Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 07: Thiên tài chứ không phải quái vật
0 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:
Một đoạn hồi tưởng của ???
Đã bao giờ bạn tự hỏi.
“Sinh ra đã là một thiên tài thì liệu có cần phải cố gắng?”
Câu hỏi này tuy nghe thật ngu ngốc đối với một số ‘kẻ’, nhưng đối với tôi, một người được mệnh danh là ‘thiên tài’ ngày từ khi còn nhỏ lại vô cùng khó để trả lời.
Tôi không rõ tại sao, và vì sao mình có thể làm được như thế, nhưng bản thân tôi từ khi chỉ mới một tuổi đã vượt qua tất cả những đứa trẻ khác về mặt nhận thức, phát triển lẫn trí tuệ.
Nếu những đứa trẻ bình thường lúc này chỉ mới bập bẹ biết nói, biết đi, thì tôi lúc này đã bắt đầu được dạy những phép tính toán cơ bản của tiểu học.
Cha mẹ tôi lúc đó cũng ngạc nhiên lắm, bởi ai lại nghĩ rằng một đứa trẻ một tuổi lại có thể làm được cả những bài toán của tiểu học.
Qua năm lên ba tuổi, vì gia đình khá giả cũng như lúc đó tôi đã học hết chương trình tiểu học nên thành ra cha mẹ tôi đã thuê gia sư dạy cho tôi đủ mọi thứ mà không thiếu thứ gì.
Đến năm sáu tuổi, tôi vẫn được học tiểu học như những đứa trẻ đồng trang lứa, và sau một tháng học cùng ‘bọn chúng’ tôi đã nhận ra một điều.
Chẳng một ai có thể sánh bằng một người đặc biệt như tôi.
Lũ sâu bọ ấy lúc đó chỉ nghĩ đến việc chơi, làm những thứ vô bổ mà không nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao, sẽ trở thành đống ‘phế liệu’ gì nếu không học.
Thoáng chốc đã qua năm năm, giờ đã là năm cuối cùng của những ngày tháng cực khổ của tôi khi phải sống chung với lũ côn trùng thấp kém ấy.
Vì lý do ở cùng với bọn đầu đất, chỉ toàn nghĩ đến việc chơi và phá phách nên những suy nghĩ của tôi cũng dần bị bóp méo đi rất nhiều.
Vào đúng cái ngày mà lễ tốt nghiệp diễn ra, vì một tai nạn xảy ra khiến cả cha và mẹ tôi đều qua đời.
Đứng trước tang lễ của họ, tôi hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt hay cảm thấy đau buồn vì sự ra đi đột ngột của bọn họ.
Tôi lúc đó còn cảm thấy may mắn vì đã có thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình bấy lâu nay và từ giờ đã có thể làm mọi thứ mà bản thân muốn.
Kể từ tai nạn ấy, tôi đã được nhận nuôi bởi họ hàng.
Tuy cuộc sống mới khiến tôi cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng việc không có gia sư kè kè bên cạnh mọi lúc mọi nơi khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Bắt đầu từ khi lên cấp hai, vì biết bản thân mình là một thiên tài đích thực, nên tôi đã bắt đầu trở nên chểnh mảng trong việc học, ăn chơi, đua đòi và cuối cùng là đã trở thành một thằng đầu gấu dù tôi lúc đó chỉ mới mười ba tuổi.
Nhưng đương nhiên, vì cái mác ‘thiên tài’ của tôi không phải để trưng. Dù có chểnh mảng trong việc học thì tôi vẫn có thể đạt tuyệt đối mọi bài kiểm tra dù nó có như thế nào.
Tôi khi đó mới nhận ra bản thân mình có một năng lực đặc biệt là chỉ cần tập trung vào một việc gì đấy thì chắc chắn tôi có thể làm được.
Nghe thì có vẻ bình thường đúng chứ? Kiểu chăm chỉ thì chẳng có gì là không thể làm được ấy.
Nhưng liệu nó còn bình thường không khi tôi nói rằng tôi có thể ghi nhớ một cái bảng hàng nghìn chữ chỉ bằng việc tập trung nhìn vào nó trong vỏn vẹn một phút?
Hay chỉ cần dành ra một tháng tập luyện một cách chăm chỉ là đã có được một cơ thể mà những người khác phải mất đến hàng năm trời mới có được?
Đó chính là tài năng mà bản thân tôi có, là một thứ tài năng mà không một ai ngoài tôi có thể có được.
Thời gian cứ vậy mà tiếp tục trôi, tôi hiện giờ đã là học sinh lớp 9 và đã sắp sửa tốt nghiệp cấp hai, được bước vào cuộc sống tự lập mà tôi hằng mơ ước.
Nhờ vào lực học vượt trội và vẻ ngoài điển trai mà ông trời ban cho mặc dù chả liên quan, tôi đã dễ dàng đạt điểm tối đa vào ngôi trường thuộc top đầu của thành phố.
Tuy nhiên, là lẽ thường khi tôi sẽ được thủ khoa và đứng lên phát biểu với toàn trường, nhưng kỳ lạ thay người đứng trên bục phát biểu lúc đó không phải là tôi mà là á khoa, một ‘sinh vật’ thấp kém hơn tôi.
Lúc đó tôi thực sự cảm thấy vô cùng tức giận, miệng lẩm bẩm từ chỗ đấy cho đến tận lúc khi trở về nhà.
“Tại sao không phải là tồn tại thượng đẳng như mình mà là con ả thấp kém như nó?”
Tôi vắt óc suy nghĩ cả đêm nhưng cuối cùng mọi chuyện lại chẳng đi vào đâu, nó còn khiến tôi mất ngủ cả đêm hôm ấy.
Một tuần sau, tâm trạng của tôi càng lúc càng tệ, khiến sự tập trung của tôi giảm đi tận một nửa. Và khi ấy, tôi đã lựa chọn một cách thích hợp nhất để giải tỏa cơn tức giận đó…
Trước tiên thì phải giới thiệu trước, lớp tôi gồm hai mươi năm học sinh và tất cả bọn họ đều đạt học lực giỏi thì mới có thể vào được lớp này… ờ… hoặc là đạt thành tích đặc biệt gì đấy thì cũng được chọn vào luôn thì phải?
Hai mươi tư người không tính tôi, đều là một lũ ‘đơn lẻ’ không có tính đoàn kết. Chính vì thế, tôi chắc chắn rằng ngay cả khi tôi bắt nạt một đứa nào đấy trong lớp thì cũng chẳng có thằng hay con nào quan tâm đến nó.
Nghĩ về điều đó, tôi ngay lập tức thực hành với thằng nhóc suốt ngày ngồi trong góc đọc sách.
Nó bị tôi bắt nạt, bị xé sách, bị tôi đánh nhưng chẳng có ai ngăn cản mà ngược lại, có một số ‘thành viên’ cũng giống tôi, chúng cũng bắt đầu trở nên hung bạo và bắt nạt thằng nhóc mọt sách đó.
Một tuần nữa lại trôi qua, mọi thứ diễn ra rất đúng như những gì tôi nghĩ… chẳng có ai can thiệp vào việc này cả!
Chính vì vậy, tôi đã đến với mục tiêu mà mình đã ngắm từ trước.
‘Con khốn á khoa đã cướp vị trí của tao.’
Tôi bắt nạt nó như đã từng làm với thằng mọt sạch, khiến nó sợ mà nghỉ học.
Nhưng nó vẫn cố gắng đi dù bị tôi bắt nạt hết lần này đến lần khác…
Một tháng trôi qua kể từ khi lễ khai giảng bắt đầu. Chúng tôi đã thực sự quen với một ngôi trường mới.
Trong cái thời gian tưởng chừng sẽ chẳng có ma nào tới nhập học thì lại đùng một cái có tin một học sinh mới sẽ chuyển đến vào sáng hôm nay.
Ban đầu thì tôi cũng chẳng mấy mà để tâm đến, bởi dù sao nếu nó vào lớp khác thì tôi cũng chẳng phải chú ý làm gì, nhưng sau khi sắp sửa bắt đầu tiết đầu tiên, một đứa lớp tôi chạy vào và báo với cả lớp rằng ‘nó’ sẽ học lớp tôi.
Nghe thấy điều đó, tôi mừng thầm, cảm giác như sắp tới sẽ có một đối tượng bắt nạt mới giúp cho tôi giải tỏa…
Sau một lúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào và đi ngay sau là đứa học sinh mới đó.
Nó là một thằng nhãi đẹp mã có thể nói là đã vượt xa tiêu chuẩn của cái đẹp ‘thông thường’.
Chiều cao vượt trội khoảng chừng một mét chín. Mái tóc đen uốn rũ xuống che khuất hoàn toàn con mắt trái, còn con ngươi phải thì đục ngầu vô cảm xúc. Khuôn mặt điển trai kết hợp với cơ thể có vẻ như đã sắp cán tới độ hoàn hảo.
Tôi tự hỏi… hắn rốt cuộc là ai?
“Mời em giới thiệu về bản thân cho các bạn cùng biết.” Giáo viên nói.
Tên đẹp mã đó lưỡng lự, đảo con mắt vô hồn đó nhìn xung quanh.
“Tôi là Ichikawa Ryuzaki- . Tôi là Kaito, Katagiri Kaito, một học sinh chuyển trường do hoàn cảnh của gia đình, mong mọi người từ giờ sẽ giúp đỡ.” Hắn cúi đầu, làm đôi mắt đang bị che khuất bởi mái tóc lộ ra.
Và, đập vào mắt tôi - người đang ngồi hàng thứ ba của lớp là một con mắt có màu trắng trong suốt đẹp như thủy tinh.
‘Không thể nào mà tin được… thằng khốn này quả nhiên hết sức đặc biệt!’ Tôi cười thầm trước những gì mình thấy.
Lúc đó vì quá chú tâm vào đôi mắt mà tôi đã không nhận ra… tên của hắn có gì đó rất kỳ lạ.
Ngay sau màn giới thiệu đó, hắn được xếp vào chỗ ngồi đặc biệt dành cho tụi nhân vật chính của mấy bộ học đường lãng mạn.
Đi đến chỗ ngồi, hắn liền gục xuống bàn ngủ.
Lũ học sinh xung quanh thì chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của hắn.
Vào giờ giải lao, xung quanh chỗ hắn bu đầy lũ côn trùng thấp kém. Tụi nó cứ liên tục hỏi mặc cho thằng nhãi đó toàn gục mặt ngủ.
Nhìn thấy cảnh đó nên tôi - Đầu gấu của lớp cảm thấy rất khó chịu.
Tôi đi tới gần chỗ hắn khiêu khích, muốn hắn ta cảm thấy khó chịu mà lộ rõ bản chất thật.
Nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là một cái lườm và ba từ.
“Đồ kém cỏi.”
Nghe thấy những lời ấy, tôi tức lắm, cảm giác như máu đang sôi sục trong cơ thể, nội tạng chao đảo như muốn thoát ra.
Vì không muốn bản thân mất mặt, tôi đã lôi hắn dậy, túm cổ áo tên đó nhưng lại nhìn như một con sói đang muốn thách đấu với chúa tể rừng xanh.
Nhưng tất nhiên quyết tâm của tôi không thể nào mà bị đánh gục dễ đến thế, tôi nắm chặt nắm đấm, tung một cú móc quai hàm để khẳng định vị thế của mình.
Và…
Hắn đã dễ dàng né sang một bên còn bồi thêm cả một cú đấm thẳng mặt khiến tôi đâm sầm vào tường mà bất tỉnh.
Trước lúc bất tỉnh hoàn toàn, tôi đã tự hỏi ‘Con người mà cũng có thể mạnh tới vậy cơ à?’
***
Kể từ sau cái ngày nhục nhã ấy, tôi liên tục thách đấu Katagiri Kaito hết lần này đến lần khác. Nhưng mặc cho tôi có cố gắng cỡ nào, dù tôi có chăm chỉ ra sao, thì kết quả dành cho một ‘thiên tài’ như tôi chỉ có một.
Thất bại thảm hại trước một thiên tài thực sự khác.
Hắn ta - Katagiri Kaito đích thị là một con quái vật chứ không phải là một thiên tài tầm thường giống như tôi.
Hắn chẳng cần nhìn, hắn chẳng cần học, hắn chẳng cần phải làm bất cứ thứ gì ngoài nằm gục xuống bàn ngủ mà điểm thì vẫn luôn đứng thứ ba của lớp.
Tuy cảm thấy rất tức giận, nhưng tôi vẫn thấy có chút vui bởi vì tôi vẫn đánh thắng được hắn ta ở mảng học hành.
Trong một lần quan sát hắn trong giờ kiểm tra, tôi đã nhận ra đó giờ mình đã ảo tưởng nhiều tới mức nào.
Tôi… chưa bao giờ đánh thắng hắn ta ở bất cứ thứ gì.
Điểm số hắn luôn đứng thứ ba đơn giản là vì hắn không muốn đứng đầu. Thằng khốn nạn đó theo những gì tôi quan sát, nó làm bài chỉ mất mười năm phút và nó chỉ làm những câu khó của bài còn những câu dễ thì hoàn toàn bỏ qua.
Tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân mình chả là cái đinh gì nếu như được so sánh với một con quái vật như hắn.
Vào lúc đó, khi tôi hoàn toàn mất đi niềm tin vào cái được gọi là ‘thiên tài’ dành cho mình.
Điều đó đã xảy ra…
***
Góc nhìn của Watanabe Tendo
Nhớ lại những ký ức ngu ngốc thời trẻ trâu của bản thân, tôi nhìn theo sau bóng lưng ấy mà suýt thì rơi nước mắt.
Kaito đã rời đi và bỏ mặc tất cả những con người tâm thường ở đây rơi vào tay của ả phù thủy được mệnh danh là nữ thần.
Ả ta đã thao túng được phân nửa lớp và giờ có lẽ đã sắp tới lúc ả ta giải quyết nốt phần còn lại.
Tôi nhìn ả ta bằng đôi mắt vô cảm, nhưng sâu bên trong thì lòng lại sục sôi nỗi hận thù.
‘Tôi sẽ thay mặt cậu… tiêu diệt ả ta.’
Ấp ủ âm mưu cao cả mà tôi tin chắc rằng Kaito cũng biết, tôi theo sau nữ thần đang mang vẻ mặt vui vẻ kia rời đi cùng cả lớp…
0 Bình luận