NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,892 từ - Cập nhật:

Trong khi căn phòng trên gác đang bị Nhi và đồng bọn biến thành một nơi bất khả xâm phạm đối với con trai, thì cả Nhân và Lục đều không còn chú tâm vào chuyện gì đang diễn ra trong đó nữa.

Lục đột nhiên muốn nói chuyện về thất bại hôm nay của cậu ấy.

Mặc dù đó chính là lý do cho việc nhóm bạn tụ tập lại vào tối hôm nay, Nhân vẫn bất ngờ khi Lục lại muốn nói về vấn đề này ngay lập tức.

Việc nuốt trôi thất bại chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Mặc dù Lục vẫn đang tỏ ra mình vẫn ổn bằng việc hùa theo hình phạt của Nhi, rõ ràng cậu ta trông u uất hơn bình thường. Nếu cứ thế này, khả năng cao là Lục sẽ không còn tinh thần để mai thi đấu tiếp nữa, trong khi nếu bị thua 2 trận thì sẽ chính thức bị loại.

Tình trạng này không tốt cho cậu ta.

“Để tớ nói trước. Vòng 1 được chia cặp thi đấu hoàn toàn ngẫu nhiên. Nên việc đụng độ đối thủ quá mạnh cũng là chuyện bình thường. Càng vào trong thì thực lực các cặp đấu mới cân bằng trở lại.”

Người thắng sẽ tiếp tục gặp người thắng, trong khi người thua sẽ đối mặt với người thua.

Không giống như các vòng sau, vòng 1 thể thức Thụy Sỹ luôn xuất hiện những cặp đấu vô cùng lệch.

Nhân muốn nhắc nhở cho Lục biết chuyện xui xẻo cũng là một phần của cuộc chơi. Khi đó, đừng tự trách bản thân làm gì.

Lục khẽ mỉm cười khi nhận ra ý tốt của cậu bạn.

“Ừ, tớ biết mà. Nhưng tớ không thua vì đối thủ mạnh.”

“Đối thủ của cậu là ai?”

“Một cô gái tên là Phương ở lớp 10A. Cậu ấy dùng ma thuật sóng để ảnh hưởng đến não bộ của tớ.”

“Phép đó được cho phép sử dụng ư?”

Các phép công kích trực tiếp đều bị cấm trong cuộc thi kéo co. 

Có thể ở những vòng đấu sau, việc thi đấu trực diện sẽ được thông qua, nhưng việc sử dụng phép công kích tinh thần vẫn luôn là điều mà các giáo viên ái ngại. 

Không có một thước đo cụ thể nào cho cái gọi là “tổn hại tinh thần”. Vì vậy, việc ban hành các lệnh cấm đến loại phép này thường được tiến hành thủ công theo phương thức thử nghiệm trước.

Trong trường hợp của Phương, cô ấy đã thông báo trước rằng mình sẽ sử dụng loại phép này và được thông qua.

Lục bắt đầu giải thích.

“Phép thuật của Phương không gây tổn hại đến não bộ nên nó được chấp nhận. Nói chính xác thì, cô ấy là một pháp sư sử dụng hình ảnh.”

“Ồ, hóa ra là một nhà đọc ký ức.”

“Cậu cũng biết ư?”

Nhân đã phần nào đoán ra được lý do mà Lục thất bại. 

Cậu khẽ gật đầu để ra hiệu cho Lục kể tiếp.

“Đúng vậy, Phương là một nhà đọc ký ức. Cô ấy có thể truy cập vào vùng ký của tớ và khơi gợi những gì mà tớ không muốn nhớ lại. Đó là một phép tấn công tinh thần cơ bản, nhưng rất khó để chống lại nếu không phòng vệ trước. Bởi vì…”

“Ngay cả ở trong ký ức, thì hình ảnh cũng là thứ được tạo thành từ ánh sáng.”

Lục ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp lại thường.

“Phải, nó diễn ra rất nhanh. Tớ như bị nhấn chìm vào đống ký ức đó. Rõ ràng, Phương không biết chuyện đó đau đớn như thế nào với tớ. Những gì cô ta làm chỉ là mở một chiếc hộp được cất sâu nhất trong tâm trí của tớ ra mà thôi. Tớ đã nhớ lại… Lúc đó, cứ như thể có hàng ngàn vết cứa vào trái tim cùng một lúc vậy…”

“Này, bình tĩnh lại một chút…”

“Tớ đã không thể làm gì. Đầu óc chỉ ngập tràn trong những sai lầm của bản thân. Tớ nhớ lại rõ ràng tất cả mọi chi tiết cái ngày xảy ra sự việc đó. Tất cả giác quan của tớ bị lấp đầy bởi thông tin của quá khứ, chẳng khác gì tớ đã bị đưa về khoảnh khắc đó cả. Một lần nữa, tớ phải đối diện với cái tôi mà tớ căm hận nhất…”

“Diệp Lục!”

