Bầu trời Sài Gòn không ngừng thay đổi, từng lớp mây xám dần dần cuốn theo những cơn gió lạnh, tạo nên một bức tranh mờ ảo của thành phố trong đêm. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên những con đường ướt sũng nước mưa, phản chiếu lên mặt đường lấp lánh như những dải vàng rải rác. Sự tĩnh lặng kỳ lạ của đêm khuya chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rít của xe máy chạy ngang qua, hòa lẫn với tiếng nhạc xa xăm vọng ra từ những quán bar đêm.
Apsblon bước đi chậm rãi trên con đường ẩm ướt, đôi chân cậu đã mệt mỏi, nhưng lòng cậu lại như một ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội. Cậu không còn là Apsblon của ngày hôm qua nữa. Trong đôi mắt cậu giờ đây chỉ còn lại sự giận dữ và đau khổ, như một cơn bão không thể kiểm soát được. Cái nghèo, thứ mà cậu đã từng chấp nhận như một phần của cuộc sống, giờ đây đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nó đã cướp đi Lina, người mà cậu yêu thương nhất, và cậu không thể tha thứ cho nó.
Cậu không còn muốn quay về căn phòng trọ nhỏ bé của mình nữa. Cậu biết rằng nếu trở về, cậu sẽ chỉ phải đối diện với những bức tường trống trải, những kỷ niệm đau đớn của những ngày Lina còn ở bên cạnh. Căn phòng đó đã từng là nơi ấm áp nhất với cậu, nơi mà cậu và Lina đã chia sẻ biết bao niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một nơi lạnh lẽo và tăm tối, một nơi mà mỗi góc nhỏ đều gợi lại nỗi đau mất mát.
Apsblon quyết định đi đến một quán bar ở trung tâm thành phố, nơi mà ánh đèn neon sáng rực và tiếng nhạc đập thình thịch có thể làm cậu tạm quên đi nỗi đau trong lòng. Cậu cần một chút rượu, một chút say để xua tan đi những suy nghĩ đen tối đang chiếm lấy tâm trí cậu.
Quán bar nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ẩn mình sau những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Tên của nó được viết bằng những chữ cái màu đỏ rực, nổi bật trong màn đêm. Apsblon đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, ngay lập tức bị bao quanh bởi không khí ngột ngạt của khói thuốc và tiếng nhạc xập xình.
Cậu tìm một chỗ ngồi ở quầy bar, nơi ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo tường chiếu xuống làm nổi bật từng hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí. Bartender là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và khuôn mặt trầm lặng. Ông ta nhìn cậu với ánh mắt hờ hững, như đã quen với những kẻ đến đây để trốn chạy khỏi thực tại.
“Cho tôi một ly whiskey,” Apsblon nói, giọng cậu khàn khàn.
Người bartender lặng lẽ rót rượu vào ly và đẩy nó về phía cậu. Apsblon cầm ly rượu lên, ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách trong suốt, rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Cậu cảm nhận được vị cay nồng của rượu lan tỏa trong miệng, trượt xuống cổ họng, làm ấm nóng bên trong. Nhưng cái ấm nóng đó không thể xua đi sự lạnh lẽo đang chiếm lấy tâm hồn cậu.
Cậu tiếp tục gọi thêm ly thứ hai, rồi thứ ba, nhưng càng uống, cậu lại càng cảm thấy trống rỗng. Rượu không làm cậu say, không làm cậu quên đi được nỗi đau, mà chỉ khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi ngụm rượu như một lưỡi dao cắt sâu vào trái tim cậu, làm cho nỗi hận thù trong lòng càng thêm sâu sắc.
Apsblon tựa đầu vào quầy bar, mắt nhắm nghiền lại, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Lina. Cậu nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp mà họ đã cùng nhau trải qua, nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến cái cách mà cô luôn cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình để không làm cậu lo lắng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ký ức, một ký ức mà cậu biết sẽ mãi mãi không thể nào quay lại được.
Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, Apsblon nghe thấy tiếng cười nói của những người xung quanh. Cậu mở mắt, nhìn thấy những nhóm người đang vui vẻ trò chuyện, tiếng ly chạm nhau vang lên đều đặn. Họ là những người có tiền, những người có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về ngày mai. Họ không biết đến cái khổ của những người phải lao động ngày đêm, phải sống trong lo âu và thiếu thốn. Họ không biết đến cái đau của việc mất đi người mình yêu vì sự nghèo khó.
Apsblon cảm thấy sự phẫn nộ bùng lên trong lòng. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi quán bar mà không thèm nhìn lại. Tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chói lóa không thể xoa dịu nỗi đau của cậu, mà chỉ làm nó càng thêm sâu sắc. Cậu không muốn ở lại đó, không muốn nhìn thấy những kẻ hạnh phúc mà không hiểu được sự đau khổ của người khác.
Cậu lang thang trên đường, bước chân cậu nặng nề và lảo đảo vì rượu. Cậu đi qua những con hẻm tối tăm, nơi ánh sáng không thể chạm tới, nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng. Những con hẻm này là nơi mà những người nghèo khó, những kẻ bị lãng quên bởi xã hội, tìm đến để trú ẩn. Cậu nhìn thấy những kẻ vô gia cư co ro dưới những tấm bìa carton, những cặp mắt trống rỗng và mệt mỏi, nhưng cũng đầy thù hận và cam chịu.
Apsblon cảm thấy mình cũng không khác gì những con người đó. Cậu đã từng có ước mơ, từng có hy vọng, nhưng giờ đây tất cả đã tan biến. Cái nghèo đã cướp đi tất cả, và cậu chỉ còn lại sự thù hận. Cậu hận cái nghèo đã làm Lina phải rời xa cậu, hận rằng cậu không thể làm gì để thay đổi cuộc sống của mình.
Cậu dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, một khách sạn sang trọng với những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một góc phố. Cậu nhìn lên, thấy những căn phòng xa hoa với rèm cửa kéo kín, nơi mà những kẻ giàu có đang tận hưởng cuộc sống của mình. Cậu tự hỏi, tại sao cuộc sống lại bất công đến như vậy? Tại sao có những người được sống trong nhung lụa, trong khi cậu và Lina lại phải chịu đựng sự khổ cực? Tại sao tình yêu của họ lại phải tan vỡ chỉ vì cái nghèo?
Sự giận dữ và thù hận trong lòng cậu càng ngày càng lớn dần, như một con quái vật đang nuốt chửng mọi cảm xúc khác. Cậu cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong bóng tối, không thể nào thoát ra được. Cậu muốn hét lên, muốn phá tan tất cả, nhưng cậu không biết phải làm thế nào.
Apsblon bắt đầu đi nhanh hơn, như thể cậu đang cố gắng chạy trốn khỏi chính mình. Cậu chạy qua những con phố, những tòa nhà, những người xa lạ mà cậu không hề quen biết. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng cậu phải tiếp tục chạy, phải tìm cách thoát khỏi nỗi đau và sự thù hận đang đè nặng lên tâm hồn cậu.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một góc phố vắng, nơi chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt và tiếng xào xạc của lá cây trong gió. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Cậu ngồi bệt xuống vỉa hè, đầu gục xuống đôi tay, và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má cậu, nhưng cậu không thèm lau đi. Cậu để cho nước mắt chảy, như thể chúng có thể cuốn đi phần nào nỗi đau trong lòng.
Trong bóng tối của góc phố vắng, Apsblon khóc như một đứa trẻ. Cậu khóc vì tình yêu đã mất, vì những ước mơ đã tan vỡ, vì cuộc sống bất công và tàn nhẫn. Cậu khóc vì cậu biết rằng, dù có khóc bao nhiêu đi nữa, Lina cũng sẽ không bao giờ quay lại. Cậu khóc vì cậu cảm thấy mình thật bất lực, không thể làm gì để thay đổi số phận.
Nhưng sau khi khóc, cậu cảm thấy trong lòng mình chỉ còn lại sự trống rỗng. Nỗi đau và thù hận đã lấn át mọi cảm xúc khác, để lại một khoảng trống vô định trong tâm hồn cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất, nhưng tất cả chỉ là bóng tối và sự im lặng. Không có ai ở đó, không có gì có thể an ủi cậu.
Apsblon đứng dậy, cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: cậu sẽ không để cái nghèo đánh bại mình thêm lần nữa. Cậu sẽ làm mọi cách để vượt qua nó, để chứng minh rằng cậu không phải là một kẻ thất bại. Cậu sẽ tiếp tục dự án của mình, sẽ làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được thành công. Cậu sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản mình, dù cho đó là cái nghèo hay bất kỳ điều gì khác.
Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng cậu đã sẵn sàng để đối mặt với nó. Cậu sẽ không để sự thù hận chi phối mình nữa, mà sẽ biến nó thành động lực để tiến lên. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi cậu đạt được những gì mà cậu đã mất. Cậu sẽ chứng minh rằng cậu có thể thay đổi số phận của mình, rằng cậu không phải là một kẻ thất bại.
Apsblon bắt đầu bước đi, lần này không phải là những bước chân lảo đảo của kẻ say, mà là những bước chân mạnh mẽ và quyết tâm. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai, nhưng cậu biết rằng cậu sẽ không để cho cái nghèo đánh bại mình. Cậu sẽ chiến đấu đến cùng, vì cậu biết rằng đó là điều duy nhất cậu có thể làm để xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Sài Gòn về đêm vẫn tiếp tục sôi động, nhưng đối với Apsblon, thành phố này đã trở thành một chiến trường. Cậu sẽ không ngừng chiến đấu, sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi cậu đạt được những gì mà cậu mong muốn. Cậu sẽ không để cho cuộc sống này đánh bại mình, sẽ không để cho nỗi đau và thù hận nhấn chìm mình trong bóng tối.
Dưới bầu trời đêm của Sài Gòn, Apsblon bước đi, mang theo sự thù hận, nhưng cũng mang theo quyết tâm mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Cậu sẽ chiến đấu đến cùng, vì cậu biết rằng đó là cách duy nhất để cậu có thể tìm lại được chính mình, để cậu có thể thoát khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng.
***
Trong căn phòng trọ nhỏ xíu nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp của Sài Gòn, Apsblon lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu, tạo nên những bóng đen sâu hắm trên làn da nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Căn phòng nhỏ không có nhiều đồ đạc, chỉ một chiếc giường đơn đặt sát tường, một bàn làm việc chật kín giấy tờ, và một chiếc tủ quần áo cũ kỹ. Mùi ẩm mốc pha lẫn với hương cà phê đen nồng nặc trong không khí, không gian như đè nặng lên tâm trí cậu.
Apsblon đã không còn khái niệm về thời gian. Những ngày tháng trôi qua như một dải sương mờ, kéo dài vô tận, không có sự phân biệt giữa ngày và đêm. Tất cả chỉ là một chuỗi bất tận của công việc, những dòng mã code lướt qua trên màn hình, và những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Cậu đã mất đi Lina, người mà cậu yêu thương nhất, và giờ đây cậu chỉ còn lại dự án CNTT mà cậu đặt cả cuộc đời mình vào.
Cậu biết rằng mình không thể ngừng lại, không thể nghỉ ngơi. Mỗi lần ngừng tay, cậu lại nhớ đến Lina, nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến cái cách mà cô từng ngồi bên cạnh cậu, cổ vũ cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở thành quá khứ, một quá khứ mà cậu không thể nào quay lại. Và để tránh phải đối mặt với nỗi đau đó, cậu vùi mình vào công việc, không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một phút.
Tiếng gõ phím vang lên liên tục trong không gian nhỏ hẹp, nhịp nhàng như nhịp đập của một trái tim không bao giờ mệt mỏi. Mỗi lần ngón tay cậu chạm vào phím, cậu cảm nhận được một chút sức mạnh còn sót lại trong cơ thể mình. Cậu đã không ngủ đủ giấc trong nhiều ngày, không ăn uống đúng bữa, nhưng cậu không quan tâm. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi không có Lina bên cạnh.
Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những vết thâm quầng dưới mắt và làn da tái nhợt. Đôi mắt cậu khô cằn và đau nhức, nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Cậu biết rằng cậu phải hoàn thành dự án này, phải biến nó thành công, không chỉ vì bản thân cậu mà còn vì Lina. Cậu muốn chứng minh rằng cậu có thể vượt qua cái nghèo, rằng cậu không phải là kẻ thất bại.
Nhưng sức khỏe của cậu đã bắt đầu phản bội cậu. Cậu cảm nhận được những cơn đau nhói trong lồng ngực, những cơn đau mà cậu đã cố tình lờ đi trong suốt thời gian qua. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là do căng thẳng và mệt mỏi, nhưng những cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến cậu phải dừng lại, ôm lấy ngực và thở gấp.
Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục gõ phím, như thể cậu đang chạy đua với chính cái chết của mình. Tiếng gõ phím và tiếng chuột click không ngừng vang lên trong đêm, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của cậu. Cậu không còn để ý đến thời gian nữa, không còn biết trời đã sáng hay vẫn là đêm khuya. Tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn của công việc và nỗi đau.
Cuối cùng, khi cơ thể cậu không còn chịu đựng được nữa, cậu cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội trỗi dậy trong lồng ngực. Đôi tay cậu run rẩy, và những ngón tay bắt đầu mất đi cảm giác. Cậu cố gắng gõ thêm vài dòng mã cuối cùng, nhưng cơn đau đã trở nên quá sức chịu đựng. Cậu ngã gục xuống bàn, đầu đập mạnh vào bề mặt cứng, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mờ ảo, ánh sáng từ màn hình máy tính nhòe đi trước mắt cậu. Apsblon cảm thấy như mình đang bị kéo sâu vào bóng tối, một bóng tối không có lối thoát. Cậu muốn gọi tên Lina, muốn nói với cô rằng cậu xin lỗi, rằng cậu yêu cô, nhưng không còn sức để làm điều đó. Mọi thứ chỉ còn lại là những ký ức vụn vỡ và nỗi đau không nguôi.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, căn phòng trọ nhỏ bé trở nên lạnh lẽo và im lìm. Chiếc máy tính vẫn sáng, màn hình hiển thị những dòng mã chưa hoàn thành, nhưng chủ nhân của nó đã không còn sức để tiếp tục. Apsblon nằm im trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, và hơi thở cuối cùng của cậu cũng tan biến trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng.
***
Vài ngày sau.
Ở một nơi khác trong thành phố, Lina đang ngồi trong căn hộ mới của mình. Căn hộ này rộng rãi và sang trọng hơn rất nhiều so với căn phòng trọ nhỏ bé mà cô và Apsblon từng chia sẻ. Từ khi chia tay Apsblon, Lina đã dọn đến đây sống, cùng với người chồng giàu có mà cô đã chọn để giúp gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Nhưng cuộc sống mới này không mang lại cho cô hạnh phúc như cô từng nghĩ. Dù căn hộ có rộng rãi đến đâu, dù cô có thể mua sắm thoải mái mà không cần lo lắng về tiền bạc, nhưng lòng cô vẫn trống rỗng. Cô nhớ Apsblon, nhớ những ngày tháng đơn giản nhưng ngập tràn tình yêu mà họ từng có. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, một ký ức mà cô biết sẽ mãi mãi không thể quay lại.
Lina ít khi đọc báo, bởi cô không muốn đối diện với những tin tức tiêu cực, những câu chuyện buồn về cuộc sống. Cô muốn tập trung vào cuộc sống mới của mình, cố gắng quên đi quá khứ, quên đi Apsblon. Nhưng hôm nay, khi mẹ của Apsblon gọi điện hỏi thăm, cô không thể từ chối.
“Mẹ của Apsblon à, con xin lỗi, dạo này con bận quá nên không có nhiều thời gian gặp mặt,” Lina nói, giọng cô cố giữ bình tĩnh.
“Không sao đâu, con yêu. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con và Apsblon thôi. Hai đứa vẫn ổn chứ? Mẹ lo cho thằng bé lắm, nó cứ vùi đầu vào công việc, chẳng thấy nói năng gì với ai cả.”
Lina cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những lời đó. Cô đã yêu cầu Apsblon giấu chuyện chia tay của họ, vì cô không muốn làm mẹ cậu buồn. Cô vẫn mong một ngày nào đó, khi mọi chuyện ổn thỏa, cô có thể quay lại với cậu, có thể trở thành vợ của cậu như cô từng mong muốn. Nhưng giờ đây, cô không biết Apsblon đang ra sao, không biết cậu có vượt qua được nỗi đau chia tay hay không.
“Dạ, con nghĩ chắc anh ấy vẫn ổn, mẹ đừng lo quá,” Lina nói, nhưng giọng cô không giấu được sự lo lắng. “Anh ấy là người mạnh mẽ, con tin rằng anh ấy sẽ vượt qua được mọi khó khăn.”
“Ừ, mẹ cũng mong là như vậy. Mẹ nhớ con lắm, Lina à. Con nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé.”
“Dạ, con sẽ cố gắng. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé.”
