Bình minh vừa ló rạng trên bầu trời Zephyr, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống thành phố Invictus, thủ đô của đế quốc Kingen. Ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường, mà là ngày đặc biệt nhất trong lịch sử của hai đế quốc lớn nhất trên lục địa này. Ngày hôm qua, lễ hội hoành tráng đã được tổ chức để khai màn cho sự kiện trọng đại, nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Hôm nay là ngày mà tất cả mọi người đã chờ đợi: hôn lễ giữa công chúa Elara của đế quốc Norman và hoàng tử Lucian của đế quốc Kingen.
Con đường lớn dẫn đến trung tâm thành phố, nơi diễn ra hôn lễ, được trang trí lộng lẫy với những lá cờ nhiều màu sắc, những dải ruy băng vàng rực rỡ và những vòng hoa tươi thắm treo khắp nơi. Các tòa nhà hai bên đường cũng được trang trí bằng những biểu tượng của hai đế quốc, tượng trưng cho sự đoàn kết và hòa bình mà cuộc hôn nhân này mang lại. Không khí tràn ngập sự hân hoan và mong chờ, khi người dân khắp nơi đổ về đây để chứng kiến sự kiện lịch sử này.
Tiếng reo hò của quần chúng vang lên khắp các ngả đường khi đoàn xe hoàng gia từ từ tiến vào trung tâm thành phố. Đoàn xe được kéo bởi những con ngựa trắng thuần khiết, những chiếc xe hoa được trang trí bằng hoa hồng đỏ và trắng, màu sắc biểu trưng cho tình yêu và sự tinh khiết. Dẫn đầu đoàn xe là những binh sĩ mặc áo giáp sáng loáng, tay cầm cờ hiệu của cả hai đế quốc, với những lá cờ tung bay kiêu hãnh trong gió.
Trong đoàn xe, công chúa Elara ngồi bên cạnh hoàng tử Lucian, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, như một biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết. Elara là một mỹ nhân có vẻ đẹp rạng ngời, mái tóc dài màu vàng óng ánh buông xõa trên vai, và đôi mắt xanh biếc như biển cả. Cô mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi, được thêu ren tỉ mỉ với những họa tiết hoa văn phức tạp, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và quý phái của cô. Trên đầu cô là một vương miện nhỏ lấp lánh, được làm từ vàng ròng và đính những viên kim cương sáng chói.
Lucian, hoàng tử của đế quốc Kingen, ngồi bên cạnh cô, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm. Anh mặc một bộ giáp hoàng gia được chế tác từ những kim loại quý hiếm, khắc họa những biểu tượng của hoàng gia và đế quốc Kingen. Trên ngực áo anh là huy hiệu của dòng tộc, một con đại bàng với đôi cánh dang rộng, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ.
Cả hai đều toát lên một vẻ hạnh phúc không thể nhầm lẫn, nụ cười luôn nở trên môi khi họ nhìn nhau. Elara và Lucian không chỉ là những nhân vật chính trị, mà họ thực sự yêu thương nhau. Tình yêu của họ không chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị mà là sự kết tinh của những tình cảm chân thành đã được nuôi dưỡng qua thời gian. Cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hai đế quốc, mà còn là minh chứng cho tình yêu vượt qua mọi rào cản.
“Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới mới, nơi mà hòa bình và tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi,” Lucian nói với Elara khi họ tiến đến lễ đường, giọng nói của anh tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Elara mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. “Và em sẽ luôn bên cạnh anh, cho đến khi chúng ta già đi và thời gian không còn là kẻ thù của chúng ta nữa.”
Đám đông reo hò, tung hoa và những lời chúc tụng vang lên không ngớt khi đoàn xe dừng lại trước lễ đường. Elara và Lucian bước ra khỏi xe, nắm tay nhau bước lên lễ đài được dựng lên giữa trung tâm thành phố. Lễ đài được trang trí bằng những tấm thảm đỏ trải dài, những cây nến lớn cháy sáng lung linh, và những bức tượng thần linh bằng đá cẩm thạch trắng. Trên lễ đài, linh mục Duran, người có quyền lực cao nhất trong thánh hội, đang chờ đợi họ.
