Anh Hùng Lạc Lối
Daniel Nguyen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Layons

Chương 03 - Vùng Đất Zephyr

1 Bình luận - Độ dài: 4,698 từ - Cập nhật:

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lịm đi trên bàn làm việc, Apsblon đã nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu không còn ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu tại Sài Gòn, nơi mà cuộc sống đã dập tắt hy vọng và giấc mơ của cậu. Thay vào đó, cậu đang đứng giữa một không gian hoàn toàn xa lạ, tráng lệ và huyền bí.

Cung điện nơi cậu hiện diện nguy nga đến mức khó tin. Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những bức họa tường sống động miêu tả các trận chiến thần thoại và những cảnh tượng hùng vĩ. Những chùm đèn pha lê khổng lồ rủ xuống, tỏa ánh sáng lung linh khắp không gian rộng lớn. Những bức tượng thần linh đứng canh giữ ở các góc, được chạm khắc tinh xảo từ đá cẩm thạch trắng, làm cho khung cảnh trở nên trang nghiêm và kỳ vĩ.

Apsblon cảm thấy như mình vừa bước vào một câu chuyện cổ tích, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi bất an kỳ lạ. Cậu không thuộc về nơi này, và điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước mặt cậu là một đám người ăn mặc lộng lẫy, những trang phục lấp lánh vàng bạc và kim cương như thể họ đang khoe khoang sự giàu có và quyền lực của mình. Những người này dường như thuộc về tầng lớp quý tộc, từ những viên ngọc sáng lấp lánh trên vương miện của họ đến những lớp vải đắt tiền được thêu họa tiết cầu kỳ.

Nhưng sự xa hoa ấy chỉ khiến Apsblon cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt cậu dừng lại trên những nữ tu sĩ đang đứng thành hàng bên cạnh, trang phục của họ hở hang một cách khiếm nhã, gợi nhớ đến những hình ảnh mà cậu từng thấy trong những góc khuất tăm tối của xã hội. Những chiếc áo dài trắng với phần dưới bị xé rách như váy, để lộ những phần cơ thể mà đáng lẽ ra phải được che kín. Sự dung tục của cảnh tượng này khiến cậu nổi da gà.

Cậu nhớ đến Lina, nhớ đến những câu chuyện mà cô từng kể về cuộc sống khó khăn của những người nghèo, và những cách mà người giàu lợi dụng họ để thỏa mãn những dục vọng đen tối. Cậu đã từng thấy những khu vườn xanh tươi, nơi tưởng chừng là biểu tượng của sự thịnh vượng, nhưng thực chất lại là những nơi mà tầng lớp thượng lưu tổ chức những cuộc vui đầy nhơ nhuốc. Và giờ đây, khi nhìn vào đám đông trước mặt, cậu không thể ngăn được cảm giác ghê tởm dâng trào.

Một người đàn ông đứng lên từ chiếc ngai vàng ở cuối căn phòng, rõ ràng là vua của vương quốc này. Ông ta đội vương miện vàng óng ánh, thân hình đồ sộ được bao phủ bởi những lớp vải lụa và da thú quý hiếm. Gương mặt ông ta toát lên vẻ quyền lực nhưng cũng đầy xảo trá, đôi mắt ánh lên sự ham muốn quyền lực không che giấu.

“Chào mừng đến với Zephyr, vị anh hùng đến từ thế giới khác!” Vua nói, giọng ông ta vang lên trong không gian rộng lớn của cung điện. “Ngươi đã được triệu hồi đến đây để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ngươi sẽ là người mang sứ mệnh giết quỷ vương, kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta!”

Những lời nói của vua vang lên đầy tự hào, nhưng đối với Apsblon, chúng chỉ là những âm thanh rỗng tuếch. Cậu không hề cảm thấy vinh dự hay hào hứng trước nhiệm vụ được giao. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao cậu lại bị lôi vào cuộc chiến không phải của mình. Và nhất là, cậu cảm thấy sự giả dối trong từng lời nói, từng ánh mắt của những người này.

“Ta biết ngươi đang thắc mắc nhiều điều,” nhà vua tiếp tục, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Apsblon như thể muốn thăm dò suy nghĩ của cậu. “Ngươi đã chết ở thế giới cũ, nhưng linh hồn của ngươi đã được triệu hồi đến đây, Zephyr, để trở thành vị cứu tinh của chúng ta. Với sức mạnh tiềm ẩn trong ngươi, ngươi sẽ tiêu diệt quỷ vương và mang lại hòa bình cho đế quốc này.”

Apsblon không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Cậu nhận thấy những nữ tu sĩ đứng gần nhà vua đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng cũng không kém phần khinh miệt. Những cử chỉ của họ, từ cách họ đứng đến cách họ nhún nhảy khi di chuyển, đều đầy vẻ khêu gợi, làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhớ lại những lần Lina kể về những phụ nữ bị biến thành công cụ trong tay kẻ quyền thế, và điều đó khiến cậu càng thêm ghê tởm nơi này.

Một trong những nữ tu sĩ, với mái tóc vàng óng ánh, gương mặt thanh tú nhưng không kém phần lạnh lùng, tiến đến gần Apsblon. Cô ta có vẻ là người cao cấp nhất trong số các nữ tu sĩ, từ cách ăn mặc đến thái độ của những người khác đối với cô.

“Ta là Helena,” cô ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Apsblon. “Ta sẽ là người hướng dẫn ngươi trong thời gian ngươi ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay khi ngươi sẵn sàng.”

Helena quay lại nhìn nhà vua, cúi đầu chào một cách máy móc, rồi quay lại với Apsblon. Cô ta không cần biết cậu có đồng ý hay không, mà chỉ đơn giản ra hiệu cho cậu đi theo. Apsblon không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau, cảm thấy mình như một con tốt bị đẩy vào một ván cờ mà cậu không hề mong muốn.

Cậu và Helena bước qua những hành lang rộng lớn của cung điện, nơi mà sự xa hoa và tráng lệ hiện diện trong từng chi tiết. Những bức tường được trang trí bằng vàng và bạc, những tấm thảm đỏ rực trải dài trên sàn nhà, mềm mại dưới chân như thể cậu đang bước trên nhung lụa. Những bức tranh lớn treo trên tường miêu tả cảnh chiến tranh và chiến thắng, những hình ảnh của các vị vua và nữ hoàng, tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn hảo của sự quyền lực và giàu có.

Nhưng đối với Apsblon, tất cả chỉ là một sự phô trương rỗng tuếch. Cậu không cảm thấy ấn tượng hay kinh ngạc, mà chỉ có sự chán ghét dâng trào trong lòng. Cậu không thể quên được những gì mà cậu đã chứng kiến ở Trái Đất, những sự thật tàn khốc ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của tầng lớp thượng lưu. Và giờ đây, khi nhìn vào sự xa hoa của cung điện này, cậu chỉ thấy nó như một màn kịch giả tạo, nơi mà những kẻ giàu có và quyền lực sử dụng để che đậy những tội lỗi của mình.

Helena dẫn cậu qua một cánh cửa lớn, vào một căn phòng rộng rãi và trang nhã. Đây là nơi mà cậu sẽ ở lại trong thời gian tại Zephyr, một căn phòng mà bất kỳ ai cũng phải ao ước. Giường ngủ lớn với màn che bằng lụa, những chiếc ghế bành bọc da mềm mại, và một ban công nhìn ra khu vườn hoa nở rực rỡ. Nhưng tất cả những điều này chỉ làm Apsblon cảm thấy lạc lõng hơn. Cậu không thuộc về nơi này, và cậu không muốn ở lại đây.

Helena đứng ở cửa, nhìn Apsblon với ánh mắt khó đoán. “Đây là phòng của ngươi. Hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngay khi ngươi sẵn sàng. Nhưng nhớ rằng, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi đã được chọn để cứu Zephyr, và ngươi phải hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Nói xong, Helena quay lưng đi, để lại Apsblon một mình trong căn phòng xa hoa. Cậu đứng lặng một lúc, nhìn quanh căn phòng như để tìm kiếm một chút sự an ủi, nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng và cô độc.

Apsblon bước đến ban công, nơi gió nhẹ thổi vào mang theo hương thơm của những loài hoa kỳ lạ mà cậu chưa từng biết đến. Nhưng thay vì cảm thấy thư giãn, cậu chỉ cảm thấy một nỗi bất an ngày càng lớn. Cậu không muốn ở lại nơi này, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến mà cậu không hề hiểu rõ. Nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu khi mà tất cả những gì cậu từng biết đã ở lại phía sau, tại thế giới mà cậu đã từ bỏ.

Cậu nhìn lên bầu trời đêm của Zephyr, nơi những ngôi sao lấp lánh trên cao, và cậu nhớ lại những đêm dài ở Trái Đất, khi cậu ngồi bên cạnh Lina, chia sẻ với cô những giấc mơ và hy vọng về tương lai. Nhưng giờ đây, tương lai đó đã bị đánh cắp, và cậu chỉ còn lại một thế giới xa lạ, đầy những cạm bẫy và nguy hiểm.