Lina cúp máy, ngồi thừ người trên ghế. Cô không thể ngừng nghĩ về Apsblon, về những gì cậu đang trải qua. Cô biết cậu là người kiên trì, nhưng cũng biết rằng cậu rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cô tự trách mình vì đã để cậu lại một mình, để cậu phải đối diện với nỗi đau và sự cô đơn.
Lina quyết định mở máy tính và tìm kiếm thông tin về Apsblon. Cô chưa từng làm điều này trước đây, bởi cô sợ rằng nếu biết quá nhiều, cô sẽ không thể dứt khoát với quá khứ. Nhưng hôm nay, một điều gì đó trong cô thúc giục cô phải làm điều này, phải biết rõ Apsblon đang ra sao.
Cô gõ tên cậu vào ô tìm kiếm, và ngay lập tức hàng loạt tin tức hiện ra. Nhưng một tiêu đề nổi bật khiến cô đông cứng người lại, đôi mắt mở to vì không tin vào những gì mình đang đọc.
“Sinh viên IT trẻ qua đời trong căn phòng trọ nhỏ vì kiệt sức”
Lina cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ. Tay cô run rẩy, và trái tim cô đập loạn nhịp khi cô mở bài báo đó ra. Những dòng chữ hiện lên trước mắt cô, nhưng đầu óc cô như tê dại, không thể nào chấp nhận được sự thật.
“Apsblon, một sinh viên IT trẻ đầy triển vọng, đã được tìm thấy qua đời trong căn phòng trọ của mình vào đêm qua. Nguyên nhân cái chết được cho là do kiệt sức và đau tim. Apsblon là một sinh viên ưu tú, đang thực hiện một dự án CNTT lớn với tiềm năng rất cao. Tuy nhiên, do áp lực công việc và cuộc sống, cậu đã không còn đủ sức khỏe để tiếp tục. Cậu ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại bao nỗi tiếc thương cho bạn bè và gia đình.”
Lina cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô không thể tin được rằng Apsblon đã ra đi. Cậu ấy đã rời bỏ thế giới này, đã bỏ lại mọi ước mơ và hy vọng, bỏ lại cả cô. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô, nhưng cô không buồn lau đi. Cô chỉ biết ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hy vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng sự thật vẫn hiện rõ ràng trước mắt cô. Apsblon đã ra đi, và cô không thể làm gì để thay đổi điều đó. Cô cảm thấy mình như bị chìm vào một hố sâu tuyệt vọng, nơi không có lối thoát. Cô đã chọn con đường khác, đã rời bỏ Apsblon vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho gia đình cô. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng cô đã mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.
Cô nhớ lại những ngày tháng bên Apsblon, những lần họ cùng nhau cười đùa, chia sẻ những giấc mơ và hy vọng. Cô nhớ đến tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau, nhớ đến những lời hứa mà cô đã không thể giữ. Cô đã bỏ rơi cậu, đã để cậu lại một mình trong cuộc chiến với cuộc sống, và giờ đây cậu đã ra đi, mang theo cả trái tim của cô.
Lina cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Cô không còn biết phải làm gì, không còn biết phải sống như thế nào khi không có Apsblon. Cô đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó, khi mọi thứ ổn thỏa, cô có thể quay lại với cậu, có thể cùng cậu xây dựng một tương lai hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi hy vọng đã tan biến như làn khói, chỉ còn lại nỗi đau và sự hối tiếc.
Cô khóc nấc lên, tiếng khóc xé tan sự im lặng trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo của cô. Cô không thể ngừng nghĩ về Apsblon, về những gì cậu đã trải qua trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Cậu đã phải chiến đấu một mình, đã phải chịu đựng sự cô đơn và áp lực khủng khiếp, và cô đã không ở bên cậu khi cậu cần cô nhất.
Lina cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng nhất của cuộc đời, một phần mà cô không bao giờ có thể lấy lại. Cô đã chọn sai, và giờ đây cô phải sống với sự hối tiếc này suốt đời.
Trong căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo, Lina ngồi gục xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt và khóc. Cô khóc vì Apsblon, khóc vì tình yêu đã mất, khóc vì những gì cô đã đánh mất mà không bao giờ có thể lấy lại. Trong trái tim cô chỉ còn lại nỗi đau và sự hối tiếc, một nỗi đau mà cô biết sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
0 Bình luận