Linh mục Duran là một người đàn ông lớn tuổi, với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn của thời gian. Ông mặc bộ áo dài trắng tinh, biểu tượng của sự thanh khiết và thánh thiện. Trên tay ông cầm cây thánh giá lớn bằng vàng, biểu tượng của thánh hội và niềm tin. Ông đứng giữa lễ đài, ánh mắt hiền từ nhưng cũng đầy uy nghiêm khi nhìn hai người đang tiến về phía mình.
“Con gái yêu của ta, công chúa Elara của đế quốc Norman, và con trai yêu quý của ta, hoàng tử Lucian của đế quốc Kingen,” linh mục Duran bắt đầu, giọng nói của ông vang vọng qua không gian rộng lớn, như một lời phán truyền từ thần linh. “Hôm nay, trước sự chứng giám của thần linh và tất cả mọi người, các con sẽ kết hôn, trở thành một thể duy nhất trong mắt Chúa và nhân dân. Cuộc hôn nhân này không chỉ là một sự kết hợp của hai trái tim, mà còn là sự kết hợp của hai đế quốc, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho tất cả chúng ta.”
Elara và Lucian đứng trước mặt linh mục Duran, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau đầy yêu thương. Không có sự lo lắng hay sợ hãi trong đôi mắt ấy, chỉ có niềm tin và tình yêu mãnh liệt.
“Lucian, con có đồng ý nhận Elara làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời, dù cho nghịch cảnh có thế nào?” linh mục Duran hỏi.
“Con đồng ý,” Lucian đáp, giọng nói của anh chắc chắn và mạnh mẽ.
“Elara, con có đồng ý nhận Lucian làm chồng, yêu thương và đồng hành cùng anh ấy, dù cho cuộc sống có khó khăn ra sao?” linh mục Duran tiếp tục.
“Con đồng ý,” Elara trả lời, giọng nói của cô ngọt ngào và đầy tình cảm.
Linh mục Duran mỉm cười, rồi ông nâng cao cây thánh giá và chúc phúc cho họ. “Vậy thì, dưới sự chứng giám của thần linh và tất cả mọi người ở đây, ta tuyên bố các con là vợ chồng. Hãy hôn nhau để đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới.”
Lucian nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Elara lên và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, đầy đam mê. Đám đông xung quanh họ bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay, những cánh hoa được tung lên trời, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp khi những cánh hoa rơi xuống như mưa trên đôi vợ chồng mới cưới.
Nhưng trong khi mọi người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc và sự thăng hoa của tình yêu, có một người đang đứng giữa đám đông với trái tim nặng trĩu.
Dantalian, hay chính xác hơn là Apsblon, đứng lặng lẽ ở một góc xa của quảng trường, nơi mà cậu có thể quan sát tất cả nhưng không phải là trung tâm của sự chú ý. Ánh mắt cậu dán chặt vào Elara và Lucian, cảm giác ganh tị dâng trào trong lòng cậu một cách bất ngờ. Họ trông thật hạnh phúc, họ có tất cả những gì mà cậu đã từng mơ ước: tình yêu, sự gắn kết, và một tương lai tươi sáng bên nhau.
Nhưng ngay lập tức, cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đó không phải là cậu. Cậu đã từng có tình yêu, từng có Lina, và cậu biết rằng không có gì có thể so sánh được với những gì cậu đã trải qua. Nhưng Lina giờ đây đã trở thành quá khứ, và cậu đang bị mắc kẹt trong một thế giới xa lạ mà cậu không thể thoát ra.
Ánh mắt vô hồn của Dantalian lướt qua khung cảnh xung quanh, nhưng không thực sự nhìn thấy gì. Tâm trí cậu trôi dạt về quá khứ, về những ngày tháng bên Lina. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau đi dạo trong công viên, những lần họ ngồi cạnh nhau trong những buổi hoàng hôn, mơ về một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng. Cậu nhớ lại nụ cười của Lina, cái cách mà cô nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, và cậu chợt nhận ra rằng mình đã từng mơ về một đám cưới như thế này, với Lina là người đứng bên cạnh cậu.
Nhưng tất cả những giấc mơ đó giờ chỉ còn là tro tàn. Lina đã không còn ở bên cậu, và cậu bị buộc phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn rằng cậu không còn là Apsblon nữa. Cậu là Dantalian, một anh hùng bị triệu hồi đến một thế giới xa lạ, với một sứ mệnh mà cậu không hề mong muốn.
