NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Nhóm bạn 6 người đã thay thường phục bình thường và ngồi quanh ghế sofa.

Buổi dạ hội hóa trang, theo cách gọi của Nhi, đã kết thúc với chiến thắng đầy kịch tính dành cho Hương. 

Tất nhiên, Nhân phải hứng chịu ánh nhìn ấm ức của Trân và Mai, nhưng cậu không thể dối lòng mình được.

Trân đúng là hợp với phong cách tây phương hơn, còn Mai thì đương nhiên phải mặc đồ phương đông mới được. 

Hiệu ứng bất ngờ vì sự tham gia của Hương cũng góp phần cho chiến thắng của cô nàng dễ thương ấy, và đồng phục học sinh vẫn luôn là một loại cheat code hữu hiệu trong những tình huống thế này.

Hương đã tỏ ra thoải mái hơn khi ở cạnh những người bạn mới. 

Từ ngày đầu nhập học đến giờ, cô vẫn luôn thấy khó khăn khi giao tiếp với người khác. Khi được ngồi cùng nhóm bạn của Nhi, cô không thể giấu được sự hạnh phúc của bản thân và bất giác nở một nụ cười.

“Cậu cười gì mà trông thích thú quá vậy?”

Nhân nhìn thấy biểu cảm đó và lên tiếng hỏi làm Hương bối rối cúi mặt xuống.

“A… Không… Tớ chỉ là…”

“Quá rõ ràng còn gì.” Nhi khoanh tay lại tựa hẳn vào ghế “Tất nhiên là vì phần thưởng mà cậu ấy được nhận rồi.”

“Tớ cũng thắc mắc vụ đó đấy. Rốt cuộc các cậu đã cá cược gì với nhau thế?”

Khi Nhân thắc mắc chuyện đó, cả Mai và Trân đều giật nảy mình. Họ cũng bị phần thưởng mà Nhi hứa hẹn dụ dỗ tham gia buổi hóa trang. 

Nhi lôi điện thoại ra và thao tác, trước khi chìa nó ra trước mặt của Nhân.

“Giải nhất đây.”

Lịch đặt trước một buổi ăn tối tại Blue Moon, tòa tháp Skymark.

Số lượng: 2 người.

Thời gian: Không giới hạn.

“Cái gì đây?”

“Hử? Cậu không biết Blue Moon sao?” 

“Thú thật là vậy, nhưng Skymark thì tớ có biết.”

Skymark là tòa tháp hiện đại và cao nhất Việt Nam, là biểu tượng của sự thịnh vượng và sự phát triển của quốc gia.

Ngoài việc phục vụ nhu cầu giải trí của giới thượng lưu, đây còn là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện mang tầm vóc quốc gia, là nơi phải đến của không chỉ người nổi tiếng, mà còn với các chính khách nước ngoài.

Vì lẽ đó, tất cả các cửa hàng có mặt tại Skymark đều không dành cho người bình thường.

Nhân từng đến đây với mẹ nuôi để dự tiệc một vài lần. Tất cả đều vì công việc của mẹ, nên những thương hiệu như Blue Moon thực sự rất lạ lẫm với cậu.

Lục thay lời Lê Nhi và giải thích.

“Blue Moon là nhà hàng nổi tiếng nhất hiện tại đấy. Nghe đâu lịch đặt chỗ của họ đã kín đến tận tháng 6 năm sau rồi.”

“Lịch hẹn mà Nhi mới cho tớ xem là 2 tuần nữa. Nghĩa là…”

“Phải.” Nhi đặt điện thoại lên bàn và nhún vai “Tớ đặt chỗ từ năm ngoái lận, vào cái lúc mà tớ chưa quyết định bỏ nhà đi bụi.”

Đi bụi?

Nghe đến đó, đám bạn đều ngơ ngác nhìn ngó xung quanh căn Penthouse.

Đi bụi của Nhi là như thế này sao?

“Thế nên phần chi phí cho buổi ăn hôm đó có thể hiểu là của cha tớ. Tớ không thích thế, mà giờ hủy thì cũng tiếc, nên tớ dùng nó làm phần thưởng cho hôm nay luôn.”

Với Nhi, người đã bỏ nhà đi vì mâu thuẫn tư tưởng với cha mình, việc cô ấy không chấp nhận sự hậu thuẫn của cha là điều dễ hiểu.

Sinh hoạt phí của Nhi hiện tại đều là do mẹ cô cung cấp. Nhi không muốn đụng đến phần tiền mà cô đã lỡ tiêu trong thời kỳ còn phụ thuộc vào người cha của mình nữa.

“Vì vậy, Pháp Nhân, nghe cho kỹ đây.” Nhi chỉ tay vào cậu bạn “Hai tuần nữa, cậu nhớ phải đưa Hương đến Blue Moon ăn tối cho tử tế đấy.”

Vì đó là một phần của giao kèo, Nhân không thể từ chối.

Cậu nhìn sang Hương, cô gái đang đỏ mặt không dám nhìn lên, trong khi Trân và Mai đều bắn cho cô ấy những ánh nhìn ghen tị.

Ăn tối tại Blue Moon trên tầng cao nhất của Skymark, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên được của hai người.

Đột nhiên, Hương giơ tay như học sinh muốn phát biểu gì đó.

“À… Thật ra… Tớ không lấy giải nhất đó cũng được…”

Cô cảm thấy tội lỗi vì mình chỉ là người mới gia nhập hội bạn của Nhân mà đã được ưu đãi đến mức này. Việc Hương tham gia hóa trang cũng chỉ vì Nhi ép buộc quá mà thôi.

Sự lo lắng của Hương đã được tất cả thấu hiểu, chỉ trừ một người.

“Cám ơn sự hy sinh của cậu. Tôi sẽ thay cậu nhận giải thưởng đó.”

“Đừng có cơ hội, Lý Mai.”

Trân hích vào vai Mai, Mai cũng không vừa, liên tục đốp chát lại.

“Đừng có chen vào chuyện vợ chồng chúng tôi, đồ tiểu tam.”

“T-T-Tiểu tam gì cơ? Cô vớ vẩn vừa thôi!”

Trân và Mai, dù trông có vẻ khắc khẩu, nhưng lại luôn có những tương tác khiến Nhân phải bật cười.

Cậu đã lo rằng Mai sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn, nhưng với tình hình này thì có lẽ sự lo lắng đó đã không còn cần thiết nữa.

Trở lại câu chuyện của Hương, ấn tượng đầu tiên của Nhân là cô ấy là một pháp sư nhút nhát. Tuy vậy, việc Hương đã vượt qua vòng 1 chứng tỏ thực lực của cô cũng không phải đơn giản. 

Nhân đã quan sát trận đấu của Hương.

Cô ấy dùng ánh sáng để triệt tiêu tầm nhìn của đối thủ.

Hệ thăng bằng của con người được tạo thành từ ba yếu tố: Mắt, tai trong và cơ xương khớp.

Khi không thể dùng mắt để thu thập thông tin từ môi trường bên ngoài, hệ thống giữ thăng bằng cho cơ thể bị ảnh hưởng và khiến đối thủ của Hương dần mất trọng tâm và ngã xuống. 

Trong cuộc sống hằng ngày của pháp sư, tầm nhìn đóng vai trò tối quan trọng. 

Không chỉ giúp pháp sư giữ được thăng bằng cơ thể, việc giữ được tầm nhìn thông suốt là yêu cầu bắt buộc để pháp sư đọc được thông tin ma pháp của đối tượng. 

Chỉ với việc khiến đổi thủ mất đi cảm nhận thị giác tạm thời, Hương đã dễ dàng giành chiến thắng.

Khi thi đấu, sự quyết đoán của Hương khiến cô khác hẳn những lúc nhút nhát bình thường. Một viên ngọc thô đúng nghĩa cần được khai phá.

Động lực và câu chuyện của Hương, Nhân muốn biết thêm về nó.

Với suy nghĩ đó, trong khi Mai và Trân vẫn còn đang cự cãi thì Nhân đã tự đưa ra quyết định của bản thân.

“Nếu như cậu không muốn, thì tôi cũng sẽ không ép.”

Nhân nói những từ ngữ được chọn lọc cẩn thận với thái độ chân thành.

“Nhưng tôi không phiền nếu phải ăn tối với cậu đâu. Thú thật, tôi muốn biết thêm về cậu đấy, Ngọc Hương.”

Trái tim của Hương vừa mới lỡ nhịp.

Thái độ cởi mở của Nhân khiến cô, một người hướng nội nhút nhát, đang muốn vùng vẫy để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Cô có mặt ở đây chỉ để cảm ơn những lời động viên mà Nhân đã dành cho mình, một người bạn cùng lớp mà thậm chí trước đó cả hai còn chưa từng nói chuyện. Để rồi sau đó, cô đã nhìn thấy những điều kỳ lạ ở Nhân.

Cô tò mò, và cũng có phần sợ hãi.

Hương không muốn giữ những cảm xúc này trong lòng và cứ thể trả lời đồng ý hay không. Điều đó sẽ khiến cô mải lo lắng đến cùng, nên cô nhận ra rằng mình cần phải mạnh dạn hơn.

“Trước đó thì… Cho mình hỏi về trận đấu của cậu được không?” Hương bất ngờ đổi chủ đề. “Ma pháp mà cậu đã sử dụng, và cả cách mà cậu sử dụng nó nữa.”

Câu hỏi của Hương đã khiến nhóm bạn quay sang nhìn Nhân.

Dù bảo là buổi họp kỷ niệm vòng 1 cuộc tuyển chọn Thất Cực, mục tiêu chính vẫn là để cả bọn hiểu chính xác những gì đã diễn ra vào buổi sáng.

Trận đấu của Nhân đang được bàn luận ở nhiều nơi trong trường, đến nỗi cậu ấy cũng đã được giáo viên gọi đi kiểm tra ngay sau trận đấu.

Họ ở đây, đều ít nhiều là vì mục đích đó.

Vì đã biết trước mọi người sẽ thắc mắc chuyện này, Nhân không tỏ vẻ bối rối gì cả.

Cậu nhìn vào mắt của Hương, quan sát đôi mắt trong veo của cô ấy.

Dù không phải là Thượng Nhãn, nhưng mắt của pháp sư hệ ánh sáng chắc chắn cũng không tầm thường.

“Chắc là cậu cũng đọc được thông tin ma pháp của tôi khi tôi dùng Cố Định Tương Đối, phải không?”

“Đúng vậy.” Hương gật đầu “Mình đã rất ngạc nhiên khi cậu có thể thay đổi trạng thái bản thân ở mức độ tối thiểu đó.”

Lục cũng đặt thêm thắc mắc.

“Tớ đã quan sát rất kỹ từ đầu, nhưng cũng không thể xác định được cậu kích hoạt ma pháp từ lúc nào. Xin lỗi, tớ không hiểu nhiều về Thiên Pháp Cụ, nhưng cậu có thể sử dụng ma pháp mà không cần bấm nút phải không?”

Khi đó, Nhân rõ ràng là không hề bấm nút nào.

Cậu chỉ cầm điện thoại một cách tự nhiên nhất, Lục có thể khẳng định điều đó.

Ngay lúc này, có những vấn đề mà nhóm pháp sư này không hiểu.

Thứ nhất, thông tin ma pháp của Nhân đã thay đổi ở mức độ không thể nhận biết.

Thứ hai, Nhân đã kích hoạt Ma Pháp Hệ Thống mà không cần trực tiếp thao tác bằng tay.

Thứ ba, Ma Pháp Cố Định Tương Đối không phải là loại ma pháp có thể cài đặt vào một chiếc điện thoại phổ thông.

Bằng cách nào mà một người thường như Pháp Nhân lại có thể cùng lúc hiện thực hóa cả ba điều đó? 

Kết quả mà các giáo viên đưa ra sau khi kiểm tra là gì?

Họ đã giấu đi sự tò mò của mình và tiếp cận chuyện này một cách tự nhiên nhất, nhưng đến bây giờ thì ham muốn kiến thức của họ đã không còn giữ được trong lòng nữa rồi.

Trước những gương mặt hiếu kỳ của đám bạn, Nhân cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Đúng như cậu nói, tớ có thể làm điều đó.” Nhân bắt đầu giải thích “Chỉ cần là ma pháp đã được cài đặt trong Thiên Pháp Cụ, tớ có thể dùng nó mà không cần thao tác tay kích hoạt thủ công.”

“Bằng cách nào?”

“Dĩ nhiên là tối ưu lại quá trình kích hoạt ma pháp rồi.”

Nhân đột ngột chỉ tay vào Trân.

“Đến giờ trả bài rồi. Trân, hãy giải thích sự khác nhau giữa Ma Pháp Hệ Thống và Ma Pháp Bẩm Sinh?”

“Đừng có làm như tôi là học sinh của cậu.”

Trân khó chịu đáp lại, nhưng cũng trả lời như một học sinh thực thụ.

“Về bản chất thì chúng đều là ma pháp như nhau cả. Chỉ khác là Ma Pháp Hệ Thống có thể phân tích và tái tạo lại, trong khi Ma Pháp Bẩm Sinh thì không. Hiện tượng này được gọi là yếu tố độc nhất của Ma Pháp Bẩm Sinh.”

Nhi tiếp lời Trân và đưa ra một ví dụ.

