NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

Vấn đề của Lục đã phần nào được giải quyết. Phần còn lại phải chờ xem nỗ lực của cậu ta vào vòng đấu tiếp theo.

Chỉ cần có một trái tim kiên cường và không bị giao động, chắc chắn cậu ấy sẽ có thể làm nên chuyện.

Phải đến 9h tối hôm nay, các học sinh mới được thông báo về đối thủ và thể thức thi đấu của vòng 2. 

Từ vòng 2 thì sẽ không còn kiểu thi đấu tập trung một chỗ như hôm nay nữa. Nếu thời gian thi đấu không trùng nhau, Nhân muốn đến theo dõi trận đấu của Lục.

Nhân đã biết về Ma Pháp Bẩm Sinh lẫn điểm mạnh, điểm yếu của Lục. Nhưng cách tốt nhất để hiểu về một pháp sư là trực tiếp quan sát họ trong một trận thực chiến.

Bằng cách tương tự, cậu đã hiểu được con người của Hồng Trân thông qua trận thách đấu mà chính cô ấy khơi mào.

Là người đã trực tiếp luyện tập với Trân trong gần một tuần, Nhân là người thấy rõ sự tiến bộ của cô ấy hơn ai hết.

Nhắc đến Trân, Nhân nhận ra hội con gái trên gác đang có dấu hiệu bước ra khỏi phòng.

Đầu tiên là giọng của Lê Nhi và Trân đang cự cãi.

“Được rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé. Tớ ra trước đây.”

“Chờ chút đã nào, Lê Nhi! Cậu định làm thật hả?”

“Đương nhiên rồi. Cậu vẫn nghĩ đây là trò chơi sao?”

“Đây chính xác là trò chơi của cậu còn gì?”

Sự chú ý của Nhân hướng lên trên gác, trong khi Lục kéo khóa bộ đồ con ếch lên, kín cả đầu.

“Cậu trông có vẻ vui.”

“Nếu không nhập tâm vào nhân vật thì Nhi sẽ lại mắng tớ cho xem.”

Trong bộ đồ ếch kín người, Lục tỏ ra thất vọng.

“Rốt cuộc thì bọn họ định làm gì thế?”

Nhân không phải thắc mắc quá lâu, khi mà ngay sau đó, cửa phòng gác trên bật ra.

Người đầu tiên bước ra khỏi phòng là Lê Nhi, có điều, cô ấy đang ăn mặc vô cùng kỳ lạ.

Âu phục đen đỏ, áo choàng đen cao cổ đi kèm với kiểu make up làm toát lên vẻ nhợt nhạt của khuôn mặt. Nhi đứng ở trên gác, xòe vạt áo ra tạo dáng lịch lãm.

“Ma cà rồng?”

Nhân mất một lúc mới tiêu hóa được cái tình huống này. Còn Lục, vì đã quá quen với trò này của Nhi nên chỉ ngồi im như một con ếch khổng lồ.

“Đúng vậy!” Nhi cười phớ lớ “Chào mừng các cậu đã đến với đêm dạ hội kỷ niệm vòng 1 Cuộc Tuyển Chọn Thất Cực. Chủ đề của đêm nay sẽ là hóa trang! Vỗ tay!”

Theo lệnh của Nhi, cả Lục lẫn hai cô hầu Kim và Thủy đều dừng việc lại và vỗ tay trong sự hào hứng.

“Pháp Nhân! Tay đâu?”

“Rồi rồi, tớ vỗ tay là được chứ gì?” Nhân vẫn không thể hiểu được tại sao buổi họp mặt cả nhóm lại trở thành đêm dạ hội hóa trang “Vậy ra đây là cái sự kiện bí mật mà cậu úp mở đó hả?”

“Đúng vậy. Nếu chỉ gặp mặt đơn thuần thì chán lắm. Nghĩ kỹ đi, Pháp Nhân, nhóm này có rất nhiều gái xinh, phải không?”

“Hóa ra đây đúng là sở thích của cậu…”

Khi nhìn thấy Kim và Thủy mặc đồ hầu gái, Nhân đã phần nào đoán ra. 

Lục cũng tiết lộ thêm thông tin.

“Nhi có sở thích này từ hồi cấp 2 lận. Ai làm bạn với Nhi đều bị cậu ta kéo vào mấy trò như thế này hết.”

Chứng kiến sự quen thuộc của Lục trong bộ đồ ếch, Nhân có thể hiểu được những gì cậu ấy phải chịu đựng khi trở thành bạn của Nhi. 

