Đồng đội chạy đến vây lấy Diệp Lục để ăn mừng, nhưng sự chú ý của cậu lại chỉ dành cho một người duy nhất.
Lục quay về phần sân đội nhà, tiến lại gần cậu con trai đang nhận khăn và nước từ Lý Mai với vẻ mặt biết ơn.
Nhìn thấy Lục, Nhân giơ ngón cái lên.
“Sút đẹp lắm.”
“Quả bóng đó… Làm cách nào mà nó lại đến được chân của tớ vậy?”
Đó là điểm mấu chốt của trận đấu.
Nếu không có đường bóng kỳ lạ của Nhân, chắc chắn bàn thắng của Lục sẽ không xảy ra.
“Để tôi thử giải thích thử nhé.”
Người vừa chen vào là Hồng Trân.
Cô ấy và Nhi cũng đã chạy đến chỗ của Nhân và một lần nữa, nhóm 5 người bọn họ lại có mặt một chỗ.
“Xin mời.”
Được sự cho phép của Nhân, Trân bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình.
“Để thực hiện đường chuyền đó, Nhân đã hẹn giờ 3 lượt kích hoạt ma pháp lên quả bóng. Lần đầu được kích hoạt ngay sau khi cậu ta sút là Ma Pháp Gia Tốc để chắc chắn rằng không ai đuổi kịp quả bóng cả. Lần hai Ma Pháp Giảm Tốc được kích hoạt là khi nó vừa tiếp đất. Cuối cùng, là Ma Pháp Gia Tốc theo phương ngược lại hướng ban đầu để quả bóng đến được vị trí của Lục.”
Nhi tỏ ra ngạc nhiên trước sự thông thái đó.
“Hồng Trân… Hóa ra cậu không phải là đứa chỉ biết vung kiếm một cách bạo lực.”
“Tôi cũng là pháp sư được ăn học đàng hoàng chứ không phải phường du thủ du thực đâu nhé.”
Bởi vì sự kiệt quệ về thể chất đã ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng suy luận, Lục đã không thể nhìn ra những gì mà Nhân đã thực hiện.
Có điều—
“Hẹn giờ ma pháp là điều mà ngay cả pháp sư xuất sắc cũng gặp khó khăn khi sử dụng. Có thật là cậu đã làm như vậy tận 2 lần liên tiếp không?”
“Đúng đấy. Đó là điều mà tôi cũng muốn hỏi.”
Cả Lục lẫn Trân đều đang thắc mắc cùng một chuyện.
Yếu tố để kích hoạt thành công ma pháp là nắm bắt được thông tin ma pháp. Nếu muốn hẹn giờ, người thực hiện cần phải tính toán trước thông tin của sự vật vào thời điểm ma pháp được kích hoạt, nếu không thì ma pháp được hẹn giờ sẽ vô hiệu.
Nếu Thông Tin Ma Pháp của sự vật không thay đổi thì việc hẹn giờ không gặp khó khăn gì. Nhưng trong trường hợp này, quả bóng đang lao đi với tốc độ cao. Giả sử điều kiện để Ma Pháp Giảm Tốc được kích hoạt là vận tốc quả bóng đạt 60km/h trong 3s nữa, chỉ cần sai một trong 2 yếu tố trên, ma pháp sẽ thất bại.
Nhân đã thành công trong việc dự đoán trước thông tin ma pháp của quả bóng, hai lần liên tiếp.
Lục sẽ không bao giờ chấp nhận lý do ăn may nếu cậu ta trả lời như vậy.
“Là ăn may thôi.”
“Cái—”
“Không phải kiểu ăn may mà cậu đang nghĩ đâu.” Trước khi Lục kịp phản bác, Nhân đã chìa điện thoại của mình ra “Tớ ăn may vì là người duy nhất trong sân sử dụng Thiên Pháp Cụ để hẹn giờ ma pháp.”
Lục nhận lấy Thiên Pháp Cụ từ tay của Nhân và đọc thông tin lịch sử ma pháp cùng với Trân. Nhi kéo tay Lục xuống thấp hơn để cô cũng có thể nhìn thấy và cười phá lên.
“Gì đây chứ? Thiên Pháp Cụ của cậu ta có cả chế độ hẹn giờ ma pháp thật này! Hahaha…”
Trong khi Nhi cười bò ra đất thì mặt mũi của Lục và Trân đều tối sầm lại.
Họ không hề nghĩ rằng việc mà pháp sư phải chật vật mới làm được giờ lại là thiết lập cài sẵn trong điện thoại của Nhân.
Một hệ thống ưu việt để thay đổi điều kiện kích hoạt ma pháp.
Nhân không cần phải phân tích hay dự đoán, chỉ cần nhập sẵn các điều kiện có thể xảy ra và để phần còn lại cho Thiên Pháp Cụ lo liệu. Có lẽ đây cũng là cảm giác của dân lao động tay chân ở Anh Quốc trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 1.
“Nhưng như thế này thì vẫn là quá siêu còn gì?”
Trân đồng ý với Lục.
“Thiên Pháp Cụ đã phát triển đến mức này từ khi nào vậy sao tôi không biết gì cả? Ừ thì đúng là tôi không sử dụng Thiên Pháp Cụ, nhưng nếu có tiến bộ lớn thế này thì báo đài phải đăng tin rần rần về nó rồi chứ.”
“Phải, phải.” Nhi cũng phụ họa theo “Mau giải thích đi xem nào.”
Mọi người đều đang dồn Nhân lại để ép cậu trả lời thì Mai bất ngờ lên tiếng.
“Bởi vì đây là hệ thống mà chồng đã tự phát triển.”
Thông tin này còn sốc hơn cả việc Nhân tham gia cuộc tuyển chọn Thất Cực nữa.
Cả ba nhìn Mai, rồi nhìn Nhân đồng thanh.
“Có thật thế không?”
“Các cậu biết là tớ chỉ có thể dùng được Ma Pháp Hệ Thống mà.” Nhân gãi đầu “Dĩ nhiên là tớ phải nghiên cứu và cải tiến Thiên Pháp Cụ rồi.”
“Không không, cái này nghe sai quá sai…” Nhi khoanh tay lại “Chuyện của cậu nghe như kiểu anh em nhà Wright tự nhiên nhận ra rằng họ không thể bay nên hùa nhau chế tạo ra máy bay vậy. Vấn đề ở đây không phải làm vì mục đích gì, mà là khả năng thực hiện điều đó.”
“Được đích thân tiểu thư tập đoàn buôn lậu vũ khí khen như thế, tớ thấy thật vinh dự.”
Nhân né tránh bằng một đòn tấn công ngược lại.
“Ái chà, cậu mới đăng ký Thất Cực thôi chứ đã được chọn đâu mà dám giở giọng đó với tớ rồi hả?”
“Theo giả thuyết con mèo của Schrodinger thì chỉ cần chưa công bố kết quả, bây giờ tớ vừa là không phải là Thất Cực, vừa là Thất Cực đấy.”
“Diệp Lục, dùng đòn tấn công đặc biệt.”
“Cậu thôi ngay!”
Còn rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng thầy thể dục vừa mới ra hiệu tập trung nam sinh lại để đánh giá từng người sau trận đấu.
Nhân và Lục xếp hàng cạnh nhau.
Trong khi chờ đến lượt nghe đánh giá của thầy, Lục quan sát được nét mặt buồn rười rượi của đa số cầu thủ đội xanh.
Chắc chắn rồi, để thua ở những giây cuối cùng như thế, dù là ai thì cũng sẽ buồn thôi.
“Tớ nghĩ hòa là kết quả tốt nhất.”
Đột nhiên, cậu ấy không giấu được suy nghĩ của bản thân nữa mà nói chuyện với Nhân, người đứng cạnh mình.
“Pháp sư mang yếu tố di truyền. Trong thời đại này, hầu hết pháp sư đều được gia đình rèn luyện từ nhỏ để đóng vai trò quan trọng trong xã hội sau này. Đây không phải cuộc chơi của riêng họ nữa, mà là của các gia đình với nhau. Vì vậy, cái tôi của pháp sư cơ bản là rất lớn.”
Kỷ nguyên ma pháp, nơi mà sức mạnh của quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào tiềm năng ma thuật mà họ sở hữu.
Pháp sư sẽ là những người dẫn dắt và bảo vệ quốc gia của họ, đồng nghĩa với việc rằng đây là cuộc chiến không có chỗ dành cho những kẻ yếu ớt.
Chỉ là một trận đấu tập thôi, nhưng chẳng ai lại muốn thất bại cả.
Nhân nhắm mắt lại và nói ra suy nghĩ của mình.
“Nếu cậu thật sự nghĩ thế, cậu không nên sút quả bóng đó mới phải.”
“Cậu muốn thắng lắm sao, Pháp Nhân?”
“Dù tớ có muốn hay không thì người duy nhất có thể định đoạt trận đấu vào lúc đó là cậu.”
“Phải…” Lục thừa nhận, đầu hơi gục xuống trong sự thất vọng về chính bản thân “Dù là người hiểu rằng kết quả này sẽ gây ra sự khó chịu cho mọi người, tớ vẫn ghi bàn với niềm khoái lạc trào dâng trong mình.”
Vào khoảnh khắc đó, tất cả những gì Lục nghĩ tới là chiến thắng.
Trước giờ, cậu chưa từng trải qua sự bùng nổ cảm xúc nào như vậy.
“Cậu nói chuyện nghe ghê quá.”
Lục bối rối gãi đầu.
“Xin lỗi. Có sao thì tớ nói vậy thôi. Tớ tệ quá nhỉ? Dù muốn hòa nhưng lại cố sống cố chết để ghi bàn thắng quyết định.”
“Điều đó chứng tỏ rằng cậu có khát khao trở nên mạnh hơn đấy chứ.”
Bất ngờ nhận được lời khen ngợi từ Nhân, Lục xoay sang nhìn cậu ấy. Thật không ngờ, Nhân đã nhìn cậu ấy từ nãy đến giờ.
“Cậu nghĩ tại sao tớ lại đoán được việc cậu sẽ dừng lại mà không đuổi theo quả bóng?”
“S-Sao cơ?”
“Thừa nhận một chuyện đi, Diệp Lục.” Không khí xung quanh Nhân chợt thay đổi “Cậu chưa bao giờ muốn kết quả hòa. Chính xác thì, cậu muốn thắng nhưng không phải với bàn thắng của mình. Đó là lý do cho việc cậu vẫn chuyền cho tớ để mở ra cơ hội cho Tâm và Quân trước khi chúng ta bị phản công. Nói dễ hiểu hơn thì, cậu muốn giết sạch đối thủ mà không phải là người trực tiếp nhúng tay vào. Đó mới là con người thật sự của cậu.”
“Chuyện này…”
Không có gì có thể giấu diếm Nhân.
Cậu đã quan sát mọi nỗ lực của Lục trên sân bóng. Dẫu là người tỏ ra năng nổ và nhiệt tình nhất, tất cả các pha bóng nguy hiểm của Lục đều diễn ra sau khi đội họ bị dẫn bàn.
“Cậu là kiểu người sẽ chỉ nỗ lực khi lợi ích của mình bị động đến, nhưng lại cảm thấy không cam lòng nhìn thấy người khác bị hủy hoại vì nỗ lực của bản thân. Cộng với việc cậu sẽ lấy lý do thể lực bị giảm sút, tớ biết chắc cậu sẽ không sống chết lao theo đường bóng đó. Vì vậy, bóng mới đến được chân cậu sau lần gia tốc thứ 2 của tớ.”
Lục bị Nhân buộc tội là đã không cố gắng hết sức vì đội, và nó hoàn toàn nói đúng tim đen của cậu ta.
Đây là điều mà những người xem ở bên ngoài sẽ khó mà nắm bắt được. Khi ở trong sân, nhịp độ trận đấu sẽ nói lên rất nhiều thứ.
“Pháp Nhân… Cậu…”
“Xin lỗi nhé.” Nhân rút lui một cách bất ngờ “Mới chỉ quen biết nhau chưa đến một ngày, tớ không nên nhận xét về cậu như thế.”
“Không… Tất cả những gì cậu vừa nói…đều đúng cả…”
Lục run rẩy khi nắm chặt hai bàn tay lại.
“Dù không phải là pháp sư, nhưng cậu không chỉ thành thạo ma thuật, mà còn rất sắc sảo trong việc quan sát người khác nữa. Tớ cảm thấy… hơi sợ cậu đấy.”
“Đó là lời khen đúng không?”
“Phải, là khen đấy. Chắc chắn Nhi cũng nghĩ thế. Khi chứng kiến trận đấu giữa cậu và Trân, chính Nhi đã rủ tớ đến làm quen với cậu đấy.”
“Nếu vậy thì cậu sẽ tin khi tớ nói rằng cậu có khát khao trở nên mạnh mẽ hơn, đúng chứ?”
Lục gật đầu.
“Sau khi được cậu đặt vào tình huống đó, tớ đã tin rằng nhiệm vụ của mình là giành lấy chiến thắng. Khi nghĩ theo hướng này…”
Lục vỗ vai người bạn đứng cạnh mình.
“Cám ơn đường chuyền đó nhé. Có thể, nó sẽ thay đổi cuộc đời của tớ đấy.”
Nhân cũng đập tay lại vào lưng Diệp Lục.
“Tớ biết là mình không nhìn nhầm người mà. Lần sau, dù có ở chung hay khác đội, thì cũng phải toàn lực mà thắng đấy.”
“Được, tớ hứa. À, còn một chuyện nữa tớ cũng vừa mới quyết định luôn.”
Lục thoáng nghĩ về bàn thắng ban nãy mình ghi được, về cái cách mà Nhân đánh giá bản thân mình vừa nãy.
Và ngay khi đó, Lục nghĩ về Nhi.
“Tớ cũng sẽ đăng ký tham gia kỳ tuyển chọn Thất Cực.”
Tình tiết này Nhân không thể dự đoán, vì vậy, cậu đáp lại bằng một nụ cười.
“Đó là một lời thách đấu à? Là pháp sư, cậu nên thách đấu với một pháp sư mới đúng.”
“Ừ, đi thách đấu người thường thế này nghe hơi kỳ đúng không? Nhưng nói thật là tớ nghĩ là kể cả đấu với cậu thì mình cũng chưa chắc 100% sẽ thắng được.”
“Cậu đánh giá tớ quá cao rồi.”
“Nhưng dù gì thì cả hai cùng cố gắng nhé.”
“Được. Cậu cũng vậy.”
Hai người đưa nắm đấm ra chạm vào nhau.
Và như vậy, một lời hứa giữa cả hai đã được thiết lập.
Buổi học đầu tiên của trường Pháp Liên, kết thúc khi nắng cuối cùng cũng đã chịu chuyển màu.
0 Bình luận