NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Phần 5

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Một đường chuyền cực vừa tầm đưa bóng từ chân của Lục đến Nhân, bất ngờ đến nỗi chính Nhân cũng không ngờ rằng Lục có thể xoay sở để làm được điều đó.

Trong bóng đá, đường bóng vừa rồi của Lục là công tắc biến đổi trạng thái thi đấu, khiến đội đang phòng thủ chính thức trở thành đội có cơ hội tấn công.

Nhân thấy hai cái bóng áo đỏ cùng đội đang bứt tốc vào phần nửa sân của đối thủ trong sự hoảng loạn của đội bạn. Bóng đá sân 7 không có luật việt vị, vì vậy, tất cả những gì tiền đạo cần làm là bung hết tốc lực mà vượt mặt hậu vệ, bất chấp việc bóng có được chuyền hay chưa.

Chỉ cần một nhịp khống chế bóng bằng chân không thuận, Nhân dùng chân phải tung một cú chọc khe thật mạnh. Hậu vệ duy nhất của đội xanh nhoài người ra để phá bóng nhưng không kịp.

Bóng được đưa thẳng vào trung lộ, mở ra tình huống hai đấu một với thủ môn.

Bây giờ, chỉ cần Tâm chạy cắt mặt sang góc xa để tạo ra thêm phương án xử lý giúp Quân, thì thủ môn không thể đoán được ai sẽ là người sút

 100% đội của Nhân sẽ có bàn.

Vậy nhưng—

Tâm vướng phải chân của Quân một cách đầy xui xẻo.

Đường chạy cắt mặt tưởng như đơn giản đó đã không thể thành công vì đây chỉ là lần đầu hai học sinh kia chơi bóng với nhau. Việc nắm bắt tốc độ, thói quen di chuyển của nhau vốn là điều chưa thể xảy ra trong thời gian ngắn đó được.

Cả hai đồng loạt ngã xuống rồi cự cãi nhau, trong khi quả bóng thì nhẹ nhàng lăn vào vòng tay của thủ môn.

Pha bóng phản công mẫu mực trở thành một trò hề chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến Nhân không biết phản ứng thế nào.

“Hai người làm trò gì vậy???”

Từ phía sau lưng Nhân, Lục hét lên và hô hào đồng đội rút về sân nhà để phòng thủ.

May mắn là vẫn còn đủ quân số ở nhà, nhưng việc thiếu hụt 1 người trên sân 7 nó vô cùng khác với sân 11. Đó là chưa kể trong tình huống này, đối thủ chắc chắn sẽ sử dụng phương thức đó.

Thủ môn đội bạn phất một đường bóng dài.

Một đường bóng dài sẽ ngăn chặn khả năng lui về hỗ trợ phòng ngự của hai tiền đạo dỏm kia. 

Đội xanh lật mặt trở thành đội tấn công. 

“Cản lại mau!”

Lục hét lên khi bóng bay qua khu vực của cậu ấy.

Hai cầu thủ đội đỏ đưa tay lên trời và kích hoạt Ma Pháp Giảm Tốc, nhưng không kịp vì đó là một cú phất rất mạnh.

Kể cả thành công bắt kịp tốc độ thì xác suất cản được bóng cũng rất thấp. Sự hoảng loạn của đội đỏ đã khiến thứ tự làm việc của họ bị rối loạn. Vốn dĩ, không nên có hai người cùng sử dụng ma pháp.

Tưởng rằng bóng sẽ bay ra ngoài sân, nhưng Ma Pháp Gia Tốc đã được tiền đạo cánh phải đội bạn sử dụng lên quả bóng một cách chuẩn xác, khiến nó đột ngột dừng lại giữa không trung và rơi xuống đúng chân cậu ta.

“Đến rồi, đến rồi. Đây là khoảnh khắc của tớ!”

Cậu ta cười lớn rồi ngoặt bóng qua mặt một hậu vệ.

Một đợt phản công đang bắt đầu.

Trong trận bóng của buổi thể dục hôm nay, học sinh nam lớp 10C được chia làm 2 đội chơi Bóng Đá Pháp Trận.

Luật chính vẫn hệt như bóng đá bình thường, chỉ khác là học sinh được phép sử dụng Ma Pháp Gia Tốc và Giảm Tốc lên quả bóng để thay đổi quỹ đạo của nó theo ý mình.

Đây là một bài tập luyện được cùng một lúc nhiều yếu tố.

Thể lực, phối hợp nhóm, khả năng quan sát, tốc độ sử dụng phép, độ chính xác và khả năng kiểm soát sức mạnh lẫn cảm xúc.

Tất cả đều sẽ được kiểm tra và thúc đẩy sự phát triển của mỗi pháp sư.

Bên ngoài sân, đứng cạnh nhóm nữ sinh đang hô hào cổ vũ cho con trai lớp mình, giáo viên thể dục với khuôn mặt bặm trợn tên Vinh kia vừa quan sát vừa gõ số liệu vào máy tính bảng.

Nếu có ai đó nhìn thấy sự nghiêm túc đó, có lẽ họ sẽ hiểu nhầm thầy Vinh là tuyển trạch viên của một đội bóng thành Man nào đó đang tìm kiếm nhân tài để giúp họ vô địch lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-2013 mất.

Khác với dáng vẻ mờ nhạt và an nhàn ở trong lớp, khi bước vào trận đấu, Lục cứ như trở thành một người khác. Cậu ta gần như quán xuyến tuyến giữa, chỉ đạo vị trí và phân chia vai trò và thứ tự sử dụng phép thuật cho các thành viên trong đội.

Nếu nói về năng lực chơi bóng thuần, Lục có lẽ là giỏi nhất lớp.

Nhưng như theo Nhân quan sát nãy giờ, tốc độ sử dụng ma pháp của cậu ta là khá chậm nên hay thất thế vào những tình huống quan trọng.

Tỉ số lúc này đang là 2-2. 

Chỉ còn 30s nữa là hết giờ, đội xanh mà ghi được bàn thì không hay chút nào.

Không còn cách nào khác, Nhân tức tốc nước rút gần 40 mét lui về phần sân bên trái để hỗ trợ phòng ngự.

Tiền đạo đang cầm bóng là Huy với mái tóc búi đặc trưng. Không chỉ có thể hình tốt, mà khả năng kiểm soát ma pháp cũng rất đáng nể khi cậu có thể khiến trái bóng dừng lại trên không trung như thế. 

Thông tin của vật bị ma pháp tác động được thay đổi theo từng cấp độ.

Nếu quả bóng đang bay với tốc độ 60km/h và bị ảnh hưởng bởi Ma Pháp Giảm Tốc, tốc độ của nó sẽ giảm dần về 0 và động năng bị triệt tiêu hoàn toàn sau X giây.

Giá trị của X càng nhỏ, thì đồng nghĩa với việc khả năng kiểm soát ma phát của pháp sư càng tốt. 

Khi giảm tốc, thông tin ma pháp của quả bóng đã thay đổi liên tục. Chỉ những phép thuật đã tính toán được yếu tố đó mới có thể nhanh chóng hạ X xuống mức gần 0 nhất có thể.

Có rất nhiều nhân tài đang chờ được khai phá trong ngôi trường này.

Và Nhân đang mong đợi điều đó.

Huy đảo chân và lừa qua hai cái bóng áo đỏ. 

Lập tức, toàn bộ hậu vệ ở phòng tuyến cuối cùng ùa đến để chặn Huy lại. Họ đã sẵn sàng sử dụng Gia Tốc để đẩy quả bóng đi chỗ khác. Một phong cách đá bóng rất pháp sư.

“Còn lâu nhé!”

Biết trước điều đó, Huy hãm bóng lại và dùng cả cơ thể để chắn tầm nhìn của đội đỏ.

Yếu tố quan trọng để kích hoạt ma pháp là nắm bắt được thông tin của đối tượng.

Nếu không đọc được thông tin ma pháp, hay nói đơn giản hơn, là nhìn thấy quả bóng, cầu thủ đội đỏ sẽ không thể dùng được ma pháp.

Vì chỉ có hai loại ma pháp được phép sử dụng, nên các lựa chọn khác đã bị giới hạn, đẩy đội đỏ vào tình thế khó khăn khi tất cả đã dồn hết vào cánh phải.

Một cầu thủ đội xanh chạy ngay phía sau Huy ập đến và thực hiện một cú chuyền sang trái, nơi chẳng khác gì cái sân bay vì khoảng trống mà đội đỏ để lại.

Từ vị trí đó, Mẫn Khang lao đến như một tia chớp để đón đường chuyền.

Những ma pháp Giảm Tốc, Gia Tốc liên tục được đội đỏ tung ra cốt chỉ để thay đổi hướng đi của quả bóng nhưng tất đều trượt. Ở khoảng cách ngắn, quả bóng có vận tốc ban đầu rất nhanh khiến việc sử dụng trúng ma pháp trở nên khó khăn.

Khung thành mở toang trước mắt.

Chỉ cần sút trúng bóng, thì chắc chắn đội xanh sẽ có bàn.

Cầu thủ hai đội nín thở theo dõi.

Khang vung chân, dồn hết sức lực vào điểm tiếp xúc và thực hiện một cú úp mu không thể nào uy lực hơn.

Nhưng—

Quả bóng lao đi chưa được 1 mét thì đập trúng chân của Nhân và bật lên không trung trong sự ngỡ ngàng của hai đội lẫn khán giả.

Khang trừng mắt nhìn kẻ phá đám, trông cậu ta như sắp sửa nổ tung tới nơi.

“Tao giết mày đấy!”

“Cậu cứ việc thử.”

Nói rồi Nhân xoay người, chạy đến sát đường biên.

Bóng được hậu vệ đội đỏ thu hồi và chuyền lại cho Nhân.

Không chút chần chừ, Nhân vừa bấm điện thoại vừa phát một đường bóng chéo sân. 

Quả bóng vút bay như được bắn ra từ một họng pháo hạng nặng.

“Này này! Chuyền thế làm sao mà tớ đón được?”

Lục là người mà Nhân hướng đường chuyền của mình đến, nhưng cậu đang bị kèm rất chặt bởi hai cầu thủ đội xanh. 

Nếu không đón bóng trước thủ môn đang lao ra thì cơ hội sẽ trôi qua, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Hòa… là được rồi nhỉ?

Suy nghĩ đó chợt vụt qua đầu của Diệp Lục.

Đây chỉ là một trận bóng luyện tập, đối thủ lại đều là bạn bè cùng lớp, hòa là kết quả hợp lý nhất để hai đội không xảy ra tình trạng cay cú hơn thua.

Phải chăng, đó là lý do mà Nhân phát bóng mạnh đến thế? Cậu cũng muốn câu giờ cho một trận hòa, đúng không?

Khi nghĩ như thế, Lục đã chậm lại và bị cầu thủ đội xanh vượt qua.

Kết thúc rồi…

Bỗng nhiên, bên ngoài đường biên, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng bật dậy và hét lên giận dữ.

“Đồ ngu kia! Tại sao lại ngừng chạy vậy hả?”

Lục nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra, chắc chắn 100% người đang bị chửi là mình.

Cậu thấy Lê Nhi đang khuy tay múa chân chỉ chỏ loạn xạ lên hệt như huấn luyện viên nổi trận lôi đình khi thấy học trò bỏ lỡ cơ hội mười mươi. 

Ngồi cạnh cô ấy là Hồng Trân, người đang nhìn sang hướng khác để không ai nghĩ hai người họ quen nhau và Lý Mai, người từ đầu trận đến giờ chỉ nhìn mỗi Pháp Nhân.

Trong bộ trang phục thể dục truyền thống, họ bây giờ trông mới giống học sinh cấp ba bình thường làm sao.

Nhi nổi giận vì cô tin rằng Lục đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu, trong khi Lục thì đang chống hai tay xuống đầu gối và thở hổn hển vì mệt.

Nhi à… Đâu phải cứ muốn là chạy được đâu… 

Không…

Đó chỉ là cái cớ của Lục thôi.

Sự thật là cậu đã muốn để trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

“Bóng tới kìa!”

Đồng hét lên khiến Lục bừng tỉnh.

Cậu vừa ngẩng mặt lên thì đúng là như vậy, quả bóng mà Nhân phất lên, tưởng như đã được thủ môn đội xanh thu hồi, thì lại đang bật đến chân của cậu trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Chuyện này—

—là thế nào?

Không còn vật cản nào trước mặt Lục nữa.

Khoảng cách giữa cậu và cầu môn trống trải chỉ là 20 mét.

Phía sau, Nhân đang quan sát với vẻ mặt mong đợi.

Trận đấu này—

Bên ngoài, Nhi vẫn không ngừng cổ vũ.

—phải thắng!

Lục nghiến răng nghiến lợi, gom hết sức lực còn lại và thực hiện cú sút một chạm không lệch một cm nào vào chính giữa khung thành.

Giáo viên thể dục thổi còi kết thúc trận đấu trọng những tiếng hô hào của khán giả làm huyên náo cả khu thể chất.

Đội đỏ giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận