Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 05: Cuộc sống bình yên tại thế giới khác
0 Bình luận - Độ dài: 2,701 từ - Cập nhật:
“Phiền thật…” Nằm trên chiếc giường trắng, tôi thở dài nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn.
Hiện giờ đã là hai mươi ba giờ bốn mươi hai phút, gần nửa đêm. Và đã tám ngày trôi qua kể từ khi những học sinh năm hai chúng tôi bị đưa đến thế giới khác.
Trong bảy ngày ở trong dinh thự, ngoài việc đi loanh quanh tìm hiểu từng căn phòng ra thì thực sự chả có gì có thể coi là đặc biệt, điều duy nhất đáng chú ý là việc tôi biết được thời gian nơi đây y hệt Trái Đất.
Quay ngược thời gian trở về bảy ngày trước, khi mà người đàn ông tên Rion đến đây nói chuyện với chúng tôi.
Nghe từ Tendo kể lại, ông Rion từ khi trở lại dinh thự như thể biến thành một con người khác.
Người đàn ông đã trò chuyện với Tendo khi trước nếu được coi là một con người hòa đồng, dễ tính. Thì với người đã xuất hiện trong dinh thự lúc đó, ông ta là một người nghiêm khắc và rất khó tính.
Tuy nhiên, điều ấy chỉ xảy ra khi ông ấy không nhìn thấy hai đứa chúng tôi…
Khi ông Rion nhìn thấy Tendo, vẻ mặt đó liền quay ngoắt 180 độ và ông ấy lại trở thành một con người dễ mến.
Cuộc trò chuyện của ông ấy với cả lớp ngay sau liền trở nên sôi nổi, những chuyện ông ấy nói hầu như cũng chỉ xoay quanh mấy thứ mà đã nói với Tendo trước đó.
‘Thật may vì mình không xuống.’
Một lần nữa thở dài, tôi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay…
***
Vào sáng sớm như mọi ngày, tôi dậy lúc năm giờ và xuống ăn sáng như thường lệ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đấy mà mấy người trong dinh thự đã biến mất tăm, không để lại một dấu vết.
À mà nói họ không để lại gì thì cũng không đúng lắm, vì ở trên bàn, bọn họ đã để lại một túi tiền vàng có lẽ là để chúng tôi tự mua sắm đồ nấu ăn.
‘Hình như hôm qua mình nghe loáng thoáng là họ bảo đi tập huấn cái gì hay sao ấy nhể?’
Trầm tư suy nghĩ, Tendo không biết từ lúc nào đã tiến gần đến chỗ tôi.
“Ây dô! Vẫn sớm như mọi ngày quả là Kaito!” Cậu ta nói lớn, làm sự hiện diện mờ nhạt của tôi cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn.
“Đang ẩn thân mà cha nội!”
“Haha…bỏ đi mà làm người bình thường.”
Bỏ mặc tôi - Người đang bất lực vì bị nhìn bởi mấy đứa con gái, Tendo tiến tới chiếc túi để trên bàn và nói với tôi.
“Ê này, đến Asilia một chuyến không?”
“Cũng được…mà cậu biết đường à?”
“Chịu, ai biết.” Tendo nói với giọng đùa cợt.
Trong lúc tôi nhìn Tendo với vẻ mặt chán chường, một bạn nữ nào đấy của lớp nói.
“Nè…nếu hai cậu đi thì nhớ mua thức ăn nhá?”
“Tất nhiên. Tất nhiên.” Thằng bạn tôi nói với giọng phấn khích.
“Được rồi.” Tendo quay sang, để hai tay lên vai tôi.
“Kaito chỉ đường phát!”
‘Phắc diu!’ Tôi chửi thầm.
***
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Mọi thứ hoàn hảo!”
“Giờ đi này.”
Tendo bước đến gần chỗ nơi tôi đang đứng, bên trong một thứ gọi là ‘cổng dịch chuyển’.
Cổng dịch chuyển hay được gọi với một cái tên khác là cổng không gian. Nó là một cánh cổng đặc biệt có diện tích ra sao thì tùy vào người thiết kế.
Cánh cổng này như cái tên của nó, cho phép người sử dụng dịch chuyển từ cổng bên này đến vị trí của cổng bên kia. Và đương nhiên không phải cứ đứng vào là được, cánh cổng này có một cơ chế là khi hấp thụ đủ ma lực, nó sẽ ngay lập tức dịch chuyển người đang đứng bên trong đến nơi cần đến.
Cổng dịch chuyển mà chúng tôi đang đứng là một cánh cổng nằm bên trong một căn phòng đặc biệt thuộc dinh thự và nơi nó kết nối theo tôi nhớ- Ấy nhầm, theo tôi đoán thì cái nơi nó dịch chuyển đến là ở một cái hầm gì đó…
“Mà ghê thật đấy Kaito…cái gì cậu cũng biết.” Tendo không nhìn tôi, cậu ta cúi xuống đất có vẻ đang có chút ghen tị.
“Chắc là vậy.” Tôi đảo mắt, hướng ánh nhìn về thứ đang được bản thân cầm trên tay.
Nó là một viên đá tròn màu xanh lam khá nhỏ cỡ một cái nắm tay. Và viên đá này được biết đến với cái tên ‘đá dẫn ma lực’.
Đá dẫn ma lực là một loại đá đặc biệt thường xuất hiện trong những hang động có mật độ ma lực dày đặc. Khi một khu vực trong hang có quá nhiều ma lực, nó sẽ tự cô đặc lại và biến thành đá dẫn ma lực.
Tùy thuộc vào chất lượng của ma lực có trong hang, nó sẽ tạo ra nhiều loại đá dẫn ma lực có chất lượng, màu sắc khác nhau.
Những viên đá này có khá nhiều công dụng, đặc biệt là trong việc chế tạo những món vũ khí thuộc cấp B đổ lên.
Viên đá màu lam tôi đang cầm trên tay có chất lượng tốt đứng thứ ba từ dưới lên trên, nó có độ cứng vừa phải, chắc cỡ một trái táo. Và vì chỉ là cấp ba, nên thành ra nó chỉ có công dụng chính là để kích hoạt cổng dịch chuyển.
À thì tôi đã lấy thứ này ở trong một cái ‘giỏ’ treo ngay bên ngoài. Tất nhiên, tôi lấy nó mà chưa có sự cho phép của bất cứ người nào.
Đó là điều hiển nhiên, vì giờ trong cái dinh thự này ngoài đám học sinh chúng tôi ra thì đâu còn ai nữa đâu mà xin phép.
“Ê! Cậu cầm thứ đó vô trong đây làm gì vậy?” Tendo để hai tay sau gáy, liếc mắt nhìn đá dẫn ma lực tôi đang cầm trên tay.
“Chút rồi biết.” Tôi thở dài tiếp.
Hiện tại Tendo không hề cầm bất cứ viên đá dẫn ma lực nào nên thành ra cậu ấy hỏi tôi điều đó cũng vô cùng dễ hiểu.
Mà nếu thắc mắc vì sao cậu ta không cần cầm thứ này thì lý do khá đơn giản. Bởi vì một viên đá lam này là đã đủ cho cả hai chúng tôi dịch chuyển đến nơi mà bản thân muốn.
Tôi cũng đã cầm thêm một viên nhét túi coi như đồ dự phòng, tránh việc phía bên đó hết hay đại loại là không còn cục nào nữa thì đã có viên trong túi tôi thay thế.
‘Đi nào.’
Bóp nát đá dẫn ma lực trong tay, một lượng lớn ma lực bên trong nó ngay lập tức trào ra bên ngoài. Thứ ánh sáng ma lực này khá mờ nhạt, có lẽ là do nó đã ở bên ngoài nơi không có ma lực quá lâu.
“Ây! Cậu vừa bóp nát cái thứ trông cứng cứng đó hả Kaito!?”
“Im lặng cái coi!”
Ngay khi ma lực hoàn toàn bao trùm mọi thứ quanh đây, cổng dịch chuyển cũng bắt đầu chuyển động và…
BÙM!
“Chào mừng các bạn đã đến Asilia.” Một nhân viên nào đấy nói.
Và đương nhiên rồi, hai đứa tôi đã dịch chuyển thành công đến Asilia.
***
Sau một lúc đi lòng vòng quanh đây, một mình tôi đã thu thập được kha khá thông tin mà bản thân cần biết.
Ờ thì…một mình…
Cha nội Tendo kia vừa đến đây đã ngay lập tức kêu tôi chia chút tiền, sau đó là lập tức cầm số tiền đó chạy loạn hết cả lên.
Tôi vì là một người mẹ vô cùng yêu thương đám con nhỏ của mình, nên thành ra tôi kệ c*n m* cha đó mà đi mua thức ăn một mình đem về cho mấy đứa con thơ còn đang ở nhà trông ngóng.
Lượn lờ ít lâu, tôi đã hỏi được vài người về mấy thứ liên quan tới tiền tệ về thế giới này. Theo những gì tôi thu thập được thì đơn vị tiền tệ ở đây được gọi chung là Cery. Và nhờ ai đấy giải thích mà tôi đếch nhớ, giá trị của mấy đồng tiền ở đây được tính như sau:
-Một đồng = 100 Cery
-Một bạc = 1000 Cery
-Một vàng = 10000 Cery
-Một bạch kim = 100000 Cery
Ban đầu tôi đã hơi bối rối chút vì cầm hơi nhiều xu vàng nhưng ngay sau đó tôi liền cảm thấy may mắn vì đã tìm được một cái ngân hàng trông khá uy tín.
Việc đổi một lượng lớn xu vàng ra đồng và bạc đã tiêu tốn của tôi một ít thời gian nhưng nó cũng chả có vấn đề gì vì việc tôi cần làm sau đó chỉ là đi mua mấy thứ cần mua và trở về mà thôi.
Nói về cái nơi tôi đang đứng, nó là một khu chợ đông thực sự đông, hay bên đường thì có vô số những quầy hàng với đủ thứ trên trời dưới biển.
Mặc dù giờ tôi có thể tha hồ mà chạy nhảy rong chơi nhưng vì tôi không muốn mấy người kia đợi tới mức chết đói cả lũ nên thành ra bản thân tôi phải nhanh chóng mua đồ và trở về.
“Làm mẹ thật khó.” Lẳng lặng đi tới những quầy hàng mà mình cần mua, tôi nhanh chóng làm việc mình cần làm rồi đi tìm thằng con đang trốn mẹ chạy đi chơi net.
Sau bảy phút đi bộ mệt như chạy thận, tôi đã tìm được thằng con trời đánh đang…nó làm gì kia!?
Nếu đúng như những gì tôi quan sát được mà không có sai sót gì, Tendo đang đứng múa nước ngay giữa quảng trường nơi có hàng trăm người đi lại.
‘Giờ chạy về luôn có sao không nhỉ?’
Đang trầm ngâm suy nghĩ không biết phải làm thế nào, Tendo đã nhận ra tôi và chạy tới gần.
‘Đờ mờ cút!’
“Xin ngàn lần cảm tạ công lao to lớn của bệ hạ vì đã dẫn thần đến một nơi thú vị như vậy!!!” Cậu ta quỳ gối, vươn người ra trước như thể đang vái lạy tôi.
***
“Nhục quá trời ơi…”
Nhờ một cách ảo ma nào đấy, tôi đã thoát được và hiện giờ đang đi cùng Tendo về cái cổng dịch chuyển ban nãy.
“Bệ hạ đừng buồn! Thần sẽ ngay lập tức giúp ngài giải tỏa-”
“Im lặng hộ bố!”
“Tuân lệnh bệ hạ!”
‘Nó bị nhập à!???’
Mặc dù biết Tendo hoàn toàn bình thường, cậu ta chỉ đang tỏ ra hơi phấn khích quá mức vì đang được đi cùng tôi - Thằng bạn cậu ta tin tưởng. Nhưng thực sự thì tôi vẫn thấy cậu ta hôm nay lạ hơn hẳn mọi ngày. Mà dù sao trước kia cậu ta thỉnh thoảng cũng bị vậy nên tôi có thể tạm thời mà bỏ qua...
Sau khi đi qua hàng trăm ngôi nhà tương đối hiện đại mà tôi còn không nghĩ nó có tồn tại ở dị giới, chúng tôi đã đến được cái hầm mà trước đó hai đứa tôi đã bước ra.
Nói tóm gọn về nơi này thì chắc là nó y hệt mấy cái ga tàu điện ngầm có ở Trái Đất.
“Ây Kaito.” Chợt Tendo hỏi tôi.
“Hở? Mà bình thường lại rồi cơ à???”
“...” Cậu ta nhìn tôi, giơ nắm đấm lên như thể thực sự tính đấm vô mặt tôi.
“Ờm thôi hỏi gì thì hỏi đi.”
“Hầyyy!!! Cậu còn viên đá đó đúng không? Cho mượn bóp thử phát.”
“Tí đưa.”
“Ấu kầy.”
Viên đá cậu ấy nói thì chắc chắn là đá dẫn ma lực màu xanh lam mà tôi đang vứt trong túi quần. Tôi không chắc rằng bản thân có nghĩ đúng hay không nhưng có vẻ Tendo muốn thử xem độ cứng của nó vì thấy tôi bóp nát nó quá dễ dàng.
“Lạ nhể, nãy đông lắm mà ta?”
Theo sau lời nói của Tendo, tôi cũng nhìn xung quanh một lượt và thực sự cảm thấy lạ y hệt cậu ta.
“Kệ! Giờ về lẹ không chút xảy ra chuyện gì thì khổ lắm.”
“Ờ hớ!”
Hai đứa chúng tôi vào bên trong cổng dịch chuyển khi trước.
“Đá.”
“Đây.” Tôi đưa cho cậu ta viên đá xanh lam.
Ngay khi vừa nhận được viên đá đó từ tay tôi, Tendo liền vận nội công, ra sức bóp nát nó mà không thành.
“Đờ mờ cứng thế!!! Bố chơi hai tay!!!” Cậu ta chuyển qua dùng hai tay.
Sau hai phút đứng nhìn một cách bất lực, tôi đi tới gần chỗ cậu ta đang nằm vì kiệt sức, hai tay đỏ lên vì chơi đá quá liều. Cầm lấy thứ đang lăn lộn dưới chân, tôi nhặt nó lên và nắm chặt nó, khiến nó bị nghiền nát một cách dễ dàng.
“Về thôi nhỉ?”
Ngay sau đó, hai đứa chúng tôi liền biến mất…
***
Trở về dinh thự thành công mà không có bất cứ tai nạn nào xảy ra, tôi nhìn sang phải, nơi Tendo đang nằm bất tỉnh mà thở dài.
“May thật…”
Nhanh chóng lôi Tendo ra bên ngoài, tôi đóng cửa và cõng cậu ta về phòng, ngay sau liền đi xuống đưa nguyên liệu cho mấy đứa con gái nấu ăn.
Nhưng màa…
Khi tôi đưa họ túi thực phẩm, một người trong nhóm đó đã kéo tôi lại, không cho tôi về phòng thở.
Ờ thì sau đó tôi bị ÉP nấu ăn cùng bọn họ.
Phắc!
Nguyên nhân duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là do mấy ngày trước, khi thằng ất ơ nào đấy ngồi cạnh và nói rằng món ăn tôi nấu ngon như nhà hàng, nên cũng từ đấy xảy ra chuyện như sáng nay.
Mọi việc có lẽ đã kết thúc một cách êm đẹp, khi mà tôi được bọn họ khen nấu ăn ngon và trở về phòng nghỉ ngơi với một tâm trạng vui vẻ. Nhưng đương nhiên rồi, đời tôi nó ‘đỏ’ khủng khiếp.
Khoảng mười một giờ, ngay khi vừa chạm tay vào cửa phòng, tôi đã bị gọi xuống lầu vì một ai đó muốn nói chuyện với tôi.
Bản thân tôi vì không muốn ai phải bất lực chờ đợi mình, vì thế tôi đã đi xuống và xem xem đó là ai.
Và ngạc nhiên chưa! Đó là ông Rion, hiệp sĩ trưởng của cái nhóm hiệp sĩ ngày mai chắc sẽ huấn luyện đám tụi tôi.
Sau khi lời qua tiếng lại mất tận một tiếng đồng hồ, vì một lý do nào đấy tôi đã ‘vinh hạnh’ được tỉ thí kiếm thuật với ổng.
Tui mệt!
Và một lần nữa ngạc nhiên chưa! Tôi thắng còn ổng thua. Tỉ số là 2-1 nghiêng về tôi.
Kết thúc trận đấu, ông Rion đã khen tôi hết lần này đến lần khác, làm tôi suýt chút thì đỏ mặt vì cảm thấy mắc cỡ.
Trước lúc rời đi, ổng còn mời tôi mười giờ đêm nay nói chuyện gì đó nữa mới lạ.
Trở về dinh thự và giờ đã gần sáu giờ tối, tôi không được nghỉ ngơi mà lại bị lôi ra bắt nấu ăn bởi đám con trai của lớp.
***
Ờm thì đó là nguyên ngày hôm nay của tôi, và giờ tôi cần phải ngủ gấp bởi mai phải dậy sớm, chứ giờ sắp chết tới nơi rồi.
Vặn lại tư thế ngủ, tôi từ từ nhắm mắt mà không biết bản thân từ khi nào đã chìm sâu vào giấc ngủ…
0 Bình luận