“Cậu hẳn là đã trải qua nhiều chuyện lắm.”

“Ư.. ư… Đừng nói thế… Huhuhu…”

Con ếch ôm mặt tự kỷ trông thật đáng thương.

Cùng lúc, Nhi chỉ tay vào Nhân và ra lệnh.

“Nhắc luôn là cậu phải chọn ra người hóa trang đẹp nhất đấy.”

“Hả? Tại sao?”

“Sao trăng gì? Luật nó vậy.”

“Cậu là chủ cái nhà này cơ mà, không phải luật do cậu đặt ra sao?”

Không để Nhân cự cãi thêm, Nhi phủi tay cái rụp.

“Cấm ý kiến. Vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc nên cậu phải tuyệt đối công tâm đấy, biết chưa?”

Kết quả chung cuộc?

Điều đó nghĩa là gì?

Việc theo kịp những trò đùa của Nhi luôn là một thử thách. Tưởng rằng Nhân đã phần nào hiểu được con người của Nhi sau khi cô ấy tiết lộ một phần quá khứ, nhưng hóa ra Nhân vẫn chẳng biết gì về Nhi cả.

Cô nàng này vẫn luôn khó đoán, nghịch ngợm và chỉ làm theo ý mình như thế.

Mặc dù có hơi khó hiểu, không thể phủ nhận rằng Nhân đang cảm thấy vui vẻ được.

Đây là những chuyện mà cậu không thể trải nghiệm trước khi nhập học.

Và bởi vì cả Mai lẫn Trân đều đã tham gia, dù có là tình nguyện hay bị ép buộc, Nhân bắt buộc bản thân phải theo đến cùng.

Cậu khoanh tay lại, bắt chéo chân và tỏ ra thoải mái khi tựa lưng vào ghế sofa.

“Được rồi, vậy thì tớ sẽ công tâm đánh giá. Lê Nhi, cậu mà thua thì cũng đừng trách tớ đấy.”

“Biểu cảm được lắm.” Nhi tỏ ra phấn khích “Nhưng rất tiếc, tớ không hề muốn thắng.”

“Cái gì?”

Cuối cùng, Nhi cũng để lộ mục đích thật.

“Thứ tớ muốn là sự khổ sở của cậu khi phải chọn ra người thắng cơ. Để xem cái gương mặt tự tin đó của cậu còn kéo dài được bao lâu.”

“Cái đồ tiểu thư máu S này…”

Dù thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, Nhi vẫn có khí chất của kẻ thống trị và tàn bạo đến cùng cực.

Nhân nuốt nước bọt trong vô thức.

Những gì sắp diễn ra chắc chắn sẽ không hề đơn giản đối với cậu.

Liệu rằng tinh thần của cậu sẽ cứng tới đâu?

“Thí sinh tiếp theo!’

Theo lời giới thiệu của Nhi, một người khác liền bước ra khỏi phòng.

Đó là Lý Mai.

Nhờ chiều cao lý tưởng và thân hình rực lửa, Mai đốt cháy mọi ánh nhìn trong bộ đồ bunny màu đỏ bó sát. Với điểm nhất là giày cao gót, tất bó và cả cài tóc tai thỏ, Mai đã khiến cho tất cả phải đỏ mặt bởi sự bạo dạn không ngờ của mình.

Trên hết, cô ấy vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vốn có, mặc cho rất nhiều phần cơ thể đang lộ ra. Từ khi xuất hiện đến giờ, Mai chỉ nhìn mỗi Pháp Nhân.

Hóa ra, đây chính là thứ mà Nhi dùng để dụ Mai tham gia buổi họp mặt hôm nay.

Cô ấy đã dùng những lời mật ngọt như “Hãy dùng cách này để quyến rũ Nhân”, và “Không có tên con trai nào là không gục ngã trước những bộ đồ cosplay hết”.

Bản thân Mai cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này khi cô thường xuyên mặc trang phục Trung Quốc như một sở thích cá nhân, nhưng để thử một thứ mang hơi hướng Tây phương thế này vẫn là điều hết sức mới mẻ.

Nhân nhìn Mai không chớp mắt, não bộ đang chạy vô vàn giả lập tình huống.

“Mai này, em có biết mình đang mặc cái gì không?”

“Đây là bộ đồ quyến rũ nhất mà Nhi có thể chuẩn bị. Anh thấy sao?”

“Vậy là em không biết ý nghĩa của bộ đồ này nhỉ?”

Nhân bắn cái nhìn đầy hàm ý về phía Nhi, cô nàng giả bộ làm khuôn mặt vô tội.

