Part 4
Hồng Trân đòi thách đấu Pháp Nhân.
Phần giới thiệu vừa mới kết thúc thì đã có tiết mục khác làm cả lớp xôn xao.
Nhân chăm chăm nhìn cô bạn cùng lớp. Trong số bao nhiêu người ngồi đây, tại sao Trân lại là người muốn kiểm chứng những lời mà cậu nói?
Không.
Nhìn vào ánh mắt kia, rõ ràng là cô ấy khác biệt.
Nhân không nghĩ người con gái này chỉ là một pháp sư bình thường. Đôi mắt ấy chứa đầy sự quyết tâm, nhưng cũng phần nào đó chất chứa sự cô đơn, trống rỗng.
Bỗng nhiên, Nhân nghe được bạn bè cùng lớp đang xì xào.
“Kia có phải là con gái của Phó cục trưởng Cục báo chí không vậy?”
“Phó gì nữa, lão vào tù được mấy năm rồi còn đâu.”
“Đúng là cô ta rồi. Không ngờ cô ta vẫn bò được đến đây.”
“Này, tôi tưởng có bố mẹ tù tội thì không được nhập học trường này chứ?”
“Chỉ đúng với 2 năm trước thôi. Quy định giờ lỏng lẻo lắm.”
“Ghê thật đấy, không biết là vào học bằng đường nào.”
Gia cảnh của Hồng Trân xem ra không đơn giản và dễ chịu gì cho cam.
Tạm bỏ qua những lời đàm tiếu không rõ đúng sai, Nhân đứng lên để đối mặt với cô gái vừa mới thách đấu mình.
“Tôi đến đây không phải để so tài hơn thua, mà là để giúp đỡ pháp sư các cậu.”
Dù mọi người có nghĩ như thế nào thì mục đích của Nhân vẫn không thay đổi.
“Cậu nói chuyện nghe khó chịu thật đấy.” Trân khẽ cúi mặt xuống “Cứ mở miệng ra là giúp đỡ này nọ. Cậu không thấy bản thân là một kẻ tự cao tự đại quá rồi ư?”
“Nếu ai đó nhìn nhận sự thật thà của tôi thành tự cao thì người đó cũng không đáng được tôi giúp đỡ đâu. Vậy nên đối với tôi không có vấn đề gì.”
Câu trả lời thẳng thắn của Nhân khiến Hồng Trân khó chịu cắn môi.
“Ngu ngốc.” Cô kêu lên, và rồi, cô chỉ tay thẳng vào mặt Nhân “Cậu nghĩ đó là cách mà xã hội này hoạt động à?”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu nghĩ bản thân không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì là mọi chuyện sẽ ổn sao? Thật ngu ngốc. Không có chuyện đó đâu. Dù cậu đang nghĩ rằng mình chỉ thật thà, nhưng nếu xã hội này bảo cậu là kẻ kiêu ngạo, thì cũng chẳng có ai đứng ra giải thích giúp cậu cả đâu.”
Trân đột nhiên đề cập đến một góc cạnh của xã hội khiến Nhân thoáng lộ vẻ bối rối.
“Cậu đang nói chuyện vô lý lắm đấy. Tôi đã bảo là tôi không quan tâm.”
“Cậu thấy vậy là vô lý lắm hả? Để tôi nói cho cậu biết, ngoài kia có đến hàng ngàn người đang phải gánh chịu hậu quả cho những việc mà họ chẳng làm. Không ai lắng nghe giọng nói của họ hết. Những cái mác đã được dán vào cuộc đời họ sẽ mãi mãi không được gỡ ra. Cái vô lý của cậu nó đang ở đâu nếu so với những trường hợp mà tôi vừa mới kể?”
Lắng nghe những lời mà Trân cảm giác như phải khó khăn lắm mới nói ra được, Nhân vẫn không hiểu được tại sao cô ấy lại muốn thách đấu với mình.
Phải chăng chỉ đơn thuần là muốn kiểm chứng năng lực?
Hay là chuyện này có liên quan đến những lời xì xào ban nãy của bạn cùng lớp?
Trong đầu Nhân xuất hiện một giả thuyết.
Có lẽ, cách duy nhất để chứng minh nó là chấp nhận lời thách đấu của cô gái này, mặc dù chuyện anỳ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu.
“Được rồi” Nhân đặt ra vấn đề “Cậu bảo là thách đấu, nhưng là thách đấu kiểu gì?”
“Cái đó thì, hệ thống quản lý sẽ tự lo.”
Trân ngồi xuống và khoanh tay lại.
Ngay sau đó, màn hình trên bục giảng thay đổi khi giọng thông báo lại vang lên một lần nữa.
[Xác nhận Thách Đấu.]
Hình ảnh của Trân và Nhân đều được hiển thị với thông tin đầy đủ đi kèm.
Học sinh thách đấu A: Mai Hồng Trân.
Học sinh thách đấu B: Lý Pháp Nhân.
Nội dung: Đấu tay đôi ma pháp.
Giới hạn: Ma Pháp Bậc B.
Địa điểm: Phòng Thi Đấu A.
Thời gian: 10h00
Hình thức: Công khai trong nội bộ lớp 10C.
Đám học sinh tỏ ra thích thú vì lần đầu tiên chứng kiến chuyện này.
Ngay cả Nhân cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
“Cái này là…”
“Hệ thống giám sát sẽ tự đánh giá tình hình và đưa ra cách giải quyết phù hợp.” Trân giải đáp thắc mắc “Thách Đấu là một quy trình phổ biến của trường, dù gì thì chúng ta, à không, phần lớn học sinh đều là pháp sư. Những cuộc so tài nằm trong khuôn khổ được giám sát an toàn luôn được khuyến khích.”
Nhân nhớ lại cuốn sổ tay hướng dẫn mà cậu được nhận khi đến trường nhận phòng ký túc xá. Có lẽ trong đó mọi thứ đều đã được ghi rõ, chỉ là cậu có khá nhiều việc để làm nên đã không đọc.
Bởi vì ngày khai giảng không có chương trình học nào, nên trận đấu giữa Nhân và Trân sẽ diễn ra sau 30 phút nữa mà không ảnh hưởng gì các hoạt động cá nhân.
Trận đấu tay đôi đầu tiên của khối lớp 10 đã được xác nhận.
Trong một trận đấu ma pháp, có vô số cách để giành chiến thắng, nhưng chỉ có một cách để đối thủ thua cuộc.
Đẩy họ đến giới hạn không thể dùng được ma pháp nữa.
---
Người chờ sẵn trong Phòng Thi Đấu A là một nam giáo viên đeo kính có mái tóc bồng bềnh và lịch lãm trong bộ ghi lê đen.
Người đàn ông này đang cầm một chiếc máy tính bảng và thao tác tay trên đó ngay khi Pháp Nhân và Hồng Trân cùng bước vào phòng.
Căn phòng khá rộng, không có cửa sổ, gần như không có đồ đạc gì ngoại trừ một cái bàn chứa máy tính và hộp sơ cứu y tế ở góc phòng. Có cảm giác nơi này giống với một nhà tù hơn là một nhà thi đấu.
Cả hai học sinh vừa mới chấp nhận thách đấu dừng lại trước thầy giáo, người đang chào đón họ bằng một nụ cười.
“Thầy tên là Lê Hùng Sinh, phụ trách môn Ma Pháp Hệ Thống. Bây giờ, thầy sẽ là người giám sát trận thách đấu này của hai em.”
Nhân và Trân gật đầu, sau đó lần lượt xác nhận tên tuổi và lớp học.
Chỉ có hai người họ là trực tiếp đến Phòng Thi Đấu.
Những học sinh còn lại của lớp 10C sẽ được theo dõi diễn biến thông qua màn hình TV.
Trừ Mẫn Khang, người đã rời khỏi lớp, và Lý Mai, người đang trưng ra đôi mắt cá chết, tất cả đều tỏ ra háo hức.
Lý Mai không quan tâm đến trận đấu này.
Cô đang phân tích hành động và sắp xếp một kế hoạch hợp lý dành cho Hồng Trân.
Quay trở lại Phòng Thi Đấu A, thầy Sinh đang tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của cả hai.
Thầy gập đôi chiếc máy tính bảng lại và cất nó vào túi, sau đó, thầy đặt cả tay lên vai của hai học sinh.
Từ vị trí tiếp xúc, những đốm sáng xuất hiện và lan tỏa khắp người của cả Nhân và Trân trong vài giây và biến mất mà không để lại cảm giác gì.
“Ừm. Thể chất cả hai đều đạt yêu cầu.”
“Vừa rồi là Sinh Trắc Ma Pháp ạ?” Nhân cất tiếng “Cả phạm vi lẫn tốc độ đều thật được thầy kiểm soát một cách tuyệt vời. Đó là chưa kể thầy còn áp dụng ma pháp này lên hai cá thể một lúc nữa.”
Sinh Trắc Ma Pháp là một Ma Pháp Hệ Thống cơ bản, dễ phát động nhưng lại khó kiểm soát.
Nếu phải so sánh, thì nó giống như việc nắm bắt toàn bộ cơ quan bên trong sinh vật sống chỉ với một vết cắt.
Vết cắt càng nông, thì lượng thông tin thu thập được càng ít, nhưng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Ngược lại, sử dụng một vết cắt sâu, thì dù thông tin thu thập được sẽ nhiều hơn thì mục tiêu cũng sẽ bị tổn hại tương ứng.
Có thể cân bằng hai yếu tố trên trên hai mục tiêu cùng lúc, tối đa thông tin thể chất kiểm tra được mà không gây khó chịu gì, người đàn ông này chính là một bậc thầy.
“Thầy có nghe về em rồi, Pháp Nhân.” Thầy Sinh trả lời “Em là người thường duy nhất nhập học trong lịch sử trường Pháp Liên. Tuy nhiên, hiểu biết của em về Ma Pháp Hệ Thống đúng là rất đáng khen.”
Hồng Trân im lặng quan sát cuộc đối thoại của hai người họ dù không trực tiếp nhìn về bên phải của mình.
Cô có thể nhìn ra sự hào hứng của Nhân khi cậu nói về ma pháp.
“Em hy vọng trong ba năm tới, mình sẽ được học thêm nhiều thứ từ thầy.”
Thầy Sinh gật đầu.
“Thầy luôn sẵn lòng, nhưng trước đó thì em nên tập trung cho trận đấu này đi thì hơn. Hồng Trân, em có thể đến vị trí chờ trước được không?”
“Vâng.”
Trân đáp lại và tiến đến địa điểm một dấu X được in trên sàn. Cách cô 5 mét là một dấu X khác, đó là vị trí sẽ dành cho Nhân.
Thầy Sinh quay lại nhìn Nhân, người vừa lấy điện thoại của mình ra.
“Đó là Thiên Pháp Cụ của em sao?”
“Vâng. Có vấn đề gì không ạ?”
“Em thực sự muốn sử dụng Thiên Pháp Cụ tích hợp điện thoại để thi đấu ư?”
Nhân không có Vùng Khảm Ma Pháp, vì vậy, cậu không thể sử dụng phép thuật mà không có công cụ hỗ trợ - Thiên Pháp Cụ.
Thiên Pháp Cụ là tên gọi chung của một loại thiết bị có thể hiểu và tái hiện lại được các đặc tính ma pháp. Nó đóng vai trò như một Vùng Khảm Ma Pháp bên ngoài, tiếp nhận Prisma và tạo ra phép thuật.
Loại Thiên Pháp Cụ phổ biến nhất trong cộng đồng người thường là điện thoại thông minh tích hợp.
Chỉ bằng một thao tác, bất cứ ai cũng có thể dùng được ma pháp đã được cài sẵn trong điện thoại.
Mặc dù nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng bản thân Thiên Pháp Cụ lại có vô vàn nhược điểm.
Vì lý thuyết đọc hiểu lẫn đảo ngược Ma Pháp Hệ Thống vẫn đang được phát triển và phần cứng chưa đủ mạnh, tất cả ma pháp được tích hợp trong điện thoại đều là các phép đơn giản và bị giới hạn số lượng.
Với những phép phức tạp, nó phải sử dụng bởi loại Thiên Pháp Cụ Chuyên Dụng.
Vấn đề là người ta không thể dùng nhiều Thiên Pháp Cụ cùng một lúc vì sẽ gây ra xung đột, vì vậy bài toán số lượng ma pháp vẫn luôn là một vấn đề nan giải.
Trái lại, pháp sư có thể học bao nhiêu phép tùy thích. Chỉ xét riêng yếu tố này thôi, người thường đã không có cửa trong một cuộc đấu ma pháp với pháp sư rồi.
Nhân hiểu được sự lo lắng của thầy Sinh.
Thầy ấy đã nghĩ rằng Nhân sẽ sử dụng loại Thiên Pháp Cụ Chuyên Dụng nào đó, tuy nhiên, việc cậu học sinh ấy chỉ cầm điện thoại bước đến vị trí xuất phát khiến thầy có một chút hiếu kỳ.
Để được nhập học trường Pháp Liên, các học sinh cần phải trải qua bài tuyển chọn cả về lý thuyết lẫn thực hành. Năng lực của các học sinh đều đã được bộc lộ phần nào thông qua bài thi đầu vào, chỉ trừ một người.
Đích thân thầy hiệu trưởng đã tiếp nhận trường hợp của Nhân và đánh giá cậu ta trong bí mật.
Không ai thắc mắc điều đó, vì chuyện một người thường muốn nhập học trường đào tạo pháp sư là vô tiền khoáng hậu. Và bởi không có quy chuẩn nào để đánh giá, bắt buộc Nhân phải nhận được một quy trình riêng.
Kết quả cuối cùng thì ai cũng rõ, Lý Pháp Nhân đã được nhận.
Câu chuyện về một học sinh là người thường duy nhất nhập học trường dành cho pháp sư không chỉ gây hứng thú trong học sinh. Đối với những giáo viên như thầy Sinh, họ lại càng quan tâm hơn nữa.
Các giáo viên tin tưởng vào quyết định của hiệu trưởng, nhưng họ cũng có quyền đặt ra những nghi vấn của riêng mình.
Mặc dù phải giữ thái độ trung lập và đối xử bình đẳng với tất cả, thầy Sinh chắc rằng lúc này rất nhiều giáo viên khác đang theo dõi căn phòng này từ xa.
Khi Nhân đã đến vị trí xuất phát, thầy Sinh bấm nút trên máy tính bảng để kích hoạt hệ thống tường chắn Prisma.
Nhân và Trân bị bao bọc lại bởi một khối lập phương vô hình, thứ có tác dụng giảm gia tốc, hạn chế va đập để tránh các chấn thương nặng.
Trong một trận đấu tay đôi giữa hai pháp sư, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi đó, hệ thống tường chắn này sẽ được sử dụng như một lượng lớn Prisma ngoại lai, có thể làm xáo động các ma pháp nguy hiểm.
Thầy Sinh phát đi thông báo trận đấu bắt đầu.
Ngay lập tức, Hồng Trân kích hoạt Ma Pháp Bẩm Sinh của bản thân.
“Bá Kiếm Hồi Quy!”
Hồng Trân cô đặc Prisma của bản thân lại thành hình dáng của một thanh kiếm dài và lập tức nhảy xổ vào Nhân.
Đó là một đòn chém tay trực diện.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Nhân đã xuất hiện sau lưng của cô ấy.
Cùng lúc, thanh kiếm Prisma của Trân từ màu trắng biến thành màu đỏ, mất đi hình dạng ban đầu và vỡ tan thành hàng ngàn tia sáng li ti.
Trân đổ gục xuống sàn, hoàn toàn bất tỉnh.
Pháp Nhân ngoảnh mặt lại nhìn bại tướng của mình với những đốm lửa đang lơ lửng xung quanh.
Trận thách đấu mà tất cả mong chờ, kết thúc chỉ trong chưa tới 3 giây.
3 Bình luận