Sau khi lễ thành hôn của công chúa Elara và hoàng tử Lucian kết thúc, thành phố Invictus dần chìm vào bóng tối của màn đêm. Những tiếng hò reo, cười nói hân hoan từ buổi lễ vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí, nhưng trong những ngôi nhà, các ngọn đèn đã dần tắt, nhường chỗ cho sự yên tĩnh và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó trong thủ đô, một người vẫn còn thức, miệt mài với công việc dưới ánh sáng ma thuật lấp lánh của những ngọn đèn không tắt.
Tháp Phù Thủy, nơi cư ngụ của các pháp sư và phù thủy quyền năng nhất của đế quốc Kingen, tọa lạc tại một khu vực hẻo lánh và biệt lập trong thành phố. Được xây dựng bằng những tảng đá đen từ vùng đất phía bắc xa xôi, tòa tháp toát lên vẻ huyền bí và trang nghiêm. Những cánh cửa lớn bằng sắt được khắc phủ đầy những ký hiệu cổ xưa, tỏa ra một luồng khí lạnh mờ ảo mỗi khi ai đó bước qua. Bên trong, các bức tường cao vút được phủ kín bởi các giá sách chứa hàng ngàn cuốn sách cổ, từng trang sách dường như đã qua tay không biết bao nhiêu thế hệ phù thủy. Không gian của tháp được chiếu sáng bởi những ngọn đèn ma thuật treo lơ lửng trên không, tạo nên một không khí bí ẩn nhưng cũng đầy ấm áp.
Rebecca, với bộ váy phù thủy đen tuyền thêu những hoa văn đỏ tía, đang miệt mài tìm kiếm trong thư viện rộng lớn của tòa tháp. Mái tóc vàng óng ánh của cô, dài đến ngang lưng, nhẹ nhàng buông xuống, phản chiếu ánh sáng ma thuật từ những ngọn đèn treo lơ lửng, tạo nên một ánh sáng mềm mại xung quanh cô. Đôi mắt xanh của Rebecca, sắc sảo và thông minh, đang lướt nhanh qua từng dòng chữ trên trang sách mà cô đang cầm trên tay. Bàn tay trắng muốt của cô lật nhanh từng trang, như thể cô đang tìm kiếm một điều gì đó quan trọng và khẩn cấp. Dưới ánh đèn ma thuật lung linh, vẻ đẹp của Rebecca càng thêm phần huyền bí và lôi cuốn.
Thư viện của Tháp Phù Thủy này là một nơi đặc biệt, dành riêng cho các phù thủy tại Invictus. Đây là nơi lưu trữ vô số kiến thức về phép thuật, lịch sử, và những bí ẩn của thế giới Zephyr. Những kệ sách cao ngất trời chứa đựng hàng ngàn cuốn sách quý giá, một số trong đó đã tồn tại từ hàng thế kỷ. Không gian này được thiết kế để tạo điều kiện tối ưu cho việc nghiên cứu và học tập, với những chiếc ghế bành êm ái, bàn đọc sách rộng rãi, và các thiết bị ma thuật hỗ trợ việc tra cứu thông tin.
Nhưng đối với Rebecca, thư viện này vẫn còn rất xa lạ và lạ lẫm. Trước khi đến Invictus, cô đã từng sống và học tập tại một Tháp Phù Thủy nhỏ nằm ven biên giới của đế quốc Norman. Nơi đó tuy không rộng lớn hay tiện nghi như Tháp Phù Thủy tại Invictus, nhưng nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp và gần gũi. Các kệ sách ở đó có phần lộn xộn và thiếu thốn, nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm của cô với những người bạn phù thủy của mình. Trong khi đó, Tháp Phù Thủy tại Invictus lại quá hoàn hảo, quá trật tự, và có phần xa cách. Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp, không có chút dấu vết nào của sự ngẫu hứng hay sự sống động mà cô đã từng quen thuộc.
Rebecca đã ở đây từ buổi chiều, ngay sau khi lễ thành hôn kết thúc. Cô sử dụng một phép thuật cổ xưa mang tên “Đọc Nhanh,” một loại phép thuật giúp tăng tốc độ đọc và ghi nhớ thông tin trong thời gian ngắn. Những cuốn sách xung quanh cô bắt đầu bay lơ lửng trong không trung, từng trang sách tự động lật qua như có một lực vô hình điều khiển.
