Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 13.2: Đây có phải là bắt đầu cho cuộc hành trình?
0 Bình luận - Độ dài: 7,719 từ - Cập nhật:
Một lúc không lâu khoảng mười, mười lăm phút sau, Molina đã quay lại.
“Đẹp không nè!"
Molina đang đứng trước mặt tôi, tay chống hông khoe bộ đồ vừa về nhà thay.
“Đẹp rồi cô nương.” Tôi lại thở dài.
Bộ đồ Molina mặc hiện giờ là một dạng đồ mạo hiểm phổ biến thường thấy gồm một chiếc áo da nhìn như một cái áo choàng dài quá ngực, một chiếc túi da đeo hông nhưng Molina lại đeo chéo, một đôi giày da cao gần đến đầu gối. Và cuối cùng là một cái thắt lưng nhưng cũng chẳng giống lắm, nó chắc là dạng túi để vũ khí treo bên hông vì tôi thấy hai thanh đao của cô ấy gắn ở trên đó.
Nhìn tổng thể thì có bất thường đôi chút nhưng người đẹp, mặc gì cũng đẹp.
"Vậy chúng ta xuất phát… mà cậu lấy đâu ra bộ đồ này vậy?" Molina nhìn đồ tôi mặc trên người mà ngơ ngác.
"À… cái này ấy hả?"
Tôi hiện đang mặc một bộ đồ trông rất trắng…- chính xác là thế. Áo trắng dài tay sọc chéo màu đen trông rất dị, quần trắng dài chẳng có gì trông vô vị… kết hợp với đôi giày trắng, tạo nên một bộ đồ trắng 'bình thường' chẳng thể thấy ở bất cứ đâu… à thêm cái áo choàng trắng nữa.
Mà nói chung đồ này là do cái áo choàng của tôi hết.
"Ờ là do… cái áo choàng của tớ có khả năng biến đổi kiểu vậy á…"
Chính xác thì đó là nhờ hai kỹ năng <Mạo Danh> và <Sáp Nhập>.
<Mạo Danh> là một kỹ năng kiểu cải trang có khả năng trở thành bất cứ thứ gì miễn là đã có trong danh sách lưu của <Sáp Nhập>.
<Sáp Nhập> thì là dạng giống như sao chép, bê y nguyên không sót thứ gì từ gốc, nó lưu trữ lại trong một không gian ba chiều rồi để đó nhưng chỉ được hai mươi bộ. À, cái kỹ năng này nó còn kiểu lấy năng lực của đồ nó sao chép thành của nó nữa cơ! Mạnh kinh!
Bộ đồ tôi mặc về cơ bản không phải do tôi sao chép mà là do chủ trước của chiếc áo choàng này sao chép. Và nó cũng đầy hai mươi bộ luôn rồi.
"Thế hóa ra là chiếc áo choàng đó xịn tới vậy, thế tớ cũng hiểu vì sao nó chẳng có lấy một vết bụi, hay rách gì dù chủ của nó thì banh hết người."
"Ờ thì là vậy đó."
"Mà thôi, xong rồi chúng mình đi thôi!" Molina quay ngược vào bên trong hội…
'Ủa? Lối ra bên này mà.'
Tôi không rõ có phải cô ấy nhầm đường hay gì không nhưng chắc không có đâu chứ nhỉ?
"Cậu làm gì vậy, đi thôi?" Molina gọi tôi đi theo cô ấy.
"Nhưng không phải lối ra là kia sao?"
Từ xa Molina nhìn tôi mà ngơ ngác, chắc không phải cô ấy lại quên chưa nói với tôi cái gì đâu đúng không?
"À… á!" Cô ấy nghiêng đầu, sau đó thì đập tay như đã nhớ ra hay nhận ra điều gì đó.
"Xin lỗi, tớ quên."
Biết mà…
"Thôi cậu cứ theo tớ là biết ngay!" Nói rồi, cô ấy lại đi tiếp.
Nghe theo Molina, tôi cũng đi theo cô ấy một lúc đến góc hội?
"Rồi ta làm gì ở đây?"
"Cậu cứ chạm tay vào tường đi."
Một lần nữa nghe theo lời cô ấy nói, tôi đã lấy thử cánh tay mới cứng của mình theo đúng nghĩa đen chạm vào tường, và…
"Đây là…?"
Bàn tay tôi không thể chạm vào nó, không thể chạm tới bức tường kia vì một thứ gì đấy đang chặn nó lại.
'Chắc không phải cổng dịch chuyển đâu nhỉ?'
Nhìn qua Molina, cô ấy mỉm cười tinh nghịch rồi như đọc được câu hỏi của tôi, cô ấy liền nói.
"Đây là cổng dịch chuyển á."
Hiểu hiểu…
Ơ đã thế tại sao bọn kia không dùng để đi cho lẹ- À, nhớ rồi.
Lý do ba đứa kia không dùng đến cổng dịch chuyển này là vị họ muốn câu thêm thời gian bằng cách đi bộ.
'Cũng thông minh…'
"Vậy làm sao để dịch chuyển đây Molina?"
"Cậu cứ nghĩ đến cái tọa độ được ghi trên giấy nhiệm vụ là được"
Tôi nhắm mắt và nghĩ về cái tọa độ được ghi trên giấy…
'Ơ khoan, nếu dịch chuyển trước rồi sao Molina qua?-'
Chưa kịp nói cho Molina biết vị trí, tôi đã được dịch chuyển đến một vùng thảo nguyên xanh mơn mởn, gió thỉnh thoảng bay qua khiến tôi cảm thấy khá buồn ngủ- ê còn Molina.
Tôi ngó nghiêng đủ kiểu tìm bóng dáng của cô ấy, rốt cuộc có phải tôi hơi vội vàng quá rồi không? Giờ có làm sao thì-
Molina bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
"Ủa?"
Ảo vậy.
"Sao cậu qua được vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Molina lại ngơ ngác như kiểu lại sực nhớ ra bản thân chưa nói gì hết. Cô ấy che miệng ho khù khụ rồi lại quay qua nói với tôi.
"Cái cổng đó là dịch chuyển bằng ý nghĩ ấy nên là lúc tớ chạm tay vào rồi nghĩ tới nơi cậu tới thì đến đây thôi?"
“À… ừ, tớ hiểu rồi.”
Người ở thế giới này có vẻ thông minh hơn những gì tôi nghĩ… hay chỉ là do họ giàu nên mới làm vậy nhỉ?
Trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi cùng đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh và rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá bay vút lên trời cao.
Đưa tầm nhìn của bản thân xuống thấp, đập vào mắt tôi là một vùng thảo nguyên phẳng với những ngọn cỏ, cây cỏ xanh ở khắp mọi nơi, chúng nằm tĩnh lặng trên đất chờ cho những cơn gió đến để được tung bay phấp phới…
"Nè! Giờ chúng ta đi hướng nào?"
"À- ờ, thì là…"
Molina - người vừa phá hỏng khoảng thời gian hưởng thụ của tôi nhìn tôi như một đứa trẻ đang mong ngóng cha mẹ dẫn đi đâu chơi, đôi mắt tròn to xinh đẹp tựa đá quý ấy nhìn tôi long lanh, hai tay cô tạo dáng như một bé mèo. Nhìn quá dáng vẻ ấy, thử hỏi xem người bình thường nào có thể cưỡng lại được sự dễ thương đó được?
"Kệ nhiệm vụ đó đi mà hãy hưởng thụ cái không khí thanh dịu hiện giờ."
Tiếc cho Molina là tôi bất bình thường.
"Hứ!"
Cô ấy phồng má giận dỗi quay mặt đi, chắc cũng là lần đầu cô ấy bị từ chối.
Tôi thì cũng chả quan tâm lắm đến cái dỗi của cô ấy. Đưa tờ nhiệm vụ đang cầm trên tay lên nhìn, từng dòng chữ, từng ký tự của chúng bỗng nhiên chuyển động nhanh tới chóng mặt, thoáng chốc chúng đã hoàn toàn thay đổi trở thành dòng chữ mới.
'Hang động ẩn đi từ đây đến hướng mặt trời mọc à?'
Những gì được ghi trên tờ giấy đó là y như vậy.
Ngước mặt lên trời tìm mặt trời chói lóa, bóng dáng thứ khổng lồ ấy cũng nhanh chóng bị tôi nhìn ra…- tôi mà không nhìn được thì chắc mắt vấn đề á!
"Này Molina ơi…" Quay lại người đang ngồi ôm đầu gối dỗi, tôi tiến tới xoa đầu cô ấy vì kiểu quái nào cách này cũng thành công trong việc dỗ hay lấy lại tinh thần cho người khác.
Đặt tay lên đầu cô ấy, tôi xoa nhẹ mái tóc để không khiến nó bị rối. Molina thấy tôi xoa đầu cũng phản ứng, cô ấy lấy hai tay chạm lên đầu rồi quay qua nhìn tôi.
"Tha cho cậu lần này đấy."
Như vậy ra xong việc…
"Nếu tớ không nhầm thì vị trí con rồng là nằm ở bên đó."
Tôi bỏ tay trên đầu cô ấy ra và chỉ về hướng mặt trời mọc, vị trí tôi chỉ có một ngọn đồi nhô lên khá bất bình thường nên chắc đúng là nó rồi.
"Là nó hả?" Molina cũng nhìn về quả đồi ấy.
"Chắc vậy."
Hai người chúng tôi cùng đi đến vị trí hơi bất thường đó. Trên đường đi, tôi có hỏi Molina về việc nhận thưởng ở đâu hay làm như thế nào để nhận thưởng, xong cũng tiện hỏi luôn làm sao để đi về một cách nhanh chóng. Molina khi ấy chỉ gật gù mà mà không nói, có lẽ cô muốn nói 'Cậu cứ làm xong nhiệm vụ đi rồi sẽ biết' nếu tôi không nhầm.
Ít lâu sau, chúng tôi đã đi đến vị trí cần đến, nhưng có phải đang có thứ gì đó mờ ảo chắn đường chúng tôi?
"Cái này hình như là kết giới thì phải?" Molina nói và chạm tay vào thứ có vẻ là kết giới.
Cánh tay cô chạm vào 'bức tường' ấy bỗng chốc biến mất hình như là nó đã xuyên qua được lớp kết giới ấy.
"Ừm thì là… đi được á."
Vừa dứt lời, Molina liền tiến vào bên trong không gian ẩn. Tôi nhìn từ bên ngoài mà thẫm nghĩ 'Nó có an toàn thật không?' một lúc rồi cũng quyết định vào bên trong xem thế nào.
Đặt thử cánh tay 'phế' vào thứ mờ ảo không rõ ràng phía trước, tôi liền cảm nhận được một cảm giác mềm mại như đang được chạm vào cả một hộp thạch khổng lồ bằng cả cánh tay.
Tiếp tục bằng việc đưa cánh tay còn lại vào, tôi lại cảm nhận được cảm giác mềm mịn thoải mái ấy thêm một lần nữa.
Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi tôi tính bước cả người qua…
Khi dần đi vào lớp kết giới ấy, bỗng từ xa tôi nhìn thấy một đám cháy lớn, bốc khói lên nghi ngút cả bầu xanh. Rồi lại đùng đùng hai tiếng, hai vụ nổ lớn làm đất đá văng tứ tung nếu tôi không nhầm nó với xác thịt.
'Tiếc là mình không rảnh để xem nó là gì.'
Bởi không thể để Molina phải đợi lâu, mặc kệ thứ bất thường trước mắt, tôi liền tiến vào bên trong kết giới.
Đưa cả cơ thể cùng bước vào lớp 'thạch' dai dai mềm mềm, bỗng linh tính mách bảo vụ việc xảy ra ngoài kia không đơn giản chút nào. Mí mắt tôi khẽ giật vài cái, đó là báo hiệu cho sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Mà dù sao tôi cũng chỉ mong rằng mọi thứ ổn thỏa, chứ không thì tỉ lệ cao nếu hai đứa tôi xong việc ở đây cũng bị cuốn qua nơi đó.
Nếu mọi chuyện tiếp diễn như vậy… thì phiền phức lắm.
Bước chân vào không gian bên trong kết giới, chào đón tôi là một hang động với kích thước phải nói là khổng lồ.
Trên bức tường đá phủ kín bởi những lớp rêu xanh ẩm ướt, bám trên những tảng đá lớn với kích thước phải ngang với một ngôi nhà nhỏ, những cây dây leo kỳ dị liên tục phát quang như những chiếc đèn nháy. Chúng chuyển động cứ như thể đang tìm kiếm thứ gì đấy xung quanh.
"Mà Molina đâu?"
Là điều hiển nhiên khi Molina ở bên trong cái hang này, cô ấy chỉ vào trước tôi tầm bảy mấy giây, vì vậy không lý nào lại có chuyện vô lý là hai chúng tôi không thể gặp nhau. Trừ khi cái kết giới này khi bước vào sẽ đưa mỗi người đến mỗi chỗ khác nhau thì không nói.
Tập trung quan sát xung quanh, tìm kiếm xem còn manh mối nào còn bỏ sót, bỗng nhiên, những cây dây leo xung quanh im bặt.
…
Chúng không di chuyển, không phát sáng nhấp nháy, không gì cả. Chúng giờ chỉ như những dây leo bình thường… hoặc, đây là khoảng lặng trước cơn bão, khoảng lặng trước cơn bão dây leo sẽ ập đến tấn công sinh vật trong tầm ngắm là tôi đây.
Lùi ra sau một bước với tâm lý sẵn sàng để chiến đấu, tôi lôi ra cái liềm trộm được ở cửa hàng nông trên đường đi tới nhà thờ.
Cơ bản thì đây là cái liềm cắt cây cỏ bình thường của những người nông dân. Nó không có năng lực đặc biệt, không có thứ gì gọi là gian lận hay nâng cao.
Một món 'vũ khí' phải nói là quá hợp lý dành cho tôi.
Phút chốc ném cây liềm lên cao, bọn dây leo thấy sơ hở liền lao thẳng đến tấn công tôi bằng một thứ nhọn như kim, dài như kiếm.
Tôi nhìn bọn dây leo phi đến mà lòng thầm thương cảm cho chúng vì cái tốc độ này chưa đâm được Tendo ấy chứ đừng nói đến đâm tôi.
"Quá kém."
Thở dài thất vọng trước đám sinh vật dây leo đột biến, nhảy lên với lấy cây liềm đang xoay vòng trên không trước khi bọn kia kịp lao đến, tôi cầm chặt cái liềm bằng tay phải để kiểm tra năng lực của cánh tay xem thế nào. Rốt cuộc, nó quá yếu…
… nhưng ít nhất thì vẫn đủ để tôi cắt đám dây leo phát sáng quỷ dị kia mà không gặp vấn đề gì.
Tôi xoay một vòng trên không nhằm làm màu là chính, còn lại là để né bọn dây leo đã tới đâm vật nhọn kia vào vị trí lúc nãy tôi đứng. Nhanh chóng làm một vòng nữa trên không, tôi cắt toàn bộ đám đó bằng cây liềm đang được cầm trên tay phải.
‘Xong chuyện, giờ thì…’
Có lẽ là tôi cũng đã biết Molina ở đâu, mặc dù không chắc chắn lắm.
Ở cái hang to khổng lồ này còn một lối đi khác ẩn sau lớp đá rêu. Theo tôi, Molina đã đi con đường đó.
Với phản ứng như đang tìm kiếm thứ gì đó của đám sinh vật dây leo kia, tôi khá chắc là thứ chúng tìm là Molina. Cô ấy khi bước vào đây đã bị bọn chúng tấn công, vì hoảng loạn, cô ấy đã không tấn công lại được chúng mà phải chạy thoát. Và con đường cô ấy chọn để đi chắc là nó đây, bên trong đây vẫn còn một vài cây leo bị chém đứt, chắc rằng đó là do Molina khi cô đã bình tĩnh làm.
Tiến lên phía trước dọc theo đường hang không rõ điểm dừng, ngày một lối đi này càng lúc càng được mở rộng ra, cùng theo đó là sức nóng khủng khiếp như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì của mặt trời…
Một lúc không lâu sau, khi kích thước cái lối đi này đã cao đến mức vô lý, tôi có lẽ đã tìm được điểm dừng. Sâu tận cùng bên trong, toàn lối đi phía trước bị chắn chỉ để lại một cửa hang ở mức tương đối.
Và sau cửa hang ấy, tôi đã gặp lại Molina, cô ấy đang đứng im như pho tượng, hướng mắt về một thứ gì đó đằng trước kia.
“Molina?”
Nghe thấy tiếng gọi của tôi ngay sau, Molina khẽ giật mình, cô quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt thất thần… chính xác thì là, đan xen giữa hoảng loạn, ngạc nhiên và đôi chút sợ sệt.
“Chuyện gì vậy?”
“Nó đó…”
Molina chỉ tay về phía trước, tôi cũng hướng mắt mà nhìn theo. Nơi đó, tại một khu vực như được tạo nên để đánh mấy con trùm trong trò chơi, một sinh vật với hình hài một con rồng, một sinh vật như được biết đến với sự thống trị, nó đang dần bị ‘ăn’ bởi một ‘sinh vật’ nhầy nhụa khác.
“Thứ đó… nó là gì?” Tôi hỏi người cùng đứng cạnh mình, cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu không rõ.
“.. tớ không biết.”
Sinh vật đang bị tấn công bởi thứ nhầy nhụa kia chắc là mục tiêu thảo phạt bọn tôi cần phải tiêu diệt. Nó là một con rồng lớn với lớp vảy vàng óng, thân hình đồ sộ với một đôi cánh lớn tẽ ra làm hai đôi cánh nhỏ. Khuôn mặt dữ tợn kết hợp với hàm răng sắc nhọn cùng chiếc móng dài ở đôi chân tạo nên sự áp đảo rõ rệt đối với những sinh vật khác.
Tuy nhiên.
Nằm trên phần thân của con rồng cổ đại đó, trên lớp vảy sần sùi có những chiếc sừng nhỏ mọc rải rác, lại tồn tại một vật thể không xác định. Nó là một lớp chất nhầy đen đặc, liên tục chuyển động qua lại trên phần lưng như muốn ăn tươi nuốt sống con rồng đó.
“Này Molina, cái thứ đen đen đó không phải là slime đâu đúng không?”
“Tuyệt đối không phải chúng!” Cô ấy kịch liệt phản đối.
“Bọn slime đáng yêu lắm! Không như thế kia đâu!”
‘Đã hiểu…-’
Theo những gì tôi được biết về slime, chúng là loài sinh vật ăn tạp hiền lành bậc nhất, chỉ ăn cây cỏ hoặc những loại động vật nhỏ hơn chúng. Loài slime cơ bản mà tôi biết chỉ có hai màu là xanh dương và đỏ cam, nếu có loại nào khác nữa thì tôi cũng không rõ, tại sách vở cũng không có thông tin nhiều về chúng.
Mà theo Molina nói, có vẻ như sinh vật kia không phải là slime, cũng không phải một sinh vật bình thường… nhưng đã vậy thì rốt cuộc nó là thứ gì?
Cơ thể đen bóng dày đặc, có khả năng đàn hồi, co giãn và di chuyển một cách linh hoạt… nhưng có phải là nó không hề nhận thức được việc bản thân làm mà chỉ chuyển động như đang bị một thế lực nào đó điều khiển?
“Chúng ta có nên can thiệp không?” Molina hỏi tôi.
Theo mắt nhìn đánh giá, bên đang có lợi thế là bên con rồng cổ đại kia chứ không phải là con quái chất nhầy đen.
Sinh vật đen kia thì cứ chuyển chuyển động qua lại khắp cơ thể của con rồng, có vẻ nó đang tiết ra một loại chất nào đấy có khả năng ăn mòn lớp vảy cứng nhưng nãy giờ thì vảy rồng chưa bị sao. Còn con rồng kia thì cứ quay đầu lại cắn cái thứ đen đen đó, nó cắn dính xong còn nhổ ra xa chứ không nuốt nên chắc chẳng vấn đề gì.
“Ờ thì… chắc là không?”
Về cơ bản, việc can thiệp vào trận chiến của hai sinh vật ngoài tự nhiên kiểu này là không nên, dù sao đây cũng là một thế giới nơi sức mạnh quyết định tất cả.
Mạnh được yếu thua mà.
"Vậy chẳng nhẽ cứ đứng đây nhìn chúng vật lộn mà không làm gì sao? Còn nhiệm vụ tiêu diệt rồng cậu tính thế nào?"
"À cái đó…"
Quên béng mất.
"Cứ ở đây đợi chúng đánh nhau xong qua đánh chắc cũng được mà? Miễn là hoàn thành được nhiệm vụ là xong không phải sao?"
"Đâu có?"
"Ủa?"
Đùa hay thật đấy?
"Cái tờ nhiệm vụ kia nó là loại giấy ma thuật có khả năng xác định phần trăm đóng góp lên nhiệm vụ trên đó, giờ cậu mà không làm gì thì coi như trên đó không có thông tin gì của cậu luôn đấy."
Mé, cái thế giới này sao làm khó nhau quá vậy!
"Mà cái phần trăm đóng góp đó là sao? Tuy tớ hiểu sơ sơ rồi nhưng cậu giải thích rõ hơn chút được không?"
Bỗng Molina nghe tôi hỏi vậy liền im lặng, cô quay qua nhìn hai sinh vật kia đánh lộn như cố lảng tránh câu hỏi của tôi.
"Không biết khi nào chúng mới đánh xong ha…"
Kém quá gái, không biết giải thích thì nói không biết chứ có sao đâu.
Bất lực với Molina, tôi quay nhìn hai sinh vật kia mà không biết phải giải quyết chúng như thế nào.
Nếu giờ tôi chọn đánh con rồng cổ đại, khả năng cao sẽ bị cái thứ đen đen kia bám lấy. Còn nếu đánh cái thứ đen đen kia thì ngược lại, tôi sẽ bị con rồng cổ đại cắn…
Mà phiền quá, đơn giản nhất chắc là xử lý cả hai.
"Nếu giờ tớ qua tiêu diệt cả hai thì có được thưởng gì thêm không?"
"Đương nhiên là không rồi? Cậu nghĩ gì vậy."
Quả nhiên…- Phiền quá!
"Ơ nhưng chẳng nhẽ cậu tính đánh cả hai sinh vật đó?" Molina nghiêng đầu thắc mắc.
"Thì chả vậy chứ sao, rốt cuộc nếu cứ đứng đây nhìn chúng vật lộn thì cũng chẳng giải quyết được gì mà chỉ tổ phí thời gian, chi bằng tớ hạ cả hai cho nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ có phải tốt hơn không."
Nghe tôi nói vậy Molina có vẻ bối rối đôi chút, cô chống tay lên cằm suy nghĩ một điều gì đó rồi như đã tìm được đáp án, Molina gật đầu và quay sang tôi.
"Nghe hợp lý á, vậy cũng có nghĩa tớ được xem cậu chiến đấu đúng không?" Giọng cô nói có vẻ phấn khích thấy lạ.
"Chắc…"
Ủa khoan thế nhỏ này đi theo tôi để làm gì vậy? Tưởng cùng đánh chung cho vui cơ mà?
"Chúc cậu may mắn!"
Thôi chắc câu hỏi của tôi sẽ không được cô ấy trả lời… vì dù sao tôi cũng không dám hỏi!
"Hà!" Thở dài, nhưng cũng không giống thở dài cho lắm, tôi tiến lên phía trước, nhảy xuống cái hố đánh trùm và lôi cái liềm siêu xịn giá không đồng ra.
Molina ở trên thấy cái liềm đó là vũ khí của tôi thì liền ngơ ngác, cá tră- sáu mươi phần trăm là nhỏ nghĩ vũ khí của tôi là mấy cái kiếm hay thứ gì ngầu lắm chứ không phải cái thứ để cắt cỏ này.
"Lâu lắm rồi tớ mới thấy có người dùng thứ đó làm vũ khí đó."
Đệt, cái quái gì vậy chứ?
Rốt cuộc thì cái thế giới này có gì là bình thường không thế?
Tôi tưởng chỉ riêng tôi bất thường cầm cái liềm làm vũ khí, ai ngờ cũng có người làm như vậy ở quá khứ sao?
'Chắc lần sau lấy cần câu làm vũ khí chắc không bị trùng nữa.'
Thầm nghĩ điều tôi khá chắc rằng chẳng ai nghĩ đến rồi bước tiếp đến gần hai sinh vật kia, chúng đứa thì nằm lăn dưới đất như vừa mới ngã, đứa thì bám đen hết đầu của đứa kia.
Tuy không chắc chắn lắm nhưng có vẻ như con rồng cổ đại… sắp thua trước sinh vật đen không xác định kia rồi.
"Ờ gì nhỉ… à <Điều Khiển Nguyên Tố>."
Dòng dung nham nóng chảy được phun ra từ tay tôi, mang một sức nóng khủng khiếp như có thể nung chảy bất cứ thứ gì.
Sinh vật đen kỳ dị bị tôi phun dung nham trúng, nó nhảy bắn ra khỏi đầu của con rồng, nằm như sắp tan ra tới nơi.
'Rồi. Giờ đến mày.'
Quay về phía rồng cổ đại, tuy nó bị dính chút dung nham nóng chảy nhưng có vẻ chẳng bị gì. Lớp da dày cứng cáp phủ kín toàn thân, mang một dáng vẻ kiêu ngạo của một loài đứng trên các giống loài khác.
Nó nheo mắt, nhìn qua sinh vật đen nằm dưới đất rồi quay qua nhìn tôi. Nhưng không rõ là nó không muốn cắn tôi ngay hay đã bị sự tốt bụng trong tôi cảm hóa, nó chỉ yên lặng mà đứng im quan sát…
'Ê mà khoan chẳng nhẽ lại thế!'
Với sự bất thường của thế giới này, cùng mô-típ 'cứu vật vật bám theo' thì có một nguy cơ rất cao đây sẽ là thú cưng của tôi. Nó sẽ ngoan ngoan vâng lời, gọi dạ bảo vâng, thu nhỏ cơ thể quá cỡ đó lại xong-… mà chắc chẳng có đâu.
Dù cho cái thế giới này có bất thường tới mức nào đi nữa, tôi vẫn tin chắc rằng mấy việc như thế sẽ không xảy ra. Theo tôi, con rồng kia đứng nhìn vậy chỉ đơn giản là do nó cần hồi sức sau khi đã dùng sức quá nhiều trong việc giằng co với cái con đen đen đang nằm dưới đất. Chỉ cần đợi thêm vài phút, sức khỏe của nó sẽ phục hồi và rồi con mồi sẽ là tôi.
Và cũng chính vì vậy, dù cho suy đoán của tôi có là sai hay đúng thì sau cùng, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, tiền vẫn là tiền, cho nên không thể nào mà bỏ đi dễ dàng như vậy được.
Đổi tư thế cầm liềm sao cho giống cầm một con dao găm, tôi chạy đến phía con rồng đang ‘đắm đuối’ nhìn mình với tốc độ ‘bình thường’ rồi nhanh tay chọc, xiên, cứa vào mắt nó.
Con rồng bị tôi tấn công vào mắt không chắc có thành công hay không bỗng bay lùi ra sau, gầm một tiếng dữ tợn làm cái hang này như muốn sập xuống tới nơi. Những tảng đá lớn mà tôi khá chắc là thạch nhũ bị rung chấn từ tiếng gầm của con rồng làm lung lay, chúng rơi xuống cứ dồn dập liên tục như vũ bão, làm tôi hết phải nhảy ra sau rồi lại phải nhảy ra trước để tránh né.
Sau một lúc kỹ năng ‘mưa đá’ từ cái con thằn lằn bay kia hoàn toàn không thể sử dụng được nữa, cũng là lúc khói bụi mù mịt tan đi, lộ ra thân thể khổng lồ đang bay trên không nhìn tôi bằng cặp mắt vàng sắc lẹm.
Mà vậy cũng có nghĩa đòn tấn công vừa rồi của tôi không hề có tác dụng lên con rồng này, cùng lắm chắc chỉ đủ trầy da hay gãi ngứa… thôi sao cũng được, vì dù sao tôi cũng chưa dùng hết sức, sợ rằng nếu tôi toàn lực mà đánh, khả năng vũ khí của tôi sẽ nát trước khi kịp làm gì con rồng kia.
Tôi thở cái nhẹ, một lần nữa di chuyển ‘bình thường’ đến một viên đá trông khá nhọn đang nằm lăn dưới đất. Nhặt nó lên, dùng liềm mài đá không biết được không nhưng cứ thử, rốt cuộc thì có hỏng cả hai thì tôi dùng tay không đánh cũng được.
Một lúc lâu khoảng một phẩy năm giây sau khi tôi đã mài đá xong. Cái liềm cắt cỏ đương nhiên là nguyên vẹn chỉ có tí vết xước, còn cục đá mới mài xong giờ nhọn với sắc chắc hơn cả cái liềm.
Ngước mặt lên nhìn ‘người bạn’ đang đợi mình trên không mà lòng đầy cảm thông vì đã dành ra mấy giây cuộc đời để xem thằng dở hơi làm trò con bò. Đương nhiên tôi vì là người tốt nhất thế gian nên tôi sẽ sử dụng luôn món đồ vừa mài lên người bạn đó.
Tôi ném cái liềm về phía con rồng đang ở trên không với mong muốn rằng nó sẽ không biến thành cái boomerang mà quay ngược về tôi với cái phần nhọn nhọn kia dí thẳng mặt.
Và như nghe được ‘điều ước’ của tôi, con thằn lằn bay kia vỗ cánh cái nhẹ làm chệch quỹ đạo bay của cái liềm khiến nó quay một vòng y như một cái boomerang quay về bên tôi. Cái đầu nhọn kia thì đúng y đúc như những gì tôi nghĩ là nó hướng thẳng mặt thật.
Tuy nghe nguy hiểm vậy chứ thực chất cái này né dễ ợt, chỉ cần quan sát thật kỹ, né sang một bên trái phải bất kỳ là né được liền, khó ở chỗ là có nhìn kịp được tốc độ bay của nó như tôi không thôi.
Nhặt lấy cái liềm cắt cỏ đang bị cắm không sâu lắm dưới đất, tôi quay qua dùng cục đá mới mài làm mấy thứ vô tri như gõ gõ vào cái liềm.
Con rồng bay ở trên thấy vậy chắc cũng bất lực, nó thổi gió, thổi lửa, rồi tạo ra cả bão tuyết luôn ô ảo thật!
Mà thôi cũng kệ nó.
Nghiêm túc một chút, tôi nắm chặt lấy viên đá mài siêu nhọn trong lòng bàn tay, nhắm chính xác vào cái mỏ đang khạc ra đống thứ linh tinh như bão tuyết ở trên không trung.
Dùng tầm bảy mươi phần trăm lực của cánh tay phải, tôi ném thật mạnh phần nhọn nhất vào miệng con rồng và rồi… BÙM!
Rồng cổ đại nuốt phải đá nên bị nghẹn, nó từ từ hạ cánh, cũng là lúc tôi lao thẳng đến dùng liềm cắt phăng đi cặp cánh của sinh vật tội nghiệp.
Rồng- khủng long bị nghẹn buồn rầu rên rỉ trong đau đớn, nó cố gắng moi móc thứ trong họng nó ra bằng đôi tay khiêm tốn chỉ dài có một khúc.
Quay qua cái liềm dính máu rồng, nó không hề bị trầy xước hay nứt mẻ gì khi chém quá lớp vảy cứng cáp kia bởi đơn giản là vì chỗ tôi chém làm quái gì có vảy.
Toàn thân con rồng này nhìn ở đâu cũng có vẩy kể cả phần bụng, nhưng kỳ lạ chỉ riêng phần nối liền cánh với thân thì lại chẳng có miếng vảy nào.
Mà được rồi, kết thúc nhanh chóng nào.
Cầm trên tay cái liềm ‘cực mạnh’ với một ít ‘tương cà’ dính trên phần lưỡi liềm, di chuyển nhanh chóng về nơi con rồng đang móc họng và ‘ôm’ cánh trong cơn đau quằn quại. Tôi dùng một kỹ năng có tên <Cường Hóa> lên cái liềm khiến nó cứng hơn gấp tỷ lần… đùa chứ chắc gấp đôi thôi.
Giơ cái liềm lên cao và rồi bổ thẳng xuống chặt đứt đầu của con rồng, trong trường hợp này là lẽ thường khi máu sẽ tuôn ra như suối hay sẽ bắn tung tóe nhưng thật kỳ lạ… con rồng này như đã bị rút cạn máu, như một cái xác khô không còn gì, nó… hoàn toàn rỗng… không còn bất cứ thứ gì còn sót lại ngoài lớp da ngoài của nó.
“Có vấn đề rồi…”
Tôi di chuyển qua vị trí cánh, vì khi nãy tôi có thấy máu chảy ra dính vào cái liềm, nhưng thật kỳ lạ, lúc này máu ở vị trí đó cũng biến mất.
“Molina xuống đây tớ hỏi.”
Nghe thấy tôi gọi, Molina ở trên đang quan sát nhảy xuống, chạy tới gần tôi với vẻ mặt mang đầy sự khó hiểu.
“Sao thế? Cậu cần giúp gì hả?”
“Không, chỉ là tớ muốn hỏi…”
Tôi chỉ tay về xác con rồng, Molina cũng hướng mắt mà nhìn theo, khuôn mặt cô nhìn qua cũng thấy khó hiểu thấy rõ.
“Cái này… là sao vậy? Lần đầu tiên tớ thấy… à hay cậu kiểm tra giấy nhiệm vụ xem thế nào?”
Theo lời Molina tôi cũng lôi tờ nhiệm vụ ra xem, những gì hiện trên đây quả nhiên đã thay đổi khi nhiệm vụ đã hoàn thành.
Và nó còn cả… đóng góp thảo phạt.
“Tại sao lại là ba?”
“Ba? Vô lý! Có cậu với cái thứ nhầy nhụa màu đen kia thôi mà!?”
“Nhưng rõ ràng…”
Trên tờ nhiệm vụ, dưới dòng ‘Đóng góp thảo phạt’ hiện ra ba vòng tròn biểu thị cho những người đã tham chiến.
Vòng tròn to nhất là tôi, mang màu vàng ánh kim lấp lánh và hiện 73%.
Vòng tròn thứ hai là con đen đen kia, mang màu bạc cũng lấp lánh hiện 17%.
Và nhỏ nhất, một thứ gì đó đen không rõ mặt mũi, không rõ thứ gì, tôi sẽ gọi là kẻ thứ ba, mang màu đồng với đóng góp 10%.
“Molina… cậu thực sự không biết thứ này là gì phải không?”
“Tất nhiên rồi! Lần đầu tớ thấy, bao năm qua làm nhiệm vụ có gặp lần nào đâu.”
Quái lạ… khoan, có thể là nó lắm. Cái con đen đen kia, có thể chính là tác nhân gây ra thứ này. Nếu suy đoán ban đầu của tôi là chính xác, thì đây là kẻ điều khiển thứ đen nhầy nhụa kia.
“Hơn nữa kết hợp với dữ kiện bên ngoài… việc ma thần hồi sinh, vụ nổ lớn bên ngoài…”
Ê khoan đừng nói là…
“Cậu biết vị trí… ờ, quả trứng ma thần nằm ở đâu không?”
Có thể tôi đã lờ mờ đoán ra tuy không hề chắn chắn.
Rốt cuộc, chuyện đơn giản vậy mà giờ mới nghĩ ra. Tại sao lúc đó tôi lại không dùng <Giám Định> chứ?
“Ờ… ừm… để tớ nhớ…”
Molina chống cằm suy ngẫm, mong cô ấy sẽ nhớ ra nó nằm ở đâu, và mong rằng vị trí quả trứng ấy không nằm chỗ đó.
“Hừm… khó nhớ quá! Cậu đưa tớ mượn tờ nhiệm vụ đi.”
Tôi đưa cho cô ấy tờ nhiệm vụ đang được cầm trên tay, cô ấy liền đưa cặp mắt về phần tọa độ được ghi trên đó.
Rồi bỗng, sắc mặt của Molina thay đổi, cô ấy nhìn tôi với cặp mắt mở to có phần hơi kinh dị…
“Vị trí quả trứng ấy… ngay gần đây.”
Quả nhiên…
“Chúng ta chuồn khỏi đây nhanh thôi.”
“Ơ nhưng…”
“Cậu còn muốn gì nữa Molina? Muốn ở lại đây để chiến đấu? Muốn ở lại đây để tham gia cái nhiệm vụ nguy hiểm mà không chắc rằng có thể sống sót đó sao?”
“Tớ…”
“Đi thôi.”
Thực sự thì… mọi thứ đang trở nên quá phiền phức.
***
Hai đứa chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi hang động đang dần có dấu hiệu sụp đổ, có lẽ việc nó biến mất hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Ra tới khu vực có kết giới chắn, tôi kéo Molina đi cùng để chắc chắn rằng cô không lưỡng lự mà mắc kẹt ở trong đó.
“Này, được rồi đó. Giờ sao chúng ta nhận thưởng, rồi sao để trở về hội?”
Quay qua nhìn người vẫn đang thở hổn hển bên cạnh mình, Molina có lẽ phải đuổi theo tôi vì tôi chạy hơi nhanh nên trông không ổn lắm.
“Chờ tớ tí… mà cậu chạy nhanh quá đó!”
“X.. xin lỗi.”
Trong khi chờ cô ấy hồi sức, tôi quay qua nhìn nơi khi ấy xảy ra vụ nổ.
“Cái quái gì…”
Bầu trời… toàn bộ bầu trời ở khu vực đó giờ đây phủ kín một màu đỏ thẫm. Những đám mây- không, là những sinh vật với hình dạng giống như đám mây đen, chúng đang bay ở trên bầu trời đó, liên tục phóng những tia sét chết chóc sắc tím xuống mặt đất.
“Cậu nhìn gì vậy…-!?”
Molina đã hồi sức xong đi tới chỗ tôi đứng, cô ấy nhìn về nơi bất thường kia, mặt đơ ra như người mất hồn.
Âm thanh chết chóc, tiếng thét điên loạn. Gió bão bập bùng, mưa rơi xối xả.
Mọi giao động trong không gian tôi đều có thể nghe thấy rõ. Dù cho có ở xa tới nhường này, tiếng thét loạn âm ỉ như địa ngục ấy vẫn có thể chạm đến.
Rồi bỗng, một người từ nơi đang xảy ra sự việc kia bất chợt bay qua đây. Molina và tôi nhanh chóng chạy tới gần phía người đó.
"An… anh có sao không!?"
Nhìn thấy người bị thương đang nằm trên đất, Molina hớt hải chạy lên trước tôi, cô nhìn anh ta mà tay chân run lẩy bẩy.
"Anh ấy… mất nhiều máu quá."
Người đàn ông có vẻ là một thành viên của hội mạo hiểm đang nằm dài trên đất, người chảy đầy máu, cánh tay bị chặt đứt, một bên chân không lành lặn.
Molina đến gần và cố đỡ anh ấy dậy, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện đã muộn, với vết thương khủng khiếp thế kia, thử hỏi xem người bình thường nào có thể chịu đựng được?... không, anh ta còn sống, đôi con ngươi kia vẫn đang chuyển động.
Đôi hàng mi ấy dần hé ra, lộ ra con ngươi vẫn còn chút ánh sáng. Và ngay sau đó là vẻ mặt hoảng hốt đến sợ hãi của người mạo hiểm giả ấy.
"Mấy người… chạy mau đi! Tinh linh… bọn chúng điên cả rồi!- Ặc!"
Người ấy cố gắng thốt ra những lời cuối cùng khi nhìn thấy chúng tôi, anh ta đã mất quá nhiều máu, thực sự cái chết chỉ là vấn đề thời gian.
"Này anh… anh ổn chứ!?"
Molina vỗ nhẹ vào má anh ta hết lần này đến lần khác, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, anh ta… chết thật rồi.
"Nhanh đi thôi Molina, chúng ta không nhanh lên thì sẽ không kịp… Molina?"
Đôi mắt cô vô hồn khẽ rung động, tay chân cứng ngắt, hơi thở không ổn định, phải chăng… đây là lần đầu cô ấy thấy một người chết trước mặt mình?
"Molina!" Tôi tóm lấy cổ tay Molina nhằm kéo cô ấy đi, nhưng…
"Chúng ta… thực sự sẽ đi sao?" Molina ngước lên nhìn tôi nói, đôi mắt vô hồn, ánh nhìn vô cảm cùng giọng nói đầy đáng sợ.
"Ừm…"
"Chúng ta… thực sự sẽ để họ chết như thế này sao?"
"Chúng ta… sẽ rời đi như những kẻ hèn nhát sao?"
Cái này… không ổn rồi.
Cũng giống như Tendo lúc đó, cái lần đầu tiên mà cậu ta tự tay giết người… cậu ta cũng không kiểm soát được cảm xúc, tay chân cứ run không ngớt làm tôi bắt buộc phải đánh ngất cậu ta.
Tình trạng này của Molina thì cũng chẳng khá hơn, cô ấy cũng đang trong trạng thái bất ổn định cảm xúc.
“Này, Molina!”
Cô ấy cứ đơ ra khiến tôi thực sự cảm thấy bất lực… mà cũng phải thôi, con người… cũng chỉ đến thế…
.. thật hết cách.
“Không đâu, chúng ta sẽ tham chiến vì mọi người, chúng ta sẽ không trốn tránh, chúng ta sẽ không bỏ mặc họ… chúng ta, sẽ vì họ mà chiến đấu.” Nắm lấy đôi tay đang run rẩy đầy máu của Molina, tôi mới biết được cô ấy giờ đây lạnh tới nhường nào.
Rốt cuộc, tôi vẫn phải chiến đấu vì người khác.
Dù cho tôi có trốn chạy, dù cho tôi có lảng tránh nó hết lần. Nhưng sau cùng, tôi vẫn cứ phải là người ra tay.
“Tỉnh lại nào Molina, hãy để tớ giúp anh ấy được an nghỉ.”
Tôi vỗ nhẹ vào má cô ấy, mong rằng nó có tác dụng.
“... hả!? Ừm…”
‘...’
Sau đâu đó mười năm phút, tôi đã chôn người mạo hiểm giả ấy xuống lớp đất dày.
“Được rồi, đi thôi!”
Molina đi trước tôi, không rõ tại sao cô ấy lại hào hứng khi bước vào cái nơi chết chóc như vậy.
Chúng tôi đã bàn với nhau trước, khi đến đó nếu có chuyện gì không hay xảy ra sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người, gặp người bị thương trên đường khi ấy cũng kệ luôn… mà chắc cô ấy không làm vậy đâu.
Tính cô ấy rất là kiểu… ờ, giống Tendo nên chắc sẽ ưu tiên việc cứu người mà mặc kệ bản thân. Mà tôi mong rằng Molina không giống mấy thằng nhân vật chính ‘Chỉ cần có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì tôi có phải hy sinh cũng không sao hết!’... nói chung là đừng như thế!
Vượt qua tán cây rậm rạp đến với khu vực chỉ toàn một màu đỏ như máu, chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm người bị nạn- không có đâu. Hai đứa tôi đã thống nhất là đi tới nơi gọi là nguồn cơn của mọi việc để giải quyết mọi thứ luôn một thể. Vì vậy, bọn tôi đang chạy tới cái hang chứa đựng quả trứng của ma thần.
Tất nhiên là, hai đứa chúng tôi không ai là biết vị trí của cái hang đó nằm ở đâu nên sẽ phải chia nhau ra đi tìm rồi báo lại cho nhau biết bằng kỹ năng <Thần Giao Cách Cảm> của Molina.
Tôi sẽ rẽ phải còn Molina sẽ rẽ trái, đi hết khu vực bị nhuốm đỏ thì chuyển tiếp đi đường giữa, cứ như vậy thì sẽ tìm được nó nhanh thôi.
Nhanh chóng thực hiện kế hoạch có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chúng tôi lập tức chia nhau đi hai hướng, thẳng tắp tìm kiếm cái hang kia.
Trên đường vì phải tránh mấy thứ phiền phức, tôi cứ phải liên tục di chuyển, lẩn trốn trong những tán cây to nhằm tránh né sinh vật nhìn giống như đám mây đen đang ở trên bầu trời. Rồi bỗng ngay trước tôi xuất hiện một khe nứt ngay giữa đường đi.
Nó là một khe nứt sâu không thấy đáy và không rõ là nó kéo dài tới đâu. Khi đưa tai lại gần, tôi có thể nghe thấy những tiếng thét loạn đau khổ như đã có hàng tá người bỏ mạng dưới đó.
Men theo khe nứt ấy mà tiếp tục đi, ngày một tiếng rên la khổ đau ấy lại càng lớn dần, nhưng trái ngược với điều đó, khe nứt thì lại ngày một nhỏ đi.
Tiếp tục đi và đi tiếp, thoáng chốc một vách đá đã hiện lên trước mắt tôi. Nơi đây có thể thấy được toàn cảnh mọi thứ, cả bầu trời đỏ như máu, cả những đám mây méo mó hình người, ngay cả những đàn chim cũng biến dạng, vạn vật như đang tiến một bước tới bờ vực diệt vong.
"Albert!"
Nghe thấy giọng của Molina ở gần, tôi quan sát xung quanh xem cô ấy đang ở đâu.
"Tớ ở đây! Ở dưới này!"
Tôi nhìn xuống bên dưới nơi giọng nói phát ra và đã thấy Molina, cô ấy đang ở tận sâu cùng dưới đáy, sâu như đã chạm đến lõi của thế giới này.
Ê mà sao vô lý thế? Molina ở tít dưới kia mà sao tôi ở trên đây vẫn nghe thấy rõ?... thôi kệ, xuống đã.
"Tớ xuống ngay."
"Ê khoan!-"
Tiếc là cô ấy nói hơi chậm, tôi đã nhảy xuống phía dưới cái hố sâu bất bình thường.
Bán kính của cái hố tử thần này khoảng chừng tám trăm mét, chiều cao đâu đó từ năm lăm đến sáu mươi ngàn mét. Với sự khổng lồ đó, là lẽ thường khi tôi sẽ bẹp dí khi rơi xuống đất, nhưng đương nhiên là không có chuyện tôi ngu như thế.
“Cậu thực sự ổn đấy chứ!?”
“Không vấn đề!”
Tiếng gió khá ồn làm tôi khó có thể nghe thấy cô ấy nói… mà sao chả được. Dẫu sao nơi đây cũng chưa ồn tới mức không nghe thấy gì.
Nhìn Molina ở dưới mang một vẻ mặt lo lắng, người đang rơi xuống chỗ cô ấy như tôi đây chỉ biết thở dài.
Nói sao nhỉ?
Chiếc áo choàng… ờ là cái áo trắng mà tôi đang mặc, trong kho của cái kỹ năng <Sáp Nhập> có rất nhiều bộ đồ đủ loại từ đồ trẻ sơ sinh cho đến đồ dành cho người già. Vì vậy rất đỗi bình thường khi nó có cả mấy thứ như đồ lặn hay cả bộ nhảy dù.
Tôi đương nhiên đã xem qua hết mấy bộ đồ trong kho của kỹ năng này, và khi xem xong thì tôi thực sự chỉ muốn biết xem chủ nhân của chiếc áo choàng này thực sự là ai mà lại sở hữu cả những thứ tồn tại ở Trái Đất.
Mà thôi kệ, dù sao người đó cũng đã ‘tặng’ tôi món quà này rồi, giờ mà có moi móc thêm thông tin thì đúng là thứ phiền phức.
Tôi nhanh chóng đổi qua bộ đồ kia và bung dù khi đã cách mặt đất một ngưỡng đâu đó năm trăm mét. Cảm giác lâng lâng, lơ lửng trên không thế này đúng là lâu rồi tôi chưa trải nghiệm lại.
Tôi tiếp đất một cách không thể nào chuyên nghiệp hơn rồi thu dù, đổi qua một bộ đồ khác. Molina từ đằng xa chạy lại gần tôi với vẻ mặt hớn hở như lần đầu th- mà đúng là lần đầu còn gì nhỉ?
“C..-cái… cái đó là sao thế?” Cô ấy hỏi tôi như một đứa trẻ vừa thấy được một món đồ chơi có vẻ thú vị.
“Chỉ là… một môn mạo hiểm của quê hương tớ?”
Tôi trả lời một cách qua loa, vì dù sao chút rồi cô ấy cũng bảo tôi cho thử, đến lúc đấy rồi nói chi tiết hơn tí chắc cũng không sao.
“Vậy… khi xong chuyện cậu cho tớ mượn nhá!”
“Được thôi… nhưng mà phải giải quyết xong vụ này đã.”
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Molina, chúng tôi lại rủ nhau đi tiếp tìm nguồn cơn của sự bất thường nơi đây.
0 Bình luận