Trong lòng Apsblon, nỗi hận thù và tuyệt vọng lại dâng trào. Cậu đã từng nghĩ rằng cái chết sẽ giải thoát cậu khỏi nỗi đau, nhưng giờ đây cậu lại bị cuốn vào một vòng xoáy mới của đau khổ và sự thù hận. Cậu biết rằng mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng cậu cũng biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Và dù cho số phận có đẩy cậu vào hoàn cảnh nào, cậu vẫn quyết tâm không để bản thân bị đánh bại.

Trong bóng tối của đêm Zephyr, Apsblon đứng lặng, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi mà cậu hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi đang dằn vặt trong tâm trí mình.

***

Vài tuần đã trôi qua kể từ ngày Apsblon, giờ đây mang tên Dantalian Ditalia, bị triệu hồi đến vùng đất Zephyr đầy ma thuật và huyền bí. Nơi đây không phải là một vương quốc bình thường mà là Đế quốc Kingen hùng mạnh, với thủ đô Invictus rực rỡ như một viên ngọc giữa những ngọn núi cao chót vót và những cánh rừng đen tối. Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng trong thế giới này, nhưng Dantalian vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu đã chết ở Trái Đất, chỉ để được tái sinh trong một nơi mà cậu chẳng hề mong muốn. Giờ đây, cậu bị đẩy vào một cuộc chiến không thuộc về mình, bị bao quanh bởi những kẻ mà cậu không thể tin tưởng.

Kể từ lúc đặt chân đến Zephyr, Dantalian chỉ loanh quanh trong lâu đài tráng lệ, một pháo đài đồ sộ với những bức tường cao chót vót và các căn phòng được trang trí tinh xảo. Cậu bị giới hạn trong những hoạt động đơn giản như tập luyện ở sân tập, ăn uống trong các phòng ăn xa hoa, rồi quay trở về căn phòng xa lạ của mình. Mọi thứ đều được sắp đặt kỹ lưỡng, cứ như thể cậu đang bị giam lỏng, và mỗi ngày trôi qua chỉ càng khẳng định thêm điều đó.

Dantalian có hàng tá câu hỏi xoay quanh trong đầu: Tại sao cậu lại ở đây? Nhiệm vụ thực sự mà họ giao cho cậu là gì? Cậu là ai trong thế giới mới này? Liệu có cách nào để quay trở về Trái Đất? Tuy nhiên, cậu hiểu rõ rằng mọi câu trả lời từ những kẻ triệu hồi cậu chỉ là những lời dối trá hoặc những sự thật nửa vời, được khéo léo mài dũa để thỏa mãn sự tò mò của cậu. Cậu không thể tin tưởng họ, cũng không thể dựa vào bất kỳ ai trong thế giới này. Với cậu, mọi thứ chỉ là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng, và cậu chỉ là một quân cờ trong tay những kẻ quyền lực.

Tuy nhiên, có một điều Dantalian biết chắc: chúng cần cậu. Những kẻ quyền lực ở đây, dù chỉ gặp cậu một lần khi cậu được triệu hồi, chắc chắn đã hiểu rõ khả năng của cậu và những gì cậu có thể làm cho chúng. Dantalian nhận thức rằng chúng không ngu ngốc; chúng nắm giữ một bí mật nào đó đủ để kiểm soát cậu. Trong ánh hào quang của sự xa hoa và phong cách thượng lưu, cậu cảm nhận được sự toan tính và nguy hiểm ẩn chứa bên dưới. Và điều mà cậu chắc chắn nhất là chúng cần cậu để đối mặt với Quỷ Vương.

Hôm nay, Dantalian đang đứng giữa sân tập rộng lớn, nơi mà cậu đã dành phần lớn thời gian kể từ khi đến Zephyr. Sân tập này không giống bất kỳ nơi nào mà cậu từng thấy trước đây. Nó trải dài đến tận chân trời, bao quanh bởi những bức tường đá cao vút và những ngọn tháp canh lớn. Mặt đất dưới chân cậu là một loại đá cẩm thạch cứng rắn, được phủ một lớp bụi mỏng do hàng ngàn bước chân và những trận chiến tập luyện. Xung quanh cậu là các binh lính, kỵ sĩ và các anh hùng khác, tất cả đều đang rèn luyện kỹ năng của mình với sự quyết tâm cao độ.

Dantalian cầm trên tay một thanh đại kiếm khổng lồ, gần như dài hơn cả người cậu. Thanh kiếm này không phải là một vũ khí thực sự, mà chỉ là một thanh kiếm tập luyện được rèn từ một loại kim loại nặng đặc biệt, giúp tăng cường sức mạnh và sự chịu đựng của người sử dụng. Nó đơn giản chỉ là một thanh kiếm với lưỡi dày cộp, không có trang trí cầu kỳ hay bất kỳ đặc điểm nổi bật nào. Nhưng trọng lượng của nó đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải chùn bước.

Nhưng không phải Dantalian. Mặc dù cậu cảm nhận được sức nặng khủng khiếp của thanh kiếm, nhưng cậu vẫn có thể nâng nó lên một cách dễ dàng, điều này khiến ngay cả bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ sử dụng vũ khí trước đây, càng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cầm nổi một thanh kiếm khổng lồ như vậy. Nhưng trong thế giới này, mọi thứ dường như thay đổi. Sức mạnh của cậu tăng lên một cách nhanh chóng đến mức không thể tin nổi, và cậu cảm nhận được cơ thể mình đang thích nghi với môi trường mới này theo một cách mà cậu không thể hiểu nổi.

“Làm tốt lắm, Dantalian!” Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu, khiến cậu quay đầu lại.

Đó là cô giáo của cậu, một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như lửa, buông dài xuống đến tận lưng. Cô mặc một bộ giáp nhẹ được thiết kế riêng cho việc chiến đấu, vừa vặn với thân hình mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ của cô. Gương mặt cô lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo và thông minh.

Cô giáo của cậu là một chiến binh kỳ cựu, đã trải qua vô số trận chiến và có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo các chiến binh trẻ tuổi. Cô là người nghiêm khắc và đòi hỏi rất cao ở học trò của mình, nhưng cũng rất công bằng. Cô đã theo dõi quá trình tập luyện của Dantalian kể từ ngày đầu tiên cậu đến đây, và cô không thể không ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh chóng của cậu.

“Cô giáo, tại sao tôi có thể mạnh lên nhanh như vậy?” Dantalian hỏi, giọng cậu lộ rõ vẻ hoài nghi. “Điều này... không bình thường chút nào.”

“Đó là điều tự nhiên khi ngươi được triệu hồi với tư cách là một anh hùng,” cô giáo đáp, ánh mắt cô dò xét cậu một cách kỹ lưỡng. “Ngươi có sức mạnh vượt trội, và khả năng tiến bộ nhanh chóng. Đó là lý do tại sao ngươi được chọn.”

Dantalian cau mày, cảm thấy không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu biết rằng mình mạnh lên rất nhanh, nhưng lý do thực sự đằng sau đó vẫn còn là một bí ẩn đối với cậu. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, như thể sức mạnh này không hoàn toàn thuộc về cậu, mà là một thứ gì đó được áp đặt lên cậu.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy, Dantalian?” cô giáo hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

“Chỉ là... tôi có quá nhiều câu hỏi, và quá ít câu trả lời,” cậu thừa nhận. “Tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại mạnh như vậy, và tôi không biết liệu mình có thể tin tưởng bất kỳ ai trong thế giới này hay không.”

Cô giáo nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhạt. “Ngươi không phải là người đầu tiên có những suy nghĩ như vậy. Những anh hùng trước ngươi cũng đã từng đặt câu hỏi tương tự. Nhưng điều quan trọng là ngươi phải chấp nhận sự thật rằng ngươi đang ở đây, và ngươi có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Đó là giết quỷ vương và cứu lấy Zephyr.”

Dantalian không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cậu bị buộc phải chấp nhận số phận này, dù cho cậu có muốn hay không.

“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một thứ khác,” cô giáo nói, chuyển chủ đề. “Ngươi đã nghe về bảng trạng thái chưa?”

“Bảng trạng thái?” Dantalian hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc. “Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì.”

Cô giáo nhướn mày, như thể ngạc nhiên trước sự thiếu hiểu biết của cậu. “Ngươi không biết sao? Bảng trạng thái là thứ quan trọng nhất đối với bất kỳ anh hùng hay chiến binh nào trong thế giới này. Nó là một bảng thông tin cá nhân, hiển thị các chỉ số sức mạnh, kỹ năng, và các thuộc tính của ngươi. Ngươi có thể kiểm soát, theo dõi sự tiến bộ của mình, và hiểu rõ hơn về khả năng của bản thân.”

