NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,198 từ - Cập nhật:

Part 3

Năm 1955, Albert Einstein, một trong những thiên tài vĩ đại nhất lịch sử loài người đã qua đời vì chứng phình động mạch bụng ở tuổi 76.

Trong khi hài cốt thì được hỏa táng theo nguyện vọng gia đình, thì bộ não của ông đã bị Thomas Stoltz Harvey, người giám sát cuộc khám nghiệm tử thi, lấy cắp với mục đích nghiên cứu cá nhân.

Bộ não của thiên tài ấy đã được cắt thành 240 khối, được bảo quản trong suốt 40 năm sau đó.

Tại sao Thomas lại có thể làm điều tồi tệ đó với người đã phát minh ra Thuyết Tương Đối và đặt nền móng cho cả một ngành vật lý hiện đại?

Tất cả là vì sự tò mò để trả lời cho câu hỏi: Não của thiên tài đã thay đổi thế giới khác gì với não của một người bình thường?

Câu trả lời, dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể chấp nhận là có.

Đúng, não của Einstein có những cơ quan khác với người bình thường như các mối liên kết mạnh giữa hai vùng bán cầu não, vùng vỏ não phát triển hơn và một mạng lưới thần kinh hoạt động mạnh mẽ.

Nhưng không một ai có thể chỉ ra được những sự khác biệt đó có đủ lớn để khiến nhà vật lý thiên tài ấy tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của nhân loại không.

Liệu cấu trúc não bộ có phải là thứ quyết định tất cả từ tư duy, trí thông minh, đến khả năng phát triển của người đó sau này?

Rốt cuộc thì thứ gì tạo nên một thiên tài?

Hàng trăm năm sau đó, câu hỏi này vẫn chưa được trả lời một cách thỏa đáng.

Chỉ đến khi Chiến Tranh Nephilim diễn ra, nhân loại bị đẩy đến giới hạn và bắt buộc tiến hóa bằng mọi cách, những bộ não hoàn toàn khác biệt mới xuất hiện và đưa ra câu trả lời mà Thomas đã bất chấp mọi luân thường, đạo đức, nhân tính của bản thân nhằm truy cầu sự thật.

Phải.

Cấu trúc não bộ quyết định tất cả.

Vào thời điểm bức tường ngăn cách hai thế giới sụp đổ, Nephilim tràn vào thế giới khắp mọi quốc gia, loài người đã cảm nhận được sự trào dâng một thứ năng lượng kỳ lạ trong cơ thể mà sau này được gọi là Prisma.

Bằng cách sử dụng Prisma, người ta có thể cung cấp đủ năng lượng để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên. Quá trình này được gọi là phép thuật.

Bất kỳ ai cũng có Prisma, nhưng chỉ những ai sở hữu Vùng Khảm Ma Pháp thì được gọi là pháp sư.

Vùng Khảm Ma Pháp là một cơ quan đặc biệt được cải tạo và xuất hiện trong não của một số người trong nỗ lực tiến hóa của nhân loại để chống lại Nephilim.

Thông quá rất nhiều thí nghiệm phức tạp và nguy hiểm đã bị Hiệp Ước Tokyo 2097 niêm phong vô thời hạn, những pháp sư đầu tiên đã được tạo ra.

Không như người thường, các pháp sư có thể sử dụng Prisma để tạo ra phép thuật mà không cần công cụ hỗ trợ.

Họ cũng có nhiều Prisma hơn, khả năng thích ứng ma thuật hơn người thường, và quan trọng nhất là một đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy - Thông tin ma pháp.

Từ đó, dù đều là con người, thì dù không muốn thừa nhận, nhưng đã có một phần nhỏ nhân loại bước đi trên con đường tiến hóa của riêng họ -  các pháp sư.

Về cơ bản, một người không sở hữu Vùng Khảm Ma Pháp như Pháp Nhân, không thể nào hiểu rõ ma pháp hơn các pháp sư khác.

Đó là lý do mà trong lịch sử đào tạo chương trình ma pháp, chưa từng có người thường nào đủ khả năng tham gia. Việc này chẳng khác gì người mù bẩm sinh đi thi vào trường hội họa.

Vậy mà vừa mới ban nãy, người thường đó lại nói rằng cậu đến trường pháp sư để dạy mọi người về phép thuật?

Phản ứng của Mẫn Khang tuy có phần lỗ mãng, nhưng đồng thời cậu cũng đang nói ra nỗi lòng của tất cả học sinh trong lớp.

