Anh Hùng Lạc Lối
Daniel Nguyen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Layons

Chương 09 - Zylmyar, Yinro và Darl

1 Bình luận - Độ dài: 3,403 từ - Cập nhật:

Con đường rời khỏi thủ đô Invictus trải dài trước mắt, uốn lượn qua những cánh đồng xanh mướt và những rừng cây um tùm, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng đầy ẩn ý về những gì đang chờ đợi họ phía trước. Trời vừa qua trưa, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ trên cao, chiếu xuống chiếc xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh trên con đường đất. Đoàn người rời thủ đô đã lâu, nhưng âm vang của những lời chúc phúc vẫn còn vang vọng trong tâm trí Dantalian.

Cả nhóm ngồi trong một chiếc xe ngựa lớn, được chuẩn bị chu đáo cho hành trình dài ngày. Xe ngựa được trang bị tốt, với những bánh xe chắc chắn, lốp cao su dày để giảm xóc trên những con đường gồ ghề. Nội thất bên trong xe ngựa được bọc vải nhung mềm mại, tạo ra không gian ấm cúng và thoải mái cho hành khách. Đèn lồng ma thuật treo lủng lẳng bên trong tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm cho không gian trở nên ấm áp và dễ chịu.

Rebecca, không thích gò bó trong không gian hẹp của xe ngựa, quyết định sử dụng chổi bay của mình. Cô lướt nhẹ trên không trung, cách xe ngựa một khoảng, mái tóc vàng của cô bay lất phất trong gió. Cô cầm chiếc mũ phù thủy rộng vành trên tay, trông cô thanh lịch và duyên dáng như một cánh chim đang tự do tung bay giữa bầu trời.

Bên trong xe, không khí ban đầu khá yên tĩnh. Mọi người dường như đang tập trung vào suy nghĩ của mình. Nhưng sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng cười khúc khích và những cử chỉ tình tứ của Zylmyar và Yinro, hai người họ ngồi sát bên nhau, không ngừng quấn quýt như đôi uyên ương mới cưới.

Nhóc Helena, người ngồi bên cạnh Dantalian, cũng cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô xoay người, quay mặt ra phía cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh để tránh phải nhìn vào họ. Nhưng rõ ràng là cô đang cố nén lại cảm giác khó chịu.

Dantalian ngồi đối diện với họ, cố gắng phớt lờ những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng cảm giác chướng mắt không thể nào giấu được. Cậu ho nhẹ một cái, cố tình phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người họ.

Tiếng ho của Dantalian vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến Zylmyar và Yinro giật mình. Họ quay lại nhìn Dantalian, hiểu ra ý cậu và lập tức dừng lại những cử chỉ thân mật. Zylmyar mỉm cười ngại ngùng, còn Yinro thì chỉ gãi đầu cười trừ.

“Xin lỗi,” Zylmyar nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Dantalian chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu quyết định rời khỏi xe ngựa để hít thở không khí trong lành bên ngoài, cảm thấy cần một chút yên tĩnh. Cậu mở cửa xe và bước ra, ngồi xuống bên cạnh Alluin, người đang cầm dây cương, điều khiển ngựa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây và đất trời, làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau bầu không khí ngột ngạt trong xe.

Alluin, người lùn với thân hình rắn chắc mang bộ râu quai nón dày đặc và chiếc khiên lớn trên lưng, ngồi ở vị trí đánh ngựa, đôi tay vững chãi nắm chặt dây cương. Mái tóc nâu của hắn bị gió thổi tung, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thoải mái và vui vẻ, như thể chẳng có điều gì có thể làm hắn bận tâm.

Dantalian ngồi xuống cạnh Alluin, nhìn ra phía trước, đôi mắt hướng về con đường trải dài trước mặt. Cậu không phải là người thích nói chuyện, và điều đó càng rõ ràng hơn khi cậu không có gì để nói với Alluin. Cậu vốn là một sinh viên IT cận đụt trĩ, hướng nội, không quen giao tiếp xã hội, đặc biệt là trong những tình huống như thế này.

Alluin, nhận thấy sự im lặng của Dantalian, quyết định cố gắng bắt chuyện.

“Khung cảnh thật đẹp, phải không? Zephyr có rất nhiều cảnh sắc tuyệt vời như thế này.”

“Ừ,” Dantalian đáp lại một cách hờ hững, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Ngươi nghĩ gì về cuộc hành trình sắp tới?” Alluin tiếp tục hỏi, cố gắng giữ cuộc trò chuyện diễn ra.

“Ờ... chắc là sẽ có nhiều thử thách,” Dantalian nói, vẫn với giọng điệu không mấy hứng thú.

Alluin cười nhẹ, nhận ra rằng Dantalian không phải là người dễ nói chuyện. Nhưng hắn không bận tâm, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ và tiếp tục điều khiển ngựa.

“Ngươi biết đấy, có đôi khi, ta nghĩ rằng chúng ta không chỉ chiến đấu vì Zephyr, mà còn vì chính bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta đều có một lý do để chiến đấu.”

“Ừ,” Dantalian đáp lại, một lần nữa chỉ để cho qua chuyện.

Alluin dường như cũng hiểu rằng Dantalian không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện, nên câu chuyện nhanh chóng khép lại ở đó.

Dantalian ngồi im lặng, dõi theo những bụi cây ven đường lướt qua chậm rãi. Cậu không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng có điều gì đó trong tâm trí như vừa được giải phóng, giống như cậu đã rũ bỏ một gánh nặng vô hình, thoát khỏi bóng tối để bước vào một không gian rộng mở và nhẹ nhõm hơn. Cậu cảm thấy đầu óc bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể vừa tống khứ được một thứ gì đó nặng nề đã đè nén cậu bấy lâu.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rebecca đang bay lơ lửng trên cao với chiếc chổi của mình. Cô phù thủy với mái tóc vàng óng ánh, tay cầm mũ phù thủy, bay lả lướt trong không trung như một cánh chim tự do. Dáng vẻ thanh lịch và duyên dáng của cô khi bay qua các đám mây khiến Dantalian cảm thấy như đang chứng kiến một màn biểu diễn nghệ thuật tuyệt đẹp.

Những suy nghĩ về cuộc hành trình và những trách nhiệm nặng nề tạm thời tan biến khi cậu nhìn lên Rebecca, cảm thấy chút bình yên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Dantalian ngả người ra sau, cảm nhận làn gió mát thổi qua mặt, rồi quyết định rằng đã đến lúc cậu nên chợp mắt một chút.

Cậu lấy một sợi dây, buộc mình lại với thành xe ngựa để tránh bị rơi ra ngoài khi xe di chuyển. Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Dantalian, Alluin nhướn mày ngạc nhiên.

“Ngươi định làm gì vậy?” Alluin hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.

“Ngủ,” Dantalian trả lời ngắn gọn, rồi nhắm mắt lại, bất chấp những ánh nhìn đầy bất ngờ của Alluin.

Alluin nhìn Dantalian một lúc, rồi bật cười.

“Ngươi thật là... không biết nên nói gì nữa”

Dantalian không đáp lại, đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, để lại Alluin ngồi một mình với những suy nghĩ mông lung. Dù cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng Alluin không thể không cảm thấy thích thú trước sự tự nhiên và thẳng thắn của Dantalian. Hắn tiếp tục đánh ngựa, để xe ngựa lăn bánh êm ái trên con đường dẫn ra khỏi thành phố.

Trời dần về chiều, và cuối cùng cũng đã tối khi đoàn người quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Xe ngựa đỗ lại bên cạnh một khu rừng nhỏ, nơi mà họ có thể cắm trại và chuẩn bị cho đêm nay.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Rebecca và những người khác đều bị giật mình khi nhìn thấy Dantalian vẫn ngủ ngon lành, bị buộc vào thành xe ngựa. Cảnh tượng này khiến họ không khỏi cảm thấy lạ lùng, nhưng cũng không kém phần hài hước.

“Liệu anh hùng có đáng để tin tưởng không?” Nhóc Helena thì thầm, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.

“Có chứ!” Alluin đáp lại với nụ cười rộng mở. “Cậu ấy ngủ như vậy là vì tin tưởng chúng ta không làm hại cậu ấy đấy, hahaha!”

Tiếng cười của Alluin vang lên trong không gian yên tĩnh, làm dịu bớt không khí căng thẳng. Sau khi chuẩn bị cắm trại và mọi thứ đã ổn định, họ mới quyết định đánh thức Dantalian dậy.