Thỏ là loài động vật mắn đẻ. 

Chúng có thể đẻ 6-7 lứa một năm, nên hình tượng của bộ đồ thỏ thường được gắn cho ý nghĩa tình dục hóa đi kèm với sự ngây thơ của vẻ bề ngoài.

“Ai bảo em không biết?”

Mai bất ngờ phản biện và đi xuống cầu thang.

Cô đến cạnh Nhân và ngồi hẳn vào lòng cậu ấy trong sự ngỡ ngàng của hai cô hầu gái.

Mai ôm lấy cổ của Nhân và thì thầm.

“Hãy cùng em làm tì—”

“Lê Nhi! Mau cho ra lò thí sinh tiếp theo!”

Nhân cắt ngang lời của Mai bằng việc thúc giục Nhi tiếp tục đêm dạ hội. 

Cậu vội đặt Mai ngồi cạnh mình, trong khi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào của Thủy và Kim đằng sau.

“Đấy, em đã bảo mà.”

“Không ngờ cậu ấy lại là người như lời đồn thật.”

Sau hôm nay, rất có thể danh tiếng của Nhân sẽ còn cắm đầu xuống đất còn nhanh hơn nữa.

Nhi tiếp tục chương trình.

“Chiếu theo nguyện vọng, mời người tiếp theo.”

Trong bộ đồ vu nữ Nhật Bản hai màu trắng đỏ, Trân ngại đỏ đến mang tai, miễn cưỡng đi ra như thể cô đang bước lên đoạn đầu đài.

Cả Trân và Mai đều lựa chọn phong cách hóa trang trái ngược nhau.

Trong khi Mai mang nét đẹp đông phương huyền bí lại thử sức với trang phục tây âu, thì người mang nét nghiêm chỉnh của một hiệp sĩ như Trân lại chọn phong cách á đông truyền thống.

Sự đối lập này không chỉ đến từ trang phục, mà còn là thái độ và biểu cảm của họ nữa. 

Vì Mai chỉ quan tâm đến mỗi Pháp Nhân, cô ấy hầu như không tỏ ra xấu hổ. Trong khi đó, Trân chỉ ước rằng mình có thể độn thổ ngay lúc này.

Mặc dù cô đã chọn bộ đồ kín đáo nhất, nhưng để Nhân nhìn thấy trong bộ dạng này thì vẫn là quá sức chịu đựng. 

Cậu ấy có nghĩ mình là loại con gái kỳ cục không?

Mãi đắn đo chuyện đó, Trân đã xuống cầu thang và đứng trước mặt Nhân lúc nào không hay.

“Cũng hợp đấy chứ.”

Chỉ đến khi Nhân nhận xét, Trân mới tỉnh khỏi cơn mơ màng.

“Ế????”

Nhi không chần chừ mà đổ thêm dầu vào lửa ngay.

“Là tuyên chiến! Là tuyên chiến thưa quý vị! Thí sinh Hồng Trân vừa vào tận hang ổ kẻ thù để chiếm lại lãnh thổ! Quả là một nước đi táo bạo và tham vọng! Mặc dù trang phục vu nữ đại diện cho sự thuần khiết, vậy mà…”

“Này! Cô nói cái gì đó?”

Trân thốt lên và quay người lại đồng thời che mặt đi.

“Sao tôi lại ngu ngốc hùa theo trò đùa này vậy chứ?”

Cô mất nó rồi.

Mất đi danh dự và sự lòng tự tôn của bản thân.

Mai nhìn Trân một lúc rồi lên tiếng.

“Chẳng phải vì cô cũng muốn cái giải nhất đó sao?”

“AAAA!! Lý Mai! Cô im lặng giùm cái!!”

“Tại sao— hmmmmm----hmmmm…”

Trân nhào đến bịt miệng Mai lại.

Hai người con gái trong những bộ trang phục hóa trang đang quấn lấy nhau ngay trên ghế sofa. Da thịt của họ chạm vào nhau, quần áo trở nên xộc xệch và những tiếng thở gấp vì chống cự lẫn nhau cứ thế to dần.

Cô hầu gái Thủy rút điện thoại ra định lưu lại khoảnh khắc này, liền bị chị Kim hạ xuống.

Thứ cấm thuật ma giáo này không được phép tiêm nhiễm vào đầu trẻ vị thành niên.

Nhân ép bản thân không được nhìn họ nữa.

Cậu nên dành thời gian để tìm cách xử lý tình huống này thì đúng hơn. 

