Đêm khuya phủ xuống cung điện Ishi, nơi mà Dantalian đã trú ngụ suốt ba tháng qua. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, và hai mặt trăng của Zephyr chiếu sáng rực rỡ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khu vườn hoa Layons bên dưới ban công, phủ lên đó một lớp ánh sáng bạc, làm cho màu tím của những cánh hoa thêm phần huyền ảo và quyến rũ.
Dantalian, với đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng, đứng lặng lẽ trên ban công, nhìn xuống khu vườn hoa bên dưới. Đã thành thói quen, mỗi đêm cậu lại đứng ở đây, lặng ngắm cánh đồng hoa tím trải dài dưới ánh trăng. Có điều gì đó ở những bông hoa này thu hút cậu, một cảm giác mơ hồ mà cậu không thể giải thích. Mùi hương của chúng, thơm ngào ngạt và quyến rũ, bao trùm không gian, khiến Dantalian cảm thấy bình yên trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cả ngày, cậu lặp lại những công việc đơn điệu: ăn uống tại nhà ăn, tập luyện ở sân tập, và quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, cậu lui tới thư viện của cung điện Ishi, nơi mà cậu từng hy vọng sẽ tìm thấy những câu trả lời về cuộc sống tại Zephyr, về lý do cậu bị triệu hồi đến đây. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là những cuốn sách ca tụng đế quốc Kingen, những lời lẽ sáo rỗng về sức mạnh và quyền lực của hoàng gia. Khi nhận ra những cuốn sách đó chẳng giúp ích được gì, cậu đã ném chúng đi, cảm thấy một sự ghê tởm lạ lùng.
Nhưng ít ra, qua những trang sách vô nghĩa đó, cậu đã biết được tên của loài hoa trong vườn: Layons tím. Cái tên nghe thật mỹ miều, và Dantalian nhận thấy cách phát âm của nó ở thế giới này lại giống như hoa Lay Ơn, một loài hoa mà Lina từng yêu thích, chỉ sau hoa hồng. Dẫu vậy, cậu chẳng buồn tìm hiểu thêm về Layons tím. Cậu không quan tâm đến tác dụng hay ý nghĩa của loài hoa này, chỉ đơn giản là chúng đẹp, và mùi hương của chúng khiến cậu cảm thấy dễ chịu trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi đêm.
Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Dantalian đứng đó, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, như thể tìm kiếm một điều gì đó đã mất.
Đôi khi cậu tự hỏi, liệu mình có bao giờ tìm thấy sự bình yên thực sự trong thế giới này, hay tất cả chỉ là những giấc mơ hão huyền? Cậu chìm sâu vào những suy nghĩ overthinking như một kẻ ăn không ngồi rồi, chẳng có việc gì làm ngoài việc tự đày đọa mình trong vòng lặp của những ý nghĩ vẩn vơ. Cũng không thể trách cậu được, vì Apsblon trước đây cũng từng như thế, cứ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy suy nghĩ vô tận cho đến khi Lina xuất hiện, kéo cậu ra khỏi mê cung của chính mình. Nhưng giờ đây, còn ai có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này, ngoài chính bản thân cậu?
Đột nhiên, Dantalian bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng động phát ra từ hàng rào bao quanh khu vườn. Những âm thanh xào xạc của lá cây, như thể có ai đó đang lén lút bước đi trong bóng tối. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn và nhận ra bóng dáng của hai người đang tiến vào khu vườn.
Thoạt nhìn, Dantalian nghĩ rằng đó có lẽ là một cặp tình nhân quý tộc nào đó, đến để tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn trong khu vườn đầy hoa này. Cậu cảm thấy có chút khó chịu khi nghĩ đến việc phải chia sẻ không gian yên tĩnh này với người khác. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra rằng những người đó không phải là những kẻ lạ mặt. Dantalian nhận ra biểu tượng trên áo của một người: một con đại bàng đang xòe cánh oai phong, biểu tượng của hoàng gia Kingen. Cậu nhanh chóng nhận ra họ là ai: hoàng tử Lucian và công chúa Elara.
Dantalian cảm thấy một cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng. Cậu vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa có chút ghen tỵ. Họ là cặp đôi hoàng gia, mới vừa kết hôn trong sự chúc phúc của hàng nghìn người, và giờ đây họ lại xuất hiện trước mặt cậu, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu đã đánh mất.
Dantalian đập tay vào mặt, cười khổ và lẩm bẩm
“Trời ạ, mấy cảnh này sao cứ xuất hiện trước mặt mình hoài vậy?”
