Cốc Thất Cực vừa mới xác nhận sự đăng ký của Nhân.
Đây là điều không thể xảy ra, vì quy trình đăng ký là người muốn đăng ký phải thực hiện Phát Xạ Thông Tin Ma Pháp về phía chiếc cốc.
Bất cứ thứ gì cũng có thông tin ma pháp. Pháp sư, người thường cũng không phải là ngoại lệ.
Phát Xạ Thông Tin Ma Pháp là một kỹ năng không được tính là phép thuật, mà chỉ đơn giản là làm thông tin ma pháp của bản thân trở nên rõ ràng hơn đủ để khiến nó có thể được cảm nhận hoặc ghi lại bởi các thiết bị chuyên dụng.
Mặc dù không nhìn về phía sau, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang bám theo mình. Đây là một hình thức của việc cảm nhận Thông Tin Ma Pháp của đối tượng ở mức tối thiểu, thường bị hiểu nhầm với trực giác.
Trong khi Nhân vẫn đang đặt ra hàng chục giả thuyết trong đầu, Nhi đã lên tiếng.
“Trong trường hợp này, có một chuyện tớ nhất định phải làm.”
Cô giữ lấy hai bên vai của Nhân, vừa hét lớn vừa lắc bạn mình thật mạnh.
“PHÁP NHÂN! CẬU ĐÃ BỎ TÊN CỦA MÌNH VÀO CỐC THẤT CỰC PHẢI KHÔNG? Lê Nhi điềm tĩnh hỏi.”
“Tớ biết cậu đang định làm gì đấy nhé.”
“Hehe…”
Trò đùa nghịch nhanh chóng được Nhi bỏ qua một bên, cô bắt đầu hỏi với giọng nghiêm túc.
“Có khi nào cái Cốc bị lỗi không? Rõ ràng là tớ không thấy cậu phát xạ thông tin gì cả.”
Nhân gật đầu, mặt cũng khó hiểu không kém.
“Tớ cũng không biết nữa.”
“Cậu có muốn đến phòng giáo vụ kiến nghị chuyện này chứ?”
“Tớ e là không được.” Nhân lắc đầu và nêu ra giả thuyết của mình “Chiếc cốc đã xác nhận việc tớ đăng ký ngay khi tớ đang chỉ tay về phía nó. Nếu xem lại từ Camera, rõ ràng hành động của tớ giống với việc đang phát xạ thông tin ma pháp về phía Cốc Thất Cực.”
Nhân chỉ tay vào Camera được thiết lập trên cột chống trong sảnh chính.
Đúng như Nhân nói, hành động của cậu chắc chắn đã bị Camera ghi lại. Nếu như kiến nghị thì có khi lại bị buộc tội gây rối cuộc tuyển chọn.
“Ý cậu là chuyện này đã được ai đó sắp đặt?”
“Có thể lắm.”
Nhân nghĩ ngay đến một người.
Không ai khác, ngoài Thượng Nhãn Ngân Hà.
Cô ấy đã nói rõ mong muốn của mình rằng cô muốn Nhân trở thành Thất Cực. Nếu câu nói đó đến từ một ai khác không sở hữu Thượng Nhãn, Nhân sẽ không đời nào để ý đến.
Có điều—
Chị ấy đang muốn biết mình là đồng minh hay kẻ thù.
Có thể chính suy nghĩ này đã khiến Ngân Hà dàn cảnh ép cậu tham gia cuộc tuyển chọn.
“Nhưng tớ vẫn không hiểu.” Nhi tiếp tục hỏi “Làm cách nào mà kẻ đó có thể qua mắt được Cốc Thất Cực và đăng ký cho cậu?”
Nếu đó là Thượng Nhãn, thì hoàn toàn có thể.
Ngân Hà đã đọc được thông tin ma pháp của Nhân ở mức độ chi tiết hơn bình thường nhiều lần. Nếu chỉ là dùng để phát xạ thì cô có thể tái tạo chúng nếu muốn.
Có điều, Nhân không muốn tiết lộ toàn bộ thông tin mình có cho Nhi ngay lúc này.
“Ừ, đúng là không hiểu nổi.” Cậu nói, và cúi xuống nhìn Nhi “Cậu giúp tớ giữ bí mật chuyện này được chứ?”
“Tại sao phải giữ bí mật?”
“Kẻ đứng sau chuyện này sẵn sàng chơi bẩn chỉ để ép tớ tham gia cuộc tuyển chọn, chứng tỏ cô—hắn ta là kiểu người có thể phá luật và thực hiện những chuyện liều lĩnh khác. Tớ chưa muốn rút dây động rừng.”
“Nhưng nếu là như trong truyện thì ở phần thi cuối cùng, cậu sẽ bị gài bẫy và hội đồng đấy.”
“Đó là cách cậu thể hiện sự lo lắng nhỉ?”
“Chịu.”
Lê Nhi, thực tế mà nói, đã nghi ngờ lý do mà Nhân vừa mới nói ra.
Cô không nghĩ đó là cách đối phó của người thường đang bị một pháp sư bí ẩn nào đó nhắm vào. Cô càng không nghĩ việc Nhân chấp nhận tham gia cuộc tuyển chọn chỉ đơn thuần là hành động tự vệ bản thân. Càng chìm sâu vào những chuyện này, Pháp Nhân càng dễ gặp nguy hiểm.
Nhưng cô đang mang nợ Nhân một ân huệ.
Vì vậy, cô không nghĩ là mình nên tỏ ra quá thông minh vào lúc này. Đây là lúc phù hợp để cô đứng từ xa quan sát.
Cô chấp nhận lời đề nghị của Nhân, cả hai thống nhất câu chuyện với nhau rằng Nhân đã lỡ tay sử dụng phát xạ ma pháp về phía Cốc Thất Cực.
Nhân định làm gì tiếp theo?
Lê Nhi nóng lòng muốn biết điều đó.
—
Khi hai người họ trở về lớp, việc Nhân tham gia tuyển chọn Thất Cực khối lớp 10 đã được cập nhật trên màn hình, và cả chuyện cậu bị pháp sư lớp khác đánh bị thương cũng đã được truyền đi.
Các học sinh chia làm nhiều kiểu phản ứng.
Có người chạy đến hỏi thăm, có người động viên, có kẻ cười cợt.
Nhưng điểm chung của họ là đều lơ đi chỗ khác khi nhóm bạn của Nhân tiếp cận và kéo cậu về chỗ ngồi.
Sau khi Nhân xác nhận rằng vết thương đã được chữa lành hoàn toàn, ba người họ mới tỏ ra yên tâm phần nào.
Mai đứng cạnh cậu ấy như vệ sĩ, sát khí tỏa ra trông thật đáng sợ.
Diệp Lục tỏ ra bối rối.
“Có nhiều câu hỏi quá, nên tớ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.”
Hồng Trân ngồi ở phía sau, đăm chiêu chống cằm.
“Vậy là trong trường có cả Thánh Sư cơ đấy. Nhà trường định sẽ xử lý đám người đó như thế nào đây?”
Việc trường đào tạo pháp sư tồn tại những pháp sư mang tư tưởng cực đoan là điều hiển nhiên.
Nhưng vì đây là năm đầu tiên có người thường nhập học, những sự va chạm trực tiếp mới được phơi bày trước mặt mọi người.
Đây có thể là con dao hai lưỡi với chúng.
Một mặt, hành động này sẽ khẳng định sự tồn tại của chúng và truyền bá tư tưởng đến những pháp sư khác.
Mặt còn lại, nhà trường có thể sẽ tìm cách can thiệp và để lại ấn tượng xấu về những kẻ tự gọi mình là Thánh Sư.
Có thể Nhân chỉ là một nạn nhân sớm muộn gì cũng xuất hiện, là con tốt khác để Thánh Sư trong trường đạt được mục đích của mình.
“Tớ không nghĩ là ở thời đại này rồi mà chuyện phân biệt đó vẫn còn tồn tại.” Lục tỏ ra buồn bã “Tớ cảm thấy có lỗi với cậu quá…”
Nhìn bộ dạng chẳng ra làm sao của Lục, Nhi ngứa mắt đá vào ống đồng cậu ta một phát thật lực khiến Lục lập tức ngã ra đất.
“Đ-Đau lắm đấy! Tội tình gì mà cậu đá tớ vậy hả?”
“Cái tội cậu nói chuyện như đứa trẻ con lên ba chứ gì nữa?”
Nói rồi, cô chỉ tay vào Nhân.
“Nhìn tên này xem, cái mặt này có giống đang quan tâm đến chuyện đã xảy ra với mình không? Không, rõ ràng là không.”
“C-Cũng có một chút đấy…” Nhân đính chính.
“Quan trọng hơn hết là cậu ta đã lớ ngớ tới mức lỡ tay đăng ký buổi tuyển chọn Thất Cực rồi kìa.”
Để cả nhóm thoát khỏi chủ đề nặng nề liên quan đến việc phân biệt người thường, Nhi đánh tiếng sang chuyện khác.
Mai lén trao đổi ánh mắt với Nhân và nhận được câu trả lời kiểu “Anh sẽ kể lại sau”. Cô khẽ mỉm cười vì suy nghĩ mình sẽ là người duy nhất biết được sự thật, không hề nghĩ đến trường hợp Nhi cũng biết được chuyện gì đã xảy ra khi đó.
Trân dò hỏi trong khi Lục đang lò cò mò dậy.
“Nghe khó tin thế. Làm thế nào mà cậu lại vô ý đến mức đó được vậy?”
Ấn tượng của Trân về Nhân khá tốt, nên cô cảm thấy khó tin khi nghe cái lý do đó.
“Đơn giản thôi, vì tớ không nghĩ lần đầu tiên thử phát xạ thông tin ma pháp của mình lại đủ mạnh đến mức Cốc Thất Cực có thể ghi nhận được.”
“Đó là lần đầu tiên á?”
Nhân gật đầu.
“Khác với pháp sư, vì không có Vùng Khảm Ma Pháp nên người thường không đọc được thông tin ma pháp, cho nên các kỹ thuật liên quan đều ít được người thường hiểu.”
“Nhưng Phát xạ thông tin là kỹ năng thuộc về cảm xúc nhiều hơn mà. Nó đâu có đòi hỏi kiến thức ma pháp?”
“Chính vì có yếu tố cảm xúc, nên mới khó kiểm soát. Cậu có nhớ bao nhiêu sai lầm đã xảy ra chỉ vì bản thân không kiểm soát được cảm xúc của mình không?”
“Chuyện này…”
Trân ấp úng, xem ra với tính cách nóng nảy và thẳng thắn của mình, cô cũng đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ.
Nhi hắng giọng.
“Và như mọi người đã biết, khi tớ bảo là nếu trở thành Thất Cực thì sẽ có nhiều em xinh tươi tiếp cận làm quen, cậu ta đã thử làm một phát và thành công luôn.”
“Ờ kìa? Tớ tưởng chúng ta là bạn?”
Lời nói dối có mùi dầu hỏa của Nhi khiến hai ngọn lửa đột ngột bùng cháy cùng một lúc.
“Chồng? Anh nghĩ thế thật ư?”
“Pháp Nhân! Đồ đồi bại!”
Từ bên cạnh, từ đằng sau, Nhân đều có thể cảm nhận được nhiệt lượng dâng trào trong cơn giận của hai người con gái ấy.
Thật may mắn, chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ học thực hành.
Nếu không có tiếng chuông đó, chẳng biết sự hiểu nhầm đó sẽ dẫn đến kết cục gì nữa.
Nghĩ đến thôi, Nhân đã nổi da gà.
---
Sau khi Ngân Hà rời khỏi phòng y tế, trong đầu cô nghĩ ngay đến một người.
Cô rời khỏi cơ sở giáo dục của khối lớp 10 và đi thẳng về dãy nhà dành riêng cho giáo viên. Trên đường đi, cô gặp phải không ít giáo viên, nhưng không một ai lên tiếng chào cô gì cả.
Khuôn mặt của Ngân Hà lúc này, đáng sợ hơn bất cứ ai.
Khi đến căn phòng đó, Hà gõ cửa bước vào.
Bên trong, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay phía sau chiếc bàn, xoay lưng về phía cửa chính.
"Đóng cửa lại."
Người đàn ông đó ra lệnh.
Sự thiếu bình tĩnh của Ngân Hà đã khiến cô mất đi thế thượng phong ngay khi vừa bước vào căn phòng này. Khi để người đàn ông đó lên tiếng trước với một lời sai bảo, Hà dù bất phục nhưng cũng tự nhận thức được sự chủ quan của bản thân.
Cô đóng cửa lại và tiến đến trước bàn làm việc của hiệu trưởng Trần Phương Lâm.
"Theo lời của thầy, em đã gặp Pháp Nhân rồi."
Ngân Hà thông báo nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Cô khó chịu nắm chặt tay lại.
"Thầy biết rồi phải không? Rằng kể cả với Thượng Nhãn của em thì cũng không thể đọc được bí mật của cậu ấy?"
Đây là lần đầu tiên, Ngân Hà bất lực trong việc sử dụng Thượng Nhãn của mình.
Người sở hữu Thượng Nhãn quan sát được 3 thứ ở người khác: Tạp Niệm, Nội Lực và Tiềm Năng.
Tạp Niệm tương ứng với quá khứ.
Nội Lực tương ứng với hiện tại.
Tiềm năng tương ứng với tương lai.
Với Thượng Nhãn, cả cuộc đời của kẻ bị quan sát sẽ được phơi bày. Một thứ năng lực đáng sợ gần như được ví với khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai, đi ngược lại quy luật của vũ trụ.
Vậy mà đôi mắt đó lại bất lực trong việc nhận định một người thường. Tất cả những gì mà Ngân Hà đã nói với Pháp Nhân đều là thông tin được người khác cung cấp.
"Thầy trả lời đi." Ngân Hà đập hai tay lên bàn "Cậu ta là thứ gì? Tại sao thầy lại cho một người như vậy nhập học? Mục đích của thầy là gì?"
Sự bất an của cô dồn hết vào những câu hỏi đó, cô tò mò muốn biết, và cô cũng sợ hãi muốn biết.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô là hiệu trưởng của ngôi trường này. Ông ta chắc chắn phải biết điều gì đó.
Hiệu trưởng Lâm cuối cùng cũng quay lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
"Em sẽ biết sớm thôi, ngay khi kỳ thi tuyển chọn Thất Cực bắt đầu."
0 Bình luận