Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 02: Thế giới khác
0 Bình luận - Độ dài: 6,470 từ - Cập nhật:
‘Có vẻ mọi thứ xảy ra phiền hơn mình nghĩ.’
Sau khi lớp tôi bị cuốn vào trong một vòng tròn vô cùng kỳ lạ thì BÙM! Tất cả bọn tôi đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác.
Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng khổ cái là một số người trong chúng tôi lại không chịu được ảnh hưởng của pha dịch chuyển ban nãy. Vì lẽ đó, ngay khi vừa đến đây bọn họ nôn ói đủ kiểu khiến nơi đây hơi bốc mùi chút chút.
Bỏ qua mấy thứ đó, nói về cái nơi học sinh bọn tôi đang đứng. Nó là một căn phòng lớn với bốn mặt xung quanh đều được làm từ một loại đá có hoa văn khá đẹp. Căn phòng này có nền được lát bằng gạch thô, mái được tạo nên từ đá nhẵn. Với mười sáu chiếc cột trụ trắng có vẻ dùng để làm điểm tựa cho nơi này không đổ sập. Cùng với đó là-
“Chào mừng tất cả các anh hùng đã đến với thế giới của chúng tôi.”
Một người đàn ông khoác trên mình một bộ đồ toàn một màu trắng lên tiếng sau khi nhìn thấy tất cả chúng tôi. Ông ta có lẽ đang muốn quan sát xem phản ứng của những con người không bình thường ở đây sau khi đột ngột bị dịch chuyển.
Mà khoan? Hình như tôi vừa nghe được ông ta gọi chúng tôi là ‘anh hùng’ có phải không?
Nếu thực sự là như vậy, thì rất có khả năng cái lớp siêu ‘may mắn’ này đã bị cuốn vào một đợt triệu hồi anh hùng từ dị giới, nơi sẽ xuất hiện những nhân vật chính như anh hùng và quỷ vương.
Và…ờ thì…thôi kệ.
Nhắc đến vấn đề không bình thường ban nãy được tôi nói đến.
Nếu trong một bộ phim hay mấy cuốn tiểu thuyết có mấy vụ kiểu dịch chuyển đến dị giới, những nhân vật trong đó thường sẽ có những biểu cảm khá đặc trưng như:
Hoảng loạn.
Bối rối.
Lo lắng.
Sợ hãi.
Và baaa chấmm…
Nhưng với đám học sinh bọn tôi, những con người vô cùng ‘bình thường’ thì hoàn toàn khác.
Hớn hở.
Vui sướng.
Hạnh phúc.
Và phấn khích.
Đấy, chính là những biểu cảm vô cùng bình thường của đám học sinh lớp chúng tôi, những con người vô cùng ‘thực tế’.
Nhìn lại cái người vừa lên tiếng, tôi có thể đoán ngay rằng ông ta là một linh mục hay đại loại thế bởi bộ đồ khá đặc trưng mà ông ta đang mặc.
Một bộ đồ trắng thuộc kiểu nhà thờ và có một cây thánh giá ở trước ngực. Trên đầu ông ta là một cái mũ của linh mục…mà, chắc thế?
Ở bên cánh tay trái, ông ta đang ôm một quyển sách quái dị màu đen có bìa hình cái vòng tròn lúc nãy chúng tôi bị kéo vào.
Theo phán đoán của riêng tôi, đó chính là thứ đã giúp đám tụi tôi tới được nơi này.
“Một tạo tác rất tuyệt, nhỉ?” Lẩm bẩm những điều ấy, tôi di chuyển tới một cái cột gần đó và tựa lưng mình lên nó.
Khi vừa dựa lưng mình lên thứ đó, người đàn ông có vẻ là linh mục lên tiếng, phá vỡ không khí có phần sôi động của đám học sinh.
“Hẳn hiện giờ mọi người đều đang vô cùng hoang mang. Nhưng đừng lo, chỉ ít phút nữa thôi, tất cả câu hỏi mà mọi người muốn hỏi đều sẽ được giải đáp bởi ngài nữ thần đáng kính của chúng tôi.” Nói rồi, lão ta hướng ánh mắt về phía một cô gái đẹp mê hồn.
Nếu ở đây có tới một trăm người, thì ắt phải đến chín mươi chín người là kêu cô ta đẹp không gì có thể sánh bằng. Và trong một trăm người đó, tất nhiên người duy nhất không kêu cô ta đẹp là tôi.
Đưa ánh mắt nhìn về phía người đọc gọi là nữ thần, một chất giọng có phần trong trẻo vang lên.
“Cảm ơn ngài linh mục Rutty.”
Nữ thần khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc trắng xóa của mình và bước từng bước tới phía chính giữa nơi phát biểu.
Vào khoảnh khắc cô ấy bước đi, những con người lần đầu tiên thấy được vẻ đẹp đỉnh sắc đó đều bị mê hoặc. Họ chết mê chết mệt với sắc đẹp không thuộc về thế giới của chính mình.
Một vẻ đẹp được cho là tuyệt phẩm.
Một tạo tác hoàn mỹ.
‘Mỹ nhân’ có lẽ không ngoa khi nói cô ta sẽ được xếp vô loại đó.
Vì sao ư?
Chỉ cần nhìn vẻ ngoài đặc biệt đó là đủ hiểu.
Mái tóc dài trắng xóa bồng bềnh.
Đôi mắt trắng pha lẫn chút vàng.
Chiếc mũi cao hoàn hảo trên khuôn mặt.
Đôi môi căng mọng.
Thân hình cân đối tuyệt đẹp.
Trang phục đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn.
Cô ta toát lên một vẻ đẹp cao quý tới khó tả, như thể chỉ cần một cái liếc nhìn là đã đủ để cho tất cả đàn ông lẫn phụ nữ phục tùng mình.
Khi tôi vừa đưa ánh nhìn không mấy quan tâm về phía nữ thần có vẻ ngoài đặc biệt kia. Chợt, một cậu bạn nào đó không đáng để tôi nhớ tên thắc mắc.
“...Dạ thưa…có thể đưa tôi trở về Trái Đất được không ạ?” Giọng cậu ta run run, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn lại được như mấy người khác.
Nghe được câu hỏi của cậu bạn nhân vật A kia, nữ thần khẽ cúi đầu ra vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi cậu, hiện giờ chúng tôi không đủ khả năng đề làm điều đó.”
“V…vậy sao.” Cậu trai đó lặng lẽ thở dài rồi ngồi bịch xuống đất.
Theo sau phản ứng của cậu ta, những học sinh khác của lớp chúng tôi cũng thở dài, có vẻ họ đều cảm thấy thất vọng khi nghe được câu trả lời của người được xưng là nữ thần.
Thấy được phản ứng có phần đáng thất vọng của các học sinh, nữ thần mỉm cười nhẹ, quay lại nói với toàn thể những người đang có mặt tại nơi này.
“Trước khi có bất cứ câu hỏi nào được đặt ra. Phiền các bạn cho phép tôi tự giới thiệu trước, cũng như mong mọi người hãy bình tĩnh lại.”
Cô ấy hít thở thật sâu và bắt đầu nói với một tông giọng vô cùng nghiêm túc, khác hẳn ban nãy.
“Tên của ta là Vary. Tân nữ thần được cử tới đây để báo tin cho thế giới này biết sắp tới sẽ có một đại họa khủng khiếp xảy ra.”
Nghe thấy lời của nữ thần, những người bên dưới khẽ rùng mình, họ có lẽ đã hiểu được một phần nào đấy lý do việc mình có mặt ở đây.
“Sau khi được cử đi, nữ thần Vary ta đây đã không ngại khó mà lặn lội, vượt qua bao hiểm nguy khó nhọc để tới nhân giới triệu hồi những vị anh hùng tài ba giúp cho thế giới chống lại tai họa tuyệt diệt.”
“Sau khi nhờ linh mục Rutty làm một vài việc, ta đã có thể thành công đưa những người tài năng ấy đến được nơi này để cứu lấy thế giới.”
“Và tất nhiên, những vị anh hùng ấy chính là các con người đang có mặt tại đây.”
Lời vừa dứt, nữ thần ấy đưa hai tay lên cao, bất giác, như thể có một thứ gì cám dỗ, tất cả chúng tôi cùng nhìn lên, hướng ánh mắt bản thân vào đôi bàn tay xinh đẹp đó.
Chợt, một cảm giác kỳ lạ ngay lập tức khiến cơ thể tôi mất thăng bằng, đổ gục xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Nằm trên sàn gạch, hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, tầm nhìn bị hạn chế như thể đang bị cơn buồn ngủ đánh gục. Tôi có cảm giác, bản thân sẽ nhanh chóng bất tỉnh…
…
Trong không gian mơ hồ không rõ đâu là thực đâu là ảo, đôi mắt tôi dần mở ra, hé chút ít con ngươi để có thể quan sát mọi thứ.
Và, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp.
Gần như tất cả các học sinh chúng tôi, ngoài một vài người vẫn còn đang có một chút nhận thức thì đều đang nằm lăn dưới đất vì lý do không rõ.
Những người vẫn còn cầm cự được liền tỏ ra cảnh giác, họ đưa ánh nhìn nghi hoặc lẫn sợ sệt về phía vị nữ thần ‘đáng kính’ đang đứng nhìn một cách vui vẻ.
Thấy như vậy, nữ thần Vary đơn giản chỉ mỉm cười rồi lập tức búng ngón tay trắng nõn kia.
Tách
Toàn bộ thế giới quanh tôi ngay lập tức trở nên trắng xóa, điều cuối cùng mà tôi có thể thấy đó là khung cảnh vị nữ thần kia đang nở một nụ cười ghê rợn.
…
“37 giây”
“Đám lần này giỏi phết đấy chứ.”
Cái giọng này hình như là của ả nữ thần?
“Thưa nữ thần. Năng lực này sẽ diễn ra trong vòng một phút phải không ạ?” Giọng của một người đàn ông, rất có thể là của lão linh mục.
“Đúng vậy. Ta chỉ muốn thử xem chúng có tốt hơn đám lần trước không thôi.”
“Vâng, thưa ngài.” Lão ta nói một cách kính cẩn.
“Mà cũng sắp hết một phút rồi, chúng sẽ tỉnh lại và nghĩ rằng chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là do bản thân đang mơ mà thôi.”
Nói rồi, ả ta cười lớn, phá vỡ hình tượng nữ thần khoan dung độ lượng lúc nãy. Hiện giờ, ả ta y hệt một con ác quỷ đang lăm le miếng mồi béo bở là những học sinh không chút phản kháng chúng tôi.
“Nhưng nếu có tên đang giả bộ bất tỉnh thì chúng ta phải làm sao đây, thưa nữ thần?” Linh mục thắc mắc.
“Đừng lo, ta có thể ngay lập tức phát hiện ra kẻ đó. Hắn sẽ ngay lập tức bị xóa toàn bộ ký ức liên quan.”
“Ngài thật tuyệt vời, nữ thần của chúng tôi.”
“Hừ.”
Sau tiếng ‘Hừ’ của nữ thần, cũng là lúc, một phút hiệu lực của thứ làm chúng tôi bị vậy kết thúc.
Vào lúc đó, tôi đã nghĩ ngay tới việc tỉnh dậy để tránh bị nghi ngờ nhưng cuối cùng lại chọn nằm im bất động để đợi người khác tỉnh dậy trước cho chắc chắn.
Bởi, nếu lúc này khi tỉnh lại mà xung quanh chỉ có mình tôi, chắc chắn tôi sẽ bị xếp vào diện ‘đáng quan tâm’ bởi vị nữ thần kia. Đến lúc đó thì có muốn trốn chưa chắc đã được.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến lời nữ thần vừa nói ban nãy khiến bản thân có cảm giác sẽ bị xóa hết ký ức vì tội giả bất tỉnh. Nhưng cuối cùng điều ấy lại chẳng xảy ra, may mắn hơn nữa, đúng vào lúc bản thân tôi đang lo sợ không biết phải làm gì thì một ai đó đã tỉnh lại.
“Ây da!” Một giọng của con trai vang lên.
Nghe được giọng nói khá quen, nên tôi đã lọc từng giọng có trong ký ức của mình ra xem người đó là ai. Và không làm tôi thất vọng, người đó là Tendo, đứa con trai trong lớp chơi thân với tôi nhất, cũng chính là ‘nhân vật chính’ hoàn hảo của thế giới này.
Ngay sau Tendo, một chất giọng trong trẻo được cất lên.
“Chào mừng các bạn. Ta là nữ thần Vary.”
Cô ta nói như vậy với những người đã tỉnh lại sau cơn hôn mê lúc nãy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và giọng nói lần này khác hoàn toàn so với cái giọng khinh người khi trước. Hiện giờ là một tông giọng cho thấy rõ sự mong đợi, khẩn cầu từ người khác.
Một giọng nói đậm mùi giả tạo.
“Phải rồi.” Nữ thần nói.
“Chắc nhiều người ở đây đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng lúc nãy phải không?” Cô ta nói với giọng lo lắng và nhìn xuống các học sinh có hơi thiếu sức sống kia.
Đó cũng chính là lúc tôi dừng việc nghe lén lại và tỉnh dậy một cách hết sức tự nhiên. Đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, điều tôi thấy được là hơn phân nửa lớp đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê lúc nãy.
“Sự việc đáng tiếc vừa rồi rất có khả năng là một tác dụng phụ do phép dịch chuyển không được thành công lắm. Mong mọi người hãy bỏ qua cho tôi có được không?”
Cô ta nhìn quanh đám học sinh chúng tôi một lượt với mong muốn tìm được sự đồng cảm. Đôi mắt mở to, lóng lánh hơi khẽ rung động. Khuôn mặt như thể sắp khóc do sai lầm của bản thân.
Thấy thế, một số đứa ‘kém thông minh’ bắt đầu rối rít xin lỗi cô ta.
“Đ-đừng lo. Chúng tôi không sao đâu nên cô đừng lo nhé?”
“Đ…đúng đó! Tụi tôi tuy hơi khó chịu do bị triệu hồi một cách đột ngột nhưng chỉ cần có thể giúp được cô gái xinh đẹp như cô là đám chúng tôi thỏa mãn rồi!”
Nghe được những lời xin lỗi chín phần mười bởi lũ con trai, ngoài một số người không mấy quan tâm thì đa số con gái trong lớp liền tỏ vẻ khinh bỉ.
‘Đám này làm mình thất vọng thật.’
Nhận được những lời an ủi lẫn xin lỗi từ phía đám ngu kia, nữ thần ấy cũng đưa tay lên gạt đi những giọt lệ đang còn đọng lại trên khóe mắt.
“Cảm ơn mọi người.” Nữ thần mỉm cười hạnh phúc.
Ngay khi màn ‘nước mắt cá sấu’ của nữ thần kết thúc, cũng là lúc cô ta hoàn toàn thay đổi thái độ mà vào thẳng luôn cái vấn đề mà chúng tôi cần được biết.
“Trước khi có bất cứ câu hỏi nào đưa ra. Ta sẽ giải thích tình hình của thế giới này hiện tại cho các bạn.”
Sau khoảng đâu đó tầm ba mươi phút chăm chú lắng nghe, tôi đã nắm được một chút thứ gì đấy mà thế giới này đang gặp phải.
Tóm lại.
Nơi mà cả đám chúng tôi đang đứng là một vương quốc có tên Asilia. Đây là một vương quốc có tuổi đời lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại.
Trong suốt quãng thời gian từ khi hình thành vương quốc đổ lại đây, đã có vô số những đợt triệu hồi anh hùng từ thế giới khác đến nhằm hoàn thành mục đích tiêu diệt quỷ vương tái sinh.
Nhờ sự góp sức của vị anh hùng đầu tiên, con người đã nhanh chóng chiếm lại được ưu thế cho mình trước quỷ vương tàn ác.
Nhưng câu chuyện không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó.
Khi quỷ vương bị anh hùng tiêu diệt, hắn không hề tan biến ngay mà lại nguyền rủa thế giới, đưa thế giới vào một vòng luân hồi, nơi quỷ vương sau mỗi một ngàn năm sẽ được tái sinh cùng với thuộc hạ của hắn.
Chính vì vậy, sau mỗi một ngàn năm, Asilia đã triệu hồi người từ thế giới khác để cứu lấy thế giới như vị anh hùng vĩ đại đầu tiên đã từng làm.
Và nhờ có sự phát triển không ngừng, vòng tròn phép từ thuở đầu chỉ có thể triệu hồi một người từ thế giới khác thì giờ đây, nó đã có thể triệu hồi lên tới cả một tập thể hàng chục người.
Tất nhiên, những người bị dịch chuyển đó đều quen biết nhau, họ làm như vậy để tránh gây ra nhiều xung đột nhất có thể.
Hàng ngàn năm đổ lại đây, chính nhờ có sự đồng lòng đó, quỷ vương đã bị tiêu diệt hết lần này tới lần khác mà không xảy ra quá nhiều tai hại xảy ra với thế giới.
Tuy giúp ích cho thế giới là thế, nhưng những người dân ở Asilia lẫn các quốc gia khác đều phản đối vô cùng gay gắt trước việc triệu hồi người từ thế giới khác của Asilia.
Lý do chính là vì họ không muốn mang ơn quá nhiều vào các vị anh hùng ấy. Họ muốn tự thân bảo vệ lấy lấy quê hương, họ không muốn phải nhờ vả bất cứ ai không thuộc về thế giới mình.
Vì vậy, việc triệu hồi anh hùng của Asilia cũng từ đó bị quên lãng hoàn toàn. Đến khi thế giới ngày càng chịu phải những hiểm họa khôn lường từ việc quỷ vương tái sinh mà không thể chống trả.
Đó cũng là lúc, lệnh cấm sử dụng phép triệu hồi được các quốc gia thu hồi, tạo nên một tia hy vọng nhỏ nhoi cho cả thế giới trước đại nạn diệt vong.
Với việc lệnh cấm triệu hồi người từ thế giới khác bị gỡ bỏ, quốc vương Asilia đã ngay lập tức ra lệnh triệu hồi anh hùng tới thế giới.
Tuy nhiên, khi bắt đầu chạy khởi động lại vòng phép, đã có sự cố xảy ra khiến nó mất kiểm soát và tạo nên vô vàn thương vong cho toàn vương quốc Asilia.
Ảnh hưởng mà thứ đó mang lại đã khiến cho nhiều người mất niềm tin vào ma thuật triệu hồi. Cũng từ đấy, việc này đã gây nên thảm kịch khiến cho thế giới bước vào một giai đoạn vô cùng khó khăn. Và chính điều đó đã giúp sức cho quỷ vương thống trị toàn bộ thế giới loài người.
Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở việc chịu làm nô lệ cho quỷ tộc.
Khi sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn, đã có nhiều người vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi việc làm nô lệ cho ác quỷ.
Sau bao công sức, cuối cùng khi một người tới được nơi triệu hồi anh hùng của Asilia, bước ngoặt lịch sử cuối cùng cũng đã bắt đầu xoay chuyển.
Tồn tại mang tên ‘Anh hùng’ đã giáng thế. Hơn tất thảy, đó còn là vị anh hùng đầu tiên, người đã cứu lấy thế giới khỏi tay quỷ vương tàn ác.
Trận chiến diễn ra hai ngày hai đêm khiến một nửa lục địa bị phá hủy hoàn toàn bởi sức mạnh của hai kẻ mạnh nhất thế giới.
Không may thay, vào khoảnh khắc khi tên quỷ vương tàn ác tan biến, vị anh hùng ấy cũng chút hơi thở cuối cùng rồi đổ gục xuống vũng máu của chính mình.
Từ đó trở về sau, lo sợ trước sức mạnh áp đảo của quỷ vương tái sinh, đã có hàng trăm lần phép triệu hồi được sử dụng để không khiến nó bị thời gian làm cho ‘lão hóa’.
Thoáng chốc đã trôi qua gần mười thế kỷ, quỷ vương theo lời nguyền bất tận cũng sắp sửa hồi sinh một lần nữa.
Trong khoảng thời gian ấy, một thánh nữ được bảo hộ bởi nữ thần đã nhận được thông báo về sự tái sinh cuối cùng của quỷ vương.
Ban đầu, sự việc ấy tưởng chừng như sẽ là hồi kết cho vòng luân hồi của quỷ vương tàn ác, nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn bởi tin động trời mà nữ thần đã nói với thánh nữ.
“Lần hồi quy này của quỷ vương là lần cuối cùng, nhưng điều đáng lo ngại ở đây chính là sức mạnh của hắn đã được tăng thêm gập bội so với một ngàn năm trước. Cũng chính điều ấy sẽ khiến cho thế giới một lần nữa bị tận diệt hoàn toàn.”
Biết được điều đó, Asilia đã ngay lập tức sử dụng ‘thứ đó’ để đưa anh hùng tới cứu thế giới đang lâm nguy.
Tuy nhiên, thứ được triệu hồi từ vòng tròn ma thuật không phải là một anh hùng, cũng chả phải là một tập thể anh hùng. Mà đó, chính là vị nữ thần đã thông báo hiểm họa cho thánh nữ kia.
Với quyền lực và sức mạnh tối thượng, nữ thần đã dễ dàng thuyết phục được quốc vương của Asilia, khiến thời gian triệu hồi anh hùng hoãn lại một năm trước khi xảy ra hoạn nạn.
Trước thời gian ấy, họ chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến, cũng như chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất cho những ‘anh hùng’ sắp sửa được triệu hồi.
Khi thời khắc quan trọng ấy đến, bọn họ chỉ có một mong muốn duy nhất.
Đợt triệu hồi anh hùng lần này sẽ thật suôn sẻ và nhóm anh hùng sẽ tiêu diệt được quỷ vương mãi mãi…
Nói chung tất cả chỉ có vậy.
Mà nếu đúng như những gì nữ thần mới nói, cả lớp chúng tôi được triệu hồi tới đây đơn thuần chỉ là để tiêu diệt quỷ vương một cách nhanh chóng thôi thì phải?
Nếu đúng là như vậy, thì giờ chỉ việc tìm ra ai là anh hùng trong lớp, rồi sau đó ghép thêm mấy người vào trong đội của anh hùng và tiêu diệt quỷ vương là được chứ hơi đâu mà rủ một đám đi đánh hội đồng một con quỷ. Bộ tụi người ở đây không thấy nhục à?
Ít nhất thì cũng như tôi vừa nói, đánh hội đồng thì nhiều nhất cũng chỉ nên vài đứa, chứ chơi cả chục đứa thì quỷ vương nào thắng nổi?
Đang trong lúc bản thân suy nghĩ vì một vấn đề không liên quan, một ai đó khá quen bất chợt nói làm tôi hơi giật mình.
“Nói tóm lại, mấy người muốn chúng tôi tiêu diệt quỷ vương đúng chứ?”
Người vừa mới nói là Shirayuki Ayaka. Một trong những ‘quái vật’ của lớp tôi.
Học giỏi, xinh đẹp và gia đình khá giả. Tất cả mọi thứ Shirayuki đều có cả.
Sở hữu một mái tóc dài tầm trung mang màu xám khói. Đôi bông tai đặc biệt với một bên là đầu sọ, một bên là cỏ năm lá. Không chỉ vậy, ở trên má phải, Ayaka sở hữu một hình xăm cực kỳ đẹp được tạo nên một cách vô cùng công phu mang hình dáng của một con rồng.
Nghe thì có vẻ ‘dân chơi’ là thế, nhưng Shirayuki thực sự vô cùng ít nói, và đặc biệt, cô còn chẳng có lấy một người bạn.
Việc cô ấy hỏi nữ thần đã khiến nhiều người tỏ ra nghi hoặc đan xen lẫn bất ngờ. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ cô sẽ im lặng từ đầu tới cuối mà không nói lấy một lời.
Nghe thấy câu hỏi của Shirayuki, vị nữ thần kia tỏ vẻ bối rối một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời câu hỏi đó.
“Đúng vậy.” Nữ thần tươi cười nói.
“Nếu chúng tôi không thể đánh bại quỷ vương thì phải làm sao?”
“Tất nhiên các bạn sẽ không thể quay lại thế giới của mình.”
“Thật sự khi quỷ vương bị tiêu diệt, chúng tôi có thể trở về sao?”
“Đương nhiên rồi, thưa anh hùng.”
Nghe được câu trả lời chắc nịch của vị nữ thần kia, Shirayuki có vẻ đã chịu từ bỏ khả năng sẽ trở về Trái Đất mà yên lặng lắng nghe tiếp.
Ngay sau đoạn đối thoại của nữ thần và Shirayuki, các học sinh bên dưới liền tỏ ra kỳ lạ, có vẻ lý do là vì họ lo sợ trước việc không thể trở về Trái Đất. Thấy được điều ấy, nữ thần Vary nói thêm để họ cảm thấy an tâm.
“Việc trở về đối với các bạn hiện giờ có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng các bạn đừng lo lắng quá, chỉ cần tiêu diệt được quỷ vương, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”
Nói xong lời đó, cô ta nở một nụ cười tuyệt đẹp như thể có khả năng quyến rũ tất cả những ai nhìn thấy nó. Đám học sinh bên dưới thì cứ chết mê chết mệt với cái nụ cười giả tạo từ cô ta.
‘Dù rất muốn từ chối việc này nhưng có lẽ thôi vậy. Riêng việc không có sức mạnh đã là một bất lợi, mình nghĩ bản thân nên ngoan ngoãn vâng lời để có thể nhận được sự khoan hồng từ cô ta.’ Nghĩ vậy, tôi đưa ánh nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng có vẻ là đường duy nhất dẫn ra bên ngoài.
Khi bản thân đang ngắm nhìn thứ ánh sáng của sự tự do, nữ thần không rõ lý do gì vội vã nói.
“À phải rồi.” Nữ thần giật mình, đưa tay lên miệng che đi sự xấu hổ.
“Thật sự rất xin lỗi! Tôi quên rằng hiện tại các bạn không có sức mạnh để tiêu diệt quỷ vương. Vì vậy từ giờ mọi người sẽ được các hiệp sĩ huấn luyện đặc biệt để thích nghi với thế giới này.”
“Và. Trước khi các bạn rời đi, tôi có món quà này dành cho các bạn.’’ Nói một cách cẩn thận, cô ta chuẩn bị gọi thứ gì đấy thì…
“Nhưng thưa ngài nữ thần. Chúng tôi hiện tại chỉ là những con người bình thường, làm thế nào có khả năng chống lại những tồn tại như quỷ Vương được chứ?” Người vừa mới lên tiếng cắt ngang lời nữ thần là Tendo.
Những gì cậu ta nói đã giúp mọi người vơi đi nhiều phần thắc mắc.
Tuy vị nữ thần ‘đáng kính’ kia kêu sẽ nhờ hiệp sĩ huấn luyện đám tụi tôi, nhưng vấn đề ở chỗ đám chúng tôi chỉ là những con người vô cùng bình thường được triệu hồi từ thế giới khác. Vì thế, dù cho có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa cũng chả thể thay đổi việc đám tụi tôi sẽ bị quỷ vương giết chết một cách tàn nhẫn.
Thấy được sự lo ngại trên khuôn mặt của chúng tôi, nữ thần chỉ mỉm cười và bảo mọi chuyện sẽ ổn.
Một hoặc hai phút sau, một cái bệ và một viên pha lê khổng lồ màu xanh dương được đưa vào trong nơi này. Theo sau nó là cả chục những người mặc áo choàng trắng như vị linh mục nào đấy.
“Đặt ở đây là ổn rồi. Giờ thì, phiền các bạn hãy xếp thành hàng và lần lượt chạm tay vào viên pha lê này.”
Lớp chúng tôi có tổng hai mươi lăm thành viên, bởi vậy, bọn tôi đã nhanh chóng xếp thành một hàng ngay ngắn mà không gặp chút gì gọi là khó khăn.
Đứng đầu tiên ở cái hàng khá dài này là Tendo. Một ‘nhân vật chính’ như cậu ta thì luôn luôn sẽ chỉ có hai khả năng một là đứng đầu hai là đứng cuối. Nhưng vì tôi đã đứng cuối nên vị trí đầu tiên chắc chắn sẽ là Tendo.
Nghe theo hiệu lệnh từ nữ thần, Tendo bước lên phía trước và đứng đối diện với viên pha lê xanh khổng lồ.
“Giờ cậu hãy chạm tay mình lên viên pha lê.” Nữ thần nói.
Tendo từ từ đưa bàn tay đang còn hơi run vì hoảng loạn kia lên mặt pha lê. Ngay sau đó, từ viên pha lê xanh xuất hiện một luồng ánh sáng có màu vàng và bao quanh hoàn toàn lấy tay của cậu ta.
Khi bị bao phủ bởi lớp ánh vàng đẹp lung linh đó, Tendo đã có chút sợ hãi, nhưng ngay lập tức cậu ta đã bình tĩnh, hít thở thật chậm rãi và quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với mình.
Nhìn qua thứ ánh sáng vàng ấy, nó không chỉ dừng lại ở việc bao xung quanh tay của Tendo, như đã chọn được chủ nhân thích hợp, nó lớn dần và hoàn toàn nuốt trọn cậu ta vào bên trong làn khói vàng chói lóa.
Những học sinh bên dưới thấy được cảnh đó liền hò hét, không rõ họ đang hoảng loạn hay đang vui mừng.
Vài giây sau, khi mọi thứ dần yên ắng trở lại, Tendo bước ra từ trong làn khói sáng ấy mà không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Ngược lại, Tendo, cậu ta tuy vẫn như vậy nhưng lại đang có một thứ gì đấy hoàn toàn khác.
“Vừa rồi…xảy ra chuyện gì vậy?” Tendo hỏi và quay qua nhìn nữ thần với vẻ mặt bất ngờ.
Không riêng gì Tendo, có vẻ nữ thần Vary cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bằng chứng là khuôn mặt cô đang để lộ ra biểu cảm hết sức kinh ngạc.
Nhưng điều ấy chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Cô ta đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và nở một nụ cười tươi như nắng.
“Đ-được rồi! Để ta giải th-”
Chưa kịp nói hết câu, những học sinh khác đã nhảy bổ vào chặn lời giải thích từ nữ thần.
“Đó chẳng lẽ là…!”
“Ma thuật!”
“Chúng ta được dịch chuyển tới một nơi tuyệt vời quá!!!”
Thấy được sự nhốn nháo của đám học sinh, một người nào đấy trong số những người mặc đồ trắng lúc nãy đi vào cùng viên pha lê quát lớn.
“TẤT CẢ TRẬT TỰ!!!”
Chỉ với một lần lên giọng, các học sinh đang trò chuyện rôm rả bên dưới liền tỏ ra sợ hãi mà im hẳn.
‘Mình khá chắc rằng họ đã bị thứ áp lực vô hình nào đấy tác động. Chứ bình thường ở trường tụi này láo thấy bà.’
Để sự tình không trở nên quá nghiêm trọng, Tendo - Người duy nhất(Ngoại trừ tôi) ở trong lớp còn giữ được bình tĩnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm nơi đây.
“Các cậu, xin hãy nghe tớ nói.”
Tendo bình tĩnh, nói một cách cẩn thận để mọi người có thể ổn định lại cảm xúc.
“Vào lúc này, khi chúng ta chưa biết được bất cứ điều gì về thế giới mới, tớ mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Dù biết rằng ai trong số những người ở đây cũng đều vô cùng tò mò với những gì xảy ra trước mắt, nhưng hãy im lặng và lắng nghe họ, những người này chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta.”
“Người vừa rồi có lẽ thấy các cậu quá ồn ào, hoặc do mọi người đã vô lễ trước nữ thần đáng kính nên ông ấy mới tỏ ra tức giận và gia lệnh cho chúng ta yên lặng.”
“Tuy biết hiện giờ bản thân tớ chẳng có quyền gì để nói với các cậu, nhưng tớ mong mọi người hãy nhớ nơi đây là thế giới khác, là một nơi con người thế giới ta chưa từng đặt chân đến. Vì vậy, mong tất cả các cậu hãy thật sự bình tĩnh và coi trọng mạng sống của mình. Hãy nhớ đến gia đình chúng ta ở thế giới kia, hãy cố gắng đừng để họ nhận được bất cứ tin gì đáng buồn…”
Lời nói ấy như đã làm tan biến đi nỗi sợ hãi vừa rồi của tất cả chúng tôi. Nhờ Tendo, những con người bị thứ áp lực vô hình làm hoảng loạn đã hoàn toàn bình tĩnh. Họ lúc này mới nhận ra đây không đơn thuần chỉ là một trò chơi, nơi có thể đem mạng sống của mình ra đùa cợt.
Nhận thấy bản thân đã giúp mọi người hoàn toàn loại bỏ được sự phấn khích quá mức, Tendo quay qua nhìn nữ thần và nghiêm túc thắc mắc.
“...Được rồi, giờ thì đến lượt câu hỏi của tôi, thưa nữ thần. Ngài liệu có thể giải thích cho chúng tôi thứ ánh sáng lúc nãy là gì được không?”
Nghe thấy câu hỏi của Tendo, nữ thần gật đầu như đã chờ đợi trả lời câu hỏi này từ trước. Cô ta nhìn Tendo rồi nhìn xuống các học sinh khác.
“Sao nhỉ? Có lẽ ta nên giải thích từ đầu trước.”
***
Từ thuở sơ khai, khi con người còn đang ở trong giai đoạn phát triển đầy khó khăn. Lúc bấy giờ, một vị ‘thánh’ từ bầu trời đã hạ phàm xuống nhân gian. Người trao cho con người trí tuệ và sức mạnh để thay đổi sự cực khổ đó.
Nhờ trí tuệ được ‘thánh’ ban cho, những con người ấy đã đứng lên gây dựng nên một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên nơi mà con người thống trị mọi thứ.
Nhưng tất cả…chỉ được một khoảng thời gian vô cùng ngắn cho đến khi thứ sức mạnh mà ‘thánh’ ban cho con người ngày một lớn dần, chúng khiến lòng tham không đáy của con người trỗi dậy.
Cướp bóc, chém giết lẫn nhau vì những thứ vật chất tầm thường.
Tạo nên chiến tranh, hủy hoại hoàn toàn thiên nhiên mà mẹ thiên nhiên mất công tạo dựng.
Lúc bấy giờ, vị ‘thánh’ ấy mới ngộ ra sự điên loạn của giống loài mang tên ‘con người’.
Ngài tước đi sức mạnh của họ, biến những kẻ máu lạnh trở nên yếu đuối, biến những suy nghĩ cực đoan của con người trở về như thuở ban đầu.
Dần dần, những sinh vật đói khát ấy trở nên bình tĩnh, hòa nhập với nhau một cách không ngờ đến. Nhưng tiếc thay, sự phát triển vượt bậc kia thì đã bị giảm đi một cách đáng kể do thiếu đi nguồn sức mạnh.
Thấy thế, vị ‘thánh’ ấy đã tạo ra một ‘tạo tác’ giúp cho con người có được sức mạnh, nhưng chỉ có điều, thứ đó không phải là sức mạnh toàn năng, mạnh dần theo thời gian như trước mà là một thứ sức mạnh phải bỏ ra mồ hôi công sức để có được.
Tuy những vấn đề trước cần được giải quyết vẫn còn đó, nhưng nó đã giảm đi đáng kể từ khi thứ sức mạnh ấy được tạo nên.
Còn với tạo tác được ‘thánh’ ban tặng. Con người nghiên cứu và tạo ra hàng nghìn cái giống như vậy. Họ tạo thật nhiều để ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ, vượt lên chính mình.
***
“Thứ mọi người đang thấy, chính là tạo tác giúp chúng ta kích hoạt được sức mạnh ẩn sâu bên trong mỗi người.” Nữ thần hướng ánh mắt về viên pha lê ấy và nói.
“Và.” Nữ thần hít một hơi sâu.
“Thứ ánh sáng mà anh chàng lúc nãy được nhận, đó là thứ mà đã xuất hiện cách đây hàng ngàn năm trước. Lúc mà vị anh hùng đầu tiên xuất hiện trên thế giới.”
Nghe thấy những lời ấy, đám học sinh bên dưới ‘ồ’ một tiếng lớn như thể ngạc nhiên lắm.
Quay qua quay lại, đám đó đã xếp thành một hàng ngay ngắn và lần lượt chạm vào viên pha lê với một sự háo hức khó tả.
Sau chính xác ba mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt cái đứa như tôi.
Đưa tay chạm vào viên pha lê, tôi cũng có một cảm giác gì đó gọi là hào hứng đang ở tận nơi sâu thẳm trong trái tim này.
Chỉ tiếc là… không như những gì tôi đã mong đợi. Nếu của những người kia là đủ loại sắc màu từ trắng vàng tới ba chấm thì của tôi là một màu đen xám xịt.
‘Màu như cuộc đời mình vậy nhỉ?’
Thứ màu đen này thì chắc chắn rồi, đó là cái màu liên quan tới sức mạnh của bọn nhân vật chính bị phản bội bởi đồng đội xong vì một lý do gì đấy muốn có được sức mạnh để trả thù nên đã vô cùng ‘may mắn’ nhận được thứ sức mạnh gọi là ‘bóng tối’.
Và vì một lý do nào đấy tôi đã nhận được cái màu đó.
Ờm thì…hay tôi sắp bị vậy?
Dẹp!
Để mà nói thì tại một thế giới thì không thể nào tồn tại được hai nhân vật chính, chí ít là tôi nghĩ vậy, còn thực sự thì tôi cũng đếch biết.
Nhìn thấy chúng tôi đã làm xong việc, nữ thần liền nói.
“Vậy là toàn bộ các bạn đều đã kích hoạt được năng lực ẩn sâu bên trong mình. Giờ thì, phiền các bạn hãy hướng mắt mình xuống góc trái bên dưới và tập trung nhìn thật kỹ vào thứ đó.”
Nghe theo Nữ thần, đám học sinh chúng tôi thi nhau nhìn xuống góc trái bên dưới và…
“Là một hình tam giác sao, thưa nữ thần?”
“Đúng vậy.” Nữ thần chắp hai tay.
“Có lẽ ai cũng đã thấy được nó rồi. Như tôi đã nói trước đó, hãy tập trung nhìn vào hình tam giác và nhớ kỹ hình dạng này. Cuối cùng, niệm ‘Trạng Thái’.”
Nghe theo lời của Nữ thần, các học sinh chúng tôi lại một lần nữa thi nhau làm trò con bò.
“Trạng thái”
Một bảng thông tin nhanh chóng hiện ra ngay phía trước tôi.
Bảng Trạng Thái
<Katagiri Kaito>
*Cấp 1
*HP: 100 / 100
*ATK: 5
*Def: 5
*Thể lực: 20 / 20
*Tốc độ: 5
*MP: 15 / 15
Chức Nghiệp: Kẻ Hủy Diệt.
Danh Hiệu: Kẻ Hủy Diệt , Kẻ Bị Thần Linh Nguyền Rủa , Bất Thường , Thiên Tài.
Kỹ Năng Cơ Bản
*Kiếm Thuật: LV10.
*Tính Toán: LV10.
*Tìm Kiếm: LV4.
*Linh Hoạt: LV5.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Thích Nghi.
*Phát Triển.
*Giám Định.
*Đa Năng.
Kỹ Năng Độc Nhất
*Hủy Diệt.
‘Ổn phết đó chứ…mà khoan? Cái méo gì kia? <Kẻ Bị Thần Linh Nguyền Rủa> á!?’
0 Bình luận