Rebecca, người đã ở bên cạnh Dantalian từ khi cậu đến đây, bất ngờ nhận thấy ánh mắt xa xăm của cậu. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn và tiến lại gần cậu, đặt tay nhẹ lên vai cậu.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy, Dantalian?” cô hỏi, giọng nói của cô đầy quan tâm.
Dantalian giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn Rebecca. Đôi mắt cậu hiện lên một thoáng đau thương, nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười nhạt. “Không có gì. Chỉ là... tôi đang nhớ về quá khứ thôi.”
Rebecca nhìn vào đôi mắt của Dantalian, và cô hiểu ngay rằng cậu đang nói thật. Cô biết rằng cậu không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng cô cũng biết rằng cậu đang mang trong mình một nỗi đau lớn lao, một nỗi đau mà cậu đã cố gắng che giấu kể từ khi họ gặp nhau.
“Ta hiểu,” Rebecca nói nhẹ nhàng. “Ngươi đã phải bỏ lại tất cả khi bị triệu hồi đến đây, phải không? Những người mà ngươi yêu thương, cuộc sống mà ngươi từng có... Giờ ngươi phải chứng kiến cảnh tượng này, thật khó khăn cho ngươi.”
Dantalian không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn xuống. Những lời của Rebecca chạm đến trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm mà cậu đã cố gắng chôn giấu suốt thời gian qua. Cậu đã phải từ bỏ tất cả, và giờ đây cậu cảm thấy như mình đang mất đi cả chính bản thân mình.
Rebecca nhìn cậu một lúc, thấy được sự mệt mỏi và cạn kiệt trong ánh nhìn của cậu. Mái tóc đen của Dantalian rủ xuống, che khuất một phần khuôn mặt, càng làm tăng thêm vẻ cô đơn và lạc lõng. Rồi cô tự hỏi liệu nguyện vọng của Dantalian có phải là được quay trở về thế giới cũ. Cô không chắc chắn, nhưng cô biết rằng nếu điều đó là thật, thì cậu đáng được biết rằng có thể có cách để làm điều đó. Khi trở về Tháp Phù Thuỷ, cô sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này. Cô cảm thấy cần phải giúp đỡ cậu, dù gì Dantalian là đồng đội mà.
Trong khi đó, hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người. Đám đông reo hò và tung hô khi Elara và Lucian trao nhẫn cưới cho nhau, như một lời cam kết mãi mãi giữa hai trái tim. Linh mục Duran nâng cao tay và chúc phúc cho họ dưới ánh sáng của thánh Duran, thần linh mà họ tôn thờ.
“Dưới ánh sáng của thánh Durandal và trước mặt mọi người, ta tuyên bố các con là vợ chồng,” linh mục Duran nói, giọng ông vang vọng qua không gian. “Hãy sống bên nhau với tình yêu và lòng trung thành, và mang lại hòa bình cho hai đế quốc của chúng ta.”
Elara và Lucian ôm hôn nhau một cách nồng thắm, giữa tiếng reo hò không ngớt của đám đông. Đối với họ, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời, một khoảnh khắc mà họ sẽ nhớ mãi mãi. Nhưng đối với Dantalian, đó lại là một khoảnh khắc đau đớn. Cậu không thể đứng đó thêm một phút nào nữa.
Với một cái nhìn cuối cùng về cặp đôi hạnh phúc, Dantalian quay người rời khỏi quảng trường, không nói một lời. Cậu bước đi chậm rãi qua đám đông, tâm hồn cậu đau nhói đến lạ. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng cậu cần phải rời xa khỏi đây, khỏi những ký ức và nỗi đau đang dằn vặt cậu.
Rebecca nhìn theo Dantalian, cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Cô biết rằng cậu đang cố gắng chống chọi với nỗi đau của mình, nhưng cô cũng hiểu rằng không ai có thể mãi mãi che giấu cảm xúc thật sự của mình. Cô tự hứa rằng sẽ giúp đỡ cậu, dù cho điều đó có khó khăn đến đâu.
Trong khi đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra với sự hân hoan của mọi người, Dantalian rời khỏi quảng trường với một trái tim nặng trĩu.
0 Bình luận