NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Phần 2

3 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:

Part 2

Buổi lễ khai giảng có sự có mặt đầy đủ của cả ba khối học.

Dù chứa tới 120 học sinh mỗi khối cùng cơ số giáo viên và nhân viên, hội trường lớn vẫn tỏ ra rộng rãi và không có dấu hiệu của sự chen chúc.

Trường Pháp Liên là cơ sở giáo dục ma pháp hàng đầu quốc gia, nó được cung cấp quỹ đất rất rộng. Nếu tính cả các cơ sở ký túc xá, huấn luyện, mua sắm và giải trí, thì có thể xem nơi đây chẳng khác gì một thị trấn thu nhỏ.

Dựa vào màu sắc của cà vạt hoặc nơ, có thể dễ dàng phân định học sinh của từng năm học.

Khối lớp 10 của Nhân với sắc xanh chủ đạo, đang ngồi ở phía bên phải hội trường. Kế đến, là những đàn anh đàn chị nơ vàng của khối 11, tiếp tục, nơ đỏ của khối 12.

Pháp sư được đào tạo ma pháp từ nhỏ bởi gia đình, phần lớn tài năng của họ sẽ được phát hiện trong giai đoạn này.

Không có chương trình giáo dục ma pháp vào cấp 1. Bắt đầu từ cấp 2, các pháp sư mới có thể theo học trường đặt nặng chương trình giáo dục và rèn luyện ma pháp.

Và một khi đã bước vào môi trường ma pháp cấp 3 Pháp Liên, toàn bộ thực lực của pháp sư sẽ bắt buộc phải nở rộ. Nếu không, họ sẽ không thể chen chân vào xã hội ma pháp, nơi những pháp sư giỏi nhất đang vận hành quốc gia này.

Không có pháp sư nào lại muốn an phận đi làm nhưng công việc bình thường trong thời đại này cả.

Ma pháp sinh ra để đưa thế giới này vươn đến một tầm cao mới.

Đó cũng là những ý chính của bài phát biểu đến từ hiệu trường Trần Phương Lâm.

Ngay sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, ông ấy đã nhìn về phía mà Pháp Nhân đang ngồi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, khiến Nhân nhớ lại bài phỏng vấn đầu vào.

Hiệu trưởng là người đã đích thân xử lý trường hợp của cậu. 

Dù không biết rõ về người đàn ông đó, Nhân vẫn biết rằng nhân vật này không hề tầm thường.

Và khi mà mọi người đã tưởng rằng hiệu trưởng đã rời khỏi bục, giọng nói của ông lại bất ngờ vang lên khắp hội trường mà không cần đến micro.

“Ba năm tới, tôi tin rằng tất cả các pháp sư ở đây sẽ được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ.”

Mọi người đều đoán được có gì đó ẩn ý đằng sau câu nói thêm đó của hiệu trường, và những tiếng xì xào vang lên lẫn với tiếng vỗ tay.

Khỉ thật...

Pháp Nhân rủa thầm.

Ông ta lại nhắc tới mình nữa rồi.

---

Buổi lễ khai giảng kết thúc.

Tất cả học sinh của khối lớp 10 di chuyển về dãy nhà 3 tầng phía sau. Đây là nơi mà họ sẽ gắn bó trong 1 năm sắp tới, khu vực dành riêng cho lớp 10 bao gồm lớp học, nhà ăn, khu thể chất và cả khu tập luyện.

Vẫn như hồi sáng, Nhân và Mai liên tục nhận lấy những cái nhìn không mấy thiện cảm từ bạn cùng khóa trên đường di chuyển.

Cả hai không để tâm, và chỉ đơn thuần là đi về lớp của mình, lớp 10C.

Mỗi lớp có 30 học sinh, mỗi người ngồi một bàn.

Theo vị trí được dán ngoài cửa, Nhân và Mai ngồi khá xa nhau.

“Sau giờ tập trung em sẽ kiến nghị lên nhà trường để đổi chỗ.”

Mai tuyên bố rồi ngồi vào ghế, toát ra sát khí ngút trời làm bạn học xung quanh co rúm lại vì sợ hãi.

Nếu là Mai thì có thể lắm, Nhân dám chắc nếu mình không can thiệp thì lát nữa cô ấy sẽ làm loạn lên ở phòng giáo vụ.

Cậu chỉ còn biết cầu nguyện là cô ấy không làm gì quá đà và tiến về chỗ ngồi của mình, bàn kế cuối dãy gần cửa sổ.

Lúc đó, bàn cuối đã có một người ngồi sẵn. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa với ánh mắt đầy nghiêm khắc màu hổ phách, nhìn chằm chằm vào Nhân như thể đang phân tích mọi thứ thuộc về vẻ bề ngoài của cậu.

Đến rồi!

Cuộc giao tiếp đầu tiên với bạn học không phải là Lý Mai.

Nhân đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này suốt ngày hôm qua. 

Không đơn giản, nhưng cậu chắc chắn là mình sẽ vượt qua được.

“Xin chào. Chỗ của tôi ở đây. Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ?”

Hoàn hảo!

Bắt đầu bằng một lời chào.

Sau đó là giới thiệu mục đích, lý do cho sự xuất hiện của bản thân ở đây.

Kết thúc bằng nguyện vọng sẽ tiếp tục gắn kết với nhau trong tương lai, nếu là câu hỏi thì càng tốt, vì đối phương sẽ có lý do để đáp lại.

Công sức đi học khóa giao tiếp cấp tốc trước đó không phải là vô ích.

Nhân đã nghĩ thế.

Nhưng sự thật thì dù cậu có đứng đực ra đó chờ đợi câu trả lời bao lâu đi nữa, thì giọng nói quý giá của người hàng xóm đó cũng sẽ không được phát ra.

Sau khi kết thúc việc săm soi bề ngoài của Nhân, cô ấy đảo mắt ra phía cửa ra vào, không để lộ lấy một chút dấu hiệu của việc muốn tiếp tục cuộc đối thoại.

Nhân lặng lẽ ngồi xuống bàn.

X-Xấu hổ quá!!!

Giao tiếp với bạn học cấp 3 khó khăn đến mức này ư?

Nhân không nghĩ là mình đã làm gì sai, nhưng mà sao vẫn không có kết quả là thế nào?

Chưa gì đã thấy không ổn rồi.

Ba mươi học sinh vừa mới ổn định chỗ ngồi thì màn hình được gắn trên bảng đột nhiên được bật lên và xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược 30 phút kèm giọng máy đọc.

[Các học sinh chú ý, mỗi người sẽ có 1 phút để giới thiệu bản thân.]

Nhân đã nghe nói về việc giáo dục ở ngôi trường này được tự động hóa rất nhiều công đoạn để tăng tính tự giác của học sinh, hóa ra là có ý nghĩa như thế này.

Thông thường, theo hình thức giáo dục kiến thức phổ thông, các lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm. Điều đó không được áp dụng ở chương trình giáo dục ma pháp. 

Lý do thì rất đơn giản, nguồn lực giáo viên pháp sư không dồi dào đến thế.

Có hàng tá các công việc dành cho pháp sư trong thời đại bùng nổ ma pháp này, và đáng buồn thay, giáo viên là một trong những nghề ít được yêu thích nhất. 

Ma pháp là một lĩnh vực vô cùng đặc thù, khi năng lực không hoàn toàn phụ thuộc vào giáo dục. 

Việc học sinh có trình độ vượt trội giáo viên là điều không phải hiếm, vì các pháp sư giỏi hầu như đã chọn làm những nghề khác với thu nhập và địa vị xã hội tốt hơn. Điều này dù thoạt nghe có vẻ khiếm nhã, nhưng việc các giáo viên không thích cảm giác công việc của mình không được tôn trọng đã khiến nghề này bị xa lánh.

Dĩ nhiên, vẫn còn những nhà giáo yêu nghề và xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục con người. Nhưng cũng vì vậy mà họ nên được sử dụng cho những mục đích chuyên môn, thay vì tốn thời gian và công sức để trở thành giáo viên chủ nhiệm của một lớp học.

Thông qua hệ thống quản lý tự động, các hoạt động của lớp sẽ được tiến hành và kiểm soát bằng trí tuệ nhân tạo.

Ngay sau khi chiếc đồng hồ trên màn hình bắt đầu đếm ngược, bàn học cảm ứng của học sinh ngồi gần lối ra vào nhất phát ra thông báo giới thiệu bản thân khiến cậu trai ấy hốt hoảng đứng lên.

“A… A… Mình là Lê Hoàng Nam. Cha mẹ mình đều là kỹ sư ma pháp của Tập Đoàn Venza. Mục tiêu của mình là tốt nghiệp và vào làm chung với bố mẹ. À, mình thích chơi Tenis, xem phim và hẹn hò— Ý mình là kết bạn với mọi người.”

Sự lúng túng có thể thông cảm được của người đầu tiên giới thiệu bản thân khiến cả lớp an ủi bằng một tràng vỗ tay.

Lúc nào cũng vậy, cần phải có người đầu tiên hy sinh bản thân thì những người sau mới trôi chảy hơn được.

Nhân ngồi lắng nghe từng người giới thiệu bản thân, cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt.

Đối với Nhân, tên và mặt của con người còn khó nhớ hơn ma pháp. Ma pháp thì có quy luật, còn tên và mặt thì thường chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Khi đến lượt của Mai, Nhân đã lo rằng cô ấy sẽ tuyên bố lãnh thổ với cậu cho cả lớp biết ngay lập tức, nhưng thật may là bằng cách nào đó, Mai đã không làm vậy. Thay vào đó, bài giới thiệu của cô ấy chỉ gói gọn trong vài từ.

“Lý Mai. Không có sở thích gì đặc biệt. Không có ý định tham gia câu lạc bộ nào. Không có ý định kết bạn.”

Nói xong, cô ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của bạn cùng lớp.

Đó không phải là một bài giới thiệu, Nhân gào thét trong nội tâm, đó là lời tuyên bố đừng ai nói chuyện với tôi trong 3 năm sắp tới!

Học sinh nhăn mặt nhìn nhau, nhưng cũng chẳng ai làm được gì. Số ít chẳng quan tâm thì còn không để lộ cảm xúc.

Từng người, từng người một giới thiệu.

Một vài người tỏ ra rất thành thạo trong việc giao tiếp, trong khi một vài người khác thì giỏi pha trò, làm không khí lớp học giãn ra được một chút. Cũng có kiểu học sinh thiếu tự tin nên chỉ lí nhí trong miệng được vài câu, nhưng về cơ bản là họ vẫn có thái độ hợp tác chứ không thẳng thừng tự cô lập bản thân như Mai.

Khi học sinh ngồi bàn phía trước Nhân giới thiệu, Nhân đã nắm được sơ bộ thông tin và ấn tượng ban đầu của mọi người.

Xem ra lớp này không có thành phần cá biệt nào, ngoài Mai.

Phải liệt Mai vào danh sách cá biệt, Nhân cũng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ?

Nếu có thể, Nhân muốn Mai sẽ kết được bạn, nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ, cậu phải sử dụng hết trí lực để hoàn thành bài giới thiệu bản thân một cách hoàn hảo nhất. 

Ban nãy, cậu đã thất bại, nhưng cái đó không tính.

Bàn học hiện thông báo đã đến lượt, Nhân đẩy ghế lui sau và mạnh dạn đứng lên.

“Tôi là Lý Pháp Nhân. Mục tiêu khi nhập học ngôi trường pháp sư này là để dạy mọi người cách sử dụng ma pháp một cách hiệu quả nhất. Nếu ai gặp khó khăn với phép thuật, xin hãy đến gặp tôi. Tôi nhất định sẽ lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn để của từng người.”

Lớp học im phăng phắc, chính xác hơn, là họ không biết phải phản ứng thế nào.

Có lẽ không một ai trong lịch sử ngôi trường này lại có thể giới thiệu bản thân như Pháp Nhân.

Một người thường vừa mới tuyên bố sẽ dạy các pháp sư cách sử dụng ma thuật.

Theo một cách nghĩ khác, đó là một sự xúc phạm.

“Mày vừa nói cái gì cơ? Thằng chó này?”

Chỉ trong tích tắc ngay sau đó, một nam sinh tóc vàng đã ngồi xếp bàn trên bàn của Nhân và dùng một tay nắm lấy tóc của cậu mà đẩy lui sau, trừng mắt đe dọa.

Đó là Mẫn Khang, vốn ngồi ở bàn cuối ở tận dãy ngoài cùng.

Giọng thông báo của hệ thống quản lý tự động lớp 10C vang lên cảnh báo.

[Phát hiện ma pháp được sử dụng trong lớp học. Lưu ý: Tất cả hành vi sử dụng phép thuật để gây rắc rối đều sẽ bị phạt. Đang tiến hành đánh giá tình hình.]

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tự nhiên gặp hiện tượng lạ xong chốt câu muốn làm thầy của mình :()" Bạn cay à bạn làm gì được tôi,báo tác giả à"=))
Xem thêm
Đang đọc mà nhân vật trùng cả họ tên mình cringe ác T-T
Xem thêm
Chương này ko đủ số từ nè, sửa đi
Xem thêm