“Nếu Ma Pháp Bẩm Sinh của tất cả pháp sư được đánh số, thì chúng sẽ là những dãy số không trùng nhau, kể cả khi ma pháp đó có giống hệt nhau trong tất cả khía cạnh. Đây là điều mà giới pháp sư vẫn chưa thể lý giải được.”

Trên thế giới, tồn tại những pháp sư có Ma Pháp Bẩm Sinh giống nhau. Và dù việc hai Ma Pháp Bẩm Sinh hoàn toàn trùng khớp là điều cực kỳ hy hữu, theo lý thuyết, điều này vẫn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sự độc nhất của Ma Pháp Bẩm Sinh vẫn là một tiên đề được chấp nhận rộng rãi, tất cả đều có lý do.

Nhân giả vờ tỏ ra không hiểu gì cả.

“Nhưng nếu vậy thì tại sao người ta lại biết hai Ma Pháp Bẩm Sinh có bản chất khác nhau dù chúng giống hệt nhau hoàn toàn?”

Lần này, đến lượt Hương trả lời.

“Vì giới pháp sư vẫn không thể phân tích được quá trình hoạt động của Prisma khi kích hoạt bất kỳ Ma Pháp Bẩm Sinh nào. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn chưa hoàn thành Mô Hình R Lớn.”

Là người mẫn cảm với dòng chảy của Prisma, cô cũng đã thử quan sát quá trình Prisma chuyển hóa trong Ma Pháp Bẩm Sinh của các pháp sư khác, nhưng không lần nào có kết quả.

Khi Prisma được Phát Động để kích hoạt Ma Pháp Hệ Thống, thông tin ma pháp của nó sẽ được biến đổi thành thông tin ma pháp của đối tượng được Chỉ Định theo một phương trình nhất định, được gọi là Mô Hình R Nhỏ.

“Nếu điểm bắt đầu của Ma Pháp Hệ Thống là A, điểm kết thúc là B, thì pháp sư có thể dùng Mô Hình R Nhỏ để dự đoán sự chuyển biến của Prisma ở giữa. Tuy nhiên…”

Hương tỏ ra ngập ngừng khi chờ đợi phản ứng của Nhân. Khi cậu ấy khẽ chớp mắt, cô ấy mới tiếp tục.

“Tuy nhiên, việc dự đoán Ma Pháp Bẩm Sinh là không thể. Đó là lý do ta nói Mô Hình R Lớn vẫn chưa hoàn thiện.”

Khác với Ma Pháp Hệ Thống, Prisma dùng cho Ma Pháp Bẩm Sinh biến đổi một cách hỗn loạn và không đồng nhất. Vì vậy, dù là hai Ma Pháp Bẩm Sinh giống hệt nhau, thì cách thức Phát Động vẫn khác nhau hoàn toàn.

Đó là thứ tạo ra sự độc nhất của Ma Pháp Bẩm Sinh.

Mô Hình R Lớn được xây dựng để giải mã điều này. Nhưng vì nó vẫn chưa hoàn thiện, việc tái tạo Ma Pháp Bẩm Sinh là không thể. 

Ngược lại, vì có thể dự đoán Mô Hình R Nhỏ, pháp sư có thể tái tạo chúng để đưa những Ma Pháp Hệ Thống đó vào chương trình giáo dục.

“Nhưng chuyện này thì liên quan gì?”

Đây đều là những kiến thức mà bất kỳ pháp sư nào cũng biết. 

Những người có mặt trong căn phòng này đều ít nhiều hiểu được, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy sự liên quan giữa những kiến thức này vấn đề của Nhân. 

Vì là người thường, Nhân không có Vùng Khảm Ma Pháp, vì vậy, cậu cũng không có Ma Pháp Bẩm Sinh.

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu có thể truy cập Thiên Pháp Cụ theo cách chẳng khác gì pháp sư truy cập vào Vùng Khảm Ma Pháp.

Điều này thật kỳ lạ.

Sau khi Hương đưa ra những cơ sở ban đầu cho cuộc thảo luận, Nhân đặt hai tay lên đầu gối và tỏ ra trịnh trọng.

“Đây là chuyện mà tớ đã nói với nhà trường trong buổi kiểm tra sáng nay. Sự thật là, tớ đã tìm ra mối liên hệ giữa Mô Hình R Nhỏ và Mô Hình R Lớn.”

Nhân nhìn tất cả một lượt và tiếp tục.

“Tớ gọi nó là Mô Hình R Chuẩn. Sử dụng nó, tớ có thể phân tích và tái tạo bất kỳ ma pháp nào.”

Bạn bè của Nhân đều im bặt, dường như, họ đã dần hiểu được tầm vĩ mô của vấn đề.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận