Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 06: Có vẻ tất cả là tại tôi
0 Bình luận - Độ dài: 2,855 từ - Cập nhật:
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi vẫn quen thói cũ mà đảo mắt vài lần trước khi rời khỏi chiếc giường mặc cho việc đó có thể sẽ khiến tôi như biến thành một thằng thần kinh. Nhưng trái ngược với điều đó, việc đảo mắt này đã khiến cho tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết mỗi khi thức dậy.
Ngồi dậy, tôi đi tới gần cửa sổ và nhìn xuống phía dưới nhưng quái lạ… chẳng có một ai ở dưới đó cả.
Có thể do mắt tôi có vấn đề nên tôi đã đi vào rửa mặt cái xong đi ra nhìn lại, nhưng điều đó không hề thay đổi…
Ngoài một bãi đất trống, một rừng cây rậm rạp ra thì chẳng có lấy một bóng người.
Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ “Như vậy thì có gì kỳ lạ? Đã qua chín ngày ở đây thì họ phải khám phá hết mọi thứ rồi chứ?”, đương nhiên là nó sẽ đúng nếu như những người bị dịch chuyển đến đây chỉ là những con người bình thường. Và điều ấy lại sai hoàn toàn khi nghĩ về bọn bất thường lớp tôi.
Hãy nhớ về Tendo ngày hôm qua, mặc cho việc đã ở đây tận tám ngày, cậu ta vẫn không hề biết đường đến phòng cổng dịch chuyển mà phải nhờ có tôi thì cậu ta mới biết đến nó.
Như vậy có nghĩa là sao?
Để lấy thêm một cái ví dụ dễ hiểu hơn.
Mùa thi đến, những người bình thường thì sẽ bắt đầu ôn bài từ đêm đến sáng từ sáng đến đêm, còn với những đứa trong lớp tôi, bọn họ sẽ chơi cho đến khi còn đúng một ngày trước kỳ thi mới bắt đầu ôn tập.
Nói sao nhỉ?
Đám học sinh lớp tôi chính là ví dụ điển hình cho câu ‘nước đến chân mới nhảy’, nhưng tính ra theo tôi thì phải gọi là ‘nước ngập đầu mới nhảy’ thì mới đúng.
Lý do mấy hôm trước có mấy đứa chạy linh tinh bên dưới có lẽ là vì họ thấy sự độc lạ của một thế giới mới nên đã có thay đổi chút ít, nhưng mấy ngày sau thì đâu lại vào đó hết.
Như ngày hôm nay đây.
Hôm nay là ngày đám học sinh chúng tôi phải ra bãi huấn luyện, và điều ấy có nghĩa là những người ở đây phải tranh thủ buổi sáng sớm mà tìm hiểu nốt mấy căn phòng ở trong dinh thự thì mới phải.
Nhưng ngạc nhiên chưa… không một ai ở dưới đó cả!
‘Có lẽ là mình chỉ nghĩ quá lên thôi…’ Thầm nghĩ, tôi khá chắc rằng bản thân đã đúng.
Dạo gần đây tôi đã suy nghĩ hơi quá trớn nên thành ra như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Tôi không phải là thần là thánh, tôi cũng chả phải là bọn họ, vì thế tôi không thể nào có thể đoán được bọn họ nghĩ gì, hay đang muốn làm gì được…
‘Có lẽ ra ngoài hóng gió chút cho thư thả đầu óc nhỉ?’
Đi tới chiếc cửa gỗ, tôi đang tính mở nó ra thì một cảm giác kỳ lạ liền khiến tôi ngưng hành động đó lại.
Trực giác trong tôi hiện giờ đang cảnh báo một điều gì đấy thực sự khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Nó kêu gào một cách đau đớn bên trong thân xác tôi như đang muốn tôi rời đi mà không đi qua cánh cửa phía trước.
Đang trong lúc tôi đắn đo suy nghĩ, thì điều khủng khiếp đó đã đến…
“KATAGIRI KAITO! MAU BƯỚC RA ĐÂY!!!” Một giọng nam hét lớn.
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi ngay lập tức nhận ra người đó là Tendo, nhưng việc cậu ấy lớn tiếng với tôi như vậy thì thực sự rất quái lạ.
Để mà nói thì từ khi hai đứa tôi làm bạn, Tendo chỉ có đúng hai lần duy nhất quát lớn tên tôi như vậy. Và giờ đã là lần thứ ba…
Tôi lùi ra sau vài bước, đưa tay lên véo má mình để chắc chắn rằng đây không phải mơ.
‘Có cảm giác… là thực nhỉ?’
Khi biết được đây là thế giới thực, tôi đi tới nơi thoát hiểm duy nhất trong căn phòng, mở khóa cửa sổ và sẵn sàng đối diện với mọi thứ có thể xảy ra.
Trong trường hợp nếu phía bên kia là kẻ địch, tôi sẽ ngay lập tức từ đây mà nhảy thẳng xuống dưới. Tuy khá mạo hiểm nhưng ít ra thì nó vẫn có thể bảo toàn được mạng sống cho tôi.
Từ tầng hai này tới mặt đất cách khoảng mười hai mét, nếu tôi là người bình thường thì chín phần mười nếu không què hay chết thì chân cũng bị biến dạng.
Nhưng đương nhiên rồi. Trong một cái lớp mà không một đứa nào được bình thường lại tòi ra một đứa bình thường thì lại hơi khó tin.
Mặc dù việc nhảy thẳng xuống là điều bất khả thi, ngay cả tôi thì cũng chưa chắc có thể lành lặn. Nhưng nếu chia nửa khoảng cách đó ra, việc tôi vẫn nguyên vẹn là điều chắc chắn.
Với trường hợp người đứng ngoài là Tendo, tôi khá tự tin bản thân có thể an toàn mà vô phòng nằm ngủ tiếp. Bởi, Tendo và tôi, hai đứa chúng tôi chính là đôi tri kỷ, tin tưởng nhau một cách tuyệt đối.
Với niềm tin có thừa, tôi đi tới cánh cửa gỗ và mở nó ra.
“Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ… Kaito?”
“Có chuyện-”
Ngay đằng sau cánh cửa, không phải chỉ riêng có mỗi mình Tendo là đứng đó. Ngoài cậu ta ra, còn có thêm hai mươi ba người… hai mươi hai học sinh và một nữ thần…
‘Quả thực sẽ không có vấn đề nếu ở đây chỉ có đám học sinh, nhưng đáng chú ý là… nữ thần cũng đang có mặt ở đây.’
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, tôi có thể thấy rõ được tất cả những người ở đây đều đang nhìn tôi với hai dòng cảm xúc.
Khinh bỉ và tức giận.
‘Là <Thao Túng> sao?’
Bản thân tôi từ khi được sinh ra cho đến tận lúc này đã trải qua mọi cảm giác đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, vì vậy, những thứ tầm thường kia sẽ chẳng thể nào có thể làm lay động nổi trái tim tôi dù chỉ là một milimét.
Tháo sợi dây đang được buộc trên đỉnh đầu, mái tóc tôi rủ xuống che khuất hoàn toàn đôi mắt lẫn khuôn mặt đang nhìn bọn họ.
Vuốt ngược mái tóc ra sau, tôi đứng một cách ngạo nghễ, đứng đối diện với tất cả bọn họ mà không một chút sợ sệt.
“Trò gì đây? Gọi tôi dậy để tập thể dục cùng mấy người à?” Giọng tôi vẫn vậy, nhưng đối với bọn họ thì chẳng khác gì đang khinh thường.
“Thằng khốn!!!” Tendo tiến tới, túm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt tỏ ra đằng đằng sát khí.
Đôi mắt cậu ta hiện đang có chút giao động, có lẽ đang không tin vào sự thật, hay chỉ đơn giản là do ảnh hưởng của việc bị thao túng?
“Từ khi nào mà mày lại trở nên biến chất như vậy hả Kaito!!!” Tendo quát lớn, vẫn túm cổ áo tôi, càng lúc càng chặt.
Tôi nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích của cậu ta, bên trong thật sâu thẳm nhưng không hề trống rỗng.
Là đôi mắt của một con người bình thường.
“Tôi đã làm gì sai à!?” Gạt phăng đi cánh tay đang túm cổ áo mình một cách ngớ ngẩn, tôi nhìn tất cả những người ở đây chứ không riêng gì Tendo.
Bị tôi nhìn, những người xung quanh liền lùi lại một bước, tỏ ra sợ sệt trước khí chất hoàn toàn áp đảo của tôi.
‘Bọn họ vẫn bình thường mà ta?’
Để chắc rằng bản thân không nhìn lầm, tôi một lần nữa nhìn xung quanh, quan sát tất cả bọn họ một lượt từ đầu đến chân để cho chắc chắn.
‘Không ai bị sao cả… vậy có nghĩa là người đang nghi duy nhất ở đây là nữ thần.’
Tôi nghiến răng, suýt chút nữa thì khiến bản thân chảy máu.
Quay qua nhìn nữ thần, tôi để ý thấy khóe mắt cô ta có chút ướt, đôi mắt sưng đỏ lên chắc là vì ả đã khóc vì một lý do nào đấy.
Đang bất lực nhìn cô ta với một khuôn mặt không cảm xúc, tầm nhìn của tôi ngay tức khắc liền bị che phủ bởi Tendo, cậu ta đang đứng chắn ngay giữa tôi và nữ thần.
“Mày đừng có nhìn người ta khi đã làm những chuyện tày trời như vậy!!!” Một lần nữa lại quát lớn, Tendo nhìn tôi nhưng có vẻ cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm.
“Vậy thì giải thích xem tôi đã làm gì sai!? Đừng quên cả ngày hôm qua tôi hầu như đều ở cùng các người!!!” Đáp lại Tendo, tôi cũng gào lên, nói lớn vào mặt cậu ta.
Các học sinh xung quanh nhìn chúng tôi không rời mắt, họ đều lộ rõ vẻ hoảng loạn và cũng có chút gì đấy gọi là không nỡ nhìn bạn cùng lớp bị chia rẽ.
Tuy nhiên, trong số những người có mặt ở đây, nữ thần lại tủm tỉm cười, rõ ràng mọi chuyện đều là chủ ý của cô ta.
‘Ra là vậy…’
Tôi nhìn ả ta bằng con mắt đang bị che phủ bởi tóc mái của mình, chính vì thế nên ả sẽ không thể nào biết được tôi đang nhìn ả. Tất nhiên còn con mắt kia của tôi, nó đang nhìn Tendo không rời.
Nhận thấy tôi cũng có chút khác lạ, Tendo lùi ra sau vài bước, ngớ ra nhìn như thể tôi không còn phải là tôi mà cậu ta từng biết.
“Vậy ra… là như vậy sao?” Cậu ta cúi mặt, có vẻ không muốn ai biết được bản thân đang nghĩ gì.
Trước phản ứng của Tendo, mọi người đều im lặng, không ai dám hó hé bất cứ lời nào.
Nhận thấy điều ấy, cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn tôi với khuôn mặt thiếu sức sống rồi ngay sau liền nói với nữ thần.
“Nữ thần Vary!!! Giờ cô hãy nói cho cậu ta biết mọi chuyện xảy ra đêm qua!!!”
Nữ thần như đợi điều này từ trước, cô ta từ từ đi tới, bắt đầu khóc lóc một cách vô cùng ‘chân thật’.
“... Híc… tên khốn đó… đêm hôm qua đã làm những chuyện vô cùng khủng khiếp với tôi…” Cô ta lấy tay che mắt, là do không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, hay chỉ đơn giản là vì không muốn ai thấy được đôi mắt giả tạo đó?
“... Vào mười hai giờ đêm qua, khi tôi đến đây để tạo bất ngờ cho các bạn… thì hắn… hắn… đã… hức hức…” Cô ta khóc, lấy hai tay che phủ hoàn toàn khuôn mặt.
Tất cả những người nhìn thấy cảnh này ngoài tôi - Nhân vật chính của màn kịch đều rơi nước mắt theo ả ta… tuy nhiên, nhìn qua người vừa mới gây sự với tôi là Tendo, cậu ta thì hoàn toàn bình thường, không có lấy một sự đồng cảm.
‘Lạ thật…?’
Chưa kịp ngưng khóc, ả nữ thần lại nói tiếp.
“Trong khi tôi đang chạy khỏi tên biến thái đó, ngài Rion liền xuất hiện như một vị cứu tinh giải nguy cho tôi… nhưng… nhưng… ngài ấy đã bị hắn sát hại…”
Khi lời ấy vừa dứt, tôi liền bị tất cả những người ở đây nhìn với đôi mắt ghê tởm, như thể thực sự câu chuyện ngớ ngẩn này là thật.
“Vậy thì cô có bằng chứng gì để buộc tội tôi!?” Tôi nói lớn, tìm mọi cách để khẳng định sự trong sạch của bản thân.
Nghe thấy câu hỏi, tôi ngay lập tức nhận ra cô ta đã thoáng chốc mỉm cười. Từ từ ngẩng mặt lên, ả nhìn tôi và chỉ vào vai trái của tôi.
“Khi hắn chiến đấu với ngài Rion, tôi nhớ rất rõ là hắn đã bị ngài ấy chém trúng vào chỗ đó.” Lúc này, giọng cô ta lại bình tĩnh đến lạ thường.
‘Nhưng mà cái này là do hôm qua tao đấu tập với ổng xong bị thương!!!’
Như bị điều khiển, một số thằng con trai của lớp đi tới gần tôi, họ giữ tôi lại không cho tôi có cơ hội phản kháng và rồi…
“Không thể nào!”
“Đó là thật ư!!!”