Dantalian tỉnh dậy. Cậu bước ra khỏi xe ngựa, thu sợi dây buộc mình lại, cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ sau một giấc ngủ không mấy thoải mái.

Khi tất cả đã tụ tập xung quanh đống lửa trại, Zylmyar và Yinro bước đến bên cạnh Dantalian, trông họ có vẻ bồn chồn.

Zylmyar và Yinro, mặc dù có vẻ đã hòa nhập với nhóm, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cả hai bỗng dưng tiến lại gần chỗ mọi người đang tụ tập, và Zylmyar, với vẻ mặt nghiêm túc, ngập ngừng lên tiếng.

“Chúng tôi... mong muốn được rời khỏi nhóm một thời gian,”

Lời đề nghị của họ ngay lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Rebecca.

“Không thể được! Chúng ta là một nhóm, và chúng ta cần phải đi cùng nhau để bảo vệ lẫn nhau. Việc tách ra là quá nguy hiểm.”

“Nhưng mà…” Zylmyar ấp úng, sau đó Yinro gạt cô ra sau như thể muốn nói rằng “Để anh”

“Dù sao thì anh hùng vẫn chưa thật sự đủ mạnh để tiêu diệt quỷ vương. Dantalian chỉ mới cấp 60, còn rất xa so với sức mạnh của quỷ vương. Chúng tôi hứa sẽ quay lại khi các cậu tiến vào Đầm Lầy Chết Chóc.”

Tuy nhiên, Dantalian dường như hiểu ý của Zylmyar và Yinro. Cậu biết rằng họ cần thời gian bên nhau, và cậu cũng không muốn giữ họ lại nếu điều đó khiến họ không thoải mái.

 “Tôi hiểu,” Dantalian nói, giọng cậu điềm tĩnh. “Nhưng nếu các cậu muốn rời đi, ít nhất hãy mang theo thứ gì đó để liên lạc với chúng tôi. Rebecca, có thể làm gì đó giống như... điện thoại không?”

Rebecca nhướn mày, hơi bối rối trước yêu cầu của Dantalian.

“Điện thoại? Đó là thứ gì?”

Dantalian cười, rồi giải thích.

“Nó là kiểu thiết bị dùng để liên lạc từ xa”

“Một thứ gì đó liên lạc từ xa à?” Recbecca suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu

“Không được không được. Việc duy trì liên lạc thông qua một kênh liên lạc như thế thực sự rất tốn mana, chưa kể đến độ tốn của nó còn tỉ lệ thuận với khoảng cách nữa. Khoảng cách càng lớn, tốn càng nhiều”

Zylmyar và Yinro nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý.

Zylmyar nói rằng: “Chúng ta sẽ liên lạc với nhau thông qua người nhà của tôi đi. Họ sống ở Rừng Thiên Niên tại Liên Bang Elf. Hãy gửi thư kèm với món đồ này.” Zylmyar cẩn thận tháo cài tóc hình con bướm trên tóc xuống. “Khi đó họ sẽ hiểu và truyền tin cho tôi thông qua huyết mạch Elf.”

“Có huyết mạch tốt thật đấy” Rebecca cảm thán

Zylmyar cúi đầu.

"Cảm ơn anh hùng đã hiểu cho chúng tôi."

Dantalian chỉ mỉm cười, nhẹ nhõm như thể vừa tống được một cục nợ to chà bá đi.

“Không có chi.”

Khi họ quay qua chỗ Alluin và Nhóc Helena đang ngồi trên một thân cây đã ngã, ăn dưa và hóng chuyện. Alluin nhìn họ cười lớn.

“Đi nhanh đi, đừng để chúng ta phải chờ lâu quá!”

Nhóc Helena, với vẻ mặt hờ hững, nhai miếng dưa, rồi nói đùa.

“Lần này, đừng có làm gì khiến người ta xấu hổ khi gặp lại nhé!”

Cả nhóm cười phá lên, không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Zylmyar và Yinro cúi chào mọi người một lần nữa trước khi rời đi.

Khi bóng dáng của họ đã chìm sâu vào trong khu rừng, Nhóc Helena nhìn Dantalian với ánh mắt tò mò, rồi bất ngờ hỏi:

"Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại họ không?"