Nhân chồm qua bàn để giữ chặt vai người bạn.

Tiếng hét của cậu khiến hai cô hầu gái dừng tay và lo lắng nhìn ra.

Chị Kim lập tức mang hai cốc nước ra đặt lên bàn và rời đi mà không nói câu gì. Cô ấy hẳn cũng hiểu mình không nên can dự vào cuộc đối thoại của những người bạn của cô chủ.

Nhân khẽ gật đầu cảm ơn và giục bạn mình uống nước.

Hai bàn tay của Lục run rẩy khi vào thành công. Gương mặt của cậu ta kinh hoàng đến độ Nhân tưởng rằng cậu ấy vừa mới già đi vài tuổi.

Có những thứ mà con người chỉ ước rằng mình có thể quên đi.

Chắc chắn những gì mà Lục đã nhớ lại không phải là ký ức bình thường.

Phép khơi gợi hình ảnh quá khứ không được xem là phép tấn công tinh thần. Ký ức không phải là lĩnh vực mà ai cũng phải được bảo vệ. Việc đặt ra các giới hạn cho ma pháp này là điều không thể.

Có thể, đối với Lục, đó là ma pháp tệ nhất mà cậu phải đối đầu. Nhưng cũng có thể trước người khác, nó lại chẳng khác gì trò dọa trẻ con.

Phương đã may mắn khi gặp phải đối thủ là Diệp Lục. 

Bề ngoài, cậu ấy trông có vẻ vô tư và thiếu chính kiến, hay bị người khác làm ảnh hưởng. Nhưng thật không ngờ rằng sâu bên trong, Lục lại phải đương đầu với những ký ức tăm tối đến nỗi khiến cậu ta run rẩy khi nhớ về.

Nhân sẽ không hỏi câu chuyện của Lục.

Đó là điều mà nếu muốn chia sẻ, Lục sẽ tự tìm người phù hợp để tâm sự.

Sau khi Lục đặt cốc nước xuống, hơi thở của cậu ta đã trở lại bình thường.

“Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, tớ ổn hơn rồi.”

“Không sao. Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng.”

Không cần kể tiếp Nhân cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Lục không kịp sử dụng bất kỳ ma pháp nào của bản thân vì cậu ta đã bị choáng bởi những ký ức mà mình không muốn nhớ về. Phương sau đó chỉ cần kéo dây để giành chiến thắng, đẩy Lục vào thế không thể thua thêm được nữa.

Giọng Lục tỏ rõ sự chua chát.

“Tớ là người duy nhất trong nhóm mình thất bại ngay từ vòng đầu tiên. Tớ đã quan sát cậu và Trân thi đấu rất kỹ. Ai cũng bộc lộ được khả năng của mình hết. Trong khi tớ lại bị đánh gục bởi chính sự nhu nhược của mình.”

Đó là loại cảm xúc khó chịu và tội lỗi nhất: Nhìn bạn bè thành công trong khi mình thất bại.

“Sau khi thua, cậu cảm thấy như thế nào?”

Nhân bất ngờ hỏi sâu hơn khiến Lục cắn môi.

Sau trận đấu, Lục đã bỏ về phòng một mình và không muốn gặp ai.

Phải đến giữa chiều, Nhi mới lôi được cậu ta ra ngoài, ném cho cậu bộ đồ ếch và bảo rằng 6 giờ sẽ tụ tập cả nhóm lại để mổ băng ghi hình.

Nhi không chấp nhận chuyện Lục thua khi không phản kháng lại được chút nào. Việc suy sụp chỉ vì một trận thua thật quá khó coi.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi quen nhau, Lục mới thấy Nhi giận dữ đến mức đó. 

Lần đầu tiên, có lẽ là khi cô kể với cậu tình cảnh gia đình.

Khi nhớ lại lúc đó—

“Tớ cảm thấy…. khó chịu lắm… Tớ luôn ở dưới sự kỳ vọng của mọi người. Chưa bao giờ… tớ đạt được những gì mà người ta mong muốn ở tớ cả…”

—nước mắt của Lục bắt đầu rơi xuống.

Những giọt nước mắt thừa nhận sự yếu kém của bản thân.

Trước mặt Nhân lúc này, là một pháp sư mất niềm tin đến mức bất kỳ ai cũng có thể đánh bại.

Chỉ một cú đẩy nhẹ, Lục sẽ hoàn toàn rơi xuống vực.