“Mày quả là một thằng khốn nạn!!!” Tôi bị một đứa nào đấy đấm phát vào mặt.
Trong khoảnh khắc vài giây bị đấm, tôi đảo mắt nhìn về phía Tendo, cậu ta nhìn thấy tôi bị vậy liền rùng mình một cái, mắt nhắm chặt như thể không nỡ nhìn tôi bị như vậy.
‘Hiểu hiểu…’
Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của Tendo, khi tôi bị thằng cha nào đó đấm, nữ thần thoáng chốc nhăn mặt cười, ả còn suýt chút thì vỗ tay trước sự đau khổ của tôi.
‘Hàaaaa… mọi chuyện đến nước này đành phải như vậy thôi nhỉ?’
Nằm lăn dưới đất vì bị đánh, tôi giả bộ cố gắng ngồi dậy, cơ thể cũng theo đó mà run rẩy, khóc lóc van xin.
“Tôi…tôi xin lỗi thưa nữ thần!!!” Tôi quỳ xuống trước ả đàn bà đó.
Ngay lúc này nếu tôi không làm như vậy, cả tỉ phần trăm sẽ bị đem đi tế. Vì vậy, để không chết một cách oan uổng, tôi cần hạ hết cái tôi của bản thân xuống trước nữ thần ‘đáng kính’.
Nữ thần có vẻ không lường trước được phản ứng của tôi, mặt cô ả hiện lên đủ loại sắc thái, ả ngã xuống đất, lùi ra sau tránh tôi như tránh tà.
“Cút- Khụ khụ… có vẻ như người đã nhận ra sai lầm của bản thân, vì vậy…” Ả ta hít một hơi sâu.
“Nhân danh nữ thần cao quý!!! Ta xin tuyên án tử dành cho ngươi!!!”
‘Ơ đờ phắc???’
“Khoan đã!” Tendo nói.
“Thưa nữ thần? Ngài có thể xem xét lại chút được không ạ? Tôi nghĩ cậ- hắn ta không đáng để bị vậy chút nào.”
“Vậy cậu nghĩ ta nên trừng phạt hắn ra sao?” Nữ thần ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh mà xem xem Tendo đang muốn gì.
“Tôi mong rằng ngài sẽ khoan thứ mà tha chết cho hắn. Nhưng đổi lại, hắn ta sẽ bị trục xuất vĩnh viễn.”
Nữ thần đăm chiêu suy nghĩ, rồi cô ta gật đầu như đã tán thành ý kiến đó.
“Được rồi..” Ả ta quay ra, nhìn tôi nói lớn.
“Nhân danh nữ thần Vary! Ta tuyên bố Katagiri Kaito sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi tổ đội anh hùng!!!” Nữ thần vui vẻ nhìn tôi, miệng cô ta nhếch lên thành một hình chữ V.
***
Nếu người khác trong hoàn cảnh của tôi thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ?
Họ sẽ cảm thấy ra sao?
Đau đớn, tức giận hay… căm thù?
U sầu, bực tức hay… phẫn nộ?
Chắc hẳn đó sẽ là những cảm xúc bình thường của một người khi bị phản bội bởi những người bạn của mình.
Họ sẽ ấp ủ lòng oán hận này cho đến tận khi xuống mồ luôn phải không?
Vậy thì… còn tôi thì sao? Tôi có những cảm giác đó với họ hay không?
Có lẽ là…
“Mau cút đi Kaito! Mày thật kinh tởm!”
“Rồi rồi.” Quay người ra sau, nhìn lại một lượt những người trong lớp, tôi thở dài.
Bọn họ đã đồng ý cho việc tôi bị trục xuất, chính vì vậy nên giờ tôi đang ở đây, đứng trước cánh cửa chia cắt tôi với thế giới bên ngoài.
“Chào nhé các bạn của tôi.” Tôi vẫy tay chào họ, còn chân thì cứ bước tiếp lên phía trước.
“Không ai làm bạn với mày đâu đồ biến thái!”
“Đúng đó. Cút mau thứ cặn bã!”
Nghe những lời ấy, tim tôi có chút đau đớn nhưng vẫn bình thản mà mở cánh cửa và bước ra bên ngoài.
“Được rồi.”
Trước khi cánh cửa lớn hoàn toàn đóng lại, tôi ngay lập tức nhận ra một dòng chảy ma lực cực nhỏ đang tiếp cận tôi với một tốc độ nhanh khủng khiếp.
“Đệt!”
Chưa kịp quay ra sau kiểm tra xem đó là ai hay đó là thứ gì, tầm nhìn của tôi liền biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm sâu thẳm…
0 Bình luận