NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Phần 2

1 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

Sau khi Mai đã ổn định lại cảm xúc, Nhân bảo cô ấy hãy về lại lớp để thông báo cho nhóm bạn của họ rằng cậu vẫn ổn.

Mai muốn ở lại cùng Nhân, nhưng cũng chấp nhận nghe theo và rời đi.

Nhân đã đến phòng y tế trong hai ngày liên tiếp.

Ngày hôm qua, cậu đến với tư cách thăm bệnh. Lúc đó, phòng không có ai trực mà chỉ có một mình Hồng Trân.

Hôm nay, cậu là người cần được kiểm tra y tế.

“Xin phép.”

Nhân nói và mở cửa bước vào. 

Vừa đặt chân vào căn phòng y tế, cậu đã nhận thấy có gì đó không ổn.

Đây không phải là kiến trúc của phòng y tế, mà là một thánh đường cao vút với những cột đá chạm khắc tinh xảo xếp dọc lối đi cạnh hai hàng ghế. Ở cuối lối đi, trên bậc thang là một bức tượng không có gương mặt có hình dạng của một cô gái mặc đồng phục trường Pháp Liên.

Nhân không phải là người duy nhất đang ở trong thánh đường này.

Vẫn còn một người khác đang đứng trước bức tượng trong tư thế cầu nguyện, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng bồng bềnh được tết lại gọn gàng.

Nhân biết rằng không gian này là ảo, duy chỉ có cô gái kia là thật. Vì vậy, cô ấy chính là người đã tạo ra không gian này vì mục đích nào đó.

Nếu như cô ấy biết rằng Nhân đã được yêu cầu đến phòng y tế, thì việc cô ấy đang ở đây sẵn, phải chăng là vì cô ấy đang đợi cậu?

Suy nghĩ đó đã khiến Nhân tự nhiên bước vào.

Cậu đi qua những hàng ghế, cảm giác chân thực như đang ở trong một thành đường thật sự. Sau khi dừng lại mà không bước lên bậc thang, Nhân im lặng chờ đợi cô ấy nhận ra sự hiện diện của mình.

“Em biết sự tích bánh chưng bánh giầy chứ?”

Cô ấy hỏi dù vẫn không quay lại.

Nếu gọi Nhân là em, thì hẳn đây là một học sinh khối trên.

Nhân lịch sự trả lời dù vẫn không biết người này là ai.

“Vâng, em có biết.”

“Từ xa xưa, con người quan niệm rằng Trời có hình tròn, Đất có hình vuông. Đó là khuôn mẫu để Lang Liêu sáng tạo ra hai loại bánh trên nhằm thể hiện sự biết ơn với thiên nhiên, tạo hóa. Nhờ vậy mà chàng ta đã có được công nhận của Vua Hùng và được truyền ngôi. Quả là một câu chuyện thú vị, em có nghĩ thế không?”

Đó là một truyền thuyết lâu đời. Có thể các tình tiết đã được thêm thắt nhằm làm nổi bật giá trị ý nghĩa, nhưng nó cũng phần nào phản ánh được suy nghĩ của người Việt xưa.

Nhân không quá rành những câu chuyện này, nên cậu cũng không muốn đưa ra góc nhìn nào quá khác biệt.

“Vâng.”

Cô gái ấy mỉm cười, ngước mặt lên nhìn bức tượng rồi đột ngột giơ hai tay lên trời và hét lên.

“Sai rồi! Làm gì có chuyện gói vài cái bánh mà đã được truyền ngôi dễ vậy? Chắc chắn Lang Liêu đã đi cửa sau. Rất có thể anh ta biết được scandal nào đó rất khủng khiếp của vua cha và đã đàm phán nhường ngôi thành công. Chị dám cá với em luôn đấy!”

Trước tuyên bố xanh rờn đó của đàn chị khóa trên, Nhân chỉ biết thở dài. 

“Chị có biết là mình đang phỉ báng văn hóa nước nhà không?”

“Vậy em nói xem. Nếu em là Vua Hùng, thì em có truyền ngôi cho Lang Liêu không?”

Cô gái tóc trắng quay lại, và lần đầu tiên, cả hai mặt đối mặt.

Đeo kính ư? Nhân buộc phải chú ý đến chi tiết này.

Nhờ tiến bộ của Ma Pháp Y Tế, các tật ở mắt đã chỉ trở thành dĩ vãng.

Việc đeo kính cận, loạn, viễn hay thậm chí là kính thời trang sẽ chỉ làm cản trở việc đọc thông tin ma pháp nên gần như tất cả pháp sư đều chọn cách chữa mắt ngay khi có dấu hiệu.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp pháp sư sở hữu con mắt nhạy cảm gấp nhiều lần pháp sư bình thường. Chúng có thể đọc được thông tin ma pháp ở một mức độ chi tiết hơn, tựa như việc ngắm sao trời bằng kính viễn vọng.

Càng nắm được nhiều thông tin của sự vật thì ma pháp của họ càng tối ưu, đổi lại, não bộ sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian dài. Lúc này, họ phải chủ động đeo kính để hạn chế lượng Thông Tin Ma Pháp mà họ tự động tiếp nhận. 

Những đôi mắt đó được đặt cho một cái tên để thể hiện cho sức mạnh siêu việt của mình.

Thượng Nhãn.

Với tỉ lệ 1 trên 5000 pháp sư mới sở hữu Thượng Nhãn, Nhân không nghĩ rằng mình lại đụng độ một pháp sư như vậy trong trường.

Thượng Nhãn, có thể nói, là điều cuối cùng mà cậu mong đợi mình phải đối mặt.

“Sao thế? Cặp kính này của chị đang làm phiền em ư?”

Cô gái tóc trắng nhận ra ngay những suy nghĩ trong đầu của Nhân, liền lên tiếng trêu chọc.

Bất ngờ rơi vào thế bị động, Nhân đành phải hạ giọng.

“Ai mà ngờ là lại có một Thượng Nhãn trong trường cơ chứ.”

Điều này có nghĩa là Thông Tin Ma Pháp của Nhân hẳn đã bị cô gái này đọc được. Tuy nhiên, cô ấy lại nói điều ngược lại.

“Em yên tâm đi. Chị không có thói quen khiếm nhã như là dùng Thượng Nhãn đi đánh giá năng lực người khác đâu. Miễn là họ không phải là kẻ thù của chị, chị sẽ không làm những trò chẳng khác gì nhìn lén đó.”

“Làm sao em có thể tin tưởng chị được?”

“Bởi vì em làm gì còn lựa chọn nào khác cả đâu, Pháp Nhân.”

Cô gái này tỏ ra mình biết rất rõ về Nhân, dù tự khẳng định rằng mình chưa cần dùng đến Thượng Nhãn.

“Chị là ai?”

“Trả lời câu hỏi ban nãy của chị trước đã. Nếu em là Vua Hùng, em có truyền ngôi không?”

Xem ra, lúc này Nhân đành phải để cho cô gái ấy dẫn dắt câu chuyện rồi từ từ hỏi thêm mới được.

“Em nghĩ vấn đề nằm ở chỗ Lang Liêu có đủ tư cách để trở thành vua hay không. Theo tín ngưỡng dân gian và quan niệm lâu đời, một người hiền lành, tốt bụng và biết kính trên nhường dưới như Lang Liêu là đối tượng phù hợp để được truyền ngôi. Dĩ nhiên, em đã không dùng tiêu chuẩn hiện đại để đánh giá truyền thuyết. Chị ổn với điều đó chứ?”

“Hể, chán chết.”

Cô gái tỏ vẻ không hài lòng, liền quay lưng lại và tiến về phía bức tượng.

42005dc8-914a-449c-971e-c1c1307d2e05.jpg

“Chị thì không đồng ý.”

“Tại sao? Thời đại được Lang Liêu trị vì cũng được nói rằng rất bình an và phát triển còn gì?”

“Tại sao à? Đơn giản thôi…”

Cô ấy chạm tay vào bức tượng, lập tức, khuôn mặt của nó bắt đầu thay đổi hình dạng. Tóc ngắn lại, đan lại thành bím tóc. Mắt mũi miệng lộ ra, và chất liệu đá thì chuyển thành thạch cao trắng.

Bức tượng đã biến thành hình dáng của cô gái tóc trắng.

“Một kẻ phải tỏ ra khiêm nhường trước trời đất, chẳng đáng mặt làm vua.”

Cô ấy đứng trước bức tượng của chính mình và dõng dạc giới thiệu.

“Chị là Triệu Ngân Hà, Thất Cực mạnh nhất lịch sử ngôi trường này.”

Trái ngược với vẻ ngoài có phần đáng yêu của một đàn chị hơn tuổi, khi nói về sức mạnh của bản thân, Ngân Hà lại tự tin thể hiện ra sự tự tin tuyệt đối.

Một kẻ ái kỷ đến mức tự cho rằng bản thân đứng trên tất cả, trên cả trời, trên cả đất.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã tỏ ra bối rối và lúng túng đến đỏ cả mặt.

“Kyaaaaa… Nói mấy lời này thật là xấu hổ quá! Em cứ quên đi cũng được nhé!”

Ngay sau đó, Thành Đường cũng biến mất. Cả hai đều lại ở trong phòng y tế bình thường.

“Chị đang cố làm cái gì vậy?”

Nhân nghệt mặt ra thắc mắc.

“À, chị chỉ đang làm việc của Thất Cực thôi. Cũng tại em gây chuyện ở nhà ăn nên giờ chị phải đến theo dõi tình hình đấy.”

Một lần nữa, cụm từ Thất Cực lại được nhắc đến.

Rốt cuộc, đó là gì?

“Tức là chị đại diện nhà trường đến xử lý vụ việc của em đúng không?”

“Chính xác. Những chuyện nhỏ như này sẽ do Thất Cực xử lý.”

“Tạm thời không cần giải thích chuyện Thất Cực là gì, nhưng em không nghĩ việc người thường bị pháp sư trong trường tấn công là chuyện nhỏ đâu ạ.”

“Chà, chị có biết đâu. Phải điều tra xong thì mới kết luận được chứ.” Ngân Hà tinh nghịch lại gần “Giả sử như, em chỉ giả vờ nhận đòn thôi chẳng hạn.”

Nhân nhắm mắt lại tỏ vẻ thua cuộc.

“Vậy tức là chị đã dùng Thượng Nhãn lên em rồi.”

“Chỉ là vô tình thôi. Chị xin thề!”

Rắc rối rồi đây, Nhân tự nhủ.

Thượng Nhãn hẳn đã cung cấp cho Ngân Hà một phần bí mật của cậu.

Dẫu thề thốt là thế, Hà vẫn không thể hiện ra sự hối lỗi. Cô đi một vòng xung quanh Nhân và cảm thán.

“Mà em cũng cao đấy chứ. Trông bảnh hơn trong ảnh nhiều. Cho chị chạm vào người nhé?”

“Không được.”

“Tại sao? Có mất mát gì đâu.”

“Chị bảo là mình đến đây để xử lý vụ việc của em, nhưng ít ra cũng phải để y tá kiểm tra tình trạng của em đã chứ.”

Nhân đã bị Thành đập thẳng một chai thủy tinh vào đầu.

Dù không chảy máu, nhưng việc tuân theo hướng dẫn của nhà trường đến phòng y tế vẫn là điều cần thiết.

“À, chuyện đó thì không cần đâu.” Ngân Hà phủi tay “Thánh Đường của chị có hiệu quả chữa thương. Nhưng lạ thật, em không cảm nhận được chuyện đó luôn sao? Có nghĩa là, em không hề bị thương chút nào nhỉ?”

“Chậc. Vậy mà em cứ nghĩ đó chỉ là một ma pháp ảo ảnh thôi. Xem ra chị đúng là đàn chị rồi.”

“Này, nói thế tức là từ nãy đến giờ em không coi chị ra gì có đúng không?”

“Cũng có thể xem là vậy.”

“Em là đồ tồi tệ.”

Nhân không nghĩ rằng mình ghét phần tính cách trẻ con này của Ngân Hà. 

Cậu chỉ là chưa biết rõ về cô ấy, nên không thể thả lỏng hoàn toàn được.

Thượng Nhãn là một thứ vũ khí nguy hiểm. Nếu có thể, Nhân không mong người này trở thành kẻ thù của mình.

“Dù sao thì em cũng cám ơn chị đã quan tâm. Vụ việc ngày hôm nay, em không nghĩ rằng cần truy cứu gì thêm.”

“Em đang nói là mình không muốn Trấn Thành bị phạt vì tội bạo lực sao?”

“Phải.”

“Lý do là gì?”

“Không phải là lý do gì đặc biệt. Em chỉ nghĩ rằng cậu ta có hành vi như thế là vì chưa hiểu nhiều về xã hội. Nếu được đối xử đúng cách, cậu ta vẫn có thể cải tạo được.”

“Đó là lý do đặc biệt nhất mà chị từng nghe một học sinh cấp 3 nói ra đấy.”

Mặc dù câu trả lời của Nhân đã khiến Ngân Hà ấn tượng, đó thật ra chỉ là một lời nói dối.

Thành là một pháp sư mang tư tưởng thượng đẳng, có xu hướng khinh thường người thường như Nhân.

Tuy nhiên, Nhân không nghĩ rằng một kẻ đã phải cụp đuôi trước Lê Nhi, người có địa vị cao hơn mình, lại có gan để khởi xướng bạo lực ngay ngày thứ hai nhập học. Nếu là loại người dễ dàng để cảm xúc lấn át đến thế, Thành đã không chịu khuất phục trước Nhi.

Điều này đồng nghĩa với việc 90% có kẻ giật dây cậu ta từ phía sau.

Chúng sẵn sàng thí một quân tốt để xem phản ứng của Nhân. Cậu quyết định đáp trả bằng một nước đi không ngờ tới là tha cho chúng để thử ngược lại.

Khi đối mặt với những tình huống không ngờ trước, bản chất tự nhiên nhất của con người mới bộc lộ.

Ngân Hà đã định hỏi thêm, nhưng nhìn nét mặt của Nhân lúc này, cô biết là cậu ta cũng đã có những suy tính riêng.

“Xem ra với tư cách là một Thất Cực, chị không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời thỉnh cầu của em rồi.”

“Em chỉ đoán mò thôi, nhưng hình như Thất Cực là một vị trí rất quyền lực trong trường thì phải.”

“Chuyện này mà em không biết sao?”

Từ Lục, Nhi, Trân và giờ là đàn chị Ngân Hà, ai cũng há hốc miệng mỗi khi được hỏi Thất Cực là gì.

“Vâng, là lỗi của em vì đã quá thiếu kiến thức.”

Ngân Hà tự hào chỉ tay vào một chiếc kẹp màu vàng nơi cà vạt của mình, Nhân nhận ra đây không phải là đồ vật trang trí cho đẹp.

“Thất Cực là danh xưng của những học sinh giỏi nhất khối học của mình. Một người từ khối lớp 10, bốn người từ khóa lớp 11 và hai người từ khối lớp 12. Họ đại diện cho nguyện vọng của học sinh và có quyền thay đổi đường lối giáo dục của nhà trường. Trở thành một trong bảy Thất Cực, chính là niềm mơ ước của tất cả học sinh.”

“Nghe cứ như hội kín vậy.”

Hoặc là hội học sinh, đại loại thế.

“Phải rồi, hay là em cũng gia nhập Thất Cực đi.”

Đột nhiên Ngân Hà đập hai tay vào nhau như vừa nghĩ là chuyện gì đó vĩ đại lắm.

“Vài ngày tới, kỳ thi tuyển chọn Thất Cực sẽ bắt đầu. Mỗi năm, những người đăng ký sẽ tranh nhau vị trí Thất Cực của khối mình. Năm ngoái, chị là Thất Cực khối lớp 10 duy nhất, trong khi năm nay, khối 11 có đến tận bốn suất lận. Chị cũng sẽ phải tham gia bài tuyển chọn lại để giữ được vị trí hiện tại đấy.”

Cả một khối lớp 10 gồm 120 học sinh sẽ chỉ tranh nhau 1 ghế duy nhất thôi sao? Nhân nghĩ về tỉ lệ cạnh tranh và không muốn vướng vào chuyện này chút nào.

Đại khái thì cậu đã hiểu Thất Cực là gì rồi. Chi tiết thì có thể hỏi Diệp Lục sau cũng được.

“Cám ơn chị đã mời, nhưng em sẽ không tham gia đâu.”

“Tại sao thế?”

“Vì nó không phải là thứ mà em muốn làm khi nhập học.”

“Tiếc thật nhỉ, bởi vì nếu em trở thành Thất Cực…”  Ngân Hà mỉm cười đáng sợ và vỗ vào vai Pháp Nhân “Có thể chị sẽ cân nhắc việc xem em là đồng minh đấy.”

Sau khi để lại những câu nói đầy ẩn ý, Ngân Hà chào Nhân và rời đi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hóa ra Lang Liêu hối lộ vua à, ai đó báo chánh quyền đi 🐧
Xem thêm