Rebecca lập tức cốc đầu Nhóc Helena một cái.

“Á!” Helena nhỏ bé xoa xoa cái đầu vừa sưng một cục u trên đó

"Chắc chắn sẽ gặp lại rồi," Rebecca khẳng định chắc nịch.

Dantalian ngồi xuống khúc gỗ, ngả người ra sau, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Sau đó, cậu quay sang Alluin đang gọt dưa hấu và nói, "Alluin, cho tôi một miếng dưa đi. Tiện thể, mọi người cấp bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"

Rebecca là người trả lời đầu tiên, giọng nói của cô vọng lại từ phía sau, "1520."

Dantalian giật mình quay sang Rebecca, suýt nữa thì làm rơi miếng dưa vì quá bất ngờ. "1520?" Cậu lặp lại, mắt mở to kinh ngạc.

Rebecca cau mày, tỏ vẻ chỉ trích, "Đáng lẽ ra cậu phải biết chứ?"

Dantalian bối rối, khó hiểu hỏi lại, "Sao tôi lại biết nhỉ?"

"Vì toàn bộ thông tin chúng tôi đều được giao cho cậu mà? Không lẽ Sơ Helena không đưa nó cho cậu?" Rebecca đáp, đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu qua vẻ ngây ngô của Dantalian.

Dantalian trầm ngâm một lúc để nhớ lại, nhưng ký ức của cậu mơ hồ như sương mù buổi sáng. Cuối cùng, cậu nhún vai, cố tỏ ra vô tư.

"Làm gì có."

Rebecca nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Cậu nhớ lại kỹ hơn xem," cô thúc giục, giọng nói pha chút nghi ngờ. "Không thể nào Sơ Helena lại bất cẩn như vậy."

Dantalian cảm thấy trong lòng rối bời. Cậu biết Rebecca không phải là người dễ bị đánh lừa, nhưng cậu thực sự không nhớ bất kỳ điều gì về việc nhận thông tin. Cậu cố nhớ lại, nhưng ký ức của cậu về những khoảng thời gian ngoài ba địa điểm quen thuộc là nhà ăn, nơi tập luyện, và phòng ngủ còn lại gần như là một khoảng trống. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất không ổn, nhưng để tránh bị Rebecca càm ràm, cậu quyết định nói dối.

"À, chắc là mớ giấy lộn đó. Mớ giấy đó tôi chả thèm đọc," Dantalian nói, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

Rebecca thở dài, rõ ràng là thất vọng.

"Trời ạ!"

Alluin, đang cắn dở miếng dưa hấu, phá lên cười lớn.

"Cậu thật sự là một anh hùng đặc biệt, Dantalian! Mớ thông tin quan trọng mà cũng bỏ qua được, hay thật đấy!"

Nhóc Helena, ngồi gần đó, chỉ biết lắc đầu, vừa ăn vừa nhấm nháp miếng dưa trong tay.

Rebecca nhún vai, dường như đã quen với những hành động bất thường của Dantalian. "Vậy cậu cũng chẳng biết chúng ta sẽ đi đâu luôn chứ nhỉ?"

Dantalian không ngần ngại, trả lời thẳng thừng.

"Chuẩn luôn."

Câu trả lời của cậu khiến cả nhóm cười rộ lên. Rebecca, dù có chút bực bội, cũng không thể không bật cười trước sự thẳng thắn đến mức vô tư của Dantalian.

"Thật không hiểu sao cậu lại có thể lơ là đến mức này," cô nói, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được nụ cười.

Mọi người bắt đầu chia sẻ bảng trạng thái của mình, cho nhau xem những con số và kỹ năng mà họ đã đạt được qua những trận chiến và kinh nghiệm sống. Rebecca là người đầu tiên mở bảng trạng thái của mình.

"1520," cô nói, giọng không có chút kiêu ngạo, chỉ là một sự thật.

Dantalian không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. "1520 thật sự sao?" Cậu lẩm bẩm, không tin vào mắt mình.

Alluin, với vẻ mặt tự hào, mở bảng trạng thái của mình. "Còn ta là 2034," hắn nói, giọng đầy phấn khởi.

Nhóc Helena, dù thân hình nhỏ bé và trông có vẻ yếu ớt, nhưng bảng trạng thái của cô cũng khiến Dantalian phải kinh ngạc. "948," cô nói một cách khiêm tốn.

Dantalian há hốc mồm. Sự chênh lệch quá lớn giữa cấp độ của cậu và họ khiến cậu choáng váng. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi so với những người đồng đội này.

Trong lúc mọi người đang mải mê chia sẻ, Dantalian bất ngờ nhận ra có một người phụ nữ mặc đồ sát thủ đang ngồi cạnh Alluin. Cô ta mặc bộ đồ sát thủ bó sát, với đôi mắt sắc sảo và mái tóc đen dài buông xõa. Thản nhiên lấy một miếng dưa hấu từ tay Alluin, ăn ngon lành như thể đó là điều hiển nhiên. Sau đó, không nói một lời, cô mở bảng trạng thái của mình và đưa cho Dantalian.

Dantalian nhìn bảng trạng thái, đôi mắt cậu hiện rõ sự hoang mang và bối rối. "Ai đây?" cậu hỏi, giọng đầy khó hiểu khi quay sang Rebecca.

Nhưng cậu vẫn đọc bảng trạng thái trước mắt.

Bảng Trạng Thái

Tên: Darl Chủng tộc: Dark Elf Chức Nghiệp: Sát Thủ Cấp Độ: 1678

Các dòng còn lại đều bị mờ, Dantalian không thể đọc được.

"Quát? Quát đờ heo?" Dantalian buột miệng nói bằng tiếng Anh, một thói quen cũ của cậu từ thế giới trước.

Rebecca ngay lập tức lên tiếng, nhắc nhở.

"Không nhớ linh mục Duran đã nói gì à? Chúc anh hùng và sáu người đồng đội của mình." Cô nhấn mạnh vào con số sáu.

Dantalian cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thật sự không nhớ đã từng gặp Darl, và việc cô xuất hiện mà cậu không hề nhận ra khiến cậu cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một trò chơi đầy mưu mô.

"Chắc chắn có điều gì đó không ổn," cậu nghĩ thầm.

Nhìn sang Alluin, Dantalian chỉ thấy miếng dưa nằm trên khúc gỗ đã bị ăn sạch bong nằm đó. Cảm giác rùng rợn chạy qua cậu khi nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của một sát thủ ngay bên cạnh mình.

"Cảm giác như mình đã bị 'mất trí nhớ' thì phải."

Dantalian thầm nghĩ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu. Mặc dù là một sinh viên IT cận thị, trĩ nội và thường bị gọi là đụt, nhưng khả năng diễn xuất của Dantalian khá xuất chúng. Cậu cố gắng giả ngơ, tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh.

"Vậy chúng ta đi đâu tiếp theo?" Dantalian hỏi, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Rebecca trả lời ngay lập tức

"Tháp Thiên Không tại Thành Dingen."

Dantalian gật gù, nhưng rồi lại hỏi thêm

"Mà tôi thắc mắc chút, mọi người cấp cao thế rồi cần tôi làm gì? Không lẽ tiềm năng của tôi lớn đến vậy?"

Alluin gật đầu đồng ý một cách nhiệt tình.

"Tất nhiên rồi. Cậu là người được chọn mà, tiềm năng của cậu chắc chắn là lớn hơn chúng ta!"

Dantalian cười gượng, nhưng trong lòng thì đầy rẫy sự nghi ngờ. Cậu không để ý đến những kế hoạch và lịch trình trước đó, chỉ đơn giản là vì cậu không muốn đối mặt với hai người kia âu yếm nhau nữa. Nhưng giờ, khi nghĩ lại, cậu không khỏi cảm thấy bất an.

Cuộc hành trình tiếp tục, nhưng Dantalian biết rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Cậu cần phải hiểu rõ hơn về những người đồng đội của mình, về những gì đang thực sự xảy ra, và liệu cậu có thể thực sự tin tưởng họ hay không. Những mảnh ghép trong đầu cậu đang dần dần tạo nên một bức tranh, nhưng nó vẫn còn quá nhiều khoảng trống

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Trời đất, chương này sửa nhiều lắm mà sao vẫn bủh thế này. 😂
Xem thêm