Nhưng nếu không vượt qua được lúc này, cậu ta sẽ vĩnh viễn mất tư cách trở thành một pháp sư.

Điều này không tốt với kế hoạch của Nhân.

Dù gì thì sau trận bóng đá hôm trước, cậu cũng đã coi Diệp Lục là một đồng minh quan trọng.

Ở trong cậu trai dễ tổn thương này tồn tại một cái tôi hoang dã và tàn bạo thuần khiết đang ngủ say. 

Đằng sau vẻ yếu đuối lúc đó là thứ nhân cách có thể đã xuất hiện bởi ám ảnh quá khứ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Một tiềm năng lớn như thế, Nhân không thể để cậu ta cứ thế rơi xuống vực được.

Vì vậy, cậu quyết định sẽ cứu lấy Lục, bằng cách cho cậu ta rơi xuống trước một đoạn.

“Quá khứ là điều không ai thay đổi được. Nhưng mà chắc cậu cũng biết, cậu có thể chọn cách đối diện với nó cơ mà.”

“Tớ đã cố rồi… Nhưng… tớ vẫn không cách nào chịu được…”

“Đừng nói dối tớ.” 

Nhân ngắt lời của Lục ngay lập tức.

Đột nhiên, tông giọng của cậu thay đổi.

“Những gì cậu làm chỉ là chạy trốn khỏi quá khứ thôi. Người thực sự đối mặt với sai lầm của bản thân là người sẽ ngẩng cao đầu để sống tiếp mà sửa sai. Cậu nói tớ xem, bây giờ thì trông cậu giống kiểu người đang ngẩng cao đầu lắm hả?”

Cảm giác như căn phòng vừa mới giảm đi vài độ.

Những lời chỉ trích cách gay gắt đó đã động vào lòng tự tôn của Lục theo cách không ngờ nhất.

“Ngẩng cao đầu gì? Cậu nghĩ muốn sống kiểu đó dễ lắm hả?”

“Không dễ, nhưng không phải là không làm được.”

Lục đập hai tay lên bàn và nghiến răng.

“Đừng có trả lời cái kiểu nước đôi đó! Cậu thì biết gì về quá khứ của tớ? Cậu nghĩ cứ là pháp sư thì sẽ sống tốt với sức mạnh của họ phải không? Cậu tưởng pháp sư là robot à mà không biết đau buồn? Chính cậu cũng đã nói ai cũng có nỗi khổ riêng cơ mà. Tớ hỏi lại một lần nữa, Pháp Nhân, cậu thì biết gì về quá khứ của tớ?”

Đột nhiên cuộc nói chuyện của hai vị khách lại trở nên căng thẳng, hai cô hầu lại lấm lét nhìn sang. Lần này, họ quyết định không đến gần nữa.

Diệp Lục tỏ ra mất bình tĩnh.

Nhân nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bất ngờ đưa ra một lời thách thức.

“Vậy nếu tớ đoán được nỗi phiền muộn của cậu là gì thì sao?”

“Cậu nghĩ là mình giỏi đọc vị người khác lắm hả?” Lục đáp trả bằng thái độ hung dữ không thường thấy, chứng tỏ adrenaline trong cơ thể đang tăng cao “Nói đi, cậu nghĩ tớ đã trải qua chuyện gì mà đến việc sống ngẩng đầu còn không thể?”

Không chút chần chừ, Nhân trả lời.

“Tay run, hơi thở gấp gáp, cảm xúc thay đổi thất thường, đồng tử giãn rộng, có dấu hiệu mất tập trung một hoặc nhiều giác quan cùng lúc, mất cảm nhận về không gian và sự hiện diện của người xung quanh. Diệp Lục, cậu không phải bị ám ảnh quá khứ thông thường, mà là PTSD. Và theo như tôi đoán, dựa vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề thông quan biểu hiện của cậu—”

Ánh mắt Nhân lạnh lẽo và sắc bén, như thể đang nhìn thấu tâm can của Diệp Lục.

Nhân chỉ một ngón trỏ lên bàn.

“---Cậu đã từng giết người phải không? Ít nhất là một.”

Trái tim của Lục vỡ vụn ngay lúc đó.

Nhân đã đưa ra một nhận định vô cùng nghiêm trọng.

“D-Dừng lại…”

“Không phải à?” Số ngón tay Nhân đưa ra tăng lên “Thế tức là hai. Ba thì hơi nhiều đấy.”

“Tớ xin cậu! Dừng lại đi!”

“Tớ không dừng. Không phải đây là điều mà cậu đã thách thức ư?”

