Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 11: Chuyển biến {1}
1 Bình luận - Độ dài: 8,043 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Kaito
Lặng sâu trong tiềm thức hay đang ẩn mình trong màn đêm, tôi… ngay lúc này hiện đang ở phương nào?
Một nơi chỉ có ánh sáng mờ ảo cùng tiếng nước chảy róc rách, không gian tăm tối chỉ toàn mây mù chắn lối không thể thấy đường đi… liệu có phải tôi chỉ đơn thuần đang ở một cái hang động nằm sâu bên dưới mặt đất?
'Phiền thật.'
Những hạt bụi sáng nhỏ li ti nằm rải rác khắp nơi trên những vách đá và bên dưới những vũng nước, chúng có lẽ được tạo ra nhằm mục đích soi rõ đường đi, tránh lầm đường lạc lối cho những người chẳng may đến đây mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì như tôi.
Đi theo những tạo vật lấp lánh ấy với một mong muốn nhỏ nhoi là tìm thấy lối ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy không gian quanh đây trở nên khác lạ, liệu có phải nơi này đang ngày một được mở rộng ra so với khi trước?
Vẫn tiếp tục tiến bước mặc cho việc bản thân có thể gặp nguy hiểm, tôi nhận ra xung quanh đây không chỉ rộng hơn mà đang càng lúc càng lạnh, có vẻ nhiệt độ nơi tôi đứng lúc này đã gần như chạm đến ngưỡng âm ba mươi độ.
'Có chút cảm giác tê tê rồi.'
Với việc bản thân lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng cộc tay, chắc chắn rằng khả năng tôi bị chết cóng là điều sẽ xảy đến. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không ngu gì mà lại chịu chết một cách ngu người đến thế, vì vậy ngay lúc này đây, tôi sẽ giải quyết mọi thứ luôn cho đỡ phiền phức...
'Nhưng vấn đề ở đây là nơi này có phải hiện thực không?'
Những gì tôi chuẩn bị làm sắp tới đây tuy không có gì gọi là khó khăn đối với tôi nhưng nó cần phải có một điều kiện, một điều kiện quan trọng bậc nhất.
Và đương nhiên đó là những gì tôi nói ở trên, 'xác định thế giới thực hay ảo'.
Để xác định được thế giới thực hay là thế giới ảo rất đơn giản, bởi đây là thế giới khác nên tôi chỉ cần mở bảng trạng thái, nếu mở được thì nơi đây là thật còn không thì tất nhiên không phải là thật.
"Bảng trạng thái."
…
Im lặng một hồi không lâu có vẻ như thực sự không thể triệu hồi bảng trạng thái, tôi lập tức xác nhận nơi đây là giả và lôi liền con dao găm bên hông nhìn như dao bếp, rồi rạch một đường hoàn hảo lên tay trái cũng như chọc thẳng con dao đó vô tay luôn để giữ vững sự tỉnh táo cho cơ thể, tránh trường hợp nó bị 'gượng ép' mà đổ gục.
Được rồi, cách làm để thoát khỏi nguy cơ chết vì lạnh của tôi có hai bước chính, nhưng nhớ đừng ai ngu gì mà làm theo đấy nhé?
Đầu tiên, tôi đặt tay phải lên lồng ngực, sau đó dùng lực vào đầu ngón tay và bóp nát phần xương ức khiến ngực tôi bị lõm hẳn xuống, khả năng hô hấp ngay sau cũng liền lâm vào cơn nguy kịch, có vẻ như cơ thể của tôi lúc này đang gào thét dữ lắm vì tim mạch, tay chân tôi đang run lên như bị làm thịt luôn mà.
Bước kế tiếp tôi chỉ việc đẩy nhanh tốc độ đập của tim, sao cho đập khoảng một trăm rưỡi nhịp trên một phút là xong.
"Ặc!" Tôi vừa thổ huyết, có vẻ như mọi thứ đã được tôi thực hiện một cách hoàn hảo, không có bất cứ sai sót ngớ ngẩn nào.
"Vài giây nữa thôi là thoát rồi…"
Nằm gục trên nền đất ẩm ướt phát quang, nếu là người bình thường có lẽ sẽ từ từ nhắm mắt, buông xuôi mọi thứ chờ đợi cái chết… nhưng ngay lúc này tôi lại cảm thấy tóc mái của mình thật vướng víu, bởi nó đang che hết cả mặt khiến tôi không thể thấy gì, chẳng thể nào nhìn được vẻ đẹp cuối cùng của chốn hoàn mỹ bên trong tiềm thức…
'Chắc sắp tới cắt tóc vậy.'
***
Tại một khoảng không bất tận, tôi có cảm giác bản thân mình đang rơi…?
"Phiền phức-... từ nãy đến giờ mình nói từ 'phiền phức' mấy lần rồi nhỉ?"
Khi vừa mới mở mắt tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân đang rơi xuống bên dưới một cái hố sâu không thấy đáy với một tốc độ nhanh tới chóng mặt, và đương nhiên khi đối mặt với điều ấy tôi không hề hoảng loạn hay sợ hãi mà tôi chỉ bình tĩnh ngồi khoanh chân rồi nhắm mắt, bắt đầu tính kế làm sao để tiếp đất an toàn.
Mà trước hết cứ phân tích tính hình trước…
"Nguy hiểm!"
Trực giác tôi đã cảm nhân được nguy hiểm và ngay lập phản ứng lại, có vẻ như… sắp chạm đáy rồi.
"Aaa… thật phiền ph- thôi bỏ đi vậy."
Tôi liên tục đảo mắt trong khi rơi, tìm kiếm một tia hy vọng dù là nhỏ nhất.
"Vách đá? Tường? Chúng… kia rồi."
Tôi đã nhìn thấy tia hy vọng của đời mình, và đó chắc là vách đá của cái hố hay cái hang khổng lồ này.
Giờ thì…
Cố gắng tiếp cận bức tường không rõ đất hay đá ấy, tôi nắm chặt nắm đấm của bản thân, sẵn sàng tung một cú đấm có thể xuyên thủng cả sắ- đá.
"Một, hai và ba."
Khi đã đến được tọa độ hoàn hảo, tôi nhanh chóng dùng 'nhiều' lực một tí lên cánh tay phải, chọc thẳng vào luôn chứ không đấm vì thứ đó là đất chứ không phải đá.
"An toàn." Tôi đã an tọa tại vị trí ấy, gọi tôi lúc này đang lơ lửng trên không thì không đúng lắm, bởi vì chỉ cần nhảy xuống dưới - Nơi cách khoảng mười mét là chạm đất rồi, hơn thế tôi còn đang giữ vững tay mình trong bức tường đất, vậy thì đâu còn có thể gọi là lơ lửng được?
Ủa mà giải thích cái này làm gì?
À nếu có ai hỏi thăm xem tay phải tôi có bị sao không khi mà vừa phải chịu một lực cực mạnh để giữ cơ thể khi tiếp đất, vừa phải chịu tổn thương khi bị tôi sử dụng như công cụ để chọc đất thì tôi nói luôn, "Không vấn đề gì."
Tay tôi có lẽ còn chả bị xước nữa chứ đừng nói là bong gân hay gãy mà phải lo lắng cho thừa, tôi là một 'tồn tại hoàn hảo' chứ đâu phải con người bình thường?
“Chán thật… giờ bắt buộc phải nhảy xuống nhỉ?" Tôi thở dài, rút cánh tay đang được nằm trong cái lỗ tôi tự tạo kia ra và rơi xuống, tiện nhắm mắt luôn cho nó kịch tính-
Khi chỉ vừa mới nhắm được nửa con mắt, lập tức những đốm sáng từ đâu liền xuất hiện, chúng bao quanh tôi, có vẻ như đang cố nâng đỡ tôi tránh việc tôi xảy ra tai nạn không đáng có…
"Cảm ơn."
Được đưa xuống mặt đất một cách an toàn, tôi không quên nói lời cảm ơn tới 'họ', những hình bóng mơ hồ được tạo ra mà tôi có cảm giác thật quen thuộc, liệu có phải đó là những hồi ức?
Có lẽ là vậy…
Những hình bóng thân quen mà tôi có cảm giác đã từng gặp, những cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc khi bỗng nhìn thấy những hình dáng ấy… đây, chắc hẳn là những ký ức của tôi, những ký ức mơ hồ trong tận cùng của não bộ mà tôi không thể nhớ nổi 'chúng' là gì.
Thôi thì cứ tạm thời bỏ qua, giờ thì phải xem xem bản thân mình đang ở chốn nào-
'Aa… lại đau đầu nữa!'
Tôi còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh, cơn đau nhức đầu lại một lần nữa tái phát khiến tôi suýt chút thì ngã ra đất.
"Phiền thật…" Tôi lảo đảo tiến về phía trước, tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi dù cho tôi còn chả nhìn thấy đường vì quá tối.
Đi được một đoạn, tôi dừng lại và ngồi xuống mặt đá nhẵn khô ráo mà tôi vừa tìm được sau khi đi bộ khoảng sáu phút.
Nói qua qua về sáu phút vừa rồi, khi lang thang bên trong-… tôi cứ tạm gọi cái này là cái hang nhé? Dù sao thì tôi cũng có biết gọi nó là gì ngoài hang… ờ thôi gọi là 'hầm ngục' đi cho nó sang.
Sau khi thoát khỏi cơn đau đầu vài phút trước khi đến đây, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ, bắt đầu từ lúc được mấy hạt sáng đưa xuống đất, những nơi tôi từng bước qua đều chỉ toàn nước là nước.
Không chỉ có mỗi nước, mà khi nhìn thật kỹ bên dưới những vũng nước đó sẽ thấy được hình bóng của một sinh vật trong suốt, có màu xanh dương khá đậm nếu so sánh với nước tự nhiên trong hầm ngục.
Và đương nhiên rồi, sinh vật đó chính là chất nhờn, hay được gọi với một cái tên thân thương khác là 'slime'.
Những con slime ấy theo tôi thì chúng thuộc dạng sinh vật thiện, vì ngay cả khi tôi lấy đá ném vào chúng, nhảy lên chúng, sau tất cả vẫn chả có động tĩnh gì. Chúng chỉ nằm bất động dưới nước, thỉnh thoảng thì có ngoi lên chắc là để hít tí không khí nhưng cũng lại nhanh chóng lặn xuống nước.
Tất nhiên, khi thấy những sinh vật thú vị ấy tôi liền sử dụng <Giám Định> lên chúng. Nhưng biết gì đặc biệt ở bảng trạng thái của đám slime đó không?
Tất cả bọn slime đó tính từ con cấp 1 cho đến con cấp cao nhất mà tôi gặp cấp 17, toàn bộ bọn chúng đều có chỉ số cực thấp, thấp đúng kiểu sinh vật dành riêng cho tân thủ luôn ấy. Nhưng cái thú vị ở chỗ chỉ số của chúng thấp thì thấp thật nhưng lại vẫn cứ là cao hơn tôi.
Tuy nghe hơi đau lòng khi biết rằng mình thua cả một con slime cấp 1 nhưng không có nghĩa tôi sẽ ghim cả đám slime đó đến hết đời…
È hèm!
Sau khi nghỉ ngơi một lúc và ‘sắp xếp’ lại bộ não cho nó đỡ loạn, tôi liền nhanh chóng đứng dậy, ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh như đứa tâm thần rồi đi bộ vào sâu hơn trong hang.
Trên đường đi để tránh xảy ra việc đi nhầm hướng, cách tốt nhất và duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để phòng ngừa nó là đánh dấu những chỗ đã từng đi qua. Thay vì lấy đất đá, hay lấy đại một cái gì đó gắn lên tường để đánh dấu, tôi lại chọn cách khác người, tìm một tảng đá lớn và chẻ nhỏ nó ra rồi sau đó dùng con dao găm kia vẽ luôn một cái bản đồ nhỏ lên đó.
Vậy là từ giờ phút này tôi sẽ không còn phải lo lắng mấy vụ như kiểu lạc đường hay đi nhầm mấy lối đã từng đi qua, vì tôi của lúc này đã có bản đồ…
Luyên thuyên về tấm bản đồ ‘toàn năng’ mà mình đang sở hữu, không biết từ lúc nào mà tôi đã đến được một nơi có lẽ được gọi là tàn tích?
Tàn tích mà tôi đang thấy ngay phía trước là một công trình đổ nát có rêu xanh phủ kín mít, và ngoài điều ấy ra thì tôi chịu, ngay lúc này tôi đang đứng ở một khoảng cách tương đối xa so với nơi đó, hơn hết cái hầm ngục này còn tối thui, tôi thấy được nó sau bức tường rêu kia là siêu lắm rồi đấy!
Tiến thêm chục bước để tới gần tàn tích đổ nát, bỗng nhiên cảnh sắc quanh đây thay đổi làm tôi chóng hết cả mặt, có lẽ tôi vừa dẫm vào một cơ quan nào đấy?
"Aa… phiền chết đi được!"
Nếu đất và đá là vỏ bọc của toàn bộ những nơi tôi đã từng đi qua, thì nơi đây lại hoàn toàn khác.
Cây cối um xùm, tán cây rậm rạp.
Tiếng chim kêu vang khắp cả hang mà chẳng nhìn thấy chim đâu.
Nước suối chảy róc rách.
Không gian nắng hạ nhưng méo hiểu sao lại có tuyết.
Rêu riếc gì đó thì nhảy múa… Đờ phắc!?
Mấy cái kia có thể tạm bỏ qua cho vì có thể chúng chỉ là những hình ảnh ảo, những âm thanh ảo, nhưng riêng cái 'ảo' này thì không thể chấp nhận được! Ai đời lại cho rêu nhảy bao giờ…
È hèm!
Theo cái mô típ nhân vật chính xui xẻo nhưng hên vê lờ lạc vào hầm ngục thì phải đến chín mươi chín phần trăm là trong cái tàn tích ngay kia sẽ chứa đựng một món đồ nào đấy, điển hình có thể kể đến như một thanh kiếm đen tuyền siêu xịn, một cái áo choàng đen từ đầu tới chân, một đôi dao găm đỏ đỏ tím tím… Mà nói tóm lại kiểu gì trong đó cũng có đồ dành cho tôi.
Mải mê quan sát tàn tích phía trước mà 'không dám' bước vào, tôi bỗng cảm nhận được một thứ gì đó đang đến… đang đi… đang tới gần… đang chạy… đang tung hẳn nắm đấm về phía tôi!
“Golem à?”
Quay đầu lại và đưa tay ra đỡ cú đấm của con golem đá với tốc độ siêu thanh, tôi nhanh chóng bóp nát luôn cái nắm đấm mà đã tính tấn công tôi.
"Tao đang không có hứng đánh nhau ngay lúc này nên sẽ tha cho mày nếu mày chịu rời đi… <Giám Định>"
<Thủ Hộ Tàn Tích / Đặc Biệt>
*Cấp 73
*Sinh Lực: 10021 / 10021
*Tấn Công: 536
*Phòng Thủ: 345
*Thể Lực: 297 / 297
*Tốc độ: 83
*Ma Lực: 10 / 10
Chủng Tộc: Golem Cổ Đại.
Danh Hiệu: Không Có.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Mắt Bão.
*Nhiễu Loạn.
Kỹ Năng Độc Nhất
*???
"Đặc Biệt? Mày vừa được sinh ra hay vừa 'lột xác' từ Cấp 10 lên Đặc Biệt mà yếu vậy?"
Một con quái cấp Đặc Biệt nhưng lại yếu tới mức này, không biết tại sao nhỉ?
Tôi đứng im tại đó, khoanh tay và nhìn nó không rời nhằm chắc chắn rằng nó sẽ rời đi mà không cần tôi dùng sức. Tuy việc này nghe hơi vô tri nhưng ít nhất người đời nhìn vào vẫn sẽ thấy tôi là một con người tốt bụng, biết quý trọng sinh mạng của những sinh vật khác, biết chừa cho chúng một con đường sống nếu chẳng may chúng phạm phải sai lầm.
"Được rồi..- Có lẽ là không được nhỉ?" Tôi đã nghĩ rằng con quái này hiểu điều tôi muốn nói mà ngoan ngoãn rời đi, nhưng đáng tiếc thật, sinh vật với chí thông minh bằng không này thì chỉ tổ làm phí thời gian của tôi.
"Vậy chào nhé?"
Tôi né sang một bên sau khi con thủ vệ đó lao tới gần tính chọc một phát, mà tiếc ghê, cuộc vui chưa đầy hai phút của chúng ta đã phải chia ly.
'Phiền thật.'
Vớ bừa một viên đá nhỏ nằm dưới mặt đất, tôi thử đưa chút ma lực vào trong rồi ném vào cái đầu đá có hai con mắt đỏ đỏ kia xem thế nào thì…
"Tiếc thật."
Với lực ném đủ phá vỡ cả một tấm kính chống đạn của tôi, cái đầu đó nhanh chóng vỡ tung tóe, làm mấy mảnh vụn đá bắn tùm lum.
Cơ thể của mấy con golem thủ hộ kiểu này thường có một viên đá gọi là 'đá sự sống', đó là một tạo vật thần thánh có khả năng đem đến sự sống cho vạn vật. Chỉ tiếc là thứ đó không thể lấy được bằng việc giết golem.
Con golem mà tôi giết kia thì không có viên đá đó ở trên người, mà việc không có đá sự sống ngang với việc sinh vật vô tri ấy không thể tồn tại, vì thế ngay lập tức tôi đã nghĩ đầu nó chính là nơi bảo vệ viên đá sự sống.
"Phân loại đặc biệt có lẽ là vì mày thực sự đặc biệt nhỉ?"
Đôi khi cái 'Đặc Biệt' ở đây không phải nói đến sức mạnh mà là nói về độ hiếm có khó tìm của sinh vật đó. Và có lẽ con thủ hộ này là con theo kiểu đấy nên mới yếu như vậy.
Theo lẽ thường thì tụi thủ hộ này sẽ có màu xám xám trắng trắng như màu của đá vôi và có một viên đá sự sống khá lớn có màu đỏ nằm giữa ngực. Nhưng riêng con tôi vừa mới giết lại đỏ toàn thân, viên đá sự sống có lẽ nằm giữa đầu và có màu trắng thì phải.
Tôi thì không biết màu sắc của mấy viên đá sự sống này có ảnh hưởng đến sức mạnh hay gì gì đấy của chúng không, nhưng chắc con màu trắng cũng xịn hơn con đỏ chút chứ nhỉ?
Tiếp cận cái xác đang nằm bất động của con golem, tôi lấy con dao ra chọc chọc mấy phát và thấy nguyên một trái táo đen nằm một cách không thể ảo ma hơn bên trong phần bụng của nó.
"Cái này chắc không phải sau khi ăn xong sẽ được nhận một sức mạnh vô lý gì đâu nhỉ?"
Cái mô típ nhân vật chính bá đạo bờ la bờ la nhờ việc được buff trong hầm ngục đó tôi thực sự chán ngấy lắm rồi.
Thực sự mà nói tôi thà tay không bắt giặc còn hơn là dùng mấy cái buff phá game…
…Ờ thì cùng lắm nếu bản thân phế quá thì mới cần đến chúng thôi… Nhưng mà tôi phế quái đâu mà cần đến chúng!?
È hèm!
Nhanh chóng cất quả táo đen ấy vào trong chiếc nhẫn lưu trữ đang được đeo ở ngón giữa tay trái, tôi âm thầm lặng lẽ tiến vào bên trong tàn tích.
Ngay khi vừa đặt chân vào tàn tích đầy rêu, tôi liền cảm thấy thất vọng ê chề.
Không phải vì nó rỗng tuếch chẳng có gì mà là vì nó bé, bé tới mức tôi chỉ cần bước khoảng hai mấy bước là đi được hết chỗ này rồi.
Nhưng đương nhiên không thể nào mà đánh giá được bất cứ thứ gì khi mình còn chưa tìm hiểu hết về nó. Chính vì thế, tôi liền bắt tay vào lục lọi khắp cái tàn tích bé tẹo này trong một vài phút.
Sau vài phút tuy ngắn nhưng lại dài, tôi đã tìm được nó, một cuốn sách đang được mở ra và có những ký tự kỳ quái liên tục bay ra rồi lại bay vào.
"Món đồ này…" Tôi đưa tay lại gần, tính chạm vào nó thử thì lập tức cánh tay tôi bị hút vào bên trong cùng theo đó là toàn bộ cơ thể.
"Đệt! Ngày gì toàn bị dịch chuyển!..." Trước khi bị hút hoàn toàn vào bên quyển sách ấy, tôi chỉ có thể nói ra những lời chán nản về cái ngày tồi tệ này.
***
"Phiền phức…"
Tôi…
Một lần nữa lại bị dịch chuyển đến một cái hang tối thui! Phắc!
Thôi thì chào mừng mọi người đến với tiết mục ‘mò đường đáy hang’! Nơi sẽ xuất hiện diễn viên chính là tôi - Một thằng ất ơ nào đấy xui xui rồi bị dịch chuyển đến đây mang trong mình nhiệm vụ ‘cao cả’ là tìm đường trở về ‘nhà’ và có sự góp mặt của vô vàn diễn viên phụ khác mà tôi không biết để mà nói tên…
À hèm!
Nói vui vậy thôi chứ tôi cũng chẳng có hứng thú gì lắm với chuyện này, đây chẳng qua là do tôi xui xẻo, không may bị dịch chuyển đến đây nên mới cần phải tạo không khí cho nó sôi động lên tí.
“Được rồi… giờ đi hướng nào đây?”
Tầm nhìn bị lu mờ bởi bóng tối nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể thấy gì. Hiện tại tôi đang đứng ngay giữa một ngã tư có lẽ thuộc cái hang bên trong cuốn sách. Và mấy cái ngã rẽ này nhìn chung thì chúng không khác nhau là mấy, tất cả đều toàn sỏi với đá. Cũng chính vì thế nên sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn đường đi sao cho phù hợp… mà đương nhiên đó là người khác nói thế chứ tôi thì hoàn toàn khác.
Với tôi, việc đi có đúng đường hay không không quan trọng, cái quan trọng ở đây chính là mình có hối hận với con đường mà mình chọn đó không.
Đúng là tôi không quan tâm lắm về con đường mà mình sẽ chọn, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không muốn nhanh chóng tìm đúng đường mà rời đi.
Thời gian rất quý giá, chúng là vàng là bạc, tôi không thể nào mà đem vàng bạc đá quý của mình để đổi lấy một con đường toàn cạm bẫy chông gai được.
Bởi vậy cho nên…
… tôi sẽ đi bừa.
Tất nhiên cái bừa của tôi là có chọn lọc, vì thế tỉ lệ con đường đó đúng chắc chắn là rất cao.
Vuốt ngược mái tóc ra sau rồi buộc nó bằng chiếc dây đen luôn được tôi mang trên người cho đỡ vướng cũng như cho dễ nhìn đường, tôi nhanh chóng tiến bước, đi thẳng một mạch cho đến khi gặp chúng, những con quái vật đầu tiên của cái hang này.
<Linh Thể / Đặc Biệt>
*Cấp 55
*Sinh Lực: 99998 / 99998
*Tấn Công: 352
*Phòng Thủ: 325
*Thể Lực: 26 / 26
*Tốc độ: 10
*Ma Lực: 20 / 20
Chủng Tộc: Hồn Phách.
Danh Hiệu: Không Có.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Sinh Mệnh Héo Mòn.
*Gặm Nhấm Cái Chết.
Kỹ Năng Độc Nhất
*???
Những sinh vật được gọi là 'Linh Thể' đó là những con quái vật đặc biệt không có cơ thể vật lý, chúng tuy nhìn rất là giống có thể chạm vào nhưng lại chẳng thể nào mà chạm vào được.
Và đương nhiên là tôi đã chạm thử vào bọn linh thể đó rồi nên mới biết, chứ chẳng nhẽ đứng ngoài nhìn bọn đấy xong đoán bừa hay gì?
Tôi là một con người liêm khiết chính trực, không bao giờ nói sai chuyện gì bao giờ- Ủa khoan hình như là có rồi… mà thôi bỏ đi.
Giờ tôi sẽ giải thích cái tên 'Linh Thể' của bọn chúng để ai cũng có thể hiểu tại sao chúng lại có tên như vậy.
'Linh' là linh hồn, mà linh hồn là gì thì chắc ai cũng biết. Tiếp đến là 'thể', thể ở đây có nghĩa là vật thể, vật thể nói đến ở đây là cái thứ nằm bên trong người cái đám đó. Nói tóm lại tụi này có tên như vậy là bởi chúng là dạng quái linh hồn có một vật gì đó bên trong cơ thể…
Đấy chỉ mới là nói sơ qua về tên, còn về phần ngoại hình thì tụi này chắc cao cỡ một người đàn ông trưởng thành có trùm một cái áo choàng đen nhưng hơi mờ tí á.
