Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 04: Mọi thứ giờ đây có lẽ mới chính thức bắt đầu
0 Bình luận - Độ dài: 5,410 từ - Cập nhật:
Mười lăm phút sau khi chúng tôi rời khỏi cái hang ban nãy, các học sinh lớp tôi hiện giờ đang than lên than xuống bởi lý do chính là vì họ lười vận động.
“Mệt quáaa!”
“Bao giờ mới tới nơi đây. Chân tớ chịu hết nổi rồi.”
Chung quy lại, nơi đám tụi tôi đang đi là một vùng đồng cỏ rộng tới không ngờ.
Theo hướng mặt trời mọc, hay chính xác là bên trái tại nơi chúng tôi đứng là một bãi cỏ dài khoảng bảy mươi feet và rộng đâu đó tầm năm mươi tám feet theo mắt tôi đánh giá. Chung quanh vùng đồng cỏ đó là một cánh rừng cực lớn, lớn tới mức mà ngay cả tôi cũng khó có thể nào thấy được khu rừng này rộng tới đâu.
Ở hướng ngược lại là hướng tây, có một hồ nước khá đặc biệt hình chữ thập chắc to ngang một cái sân vận động cỡ nhỏ.
Cái hồ nước ấy nhìn chung thì chưa bị ô nhiễm gì nhiều, tuy không nhìn rõ được xem trong cái hồ đó có cá hay không nhưng tôi khá chắc rằng nơi đó đủ an toàn để sinh sống dài hạn.
Mà kể lể riết hai bên đường cũng chán, tại con đường chúng tôi đang đi thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió lớn rất lạ khiến vài người trong số chúng tôi suýt nhận được một vé học kỹ năng bay miễn phí.
Nhờ vào năng lực của nữ thần đáng kính, chúng tôi đã may mắn được trốn trong một thứ có dạng tròn tròn trong suốt có vẻ là kết giới chống gió lốc.
Ờ thì…mọi thứ ban đầu tôi nghĩ sẽ không khổ thế này đâu tại dù sao chúng tôi cũng được triệu hồi ở một nơi khá đẹp. Tôi đã nghĩ ít nhất thì đám tụi tôi cũng đang ở trong một thành phố hay chí ít là một cái làng gì đó nhưng KHÔNG!
Tại nơi cái lớp này bị dịch chuyển đến chính xác là một cái hang nhân tạo được con người tạo ra từ hàng chục chục ngàn năm trước. Và hơn hết, thành phố nơi chúng tôi cần đến lại cách cái nơi quỷ quái này tận 42 kilômét!
‘Đi thế có mà nát chân!’ Thầm nguyền rủa những con người ‘đức hạnh’ đã tạo ra ‘khoảng cách’, tôi vẫn bình thản mà đi tiếp vì đơn giản chuyện này đối với tôi xảy ra như cơm bữa.
***
‘Sáu tiếng đã trôi qua và có vẻ mọi người đã thực sự ổn với việc đi bộ lâu như vậy…’ Ờm, đương nhiên đó không phải suy nghĩ của tôi mà là của những người khác khi nhìn vào mà nói chứ tôi thừa biết chân bọn họ mất mịa cảm giác rồi.
Chỉ cần nhìn cái khuôn mặt dở khóc dở cười của họ là biết, ai kêu không chịu tập thể dục mỗi ngày một một cách vô cùng chăm chỉ như tôi.
À mà trong lúc vừa đi vừa nhặt mấy thứ linh tinh trên đường, tôi đã ngó qua bảng trạng thái xem có gì hay ho để làm không thì phát hiện ra một điều khá thú vị về cái kỹ năng <Giám Định>.
Đầu tiên thì phải nói đến khả năng phân tích đỉnh cao của một kỹ năng chỉ ở mức đặc biệt.
Việc cần làm chỉ đơn giản là tập trung nhìn vào một vật hay bất cứ thứ gì mình nghĩ có thể phân tích, sau đó là sử dụng <Giám Định> là thành công.
Như tôi đang làm đây.
Cầm chiếc lá vừa nhặt dưới đất lên và chăm chú nhìn vào nó, sau đó là sử dụng <Giám Định>.
<Lá Anh Túc>
Mô Tả
Lá của cây thuốc phiện.
Ờ đấy! Một dòng duy nhất.
Có lẽ là do kỹ năng của tôi hiện giờ chưa đạt tới cấp cao nhất hoặc là do cấp của tôi khá thấp nên nó chỉ hiện có chút éc thông tin. Chứ trong trường hợp tôi thử cấp 200 xem, kiểu gì cũng sẽ hiện lên thêm mấy dòng nữa, mà cũng có thể sẽ còn hiện cả tác dụng của nó cũng không chừng.
Tiếp đến, tôi sử dụng <Giám Định> lên các ‘kỹ năng’ ở bảng trạng thái. Khi nhìn vào lần đầu thì tôi thấy khá lạ nhưng một lúc sau thì lại thấy nó còn dễ hiểu hơn khi xem thông tin mấy vật phẩm.
<Kỹ Năng Cơ Bản>
Một trong ba nhánh kỹ năng quan trọng nhất của bảng trạng thái.
Từ ‘cơ bản’ ở đây chính là nói đến những kỹ năng có thể học được thông qua việc tập luyện hay học thông qua sách vở.
Ví dụ như luyện kiếm. Khi bắt đầu học những đường kiếm cơ bản thì sẽ không hiện <Kiếm Thuật: LV1>. Chỉ hiện khi đã biết được những điều cơ bản.
<Kỹ Năng Đặc Biệt>
Một trong ba nhánh kỹ năng quan trọng nhất của bảng trạng thái.
Từ ‘đặc biệt’ ở đây nói đến độ hiếm mà kỹ năng có. Có thể học được <Kỹ Năng Đặc Biệt> thông qua những quyển trục đặc biệt. Cũng có thể lên cấp để mở khóa <Kỹ Năng Đặc Biệt>. Nhưng dễ dàng nhất là đánh chiếm những ‘hầm ngục’ để rớt ra quyển trục đặc biệt.
Ngoài ra, có thể học được <Kỹ Năng Đặc Biệt> khác nhờ luyện tập hoặc học thông qua sách vở, nhưng đặc biệt lưu ý là phải có thiên phú mới làm được.
Ví dụ như muốn học <Hỏa Ma Pháp> nhưng lại có thiên phú về <Thủy Ma Pháp> thì sẽ không thể học được kỹ năng.
<Kỹ Năng Độc Nhất>
Một trong ba nhánh kỹ năng quan trọng nhất của bảng trạng thái.
Từ ‘độc nhất’ ở đây nói đến sự độc nhất vô nhị của kỹ năng. Chỉ có một người duy nhất có thể sở hữu. Không thể sao chép ‘vĩnh viễn’ kỹ năng. Tuy nhiên, nếu người chủ của kỹ năng đó chết thì vẫn có thể sở hữu <Kỹ Năng Độc Nhất> của người đó một cách ‘vĩnh viễn’.
Chỉ có thể nhận được <Kỹ Năng Độc Nhất> thông qua ba cách.
-Nhận qua việc khai phá hầm ngục hoặc hang đặc biệt.
-Nhận nhờ việc thăng cấp hoặc may mắn nhận từ cấp 1.
-Nhận nhờ việc tự thức tỉnh nếu bản thân là một nhân vật có sức ảnh hưởng.
Lưu Ý: Có thể nhận được <Kỹ Năng Độc Nhất> thông qua <Kỹ Năng Độc Nhất> khác.
Đó là về mấy cái ‘kỹ năng’. Còn giờ thì đến lượt những kỹ năng có trong ‘kỹ năng’...
È hèm!
<Thích Nghi>
Kỹ năng cho phép bản thân dễ dàng thích nghi với môi trường dù cho có khắc nghiệt ra sao.
Khi sử dụng kỹ năng, ma lực sẽ liên tục bị rút xuống cho đến khi hoàn toàn thích nghi được với môi trường mới. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi tiêu diệt được sinh vật có điểm kinh nghiệm sẽ nhận được gấp đôi so với ban đầu.
Tiêu hao: 1MP/Phút.
<Phát Triển>
Một kỹ năng có khả năng khiến bản thân liên tục phát triển.
Sử dụng những kỹ năng khác sẽ giúp cho chúng có cơ hội tăng cấp. Ngoài ra, khi tiêu diệt sinh vật có điểm kinh nghiệm sẽ nhận được gấp ba so với ban đầu.
<Giám Định>
Có khả năng xem thông tin của những gì muốn xem miễn là có đủ quyền hạn.
<Đa Năng>
Một kỹ năng dành cho những người có khả năng làm mọi việc. Ngoài điều đó ra thì không có bất kỳ tác dụng nào.
<Hủy Diệt>
Một trong những kỹ năng mạnh mẽ nhất.
Cho phép phá hủy toàn bộ một khu vực hoặc một mục tiêu chỉ định.
Tiêu hao: MP không xác định tùy theo mục tiêu. Thay thế MP thành HP nếu MP không đủ.
Tác dụng phụ: Vì lý do kỹ năng quá bá, mỗi khi sử dụng sẽ bị rút ngắn tuổi thọ.
Theo đánh giá chung của tôi, những kỹ năng này(ngoài <Đa Năng>) sẽ vô cùng hữu ích trong việc cày cấp hay làm mấy thứ đại loại vậy. Riêng kỹ năng <Hủy Diệt> thì có vẻ hơi căng, bởi vì nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của tôi mỗi khi sử dụng nên thực sự mà nói thì nó quá mạo hiểm. Chỉ nên dùng nó khi bản thân đã lâm vào đường cùng, không còn cách nào để cứu vãn nữa. Lúc ấy sử dụng <Hủy Diệt> chắc chắn là rất thích hợp.
Kế tiếp là phần danh hiệu.
Ở một số game theo tôi thấy cái danh hiệu thường chỉ để trưng là chính chứ chả có tác dụng gì đặc biệt. Nó đơn thuần chỉ là để vinh danh những chiến tích vĩ đại của người đạt được nó.
Tôi mong rằng tại thế giới diệu kỳ này thì khác, những danh hiệu tuyệt vời ấy sẽ không phải phế phẩm.
<Kẻ Hủy Diệt>
Danh hiệu dành cho kẻ có sức mạnh tối cao. Chứa đựng tham vọng để hủy diệt thế giới.
Khả năng đặc biệt: Tăng gấp ba lần kinh nghiệm nhận được. Nhận được sức mạnh <Hủy Diệt>. Không thể bị kiểm soát bởi kỹ năng thao túng. Không thể nhìn thấu.
Tác dụng phụ: Mọi sinh vật yếu kém hơn sẽ bị sát khí đè bẹp. Vì thế đừng tỏa ra sát khí hướng vào những người khác một cách lung tung nhé~!
‘Hoãn mỹ’ là những gì tôi thấy thích hợp nhất để đánh giá cái danh hiệu có một không hai này.
Ngoài tăng điểm kinh nghiệm, nó còn cho tôi khả năng kháng mọi loại ảnh hưởng tâm trí.
Tôi tự hỏi là liệu có bao nhiêu danh hiệu có thể bá được tới mức này?
Thôi nói chung nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng cái danh hiệu sau đang khiến tôi sợ sởn tóc gáy đây.
<Kẻ Bị Thần Linh Nguyền Rủa>
Danh hiệu vô cùng xứng đáng với ‘kẻ đó’.
Khả năng đặc biệt: Giảm 99% toàn bộ chỉ số gốc lẫn chỉ số được tăng thêm. Mất đi hầu hết những kỹ năng. Dính lời nguyền xui xẻo suốt đời.
Tác dụng phụ: Không thể trở thành tín đồ của các vị thần. Không thể nhận được lời chúc phúc của thần.
‘Đù má! Tao biết ngay mà!’
Quả nhiên cái linh cảm của tôi không hề sai khi nghĩ rằng <Kẻ Bị Thần Linh Nguyền Rủa> là một debuff cực khủng dành cho tôi.
Việc nó giảm tới chín mươi chín phần trăm mọi chỉ số của tôi thì quả thực không còn gì đau đớn hơn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới biết được lý do vì sao chỉ số của mình nó lại thấp đến đáng thương tới vậy.
‘Haha…ngu ngốc thâ- Mà khoan? Nếu tìm được cách giải quyết cái lời nguyền này thì mình chả phải bá hơn cả đám kia gộp lại hả ta?’ Nghĩ vậy trong lòng, tôi thầm ấp ủ một âm mưu cao cả mà không một ai biết…
***
Tuy không rõ chúng tôi đã đi được bao lâu nhưng nói chung là cả đám tụi tôi đã…
“Trời ơi đất hỡi! Sống rồi!”
“Tới nơi thật rồi ư…? Tớ khóc mất.”
Nguyên một đám người, hai mươi hai đứa đang vô cùng phấn khích bởi lý do chính là vì họ không còn phải đi bộ tới độ mỏi chân như lúc nãy nữa.
“Tôi biết các bạn hiện tại rất mệt nhưng đừng nằm hết ra đường thế chứ. Giờ hãy nhanh chóng vào trong và nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc gấp cần làm nữa!”
Quay lại với cái người vừa nói chắc chắn là nữ thần, nhưng không rõ từ lúc nào…cô ấy đã biến mất.
“...Lúc nãy là ngài nữ thần phải không?”
“...hà..hà đúng đó, mà ngài ấy đi đâu mất rồi?”
Với việc nữ thần đột nhiên biến mất, các học sinh lớp tôi nhanh chóng mất bình tĩnh.
“Các cậu…có khi nào lại nghĩ giống tớ không…?”
“Đừng..đùa! Hức…hức…ngài ấy đột nhiên biến mất rồi để chúng ta lại đây sao?”
“KHÔNGGGGGG!!!!”
‘Đờ mờ điếc tai.’
Như đám trẻ lạc mẹ, những học sinh năm hai lớp tôi kêu gào inh ỏi ngay giữa lòng đường, nơi có biế- vài người đi qua đi lại.
“Trời ạ! Đám kia lớn rồi mà như con nít ấy.”
“Chẳng lẽ tôi lại phải lôi thằng nhỏ bốn tuổi nhà tôi ra chơi với mấy đứa nó? Nhìn thật không ra thể thống gì!”
‘Nghe thôi mà cũng thấy nhục dùm. Tendo đâu, cứu lớp đi!’
Đáp lại lời kêu cứu thảm thiết của tôi, Tendo như một anh hùn- À quên, cha này là anh hùng mà?
“MỌI NGƯỜI XIN HÃY GIỮ THỂ DIỆN MỘT TÍ ĐI!!!” Tendo bất lực.
***
‘Phù, mệt thật.’
Sau khi đi vào trong dinh thự chúng tôi đã được giới thiệu từ trước. Chúng tôi đã không khỏi ngạc nhiên bởi sự đồ sộ của cái dinh thự khổng lồ này.
Nhìn chung, đánh giá từ bên ngoài thì nó là một nơi thoáng mát, không khí trong lành. Ở gần nơi đây, có một hồ nước tương đối lớn, đẹp và hơn hết là cảnh quan cực kỳ bắt mắt.
Tại đây, nằm sâu trong cái khu rừng đằng sau dinh thự là một bãi huấn luyện đặc biệt của những người lính dành cho đám tụi tôi.
Mà nói về khu rừng này thì có một thứ khác đặc biệt.
Trong khu rừng rộng tầm hai cái sân vận động đó ngoài cỏ cây hoa lá ra thì còn có một hầm ngục nhỏ, thích hợp cho những đứa chưa trải đời là bọn tôi làm quen, thích nghi với việc chém giết quái vật.
Tiến vào bên trong dinh thự, ngay lập tức khiến tôi bị thu hút là một khu vực trưng bày những vũ khí được treo ngay ngắn trên tường. Từ trái qua phải là thương, rìu, kiếm, chùy và cung.
Không khỏi bàng hoàng với sự tráng lệ mà nơi này có, nhiều học sinh lớp tôi đã chạy nhảy, hú hét các kiểu và thành ra là làm vỡ mấy cái bình thủy tinh trông khá đắt.
Bỏ qua việc đó, điều thu hút tôi thứ hai sau đống vũ khí được treo tường chính xác là những quản gia và hầu gái có tại dinh thự này.
Bọn họ không chỉ đẹp, xinh mà hơn tất cả là vô cùng tài giỏi, có thể làm mọi việc một cách hiệu quả tới không ngờ.
Ngay khi vừa bước chân vào đây, hai mươi lăm học sinh lớp tôi đã được tiếp đón nồng hậu bởi bảy hầu gái và ba quản gia trông có vẻ khá lành nghề.
Họ giới thiệu, hướng dẫn, giúp chúng tôi làm quen được nơi này. Chỉ rõ những điều cần lưu ý và vị trí của tất cả những căn phòng được sử dụng với mục đích đặc biệt.
Sau cùng, cả đám chúng tôi tách nhau ra thành hai nhóm một nam một nữ.
Tầng dành cho nam là ở tầng hai, không có gì đặc biệt. Còn tầng ba là dành cho nữ, tôi không dám lên nên cũng chả biết nó có đặc biệt hay không.
À mà ở tầng một sẽ là nơi sinh hoạt chung của mọi người. Nơi đây có một phòng ăn rộng khủng khiếp, một cái bàn lớn với khoảng ba mươi hai chiếc ghế thừa đủ cho mọi người cùng ngồi ăn.
Với lại, các học sinh chúng tôi cũng chả phải làm gì nhiều, vì đơn giản là những việc cần làm thì những quản gia hầu gái ở đây làm hết rồi.
Quay lại với nơi tôi đang đứng, nó là một căn phòng khá rộng nếu so với một phòng trọ ở thế giới cũ của chúng tôi. Tại đây, căn phòng này gồm một giường đơn, một tủ quần áo, một bàn một ghế, một cái cửa sổ lớn để ngắm thế giới bên ngoài. Không những vậy, như để cho tiện đỡ phải đi lên đi xuống, phía bên trái từ hướng vào của cánh cửa là một phòng tắm nho nhỏ, có đầy đủ mọi thứ cần thiết mà một phòng tắm cần có.
Tóm gọn lại thì đây là phòng của tôi. Một căn phòng hoàn hảo để tôi sống.
“Để xem. Nếu tính thời gian như ở Trái Đất thì hiện giờ đang là mười chín giờ hai bảy phút nhỉ?”
“Có lẽ chợp mắt chút xíu rồi dậy là được rồi. Dù sao thì nơi đây cũng đâu có gì làm đâu.”
Đi tới gần cửa sổ của căn phòng, tôi nhìn xuống bên dưới và thấy một vài học sinh lớp tôi đang chạy loạn xạ có vẻ là đang tìm hiểu nơi đây có những gì.
“Haha... Đúng là đám nhóc chưa trải đời.” Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi từ từ nhắm mắt.
***
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh như một thằng điên vừa được ra khỏi trại tâm thần.
“À phải rồi, đây là thế giới khác.”
Hồn chui lại vào trong xác, từ từ đứng dậy, tôi đi vào nhà vệ sinh và làm mọi thứ từ A đến Z rồi mở cửa, bước ra ngoài hành lang.
“Hàaaa…kêu chợp mắt tí rồi cuối cùng lại ngủ tới sáng hôm sau luôn mới tài.”
Mặc dù hôm qua tôi đã ngủ rất sớm nhưng chẳng hiểu lý do gì mà cơ thể tôi hiện tại khá mệt. Việc này thì tất nhiên chả liên quan gì đến ngày hôm qua, khi mà đám tụi tôi phải đi bộ chục tiếng để đến đây.
Tôi khá tự tin vào cơ thể đã đạt tới mức hoàn hảo của mình, vì thế tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi bản thân đang thực sự cảm thấy mệt mỏi.
“Mộng du hả ta? Mà thôi kệ.”
Đi dọc theo hành lang, tôi một lần nữa cảm thấy rất lạ.
“Sao đám này hôm nay yên lặng vậy ta?”
Đám học sinh nam của lớp hôm qua tôi nhớ khá rõ là tụi nó vào phòng của đứa nào đấy rồi hú hét như một đám khỉ, khiến tôi nằm trằn trọc tận hai tiếng mà giờ thì lại im hơi lặng tiếng.
“Quan tâm làm gì nhiều cho mệt. Giờ xuống ăn sáng chắc ổn rồi.”
Đi theo những gì bản thân nhớ trong ký ức, tôi cuối cùng cùng tìm được cái cầu thang dẫn xuống tầng bên dưới.
Bình tĩnh đi xuống cái cầu thang cuốn khoảng bảy mươi hai bậc, tôi bỗng ngửi thấy một vài mùi khá thơm phía bên dưới.
‘Thơm phết.’
Ngay khi xuống được tầng một, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chiếc bàn ăn lớn đã được bày biện trang trí đủ loại thức ăn. Những chiếc ghế quanh nó thì được xếp một cách ngay ngắn, ngồi trên đó là một vài học sinh lớp tôi, những con người thức đêm dậy sớm.
‘Gì mà toàn gái vậy?’
Nhìn qua một lượt, tôi chẳng thấy bất kỳ một thằng con trai nào trong lớp. Những người dưới này hầu như đều là bọn con gái lớp tôi.
“Oáp... Chào buổi sáng mọi người.”
Quay lại với người vừa mới nói, đó là đứa con trai đầu tiên ngoài tôi ở dưới tầng một. Tendo.
Cậu ta đang mặc một bộ quần áo có thể nói là trông khá đẹp. Chiếc áo thì chắc là được làm từ chất liệu là vải, còn quần thì chắc cũng thế nốt. So với bộ đồng phục hôm qua thì phải nói rằng nó khác một trời một vực. Giờ khi nhìn vào Tendo sẽ thấy rõ phong độ ngầu lòi của cậu ta.
À mà nói đến đồ của mấy đứa con gái, bọn họ đang mặc một chiếc áo vải cũng tựa cái áo của Tendo, và khác mấy đứa con trai là họ mặc váy chứ không mặc quần. Chiếc váy đó thì dài tới tận đầu gối nên có thể nói là nó khá an toàn.
Sau khi nghe được lời chào buổi sáng của Tendo, những người nghe thấy liền quay qua nhìn một cái rồi lại quay lại ăn sáng tiếp.
Ờm thì đó là chuyện thường ngày ấy mà, cái lớp tôi có đứa nào bình thường đâu.
“Ủa tưởng ai hóa ra là Kaito hả. Chào buổi sáng.”
“Ờ… ừm… chào buổi sáng.”
Ngay khi để ý thấy sự hiện diện cực mờ nhạt của tôi, Tendo liền quay qua chào mặc kệ những người kia ăn sáng.
“Kaito ổn chứ? Sắp tèo chưa?” Cậu ta tiền tới gần tôi, khoác vai tôi một cách thân thiết.
“Như mọi ngày. Chẳng có gì đặc biệt.”
“Vậy à. Mà phải rồi, chút ăn sáng xong ra tỉ thí phát xem ai thắng nhé? Cũng tiện gần đây có bãi tập luôn.”
Việc tỉ thí cậu ta nói đến là đấu kiếm, bọn tôi trước kia đã từng so tài với nhau khá nhiều ở Trái Đất. Nhưng hầu như lần nào người thắng cũng là tôi nên tôi cũng có phần hơi nản.
“Được thôi, để xem người cấp 7 kiếm thuật có thắng được đứa cấp 1 không.” Tôi nói một cách chán nản dù bản thân cũng có phần hứng thú.
“Gì nghe đau lòng vậy. Cỡ cậu chắc cũng phải cấp 9 chứ ít gì. Thôi không sao, để xem cái bảng trạng thái của cậu có hiện đúng những gì mà năng lực cậu có không.”
“Rồi rồi.”
Tendo vẫn khoác vai tôi, cậu ta và tôi đi tới chiếc bàn lớn và chọn ngồi ở một chỗ thích hợp.
“Hmmm…để xem xem có gì đặc biệt…À! Kaito, sao cậu không vào kia nấu món gì ăn đi. Cậu nấu ăn cũng ngon mà.”
“Thôi thôi cha ơi, con lười lắm.”
“Chán nhề. Trước được ăn mấy món mà cậu nấu tớ tưởng bản thân đang được thưởng thức ở nhà hàng 5 sao cơ đấy.”
“Haha…cậu nói quá rồi.”
Chúng tôi dừng cuộc trò chuyện tại đây và bắt đầu ăn sáng, thưởng thức những món ăn mới lạ không cùng thuộc một thế giới.
‘Nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận được…’
Nếu mà giờ ai hỏi tôi những món ăn này có ngon hay không thì tôi sẽ im lặng hồi lâu và nói rằng cách bày biện ở đây có thể chấp nhận được.
Mặc dù chẳng trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi, nhưng ít nhiều thì họ cũng hiểu là tôi không muốn trả lời câu hỏi của họ.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi sau đó đi đến bãi tập trong rừng.
Nơi đây là một bãi đất trống gồm một ngôi nhà nhỏ có vẻ là nhà kho để vũ khí huấn luyện, một vài hình nộm được bày trí tương đối bắt mắt và họ còn chu đáo chuyển bị cả dụng cụ trị liệu nếu xảy ra tai nạn.
Quanh đây còn có một vài cuộn giấy gì đó có vẻ là giấy ma pháp, chúng được ghi bằng một ngôn ngữ gì đấy khá lạ nên thành ra tôi phải dùng <Giám Định> thì mới hiểu được trên đó ghi ‘Giấy Dịch Chuyển Khẩn Cấp’.
“Ây Kaito, cầm này.”
Tendo ném cho tôi một thanh kiếm tập, có lẽ là từ trong nhà kho.
“Luật như trước nhé. Đứa nào bị đánh trúng trước coi như thua.”
“Được thôi. Mà…”
“Sao?”
“Bọn họ làm gì ở đây thế?” Hướng ánh nhìn về phía bên trái, nơi đang có một số đứa con gái lớp tôi đang đứng chắc chắn là để xem. Tôi hỏi.
“Kệ họ đi. Chúng ta chỉ cần tập trung vào trận này là được.”
“Thôi cũng được.”
Dù bản thân tôi khá là không thích việc bị người khác nhìn thấy khi đang đấu luyện cùng người khác, nhưng dù sao cũng chả ảnh hưởng gì nên tôi cũng có thể tạm thời mà bỏ qua.
“Lên luôn hay thế nào?” Tendo thắc mắc.
“Tùy cậu.”
Ngay khi lời tôi vừa dứt, Tendo liền lao thẳng đến chỗ tôi với một tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng.
‘Có lẽ là cậu ta mạnh hơn hẳn trước kia nhỉ?’
Thả lỏng người, tôi ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ trọn cú vung thẳng đỉnh đầu của cậu ta.
“Khự.”
Ngay khi vừa bị đỡ đòn, Tendo liền nhảy lộn một vòng lùi ra sau trông khá ngầu.
“Phù~ Căng phết. Mà cậu thấy chứ? Tốc độ của tớ không hiểu sao nhanh trông thấy.”
“Có lẽ là vì chỉ số của cậu cao?”
“Chắc là vậy rồi.”
Vừa dứt lời, cậu ta một lần nữa lao đến. Không như lần trước, Tendo vung mạnh thanh kiếm vào cổ tay tôi. Ngay sau liền bị tôi chặn lại bằng cách di chuyển lưỡi kiếm xuống dưới, nhưng lập tức, cậu ta liền đổi qua tấn công vào bụng tôi.
‘Cũng mạnh phết.’
Thư thả mà né sang một bên mặc cho Tendo đang ngơ ngác, tôi ngap lập tức vung thanh kiếm vào vai phải của Tendo khi cậu ta đang không phòng bị.
“Đệt! Lại thua ư!?”
Tendo ngã khuỵu, buông thanh kiếm đang nắm chắc trên tay ra.
“Thôi đừng buồn. Cậu mạnh lên rồi đấy.”
“Hơ hơ, có mạnh lên cũng chẳng thắng nổi cái đứa một địch chín như cậu.” Tendo cười khẩy.
“Ầy! Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy giờ.”
Đang trong lúc tôi đang cảm thấy hoảng vì Tendo lỡ nói ra vài thứ không nên nói. Một người nào đó bỗng vỗ tay, chắc chắn là để tán dương tôi hoặc cả hai chúng tôi.
“Hai cậu kia giỏi! Duyệt!.”
Giọng nói vừa được phát ra là từ một người đàn ông trung niên mặc một bộ giáp trắng với một thanh kiếm lớn được đeo trên lưng.
Ông ta tỏa ra một cảm giác rất kỳ lạ, như của một người chỉ huy dày dặn kinh nghiệm vừa từ chiến trường đến đây.
“Ngài là?” Tendo hỏi.
“Hà hà…ta là chỉ huy thứ 7 của quân đoàn hoàng gia, hiệp sĩ trưởng Rion.”
Ông ta đứng một cách nghiêm trang, đáp lại câu hỏi của Tendo với một giọng vui vẻ.
Quay lại với Tendo, mặc dù vừa bị tôi làm cho nằm bẹp xuống đất nhưng cậu ta giờ đã đứng dậy, bẻ cổ kêu răng rắc.
“Vậy cho tôi hỏi ngài Rion đến đây làm gì…mà sao tôi nghe giọng ngài quen thế nhỉ?”
‘Ừ đúng rồi đó, là ổng chứ ai.’
“Chẳng lẽ ngài là người lúc đó!?” Tendo ngạc nhiên, như thể vừa nhìn thấy ma.
“Phải! Đó chính là ta!”
***
‘Mệt chết đi được!’
Sau khi Tendo biết ngài Rion là cái người đã kêu lớp tôi giữ yên lặng, cậu ta liền hỏi đủ thứ chuyện nhưng gói gọn lại thì chỉ có một điều duy nhất đáng chú ý.
‘Ra là ông ta đến đây để chào hỏi trước khi huấn luyện tụi mình…’
Người đàn ông tên Rion này là một hiệp sĩ hoàng gia được cử tới đây để huấn luyện đặc biệt cho những anh hùng từ dị giới.
Theo những lời hiệp sĩ trưởng nói, có vẻ từ tuần sau tất cả chúng tôi sẽ luyện tập cùng các hiệp sĩ dưới trướng của ông ta. Và lý do ổng đến đây sớm như vậy chỉ đơn giản là báo trước cho chúng tôi để còn chuẩn bị tinh thần.
“À phải rồi…ngài có thể cho tôi biết cuộc huấn luyện đó có những gì được không?” Tendo thắc mắc.
‘Cha này ghê thiệt. Toàn hỏi đúng trọng tâm mấy thứ cần được biết.’
“Tất nhiên là được. Mà cậu là Tendo nhỉ? Từ giờ đừng dùng kính ngữ khi nói chuyện giúp tôi. Thân là một cựu dân thường, tôi thực sự cảm thấy rất khó xử khi mọi người cứ gọi tôi là ‘ngài Rion’.”
“À…vâng. Được thôi.”
Vẫn theo sau hai người bọn họ đi tới dinh thự, tôi lẳng lặng lắng nghe.
“Một tuần sau mấy đứa nhóc các cậu sẽ được học cách sử dụng những vũ khí mà ở thế giới cũ không có. Chúng là mấy loại như trượng phép, khiên, kiếm, ma kiếm,...”
“Nghe thì cao sang thế thôi chứ thực chất chúng chỉ đơn giản dùng để giúp cho việc xếp đội hình dễ dàng hơn thôi ấy mà.”
“Vậy sao…à mà nếu nói vậy thì một đội hình cơ bản gồm những thành viên như nào vậy ông Rion?”
“Một đội thường thì sẽ gồm một trợ thủ giúp bảo toàn mạng sống cho đội, một pháp sư gây sát thương diện rộng, một đấu sĩ làm chủ lực gánh toàn đội ở mặt cận chiến. Và thỉnh thoảng cũng sẽ có một đội hình gồm bốn thành viên thêm cả đỡ đòn.”
“Lạ thật…”
“Hử? Có gì lạ sao?”
“Tôi nghĩ một đội hình ít nhiều cũng nên có một người khuân vác chứ phải không? Nếu thiếu người đó không phải khá mệt sao?”
“À cái đó thì cậu không phải lo. Có một loại nhẫn đặc biệt khá dễ mua được dùng cho việc đấy rồi.”
“Ra là vậy.”
Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc bởi vì đã đến được dinh thự.
“Thôi hai nhóc vào trước đi. Chút ta vào.”
“Cảm ơn ông vì cuộc nói chuyện ban nãy.”
“Không có gì.”
Hai đứa tụi tôi chào hiệp sĩ trưởng và tiến vào bên trong.
“Mà này Kaito.”
“Hả? Gì?” Tôi lúng túng đáp lại.
“Về cái người ban nãy. Ông ta rõ ràng có cái gì đấy rất kỳ lạ.”
“Ý là khi ông ấy nói chuyện với cậu lúc đi tới đây và khi ông ấy nói lúc đứng trước dinh thự khác nhau phải không?”
“Đúng. Rõ ràng là có một thứ gì đấy đã khiến ông ấy khựng lại vài giây và bảo chúng ta vào trong trước.”
“...”
“Mà kệ đi! Chúng ta không cần quan tâm đến chúng đâu!” Tendo nói lớn, tiến tới khoác vai tôi.
“Được rồi…thôi tớ về phòng trước đây. Chút có gì đặc biệt thì réo tớ xuống nhé.”
“Ô kê.”
***
Góc nhìn của hiệp sĩ trưởng Rion
Sao khi chia tay với hai đứa nhóc đầy triển vọng, tôi đã ngay lập tức đi thẳng vào cánh rừng phía bắc để kiểm chứng xem điều bản thân tôi vừa thấy có đúng hay không.
“Chết tiệt! Không ngờ lại vào ngay lúc này!”
Vào khoảng năm năm về trước, một hầm ngục quy mô cực đại đã vỡ, khiến cho vô số những sinh vật bên trong ồ ạt tràn ra bên ngoài. Những sinh vật chui ra tuy chỉ là một đàn quái dưới cấp 5, nhưng số lượng thì lại lớn khủng khiếp.
Ảnh hưởng mà nó mang đến đã khiến một số lượng lớn người bị giết chết một cách đầy tàn nhẫn.
Và tất nhiên, không nơi nào khác ngoài Asilia là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất.
Khá may mắn là nhờ người anh hùng lúc bấy giờ, hầm ngục đó đã bị phong ấn cho đến tận ngày hôm nay.
“Thứ này có lẽ chỉ cầm cự cùng lắm là một tháng nữa thôi nhỉ? Nói chuyện với đám nhóc kia xong thì phải nhanh chóng thông báo với đức vua chuyện này.”
“Chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Mình mong là vậy.”
Bất lực nhìn hầm ngục đỏ đang nhiễu loạn, tôi chỉ có thể thở dài mà rời đi.
‘Một tháng tới…liệu ‘Đế Quốc Asilia’ có chịu được không đây…’
0 Bình luận