“Làm ơn! Tại sao cậu có thể nói điều này với thái độ dửng dưng thế chứ? Pháp Nhân, cậu—”

Diệp Lục định chửi rủa con người không có trái tim đó, người mà mới ban nãy cậu còn nghĩ rằng sẽ lắng nghe tâm sự của mình một cách chân thành. 

Nhưng rồi, đầu óc cậu trống rỗng khi nhìn vào gương mặt lúc đó của Nhân.

Giống như Lục đang nhìn vào một cái gương vậy.

Trống rỗng, vô hồn, đầy sự hối tiếc.

Y hệt Diệp Lục ngày đó.

“Pháp Nhân, cậu… cũng đã từng giết người ư?”

Nhân lắc đầu.

“Tớ vẫn chưa giết người.”

“Vẫn chưa là sao?”

“Vẫn chưa” là nghe rất trung tính. 

Nếu không muốn gây hiểu nhầm, cậu ta sẽ dùng từ “chưa từng”. 

Lục cảm thấy Nhân đang cố gắng gợi ý cho cậu điều gì đó, nhưng có vẻ suy nghĩ này đã sâu xa quá mức cần thiết.

“Vẫn chưa là chưa. Tớ chỉ có thể nói thế thôi.”

“Tớ biết ngay cậu không phải là người bình thường mà.”

Sự bất ngờ đó khiến Lục thoát khỏi trạng thái kích động, y hệt như cái cách mà Nhân dùng để trấn an cô bạn tên Hương vào buổi sáng. 

Tự nhiên bị gọi là người không bình thường, Nhân quạu.

“Tớ không muốn nghe câu đó từ kẻ giết người đâu.”

“Là tự vệ chính đáng.” Lục ngồi phịch xuống ghế như thể vừa mới chấp nhận sự thất bại của bản thân “Chi tiết thì tớ chưa thể kể cho cậu nghe được. Nhưng yên tâm là tớ có giấy trắng án từ tòa.”

“Nghe ghê gớm vậy?”

Với sự thay đổi của thời đại, bộ luật tự vệ dành riêng cho pháp sư đã được thông qua để tránh các tổn hại dành cho cộng đồng đặc biệt này. 

Không giống như người thường, các pháp sư có thể gây ra sát thương lớn dù chỉ với tay không, nên giới hạn hành vi tự vệ vì vậy cũng được nới rộng hơn.

Nhưng dù có là hành vi tự vệ, thì thật khó để không tránh khỏi những tổn thương tâm lý.

Lục thở dài.

“Chả vẻ vang gì đâu. Đó không phải là chuyện mà tớ nghĩ rằng mình có thể nói ra với sự hời hợt thế này. Có lẽ là vì tớ nghĩ rằng ngồi trước mặt mình lúc này còn là kẻ điên hơn cả tớ nữa chăng?”

“Ê…”

“Biết rồi, cậu “chưa từng” giết người.”

Lục tin rằng những gì Nhân nói là thật.

Cậu ta chưa giết người, nhưng Lục vẫn nhìn thấy bản thân mình ở trong cậu ta. Đó là một điều bí ẩn, một loại cảm giác rờn rợn mà Lục không thể lý giải được.

Dù bất ngờ bị Nhân nắm thóp và ép buộc Lục phải thừa nhận góc tối trong tim, chính quá trình có phần không như cậu nghĩ đã khiến Lục nhận ra một sự thật quan trọng rằng, hóa ra cậu có thể ngẩng cao đầu bằng cách này.

Khẳng định sự tồn tại của bản thân là điều quan trọng nhất.

Cái tôi bên trong Diệp Lục lại gầm lên, tiếp cho cậu thêm sự tự tin vào lựa chọn của bản thân.

Cuối cùng, để xóa bỏ mọi hiểu nhầm, Nhân chìa tay ra.

“Khi tớ nói rằng ai cũng có nỗi khổ riêng, thì tức là kể cả tớ cũng vậy. Diệp Lục, nếu cậu tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống, thì một ngày nào đó, sẽ đến lượt tớ kể câu chuyện của mình.”

Nhân cần đồng minh, nhưng cậu cũng cần cả bạn bè.

Thế giới này cần được tái tạo lại, và bước đầu tiên Nhân đã làm là chấp nhận sai lầm của bản thân.

“Tớ đã quyết định sẽ sống như vậy. Thế nên, tớ muốn cậu cũng phải tiếp tục chiến đấu. Vì cậu chính là người đã bảo là mình sẽ tham gia kỳ tuyển chọn Thất Cực mà.”

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Chỉ những ai biết cách lội lên bờ và bước tiếp, thì mới nhìn thấy những điều mới mẻ khác.

Lục nắm lấy bàn tay của Nhân, nét mặt đã trở nên bừng sáng trở lại.

“Ừ. Tớ hứa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận