi thật sự rất thảm hại. Cậu đâu có lý do để đối xử tốt với tôi thế này.”
Nhân lập tức hỏi lại.
“Tồi tệ là sao? Cậu chỉ bảo tôi là kẻ tự cao thôi mà.”
Gọi ai đó là tự cao khi chỉ mới gặp mặt lần đầu không phải là điều lịch sự, nhưng cũng không thể đến mức là tồi tệ được.
Những gì Trân đã nói vào sáng hôm nay thật ra đều có cơ sở. Ít nhất thì, tất cả học sinh lớp 10C lúc đó đều phần nào nghĩ giống Trân. Cô ấy chỉ là đại diện mọi người đứng lên nói điều đó, giống như Mẫn Khang.
Tuy nhiên, Trân lại là người hiểu hơn ai hết về những gì mình đã nói ra.
“Chính xác là vậy đấy. Cậu chỉ là người thường, nhưng sau khi đấu với cậu thì tôi đã hiểu ra. Sự tự cao đó đến từ thực lực. Sở hữu sức mạnh có thể khuất phục tôi chỉ trong nháy mắt như thế, đương nhiên là cậu có quyền tự cao. Những lời tôi nói lúc đó, bây giờ ngẫm lại, thật chẳng khác gì trẻ con kêu gào chỉ vì được tặng thứ chúng không thích.”
Đến bây giờ, Trân vẫn không thể ngừng run rẩy khi nhớ lại trải nghiệm đó.
Cảm giác như cánh bướm đơn độc đâm vào đá tảng.
Nếu sở hữu sức mạnh như thế, có chắc rằng bản thân Trân sẽ không trở nên tự cao như Nhân lúc này?
Cô muốn biết, nhưng cũng sợ hãi và không muốn biết.
“Xem ra đã có một chút hiểu lầm ở đây rồi đấy.”
Mặc dù đã nhận được sự thừa nhận từ Trân, Nhân lại bất ngờ phủ định những gì mà cô ấy vừa mới nói ra.
“Tôi đã đánh bại cậu bằng phép tạo lửa được cài sẵn trong điện thoại thôi.”
Nói rồi, Nhân xé mẫu tem dán trên túi bánh sandwich và lấy điện thoại ra bấm.
Lập tức, mẫu tem bùng lửa và cháy thành tro.
“A… Mà không được đốt đồ trong đây nhỉ…”
Phép Tạo Lửa là phép mà bất cứ chiếc điện thoại tích hợp Thiên Pháp Cụ nào cũng được mặc định cài đặt. Chúng rất dễ sử dụng vì thuộc dạng cơ bản nhất của việc kích hoạt ma pháp. Nếu có thể so sánh, thì việc này không khác gì việc đọc bảng chữ cái là bao.
Nhân cẩn thận không để tro tàn rơi xuống giường bệnh trước cái nhìn ngỡ ngàng của Trân.
“Cái gì? Không thể nào, đừng có lừa tôi. Rõ ràng lửa mà cậu dùng lúc đó không giống thế này.”
Chúng là những đốm lửa lơ lửng xung quanh người của Nhân, thậm chí, còn có thể can thiệp và phá hủy thanh kiếm Prisma của cô.
Gương mặt bối rối không chấp nhận sự thật của Trân khiến Nhân kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh làm cô gái ấy tỏ ra một chút lo lắng.
“Cậu có học giỏi môn vật lý không?”
“Vật lý vẫn thuộc chương trình giảng dạy ma pháp, đương nhiên là tôi vẫn biết những thứ cơ bản.”
“Vậy thì tốt. Trả lời tôi, để tạo ra lửa thì cần những gì?”
Tự nhiên lại lôi chuyện vật lý bài vở ra hỏi, Trân cảm giác như mình đang được thầy giáo gọi lên bảng trả bài. Dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Ừm… Chất cháy, nhiệt độ và Oxi?”
Hài lòng với câu trả lời, Nhân tiếp tục hỏi.
“Vậy ba bước để sử dụng ma pháp là gì?”
“Này, hỏi những thứ cơ bản đó, cậu đang xem thường tôi đấy à?”
Trân tóm lấy hộp sữa định ném về phía Nhân, nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi.
Ánh mắt chân thành đó không hiểu sao lại làm Trân yếu lòng đến lạ.
Cô cụp mắt xuống.
“Là Truy Cập, Chỉ Định và Phát Động.”
“Giỏi lắm. Trái ngược với vẻ ngoài ngổ ngáo, cô đúng là một học sinh ưu tú.”
“Này nhá!”
Mặt Trân đỏ bừng vì bị xem là học sinh thật. Dù khi nghĩ lại, cô đúng là học sinh, nhưng Trân không muốn thầy giáo mình là người này.
Quay trở lại nội dung ban nãy, Nhân từ tốn giải thích từng phần một để người vừa mới tỉnh dậy như Trân cũng có thể hiểu được.
“Lấy ví dụ phép tạo lửa ban nãy đi. Đầu tiên pháp sư sẽ Truy Cập vào Vùng Khảm Ma Pháp để chọn ra ma pháp mình muốn sử dụng. Sau đó, họ phải Chỉ Định được lượng thông tin mà mình muốn thay đổi, tức là xác định vật cháy là cái tem giấy này, nhiệt độ phát động là 184 độ C. Cuối cùng, giải phóng Prisma của bản thân để tạo ra năng lượng cho sự thay đổi thông đó trong bước Phát Động. Quy trình này tạo ra thứ mà chúng ta gọi là phép thuật.”
Bản chất phép thuật là sự thay đổi trạng thái của sự vật thông qua năng lượng được tạo ra từ Prisma, nguồn sức mạnh nội tại mà con người có được thông qua rò rỉ năng lượng từ chiều không gian Nephilim.
Trước khi Chiến Tranh Nephilim diễn ra và nhân loại chính thức tiến hóa, đã từng có những người sở hữu những năng lực kỳ lạ ví dụ như bẻ cong đồ vật bằng mắt, hay dịch chuyển đồ vật. Họ chính là những cá thể sở hữu Vùng Khảm Ma Pháp và Prisma thông qua đột biến trong thời đại chưa có một ai biết về những khái niệm đó.
Phải đến mãi hàng trăm năm sau này, một hệ thống thông tin và kiến thức đầy đủ được nghiên cứu, liên tục cập nhật dưới danh nghĩa phép thuật mới được tạo ra, đặt nền móng cho cả một kỷ nguyên ma pháp hiện đại.
Dù đã nghe về cách sử dụng ma pháp hàng chục lần, không hiểu sao Trân lại vẫn bị thu hút bởi từng lời giải thích của Nhân.
“Vậy thì cậu thử nghĩ xem, Hồng Trân. Trong trận đấu đó, ở bước Chỉ Định, tôi đã xác định thứ gì là vật cháy?”
“Thứ gì… là thứ gì mới được? Lúc đó, cậu đâu có mang gì khác theo người?”
“Có quy định gì trong giới hạn tác động của Prisma không?”
Liên tục bị Nhân hỏi kiến thức, Trân lục lại đống kiến thức cơ bản mà đã lâu rồi mình không đụng đến.
“Không, hầu như không có giới hạn. Miễn là vật chất có thông tin ma pháp thì nó sẽ bị Prisma tác động đến. Vì vậy, giới hạn của việc phát động ma pháp chỉ nằm ở khả năng đọc thông tin ma pháp của pháp sư…”
Thông Tin Ma Pháp, nói đơn giản là cách mà một pháp sư nhìn nhận một sự vật nào đó.
Chúng rất mơ hồ, dưới con mắt pháp sư thì giống như vật chất chỉ đang tỏa sáng nhẹ. Nhưng pháp sư là những người có thể nhận ra sự khác biệt của từng vầng sáng khác nhau, qua đó, nắm bắt được trạng thái của sự vật.
Đọc được thông tin ma pháp thì mới có thể thay đổi thông tin của chúng. Tương tự việc hiểu được câu văn viết gì thì mới có thể thêm thắt câu từ để biến tấu ý nghĩa của nó đi.
<Đây là một cái tem.>
<Đây là một cái tem bằng giấy bị tác động bởi nhiệt lượng 184 đô C.>
Bằng cách sử dụng Prisma để cung cấp năng lượng cho việc thêm từ, ý nghĩa của câu văn mô tả trạng thái của sự vật sẽ thay đổi.
Kết quả là cái tem sẽ cháy, tạo ra phép thuật.
Câu cú càng khó hiểu, quy trình càng dài, thì việc tạo ra phép thuật càng khó khăn và tốn càng nhiều Prisma.
<Đây là một cái tem đang cháy.>
Thay đổi trên cũng sẽ khiến cái tem bốc cháy, nhưng vì quy trình biến đổi thông tin không rõ ràng, pháp sư sẽ tiêu tốn Prisma gấp hàng chục lần.
Rốt cuộc thì Nhân đã đốt cháy thứ gì vào lúc đó?
Trân không muốn bị Nhân xem là một con ngốc, nên cô động não đến mức tối đa để trả lời cho bằng được.
Một thứ luôn ở gần Pháp Nhân.
Một thứ nằm trong phạm vi Chỉ Định của Thiên Pháp Cụ.
Không chứa lượng thông tin ma pháp đồ sộ và phức tạp.
“Là Prisma…”
Trân lẩm bẩm như vừa mới ngộ ra điều gì đó vĩ đại lắm, lập tức ngẩng mặt lên nhìn Nhân.
Thứ này dường như có phần nào đó giống với Bá Kiếm Hồi Quy của cô.
“Cậu bơm Prisma vào Thiên Pháp Cụ để sử dụng ma pháp đốt cháy Prisma xung quanh bản thân?”
Nhân im lặng để Trân tự nói tiếp phần còn lại với sự hào hứng đáng ngạc nhiên.
“Bá Kiếm Hồi Quy của tôi là ma pháp cô đặc Prisma lại thành hình vũ khí. Cậu đã nhận ra việc tôi phải liên tục cung cấp Prisma cho thanh kiếm để nó không biết mất và làm xáo động nguồn cung bằng cách dùng những ngọn lửa chứa Prisma của cậu.”
“Tiếp tục đi.”
“Nếu kiếm của tôi là kiểu Prisma tách biệt hoàn toàn khỏi cơ thể thì không có vấn đề gì. Nhưng vì Bá Kiếm Hồi Quy là hệ thống cung cấp Prisma một chiều và liên tục, nếu nó bị một dạng Prisma khác lẫn vào, dòng chảy sẽ bị thay đổi và tôi sẽ không thể kiểm soát nổi.”
Prisma có tính cá nhân cực cao.
Thanh Kiếm Prisma của Trân có thể xem là một vòi nước trong vắt. Đột nhiên, nếu bên trong vòi nước xuất hiện những viên phẩm màu thì ngay lập tức, dòng nước đó sẽ bị vấy bẩn và không còn là vòi nước ban đầu nữa.
Đó là lý do mà thanh kiếm của Trân đã hóa thành màu đỏ và vỡ tan trong chớp mắt ngay khi chạm vào những đốm lửa mà Nhân tạo ra.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Trân thất bại theo cách này.
Thông thường, người ta không thể chỉ định Prisma bay về hướng này hướng kia được. Giống như nước hoa, Prisma tồn tại và phát tán ra mọi hướng của cơ thể.
Bằng cách đốt cháy Prisma, Nhân tạo ra những điểm tương tự như động cơ đốt, liên tục hút Prisma xung quanh để tiêu thụ. Kết quả là cậu đã tích tụ Prisma lại nhiều vị trí xung quanh cơ thể, và dùng chúng để giải trừ Bá Kiếm Hồi Quy.
Sau khi suy nghĩ đến đây, đột nhiên Trân đụng phải một tảng đá lớn.
“Nhưng chỉ vậy thì đâu đủ để làm tôi ngất đi? Lúc đó, tôi cảm giác mình giống như bị điện giật vậy.”
Cô lại nhìn về phía Nhân và chờ đợi lời giải thích.
Đoán rằng đây là giới hạn của cô bạn này, Nhân mới bắt đầu trả lời.
“Là hiện tượng tĩnh điện.”
“Tĩnh điện sao?”
Tĩnh điện là gì?
Tĩnh điện thì liên quan gì ở đây?
Trân lạc trôi trong đống kiến thức vật lý cấp 2, quãng thời gian mà cô cầm kiếm nhiều hơn cầm bút.
“Dòng chảy Prisma mà cậu phải liên tục duy trì đã tạo ra ma sát khắp cơ thể và tích tụ điện tích. Khi tôi để lửa Prisma mang điện tích lớn hơn và vào cậu thì lập tức, hiện tượng phóng điện sẽ xảy ra, gây ra cơn sốc điện.”
“Có cả chuyện đó nữa sao???”
Trân vừa mới hét lên vì đống kiến thức mà mình vừa mới tiếp thu.
Trước giờ, cô đã không hề biết những thứ này. Cô cũng chưa từng đối đầu với ai có cách sử dụng phép thuật như cậu ấy. Mọi trải nghiệm ngày hôm nay với Pháp Nhân đối với Hồng Trân, đều là lần đầu tiên.
Vậy hóa ra, cậu ta không đùa khi nói rằng cậu đến đây để dạy mọi người cách sử dụng phép thuật.
Con người này thật sự có khả năng làm chuyện đó.
“Thứ tôi không ngờ ở đây là sự bất ổn trong dòng chảy Prisma của cậu. Điều đó đã tạo ra nhiều điện tích hơn tôi dự tính. Nếu không, cậu chỉ bị sốc nhẹ thôi.”
Lời nhận xét bất ngờ của Nhân làm Trân chột dạ, chỉ biết quay đầu sang một bên để giấu đi sự bối rối.
“À… Chuyện đó…. cậu cũng nhìn ra sao?”
“Dù không đọc được thông tin ma pháp, nhưng tôi vẫn có thể nhìn được trạng thái của Prisma được cô đặc. Dựa vào ma pháp mà mình phải đối đầu, tôi sẽ tự hình dung ngược lại thông tin ma pháp của nó trong đầu.”
“Gì thế? Nghe bá đạo thật đấy.”
Dù khen Pháp Nhân, Trân lại úp mặt xuống đầu gối để giấu đi sự thất vọng về bản thân.
Bá Kiếm Hồi Quy vẫn chưa hoàn hảo.
Cô ấy chỉ cố gắng tái tạo ra thứ có hình dạng giống một thanh kiếm và sử dụng sức mạnh thể chất để chiến đấu.
Đây là hình thái sơ khai nhất trong việc sử dụng Prisma từ những ngày đầu con người nghiên cứu về phép thuật.
Hiện tại, thậm chí đang có nhiều pháp sư đề xuất việc bỏ các phép cô đặc Prisma thành vật chất khỏi danh sách ma pháp, bởi vì theo họ, bản chất của ma pháp là sự thay đổi thông tin vật chất.
Nhận ra sự do dự trong Trân, Nhân nghĩ rằng đây là điểm giới hạn trong cuộc trò chuyện này.
Cậu đến đây chỉ vì lo cho sức khỏe người mà mình đã hơi quá tay khi đánh bại. Nếu cô ấy đã khỏe rồi, cậu cũng không còn việc gì để làm ở đây nữa.
“Nếu không còn gì thắc mắc nữa, tôi sẽ ra về để cậu nghỉ ngơi.”