Vậy là giải thưởng dành cho người chiến thắng là có thật, cả Mai và Trân đều đang nhắm đến nó. Nhi thì không bàn tới nữa, vì cô ấy vốn chỉ muốn Nhân khổ sở lựa chọn giữa hai người họ.

Chọn ai cũng có cái dở, nhất là khi cậu còn chưa biết phần thưởng mà Nhi hứa hẹn là gì.

Vào khoảnh khắc Nhân sắp bật ra ý tưởng vĩ đại nào đó, Nhi lại lên tiếng.

“Chưa hết, chưa hết. Vẫn còn một thí sinh cuối cùng nữa.”

“Cái gì?”

Lần này mới là bất ngờ lớn nhất.

Người vừa bước ra chính là Hương, cô gái nhút nhát mà Nhân đã có dịp nói chuyện vào sáng nay.

Khi thấy cô ấy đang lo lắng vì sắp đến giờ thi đấu, Nhân đã chủ động trấn an và phần nào giải quyết được nỗi bất an của cô ấy. Sau đó, trong khi Nhân đang thi đấu, Hương đã bắt chuyện với nhóm của Nhi vì cô là người duy nhất hiểu được chuyện gì đang diễn ra. 

Nhờ vậy mà Nhi đã thêm luôn Hương vào danh sách khách mời buổi gặp mặt tối nay. Mặc dù vẫn còn hơi sợ Mai vì thái độ bảo vệ Nhân một cách thái quá của cô ấy, Hương vẫn muốn gặp lại Nhân một lần nữa để cảm ơn cho tử tế nên đã đồng ý tham gia.

Trong bộ đồng phục thủy thủ, Hương trông bạo dạn và tươi sáng hơn hẳn những lúc bình thường. Cô ấy cố giữ bình tĩnh khi xuất hiện trước mặt của Nhân, nhưng chiều dài của váy chính xác là một vấn đề.

Khác với mọi người được chọn đồ theo ý thích, Hương phải mặc những gì mà Nhi chỉ định. 

Cô ấy quá nhút nhát để có thể từ chối, nhất là trước một Lê Nhi đang quá háo hức và chủ động.

Kết quả là như hiện tại, Hương cứ sợ rằng mỗi bước đi của mình lại tăng khả năng báo hại đến từ chiếc váy này, nhất là khi cô đang ở gác trên, nơi mà Nhân buộc phải ngước lên mới nhìn được.

Sự ngượng ngùng của Hương khác hẳn với Trân. Trân ngượng vì yếu tố tinh thần, trong khi Hương là yếu tố vật lý. Xét theo chiều hướng này, Hương đang tỏa ra sự quyến rũ chết người.

Sự hiện diện của thí sinh nặng ký này làm Trân và Mai phải tạm đình chiến. 

Họ ngồi cạnh nhau, lưng thẳng tăm tắp và bắt đầu tính toán lại cơ hội chiến thắng khi Hương từ từ bước xuống cầu thang.

“M-Mọi người… Đừng có nhìn mình lâu quá…”

Nhịp tim của cả Trân và Mai cùng lúc lỡ nhịp.

Hương dùng hết công suất của hai tay để che đi những chỗ cần che, nhưng nó chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Cô chạm phải ánh mắt của Nhân, người vẫn còn đang bất ngờ vì sự có mặt của cô ấy.

Chỉ là thuận theo tự nhiên để đến đây để cảm ơn thôi, Hương không nghĩ rằng Nhân sẽ thích nhìn cô ấy trong bộ dạng này.

Điều mà Hương không ngờ tới đã xảy ra.

Nhân nở một nụ cười đầy tính khích lệ và khẽ vỗ tay động viên sự cố gắng của cô nàng.

Cũng hệt như hồi sáng, lúc này, Nhân vẫn đối xử với cô thật nhẹ nhàng.

Cô muốn đáp lại sự tin tưởng từ cậu ấy nên đã đến đây, gặp gỡ những người mà mình mới chỉ nói chuyện một lần trước đó.

Cô không hề có ý nào khác, nhất là đối với những cảm xúc mơ hồ trong tim.

99326da3-fd02-4455-a853-d66248590b74.jpg

Bây giờ, tạm thời là thế.

Sau một hồi suy nghĩ, dưới áp lực của Nhi khi không cho Nhân chọn Lục là người chiến thắng, cậu cũng phải buộc đưa ra quyết định của mình.

Thí sinh Phạm Ngọc Hương bất ngờ là người giành giải nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận