Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 10: "Trước cái chết chúng sinh bình đẳng"
0 Bình luận - Độ dài: 9,295 từ - Cập nhật:
Ban ngày bỗng chuyển ban đêm, bầu trời quang đãng bỗng dưng chuyển đỏ, gió thanh thoáng mát chuyển qua giông bão, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?
Ánh trăng rực đỏ trên bầu trời chiếu xuống mặt đất, từng cơn gió lớn ùn ùn kéo đến-
Mưa?
Từng hạt nước nhỏ li ti rơi xuống mặt đất một cách chậm rãi-
Không đúng...
Những giọt nước này tại sao lại có màu đỏ?
“Toàn quân chú ý, sẵn sàng chiến đấu!”
Tại khu đất trống gần khu rừng phía bắc, những hiệp sĩ giám hộ chúng tôi đang đứng một cách nghiêng trang, họ tuy đã giấu đi cảm xúc của mình dưới chiếc mũ nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được rõ một sự căng thẳng tỏa ra từ phía họ.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Tôi tự hỏi, nhìn về phía khu rừng tăm tối đang phát ra ánh sáng đỏ một cách bất thường.
Cơn mưa đỏ với gió bão, mặt trăng máu cùng ánh sáng nguyền rủa, giông tố quay cuồng, màn đêm rùng rợn, mùi máu thoảng qua không khí và tiếng gào thét điên loạn của quái vật trong đêm.
‘Khoan đã!? Có cả quái vật ư?’
“Tendo đợi đã!”
“Tên kia chạy từ từ thôi!”
Những người bạn trong lớp gọi tôi nhưng tôi mặc kệ họ mà chú tâm quan sát điều gì đang diễn ra, thứ gì đang được tạo ra bên trong khu rừng ấy.
“Chuyện này không phải đang đi quá xa rồi sao!!???” Tôi cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy lo lắng trước những gì mình đang thấy.
Từng giọt ‘máu’ trên mặt đất bị hút lên không trung, chúng trôi nổi, cuốn theo chiều gió mà bay đến khu rừng với một tốc độ nhanh khủng khiếp, sau cùng thì tụ lại một chỗ hình thành một khối máu khổng lồ.
“Đừng bảo cái này là sự kiện khởi đầu để được làm anh hùng của thế giới đấy nhé? Đừng đùa chứ!? Chẳng phải cái này nhìn giống với đánh mấy con trùm cuối hơn là dành cho đám tân thủ mới tạo tài khoản sao???”
Nếu như đây chính là dị giới mà người người nhà nhà đều mơ ước, thì tôi xin một vé… rút lui.
Dị giới mà tôi muốn đến là một thế giới thật bình yên, một nơi không có chiến tranh, không có bạo loạn, không có quái vật xấu xa… hoặc chí ít thì cũng bình thường đôi chút…
Nhưng trớ trêu thật, nơi này lại bất bình thường!
Quái vật. Quỷ vương. Hay… cả anh hùng nữa!
Tất cả mọi thứ thật phiền phức!
Liệu chăng là do tôi xui xẻo, là do may mắn, hay… tất cả là tại Kaito nên tôi mới phải trở thành một anh hùng?
AAAAAAAA!!!
Phải rồi nhỉ? Tất cả là tại hắn, tất cả là do hắn, tất cả mọi chuyện đều được tạo nên bởi kế hoạch hoàn hảo, không có một chút sai sót nào của hắn!
Thì ra ngay từ đầu ta chỉ là một con tốt trong bàn cờ-
“A!! Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra trong đầu mình vậy!!!??”
Ảnh hưởng của cơn chấn thương khi đó đã khiến tôi bị hoang tưởng, đâm ra nghi ngờ người bạn của mình, hay chỉ là do tôi quá ghen tị vì cậu ta đã được giải thoát, trốn tránh khỏi sự ràng buộc phiền phức mang tên quỷ vương?
Nhưng cũng thật quái lạ, tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này?
“Tendo, sao vậy?”
“Rời đi mau lên! Chỗ này không phải nơi đám nhóc chúng ta có thể ở lại được đâu.”
Bọn họ đang nói chuyện với tôi à? Mà hiện giờ tôi đang làm gì vậy?
Ôm đầu tỏ vẻ sợ hãi, khuôn mặt tái mét đi vì căng thẳng, ngã khuỵu xuống vì cơn đau, hay…
“Cậu… cười sao?”
“Tên điên này! Lại lên cơn nữa!”
Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt không rõ cảm xúc của bản thân, tôi mới nhận ra lúc này sự ‘hưng phấn’ đã gần như kiểm soát cơ thể.
‘A ha ha…?’
Đã từ rất lâu rồi tôi không có cảm giác này kể từ khi gặp được cậu ta, thứ tài năng áp đảo hoàn toàn đó cách biệt tới nỗi khiến tôi không tài nào không co rúm người, sợ sệt mà ẩn đi chính cái thú vui mà bản thân luôn theo đuổi đó giờ.
Nhưng thật điên rồ… lúc này ngoài tôi ra thì không còn ai, không còn bất cứ thứ gì có thể cản được ‘thứ đó’ trong tôi.
“Lũ đần độn ngu xi…” Tôi che miệng lại cười, nhưng sao cứ có cảm giác là lạ.
Góc nhìn của Satou Kagura
“Lũ đần độn ngu xi…”
‘Trời đất! Cậu ta lại lên cơn nữa!!!’
Hai người Takeshi và tôi khi thấy Tendo chạy bỏ mặc mấy người khác đã vội vàng đuổi theo, mong rằng cậu ấy sẽ không gây ra bất cứ chuyện ngu ngốc nào khác.
“Tớ có nên đánh cho hắn ngất không?” Takeshi muốn làm Tendo bất tỉnh để mang cậu ấy theo và rời đi cùng mọi người, nhưng không phải như vậy là hơi quá sao?
“Thôi cậu cứ kệ cậu ấy đi…”
Tôi thực lòng không muốn Tendo làm loạn vì việc ngăn cậu ấy lại rất khó, nhất là khi Kaito đã rời đi, cậu ấy chính là cứu tinh duy nhất có thể để ngăn Tendo lại khi cậu ấy lên cơn…
“Bọn nhóc kia làm cái quái gì ở đây thế hả!!???” Người chỉ huy có vẻ là phó đội trưởng quát lớn.
Góc nhìn của Tendo
Đầu óc tôi cảm thấy choáng váng, cảm giác thật kỳ lạ.
“...”
Tôi nhìn lên khuôn mặt của hai người đã đuổi theo tôi, họ là Kagura và Takeshi, hai người đó đang nói gì đó với nhau vậy?
Aaaa!
Cơn đau nhức ở đầu vẫn không khá hơn, cảm tưởng như nó đang ngày một đau thêm…
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Rõ ràng tôi đang mở miệng nói với hai người đó nhưng lại có cảm giác nãy giờ bản thân chỉ đang tự nói với chính mình, họ thực sự không nghe thấy gì hay sao?
“...”
Bỗng dưng họ quay người, tôi vì tò mò nên cũng làm theo và nhìn thấy ông đội phó đang chạy tới gần, khuôn mặt tức giận đang nói gì đó như đang quát chúng tôi.
“...”
Không nghe thấy gì và vẫn chẳng cảm nhận được gì, tôi nhìn miệng ông ta khi nói, nó di chuyển lên lên xuống xuống, có thể kết luận rằng ông ta đang muốn chúng tôi rời khỏi nơi này.
Trong không gian nơi chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió hú, bỗng dưng tôi thấy cảm thấy khó thở, tim mạch đập nhanh hơn hẳn mọi ngày. Tôi cố gượng ép bản thân đứng dậy, đi tới gần lão đội phó và đặt tay mình lên vai lão ta nhưng thật kỳ lạ, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tôi vậy?
Bàn tay chạm vào vai lập tức xuyên qua, cơ thể cũng không rõ tại sao mà nặng dần khiến tôi ngã xuống, nằm bất động trên đất.
“... ta…”
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó, nhưng rốt cuộc người đó là ai?
Đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại, cơ thể mệt lả bắt đầu thả lỏng, tôi cố gắng thở một cách bình thường, cơn đau đầu gần như đã biến mất.
‘Cố lên nào…’
Đôi mắt lờ đờ với chút sức lực cuối cùng cũng đã thất bại trong việc giữ tỉnh táo, cố gắng hết sức nhìn lên bầu trời một lần nữa, thứ cuối cùng tôi thấy là một sinh vật khổng lồ với hàng ngàn cánh tay mọc ra từ khắp cơ thể đang dần lớn lên bên trong khối máu từ khu rừng…
***
Cảm giác nhẹ nhõm, sức mạnh như đã được phục hồi, tôi cố gắng mở mắt nhưng hoàn toàn không thể!
“Hỡi nhân loại thấp hèn, ta ra lệnh cho ngươi hãy mở mắt.”
Đôi mặt tôi mất tự chủ, nó tự mở ra và tôi lập tức đứng hình trước thứ xuất hiện ngay phía trước.
“Nhân loại. Ngươi nghe thấy ta chứ?”
Sinh vật ngay phía trước tôi nói- Không, ‘thứ đó’ không thể nào có thể gọi là sinh vật, mà phải là tồn tại tối cao nhất thì mới đúng.
Bốn đôi cánh vàng lấp lánh ánh kim, bộ đồ trắng che phủ toàn thân, khuôn mặt chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy độ xinh đẹp vượt ngoài thường thức.
Tồn tại ngay phía trước tôi phải chăng chính là một vị thần?
“...” Tôi ngơ ngác, đắm chìm trước vẻ đẹp đó mà quên rằng bản thân chưa trả lời câu hỏi…
Mà dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, vì vậy nên việc bị mê hoặc bởi sắc đẹp đó là hoàn toàn là lẽ thường chắc chắn xảy ra.
“...”
Vẫn đắm chìm bởi sắc đẹp của tồn tại phía trước, tôi cảm tưởng như đây chẳng phải là hiện thực, vì mới nãy thôi tôi vẫn còn đang nằm lăn queo trên đất, đầu đau nhức và đôi mắt nặng trĩu, chẳng lý nào tôi lại có thể xuất hiện ở cái nơi này được.
Tồn tại phía trước tôi nghiêng đầu, ngay lúc đó tôi mới nhận ra và cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, đầu cúi thấp xuống, tỏ ra bản thân là một sinh vật thấp hèn như được nói.
“À vâng… tôi nghe thấy thưa ngài.”
Đảo đôi mắt nhìn xung quanh, tôi một lần nữa choáng ngợp, bất động hoàn toàn bởi vẻ đẹp của cảnh quan, không gian mà nơi này có.
Một hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời với những đám mây trắng xóa, không gian yên tĩnh và thật thanh bình. Những cột trụ trắng khổng lồ mọc dựng thẳng đứng chọc trời trông thật linh thiêng.
Nơi tôi đang đứng phải chăng chính là thiên đường?
“Nhân loại. Ta không cần lễ nghi.” Tồn tại ấy nói với giọng không rõ là nam hay nữ và tỏa ra một vầng hào quang tuyệt đẹp.
Tôi nghe theo mà ngước mắt nhìn lên, nhưng ngay lập tức cúi xuống, suýt chút nữa thì đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi vẻ đẹp ấy.
‘Suýt thì chết. Mà sao nay mình kém vậy?’
“Ngừng suy nghĩ những điều nhảm nhí lại và hãy sẵn sàng nghe những gì ta nói.” Thần lập tức lên tiếng, rất có thể người đọc được suy nghĩ của tôi.
“Vâng thưa ngài.” Tôi ngẩng mặt, tự bấu vào tay mình để giữ được sự tỉnh táo ở mức tối đa.
“Ta không quan tâm ngươi vừa làm gì, nhưng hãy nghe đây.”
‘Sao căng quá vậy!?’
“Vì thời gian có hạn, nên những gì ta nói có thể sẽ rất nhanh đối với ngươi. Nhà ngươi chỉ cần nghe và làm theo những gì ta bảo, nếu còn thời gian ta sẽ giải thích.”
“Rõ thưa ngài.” Bị áp lực đè bẹp, tôi chỉ có thể thuận theo mà lắng nghe.
“Watanabe Tendo, một con người được triệu hồi đến dị giới với tư cách là anh hùng, nghe theo những gì nữ thần nói tại nơi đó, ngươi phải cứu được thế giới đang bị đe dọa bởi quỷ vương… trong thời gian phiêu lưu đến với thế giới quỷ, ngươi đã gặp biết bao hoạn nạn khó khăn nhưng vẫn may mắn vượt qua. Tuy nhiên, tại nơi cuối cùng mà ngươi cần phải chinh phục, đó là lâu đài quỷ vương đã khiến cho chuyến hành trình này phải kết thúc. Tại đó, ngươi đã gặp được ‘hắn’, kẻ mang đến sự hủy diệt thực sự cho thế giới và bị hắn hoàn toàn áp đảo rồi giết chết… đây chính là tiểu sử của ngươi trong tương lai nếu cứ đâm đầu vào cuộc chiến vô nghĩa với quỷ vương.”
“Giờ thì ta sẽ giao nhiệm vụ thực sự cho ngươi-”
Bípppp
Một tiếng bíp lớn kéo dài bỗng làm không khí căng thẳng ở đây trở nên… bớt căng thẳng?
“Sắp hết giờ rồi à? Thôi vẫn còn một chút thời gian.” Thần tắt thứ âm thanh ấy đi và quay ra nhìn tôi nói tiếp.
“Nhiệm vụ của ngươi từ giờ sẽ là tìm mọi cách để đưa nữ thần có tên Vary trở về và xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của ‘hắn’, kẻ đem đến sự hủy diệt.” Thần bỗng dưng im lặng, có vẻ như ngài đã nói xong.
“Vậy có thể cho tôi hỏi là làm thế nào để đưa ả- nữ thần ấy về, và kẻ đem đến sự hủy diệt đó là ai. Thưa ngài?”
Có đôi phần thắc mắc, có đôi chút nghi hoặc, tôi có linh cảm thất thường về điều mình sẽ được nghe.
“Cách thức đưa con mụ đó về thì ngươi phải… thì ngươi cứ việc tìm mọi cách có thể. Ta không quan tâm ngươi đưa nó về kiểu gì.”
‘Phải chăng nữ thần Vary khá bị ghét?’
Cách nói của tồn tại trước tôi với nữ thần Vary có thể thấy rõ rằng cô ta không hề được quý mến mà ngược lại có vẻ còn khá bị ghét… hoặc là tôi sai, ai biết được?
Những gì nữ thần Vary đã làm với chúng tôi khi vừa bị dịch chuyển tới thế giới này đã bị tôi thấy hết. Kể từ lúc ả sử dụng thứ gì đó làm mọi người bất tỉnh, đến khi ả ta tìm mọi cách để khiến Kaito bị cô lập, tôi đều biết hết.
Có thể chắc rằng không chỉ có tôi mà bất cứ ai cũng cảm thấy ghét nữ thần Vary khi chứng kiến những chuyện ấy. Liệu có phải chính vì lý do này nên ả mới bị gọi về?
Tôi chống tay lên cằm suy nghĩ, bỗng nhiên lại nhớ về pha chửi nhau với Kaito mấy tuần trước, lúc đó tôi đã hơi quá lời, rốt cuộc thì tôi cũng chỉ muốn xác nhận sự thật và cũng chỉ muốn thử xem ả nữ thần muốn làm gì với Kaito. Tôi đã không nghĩ thông suốt, nếu lúc đó mà bớt bớt lại và nói đỡ cho cậu ta thì giờ có lẽ mọi chuyện vẫn ổn, chúng tôi vẫn sẽ sát cánh cùng nhau.
‘Diễn nhập tâm quá cũng khổ!’
Bất lực với bản thân, tôi chợt nhận ra thần vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi về kẻ đem đến sự hủy diệt là ai.
“Thưa ngà-”
“À để ta nói cho ngươi biết kẻ đó là ai.” Thần bỗng dưng ngắt lời tôi, nhưng vì người ta thượng đẳng còn mình thấp kém, hơn hết ngài còn nói đúng những gì tôi cần nên tôi sẽ ‘rộng lòng’ bỏ qua.
“Hắn là-”
Bípppp
Tiếng bíp ấy một lần nữa lại kêu lên, khá cay cú rằng nó lại kêu đúng vào lúc quan trọng nhất.
“Hết giờ rồi sao? Thôi được, ta sẽ tiết lộ một chút để câu chuyện này trở nên thú vị hơn chứ không thì cũng hơi nhàm chán.” Thần vừa lên tiếng, cơ thể người lập tức xuất hiện những mảnh vụn vỡ, chúng tan biến dần vào hư vô cùng không gian ‘thiên đường’ dần sụp đổ.
“Kẻ Hủy Diệt, một tồn tại đã đem đến nỗi khiếp sợ cho những vì thần vào hàng ngàn năm về trước. Hắn có sức mạnh áp đảo, quyền năng khủng khiếp, nhưng đã bị phong ấn gần như tất cả sức mạnh vào thời khắc ấy… hắn ta lúc này đang trong trạng thái yếu nhất, cũng là trạng thái duy nhất mà con người có thể tiêu diệt… ta không biết cụ thể hắn lúc này là ai, hãy đã biến thành thứ gì, nhưng điều mà ta chắc chắn, hắn chính là một trong số những kẻ đã được triệu hồi đến đây cùng với ngươi.”
“Ta sẽ trao cho ngươi con mắt này để tìm ra sự thật. Và hãy nhớ, làm mọi cách để bảo vệ những người bạn của ngươi cho đến thời khắc cuối cùng của mặt trăng…” Ngài chưa kịp nói hết câu, toàn bộ không gian quanh đây trở nên tăm tối như đã bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng.
***
Tôi mơ hồ tỉnh dậy, quan sát xung quanh một lượt và nhận ra mình đang ở trong phòng y tế thuộc dinh thự.
“Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
Đưa tay lên sờ đầu một cái, tôi nhận ra trên đầu mình đang cuốn một mảnh vải có vẻ chứa đựng ma lực chữa trị.
“Mong là chưa bất tỉnh đến mười ngày…”
Thời gian đối với tôi lúc này quý giá tới mức không thứ gì tả nổi, chỉ cần một ngày ngồi không không làm gì, chắc chắn đến tỉ phần trăm là tôi sẽ trở nên yếu như sên.
Ngẫm lại những gì thần nói, tôi chợt nhận ra bản thân đã nhận được những nhiệm vụ thực sự chứ không phải những yêu cầu nghe không uy tín lắm bởi nữ thần Vary.
Tuy tôi không hoàn toàn tin tưởng người đó nhưng nếu không tin tưởng cũng khó, tại thần đã đọc hẳn cái tiểu sử về tôi cho chính tôi nghe để nhằm tránh tai hại xảy ra sau này.
“Vậy là cứ cái đà này mình sẽ nghẻo? Chẳng lẽ phải cày cuốc chục năm chỉ để có đủ sức mạnh để chinh phục quỷ vương?”
“À đâu. Cứ kệ quỷ vương đi giờ giải quyết hai nhiệm vụ kia đã.”
Tôi nhận được hai nhiệm vụ là đưa nữ thần Vary trở về và tiêu diệt một kẻ được mệnh danh là Kẻ Hủy Diệt.
Về nhiệm vụ đưa nữ thần trở về thì tôi sẽ tính sau, vì năng lực hiện tại của tôi quá yếu để có thể làm được cái chuyện nghe có vẻ hư cấu đó.
Còn với nhiệm vụ kế là tiêu diệt Kẻ Hủy Diệt. Hắn được mệnh danh là một tồn tại khiến ngay cả thần linh cũng khiếp sợ, một kẻ mạnh tới mức mà ngay cả khi bị phong ấn gần như hoàn toàn sức mạnh thì con người mới có thể đánh thắng- Ủa mà nghe miêu tả sao có cảm giác tên này mạnh quá vậy!?
Thôi bỏ qua việc hắn mạnh hay yếu, giờ thì cần phân tích xem hắn là ai…
Tôi suy nghĩ một lúc chẳng lâu lắm, vì ngay từ khi nghe đến việc hắn được triệu hồi cùng cả lớp thì tôi cũng đã ngờ ngợ ra người đó là ai rồi.
“Mà không lẽ cứ dính tới thế giới này thì lại liên quan tới cậu ta hả?”
Ờm.. tất nhiên rồi, người đó là Kaito.
Mặc dù tôi không muốn nghi ngờ Kaito đâu nhưng ngoài cậu ta ra thì còn đứa nào hợp với cái danh hiệu này trong lớp nữa chứ?
Chán nản khoanh tay và ngửa mặt lên nhìn trờ- trần, tôi bỗng nhớ ra thần đã nói rằng người không hề biết cụ thể kẻ đem đến sự hủy diệt là ai nhưng trước đó tôi nhớ người đã tính nói người đó là ai rồi, tất cả là tại cái bíp bíp vớ vẩn ấy mà tôi đã phải mất đến vài giây để suy nghĩ.
Phắc!
Mà nói gì thì nói. Dù cho có chắc đến chín mươi chín phần trăm là Kaito đi nữa thì vẫn còn một phần trăm ở đó, tôi vẫn sẽ tin tưởng Kaito cho đến khi thực sự chắc chắn rằng cậu ta là 'kẻ đó', tôi sẽ quyết định mọi chuyện sau.
Mải mê suy nghĩ, bỗng dưng tôi nhớ đến con mắt mà thần đã tặng cho, loay hoay nghĩ cách để thử nó, thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra, một người trong lớp tôi bước vào.
“...”
Hai chúng tôi nhìn nhau mà không nói một lời, có lẽ là do tôi và cậu ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây?
Cậu thanh niên này theo những gì tôi nhớ là một tên ít nói kiệm lời, có thực lực nhưng rất ít thể hiện. Điểm số các môn lúc nào cũng ở mức khá, chưa từng có tiền lệ nào khác kể từ khi tôi nhận ra sự hiện diện của cậu ta trong lớp.
Mà nhắc đến sự hiện diện của cậu ta mới nhớ. Rốt cuộc tên này đã đi đâu trong thời gian chúng tôi ở trong hầm ngục?
Tôi đã đếm chính xác đủ số học sinh đi đến hầm ngục là hai mươi tư người, nhưng vấn đề ở đây là số lượng thì đủ còn thiếu mặt thì chỉ có mỗi mình cậu ta.
“Cậu là Tanaka phải không nhỉ?” Tôi hơi ngại khi phải hỏi điều này, vì dù sao chúng tôi cũng đã học cùng nhau hơn một năm, việc không nhớ tên bạn cùng lớp làm sao có thể gọi là bình thường được.
“Là Kanami.” Cậu ta có vẻ khó chịu, lườm tôi một cái và nhanh chóng quay mặt đi.
“À mình nhớ rồi… cậu là Aikawa Kanami.” Hơi bất lực với bản thân, tôi gãi má.
“Hừ. Mà cũng đừng có gọi tên tôi rồi tỏ ra như thể chúng ta thực sự thân thiết, tôi khác mấy người, những người thực sự đặc biệt làm sao hiểu được nỗi khổ của tên nhân vật phụ như tôi.” Cậu ta nhanh chóng rời đi, đóng cửa cái rầm.
Giờ đây, mình tôi, cô đơn trong căn phòng trống…
“Một tên nhân vật phụ như tôi cơ à?” Tôi khoanh tay, ngẩng mặt lên và ngẫm điều cậu ta vừa nói.
Aikawa Kanami được đánh giá khá cao trong lớp về ngoại hình, cậu ta tuy không được cao nếu so với đám con trai cao bất bình thường trong lớp tôi, nhưng nếu so với mấy lớp khác thì cậu ta cũng ở mức trung bình chứ không đến mức thấp. Ngoài điều ấy ra, Aikawa cũng có một dung mạo tương đối, cũng có thể nói là thuộc dạng điển trai trong lớp.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc không rõ lâu hay không lâu nghĩ về những người bạn trong lớp của mình.
Tất cả chúng tôi đã từng là những người theo kiểu ‘thân ai nấy lo’, nhưng sau một vài sự kiện mà tôi còn không nghĩ nó có thể xảy ra, điều ấy đã hoàn toàn thay đổi.
“Ngay từ đầu thì việc một đứa bắt nạt trở thành một anh hùng là điều sai quá sai rồi.”
Cảm thấy chán nản quá mức, tôi nhanh chóng xuống giường và đi ra ngoài, mở cánh cửa phòng y tế rồi đi theo hành lang đến với cửa chính.
“Nãy giờ đi chẳng gặp ai cả. Rốt cuộc họ đã đi đâu cả rồi?”
Tôi nhận ra dinh thự hôm nay yên ắng đến lạ thường, cảm tưởng như chẳng có nổi một bóng ma nào ở trong đây luôn chứ đừng nói đến là một bóng người.
Sau vài phút đi bộ thì tôi cũng đã đến được nơi cần đến, đứng trước cánh cửa lớn dẫn ra phía bên ngoài, tôi hơi run rẩy khi đưa tay lại gần nó vì có linh cảm chẳng lành nếu mở cửa ra.
“Bình tĩnh lại nào. Chắc khi ấy mình hoa mắt thôi chứ méo có con gì đâu nhỉ? Với lại Aikawa trông cũng khá thản nhiên, làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ…?”
Hít thở thật sâu nhằm ổn định cảm xúc, tôi đạp luôn cánh cửa mà bước ra chứ không mở cửa như những con người bình thường.
Và ngay khi bước ra bên ngoài, đập thẳng vào mắt tôi chính là bầu trời khi đó, bầu trời rực đỏ với cơn mưa máu cùng làn sương mờ ảo.
Không chỉ có vậy, phải chăng khi tôi bất tỉnh đã có chuyện gì xấu xảy ra?
“Mặt trăng ấy… biến mất rồi?”
Bầu trời đỏ lúc này đã mất đi thứ đã tạo ra nó, nhưng nếu vậy tại sao cơn mưa, làn sương, và tiếng hú hét của quái vật vẫn còn đó!?
Rầm!
Một vụ nổ cực đại xảy ra ngay đằng sau dinh thự, dư chấn mà nó tạo ra khiến cho mặt đất quanh đây rung chuyển dữ dội, tạo ra những cơn gió làm bụi bặm bay tứ tung.
“Đ*t m* cái quái gì đấy!”
Cố gắng đứng thật vững trước cơn bão ập đến, nhưng rồi vì một lý do nào đấy tôi lại bị cuốn ngược lại hướng gió, bay thẳng đến nơi xảy ra vụ nổ.
***
Góc nhìn thứ ba, vài phút trước khi xảy ra vụ nổ
Gió bão bập bùng kết hợp với áp lực của 'thứ đó' tạo thành từng làn sóng hủy diệt có sức công phá khủng khiếp, nó cuốn trôi, phá hủy hoàn toàn những công trình kiến trúc của những người nơi đây.
"Quả nhiên là quái vật thảm họa…!"
Một binh lính hét lên, lao như điên vào sinh vật có vẻ đang ngủ với tứ chi run rẩy.
"Chết đi!!!-"
Người lính ấy không hiểu vì sao ngay khi vừa giơ lưỡi gươm sắc lẹm ấy lên thì lập tức đứng hình, cơ thể hoàn toàn bất động, mạch máu như thể đã bị rút cạn hoàn toàn mà đổ gục xuống ngay sau đó.
"Kéc… kéc…!"
Sinh vật đang ngủ ấy đột ngột dang đôi cánh được tạo nên từ hàng trăm cánh tay ra, nó vỗ cánh, từ từ khiến cơ thể khổng lồ ấy bay lên, tạo ra thêm một đợt sóng thổi bay hoàn toàn mọi thứ xung quanh.
Trên bầu trời đêm lúc này đang hiện diện một sinh vật to lớn với hàng trăm, hàng ngàn cánh tay được mọc ra từ khắp cơ thể. Sinh vật ấy có màu đỏ thẫm như để hòa mình vào cơn mưa máu, một cơ thể quỷ dị không có hình dạng cụ thể cùng một cái lõi phát sáng nằm bên trong thân hình nhão nhoét.
“Gàooo!!!”
Tiếng hét chói tai ấy vang khắp bầu trời đêm, làm không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.
Phập phập
Sinh vật ấy lại một lần nữa vỗ cánh, khiến cơ thể đồ sộ ấy càng bay cao, gần như đã che khuất hoàn toàn bầu trời đêm bằng cái cơ thể đầy rẫy những cánh tay đó.
“Gràooo!!!” Tiếng rống của nó một lần nữa lại vang lên, nhưng có phải lần này có gì đó khang khác?
Từ tận sâu dưới mặt đất, những sinh vật mang hình hài của con người dần trồi lên, chúng đâm cánh tay đỏ nhớt nháp của mình xuyên thủng qua lớp đất bên trên và leo lên, hoàn toàn thức tỉnh sau hàng ngàn năm cư ngụ bên dưới tận sâu cùng của lòng đất.
Nhìn vào đội quân với số lượng lên tới hàng ngàn cá thể ấy, chắc rằng ai cũng muốn biết chúng là gì, chúng đến từ đâu, tại sao chúng lại xuất hiện ở nơi này.
Quay ngược thời gian về hàng trăm ngàn năm trước, đã từng có một đại thảm họa khiến cho một quốc gia hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Thảm họa ấy tuy không có nhiều người biết đến ở thế giới hiện tại, nhưng vào lúc bấy giờ, nó chính là thảm họa được sánh ngang với cấp diệt vong, nhà nhà người người đều phải run sợ khi nghe qua nó.
‘Một thảm họa không đơn thuần là một đội quân quái vật, một thảm họa không chỉ chứa đựng sinh vật có khả năng hủy diệt cả thế giới, một thảm họa không phải được tạo nên từ tự nhiên…’ đúng vậy. Đây chính là một thảm họa được tạo nên từ chính bàn tay của nhân loại, những kẻ ngu muội đã dấn thân vào con đường tội lỗi đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người vô tội.
Những ghi chép kể về nó chỉ còn có những chữ cái mờ nhạt ngắn ngủi, dù đã phân tích thật kỹ lưỡng, nhưng nhận lại được chỉ là những dòng miêu tả hời hợt khó đoán.
‘Bắt đầu từ một ngôi làng hẻo lánh, kết thúc bằng cả một quốc gia bị hủy diệt.’
Khởi đầu là một hạt cát vô danh, khi đã kết thúc thì ai ai cũng biết.
Đến với nghìn năm gần đây, ở một tàn tích bị bỏ hoang trong một ngôi đền cổ kính, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một phiến đá cổ xưa khắc họa một sinh vật với một viên pha lê sáng lấp lánh nằm giữa cơ thể… nhưng tất cả chỉ có thế. Dù có tìm mọi cách để tìm hiểu thông tin của sinh vật trong hình vẽ, họ chỉ biết được duy nhất một điều.
“Sinh vật kỳ dị này đã gây ra một thảm họa hủy diệt.”
Không ai biết tại sao nó có thể làm thế, không ai biết sức mạnh của sinh vật này như thế nào, họ chỉ biết nó rất mạnh, mạnh tới mức một ‘thành trì’ kiên cố cũng đã hoàn toàn bị phá hủy.
Hàng trăm năm sau, họ đã phát hiện ra một bí mật động trời nằm ẩn sâu bên trong hình vẽ ấy…
Thời gian cứ thế dần trôi qua, đến với những năm gần đây, một học giả đã biết được bí mật bị giấu kín đó là gì.
Anh ta đã cố gắng tìm mọi cách để tạo ra thứ có thể tiêu diệt nó trong hàng năm trời, bỏ ra bao mồ hôi công sức, bao cố gắng tìm tòi và khám phá cách để làm được điều đó.
Và sau năm năm miệt mài không ngừng nghỉ, công sức anh bỏ ra cũng đã được đền đáp.
Nhưng rồi anh lại nhận ra một thứ có thể khiến cho bao công sức của anh thành công cốc.
“Con quái vật sắp tới xuất hiện có cùng một cấp bậc với con của quá khứ?”
Quay lại với hiện tại, cùng với câu hỏi đó, liệu sinh vật đang vỗ cánh trên bầu trời có phải chính là con quái vật cổ đại đã hủy diệt cả một quốc gia ở quá khứ?
"Cứu tôi với!!"
"Làm ơn cứu mạng!"
Tiếng la hét của những người dân đang phải chịu ảnh hưởng từ cơn mưa ngày một rõ ràng, họ thảm thiết cầu xin trợ giúp, nhưng họ chỉ nhận lại được tiếng mưa rơi, đồ đạc bị ăn mòn, hay còn cả… cơ thể họ nữa?
Lách tách lách tách
Tiếng mưa rơi nhịp nhàng như giai điệu bài hát, chúng như được tạo nên từ con quái vật trên bầu trời, sinh vật đã nuốt chửng hoàn toàn mặt trăng…
"Gòaaaa…!!!"
Nó gào lên bằng chiếc 'miệng' đầy rẫy những móng tay người tượng trưng cho hàm răng, cơ thể nó ngay sau đó lập tức cũng biến đổi, phình to lên và rồi nôn ra một hợp chất đen nhão nhoét, có thể thấy rõ bên trong đó là hàng ngàn thi thể thối rữa, tàn tạ…
"Gàooooo…!!!"
Lại lần nữa, sinh vật to lớn với cơ thể biến dạng, hình hài méo mó ấy bất chợt gào lên, nhưng phải chăng chẳng có thay đổi gì…?
Không-
Từ chiếc 'kén' nhão nhoét, bốc đầy mùi thối rữa, những 'con người' bên trong cố gắng tìm mọi cách thoát ra, chúng điên loạn như những con thây ma thèm khát thịt người.
"<Thiêu Rụi Cái Ác>!" Tận sâu bên trong khu rừng đã hoàn toàn bị phá hủy bởi cơn mưa máu, một giọng nói được phát ra thật mạnh mẽ.
Trên bầu trời ngay lúc đó xuất hiện một vùng ánh sáng nho nhỏ tỏa ra những tia điện 'gào rú'. Phải chăng đây chính là sức mạnh của 'anh hùng'?
Đi sâu vào bên trong những tán cây không bị ăn mòn bởi cơn mưa, ta thấy được một chàng trai với đôi mắt xoắn ốc, cơ thể chằng chịt những vết thương do bị đâm bởi một thứ gì đó.
Lách tách
Mưa thì cứ rơi, còn thanh niên ấy thì cố hết chạy trốn khỏi cơn mưa đang đuổi theo sát nút.
"Chết tiệt!" Anh ta cố gắng bỏ chạy nhưng bất thành, từng giọt mưa rơi xuống cơ thể anh ta, xuyên thủng hoàn toàn lớp áo choàng bên ngoài và rồi dần tiến vào phá hủy hoàn toàn da thịt bên trong.
“Vậy ra đây chính là kết cục của một kẻ phản bội.” Anh ta dừng lại, đứng im và ngửa mặt lên chờ đợi cái chết.
“Mong rằng đám nhóc đó vẫn ổn.” Anh ta giang rộng hai tay ra, đón nhận cơn mưa chết chóc thuộc về sinh vật đang gào thét trên bầu trời… nhưng rồi…
“Ngươi nghĩ ta sẽ từ bỏ dễ vậy sao!! <Cảm Tử>!!!”
Cơ thể anh ta phát sáng, rồi ngay sau liền phình to lên, anh ta ho ra máu, rồi bỗng nhiên lại mỉm cười.
“Đây có lẽ là lời trăn trối cuối cùng của ta với danh nghĩa là một học giả, chứ không phải là… một anh hùng…”
Nhắm đôi mắt lại, thanh niên ấy như có thể điều khiển được thời gian, khiến mọi thứ quanh đây hoàn toàn ngừng chuyển động.
“Bắt đầu từ đâu đây…? Mà trước tiên thì xin lỗi cậu nhé Rover.” Cơ thể anh ta dần phát ra thứ ánh sáng chết chóc, tưởng chừng như có thể xóa sổ cả một vương quốc nhỏ.
Không gian quanh đây thật ngột ngạt, nhưng cũng thật dễ chịu, phải chăng đây chính là kết thúc của một học giả thiên tài?
“... còn gì không ta? Đầu mình lúc này trống trơn cả rồi…” Anh ta thở dài, cùng theo đó là sự biến đổi của cơ thể như đã chạm đến giới hạn của bản thân.
“Con người đôi khi thật yếu đuối, nhưng họ cũng thật là kiên cường.” Câu nói ấy chính là kết thúc, hay chỉ đơn thuần là mở đầu cho một thế hệ, tương lai mới cho sau này?
Cơ thể ấy cuối cùng cũng đã không chịu đựng được mà phát nổ, tạo ra một vụ nổ cực đại hủy diệt hoàn toàn vùng đất quanh đây…
***
Góc nhìn của Tendo
Tôi bị cuốn theo một cơn gió lạ đến với hướng vụ nổ xảy ra đằng sau dinh thự mà rõ ràng nếu đúng theo lẽ thường thì tôi phải bị thổi bay ra xa chứ éo thể nào có chuyện bị hút lại nơi đó.
Theo quan sát của tôi từ nãy đến giờ kể từ khi ‘vinh dự’ được bay lên trên không, những gì xuất hiện trên đường bay tới vụ nổ kia suýt chút đã khiến bản thân tôi choáng váng.
Nhà cửa, ruộng mương, những công trình kiến trúc của con người quanh đây đã bị tàn phá, hủy hoại đến mức khó có thể nhận ra chúng, nhiều nơi tại những khu vực đó tôi còn nhìn thấy máu bắn tung tóe, những xác chết chất thành đống, linh kiện vũ trang từa lưa nằm rải rác khắp nơi.
“Căng phết nhỉ?”
Càng lúc, tôi càng bay nhanh hơn, thoáng chốc đã đến được một vùng đất hoang tàn đổ nát, bị phá hủy hoàn toàn có lẽ bởi vụ nổ trước đó.
Nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui, nhìn xa rồi lại nhìn gần, tôi chẳng thấy nổi một hình bóng nào của một sinh vật sống mà chỉ toàn là xác chết phân hủy, máu, các công trình kiến trúc bị tàn phá.
Nếu hỏi tại sao tôi nhìn thấy xác chết mà không có phản ứng gì thì câu trả lời là vì tôi gặp rồi nên bị quen ấy, chứ lần đầu tiên gặp xác chết tôi cũng sợ lắm chứ bộ, tôi cũng là con người chứ có phải con khỉ gió gì đó không sợ xác chết đâu.
Ngẩng mặt lên nhìn trời, tôi nhận ra bầu trời ở đây đang dần trở nên trong xanh hơn, phải chăng mọi chuyện đã dần kết thúc?
“Tendoo!!”
“Tên tăng động!!!”
“Hử?”
Quay lại với những người có vẻ như đang gọi mình, tôi suýt chút thì òa khóc, không phải vì cảm động bởi gặp lại bạn mà là vì nhận ra họ vừa mới đánh quái mà không rủ tôi theo.
“Tại sao các cậu không rủ… này? Mọi người bị sao vậy?” Tôi chạy lại gần họ, nhưng nhanh chóng dừng lại, đầu óc choáng váng hoàn toàn trước những gì mình đang được chứng kiến.
“... trận chiến nào chả có mất mát hy sinh… chúng ta cũng vậy thôi, đâu có ngoại lệ nào khác.”
Ngay phía trước tôi đương nhiên vẫn là các học sinh thuộc cái lớp thân yêu ấy, họ có lẽ vừa sống sót từ một trận chiến nào đó ra nên bị thương khá nặng, nhưng nếu chữa trị kịp thời chắc hẳn sẽ thoát ra khỏi cơn nguy kịch, tính mạng họ sẽ được bảo đảm.
Mà có điều này lạ lắm?
Tôi đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, đếm đi đếm lại cả trăm lần, nhưng mà sao chỉ có phân nửa lớp là có mặt tại đây thôi vậy?
“...đừng đùa chứ!?” Tôi quỳ gối, khuôn mặt lúc này có lẽ chẳng khác nào người mất hồn.
Đời người có sinh ắt phải có tử, điều này là lẽ thường, là một điều hoàn toàn bình thường mà ai ai cũng đều phải biết. Nhưng chẳng phải chuyện xảy ra hiện giờ hơi bị nhanh quá rồi sao?
Những con người được sinh ra, được lớn lên, được phát triển trong một môi trường bình yên, được sinh sống trong một thế giới hòa bình. Những con người ấy, những con người của một thế giới khác bỗng chợt bị đưa đến một nơi có chiến tranh, có quái vật, có những nguy hiểm rình rập, sinh mạng luôn cận kề với cái chết… thử hỏi xem liệu có ai có thể ngay lập tức thích nghi được với nó?
Họ bị tiêu diệt, họ bị xóa sổ, họ bị giết chết, hay họ bị ăn thịt bởi quái vật? Thi hài của họ giờ đang nơi đâu? Thử nghĩ xem nếu những người thân yêu của họ biết được những chuyện đã xảy ra sẽ có những phản ứng gì?
‘Cái chết’ một từ mà đã được khắc sâu vào trong nỗi sợ của bản thân tôi, trong tận cùng của trái tim đã hoàn toàn bị áp đảo bởi ngưỡng tử khi đó.
Tôi đã luôn luôn sợ hãi cái chết, sợ hãi cái lẽ thường chắc chắn sẽ xảy ra của thế giới. Nhưng cũng không vì thế mà tôi sẽ chọn hy sinh người khác để thế chấp cho mạng sống của bản thân, và cũng không vì thế mà tôi sẽ chọn hy sinh mạng sống của người này để cho người khác.
Sinh mệnh của vạn vật đều vô giá.
Và cái chết chính là thứ định đoạt giá trị của sự vô giá đó.
Cũng vì thế mà tôi muốn tất cả được sống, tôi muốn mọi người cùng sát cánh bên nhau không có sự chia lìa, không có sự mất mát, tôi chỉ muốn như vậy, chỉ muốn họ mãi mãi được sống một cách bình yên trong một thế giới ngập tràn hạnh phúc…
Bỗng dưng ngay lúc này tôi lại nhớ đến lời nói khi ấy của Kaito…-
Rầm rầm
Âm thanh vang cả một vùng trời mà chắc hẳn tai ai không vấn đề đều có thể nghe thấy. Nó chính là thứ đã giúp cho bản thân tôi trở nên tỉnh táo, thoát khỏi cái vỏ bọc mang tên 'cái chết' đã suýt thì khiến cho tôi mất đi ý thức.
"Kẻ thù?" Tôi ngồi dậy, triệu hồi ra thanh ma kiếm trong vô thức.
Những người bạn của tôi lúc này chắc ai cũng đã mệt cả rồi, họ sẽ chẳng có chút sức lực nào để sử dụng sức mạnh của mình nữa. Vì thế, một anh hùng như tôi ngay lúc này sẽ phải đứng ra bảo vệ tất cả, phải trở thành một 'anh hùng' mà ai ai cũng tin tưởng giao phó sinh mạng.
"Tendo đợi đã!..."
Từ hướng mặt trời mọc, tôi đã thấy chúng. Những 'tội ác' của cái thế giới đáng nguyền rủa này.
"Một mình cậu sẽ không thể làm gì được chúng đâu!"
"Phải đó! Hãy để tụi này giúp sức…"
Tôi bỗng nhớ đến vị thần đã nói chuyện với tôi. Người đã cảnh báo về điều này, về thời khắc cuối cùng của mặt trăng, cũng như là phải bảo vệ những người bạn của mình trước lúc đó.
"Cho đến khi cứu được thế giới, tôi sẽ trở thành một anh hùng."
Biến bản thân thành thú vui tiêu khiển cho kẻ khác, nhưng lại có thể bảo vệ được tất cả mọi người thì chẳng phải rất đáng để mạo hiểm sao?
"Phải rồi… chỉ cần mình tôi hy sinh là đủ, kéo theo người khác chỉ khiến tôi càng thêm căm hận sự phế vật của của bản thân mà thôi."
Lao như bay đến chỗ chúng, và khi đến gần thì lập tức nhảy lên cao rồi hô to tên kỹ năng có sức hủy diệt nhất trong bảng trạng thái.
"<Kiếm Thánh Giáng Lâm>!!!"
Bầu trời rạng sáng bình minh khi ấy đã xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ óng ánh vàng kim chứa đựng nguồn sức mạnh to lớn như tượng trưng cho ý chí của người tạo ra nó.
"Kết thúc rồi… có lẽ tôi sẽ mượn lời của cậu một chút vậy, Kaito."
Vào khoảnh khắc thanh kiếm cực đại ấy được vung thẳng xuống dưới mặt đất, một anh hùng đã chính thức được ‘sinh ra’. Đó cũng chính là điềm báo cho khởi đầu mới của thế giới đã sắp đi đến hồi kết…
"Ngày hôm nay sẽ là kết thúc, cũng chính là một khởi đầu mới dành cho tôi. Và câu nói của cậu sẽ là thứ đánh dấu cho sự ra đời của nó."
Quái vật bị tiêu diệt, sinh mạng của những người vô tội được cứu giúp, chàng trai ấy đã làm được một điều mà chưa từng có ai trong lịch sử thế giới có thể làm được.
Liệu chăng 'kỳ tích' đã thực sự xuất hiện?
… nếu thực sự là vậy, tại sao khuôn mặt của chàng trai ấy lại trông có vẻ đau đớn đến thế?
""Sinh mệnh vạn vật kể từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ chết như thế nào. Không nhất thiết phải là những tồn tại thấp bé mà ngay cả những tồn tại tối cao như thần thánh cũng không có gì thay đổi. Một khi bước tới gần với ranh giới ấy, tất cả đều ngang hàng. Chúng ta cũng vậy, nhân loại cũng chỉ là một hạt cát trong vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Không chỉ đơn thuần là chấm dứt mọi tội ác đã từng tạo ra, mà ngay cả những việc thiện bản thân đã làm cũng hoàn toàn biến mất. Trước cái chết, chúng sinh đều bình đẳng như nhau.""
‘Tất cả mọi người làm ơn xin hãy yên nghỉ nhé.’
***
Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã được một tuần kể từ cái ngày định mệnh ấy kết thúc.
"Này! Mọi người đang đợi mỗi mình cậu thôi đấy, mau đi nhanh thôi." Kagura từ đằng xa đang gọi tôi, cậu ấy và tôi mới gần đây đã lập một đội để cùng đi tiêu diệt quỷ vương, và song song với đấy là tiện đi khám phá thế giới luôn một thể.
"Được rồi!! Tớ đến ngay đây."
Cúi đầu nhẹ chào tạm biệt những người bạn của mình, tôi khoác lên chiếc áo choàng trắng có viền đỏ vừa được nhận cách đây không lâu và rời đi, theo sau Kagura đi tới một túp lều tím có hoa văn bắt mắt.
À nói chút về bộ đồ vừa rồi, nó là trang phục đội được phát cho mỗi nhóm, vì thế nên lúc này Kagura cũng mặc chiếc áo choàng trắng đỏ giống hệt tôi.
"Giờ chỉ còn mỗi cậu thôi đó~ Nhanh chóng làm nhanh lên rồi tụi mình cùng đến cung điện." Kagura đi ngay cạnh tôi, cậu ấy vắt chéo tay ra sau rồi cúi người có vẻ như đang có chuyện vui.
'Cậu ấy có thể vực lại tinh thần sau bao biến cố như vậy cũng tài thật. Không hề giống một kẻ như mình chút nào.'
Tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi, sau bao sự kiện xảy ra mà tôi của lúc này vẫn thật yếu đuối…
"Tớ sẽ phải làm gì trong đó vậy?" Bao phiền muộn lo âu thì cứ để sau rồi tính, ngay lúc này đây tôi cần phải trở thành một chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người để xứng với danh hiệu anh hùng cái đã.
"Thì kiểu cậu sẽ vào đó nói một cái gì đó với người trong đó sau đó thì chạm tay vào một quả cầu pha lê ở đó á~!" Cậu ấy tủm tỉm cười sau khi thành công trêu tôi.
"Hầy! Chán cậu thật đó." Nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy làm tôi cũng vui lây, không phải vì tôi thích cậu ấy hay gì, tôi chỉ là cảm thấy thực sự hạnh phúc vì một người bạn của mình đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người tích cực hơn trước.
"Nhưng tất cả những thay đổi đó đều có dính dáng đến sự hiện diện đặc biệt của cậu ta…"
"Hửm? Cậu nói gì vậy? Đến nơi rồi đó~" Không rõ là do tôi đã quá mải suy nghĩ mà không để ý xung quanh hay chỉ đơn giản là vì tôi đã thực sự nhanh hơn trước, nhưng đã đến nơi rồi, vào trong thôi.
Đi vào túp lều lý tưởng…
"Cậu là… anh hùng?"
Những chiếc đèn nến xung quanh được thắp lên trong thoáng chốc, làm không gian tăm tối ơ đây hiện ra rõ ràng hơn hẳn.
"Phải. Tôi chính là anh hùng." Tôi lên giọng đáp lại lời nói phía trước.
"Ha ha đừng căng thẳng quá, hãy thư giãn, ta sẽ không làm gì cậu đâu."
Hình bóng phía trước cuối cùng đã lộ diện, nhưng thật đáng tiếc tôi lại không thể thấy mặt bởi chiếc áo choàng phi lô-gíc ấy đang uốn éo chắn không để tôi thấy gì.
"Tôi phải làm gì?" Vì quá bất lực, tôi đã đi vào thẳng luôn vấn đề.
Người phía trước tôi phủi tay một cái, làm cái bàn trống trơn không có gì bỗng xuất hiện một quả cầu xanh dương đang được giữ yên ngay ngắn bởi chiếc bệ đỡ trong suốt.
"Tôi phải chạm tay vào quả cầu này hay gì?" Có phần nghi hoặc bởi những gì Kagura đã nói, tôi vẫn không chắc rằng điều này có đảm bảo an toàn cho tôi và tất cả mọi người hay không.
"Trước khi chạm vào quả cầu này thì cậu phải nghĩ mình mong chờ hay đang tìm kiếm điều gì đã."
"Tại sao phải làm thế? Thứ này là một món đồ có khả năng tìm kiếm hay gì?"
"Cậu nói đúng được một phần, viên đá này còn có khả năng kiểm chứng được sự 'trong sạch' của điều bản thân mong muốn nữa."
"Sự trong sạch?"
Lạ vậy ta…? Đá xong lại còn đòi kiểm chứng sự trong sạch, đúng là thế giới khác.
"Nói vậy cũng không đúng lắm. Để giả thích cho dễ hiểu thì.. ví dụ như người vừa rồi bước vào. Cậu ấy đã nghĩ đến tình yêu của đời mình, xong thứ này đã chỉ hướng đi cho cậu ta và rồi viên đá này đổi màu đen."
Vỗ tay cho một cái ví dụ dễ hiểu nhưng chả hiểu mẹ gì.
"Khụ khụ… Nói tóm lại viên đá này có khả năng định vị thứ mình muốn và nó sẽ đổi màu tùy theo mức độ thành công hay an toàn khi mà đến vị trí để thực hiện mong muốn?"
"Chính xác! Thưởng thêm cho cậu một lần dùng nữa coi như cảm ơn lời giải thích."
"Haha…" Tôi đi lại gần viên đá ấy và ngẫm xem điều mình cần ngay lúc này là gì.
Tiền tài, của cải vật chất là những thứ xa hoa không cần thiết.
Danh vọng, sự nổi tiếng của bản thân cũng chưa thực sự cần.
Tình yêu? Cũng vậy nốt.
Vũ khí, trang bị xịn? Kệ! Đi phiêu lưu kiểu gì cũng đầy.
Vậy còn gì nữa đây…
"Nghĩ lâu thế nhóc anh hùng?"
Tôi lúc này thực sự cần gì?
Điều mà bản thân tôi luôn mong muốn…
'Được rồi!'
Đưa tay lên chạm vào viên đá ấy, lập tức trong đầu tôi liền hiện ra một khu vực cụ thể, hơn hết là nó còn cho tôi ghi nhớ luôn cái tọa độ đó.
"Là một thành phố?" Tôi tỉnh lại và ngay lập tức làm như vậy thêm lần nữa, nhưng ngạc nhiên chưa, thứ tôi thấy vẫn là cái thành phố ấy.
"Chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?"
"Cậu đã thấy gì tận hai lần vậy?" Người có cái áo choàng lạ lạ hỏi tôi, nhìn tôi không rời hoặc là do tôi nghĩ vậy.
"Tôi chỉ là đang muốn tìm một người bạn… và còn một người nữa có lẽ là kẻ thù?"
"Vậy sao?"
Chết bà!
Sao tôi lại tự nhiên nói ra hết như vậy chứ?
"Mà cũng hết thời gian rồi, nhóc con nhà ngươi mau đi đi, đừng bắt ta phải làm những việc không cần thiết." Chưa kịp hoàn hồn lại bởi những gì mình vừa nói, tôi đã bị ‘vứt’ ra ngoài.
“Có lẽ ‘hắn’ và cậu ta chẳng may đang ở cùng một chỗ nên mình mới thấy vậy.” Tôi ngồi dậy vươn vai một cái, nhìn lên bầu trời đang sắp chuyển sang trưa.
Mặt trời thì vẫn còn đó, vẫn cao quý như cái ngày đầu tiên tôi đến thế giới này- Khoan!? Thế giới này có cả mặt trời lẫn mặt trăng, không những vậy mấy thứ linh tinh khác như giờ giấc cũng giống như Trái Đất. Chẳng có nhẽ…
“Cậu xong rồi sao Tendo?” Giật mình quay người lại, tôi thấy Kagura đang nhìn tôi với vẻ khuôn mặt tò mò hiếm thấy.
“Ừm. Tớ giải quyết xong rồi, giờ thì đi nào!” Không hề hào hứng và cũng chẳng hề thích thú với việc này, nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra thật tự nhiên, tất cả là để đánh lừa cái thứ đang quan sát hay đúng hơn là giám sát tôi cùng toàn thể các bạn trong lớp.
‘Thứ phiền phức.’
Nhìn vào Kagura đang đi trước mắt mình, tôi cảm thấy thật khó chịu và cũng thật là đau đớn, tất cả là vì con mắt giám sát đó, tất cả là tại cái thứ đang nằm bất động bên trong lồng ngực của tất cả mọi người.
Hỏi tại sao tôi có thể thấy chúng, bởi đó là vì ‘mắt thấu thị’ đang được tôi sử dụng. Mắt thấu thị hay cũng có thể gọi là mắt sự thật, nó là một tạo tác của thần mà tôi đã nhận được vào cái ngày một vị thần nào đấy giao hai cái nhiệm vụ khó vờ cờ lờ cho tôi.
Con mắt này không phải là một kỹ năng, cũng chẳng phải là một dạng năng lực, khả năng thường thấy, mà nó là một dạng ‘quyền năng’, một quyền năng cho phép tôi nhìn ra sự thật của vạn vật… hoặc chí ít thì tôi nghĩ vậy.
Vào cái đêm kết thúc trận chiến hôm ấy, tôi đã biết cách để sử dụng tạo vật thần thánh này.
‘Nhưng có vẻ chỉ có mình mình là không có ‘thứ đó’ trong người.’
Cái thứ đang nằm bên trong các bạn lớp tôi đích thị là do nữ thần Vary đã làm, ả chắc chắn đã đưa chúng vào bên trong khi họ đang ngủ hoặc là… vào cái ngày đầu tiên chúng tôi đến với thế giới…
Mà nếu vậy thì tại sao chỉ có mình tôi không bị vậy nhỉ?
“Hai người nhanh lên nào!! Chúng ta đi nhận thưởng đó!!!”
‘Các cậu ấy lúc này đang rất hào hứng, mình không nên nói gì để phá hỏng niềm vui của họ, giờ có lẽ tạm gác lại mấy chuyện phiền phức rồi đi phiêu lưu thôi, còn phải tìm cả cái tên đó nữa!’
Tôi sẽ tạm dừng chúng, những phiền muộn lo âu ngu ngốc không đáng bận tâm…- hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ vài phút trước.
Trên vách đá cao chọc trời chỉ có thể nhìn được bằng con mắt được thần ban cho, tôi đã thấy ả ta. Nữ thần Vary đang đứng nhìn chúng tôi với khuôn mặt vui sướng như thể mọi thứ đã đi đúng theo kế hoạch của ả.
‘Thật phiền phức.’
Nữ thần Vary không thù ghét tôi nhưng lại có thù oán gì đó với Kaito, nên tôi cũng phải thuận theo mà đóng kịch, nhằm bảo toàn tính mạng cho mọi người. Nếu lúc này tôi mà chọn quay lưng phản bội, tất cả mọi người đều sẽ chết.
Lựa chọn khôn ngoan nhất chắc chắn là phản bội lại Kaito bởi bản thân tôi và mọi người đang bị quan sát. Nhưng có điều, tôi lại không muốn làm như vậy.
Kaito chưa từng và tôi cũng tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như muốn hủy diệt thế giới, và chính vì vậy nên việc nghe câu trả lời từ chính cậu ta sẽ là lựa chọn được tôi đưa lên hàng đầu.
Tôi chỉ muốn biết được sự thật để bản thân có thể đưa ra quyết định thật đúng đắn mà không phải hối hận với tư cách như một anh hùng thực sự.
Rốt cuộc cậu ta… Kaito có thực sự là kẻ thù?
0 Bình luận