Khi thấy Khang đang tóm lấy tóc của Nhân, Mai đã đứng vụt dậy. Nhưng cô khựng lại vì thấy bàn tay của Nhân hướng về phía mình, cậu không muốn Mai can thiệp vào tính huống đó.

Nhân một đối một với Khang, người đột nhiên toát ra dáng vẻ của một học sinh đầu gấu.

“Có nghe gì không hả? Nếu như mày nói nhầm thì đây là lúc mày nên đính chính lại đấy.”

Nhân không tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Khang trên bàn mình. Trái lại, cậu tỏ ra thoải mái còn hơn cả bình thường.

“Cậu là Khang, đúng không? Ban nãy khi giới thiệu bản thân, tôi nhớ là cậu cũng nói năng lịch sự lắm chứ đâu có phải kiểu hùng hổ thế này?”

Ấn tượng ban đầu của Nhân về Khang không quá tệ.

Cậu ta không phải kiểu người đạp bàn đạp ghế rồi tỏ ra hống hách như những kiểu học sinh đầu gấu cá biệt thông thường. Vậy mà chỉ vì tuyên bố đó của Nhân, Khang dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

“Mày im được rồi đấy. Trả lời tao, mày bảo mày đến đây để dạy phép thuật cho bọn tao á?”

“Ừ. Tôi đã nói thế.”

Khang siết chặt tay hơn.

“Mày biết mày là người thường, còn bọn tao là pháp sư nhỉ? Thế thì mày lấy đâu ra cái sự kiêu ngạo đó mà sỉ nhục bọn tao vậy hả?”

Đúng như lời Khang nói, hầu hết học sinh trong lớp đều tỏ thái độ nghi kỵ với đủ các loại biểu cảm. Những cái nhăn mặt, những cái nhếch mép, họ ghé tai nhau thì thầm gì đó rồi khúc khích cười cợt.

Rõ ràng, không một ai nghĩ rằng họ lại học được gì đó từ người thường.

“Sỉ nhục ư? Tôi không hề nói vậy.” Nhân bình tĩnh trả lời “Tôi đã nói rồi, nếu có thể, tôi muốn dạy mọi người cách sử dụng ma pháp đúng cách.”

Một lần nữa, sự chân thành của Nhân bị tất cả xem là kiêu ngạo.

Lý Mai khó chịu nhìn xung quanh, chẳng một ai hiểu chuyện cả, cuối cùng thì chỉ có một mình Mai là có thể ở cạnh Nhân.

Mà không hẳn, cô chú ý đến nữ sinh ngồi phía sau Nhân. Cô ta vẫn đang giữ một khuôn mặt trung lập, chỉ tập trung lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú.

Tự nhiên, Mai cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Trực giác phụ nữ báo hiệu cho cô biết kẻ đó là kẻ thù cần phải cảnh giác.

Trong khi Mai đang phải vật lộn với hệ thống cảnh báo tự nhiên của bản thân, Khang đang dí sát mặt mình về phía Nhân.

“Quả thật, trường này không có quy định giới hạn tuyển sinh chỉ dành riêng cho pháp sư. Nhưng mày biết lý do tại sao lại thế không? Vì thòng thêm cái dòng đó vào là hoàn toàn vô nghĩa. Người thường như mày không thể nhìn thấy thông tin ma pháp, và cũng chẳng thể dùng mấy cái phép phức tạp được. Vậy nói tao nghe, mày sẽ dạy được những gì?”

Câu hỏi của Khang có ý mỉa mai, nhưng Nhân lại tiếp nhận nó với tất cả sự nghiêm túc của mình.

“Tôi nghĩ là mình dạy được hết đấy, trừ Ma Pháp Bẩm Sinh. Vì là người thường nên tôi không có Vùng Khảm Ma Pháp, có muốn dạy mảng này cũng không thể.”

Ma pháp được chia ra làm hai loại: Ma Pháp Bẩm Sinh và Ma Pháp Hệ Thống.

Trong khi Ma Pháp Hệ Thống là loại ma pháp mà bất cứ ai cũng có thể học, thì Ma Pháp Bẩm Sinh lại đúng như tên gọi, sinh ra đã thuộc về pháp sư đó.

Nói cách khác, tùy vào tiến bộ khoa học ma pháp thì số lượng Ma Pháp Hệ Thống người thường có thể tiếp cận sẽ tăng lên, duy chỉ có Ma Pháp Bẩm Sinh là không thể sao chép.

Đối với người thường như Pháp Nhân, Ma Pháp Bẩm Sinh chính là bức tường duy nhất cậu không bao giờ có thể vượt qua.