Mà nói chút vậy thôi.
Những sinh vật này theo đánh giá của tôi thì có lẽ chúng cũng như mấy con slime tôi đã từng gặp, tất cả đều thuộc nhóm quái vật thiện… hoặc chúng chỉ thiện khi không gặp mối hiểm họa đe dọa đến sự tồn tại của chúng?
Tôi một lần nữa đi tới gần cái đám quái đó, thọc tay vô thẳng người một con to nhất và moi móc, tìm kiếm đồ để lôi ra…
"Đệt!"
Nhanh chóng rụt tay lại, có vẻ như tôi vừa bị nó cắn hay chích một phát khiến tay phải tôi đang có nguyên một lỗ trông rất là đau.
Máu từ vết thương liên tục chảy không ngừng, có lẽ nếu tôi không xử lý nhanh mà để lâu thêm chút nữa thì tay tôi có thể bị nhiễm trùng, tệ nhất chắc phải cắt luôn cánh tay luôn quá!
"Nhưng mà… thủng nguyên một lỗ ngay giữa tay thì phục hồi kiểu gì nhỉ?"
Dù tôi có là một ‘tồn tại hoàn hảo’ đi chăng nữa thì con người vẫn là con người, làm sao tôi có thể hồi phục được nguyên một lỗ thủng lớn ở giữa lòng bàn tay xuyên qua cả xương được chứ?
‘Ngoại trừ việc đây là thế giới khác thì không chắc lắm...’
Công nghệ thế giới kia cùng lắm chỉ có thể tạo ra một bàn tay hay cánh tay giả cho tôi, nhưng nếu đây là dị giới người đời hằng mơ ước thì sẽ thế nào?
Què chân?
Có ma thuật hồi phục.
Gãy tay?
Cũng thế nốt.
Mất nguyên mảng thịt?
Cũng như hai cái trên.
Mà có khi tôi bị chém bay bộ phần quan trọng có khả năng kiểm soát khả năng suy nghĩ, nói chuyện, cảm nhận, nhìn, nghe, ghi nhớ và mọi hoạt động của cơ thể chắc vẫn hồi sinh được luôn ấy chứ chẳng đùa… thôi bỏ đi vậy, xàm quá.
Quay lại với người ‘bạn thân’ của tôi, cậu ấy đang lơ lửng trên không trung, không hề di chuyển dù chỉ là một sợi tóc. Chính vì thế, tôi sẽ ‘giúp’ cậu ấy di chuyển.
“Được rồi… giờ thì.”
Với việc tay phải tôi đang phế, nên tôi sẽ sử dụng nó như một công cụ dò đồ cũng như để mà kiểm tra sức mạnh của ‘người bạn’ kia luôn.
“Không một tồn tại nào mà không thể bị tiêu diệt. Chỉ có bản thân yếu kém không thể tìm ra cách.”
Áp dụng câu nói vừa nghĩ ra ba giây trước, tôi liền đi tới gần cậu ấy và chọc thẳng cánh tay mình vào cái cơ thể mờ mờ ảo ảo đó luôn để tìm đồ. Và sau ba giây tuy ngắn nhưng ngắn thật, tôi đã chạm được một vật, một vật thể mềm mại như vải nhưng cũng có phần nào đó hơi cứng.
“Phiền thật.”
Vật thể mà tôi lôi ra theo cái mô típ thân thuộc đương nhiên là một cái áo choàng dài vê lờ, nhưng khá may mắn rằng nó không đen từ đầu đến chân mà tông màu chủ đạo của nó là màu trắng.
Trên chiếc áo choàng trắng tương đối này còn có một vài họa tiết trang trí bắt mắt, nổi bật nhất phải kể đến hình một con phượng hoàng đen nằm chính giữa đang bắn ra những tia điện đỏ vàng khá đẹp, nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy rằng nó không đơn thuần là một con phượng hoàng thông thường đặc biệt có màu đen mà đây còn là một con phượng hoàng kỳ lạ với năm cái đuôi lớn phát ra ánh sáng diệu kỳ. Lật ra mặt sau của chiếc áo choàng, ta thấy được năm cánh hoa sáng lấp lánh tựa như vì sao đêm, chúng nối liền với nhau bằng ánh hào quang vàng chói lóa.
“Đẹp thật.”
Không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của tạo vật phía trước, tôi liền sử dụng ngay kỹ năng <Giám Định> xem thế nào.
<Áo Choàng Vô Danh / ???>
*Cấp ???
*Sinh Lực: 0
*Tấn Công: 0
*Phòng Thủ: 0
*Thể Lực: 0
*Tốc độ: 0
*Ma Lực: 0
Kỹ Năng
*Vô Hạn Tái Tạo.
*Mạo Danh.
*Sáp Nhập.
Mô Tả
Chiếc áo choàng đã chạm đến ngưỡng ‘vô cực’, một tạo vật độc nhất vô nhị đã du hành vượt thời gian để tìm kiếm chủ nhân thực sự của nó nhưng không may đã mất đi toàn bộ năng lực.
Hừm… theo đánh giá của tôi thì thứ này chắc sẽ khá bá?
Tôi không quan tâm lắm về phần mô tả của chiếc áo choàng bởi vì tôi thấy nó không có gì quá đặc biệt… chắc là vậy?
Về phần kỹ năng, tuy nói rằng chiếc áo choàng này không có gì đặc biệt ở phần mô tả nhưng về kỹ năng của nó thì hoàn toàn khác.
Theo đánh giá của tôi nhưng ‘lỏng’ hơn, kỹ năng có tên <Vô Hạn Tái Tạo> là một kỹ năng tuyệt vời bậc nhất mà rất hiếm một món trang bị nào có thể có. Nghe tên gọi nhiều người sẽ nghĩ rằng nó có khả năng liên tục hồi phục các vết thương cho người mặc, mà may mắn ở đây là tôi đang bị thủng nguyên một lỗ lớn ở giữa bàn tay nhưng không! Kỹ năng này đúng là có tái tạo thật, nhưng có điều cái nó tái tạo không phải người mặc mà là chính nó.
Ngay lúc này có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng việc tái tạo cho mình nó thì có gì đặc biệt, bởi chủ nhân mặc nó nghẻo thì cũng như không… È hèm!
Bỏ qua việc tôi sẽ nghẻo và giờ thử nghĩ mà xem.
Nếu mỗi lần đi oánh nhau mà lần nào bộ đồ mặc trên người cũng bị dính tứ tung chiêu thức của kẻ địch khiến nó thành cái rẻ rách thì phải làm thế nào?
Chẳng lẽ phải chạy về mua bộ đồ mới hay lại nghĩ rằng thế giới này là cái thế giới fantasy mà đánh nhau kiểu méo gì bộ đồ trên người cũng nguyên vẹn không một vết xước?
Xin lỗi nhé, thực tế nó khác lắm.
Ờm thì… hiểu tầm quan trọng của kỹ năng này rồi chứ?
Giờ đến với hai cái kỹ năng kia… úi!
Mải mê với chiếc áo choàng mới lạ siêu xịn sò mà tôi đã quên mất người bạn của tôi, cậu ấy sau khi bị tôi rút cái áo choàng trong người ra thì đã lập tức tan chảy thành mấy cái chất nhớp nháp gì đấy trông khá tởm.
“Thôi xàm quá đi vậy.” Mặc lên chiếc áo choàng mới toanh, tôi nhanh chóng đi thẳng cái hướng mà bản thân tin tưởng.
***
Lặn lội lăn lê bò trườn đủ kiểu, tôi đã đến được một cái cửa siêu to khổng lồ được làm từ kim loại mà không gặp chút khó khăn gì.
Tóm tắt ba mươi phút trước khi đến đây, trên con đường vô vọng chẳng nhìn thấy gì, tôi đã không may bắt gặp rất nhiều loài sinh vật kỳ dị trông khá dữ tợn nhưng chúng lại vô cùng hiền từ, không hề tỏ ra ác ý gì với tôi. Và đương nhiên, tôi đã thể hiện lòng nhân từ của mình bằng cách lướt qua chúng một cách nhanh chóng, không làm tổn thương bất cứ con quái vật nào trên đường đi… tôi thề là mọi chuyện đúng như những gì tôi kể ở trên chứ không lên quan gì tới mấy cái vệt xanh xanh tím tím trên người tôi đâu nhé!?
È hèm!
Để tôi kể lại cái tóm tắt nhưng chi tiết hơn tí.
Tôi đã đi khám phá rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều sinh vật độc lạ và theo đó cũng 'may mắn' bị một số ít trong chúng tấn công và không may dính phải một đống bẫy trên đường. Nhưng song song với những hiểm nguy khó nhọc mà tôi đã phải chịu đựng, may mắn là khi tôi đã bắt gặp một mảnh giấy bị phong ấn bởi những xiềng xích, liên tục phát ra những tiếng khóc than chói tai. Và sau khi cố hết sức 'giải thoát' cho mảnh giấy ấy, tôi bỗng được nó cảm ơn bằng việc tặng cho tôi một Kỹ Năng Đặc Biệt nghe tên thôi cũng biết rằng nó hết sức bá đạo… đấy là hết phần tóm tắt.
"Được rồi. Giờ thì mở cửa cái nào."
Đẩy mạnh cánh cửa khổng lồ vào bên trong nơi có lẽ là một căn phòng rộng lớn, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồng gió lành lạnh thôi qua khe cửa.
"Cái này… là phòng mấy con trùm à?"
Đem sự nghi ngờ của bản thân tiến thẳng vào bên trong căn phòng đó, tôi mới nhận ra nơi này tối tới mức nào.
"Tối quá..- Đệt!"
Nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên để né tránh, nhưng có vẻ như thứ vừa sượt qua tôi đã khiến tôi rách một bên má phải.
"Phiền phức…"
Ngay khi vừa khiến tôi bị thương bởi một vật thể sắc nhọn nào đó, căn phòng này liền sáng bừng lên bởi những ngọn đuốc được cắm khắp nơi không hiểu tại sao lúc này mới được bật.
"Thật luôn?"
Ánh sáng từ những ngọn đuốc kia đã cho tôi thấy rõ được nơi này.
Đây là một căn phòng khổng lồ cao khủng khiếp có những hình vẻ có lẽ mang tính lịch sử.
Nhà cửa cây cối, con người sử dụng những vũ khí thô sơ như giáo mác, những hình ảnh tượng trưng cho thời kỳ đồ đá của loài người đang được phác họa tại đây… nhưng trong số đó có một điều làm tôi không khỏi thắc mắc, sinh vật với nửa thân dưới là người, nửa thân trên là bò đó là gì? Ở trong quá khứ, những con người nguyên thủy thực sự phải chiến đấu với sinh vật này sao?
"Mu khò… mu khò..."
Phải rồi, tôi đã quá mải mê với những hình vẽ này mà quên mất nó, sinh vật đang nằm hiên ngang gãi bụng ngay giữa căn phòng này. Và nó, chính là con quái vật được khắc họa trên những bức tường kia.
“Phiền rồi đây.”
Nơi đây là cuối hang cũng chính là nơi có thể nói là tận cùng của những gì tôi cần phải khám phá. Chính vì vậy, chắc chắn rằng thử thách cuối cùng mà tôi phải đối mặt chính là nó, sinh vật khổng lồ quỷ dị kia.
“A, phải đánh thật à?”
Nếu được chọn giữa việc đi về nhưng mất hết đồ và đi tiếp nhưng phải đánh nhau với quái vật khổng lồ đầu bò thì đương nhiên tôi sẽ chọn cái hai, tôi đâu ngu ngốc tới mức chọn cái chẳng có lợi gì cho mình?
Tiến một bước về phía trước, tôi nhìn thấy một thân thể khổng lồ trông cứng cáp quá thể.
Tiến thêm bước thứ hai, tôi nhìn thấy một cặp sừng to dài nhọn hoắt.
Và tiến thêm bước thứ ba, tôi khi này mới cảm nhận được rõ sức mạnh áp đảo từ sinh vật đó.
‘Một con quái vật thực sự nhỉ?’
Tôi không hề sợ hãi khi đứng đối diện với nó, nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi không sợ nó. Một con quái vật thực sự thì sao mà lại không thấy sợ chứ? Chắc là vậy…
“Nhưng có làm gì thì cũng phải xem xem con đó mạnh tới đâu chứ nhỉ… <Giám Định>”
<Minotaur / Độc Nhất>
*Cấp ???
*Sinh Lực: ??? / ???
*Tấn Công: 87942
*Phòng Thủ: 55627
*Thể Lực: 100000 / 100000
*Tốc độ: 9852
*Ma Lực: 6692 / 6692
Chủng Tộc: Thần Ngưu.
Danh Hiệu: Đế Vương ???
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Tiếng Thét Điên Loạn.
*Ngấu Nghiến Con Mồi.
*Cứng Cáp.
*Da Trâu.
*Địa Ngục Lạc Lối.
*Thực Lực Của Kẻ Mạnh.
Kỹ Năng Độc Nhất
*???
‘Vê lờ? Sao nó mạnh thế!?’
Nếu so sánh con bò này với những con tôi đã từng gặp khi đến đây thì phải nói rằng nó quá khác biệt.
Cấp độ không thấy thì không có gì để nói, có lẽ là do tôi còn yếu hoặc chưa đủ khả năng để nhìn thấy nhưng hãy nhìn cái chỉ số quỷ quyệt kia xem, con quái có chỉ số cao nhất mà tôi từng thấy có lẽ chỉ bằng một phần mười của nó.
Ngay lúc này tôi khá chắc rằng nhiều người sẽ nghĩ tôi không thể đánh lại con bò đó bởi chỉ số quá khác biệt, hoặc sẽ có nhiều người nghĩ tôi sử dụng một kỹ năng bá đạo nào đó vừa nhận được để chiến thắng một cách dễ dàng.
Nhưng xin lỗi, tôi không phải người sẽ sử dụng mấy cái buff đó.
Đúng là tôi có một Kỹ Năng Đặc Biệt vừa được nhận cách đây không lâu và có vẻ như nó rất mạnh, sức mạnh của cái kỹ năng đó theo tôi thì chỉ cần một phát là ăn ngay nhưng ai đời lại làm vậy.
Chiến thắng không phải là tất cả, thủ đoạn ra sao đúng là không quan trọng, nhưng với tôi chỉ cần bản thân cảm nhận được cái chiến thắng áp đảo, cái chiến thắng thực sự mà bản thân cố gắng để đạt được là đủ rồi.
“Cũng chính vì thế…”
Việc sợ hãi mà lùi bước ngay lúc này là điều thật ngu ngốc, khi đã chọn con đường mà mình tin tưởng để đi, thì lúc ấy đã không còn có thể quay đầu lại nữa rồi.
“Dù có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, đã là một sinh vật sống thì chắc chắn có thể bị tiêu diệt.”
Tôi điều chỉnh lại cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận bằng vải từ chiếc áo sao cho nó dễ điều khiển hơn một chút. Tiến lên phía trước với tâm lý sẵn sàng, chắc chắn rằng quyết định bản thân là đúng đắn.
Sinh vật phía trước tôi có lẽ cũng đã cảm nhận được nguy hiểm mà thức giấc, nó ngồi dậy, xoay cổ, triệu hồi ra một chiếc rìu vàng lớn cao tương đương với nó.
“Muu…”
Đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt tức giận liệu có phải là vì bị làm phiền khi đang ngủ?
“Mu… mu…”
‘Áp lực đè nặng trên vai’, đó chính là những gì mà tôi đang cảm thấy ngay lúc này khi đứng đối diện với sinh vật nửa người nửa bò kia. ‘Một con quái vật’...
“Lên…- Hử?” Tôi tính lao lên đánh đòn phủ đầu trước nhưng mà con Minotaur đó còn không thèm di chuyển luôn ấy. Nó chỉ đơn thuần là đứng đó cầm rìu nhìn tôi không rời, đôi mắt của nó đang… nhìn vào tay tôi?
“Này…-?” Tôi giơ cánh tay lên phía trước, xem xem phản ứng của con bò kia sẽ như thế nào, rốt cuộc là nó muốn gì hay đã thấy gì từ tay tôi?
“Muu.” Sinh vật ấy ngay khi thấy tôi giơ tay lên liền rùng mình một cái, sau đó nó liền vứt cây rìu đang cầm trên tay xuống đất, sử dụng chính những móng vuốt bên tay trái để chọc thủng lòng bàn tay phải của chính nó.
"Là vậy sao…?"
Phải rồi, con bò đó, con quái vật có tên Minotaur đó đang muốn đánh với tôi một trận đấu công bằng, một trận chiến bình đẳng giữa đôi bên, một trận tử chiến với món vũ khí chính là sức mạnh từ nắm đấm.
“Công bằng và bình đẳng à?”
Nếu tôi là con Minotaur đó và gặp một kẻ trông yếu như tôi của hiện giờ, thì chắc tôi sẽ không chần chừ mà bổ cái rìu kia thẳng đầu kẻ đó cho xong chuyện, chứ chẳng hơi đâu mà nán lại làm gì.
Nhưng có vẻ con Minotaur kia có suy nghĩ khác, hoặc chỉ đơn giản là do nó đã ở đây quá lâu mà không có bất cứ sinh vật nào xuất hiện, cô đơn tích tụ theo năm tháng ấy cứ lớn dần, cuối cùng khi gặp một 'đối thủ' nó chỉ muốn được nô đùa trong sự chống vắng đã lâu.
"Phiền phức thật… mọi chuyện đều là do 'chỉ thị' của thế giới."
Tôi cảm thông cho nó, sinh vật đã tồn tại hàng triệu năm, chính vì vậy nên để cho công bằng, tôi sẽ nghiêm túc một chút vậy…
"Được thôi. Vậy thì lên nào."
Đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu của cơ thể, tôi lao như bay đến chỗ con Minotaur và tung một cú đấm đủ sức hủy diệt cánh tay nó. Nhưng đương nhiên rồi, một con quái cổ đại thì sao lại yếu tới mức để bị tôi đánh không vậy chứ.
"Nhanh thật."
"Mu…"
Cú đấm bằng tay phải của tôi đã bị chặn lại bởi chính nắm đấm tay phải của nó. Một pha đỡ đòn hoàn hảo tạo nên một làn sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh. Một thứ sức mạnh thật sự khủng khiếp.
'Tay… vẫn còn kiểm soát được.'
Tuy cánh tay phải của tôi đã bị trật khớp hoặc cũng có thể nó đã gãy, nhưng việc điều khiển nó vẫn nằm trong khả năng của tôi.
Nhảy bất lùi ra sau và kiểm tra tay một lần nữa, tôi giờ mới nhận ra ngón út đã hoàn toàn phế.
…
Không di chuyển được, cũng chẳng thể nào làm gì được, có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật với việc mất một ngón tay và coi nó như là một vật may mắn treo trên người để không cảm thấy nuối tiếc.
Nhưng có điều…
"Muu.. mu?"
Con Minotaur đó nhìn xuống cái tay vừa chặn đòn tấn công của tôi, vẻ mặt của nó ngay lúc này có thể nói rằng khá ngu ngốc.
"Cũng chỉ đến thế… thất vọng thật."
Với việc con bò đó làm mất ngón tay út của tôi, không lý nào tôi lại để im cho nó làm vậy mà không phải trả giá.
Phải.
Một cái giá xứng với một ngón tay tôi.
Và đó là toàn bộ cánh tay phải của con bò đó.
"Muuu…!!!" Nó gào lên một cách điên dại, lao như điên về phía tôi. Nhưng thật đáng tiếc, ngay từ khi bắt đầu đã chọn nương tay với một kẻ như tôi, thì nó đã không còn con đường nào để chiến thắng nữa rồi.
“Một trận chiến vô nghĩa, nơi kẻ chiến thắng chắc chắn là mình…"
Nhảy lên trước để né, lùi ra sau để phản đòn. Thế giới này, cái thế giới này thật giống như những con game khó nhất thế giới đòi hỏi kỹ năng cao hơn là chỉ số mạnh.
Không cần quá mạnh, chỉ cần đủ dùng. Nhưng riêng kỹ năng nhất định phải đạt tới mức tuyệt đỉnh.
Ban đầu khi nhìn thấy cái chỉ số khiếp đảng đó, tôi đã suýt thì chùn bước, nghĩ rằng bản thân sẽ khó lòng mà địch lại. Nhưng những khó khăn gian khổ lúc nào cũng kích thích tôi, bắt tôi dấn thân vào những điều thú vị ấy. Cũng chính vì vậy mà tôi ngay lúc này đang ở đây, một đối một với sinh vật đầu trâu thân người kia.
"Muuu!!!"
Một lần nữa, sinh vật ấy lại lao như điên về phía tôi. Cơ thể khổng lồ đó nhanh chóng tới gần, nhưng có phải vì mất đi cánh tay mà nó đã di chuyển cẩu thả hơn trước?
"Đến đây thôi. Trò chơi đã kết thúc rồi."
Tôi né sang một bên nhằm tránh khỏi hướng mà con bò lao tới khi nó gần sát nút. Mất đi mục tiêu, nó mất đà đâm sầm vào bức tường gạch đá. Khói bụi theo đó mà bay tứ tung, mù mịt che khuất hình bóng khổng lồ kia.
“Thật đáng thương.”
Nhịp nhàng bước từng bước tới gần sinh vật đang nằm chõng choài ấy, tôi nhìn lên khuôn mặt ngốc nghếch cũng đang nhìn tôi, một khuôn mặt ngớ ra vì không hiểu tại sao bản thân lại không thể ngồi dậy.
“Muu..”
“...”
Tiếng kêu yếu ớt của con Minotaur vang lên làm tôi có cảm giác mình như một tên phản diện, một tên phản diện độc ác với thú vui là hành hạ những sinh vật yếu đuối, có khả năng phản kháng nhưng không đáng kể…
“Đây mới chỉ là… khởi đầu thôi.”
Quay người rời đi mặc cho con Minotaur đó đang nằm không chút phản kháng, tôi không ác tới mức bồi thêm dầu vào lửa để khiến cho nó đau đớn thêm, bởi khi nãy giao tranh tôi đã đưa một chất kịch độc vào cơ thể của nó, một chất độc đủ hạ sát hàng trăm người… nhưng nói thật thì, thật vô nghĩa và nhàm chán khi đối thủ của tôi là con quái vật đó.
Rầm
Ngay khi đặt chân đến giữa căn phòng, bỗng nhiên có một tiếng động lớn như thể vừa có vật nào đó rơi xuống đằng sau tôi. Liệu có phải đây là phần thưởng cho việc đánh bại con Minotaur đó?
“Chiến lợi phẩm. Một cánh cổng dẫn đến nơi khác. Hay… cả hai?”
Quay người ra sau, đập thẳng vào mắt tôi là một chiếc rương lớn được đính những viên pha lê xanh đỏ tuyệt đẹp. Và có vẻ như, toàn bộ chiếc rương này được làm từ vàng thật.
‘Mong rằng không phải một vật phẩm hay một thứ gì đó phế vật.’
Đặt tay mình lên nắp chiếc rương và mở nó ra, lập tức một thứ gì đó liền bay ra khỏi đó và được tôi bắt lại nhanh chóng.
“Thứ này… <Giám Định>”
<Vòng Cổ Taur >
Mô Tả
Một chiếc vòng cổ rớt ra từ phần thưởng khi hạ gục Minotaur.
Khả năng đặc biệt: Khiến da của người trang bị trở nên thêm cứng cáp, tăng gấp đôi lượng Ma Lực hiện sở hữu.
Đây là chiếc vòng cổ tương đối mạnh nếu ở giai đoạn đầu nếu đây là một con game RPG, nhưng đương nhiên là ở thế giới này thì tôi thấy nó cũng khá ổn.
Đánh giá của tôi về vẻ ngoài của chiếc vòng này chắc là cỡ tạm chấp nhận, nó chỉ đơn thuần là một cái dây đỏ có gắn thêm một cái đầu bò nhỏ nhỏ xinh xinh…
Mà nói tóm lại chiến lợi phẩm của mình chẳng lẽ lại không dùng?
Nhanh chóng đeo cái vòng ấy lên cổ, bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên… cứng hơn trước?
“Kệ vậy. Giờ còn cái gì trong rương đây?”
Nghó cái đầu của mình nhìn vào bên trong chiếc rương, thứ tôi thấy duy nhất trong đó chỉ là một làn khói đen tăm tối… nhưng mà sao nó lại chuyển động như thể có thứ gì sắp chui ra thế kia!?
“A! Đệt!” Không rõ thứ gì vừa tóm lấy bản thân vì tôi vừa bị thứ đó bịt mắt, nhưng khá chắc rằng thứ đó vừa kéo và nhét tôi vào bên trong cái rương đẹp đẹp mà tôi lúc này đang tính xem có thứ gì bên trong...
1 Bình luận