Nhưng khi Nhân vừa đứng lên thì vạt áo cậu đã bị Trân giữ lại.
Cô ấy vẫn đang nhìn về phía khác, đôi mắt rưng rưng như có gì đó muốn bày tỏ.
Trân không thể dối lòng thêm nữa, Trân rũ vai xuống như vừa mới trút bỏ được vai diễn của bản thân.
“Tôi… có vài lời muốn nói. Cậu lắng nghe được không?”
“Về chuyện gì?”
“Tôi là một pháp sư kém cỏi. Vài năm nữa, có lẽ sẽ không còn ai công nhận Ma Pháp Bẩm Sinh của tôi là phép thuật cũng nên. Tôi muốn mạnh hơn, dù chỉ một chút, nhưng tôi lại không hạ được cái tôi xuống để thành thật với bản thân hơn.”
Đột nhiên được nghe tâm sự từ cô gái mới quen, Nhân cũng không biết phải trả lời thế nào.
Tạm thời, cậu quyết định sẽ chỉ lắng nghe.
“Tôi thách đấu với cậu chỉ đơn thuần vì mục đích cá nhân. Khi sử dụng Bá Kiếm Hồi Quy, tôi không thể dùng các Ma Pháp Hệ Thống khác vì không thể điều khiển Prisma cho việc khác được nữa. Khi cậu bảo rằng cậu đến đây để dạy mọi người phép thuật, một phần nào đó trong tôi đã hy vọng điều đó là sự thật.”
Những suy nghĩ này đã bám vào tâm trí của Trân ngay từ đầu mà cô không hề để lộ ra.
Để rồi, ngay cả khi đối mặt với sự giận dữ của Mẫn Khang, Nhân vẫn không hề tỏ ra do dự.
Bất cứ ai đứng trước kẻ mạnh mà không chịu khuất phục, thì đó là một người hùng.
Nếu là cậu ta, thì mình muốn đặt cược sự tin tưởng.
Rằng chính con người này sẽ hoàn thiện và giúp mình đẩy lùi bóng tối trong tim.
Trân giữ lấy vạt áo của Nhân một cách còn chặt hơn lúc nãy.
Cô ngước nhìn lên người con trai đó với gương mặt đẫm nước mắt, nhưng cũng là khoảnh khắc xinh đẹp nhất từ trước giờ của mình.
“Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ tự cao! Tôi muốn học thêm về phép thuật. Sau này, xin hãy dạy cho tôi thật nhiều điều mới mẻ hơn nữa nhé?”
Giữa trưa, trong phòng ý tế chỉ có hai người, có một thứ gì đó vừa mới nở rộ trong tim nàng thiếu nữ.
Trong thoáng chốc, Nhân đã bị hút trọn bởi con người đó.
Cậu cảm nhận được sự cô đơn, sự buồn tủi, và khát vọng có ai ở cạnh, kéo cô ấy ra khỏi bóng tối chốn vực sâu.
Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
Trân đã thách đấu Nhân không chỉ vì cô ấy muốn thế, mà là còn giúp Nhân thoát khỏi cái mác tự cao mà bạn cùng lớp đã sẵn sàng gán cho cậu nữa.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ là người dẫn đường chỉ lối cho cậu.”
Cả căn phòng như bừng sáng trong mắt Trân, cô gật đầu trong hạnh phúc.
Bên ngoài hành lang, một thiếu nữ đeo kính cũng đã nghe được hết nội dung câu chuyện.
Cô nghịch lọn tóc tết màu bạc của mình của mình khi đứng dựa lưng vào tường rồi bất ngờ rời đi, nhảy chân sáo trong khi tỏ ra vui vẻ như vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị lắm, ngâm nga những câu từ trong trẻo với âm giọng dễ thương.
“Pháp Nhân, Pháp Nhân… Chị đã nhớ mặt em rồi…”
1 Bình luận