Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 08: Huấn luyện?
0 Bình luận - Độ dài: 5,146 từ - Cập nhật:
“Hây da!!”
“Đỡ này!”
Nhìn bọn họ luyện kiếm, tôi cảm thấy thực sự bất lực.
Sau khi đi cùng nữ thần đến đây, bọn học sinh lớp tôi đã được lựa chọn vũ khí các loại để học cách sử dụng chúng, nhưng đương nhiên đống vũ khí tụi này được chọn chỉ có vài loại thôi chứ không phải lên đến cả trăm món khác nhau. Do đó, việc lựa chọn vũ khí thích hợp với mỗi cá nhân chúng tôi là vô cùng khó khăn.
Mà nói chút về nữ thần, kể từ khi dẫn chúng tôi ra khu huấn luyện sau dinh thự, ả một lần nữa lại biến mất, để chúng tôi một mình lựa chọn vũ khí với các hiệp sĩ. Mặc dù ban đầu khá là khó trong việc làm quen với họ, nhưng cũng nhờ thế mà cái bọn méo biết một cái qué gì về vũ khí chúng tôi đã được những người ấy chọn vũ khí giúp.
Cả lớp tôi, ngoài Kagura đang ở trong dinh thự chưa ra khỏi phòng và Kaito vừa rời đi không lâu thì còn tổng là hai mươi ba người.
Tất cả bọn họ tính cả tôi đã được chia thành sáu nhóm phù hợp sau khi mất cả tiếng đồng hồ để lựa chọn vũ khí. Và với những gì tôi nghe lén được, những học sinh chúng tôi đã được chia nhóm theo những vũ khí mà họ sử dụng như sau:
-Nhóm 1 sử dụng kiếm gồm 7 người.
-Nhóm 2 sử dụng trượng phép gồm 5 người.
-Nhóm 3 sử dụng thương gồm 4 người.
-Nhóm 4 sử dụng dao găm gồm 3 người.
-Nhóm 5 sử dụng trang bị hỗ trợ gồm 2 người.
-Nhóm 6 sử dụng khiên gồm 2 người.
Mỗi nhóm sẽ ra một khu vực riêng biệt để luyện tập, vì thế nên việc gặp mặt nhau là thực sự rất khó.
Nhưng điều đáng mừng là tụi cầm kiếm chúng tôi lại được ở lại đây, ở lại cái nơi khi trước Kaito và tôi từng giao đấu.
Sau khi những hiệp sĩ kia rời đi cùng đám bạn, tôi mới để ý họ đã sử dụng những quyển trục dưới mặt đất để dịch chuyển đến nơi huấn luyện mà theo tôi nhớ Kaito đã từng nói rằng mấy thứ đó là giấy dịch chuyển khẩn cấp.
Tôi thực sự không muốn nghi ngờ người bạn thân của mình đâu nhưng có lẽ lần này tôi phải thực sự nghi ngờ cậu ấy bởi dù sao tên đó cũng nhiều lần hành xử như kiểu đã biết trước được mọi việc rồi ấy.
‘Ước gì mình cũng được chơi giống họoo!’ Trong thâm tâm, tôi thầm nguyền rủa những hiệp sĩ đang ngồi chơi đằng kia.
Họ tuy ban đầu đã bảo sẽ luyện tập cùng chúng tôi nhưng cuối cùng lại ngồi đánh bài với nhau tại gốc cây lớn lớn ở gần nhà kho.
Các hiệp sĩ đang ngồi chơi đó là những thuộc cấp của ông Rion. Họ mặc một bộ quân phục trắng viền đỏ, đeo một chiếc huy hiệu màu bạc phía trước ngực.
Tất cả chúng tôi sau khi đến bãi tập sau dinh thự đã gặp được bọn họ, lúc đầu những người đó tỏa ra một bầu không khí vô cùng u ám mà tôi chắc chắn rằng là do cái chết của ông Rion xảy ra quá bất ngờ.
“Đỡ này Watanabe!!!!” Đối thủ của tôi hét lớn, lao tới chỗ tôi và vung thanh kiếm sắt y hệt kiếm gỗ hết sức cẩu thả nên tôi đã né sang một bên.
Cậu bạn có vẻ ngoài đậm mùi nhân vật phụ này là đối thủ của tôi. Vì không quá nổi trội trong lớp, hoặc là do mấy người khác quá nổi bật, nên thành ra tôi chả nhớ nổi tên của cậu ta.
“Chán méo chịu đượccc!!!” Tôi kết thúc luôn trận chiến vô bổ này bằng một phát vung kiếm hướng thẳng vào cổ tay đối phương.
Cậu bạn bị tôi đánh bại nhăn nhó, nhưng khuôn mặt thì lại có chút vui mừng mà nhặt thanh kiếm đánh rơi dưới đất lên và chạy một mạch tới chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi.
‘Ước gì Kaito có ở đây…’ Tôi ngửa cổ, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh không có nổi một đám mây.
Nếu Kaito còn ở đây, tôi tin chắc rằng tôi có thể chứng kiến được khả năng một địch chín của cậu ta khi trước dù ở đây chỉ có bảy người.
Ờ thì cái lý do đó là vì mấy hiệp sĩ ở đây nói rằng nếu ai có kỹ năng tốt thì có thể đánh với nhiều người cùng một lúc hoặc là đấu với bọn họ luôn cũng được.
Kaito còn ở đây thì tôi tin chắc rằng cậu ta có thể cân hết đám hiệp sĩ này luôn chứ chẳng đùa.
Bởi, tôi nghe họ nói rằng một mình hiệp sĩ trưởng Rion đã từng thử sức với hai mươi người hiệp sĩ dưới trướng ổng cùng một lúc và dành chiến thắng.
Và với Kaito, một người đã từng đánh thắng ông ấy thì việc này chỉ là chuyện cỏn con.
Tôi nhìn những người khác vung kiếm, cảm giác có chút trống rỗng trong lòng do biết ở đây sẽ chẳng ai có thể làm tôi vui khi tập cùng…
Mà nói vậy thôi chứ tôi lười bỏ xừ!
Tôi nãy giờ toàn nhây nhây với thằng nhóc kia để không phải đánh thêm mấy người khác nữa chi cho đỡ mệt. Chứ giờ mà thêm mấy người nữa chắc tôi đuối sức mà chết ở đây luôn quá!
“Cậu kia tốt đó. Qua đánh chung với mấy bạn kia đi.” Một hiệp sĩ nào đấy nói, có vẻ vì thấy tôi lúc nãy dành chiến thắng quá dễ dàng.
‘Máaaaaaa!’
***
“...Hà… hà… mệt quá…” Tôi hiện giờ đang thở hổn hển vì lý do mà chắc ai cũng biết.
“Tendo… cậu kinh thật đấy!”
“Nhóc con giỏi thật! Anh đây còn thua...”
“Đánh với ngần này người còn thắng, cậu quả nhiên là anh hùng thứ thiệt!”
Trên bãi đất thuộc sân tập gồm mười bảy người, mười hiệp sĩ và bảy học sinh, nhưng chỉ có duy nhất một mình tôi… là còn đứng vững.
“Chưa được…!” Tôi khụy gối, cảm giác bản thân vẫn cần phải cố gắng hơn nhiều.
“Nhưng mà mệt vãi đạn!” Tôi thở dốc.
Quả thực nếu là một người bình thường, việc đánh bại tận mười sáu người là một điều không thể nào làm được. Nhưng tôi là một thằng nhóc ngu ngốc được mệnh danh là thiên tài, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi tôi thực sự có thể đánh bại tất cả bọn họ.
Tuy nhiên, cái từ ‘chắc chắn’ đó sẽ chỉ áp dụng được với những người cùng đẳng cấp là thiên tài ‘bình thường’ như tôi. Nếu so với Kaito, một con quái vật thực sự thì chẳng thể làm được gì.
“Đệch! Mà sao giờ khỏe lại rồi? Hình như do cái hồi phục bị động thì phải?” Tôi mở bảng trạng thái, kiểm tra xem có phải là như vậy thật hay không.
Bảng Trạng Thái
<Watanabe Tendo>
*Cấp 1
*Sinh Lực: 960 / 1202
*Tấn Công: 342
*Phòng Thủ: 121
*Thể Lực: 300 / 321
*Tốc độ: 81
*Ma Lực: 361 / 401
‘Hừmm… chưa nhìn hết cũng đã biết là cái kỹ năng đó đã được sử dụng… mà có gì đó sai sai?’
Theo chính xác những gì tôi nhớ, đống chỉ số của tôi không thể nào có chuyện toàn lẻ con một con hai thế kia được!
‘Lạ nhè???’
Đang trong lúc tôi không hiểu kiểu gì, một ai đó nói.
“Nhóc thấy bảng chỉ số của mình tăng thêm hay gì hả?”
“Dạ vâng… đúng rồi?” Tôi ngẩng mặt lên, nhìn về hướng giọng nói khá trầm vừa được phát ra.
Giọng nói ấy thuộc về một anh nào đấy đang ngồi trên cành cây đọc sách. Anh ấy có mái tóc xanh dương che kín mắt, đeo một chiếc kính nhìn thôi cũng biết để làm màu, mặc một bộ đồ xanh đậm trông có vẻ khả cứng.
“Mà anh là ai vậy?” Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt bất lực.
“Hắn là Ban, một tên ảo tưởng sức mạnh nhưng thực sự lại có sức mạnh đáng kinh ngạc.” Cũng là một anh nào đó nói, nhưng mà anh này thì đang nằm bẹp dưới đất.
“À-ừ thì… anh ổn chứ?”
Ngay sau câu hỏi của tôi, anh ta liền bật dậy, nhìn về phía… dinh thự?
“Anh mày rất ổn! Ổn như chưa bao giờ được ổn luôn đó chứ!”
Tôi nhìn anh ta, một lần nữa bất lực.
Cái anh dở dở hâm hâm này có lẽ là cùng một giuộc với người đang ở trên cây kia, bởi vì anh ta cũng mặc bộ đồ xanh xanh giống cái anh trên đó.
Anh ta sở hữu một khuôn mặt tròn y hệt cá bánh donut… ủa mà sao sai sai? Mà thôi kệ.
Mái tóc ngắn mang màu bạc, đôi mắt ti hí đặc trưng, cơ thể thì lại cao lêu nghêu chắc cỡ ba mét, có thể nói anh ta là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp từ khi đến thế giới này.
“Ê Rover, trả kính này.” Người trên cây ném cái kính xuống.
‘Ủa mà ông kia mắt vấn đề mà???’ Tôi lao tới đỡ chiếc kính nhưng…
“Phù~ Em bé thân yêu của anh. Chụt chụt~”
Người vừa không phân biết được đâu là người cần nói với cái dinh thự ban nãy hiện đang đứng trước mặt tôi. Anh ta đã đỡ được chiếc kính vừa bị ném xuống đất với một tốc độ chóng mặt.
“Kinh thật…” Tôi cảm thán, nhìn anh ta không rời mắt mà không rõ từ lúc nào cái anh trên cây đã đi xuống.
“Ê nhóc con. Tính nằm đó đến bao giờ?” Anh ta hỏi tôi, rồi tôi nhìn lại bản thân và xấu hổ đứng dậy.
“Khụ khụ! À mà anh êi, nãy anh nói đúng lý do vì sao em lại như thế rồi đấy. Trả lời hộ em luôn đê anh.” Tôi quay qua nhìn anh đã hết đeo kính có vẻ tên Ban.
“Hê.” Anh ta nhếch mép, vuốt ngược mái tóc lên trên để lộ ra đôi mắt xoắn ốc.
“Được thôi. Để học giả thiên tài như anh đây giải thích.” Anh ta ưỡn ngực ra vẻ tự hào.
“Hai người ra kia mà nói chuyện, để mấy người này lại cho tôi.” Anh Rover nói, hướng mắt đến cái gốc cây ban nãy mấy ông hiệp sĩ đánh bài.
“Được rồi người anh em. Nhờ cậu cả.”
Hai người chúng tôi đi đến gốc cây, ngồi xuống và anh Ban bắt đầu nói.
“Trước tiên thì anh muốn hỏi nhóc là có biết Tuyệt Sắc là gì không đã?” Anh ta nâng tách trà, nhâm nhi nó trong khi đợi tôi trả lời.
Tôi suy nghĩ một lúc, rốt cuộc anh ấy đang muốn nói ‘Tuyệt Sắc’ là cái gì. Không phải là cứ giải thích luôn tại sao chỉ số của tôi nó lại tăng lên có phải nhanh hơn không?
“Em chịu?” Tôi khoanh tay, nhìn anh Ban mong rằng ổng sẽ trả lời.
Nghe thấy tôi nói vậy, anh ta tỏ ra ngạc nhiên đôi chút.
“Hử? Lạ thật, anh nghĩ là chú em phải biết chứ nhỉ? Một anh hùng với chỉ số cao bất thường như vậy mà lại không biết?” Anh ta bối rối, chống tay lên cằm suy nghĩ.
Nhìn anh ta, tôi cũng bắt đầu lục lọi lại những ký ức khi trước xem mình có bỏ quên điều gì không. Và, điều tôi nhớ ra đó chính là Kaito, hồi ở nhà cậu ấy, tôi nhớ là tên đó đã từng nói gì đó về Tuyệt Sắc.
“Em không rõ lắm nhưng hình như thằng bạn em đã từng nói gì đó về nó rồi thì phải.”
“Bạn à? Thế nhóc đấy nói gì nhớ không?” Anh Ban vẫn chống cằm, đôi mắt thì… tôi không thấy.
“Bó tay anh ạ. Em không phải cậu ta nên không thể nhớ nổi cái ký ức cách gần một năm đó.”
“Chẹp chẹp. Cậu bạn đó đặc biệt đấy, mà tên cậu nhóc là gì thế?”
“Anh hỏi tên em hả?”
“Méo! Bạn nhóc cơ.”
“Cậu ta là-” Bỗng nhiên tôi khựng lại không nói, có cảm giác nếu nói ra lúc này thì sẽ làm mất thiện cảm của người bên kia. Và tuy tôi tin Kaito không làm gì sai, nhưng người khác thì chắc chả thể tin được cậu ấy.
Nhận thấy tôi mãi không trả lời, anh Ban nói như thể biết được tôi đang nghĩ gì.
“Cậu bạn mà nhóc nói… là thằng nhóc bị gán tội giết ngài Rion hay gì mà ấp úng vậy?”
“Dạ… thì là…” Tôi ấp úng, cúi mặt xuống đất để né tránh câu hỏi.
“Hàaa… đừng lo nhóc con. Anh đây tuy khá đau buồn vì cái chết của ngài ấy nhưng anh tin tưởng mấy đứa tụi em. Với lại làm sao có chuyện một người mạnh như Rion lại bị giết một cách dễ dàng như vậy đúng chứ?” Anh Ban nói, nở một nụ cười như đang muốn an ủi tôi.
“Phặc! Anh làm em khóc mất!!!” Tôi xúc động, suýt chút thì rơi nước mắt.
“Hahaha… mạnh mẽ lên chàng trai.” Ổng xoa đầu tôi như đang dỗ một đứa con nít.
***
“Vậy ra mọi chuyện là như vậy.”
Tôi đã nói cho anh ta nghe một chút về người bạn thân nhất của tôi, Kaito. Nhưng đương nhiên là tôi chỉ nói là cậu ta khá bá thôi chứ chưa nói đến việc Kaito có thể thắng được cả ông Rion cho anh Ban đỡ ngạc nhiên.
“Anh đoán rằng cậu bạn của em đã bị dính lời nguyền gì đấy khá khủng nên mới có chỉ số thấp đến ngạc nhiên như thế.”
“Em nhớ không nhầm thì Kaito có một cái danh hiệu là <Kẻ Bị Thần Linh Nguyền Rủa> thì phải?” Tôi nói, nhằm khẳng định lời nói của anh ta là hoàn toàn chính xác.
“Chẹp chẹp. Cái tên danh hiệu này quen lắm, anh nghe ở đâu rồi thì phải…” Anh ta vuốt cằm.
“Ờ mà thôi kệ. Để anh giải thích cho chú biết Tuyệt Sắc là cái gì mà anh mày lại hỏi.”
“Em chờ mãi!!!”
Anh Ban vuốt tóc, làm lộ ra đôi mắt xoắn ốc, và nó cũng bất chợt sáng lên.
‘Có vẻ đây là cách biến thành ‘học giả thiên tài’ mà anh ta đã nói.’
“Con người có được sức mạnh từ đâu? Tất cả những người bị triệu hồi đến đây chắc chắn sẽ nói rằng họ nhận được nhờ vào sức mạnh của vị ‘thánh’ nào đấy.” Anh ta đứng lên, bắt đầu tự độc thoại.
“Nhưng theo ghi chép cổ, từ xa xưa, con người đã có được sức mạnh không nhờ vào bất cứ tồn tại nào được gọi là ‘thánh’. Mà chính ‘thánh’ cũng nhận được nguồn sức mạnh từ thứ đã cho con người sức mạnh.”
“Vậy thì rốt cuộc nguồn sức mạnh đó đến từ đâu? Họ nói rằng, từ hàng ngàn năm về trước, trên đỉnh núi cao nhất của một hành tinh ngoài vũ trụ, tồn tại một bông hoa có tên Tuyệt Sắc. Một bông hoa đẹp tới mức không một tồn tại nào có thể sánh bằng vẻ đẹp của nó.”
Anh Ban đi qua đi lại, cuối cùng thì ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm.
“Bông hoa Tuyệt Sắc với vẻ đẹp vượt ngoài thưởng thức của mọi loại sinh vật trên vũ trụ, vì thế, nó không hề cho bất cứ thứ gì không xứng đáng được quyền chạm vào nó. Tuy nhiên, sau hàng tỷ tỷ năm từ khi bông hoa đó xuất hiện, một sinh vật đã đáp ứng được mọi tiêu chí của bông hoa khó tính. Sinh vật đó chạm vào bông hoa, sau đó liền nhận được sức mạnh tối thượng, trở thành ‘thực thể’ mạnh nhất vũ trụ. Và cũng bắt đầu từ khi ấy, từ khi sinh vật ấy nhận được sức mạnh, tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ đó đều nhận được thứ sức mạnh tương ứng với khả năng.”
Có vẻ như đã giải thích xong, anh Ban cúi xuống, đôi mắt ban nãy giờ đã trở lại như bình thường.
“Ủa mà anh êi. Anh giải thích nguồn gốc, sức mạnh, khả năng của bông hoa đó cho em làm méo gì vậy???”
Tôi thực sự khá ngạc nhiên rằng một bông hoa lại có khả năng đặc biệt đến vậy, nhưng tôi thực sự thắc mắc tại sao anh ấy lại phải giải thích đủ mọi thứ từ nguồn gốc của nó cho đến ba chấm để làm gì.
“Ờ thì lý do đơn giản mà em? Anh muốn nói rằng nguồn gốc cái ‘bảng trạng thái’ không phải từ việc kích hoạt bằng viên pha lê.” Anh ta nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc.
“Ơ ủa!???” Tôi choáng ngợp, giờ mới nhận ra những điều anh Ban muốn nói nãy giờ.
“Vậy thực sự là việc kích hoạt sức mạnh bằng viên pha lê là nói dối hả anh!???” Tôi chồm dậy, chẳng khác gì một thằng nhóc được mẹ cho kẹo.
“Ừ đúng rồi. Cái thứ đó chỉ để làm màu là chính. Còn không thì cũng chỉ dùng để chiếu bảng trạng thái của mấy đứa lên thôi.”
Nghe anh ta nói, tôi há hốc mồm kinh ngạc.
‘Hóa ra đó giờ bị lừa. Mà vậy cũng có thể hiểu tại sao Kaito lúc đó lại lẩm bẩm cái gì đó… ủa mà sao cậu ta biết mà làm vậy???'
Tôi nhớ khá rõ rằng từ khi đến thế giới này, Kaito luôn ngồi một chỗ nhắm mắt, miệng lầm bầm một cái gì đấy khá lạ.
‘Nếu gặp lại có lẽ mình nên hỏi hắn cho ra nhẽ!’
Với lòng quyết tâm một ngày nào đó sẽ hỏi được Kaito, tôi nhìn qua anh Ban, và anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
“Ầy! Anh làm cái gì mà nhìn người ta kinh vậy!!!” Tôi hốt hoảng.
“Chẹp chẹp. Không có gì, giờ đi vào vấn đề chính… à thôi để anh nói nốt về mấy cái Tuyệt Sắc khác-”
“Dừng lại hộ tui! Thưa anh zai!!!” Tôi bất lực, ngăn cản anh ta nói tiếp về mấy thứ chẳng liên quan.
“Ờ thôi cũng được, dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng lắm.” Anh ta ngồi xuống và bắt đầu hỏi tôi.
“Mấy chỉ số ấy, nhóc nhìn thấy nó tăng bao nhiêu… mà phải hỏi trước là nhóc hiện tại đang cấp bao nhiêu?”
“Em hiện tại đương nhiên là cấp 1, còn chỉ số thì tất cả đều tăng lên một, riêng sinh lực và tấn công thì tăng hai.” Tôi trả lời ngay lập tức.
“Được. Vậy thì để cho chắc chắn, từ trước khi đến đây huấn luyện hay chính xác hơn là từ khi đánh với mười sáu người kia thì chỉ số của em vẫn chưa thay đổi gì mà phải đến tận lúc đánh bại họ thì nó mới thay đổi, anh nói đúng chứ?”
“Dạ đúng.”
“Vậy được rồi. Lý do chỉ số em tăng là vì em đã chăm chỉ luyện tập đấy nhóc.” Miệng anh ta thoáng chốc nhếch lên, nhìn tôi nói.
“Ủa là… khoan! Vậy là chỉ cần em chăm chỉ tập luyện là mọi chỉ số của em đều sẽ tăng theo thời gian mặc dù không lên cấp đúng chứ!?” Tôi cảm thấy như bản thân mình vừa nghe được một tin động trời.
Bởi vì sao?
Trong mấy tựa game cũng như là trong mấy bộ truyện có dạng chỉ số như vậy, mỗi khi lên cấp, chỉ số lúc đấy mới tăng theo nhưng ở đây thì lại khác, chỉ cần tôi chăm chỉ thì ngay cả khi tôi mới cấp 1, việc chỉ số của tôi ngang hàng với tụi cấp 100 là điều thực sự có thể xảy ra.
“Ờm thì cũng đúng nhưng mà anh vẫn khuyến khích em nên lên cấp thì hơn.”
“Tại sao vậy anh? Ta có thể kệ việc cày cấp mà tu luyện hàng trăm năm để trở thành bá chủ nhân giới mà?” Tôi thực sự ngạc nhiên, vì dù sao thì việc cày cấp cũng đâu có quan trọng lắm khi ta có thể cày chỉ số bằng việc tập luyện một cách chăm chỉ.
“Đó là do nhóc nghĩ thế chứ việc lên cấp cũng quan trọng không kém.”
“Tại sao vậy-” Lời tôi bị cắt ngang bởi một ai đó.
“Hết giờ rồi hai người! Quay lại tập tiếp đi nhóc.”
“Ờ vậy thôi nhé. Anh đi đây, sắp tới câu hỏi kia sẽ được tự nhóc tìm ra câu trả lời.” Anh Ban trước khi hoàn toàn biến mất để lại cho tôi một chiếc nhẫn đỏ.
‘Vậy là sắp tới sẽ biết được à?’ Tôi vừa đi vừa nghĩ, không biết từ lúc nào đã đến bãi huấn luyện…
Sau khi buổi tập kết thúc, cả đám học sinh chúng tôi đi về dinh thự và được nghỉ ngơi nhưng khổ cái là mai lại phải tập tiếp.
Tôi hiện đang ở trong căn phòng riêng của mình trong dinh thự thuộc tầng hai.
Căn phòng này được tôi đánh giá là có cách bày trí tương đối bắt mắt, tuy tôi không phải một nhà phê bình nhưng nói thực bọn họ tạo ra được một căn phòng như này quả là có một đôi mắt thẩm mỹ tinh tường.
Bỏ qua việc giới thiệu căn phòng giống y đúc nhau, vừa ban nãy tôi mới tắm xong, vì vậy nên hiện giờ mái tóc đỏ của tôi vẫn còn đang hơi ướt.
“Để xem xem cái nhẫn đó là gì.” Tôi lôi chiếc nhẫn mà anh Ban đã vứt cho tôi trước đó ra.
Nó là một chiếc nhẫn được đính một viên ngọc đỏ thẫm trông thực sự rất đẹp, xung quanh còn có một chút hoa văn khá lạ nhưng cũng đẹp không kém. Nếu đem bán ở thế giới cũ tôi nghĩ rằng sẽ được giá khá cao.
Ngắm nghía một lúc nhưng không nhận được kết quả gì, tôi đưa ra nhận xét.
“Có gì đặc biệt? Hay thử dùng kỹ năng <Giám Định> xem sao.”
Tôi bật kỹ năng lên, kiểm tra chiếc nhẫn một lần nữa.
<Nhẫn Máu>
Mô Tả
Một chiếc nhẫn được làm từ máu của ma cà rồng.
Khả năng đặc biệt: Khi tấn công một sinh vật sống khác khiến chúng chảy máu, những vết thương trên cơ thể của người đeo sẽ dần được phục hồi.
“Một chiếc nhẫn khá mạnh đấy. Nhưng liệu mình đeo có ổn không?” Tôi bỗng nhớ đến thằng bạn, một người luôn giúp đỡ tôi mọi lúc khi tôi gặp khó khăn.
“Nếu Kaito có ở đây chắc quẳng cho ổng luôn nhể?”
Tôi biết chắc rằng, nếu Kaito vẫn còn ở đây thì người nhận được chiếc nhẫn có vẻ giá trị này sẽ không phải là tôi mà là cậu ta. Bởi vì sao chắc ai cũng biết, tên quái vật này thì đặc biệt khỏi luôn.
Bất giác thở dài, tôi nằm xuống chiếc giường sau khi tóc đã hoàn toàn khô và nhắm mắt, nghĩ đến những ngày sau phải luyện tập ra sao để tăng chỉ số một cách hiệu quả.
***
Một tuần rồi đến hai tuần sau, cả lớp chúng tôi đã làm chủ được cái ‘sức mạnh’ mà mỗi người hiện đang sở hữu. Không chỉ có vậy, nhiều người trong số chúng tôi còn thức tỉnh thêm những kỹ năng khác trong khi tập luyện. Và tất nhiên, trong số những người đó có cả tôi.
Bảng Trạng Thái
<Watanabe Tendo>
*Cấp 1
*Sinh Lực: 2200 / 2200
*Tấn Công: 431
*Phòng Thủ: 180
*Thể Lực: 422 / 422
*Tốc độ: 129
*Ma Lực: 432 / 432
Chủng Tộc: Con Người.
Chức Nghiệp: Anh Hùng.
Danh Hiệu: Anh Hùng Từ Thế Giới Khác , Người Được Chọn , Tài Năng Thiên Bẩm , Thiên Tài Trong Thiên Tài , Siêng Năng.
Kỹ Năng Cơ Bản
*Kiếm Thuật: LV9.
*Thợ Săn: LV4.
*Tính Toán: LV10.
*Linh Hoạt: LV4.
Kỹ Năng Đặc Biệt
*Giám Định.
*Kháng Hiệu Ứng (Bị Động).
*Kiếm Ánh Sáng.
*Hồi Phục - Sơ Cấp (Bị Động).
*Thanh Tẩy Tà Ác.
*Chém Đứt Tội Lỗi.
*Khiên Ánh Sáng.
*Quang Ma Pháp - Sơ Cấp.
*Hỏa Ma Pháp - Sơ Cấp.
*Tăng Trưởng.
Kỹ Năng Độc Nhất
*Kiếm Thánh Giáng Lâm.
*Hào Quang Của Anh Hùng.
*Thần Kiếm.
Có thể chắc chắn một điều, tôi hiện giờ đang là người mạnh nhất của lớp bởi cái chỉ số của tôi nó cao quá mức so với một đứa chỉ mới cấp 1. Nhưng tất nhiên, ngoài chỉ số của tôi là tăng đáng kể, thì những người trong nhóm hiện giờ cũng đã đủ trình để có thể đánh hội đồng tôi.
Trong thời gian hai tuần diễn ra, người chưa rời khỏi phòng nửa bước là Kagura, cậu ấy sau một tuần không thấy bóng dáng đâu cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng và gia nhập vào nhóm trang bị hỗ trợ. Mặc dù bắt đầu sau những người khác tận một tuần trời, nhưng Kagura lại thích nghi với chúng một cách khá dễ dàng. Có lẽ là do cậu ấy không muốn ngáng chân mọi người nhỉ?
Nói chứ tôi cũng chẳng quan tâm Kagura lắm, cậu ấy có ra sao thì tôi cũng kệ.
“Tất cả đã đủ quân số chưa!?” Một hiệp sĩ đội mũ vàng nói với giọng khinh khỉnh.
Người đàn ông này tôi nhớ hình như là tên bắt đầu bằng chữ B thì phải? Ông ta tự giới thiệu là phó đội trưởng thuộc quân đoàn của ông Rion.
“Tất cả đã đủ quân số thưa ngài!” Tiếp đến là một hiệp sĩ mũ bạc.
Theo tôi thấy, việc phân chia cấp bậc của hiệp sĩ bọn họ được đánh giá thông qua những chiếc mũ.
Mũ màu trắng tương ứng với chức đội trưởng, mũ màu vàng là đội phó và mũ bạc thuộc về những thành viên trong đội.
“Được! Từ bây giờ tất cả theo ta!” Người đàn ông đội mũ vàng bắt đầu di chuyển, đi sâu vào khu rừng mà đó giờ không một ai trong chúng tôi dám bước vào.
À quên giới thiệu, nơi tôi cùng toàn thể lớp đang đứng là ngoài bãi đất khu luyện kiếm sau dinh thự. Ngày hôm qua trong lúc luyện tập, những người hiệp sĩ đã dặn chúng tôi phải ra ngoài này từ sáng sớm nên mới như vậy chứ không thì đám này cũng trốn trong kia hết rồi. Hơi đâu mà ở ngoài này đứng phơi nắng.
Theo sau phó hiệp sĩ, chúng tôi cùng tiến sâu vào bên trong rừng.
Cả đám chúng tôi hiện đang mặc một bộ giáp da tương đối nhẹ, vì vậy việc di chuyển lâu dài không có ảnh hưởng quá nhiều đến chúng tôi. Nhưng mà việc mặc nó lâu khiến tôi cảm thấy vướng víu vê lờ.
Trong khi tiến sâu hơn vào cánh rừng tăm tối, phó hiệp sĩ trưởng đã giải thích một chút về hầm ngục và quái vật để đám chúng tôi cảm thấy an tâm mà không bị hoảng loạn khi vào bên trong hầm ngục.
Nói chung thì hầm ngục được chia thành bốn cấp độ tiêu biểu, chúng bắt đầu từ đen là thấp nhất, rồi đến vàng, tiếp đến là cam và cuối cùng là đỏ.
Nơi chúng tôi đang đến là một hầm ngục đen, nó chỉ có những con quái vật cấp thấp nên sẽ không có gì đáng lo miễn là chúng tôi chú ý quan sát.
Bọn quái vật cấp thấp ở thế giới này thì tôi cũng chả biết có đúng là bọn chúng cấp thấp thật hay không nữa. Tại nghe cái người đi đầu kia nói, quái vật được chia thành rất nhiều cấp độ mà trong đó những con cấp thấp là tụi cấp 10 đổ xuống.
‘Ủa mà cấp 10 đó là cấp của tụi quái vật hay là cấp phân loại của chúng?’ Tôi vắt óc suy nghĩ mà không biết từ lúc nào đã đến nơi.
“Đã đến nơi rồi! Bọn ta sẽ đứng ngoài chờ đợi, các ngươi từ giờ sẽ phải tự thân một mình mà tìm cách hoàn thành được hầm ngục!” Lão ta nói như thể đang quát tháo.
Phía trước những học sinh chúng tôi là một làn khói đen trắng mờ ảo, nó dày tới mức mà tôi tin chắc rằng thứ này có thể khiến một người đi vào đó biến mất mà không còn chút dấu vết.
‘Có vẻ căng.’
“Dạ thưa ngài? Ngài quên đưa mấy đứa nhóc thứ đó rồi ạ…” Một hiệp sĩ rụt rè nói.
Nghe thấy lời nói của người hiệp sĩ, ông phó hiệp sĩ trưởng liền đỏ mặt, không rõ đang tức giận hay xấu hổ.
“Xì! Đưa chúng đi!” Lão ta quay mặt đi chỗ khác.
Sau một lúc, các hiệp sĩ kia đã phát cho chúng tôi mỗi người một viên đá tinh thể trắng tương đối đẹp.
“Tất cả các ngươi sẽ vào trong đó mà không có sự bảo vệ của bọn ta! Vì vậy để đảm bảo an toàn cho đám các ngươi, viên đá đó sẽ là thứ cứu mạng các ngươi trong lúc nguy cấp.” Ông ta nói mà chẳng thèm nhìn bọn tôi.
Nghe thấy những lời của lão ta, những học sinh liền thở phào nhẹ nhõm, họ chắc cũng biết được thứ này dùng để làm gì.
“Được rồi! Tất cả các ngươi mau vào trong mau lên!” Lão ta thúc giục.
Chúng tôi nghe theo mệnh lệnh ấy, từng người tiến vào bên trong thứ được gọi với cái tên ‘hầm ngục’.
0 Bình luận