Mỗi cuốn sách sau khi đọc xong sẽ trở thành một luồng sáng màu vàng nhạt, luồng sáng ấy bay thẳng vào trán của Rebecca, truyền tải tất cả những thông tin mà cuốn sách chứa đựng. Ánh sáng ấy như một dòng chảy vô hình, tràn vào đầu cô, mang theo hàng ngàn thông tin, ký ức và tri thức.
Tuy nhiên, phép thuật “Đọc Nhanh” không hoàn hảo. Nó giúp cô tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là sự choáng váng và mệt mỏi. Cô biết rằng mình sẽ quên phần lớn những gì đã đọc ngay sau đó, chỉ giữ lại những thông tin thực sự quan trọng. Đây là một phép thuật hữu ích trong tình huống cấp bách, nhưng đồng thời cũng đầy rủi ro. Nếu nó có thể giúp ghi nhớ tất cả, thì thế giới này sẽ không còn học giả nào, tất cả chỉ cần dùng phép này là đủ.
Rebecca ngả người giữa không trung, tận dụng một loại phép thuật giúp cô có thể nổi trên không mà không cần phải ngồi trên ghế - Là một biến thể khác của bay bằng chổi. Đây là một trong những kỹ năng cơ bản mà bất kỳ phù thủy nào cũng biết, nhưng cách cô sử dụng nó luôn mang lại cho cô cảm giác thoải mái. Cô thích cảm giác nhẹ nhàng và tự do khi không phải đặt chân xuống đất, khi mà cơ thể bồng bềnh trên không trung.
Ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật bao quanh Rebecca, tạo nên một quầng sáng nhẹ nhàng, đủ để cô có thể đọc mà không cần lo lắng về việc bị mỏi mắt hay mất tập trung.
Thời gian trôi qua, màn đêm dần bao phủ bên ngoài Tháp Phù Thủy. Ánh sáng ma thuật trong thư viện vẫn sáng rực, nhưng bầu không khí tĩnh lặng đến mức Rebecca có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Dù đã trải qua hàng giờ đồng hồ tìm kiếm, dường như chẳng có cuốn sách nào chứa thông tin hữu ích.
Mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào cơ thể Rebecca. Dù vậy, cô không dừng lại. Những cuốn sách tiếp tục bay lơ lửng xung quanh, tự động lật trang theo nhịp độ của cô.
Cuối cùng, sau nhiều giờ tìm kiếm, Rebecca dừng lại trước một cuốn sách dày cộm với bìa cứng được làm từ da rồng, khắc lên những ký tự cổ đại và một biểu tượng kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô cầm cuốn sách lên, cảm nhận trọng lượng và sự cổ xưa của nó. Trang đầu tiên của cuốn sách được mở ra, hé lộ những dòng chữ bằng mực vàng sáng lấp lánh dưới ánh sáng ma thuật.
Cô mở cuốn sách ra, từng trang giấy cũ kỹ nhưng được bảo quản tốt hiện ra trước mắt. Trang đầu tiên là một danh sách các anh hùng đã được triệu hồi qua các thời đại. Từng cái tên hiện lên, mỗi cái tên đều gắn liền với một câu chuyện riêng, một số phận riêng.
Đôi mắt của Rebecca dừng lại khi đọc đến tên của anh hùng thứ mười ba: Ignis.
“Ignis,” Rebecca lẩm bẩm, tay cô khẽ chạm vào dòng chữ. Có gì đó về cái tên này khiến cô cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm.
Theo như thông tin trong cuốn sách, Ignis là anh hùng duy nhất có nguyện vọng quay trở lại thế giới cũ của mình, Trái Đất. Anh ta không giống những anh hùng khác, những người đã chấp nhận số phận và chiến đấu cho Zephyr. Ignis đã đấu tranh đến cùng để trở về nhà, bỏ lại tất cả phía sau khi đã hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt Quỷ Vương.
Rebecca đọc tiếp, và một chi tiết khác làm cô chú ý.
Ignis rất thích một loài hoa tên là Layons tím. Loài hoa này được miêu tả là có màu tím thẫm, cánh hoa mềm mại như nhung, và tỏa ra một mùi hương đặc trưng, vừa ngọt ngào vừa u buồn.
Layons tím không chỉ sở hữu vẻ đẹp mê hoặc mà còn ẩn chứa tác hại đáng sợ. Phấn hoa của nó, nếu tiếp xúc lâu dài, có thể gây ra cảm giác trống rỗng và buồn bã. Nếu tiếp xúc lâu hơn nữa, phấn hoa bắt đầu tác động nghiêm trọng đến tâm trí, khiến người sử dụng trở nên hay quên, mất khả năng nhớ những chi tiết quan trọng, và dần dần chỉ còn tồn tại dựa trên bản năng. Dù vậy, Layons tím vẫn rất được ưa chuộng bởi các cặp vợ chồng mới cưới nhờ một công dụng phụ đặc biệt: nó khơi gợi cảm giác lãng mạn và tăng cường sự gắn kết trong tình yêu. Đặc biệt, loài hoa này phát triển tốt nhất ở Thủ đô Invictus, nơi có khí hậu ôn đới phù hợp nhất cho nó.
Rebecca ngả người giữa không trung, để mặc cho phép thuật hỗ trợ nâng đỡ cơ thể mình. Trong lúc đó, cô suy nghĩ về những điểm tương đồng giữa Ignis và Dantalian. Ánh mắt của Dantalian luôn mang một vẻ trống rỗng và sâu thẳm, giống như một hố đen không đáy, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc bên nhau. Dantalian, giống như Ignis, dường như cũng đang mang trong mình nỗi khao khát quay về thế giới cũ, nơi mà cậu đã bỏ lại tất cả để bị cuốn vào một cuộc chiến không mong muốn.
Rebecca khẽ thở dài. Dantalian đã bị kéo đến thế giới này mà không có sự lựa chọn. Cậu bị buộc phải từ bỏ cuộc sống cũ, người thân yêu, để trở thành một anh hùng trong một cuộc chiến mà cậu không hề mong muốn.
Layons tím... Rebecca lẩm bẩm trong đầu khi cô nhớ lại hương thơm đặc trưng của loài hoa đó. Nó có thể khiến con người cảm thấy trống rỗng và buồn bã nếu tiếp xúc lâu dài, nhưng tại sao Ignis lại bị thu hút bởi nó? Và liệu có mối liên hệ nào giữa Layons tím và Dantalian, hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cô cần phải tìm hiểu thêm, nhưng đêm đã khuya, và cơ thể cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc không ngừng nghỉ.
Rebecca đã độc chiếm thư viện này suốt nhiều giờ đồng hồ, nhưng dường như chẳng có ai khác xuất hiện. Thư viện này không có phòng ngủ, nhưng cô không có ý định rời đi trong đêm nay. Cô đã quyết định sẽ ngủ ngay tại đây, sử dụng ma pháp để tạo ra một chiếc giường bằng không khí êm ái, nơi cô có thể thư giãn sau một ngày dài tìm kiếm thông tin.
Chiếc giường mà Rebecca tạo ra được gọi là “Giường Mây Bồng Bềnh,” một loại giường ma pháp yêu thích của cô. Đúng như tên gọi, nó mang đến cảm giác như đang nằm trên mây, nhẹ nhàng và êm ái. Mỗi khi nằm trên chiếc giường này, Rebecca có cảm giác như mọi lo âu và căng thẳng đều tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái và thư giãn tuyệt đối.
Trong không gian yên tĩnh và tráng lệ của thư viện Tháp Phù Thủy, Rebecca nằm trên chiếc giường mây bồng bềnh, cảm nhận sự mềm mại và êm ái dưới lưng. Cô biết rằng ngày mai sẽ là một ngày đầy thử thách, ngày mà Dantalian sẽ nhận thánh kiếm.
Layons tím, Ignis, và Dantalian... tất cả dường như đang liên kết với nhau theo một cách mà cô chưa thể giải thích. Có lẽ cô cần phải hỏi trực tiếp Dantalian về những cảm xúc và suy nghĩ của cậu, nhưng cô biết rằng điều này sẽ không dễ dàng. Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng chính Rebecca thấy rõ Dantalian không phải là người dễ mở lòng. Cô cần phải tìm cách tiếp cận một cách tinh tế để không khiến cậu cảm thấy bị khó chịu.
Trong bóng tối của căn phòng ngủ, Rebecca chìm vào giấc ngủ với một tâm trí trĩu nặng những suy tư. Cô biết rằng mình phải tìm ra câu trả lời, phải biết liệu có cách nào giúp Dantalian trở về với thế giới cũ của cậu, hoặc ít nhất là mang lại cho cậu một chút hy vọng và bình yên trong thế giới mới này.
0 Bình luận