Dantalian vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cậu cảm thấy mình cần phải tìm hiểu thêm. “Làm thế nào để mở bảng trạng thái?”

“Chỉ cần tập trung suy nghĩ về nó,” cô giáo giải thích. “Nghĩ về việc mở bảng trạng thái của ngươi, và nó sẽ xuất hiện trong đầu ngươi. Đây là một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà ngươi cần phải học.”

Dantalian nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào ý nghĩ mở bảng trạng thái. Ban đầu, cậu cảm thấy không có gì xảy ra, nhưng sau vài giây, một luồng thông tin đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu mở mắt ra, và trước mặt cậu là một bảng thông tin, như thể hiện ra từ không khí.

Bảng Trạng Thái

Tên: Dantalian Ditalia

Chủng tộc: Nhân Loại

Chức Nghiệp: Anh Hùng

Cấp Độ: 15

HP: 7500/7500

MP: 3000/3000

Sức Mạnh: 120

Nhanh Nhẹn: 85

Trí Tuệ: 60

Kháng Ma Pháp: 70

Kỹ Năng:

Thanh Tẩy: Xóa bỏ tất cả các trạng thái xấu.

Tăng Cường Sức Mạnh: Tăng sức mạnh vật lý trong một khoảng thời gian ngắn.

Đột Kích: Tấn công mục tiêu với tốc độ cao, gây sát thương lớn.

Phản Đòn: Tăng khả năng phản đòn khi bị tấn công.

... (còn rất nhiều kỹ năng khác)

Dantalian nhìn bảng trạng thái trước mặt mình với sự ngạc nhiên. Cậu không thể tin được rằng mình đã đạt đến cấp độ 15 chỉ sau vài tuần. Các chỉ số của cậu cũng vượt xa so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu nhớ lại những lần tập luyện, những trận chiến tập luyện căng thẳng, và cậu hiểu rằng sức mạnh này không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân cậu, mà còn từ một nguồn năng lượng nào đó mà cậu chưa thể giải thích.

“Ngươi có thấy gì bất thường không?” cô giáo hỏi, nhìn vào phản ứng của cậu.

“Chỉ là... quá nhiều thông tin,” Dantalian nói, cảm thấy choáng ngợp trước bảng trạng thái đầy những con số và kỹ năng. “Tôi không nghĩ rằng mình có thể nhớ hết được.”

“Đừng lo, ngươi sẽ dần quen với nó,” cô giáo nói, giọng điệu của cô dịu lại. “Bảng trạng thái này là công cụ giúp ngươi hiểu rõ hơn về bản thân và phát triển khả năng của mình. Nó sẽ theo ngươi suốt cả cuộc hành trình này, vì vậy hãy học cách sử dụng nó một cách thông minh.”

Dantalian gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mơ hồ. Cậu biết rằng cậu đang nắm giữ một sức mạnh lớn, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể kiểm soát nó hay không. Và điều quan trọng hơn, cậu không biết mình có thể tin tưởng vào bất kỳ ai trong thế giới này hay không, kể cả bảng trạng thái mà cậu vừa mở ra.

“Được rồi, giờ thì ngươi có thể tiếp tục luyện tập,” cô giáo nói, quay người rời khỏi sân tập. “Hãy tận dụng thời gian này để làm quen với vũ khí và khả năng của ngươi. Cuộc chiến thực sự sẽ đến sớm thôi, và ngươi phải sẵn sàng.”

Dantalian nhìn theo cô giáo một lúc, rồi quay lại với thanh đại kiếm khổng lồ của mình. Cậu không biết cuộc chiến thực sự mà cô giáo đề cập là gì, nhưng cậu cảm thấy một nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng. Dù cho cậu đã mạnh lên rất nhiều, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, rằng cậu đang bị đẩy vào một tình huống mà cậu không hề mong muốn.

Cậu cầm lấy thanh kiếm, cảm nhận trọng lượng khổng lồ của nó trong tay. Dù cho nó chỉ là một thanh kiếm tập luyện, nhưng cậu có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cú đánh. Cậu bắt đầu vung kiếm, từng đòn đánh mạnh mẽ và chính xác như thể cậu đã luyện tập suốt cả đời. Mồ hôi tuôn ra trên trán, nhưng cậu không dừng lại. Cậu biết rằng cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cần phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì đang chờ đợi cậu phía trước.

***

Sau một buổi tập dài, Dantalian trở về phòng của mình trong cung điện. Trên đường đi, cậu được dẫn dắt bởi Helena, nữ tu sĩ mà cậu đã gặp khi vừa được triệu hồi đến Zephyr. Helena là người được giao nhiệm vụ theo dõi và hỗ trợ cậu trong thời gian ở đây, nhưng Dantalian không cảm thấy thoải mái khi ở gần cô ta. Cô ta quá lạnh lùng, quá hoàn hảo, và cậu không thể nào tin tưởng một người như vậy.

Cung điện Zephyr không chỉ là một công trình kiến trúc tráng lệ, mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự xa hoa. Mỗi bức tường, mỗi cánh cửa đều được chạm khắc tỉ mỉ, dát vàng và bạc, thể hiện sự giàu có vô tận của đế quốc này. Những hành lang dài rộng rãi được trang trí bằng các bức tranh lớn miêu tả cảnh chiến tranh và hòa bình, các vị thần và anh hùng trong huyền thoại của Zephyr. Nhưng đối với Dantalian, tất cả chỉ là sự phô trương không cần thiết. Cậu không quan tâm đến vẻ đẹp hào nhoáng này, chỉ thấy nó trống rỗng và giả tạo.

Helena dẫn cậu qua một khu vườn rộng lớn nằm ở trung tâm cung điện, nơi các loài hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Những dòng suối trong vắt chảy qua các lối đi lát đá, tạo nên những âm thanh dịu nhẹ và dễ chịu. Nhưng Dantalian không để tâm đến cảnh đẹp này. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét sự hoàn hảo giả tạo xung quanh mình. Trong tâm trí cậu, cảnh tượng này chẳng khác gì những khu vườn mà lũ nhà giàu dùng để che giấu những tội ác của chúng, một cái bẫy ngọt ngào mà cậu đã từng căm ghét.

“Đây là nơi ngươi sẽ nghỉ ngơi,” Helena nói khi họ đến trước một cánh cửa lớn. “Hãy dùng thời gian này để lấy lại sức và chuẩn bị cho nhiệm vụ của ngươi.”

Dantalian nhìn cánh cửa trước mặt, rồi quay lại nhìn Helena. “Nhiệm vụ của tôi là giết quỷ vương, phải không?”

Helena gật đầu, đôi mắt cô ta không hề dao động. “Đúng vậy. Đó là sứ mệnh của ngươi, và cũng là lý do ngươi được triệu hồi đến đây. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này, vì đó là trách nhiệm của ngươi.”

“Trách nhiệm?” Dantalian nhếch mép cười nhạt. “Tôi không chọn điều này. Các người đã ép tôi vào cuộc chiến này mà không hỏi ý kiến tôi.”

Helena không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. “Ngươi không có lựa chọn nào khác, Dantalian. Định mệnh đã chọn ngươi, và ngươi phải chấp nhận nó. Giờ hãy nghỉ ngơi đi, ngươi sẽ cần sức mạnh để đối đầu với những thử thách sắp tới.”

Nói xong, Helena quay lưng rời đi, để lại Dantalian một mình trước cánh cửa lớn. Cậu đứng đó một lúc, suy nghĩ về những gì cô ta nói. Cậu biết rằng cậu không thể từ chối sứ mệnh này, nhưng cậu cũng không muốn trở thành công cụ trong tay những kẻ mà cậu không thể tin tưởng. Cậu phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của họ, phải tìm ra sự thật về thế giới này và về chính bản thân mình.

Dantalian đẩy cửa bước vào phòng, không gian xa hoa và rộng rãi hiện ra trước mắt cậu. Nhưng cậu không để ý đến sự sang trọng xung quanh, chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Cậu ngã người xuống chiếc giường lớn, đôi mắt nhìn lên trần nhà chạm khắc tỉ mỉ, và một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy tâm trí cậu.

Cậu đã mạnh lên rất nhiều trong vài tuần qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, không biết liệu mình có thể tin tưởng ai trong thế giới này hay không. Nhưng cậu biết rằng cậu không thể từ bỏ. Cậu phải tiếp tục chiến đấu, không chỉ để tồn tại mà còn để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đang dằn vặt cậu.

Trong bóng tối của căn phòng xa hoa, Dantalian nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong tâm hồn mình. Nhưng cậu biết rằng, bình yên sẽ không bao giờ đến dễ dàng trong thế giới đầy rẫy những âm mưu và sự dối trá này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đặt Note ở đây, lần tới đọc lại vẫn có cảm giác đó thì yêu cầu xóa.
Xem thêm