Lucian và Elara nắm tay nhau, bước đi tình tứ giữa cánh đồng hoa Layons tím, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy và quý phái của họ. Họ không quan tâm đến sự hiện diện của bất kỳ ai khác, chỉ có nhau trong thế giới của riêng mình. Lucian cúi xuống hái một bông hoa Layons tím, nhẹ nhàng cài lên mái tóc vàng óng ả của Elara. Nàng công chúa mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt xanh biếc của cô lấp lánh như những viên ngọc quý dưới ánh trăng.
Họ ngồi xuống giữa vườn hoa, cánh hoa mềm mại như nhung bao quanh họ, như thể ôm lấy cặp đôi trẻ đang tràn đầy tình yêu. Họ nói chuyện, cười đùa, đôi khi trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và tình tứ. Khung cảnh này quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo, khiến Dantalian cảm thấy như mình đang nhìn vào một bức tranh sống động của sự lãng mạn.
Dantalian muốn quay về phòng, muốn tránh khỏi cảnh tượng này. Mỗi lần thấy ai đó yêu đương, cậu lại nhớ đến Lina, lại nghĩ đến những khoảnh khắc mà họ đã từng chia sẻ. Cậu không thể chịu đựng được khi thấy người khác có được hạnh phúc mà cậu đã mất đi. Nhưng có gì đó trong cậu không cho phép cậu rời đi. Như thể có một lực vô hình nào đó bắt cậu phải ở lại, bắt cậu phải làm một vị khách không mời. Mặc dù, chính Lucian và Elara mới là những vị khách không mời ở đây. Cung điện Ishi là nơi Dantalian sống tạm, và vườn hoa này là không gian mà cậu đã tự xem như của riêng mình.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng những lời thì thầm êm ái giữa Elara và Lucian. Dù không muốn, đôi tai nhạy bén của Dantalian vẫn bắt được từng lời, rõ ràng như thể chúng đang vang vọng ngay trong tâm trí anh.
“Elara,” Lucian nhẹ nhàng gọi tên cô, ánh mắt anh phản chiếu những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. “Sau này, em muốn chúng ta sẽ làm gì?”
Elara ngước lên nhìn Lucian, đôi mắt cô sáng như những viên ngọc trong đêm tối, chứa đựng cả thế giới đầy tò mò lẫn yêu thương.
“Em không biết,” cô khẽ đáp, giọng nói mơ màng như đang lạc trong những suy nghĩ sâu thẳm. “Nhưng còn anh? Anh muốn làm gì?”
Lucian nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay Elara và nhẹ nhàng xiết chặt.
“Anh muốn làm cho thế giới hạnh phúc, giống như cách anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em,” giọng nói của anh trầm ấm, từng chữ thấm đẫm tình cảm chân thành.
“Anh muốn tạo dựng một thế giới mà mọi người đều có thể cảm nhận được niềm vui, giống như anh đang cảm nhận khi có em bên cạnh.”
Elara chớp mắt vài lần, bất ngờ ngồi bật dậy. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cô không thể để Lucian nhận ra điều đó. Thay vào đó, cô phồng má, như thể đang giận dỗi. “Đồ ngốc!” Cô khẽ hét lên, giả vờ tức giận, rồi đột ngột đứng lên, bước vài bước ra xa khỏi Lucian, đôi tay cô siết chặt chiếc áo khoác nhẹ đang mặc.
Lucian khẽ cười, không quá lớn để không làm phiền sự yên tĩnh của đêm, nhưng đủ để Elara nghe thấy. Anh hiểu rõ Elara hơn ai hết. Anh biết cô chỉ đang che giấu cảm xúc thật của mình, như một đứa trẻ giận dỗi nhưng lại muốn được chiều chuộng. Anh cũng nhận ra cô đang ẩn chứa một mong muốn khác, một điều mà cô chưa sẵn sàng nói ra.
Trong một khoảnh khắc, Lucian chậm rãi đứng lên, bước về phía Elara đang đứng. Trái tim anh vẫn giữ nguyên nhịp đập bình thường, nhưng tâm trí anh tràn ngập một cảm giác yên bình lạ thường. Trước khi đến gần Elara, Lucian quay đầu về phía ban công nơi Dantalian đang đứng lặng lẽ, quan sát họ từ xa. Anh cúi đầu chào một cách lịch thiệp, một cử chỉ đầy phong thái của một hoàng tử được rèn luyện trong cung điện hoàng gia, nhưng cũng là một lời ngầm báo rằng anh đã biết sự hiện diện của người anh hùng.
Với một nụ cười nhẹ, Lucian quay lại, ánh mắt hướng về phía Elara. Bước chân anh chậm rãi nhưng chắc chắn, không chút do dự. Anh biết Elara không phải đang thực sự giận, mà chỉ đang thử thách anh, muốn anh tiến gần hơn, chạm tới trái tim cô. Nhưng Lucian cũng hiểu rằng, có những điều không nên vội vàng, nhất là khi cả hai vẫn đang đứng giữa thiên nhiên bao la, dưới ánh trăng bàng bạc.
Lucian bước đến bên Elara, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần, và thì thầm bên tai. “Em là người anh yêu, và sẽ luôn là như vậy,” giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy quyết đoán. Elara chớp mắt, cảm giác ấm áp từ vòng tay Lucian lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô không thể che giấu nụ cười đang dần hiện lên trên môi.
“Đồ ngốc,” Elara lại thì thầm, nhưng lần này, giọng nói của cô mềm mại và ấm áp hơn, đầy ắp tình yêu. Cô tựa đầu vào vai Lucian, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh hòa cùng nhịp đập của cô. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại họ, cùng nhau dưới bầu trời đêm.
Dantalian đứng đó, không biết phải phản ứng ra sao. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Lucian và Elara rời khỏi khu vườn, đắm chìm trong tình yêu mà họ dành cho nhau.
“Mình cũng đã từng như thế.”
Dantalian cười mỉm, một nụ cười của sự ghen tỵ. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu ghen tỵ với Lucian và Elara. Họ có tất cả những gì mà cậu đã mất, và họ đang sống một cuộc sống mà cậu chỉ có thể mơ ước. Nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi thực tại. Cậu bị mắc kẹt trong thế giới này, bị buộc phải thực hiện một sứ mệnh mà cậu không hề mong muốn.
Dantalian bước vào phòng, cảm giác nặng nề bao trùm lấy cậu. Ánh sáng từ hai mặt trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, tạo nên những vệt sáng mờ nhạt trên sàn đá lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống bên giường, đôi mắt vẫn còn nhìn về phía ban công, nơi mà cậu vừa chứng kiến cảnh tượng của Lucian và Elara.
Nỗi cô đơn dâng lên như một cơn sóng, đè nặng trong lồng ngực cậu. Đã ba tháng kể từ khi cậu bị triệu hồi đến thế giới này, nhưng dường như cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cậu đã mất đi mọi thứ mà cậu yêu thương. Cậu nhớ Lina, nhớ cuộc sống bình dị ở thế giới cũ, nơi mà cậu không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề như bây giờ.
Những ngày tháng ở Zephyr đã khiến cậu trở lại với con người mà cậu từng là: u uất, trầm mặc và overthinking. Dù có cố gắng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, trái tim cậu vẫn không ngừng hướng về quá khứ, về những gì đã bỏ lại sau lưng. Cậu không thể nào quên Lina, không thể lãng quên những lời hứa họ từng trao nhau, những giấc mơ họ đã cùng nhau vun đắp.
Cậu từng được hứa rằng mình có thể quay lại, rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về nơi cậu thuộc về. Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Hay chỉ là những lời nói dối ngọt ngào được sắp đặt bởi bề trên, nhờ Sơ Helena truyền lại để thúc đẩy cậu hoàn thành sứ mệnh của mình? Cậu không thể biết chắc.
Dantalian tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới mơ hồ. Một bên là quá khứ mà cậu đã mất đi, nơi những ký ức ngọt ngào giờ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc. Bên kia là hiện tại trống rỗng, nơi mọi thứ cậu khao khát dường như mãi nằm ngoài tầm với. Cậu lạc lõng giữa hai thế giới ấy, không thể quay về nhưng cũng chẳng thể bước tiếp, như một kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc thời gian.
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín người, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm trong màn đêm lạnh lẽo. Nhưng dù cho cậu có làm gì, sự trống rỗng vẫn không rời bỏ cậu. Nó bám chặt lấy cậu, như một chiếc bóng đen không thể xua tan.
Và rồi, như mọi đêm khác, cậu lại chìm vào giấc ngủ không yên, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng triền miên. Những giấc mơ về Lina, về những gì họ đã từng có, và về sự thật cay đắng rằng cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại bên cô. Dù đã cố gắng bước tiếp, nhưng những cảnh yêu thương hòa hợp của người khác cứ không ngừng khơi gợi trong cậu những ký ức đau thương, khiến vết thương lòng thêm sâu sắc và không ngừng nhức nhối.
0 Bình luận