Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 12: Chuyển biến {2}
2 Bình luận - Độ dài: 8,037 từ - Cập nhật:
Sau khi bị cái rương dở người kia nuốt, tôi đã được đưa về cái ngã tư khi nãy tôi còn đang phân vân không biết đi lối nào. Nhưng có điều này khiến tôi không khỏi thắc mắc.
“Nơi này… lúc nãy có mấy khe nứt rỉ nước ra không nhỉ?”
Theo trí nhớ của tôi, cái ngã tư này khi ấy chỉ là một nơi khô khốc, không có nổi một chút hơi ẩm chứ đừng nói đến việc có một giọt nước trong hang. Việc xảy ra hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài tính toán của tôi.
Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có quay lại thì khả năng cao sẽ gặp phải quái vật lạ tự dưng đuổi theo mình, hay cũng chỉ là một số cạm bẫy như đá lăn với gai góc các kiểu chứ ai lại nghĩ đến việc một cái hang lớn nhìn có thể thấy rất chắc chắn lại bị ‘thủng’ khi quay về.
Chẳng nhẽ khi tôi choảng nhau với con Minotaur kia, sức mạnh từ cú đấm và cái đâm thủng tường ấy thực sự khiến nơi này ảnh hưởng đến vậy?
Ngớ ngẩn thật.
Nên nhớ rằng nơi tôi đứng hiện giờ với chỗ con bò đó cách một khoảng cực xa đâu đó tầm mười hai đến mười tám kilômét. Mà những ‘vùng đất’ tôi đã đi qua để đến căn phòng của con Minotaur đều có nước… ngập nước luôn ấy. Nhưng tất cả chúng đều cách nơi đây ít cũng phải sáu đến bảy cây, vậy thì nơi dính chưởng đầu tiên phải là căn phòng đó - Nơi bị con bò ngáo kia đâm xuyên tường chứ không phải nơi này.
Khi giao tranh trong căn phòng kia tôi còn nhớ rằng bản thân đã nghe thấy tiếng như thác nước ở gần, mà khi cái hướng…- Đệt, nói chút nữa chắc ngạt nước chết quá!
Nước tràn vào từ những vết nứt- có lẽ giờ phải gọi chúng là mấy cái lỗ thủng lớn, vì trong khi tôi đang ‘phân tích nước’ thì những cái khe nứt đã toác ra, khiến lượng nước tràn vào trong hang càng lúc càng nhiều, ngay lúc này đây nó đã ngập đến ngực tôi.
Mà tôi lại là một thằng thuộc dạng cao, đâu đó tầm mét chín? À đâu gần hai mét, nên chắc ai cũng hiểu là lúc này nước nó dâng cao tới mức nào rồi nhỉ?
‘Lặn tìm đường thoát hả ta…?’
Nói thật thì tôi không ngại trong việc lặn xuống nước tìm lối ra, tôi đã từng phá vỡ kỷ lục thế gi- È hèm!
Tôi không ngại việc lặn nước, nhưng tôi khá e ngại việc khi tôi lặn ở dưới đó tìm kiếm lối ra, thay vì tìm được một con đường tươi sáng, không có bất cứ thứ gì cản chở thì lại xui xui gặp ngay một con thủy quái nào đấy mạnh quá thể, làm tôi phải chật vật mãi mới tiêu diệt được xong lại nhận được vật phẩm mạnh khủng khiếp chẳng khác nào tụi nhân vật chính phế vật chuyển sinh với sự may mắn đạt ngưỡng vô cực.
Như tôi đã nói từ trước.
Tôi chúa ghét thể loại tụi nhân vật chính được buff bằng mấy cái đó!
Cũng chính vì vậy nên đó giờ tôi có sử dụng trái táo đen của con golem kia đâu, nhỡ cắn dại một miếng lại được một cái gọi là ‘sức mạnh bóng tối’ bá đạo các kiểu các kiểu thì phải làm thế nào!?
Chẳng nhẽ một người như ‘tôi’ lại phải trở thành một anh chàng nhân vật chính đẹp trai ngầu lòi lạnh lùng, có dàn hậu cung… thôi tào lao quá!
Tôi chỉ cần được sống một cách bình thường như một con người bình thường, không cần phải lo nghĩ gì nhiều, không cần phải phấn đấu làm sao để trở thành người mạnh nhất, cũng chẳng cần phải trở thành một tấm gương mà người người nhà nhà đều phải học theo.
Nhưng mà việc cần làm của tôi ngay lúc này đâu phải suy nghĩ mấy cái tào lao đấy!?
‘Một cơ quan khổng lồ chứa đựng một bể nước, một con sông ngay phía trên, hay mình đang lưu lạc dưới lòng đại dương nhỉ?’
Hít một hơi sâu và lặn xuống nước, đương nhiên tôi phải mở mắt ra để nhìn chứ chẳng nhẽ cắm thẳng đầu mà bơi? Tuy có khó chịu đôi chút vì nước chạm mắt nhưng thôi cũng chẳng vấn đề gì.
Thuận theo dòng nước mà tiếp tục bơi, tôi bỗng có cảm giác rất lạ, như thể đang có một con thủy quái nào đấy đang bơi phía sau tôi với một tốc độ nhanh khủng khiếp.
'Số đen như chó…'
Gạt đi những lo âu phiền muộn, tôi bắt đầu tăng tốc cũng như tăng thêm độ tập trung khi quan sát xung quanh, tránh trường hợp bản thân bỏ quên- vừa nói xong.
Ngay phía trước nếu đúng như những gì tôi thấy, một vật thể nhỏ nhỏ lấp lánh như kim cương đang trôi nổi, thuận theo dòng nước đang chảy mà nó cũng chảy theo.
'Nhẫn à?'
Nhanh tay nắm lấy thứ nhỏ bé ấy, tôi ngay lập tức nhận ra bản thân đã đúng khi nghĩ rằng nó là chiếc nhẫn bởi hình dạng đặc trưng của bao chiếc nhẫn mà tôi đã từng chạm vào, từng được đeo, chúng hầu như đều có cảm giác này.
'<Giám Định>'
<Nhẫn Thủy Triều>
Mô Tả
Một chiếc nhẫn đặc biệt được rèn ra bởi tộc nhân ngư.
Khả năng đặc biệt: Miễn nhiễm với áp lực nước, tăng tốc độ khi ở dưới nước, chạm vào nước.
Lưu ý: Chỉ có tác dụng khi ở dưới mực nước ngập đầu người đeo.
Đã hiểu…
Đeo ở ngón út bên tay trái vậy.
Nhanh chóng đeo chiếc nhẫn có màu xanh dương ấy lên ngón tay, cơ thể tôi cũng theo tác dụng của chiếc nhẫn mà nhẹ dần, tôi có cảm giác bản thân ngay lúc này đang bay luôn ấy chứ chẳng phải bơi…
"Lu lu lu gluuu…!"
Một âm thanh kỳ lạ vang lên ngay phía sau tôi, có lẽ sinh vật ấy đã sắp đuổi kịp, hay chỉ là nó đang gọi thêm bầy đàn tới?
'Phiền thật.'
Mặc kệ tiếng kêu chói tai ấy, tôi tăng tốc, lao thật nhanh về phía trước như tên bắn, nhưng khá xui rằng vì tôi bơi quá nhanh nên mắt không theo kịp, thành ra việc né tránh mấy cái chướng ngại đằng trước gần như là không thể, điều đó khiến tôi bị thương kha khá.
'Máu chảy nhiều quá, mong chút nữa không gặp con quái nào.'
Tiếng kêu chói tai khi nãy giờ đã không còn, có lẽ là vì tôi đã bỏ xa chúng, hoặc chúng chỉ đang chờ đợi, rình mò con mồi lọt lưới?
Nhưng chắc chúng sẽ chẳng thể tìm được tôi đâu, vì lối ra… có lẽ nó ở ngay kia rồi.
Nằm một cách không thể nào hợp lý hơn là nằm ngay giữa đường đi, một cái lỗ to chà bá rộng huếch hoác phát quang như để mời gọi tôi tiến vào bên trong nó.
Mặc dù biết được điều này khá ảo nhưng biết đâu được, nhỡ đâu tôi lại xui xẻo, chui nhầm vô một lối đi chẳng có đường ra, xong lại xui xui tiếp, mắc kẹt luôn bên trong đó tới chết thì sao nhỉ?
Mà tất nhiên không có chuyện đó đâu, vì ngay cả khi bị kẹt thì tôi vẫn có thể xoay sở tìm cách thoát ra, sẽ không bao giờ có chuyện tôi chịu chết ở một nơi nhàm chán như thế được.
Chính vì vậy nên tôi sẽ liều, thử một lần để kiểm tra độ may mắn của bản thân còn hơn là mất thời gian đi tiếp mà không nhận được kết quả gì.
Với niềm hy vọng nho nhỏ rằng đó là lối đi đúng đắn, tôi nhanh chóng bơi vào lỗ hổng ấy, cũng như sẵn sàng đối mặt với những gì có thể xảy ra với mình đằng sau lớp đất đá phiền phức.
Nhưng có vẻ như sự lo lắng của tôi đối với thứ đằng sau cái lỗ ấy hơi thừa quá rồi thì phải.
Sau khi đâm đầu xuống đất, tôi đã bước qua một thế giới khác-
Chính xác mà nói thì phải là một khu vực khác… hay là ranh giới khác nhỉ?
Nửa bên kia của hang động ngập nước mà tôi vừa bước vào là một nơi… đảo ngược?
Ờm, chắc vậy.
Cơ bản mà nói, nơi mà tôi đang đứng đây là mặt đất, ý là mặt đất của cái hang chứ không phải mặt đất ở trên mặt đất đâu đấy nhé.
Rồi.
Vậy tại sao tôi lại bảo nơi này bị đảo ngược?
Được rồi, để tôi giải thích.
Khi nãy tôi đang bơi thuận theo hướng nước chảy, tôi không hề bơi ngửa, không hề nằm khi bơi, mà tôi bơi rất bình thường. Nhưng khi chui qua cái lỗ kia, thay vì cắm đầu xuống đất theo lô-gíc bình thường, tôi lại ngã chổng queo ra nền đất dù cho nơi đó chắc chắn phải là trần.
Kế tiếp, vị trí cái lỗ hổng mà tôi chui vào là nằm ở dưới đường đi. Và điều đó có nghĩa khi ở mặt đối diện, cái lỗ ấy sẽ nằm ở trên chứ không thể nào lại nằm ở dưới, nhưng theo góc nhìn từ chỗ tôi đứng, nó lại ở dưới chứ không phải ở trên. Mà hơn nữa, nếu bình thường nước phía trên phải chảy xuống phía dưới khiến khu vực bên dưới ngập, thì kỳ lạ là ở đây lại chẳng có tí gì gọi là ướt. Cái lỗ khổng lồ mà khi nãy tôi chui vào ở phía ‘trên’ ngay lúc này đây lại chẳng khác nào một cái hồ thu nhỏ tĩnh lặng ở trong hang.
Rồi. Bỏ qua cái là lạ đó, giờ thì xem xem nơi đây có gì cái nhỉ…
“Lại cửa à?”
Ngay trước mặt tôi, chính xác trăm phần trăm luôn, là một cánh cửa y chang cái cửa của căn phòng con Minotaur. Thứ duy nhất có lẽ khác ở đây là mấy cái lỗ như bị thứ gì đục-
Khoan đã.
Nếu như những gì tôi nghĩ là đúng, vậy có nghĩa đây là căn phòng ‘gốc’, căn nguyên của vụ việc ‘nước tràn bờ đê’ ở ‘trên’ kia?
Nếu đúng như vậy thật, liệu tôi có phải tiếp tục đánh với quái vật mạnh khủng khiếp… mà sao cũng được, có là thứ gì thì tôi cũng tiếp hết, miễn thứ đó không phải là một sinh vật nào đấy bất tử, hay là một con quái gì đấy có lớp da được bao bọc bởi axit là được.
Tôi thực sự không mấy quan tâm nó có mạnh ra sao hay to lớn tới nhường nào, vì chỉ cần tụi nó có một cơ thể vật lý bình thường, chắc chắn tôi có thể tiêu diệt.
Với niềm tin tuyệt đối vào bản thân cũng như một chút ít cầu may rằng mấy thứ bên trong không bất thường tới mức không đánh được, tôi mở cánh cửa khổng lồ ấy và bình tĩnh tiến vào bên trong cái nơi có lẽ là nguồn cơn của mọi việc.
‘Có lẽ… lần này không đùa được rồ-’
“Đệt!”
Cũng như cái lần mở cửa đi thẳng vô căn phòng của con Minotaur, một thứ gì đó vừa nhỏ vừa nhọn lại sượt qua khiến tôi rách má tiếp. Nhưng lần này không phải vì căn phòng nó tối mà là do tôi sơ suất, không quan sát kĩ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Ờ thì…
Bỏ qua sai lầm có thể chết người của tôi, giờ hãy nói chút về căn phòng ‘lạ’ này mà kệ con quái đang ở ngay giữa phòng…
È hèm!
Nào! Ngay bây giờ mọi người hãy cùng ngước mặt lên nhìn những gì có phía trên kia. Mọi người thấy gì? Một vẻ đẹp hoàn mỹ như trong tranh, một tác phẩm nghệ thuật mà không một nơi nào có, một kiệt tác được tạo nên từ đôi bàn tay của một nghệ nhân, hay là…
Ba hoa bốc phét làm màu vậy thôi chứ ở trên đó chả có gì đâu.
Ở phía trên kia nếu để nói chính xác nó nhìn như thế nào thì chắc hơi khó bởi một vài lý do nên tôi sẽ nói ‘tóm gọn’ lại cho ai cũng hiểu.
Nó nhìn như như sau:
Đá nứt, tối thui, và có nước. Hết.
Chỉ có vậy thôi, đòi gì nữa?
Giờ thì qua phía sinh vật đang ở giữa căn phòng đổ nát… mà có thể gọi thứ đó là 'sinh vật' được không nhỉ?
Ngay vị trí giữa căn phòng rộng lớn này là một chiếc rương kỳ quái, một chiếc rương có màu đen tuyền tỏa ra một vầng hào quang tím đầy mê hoặc. Chiếc rương này không biết nó đã ở nơi này từ bao giờ, nhưng có lẽ nếu là một sinh vật sống thông thường có thể phát triển theo thời gian thì với độ lớn ngang với một cái tủ, nó phải tồn tại từ rất lâu rồi.
Ngoài ra, trên chiếc rương đặc biệt ấy còn có một vật thể khác, đó là một thanh kiếm với phần lưỡi kiếm rỉ sét ố vàng đang cắm xuyên qua chiếc rương kỳ lạ, khi quan sát kỹ thanh kiếm ấy, sẽ thấy ở phần cán kiếm có một vài dài băng được quấn xung quanh một cách cẩn thận, và một lần nữa quan sát nhưng kỹ hơn, sẽ thấy được một vật thể cứng cáp được gắn liền dưới đuôi kiếm, một vật thể như để làm tăng thêm độ kỳ dị của thanh kiếm ấy.
Một dây xích.
Phải, một dây xích cũng rỉ sét không khác gì lưỡi kiếm kia, nhưng có cảm giác rằng… thứ sức mạnh áp đảo hoàn toàn khi đứng gần cái 'rương kiếm' không thứ gì khác ngoài một mình nó.
Một sợi dây xích mang một sức mạnh hủy diệt, nó như là cội nguồn, nó như là nguồn gốc của mọi 'sức mạnh' được hình thành, được tạo nên ở trong cái hang cũng như là toàn bộ sức mạnh của quyển sách mà tôi lỡ dại mà chui vào.
Trong thoáng chốc, tôi đã có linh cảm rằng đây chính là kết cục dành cho tôi, một kết cục quá xứng đáng.
Nhưng có điều…
"Lại một vật cản trở phiền phức…"
Chính xác mà nói thì… quá phiền phức.
Suy nghĩ khi nãy nghĩ rằng bản thân sẽ nhận phải kết cục chỉ xảy ra trong thoáng chốc bởi một ‘tôi’ bỗng cảm thấy sợ sệt, chứ với một người hoàn hảo như tôi thì sẽ không bao giờ có chuyện cảm thấy lo sợ trước những tồn tại mạnh hơn hẳn bản thân mình.
Cũng chính vì vậy, chiến thôi nào-
À nói qua về bảng trạng thái hiện giờ của tôi một chút.
Sau khi trải qua nhiều chuyện để đến được đây, tôi đã sở hữu một vài kỹ năng khá là bá đạo, và đặc biệt phải kể đến ba kỹ năng là <Tước Đoạt Linh Hồn>, <Điều Khiển Nguyên Tố>, <Cứng Cáp>...
Về ba kỹ năng này thì tôi sẽ giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích như sau:
Đầu tiên là <Điều Khiển Nguyên Tố>. Đây là một kỹ năng cho phép tôi toàn quyền điều khiển mọi loại nguyên tố trong tự nhiên. Tuy nghe rất bá… mặc dù nó bá thật, nhưng nó cần có một điều kiện quan trọng để kích hoạt kỹ năng, đó là trong bán kính một kilômét phải có ít nhất một nguyên tố nổi trội hơn hẳn các nguyên tố khác thì khi ấy tôi mới điều khiển nguyên tố ấy được.
Lấy ví dụ dễ hiểu như nơi tôi đứng đây, gần khu vực này có độ ẩm cao, có nước nên nguyên tố nước sẽ trội hơn mấy nguyên tố khác, cũng chính vì thế nên tôi lúc này có thể điều khiển được nước-
Đừng ai hỏi tại sao lúc nãy tôi không dùng kỹ năng này khi ở dưới nước nhé!? Không phải vì tôi quên đâu…
È hèm!
Qua kỹ năng thứ hai là <Cứng Cáp>. Kỹ năng này thì như tên gọi thôi, khiến da của người sử dụng trở nên cứng hơn… cái kỹ năng này tôi nhận được sau khi hạ con Minotaur á, dù không ai hỏi nhưng tôi vẫn phải trả lời để đỡ phiền… rồi qua kỹ năng kia!
<Tước Đoạt Linh Hồn>, một kỹ năng cực kỳ bá đạo mà tôi nhận được từ một mảnh giấy, nó cho phép tôi tước đoạt linh hồn của sinh vật khác. Thì đại khái là tôi chỉ cần hướng tay về phía một thứ gì đấy có linh hồn rồi nói tên kỹ năng ra là con đó lập tức chết.
Ờ… thấy kỹ năng bá không? Tại nó bá quá nên tôi mới không dùng với con Minotaur đấy, chứ không thì chắc ba giây là con bò đó xong với tôi rồi.
Mặc dù cả ba kỹ năng này đều là Kỹ Năng Đặc Biệt, nhưng theo đánh giá của tôi thì chúng phải mạnh ngang hàng độc nhất… mà chắc mấy kỹ năng này nhiều người có rồi nên mới như vậy nhỉ?
Tôi nhớ là Kỹ Năng Độc Nhất chỉ là do nó hiếm với lại chỉ có một thôi nên mới xếp vào độc nhất, chứ tính ra nhiều Kỹ Năng Đặc Biệt mạnh hơn hẳn độc nhất luôn đó chứ… thôi sao cũng được.
"Thử phát cái nhỉ? <Tước Đoạt Linh Hồn>!"
Hướng cánh tay phải của bản thân về phía trước, tôi sử dụng luôn cái kỹ năng phải nói là bá nhất loại đặc biệt.
Thực lòng mà nói tôi không muốn làm điều này đâu bởi nó không thú vị gì hết nhưng mà sợ đánh thì mất thời gian lắm nên thôi dùng luôn cho tiện.
Sau một lúc chờ đợi cái thứ kia chết nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, tôi liền thử dùng kỹ năng ấy thêm một lần nữa để cho chắc chắn.
Nhưng đương nhiên một lần đã không được thì sao có chuyện lần hai lại được, có khi xui xui lại bị phản tác dụng… mà không có chuyện đó đâu.
Trước khi đến đây tôi đã sử dụng <Tước Đoạt Linh Hồn> vài lần vào mấy con quái phiền phức, và mỗi lần sử dụng thì tôi chỉ mất một lượng nhỏ MP chứ không mất gì khác.
Có lẽ chỉ có khả năng cực thấp mà tôi gặp một con quái nào đó có kỹ năng phản chiêu thức… nhưng tôi biết rằng bản thân mình hên mà, sao có chuyện đó được!
Mà đã như vậy thì có nghĩa… thứ kia không có linh hồn nhỉ?
Tên kỹ năng là <Tước Đoạt Linh Hồn>, mà đã là tước đoạt linh hồn thì mục tiêu phải có linh hồn thì mới tước đoạt được. Điều đó cũng có nghĩa chiếc rương kiếm kia… là rỗng.
"Chắc phải đánh tiếp rồi. Phiền thật."
Nhưng có làm gì thì làm cứ phải <Giám Định> cái đã.
<Rương Ma Quái / Độc Nhất>
*Cấp ???
*Sinh Lực: 0 / 0
*Tấn Công: 1
*Phòng Thủ: 1
*Thể Lực: 0 / 0
*Tốc độ: 0
*Ma Lực: 68789 / 66
Chủng Tộc: Rương Kỳ Dị.
Danh Hiệu: Tham Vọng Không Đáy.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Miễn Nhiễm.
*Hư Cấu.
*Truyền.
Kỹ Năng Độc Nhất
*???
Hừmm… có vẻ như cái rương và thanh kiếm là hai cá thể riêng biệt.
Cái này chắc tôi không phải giải thích gì đâu bởi vì ai nhìn vào cũng hiểu mà đúng không? Nhưng mà sao tôi thấy cái phần ma lực của nó cứ là lạ…
Thôi tạm bỏ qua cái đó, giờ đến lượt thanh kiếm kia.
<…? / ???>
*Cấp ???
*Sinh Lực: ?
*Tấn Công: ?
*Phòng Thủ: ?
*Thể Lực: ?
*Tốc độ: ?
*Ma Lực: ?
Kỹ Năng… LỖI
Mô Tả
Một thanh kiếm đã từng được sử dụng bởi chính người đã rèn ra nó… LỖI
Hay ghê, thanh kiếm không để tên thành ba cái dấu hỏi chấm mà nó lại để thành ba dấu chấm xong một dấu hỏi chấm đằng sau. Rồi đến phần kỹ năng lại ghi lỗi, ngay cả phần mô tả cũng chỉ hiện được một chút éc.
Thôi tôi cũng chịu, một con quái- ủa đâu nó là vũ khí mà nhỉ? Vậy thì một món vũ khí mạnh tới mức ngay cả kỹ năng <Giám Định> cũng phải ghi lỗi, đặc biệt thật.
Mà tính ra từ đầu đến giờ theo tôi quan sát được ở cái bảng trạng thái của mỗi món đồ, chúng hầu như đều khác nhau khá nhiều về phần kỹ năng lẫn cấp phân loại.
Ví dụ như mấy cái nhẫn ấy, nó không có cấp phân loại lẫn phần chỉ số như cái áo choàng với thanh kiếm. Theo tôi thấy thì đây là một điều khá thú vị về cái bảng trạng thái của thế giới này, vạn vật đều khác biệt, không có bất cứ thứ gì là giống nhau.
Nhưng mà tôi cũng có chút tò mò, không biết rằng nếu cái ‘???’ phân loại cấp của hai món đồ kia hiện ra thì chúng sẽ là cấp gì nhỉ?
Tôi chỉ biết một vài cấp cơ bản của vũ khí nên cũng không rõ cái nào là có cấp bậc cao nhất, hơn nữa đây còn là một thế giới rất lạ nên việc xác định chính xác cấp độ của một thứ gì đó quả thực là vô cùng khó khăn.
Nếu để cho tôi đoán thì có lẽ nó sẽ ở đâu đó tầm Đặc Biệt đến Độc Nhất? Mà có thể là hơn thế nữa vì có mấy con quái bậc Độc Nhất mà tôi cũng có thể nhìn như con Minotaur với cái rương kia.
Mà… trên bậc Độc Nhất của trang bị thì sẽ là bậc gì nhỉ?
Đắn đo suy nghĩ điều không cần thiết một hồi lâu, tôi đã đưa ra được câu trả lời.
'...Bản Ngã?'
…Thôi sao cũng được, có đoán già đoán non ngay lúc này cũng đâu để làm gì, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm cách tiêu diệt cái thứ bất bình thường kia mà không gây tổn hại quá nhiều cho cơ thể.
Nhưng mà phải làm sao mới làm được điều đó?
Chẳng nhẽ lại ăn cái quả… bỏ qua, bỏ qua!
Chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ ăn cái quả đen đen đó bởi tôi không muốn mạnh lên nhờ cái thứ vớ vẩn bản thân lượm được từ một con quái.
Tôi thà chết… mất thời gian quá!
Việc hiện giờ là lao lên nhanh chóng rút kiếm ra khỏi 'vỏ' hoặc là phá hủy chiếc rương bên dưới. Nhưng sao tôi cứ có linh cảm chẳng lành là sao nhỉ…
Có phải là vì… đúng thật hả ta!?
Chiếc rương kiếm im thin thít nãy giờ đã có một chút động tĩnh.
Ngay đối diện, tôi nhìn nó 'thở' một cách chăm chú, ná thở nhìn nó chuyển động xem thể nào…-
Nhanh như cắt, sợi dây xích khi nãy đang nằm bất động ở cán kiếm bỗng dưng lao thẳng về phía tôi, nhưng vì tôi đã tập trung hơn khi nãy nên đã né được một cách hoàn hảo.
“Bộ mấy thứ trong quyển sách này không làm người khác bất ngờ là không chịu được à?”
Tôi thở cái nhẹ, nhanh chóng chạy thật nhanh tới chiếc rương kiếm kia trong khi liên tục né tránh những đòn tấn công bằng chiếc dây xích của thanh kiếm phiền phức.
Nhưng ngay khi chỉ cách thứ đó khoảng một mét, bỗng nhiên tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi một thứ gì đó không rõ danh tín…-
“<Cứng Cáp>...Chết tiệt! Không kịp rồi…”
Mất thăng bằng nhảy bật lùi ra sau, tôi suýt thì ngã ra nền đá.
Phần sườn phải của tôi… nát rồi.
Cái dây xích kia đã đâm xuyên người tôi ngay khi tôi bị thứ gì đó che mắt, có vẻ như tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng những con quái vật trong đây chỉ mạnh cỡ con Minotaur.
Mà giờ có hối hận cũng đã muộn, bị thương như này thì phiền phức lắm-
“Mé!”
Tự làm chân mình mất khả năng đứng trong tích tắc, may mắn đã mỉm cười khi tôi đã né được phát chọc xích suýt thì xuyên qua tim tôi.
“Phiền ghê… bị thương như này khó né quá!”
Vết thương sườn phải của tôi tuy không toác hẳn ra nhưng nếu tôi di chuyển quá cẩu thả, rất có khả năng điều không ai mong muốn đó sẽ thành thật, khi ấy việc đi đứng bình thường có khi còn không được chứ đừng nói đến việc né tránh.
Điều điều chỉnh lại đôi chân đang bị tê liệt tạm thời rồi đứng lên, tôi lập tức sử dụng <Điều Khiển Nguyên Tố> nhằm tạo nên một làn sóng nước đẩy cái rương kiếm ra xa, tránh khỏi tầm tấn công của cái xích.
Chiếc rương cùng thanh kiếm lẫn dây xích bị tôi đẩy xa mà không thể làm gì có vẻ thực sự đã hết cách để tiếp cận, tấn công tôi, chúng bỗng dưng ỉu xìu như đã hết năng lượng… hoặc chỉ có mình tôi nghĩ như vậy?
Chứng kiến được điều xảy ra phía trước, tôi một lần nữa điều khiển nguyên tố nước tạo thành những vật thể sắc nhọn, đủ khả năng để xuyên thủng mọi thứ.
Theo hiệu lệnh của tôi, những giọt nước nhỏ li ti ngưng tụ lại, chúng dần cấu kết với nhau hình thành nên những hình dạng cụ thể như ngọn giáo, cây thương, phóng lợn…
"Đâm chết con m… thôi bậy quá! Lên!"
Những vật thể sắc nhọn được tạo nên từ nước đó phi như bay về phía chiếc rương kiếm tạo thành một vụ nổ lớn khiến nước bắn tung tóe làm ướt hết cả người đang đứng ở khoảng cách tương đối xa như tôi.
"Tính sao đây… mà con đó chết chưa vậy!?"
Đằng sau vụ nổ nước cực đại ban nãy là một bóng dáng quen thuộc mà ai cũng biết đó là gì.
"Ghét ghê… có vũ khí thì mình chấp mười con đấy con được."
Thả lỏng người và thở dài một cái, tôi tạo nên một tấm khiên nước chắn phía trước rồi bắt đầu xàm…
"Chiến thắng áp đảo thì hơi khó… chắc phải chơi thật rồi."
Như nơi không người, tôi bắt đầu khởi động.
"Khớp vai, khớp tay khớp chân, phiền phức quá nha."
Sau khi khởi động xong là đến màn 'dạo đầu'.
Tôi tiến lên một vài bước khi vụ nổ nước đã kết thúc từ lâu, hình bóng phía sau lúc này cũng đã lộ rõ.
Nó… vẫn nguyên vẹn.
Không xầy xước, không nứt vớ, không bị sao cả.
Chiếc rương kiếm ấy vẫn nằm im bất động với cơ thể toàn thây. Nhìn thấy vậy tôi cũng bất lực lắm chứ, nhưng nó xong rồi, tôi đã nghiêm túc thì phần thắng đã được tôi nắm chắc.
"Năm phút sáu giây… là đủ rồi."
Tôi lao như bay đến chỗ chiếc rương kiếm mà có lẽ người thường nhìn vào sẽ chẳng khác nào thấy tôi đang dịch chuyển. Nhưng dẫu cho tôi có nhanh tới mức đó, sợi xích kia cũng có vẻ như là có thể 'nhìn' được chuyển động của tôi.
"Thôi chắc phải sáu phút… sáu phút hai ba giây."
Liên tục né tránh,liên tục tiếp cận, chẳng mấy chốc tôi đã đủ khả năng để với lấy thanh kiếm đang được cắm ở trên chiếc rương kia.
"Thắng rồi…-"
Khi bàn tay đã sắp chạm vào được thanh kiếm ấy, tôi đã bị nó xuyên qua… sợi xích phiền phức mà tôi nghĩ bản thân đã cắt đuôi được nó giờ đang đâm xuyên qua bụng tôi.
‘Kỹ năng rác quá, có cứng hơn nhưng không đáng kể…’
Vết thương ngay lúc này… phải nói rằng phiền hơn gấp mười lần cái vết ở mạn sườn khi nãy.
"Ít nhất vẫn lấy được kiếm- A…"
Thất bại rồi…
Tôi đã thất bại toàn tập.
Tôi đã nghĩ rằng thanh kiếm đó chỉ có một sợi dây xích, nhưng không phải như vậy, nó vẫn còn giấu bài, một quân bài đủ để hạ gục tôi.
'Tận năm cái cơ à?'
Cơ thể tôi ngay lúc này đã bị đâm xuyên qua bởi năm dây xích. Một cái ở bụng, một cái ở đùi trái, một cái ở cánh tay phải, một cái ở giữa lòng bàn tay trái, và một cái… nằm ở ngay tim!... mà đương nhiên tôi đã đẩy tim ra vị trí khác rồi nên không chết… chứ chết thì còn đâu là 'tôi'?
'Nhưng mà kẹt ở đây rồi… có di chuyển cũng chết.'
Tôi đã thất bại trong việc đánh thắng một kẻ địch mà không có vũ khí, tôi đã thất bại trong việc thể hiện sự đặc biệt của bản thân với đối thủ mạnh, tôi đã thất bại trong việc tiêu diệt nguồn cơn của sự phiền phức.
Ngay lúc này đây tôi còn có thể làm gì?
Tay chân bị chặn đứng hoàn toàn chỉ có thể di chuyển chút ít, máu chảy không ngừng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì.
Kết thúc, đây đích thị là kết thúc, một kết thúc dành cho tôi.
Tôi ngao ngán mà thở dài, ngửa cổ nhìn lên trên mà lòng đầy phiền muộn.
"Chán thật. Một cái kết thúc lãng xẹt-"
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy có gì đó mà bản thân đã quên, một thứ gì đó… một kỹ năng gì đó…?
<Hủy Diệt>
Phải rồi, chính nó, chính là cái kỹ năng này.
Một kỹ năng cho phép phá hủy hoàn toàn một khu vực, một mục tiêu chỉ định, là một kỹ năng cực kỳ bá đạo mà tôi không thèm đụng đến.
Có phải đây là lúc thích hợp để sử dụng nó không?
Tuy rằng bá đạo là thế, nhưng mỗi khi sử dụng tôi sẽ phải mất đi tuổi thọ của chính mình, đây chính là cái tác dụng phụ phải nói rằng cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng mà…
Tôi của lúc này còn có thể làm gì?
Cố gắng gượng ép bản thân, đẩy lùi những sợi xích kia ra khỏi cơ thể?
Thật ngớ ngẩn.
Chết đến nơi rồi còn lo nghĩ đến cái tuổi thọ của bản thân, thật yếu đuối, thật hèn hạ, thật kém cỏi.
'Mày còn có thể làm gì ngoài việc sử dụng nó?'
Đúng quá nhỉ? Chẳng lý nào tôi lại chịu chết ở đây vì lý do ngu ngốc là không dám dùng kỹ năng.
Dù ngay lúc này lượng ma lực đã cạn có lẽ là vì mấy cái xích hút mất, nhưng tôi vẫn còn thanh máu đó thôi, kỹ năng này cho phép thay MP bị thiếu bằng HP thì sợ gì nữa chứ?
Nhưng…
'Kết thúc đi. Đừng để tao thay thế.'
Nhìn lượng HP liên tục giảm xuống, tôi mới ý thức được bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian cũng như HP cho một thứ mà chắc chắn phải dùng đến.
'Đừng chần chừ.'
Đúng vậy.
Đừng chần chừ với điều bản thân đã chắc chắn, đừng lo nghĩ đâu xa, hãy nghĩ về những gì xảy ra trước mắt.
'Phiền phức thật.'
Giơ cánh tay phải còn có thể di chuyển lên phía trước, hướng thẳng vào mục tiêu cần phải tiêu diệt.
Như thể biết được tôi sắp sửa làm gì, một lượng ma lực khổng lồ từ từ được truyền lên cánh tay phải của tôi.
"<Hủy Diệt>"
Lời vừa dứt, lập tức tôi liền có cảm giác rằng một phần linh hồn của bản thân đã bị bay ra khỏi thân xác cùng hòa làm một với nguồn sức mạnh to lớn của cái thứ đang chuẩn bị được phóng ra.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh sáng yếu ớt bất chợt lóe lên và nhanh chóng biến mất, cùng kéo theo đó là cánh tay phải chứa đầy ma lực của tôi bị nghiền nát và dần trở thành một hình dạng méo mó không thể hình dung…
Rồi bỗng dưng toàn bộ âm thanh im bặt.
Luồng năng lượng khổng lồ hóa thành ánh sáng vàng nuốt trọn chiếc rương kiếm, rồi nó lớn dần, đâm xuyên qua tường, xuyên qua mọi thứ trong căn phòng rộng lớn. Nó xuyên thấu, nuốt lấy tất cả rồi tan biến…
Và rồi… nó nổ tung, kéo theo tất cả mọi thứ cùng tan vào với cát bụi.
Trong giây phút mọi thứ bị tàn phá, tôi có thể cảm nhận rõ được sự tĩnh lặng của vạn vật, âm thanh chói tai của sự sụp đổ, và cảm nhận được rõ cái sức mạnh hủy diệt mà bản thân sở hữu.
"Thú vị…"
Khi bụi mù đã tan, khi âm thanh sụp đổ hoàn toàn lắng xuống, thì khi ấy, tôi mới nhận ra tại chỗ tôi đứng, như một ngọn núi sừng sững mọc ngay giữa vực thẳm không đáy, nơi duy nhất vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ hủy diệt.
"Vậy ra, đây chính là <Hủy Diệt>?"
Một kỹ năng công thủ toàn diện, bảo vệ tuyệt đối cho người sử dụng, tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù xung quanh, quả nhiên cái ‘một trong những kỹ năng mạnh mẽ nhất’ được ghi ở phần thông tin kia là hoàn toàn chính xác.
“Đây không còn là chiến thắng áp đảo nữa mà phải gọi là chiến thắng tuyệt đối nhỉ?”
Không chỉ là tiêu diệt đối phương chỉ bằng một đòn duy nhất, mà còn phá hủy hoàn toàn mọi thứ xung quanh, đưa tất cả trở về với cát bụi.
“Xong rồi. Kết thúc rồi. Mọi thứ… đã được giải quyết.”
Chiến thắng đã được tôi đoạt lấy bằng sức mạnh của <Kẻ Hủy Diệt>, một chiến thắng phiền phức nhưng cũng có phần nào đó khá thú vị.
Và giờ thì… phần thưởng là gì nào?
Chiến thắng được một địch thủ mạnh song song với phần thưởng được nhận chắc chắn cũng 'mạnh' không kém.
Nhìn trên rồi lại nhìn dưới vài lần, thay vì phát hiện ra được phần thưởng thì tôi lại thấy chiếc rương kiếm kia đang bị mắc kẹt ở vách đá, gần sát với chỗ tôi đứng.
'Vậy là… chúng vẫn ổn…'
Thế bảo sao không có thưởng.
Tôi tốt bụng dùng hẳn cánh tay trái đã gần phế của mình nhấc chúng đặt lên trên, không quên đấm cho chúng một phát coi như trả đũa phát chọt thủng người tôi ban nãy.
“Giờ thì giải quyết thứ này… thôi thì rút thanh kiếm ra trước đã.”
Đặt chân lên chiếc rương để lấy điểm tựa, ngay sau đó liền sử dụng tay trái để nhấc thanh kiếm có vẻ đã hết bị rỉ đó ra khỏi chiếc rương.
<Đọa Lạc Kiếm / ???>
*Cấp ???
*Sinh Lực: 0 / 0
*Tấn Công: 7542?
*Phòng Thủ: 66775?
*Thể Lực: 0
*Tốc độ: 456?
*Ma Lực: 725 / 9988?
Kỹ Năng
*Thần Tử Xích.
*Đọa Lạc Chi Kiếm.
*Cắt Đứt Linh Hồn.
*Hộ Pháp.
*Hóa Thân Bất Tận.
Mô Tả
Một thanh kiếm được đã được sử dụng bởi chính người đã rèn ra nó. Một món vũ khí ngang hàng với những vũ khí mạnh mẽ nhất, một ‘thánh vật’ thực sự của loài người, nhưng khá tiếc rằng nó gần như đã mất đi hết sức mạnh vì phạm phải ‘Thần Lệnh’.
Thanh kiếm này đã chạm ngưỡng ‘vô cực’, vì thế sẽ không thể bị phá hủy.
Ô hay nó hiện ra rồi này.
Sau khi phần lưỡi kiếm hết bị rỉ bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã có thể nhìn thấy tương đối thông tin của thanh kiếm khá đặc biệt này.
Và vì sao tôi lại bảo nó đặc biệt…?
Đơn giản là vì mọi thứ của thanh kiếm này đều đặc biệt.
Đây là một thanh kiếm với lưỡi kiếm sắc lẹm mang màu xám nhạt, một thanh kiếm với sống kiếm mang màu đen có những sọc đỏ. Nằm ngay giữa phần lưỡi và chuôi kiếm, một thanh kim loại với những họa tiết gợn sóng, những hoạt tiết như vòi rồng hiện lên đầy cuốn hút chắn ngang. Xuống đến phần chuôi kiếm, ngay lập tức thấy được những dải băng đen trắng mềm mại quấn quanh như để tăng thêm độ đặc biệt. Và không hề ăn khớp với bất cứ thứ gì của thanh kiếm ngoài màu đen sắc tím đầy bí ẩn, một sợi dây xích kỳ lạ được gắn thêm vào phần đuôi kiếm, mang đến sự khó hiểu không nguôi…
Đại khái thứ này là một thanh kiếm nhật được cải biến.
Mà thôi kệ, giờ để xem phần kỹ năng xem sao…
Hừm… <Hóa Thân Bất Tận>, <Hộ Pháp> và <Cắt Đứt Linh Hồn> khá dễ hiểu. Tính ra đọc mỗi cái tên thôi cũng biết nó có khả năng gì luôn ấy.
Như <Hóa Thân Bất Tận> có khả năng hóa thành bất kỳ món vũ khí dạng kiếm nào này… chắc vậy?
<Hộ Pháp> thì có khả năng bảo vệ này… chắc vậy…
Còn <Cắt Đứt Linh Hồn> thì chắc dùng để tiêu diệt luôn linh hồn của mục tiêu nào đấy này… cũng chắc vậy nốt.
Thế hai kỹ năng kia thì sao nhỉ?
Một cái là <Thần Tử Xích> nghe tên thì khá ngầu, có vẻ nó liên quan tới cái dây xích đang được gắn ở phần đuôi kiếm.
Nhưng đã thế thì sao? Có gì đặc biệt ngoài tên gọi nghe ngầu ngầu đó?
Không biết dùng được <Giám Định> lên kỹ năng của vật thể khác được không nhỉ…
‘<Giám Định>’
<Thần Tử Xích>
Một kỹ năng không đơn thuần là một kỹ năng. Một kỹ năng được sánh ngang với những kỹ năng mạnh mẽ nhất.
Năng lực thứ nhất: Triệu hồi ra một cái lồng có khả năng nhốt mọi sinh vật vào bên trong và có những sợi xích khống chế sinh vật đó.
Trong lồng giam Thần Xích, mọi sinh vật bị giam cầm bởi Tử Xích sẽ liên tục bị rút cạn sự sống, các khả năng cũng như kỹ năng sẽ hoàn toàn bị khống chế, không thể nào sử dụng. Tuy nhiên, Lồng Thần Xích chỉ có khả năng đơn mục tiêu mỗi lượt sử dụng, và Lồng Thần Xích sẽ lập tức vô hiệu khi người sử dụng bị một vết thương dù là nhỏ nhất.
- Về 'Tử Xích': Những sợi dây xích được cường hóa bởi một loại ma năng đặc biệt, có khả năng khống chế hoàn toàn năng lực mục tiêu khi chạm vào.
- Về 'ma năng': Một loại ma lực tự nhiên nhưng bị ô nhiễm bởi những oán niệm của Ma Thần.
Năng lực thứ hai: Chém một nhát xuyên thủng không gian và thời gian, tạo nên một rãnh nứt vô cực, triệu hồi ra những Tử Xích kéo mục tiêu vào bên trong rãnh nứt và vĩnh viễn kẹt lại tại đó.
Năng lực thứ ba: Cường hóa thanh kiếm lên thành Thần Tử.
- Về 'Thần Tử': Cường hóa lưỡi kiếm khiến nó trở nên gần như trong suốt, liên tục phát ra những hào quang 'Tử' gây ra trạng thái héo mòn cho những sinh vật chẳng may chạm phải.
- Về 'héo mòn': Liên tục rút cạn sự sống của mục tiêu, khiến 'màu sắc' của mục tiêu đó chuyển sang đen hoặc tím.
Năng lực thứ tư - Dạng Bị Động: Mọc ra một Tử Xích ở cán kiếm có khả năng phòng vệ gần như tuyệt đối cho chủ nhân khi cần thiết. Tử Xích có thể ở bên ngoài vĩnh viễn miễn chủ nhân cho phép.
Năng lực thứ năm: Biến người sử dụng thành Thần Tử Xích, có toàn quyền điều khiển những năng lực trên khi đã dung hợp.
- Về ‘dung hợp’ trạng thái ‘Thần Tử Xích’: Người và kiếm hòa làm một, thân thể ‘chủ’ vẫn giữ nguyên nhưng sẽ liên tục tỏa ra hào quang Tử, có toàn quyền sử dụng mọi kỹ năng của thanh kiếm cũng như của chính bản thân.
Đặc biệt lưu ý: Người và kiếm có thể sẽ bị dung hợp hoàn toàn, gây mất ý thức viễn cho cả hai nếu sử dụng quá nhiều.
Năng lực thứ sáu… Chưa Đủ Điều Kiện.
‘...’
Tôi không thể nói gì ngoài việc giữ im lặng khi đọc được phần thông tin kỹ năng.
Phải nói là quá đỉnh!
Không chỉ ngầu, mạnh kinh khủng khiếp mà nó còn giải thích cực chi tiết, cực dễ hiểu cho người đọc.
Tự hỏi rằng còn có bao nhiêu kỹ năng có thể chi tiết đến mức này… ê mà có khi do kỹ năng <Giám Định> của tôi vừa lên cấp.
Thôi tạm thời bỏ qua, giờ đến với <Đọa Lạc Chi Kiếm>.
<Đọa Lạc Chi Kiếm>
Mở đầu cho một thời đại suy tàn…
Gắn ấn ký Đọa Lạc vào một mục tiêu chỉ định khiến mục tiêu đó rơi vào trạng thái Đọa Hóa.
- Về ‘Đọa Hóa’: Toàn bộ năng lực của mục tiêu bị Đọa Hóa giảm một nửa, liên tục hút sinh lực của mục tiêu đó chuyển thành sức mạnh cho Đọa Lạc Kiếm. Khi Đọa Hóa không bị giải trừ trong một khoảng thời gian, mục tiêu đó sẽ trở thành vật tế cho Đọa Lạc Kiếm.
Tích đủ hai trăm nghìn vật tế sẽ đưa Đọa Lạc Kiếm vào giai đoạn ‘tiến hóa’.
‘...’
Tôi cũng ạ luôn!
Thế quái nào mà thanh kiếm này mạnh quá vậy!?
Ai cũng hiểu rằng tôi là một con người trình cao chê đồ xịn, và vì thế nên đương nhiên rồi, một món vũ khí phải gọi là sát thần như này thì sao có chuyện tôi dám dùng đến nó…
“<Hóa Thân Bất Tận> thu nhỏ…?”
Thanh kiếm được tôi cầm trên tay nhanh chóng bị thu nhỏ, nó hiện giờ nhìn chẳng khác nào một món đồ chơi cho tụi trẻ con.
“Vậy ra cái kỹ năng kia có khả năng hóa thành bất cứ thứ gì cũng được cơ à?”
Phải nói rằng thanh kiếm nhỏ nhỏ này quá bá đạo, tôi nghĩ chắc trên thế gian này sẽ không có nổi một thanh kiếm nào mạnh được tới mức này, cùng lắm là gần mạnh bằng thôi.
Nhưng mà tôi không dùng đâu.
Để tôi cất nó đi, khi nào bản thân chạm đến cửa tử, thì khi ấy tôi lôi ra xài cũng được… còn về vũ khí của tôi, khi nào lên mặt đất tôi chỉ việc kiếm một thanh kim loại hay một thanh kiếm dởm dởm nào đấy dùng tạm là được, chứ nếu tôi dùng cái thứ này thì khác quái nào phá game?
Tôi không hề thích mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng, tôi cũng không hề thích việc mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay lúc này cứ từ từ tận hưởng cuộc sống để biết được thế nào là đắng cay, thế nào là ngọt bùi là được rồi.
Sống nhanh… phiền phức lắm.
Mà bạn Rương Ma Quái đâu rồi ta?
Lúc nãy tôi thấy nó vẫn đang nằm lăn lóc dưới đất… khoan từ từ đừng biến mất!
Chiếc rương ấy đã tan biến trở thành ánh sáng, hóa thân thành những ngôi sao trên bầu trời chờ đến ngày trở lại…
Khụ khụ…!
Có vẻ như tôi hít hơi nhiều bụi rồi thì phải?
Khi nãy cái rương kia biến mất, tôi bỗng nhiên nhận được một kỹ năng mới có lẽ là đó là phần thưởng của căn phòng này.
Nó tên là <Rương Ba Chiều>, một cái tên nghe thôi cũng biết khả năng là gì…
“Rồi. Giờ thì làm sao để ra ngoài? Tính ra hạ được hết- A! Ủa!?”
Cơ thể tôi bỗng trở nên trong suốt, rồi dần vụn vỡ, hóa thành những mảnh ánh sáng vàng mờ ảo tan biến vào hư vô…
***
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy bản thân đang bị chôn nửa người dưới đất cát, sức nặng từ chúng khiến tôi… thật ra là không nặng lắm.
Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, phủi đi đống bụi bặm bám trên người.
“Lại đâu đây? Dịch chuyển hơi lắm rồi đấy.”
Để xem nào, nơi đây không quá tối, nhìn thì vẫn nhìn được đấy nhưng có điều…
“Chỗ này nhìn quen quen, hình như đi rồi đúng không nhỉ?”
Nơi đây nếu không nhầm thì chính là cái hầm ngục ban đầu tôi chẳng may bị rơi xuống, một nơi chỉ toàn đất đá cát sỏi và một vài vũng nước có mấy con slime.
Nhưng mà này, tính ra trong cái hầm ngục lúc đó tối thui, chẳng thấy một cái gì luôn ấy. Thế mà hiện giờ tôi lại có thể nhìn được gần như tất cả mọi thứ xung quanh thì có hơi lạ…
Thôi sao cũng được, giờ có hỏi tại sao thì cũng chả có ai trả lời, quanh đây ngoài tôi ra còn ai nữa đâu. Mà ngay cả khi có người thì tôi cũng chẳng dám hỏi, ngại chết.
Ai đời lại có chuyện một thanh niên mười bảy tuổi hỏi tại sao cái hầm ngục ban nãy tối thui mà giờ cái này lại sáng như có ánh sáng chiếu vào… ờ nhỉ?
Có khi đây chính là trên đỉnh của cái hố khổng lồ mà tôi rơi xuống và cũng có thể ở gần đây có cả cửa ra cũng không chừng.
Hay phết nhỉ?
Một lần nữa đi theo cái hướng mà bản thân tin tưởng, tôi đã nhìn thấy được lối ra.
Ngay phía trước tôi, một cánh cửa khổng lồ dính đầy bụi, có những tia nắng từ bên ngoài chiếu lọt qua khe cửa.
Ngon rồi, giờ tính sao đây? Mở bình thường như người bình thường hay là…
Chém!
Mình có kiếm mà chẳng lẽ lại không dùng, với lại đây là để mở cửa chứ đâu phải phục vụ cho việc đánh nhau.
“Ra đây nào…”
Đáp lại lời kêu gọi của tôi, thanh kiếm thu nhỏ nằm ở túi trong của chiếc áo choàng lập tức bay ra ngoài, biến thành hình dạng ban đầu trước khi dùng kỹ năng.
Nắm chắc thanh kiếm bằng tay trái, tôi thử vung nhẹ thẳng từ trên xuống một cái.
Và kết quả thì chắc ai cũng đoán được.
Cánh cửa phía trước đã hoàn toàn bị cắt đôi.
‘Ra ngoài thôi… kết thúc rồi.’
2 Bình luận
ngu.lười nên kéo sangchương sau luôn<(")