“Ý mày là mày có thể dùng được tất cả Ma Pháp Hệ Thống?”

“Nếu có thiết bị hỗ trợ thì đúng là vậy.”

“Hahahahahah!!!”

Đột nhiên, Khang cười phá lên.

Không chỉ cậu ta, phần lớn học sinh trong lớp cũng không nhịn được cười.

Hình như mình vừa nói gì đó cực kỳ ngu ngốc thì phải, Nhân thầm nghĩ, dù cậu không hiểu được lý do của sự cười cợt này.

“Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi! Hóa ra mày là kiểu người như vậy. Tao hiểu lầm mày rồi, Nhân à.”

Khang nói bâng quơ rồi nhảy khỏi bàn của Nhân, chống một tay lên bàn rồi bất ngờ gằn giọng.

“Hóa ra mày bị ngu thật. Mày tưởng Ma Pháp Hệ Thống là những cái phép vớ vẩn được tích hợp trong điện thoại thời nay à? Mày tưởng vào đây học thì sẽ có mấy cái chuyện thần kỳ như bấm nút là phép thuật bay tứ tung hả? Mày có thật sự hiểu phép thuật là gì không vậy? Trước giờ mày có từng ngã quỵ xuống vì cạn kiệt Prisma chưa? Có bao giờ não mày quá tải tới mức chảy máu mắt vì không phân tích nổi thông tin ma pháp không? À mà mày làm gì thấy được mà phân tích chứ? Mày có biết để người thường có thể sử dụng được ma pháp ở cấp độ pháp sư, người ta đã thử hàng vạn cách mà không được không? Với mày, phép thuật là trò chơi con nít mà mày có thể tùy tiện nói về hả?”

Cả lớp im bặt khi nghe bài phát biểu đầy cảm xúc của Khang, tựa như thể mỗi người họ đều đang hồi tưởng lại những chuyện tương tự đã từng xảy ra với bản thân.

Ma pháp không phải là một lĩnh vực đơn giản.

Dù đã được phổ cập đến người thường, thì đó đều chỉ là những Ma Pháp Hệ Thống đơn giản của đơn giản nhất, ví dụ như thắp sáng một que diêm, làm sôi nước trong nồi, hay tạo ra dòng chuyển động không khí.

Ngay cả đối với pháp sư, thì việc hoàn toàn làm chủ một ma pháp mới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Suy cho cùng, phép thuật chính là thứ đã giúp con người đã chiến thắng cuộc chiến với sinh vật đến từ chiều không gian khác, chắc chắn không phải là thứ tầm thường.

Nhân có thể cảm nhận được những tâm sự chất chứa trong từng câu từ phát ra từ miệng Mẫn Khang, như có gì đó đang nghẹn lại trong trái tim cậu ta.

Đây là những lời mà một kẻ đầu gấu có thể nói ra ư?

Cậu ta nói những lời đó chỉ vì cảm thấy bị sỉ nhục?

Nhân không nghĩ vậy.

Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, thì thời gian tự giới thiệu bản thân của Nhân đã kết thúc bằng thông báo mới xuất hiện trên bàn của cô bạn ngồi phía sau.

Lớp học vẫn luôn được đặt trong sự quan sát của hệ thống, và đánh giá của nó là cuộc tranh luận bất ngờ này đã kết thúc. Không có xô xát gì đáng kể xảy ra, nên việc giới thiệu bản thân vẫn sẽ được tiếp tục. 

Vẫn còn một học sinh cuối cùng chưa giới thiệu nữa.

Mẫn Khang lườm Pháp Nhân lần cuối, rồi xỏ tay vào túi bước đi về phía bàn học của mình, không quên để lại lời chào tạm biệt đầy thân thương.

“Thằng khốn.”

Dáng vẻ đáng sợ lúc này của Khang khiến bạn học không dám nhìn vào mặt khi cậu ta đi qua.

Nếu có cơ hội, Nhân muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta.

Cùng lúc, nữ sinh buộc tóc đuôi gà ngồi phía sau Nhân đứng lên.

“Tôi là Mai Hồng Trân. Không vòng vo nữa, để xác minh những lời mà Nhân vừa nói, tôi muốn thách đấu với cậu ta.”

3e3ce507-6205-4d23-ad3b-957aabf18419.jpg

Lời thách đấu bất ngờ của Trân khiến cả lớp đồng loạt ồ lên kinh ngạc.

Pháp Nhân lập tức quay đầu lại nhìn vì tưởng mình nghe nhầm. Ánh mắt hai người chạm nhau, tóe lửa.

Cô gái này không hề đùa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận