Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm len lỏi qua những tán cây lớn trong khu vườn của cung điện, tạo nên những vệt sáng lung linh trên lối đi lát đá. Dantalian đứng trước cửa phòng mình, cảm nhận bầu không khí trong lành, mát mẻ, nhưng trong lòng vẫn đầy sự bất an và hoài nghi. Hôm nay là ngày cậu sẽ gặp gỡ những đồng đội mới, những người sẽ cùng cậu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt quỷ vương. Cậu không biết liệu mình có thể tin tưởng họ hay không, nhưng cậu cũng hiểu rằng cậu không thể đơn độc trong cuộc chiến này.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy Helena, nữ tu sĩ mà cậu đã quen trong vài tuần qua đang đứng đợi cậu. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thường ngày, và dù đã ở bên cạnh cậu một thời gian, Dantalian vẫn cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa họ. Không phải vì cô ta không tận tâm hay thiếu kỹ năng, mà vì chính cậu không thể đặt niềm tin vào bất kỳ ai trong thế giới này.
“Hôm nay ngươi sẽ gặp những đồng đội mới của mình,” Helena nói, giọng điệu của cô ta không thay đổi. “Họ là những chiến binh và pháp sư đã được tuyển chọn kỹ lưỡng để giúp ngươi trong sứ mệnh của mình.”
Dantalian chỉ gật đầu, không nói gì. Cậu không cảm thấy phấn khích hay lo lắng, chỉ là một cảm giác trống rỗng mà cậu đã quen thuộc từ khi đến đây.
Cả hai bước qua những hành lang rộng lớn của cung điện, nơi ánh sáng vàng rực rỡ của buổi sáng chiếu vào từ những ô cửa sổ cao. Khi đến một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi những bức tường cao chạm khắc tinh xảo, Dantalian nhìn thấy một nhóm người đang đợi mình.
Đầu tiên là một cô gái có mái tóc vàng rực rỡ, mặc bộ trang phục phù thủy truyền thống với chiếc mũ nhọn và áo choàng dài. Cô ấy có đôi mắt xanh sắc sảo và nụ cười tự tin trên gương mặt. Bộ trang phục màu đen với những đường viền đỏ và tím càng làm nổi bật vẻ ngoài quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn của cô. Đôi mắt cô ánh lên một sự thông minh và sắc bén, khiến Dantalian cảm thấy rằng cô không phải là người dễ bị qua mặt.
“Chào ngươi, ta là Rebecca, phù thủy của nhóm. Hân hạnh được gặp ngươi, Dantalian,” cô nói, giọng nói của cô mang một sự tự tin và duyên dáng đặc trưng.
Dantalian đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. “Rất vui được gặp cô.”
Rebecca nở một nụ cười mỉm, như thể cô đang cân nhắc điều gì đó. “Ngươi không cần phải quá căng thẳng đâu, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Đừng ngại nếu ngươi có bất kỳ thắc mắc nào.”
Dantalian cảm thấy có chút thoải mái hơn khi nghe những lời nói của cô, nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ sự hoài nghi trong lòng. Tiếp theo, ánh mắt cậu chuyển sang một cô gái trẻ đứng gần đó. Cô có mái tóc màu nâu nhạt, buông dài và óng mượt, đôi mắt to tròn và trong sáng. Trái ngược với Rebecca, cô có vẻ trẻ trung và ngây thơ hơn, nhưng bộ trang phục tu sĩ của cô lại khiến Dantalian không thoải mái.
Cô gái mặc một bộ trang phục tu sĩ với phần chân váy xẻ cao, để lộ đôi chân thon dài. Bộ trang phục có lẽ đã được thiết kế để tạo sự thoải mái khi di chuyển, nhưng đối với Dantalian, nó gợi nhớ đến những hình ảnh mà cậu đã từng ghê tởm ở thế giới cũ. Cô gái này có tên là Helena, nhưng mọi người thường gọi cô là “Nhóc Helena” để phân biệt với nữ tu sĩ lớn tuổi cùng tên.
“Xin chào, Dantalian,” Nhóc Helena nói, giọng nói của cô nhẹ nhàng và có chút e thẹn. “Em là Helena, tu sĩ trong nhóm, nhiệm vụ của em là hỗ trợ và chữa lành cho các đồng đội. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt.”
Dantalian cố gắng nở một nụ cười đáp lại, dù cảm giác không thoải mái vẫn còn đó. “Cảm ơn, rất mong được làm việc cùng em.”
Nhóc Helena cười nhẹ, đôi má cô hơi ửng đỏ, nhưng cô không nói thêm gì nữa, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh Rebecca.
Người thứ ba trong nhóm là một người lùn có vóc dáng thấp bé nhưng rắn chắc. Hắn ta không cao quá vai Dantalian, nhưng cơ thể hắn lại toát lên một sức mạnh đáng gờm. Người lùn này có mái tóc màu nâu đậm, râu quai nón rậm rạp và đôi mắt sáng đầy tinh thần chiến đấu. Hắn mặc một bộ giáp bằng thép nặng, và trên lưng là một chiếc khiên lớn gần bằng cả người hắn.
“Ta là Alluin, người lùn dùng khiên,” hắn nói, giọng nói của hắn trầm và mạnh mẽ. “Ta sẽ là người che chắn cho các ngươi trên chiến trường. Đừng lo, ta đã trải qua hàng trăm trận chiến rồi, và sẽ không để bất kỳ ai trong nhóm bị tổn thương.”
Dantalian gật đầu. Hắn ta có vẻ là người đáng tin cậy, ít nhất là trong việc chiến đấu. “Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm của anh.”
Alluin cười lớn, nụ cười của hắn ta làm cho khuôn mặt trở nên dễ chịu hơn nhiều so với vẻ ngoài cứng rắn. “Ngươi sẽ sớm thấy ta không chỉ nói suông đâu, Dantalian. Ta có thể không cao, nhưng sức mạnh của ta thì không hề thấp!”
Cả nhóm bắt đầu đi dạo quanh khu vực lễ hội lớn đang diễn ra trong thành phố, để mừng tiệc cưới của công chúa và hoàng tử của hai đế quốc lớn. Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ vì nó đánh dấu sự kết nối giữa hai đế quốc, mà còn là biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, một sự kiện mà mọi người dân trong thành phố đều mong chờ.
Lễ hội trải dài khắp các con đường của thành phố, với những gian hàng đầy màu sắc và những trò chơi vui nhộn. Âm nhạc vang lên từ khắp nơi, hòa cùng tiếng cười nói của đám đông, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và hân hoan. Các gian hàng bán đồ ăn, thức uống, và các món đồ thủ công tinh xảo của các vùng đất khác nhau thu hút đông đảo người dân và du khách.
Rebecca dẫn đầu nhóm, luôn vui vẻ và hòa nhã, thỉnh thoảng dừng lại ở các gian hàng để mua một món đồ nhỏ hoặc thử một món ăn mới. Nhóc Helena theo sát bên cạnh cô, đôi mắt tròn xoe luôn đầy sự tò mò với mọi thứ xung quanh. Alluin, với vóc dáng thấp bé của mình, nhưng lại luôn là người dễ thấy nhất trong đám đông nhờ chiếc khiên lớn trên lưng, không ngừng trêu đùa và pha trò, khiến cả nhóm cười vui vẻ.
Dantalian đi sau cùng, cố gắng bắt kịp nhịp điệu của nhóm, nhưng tâm trí cậu lại luôn bị vướng bận bởi những suy nghĩ mâu thuẫn. Lễ hội này đáng lẽ ra phải là một nơi để tận hưởng và thư giãn, nhưng cậu không thể cảm thấy vui vẻ hay bình yên. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh, cậu chỉ cảm thấy mình càng thêm lạc lõng.
Trong khi nhóm tiếp tục dạo chơi quanh lễ hội, Dantalian chợt dừng bước khi ánh mắt cậu bắt gặp một cảnh tượng khác thường. Ở một góc khuất của lễ hội, gần một gian hàng bán đồ trang sức tinh xảo, cậu thấy hai người đang đứng cạnh nhau. Một nữ elf với mái tóc dài màu bạc và làn da trắng mịn màng, đôi tai nhọn đặc trưng của giống loài này nhô ra từ mái tóc óng ả. Bên cạnh cô là một thú nhân cao lớn, với vóc dáng mạnh mẽ và đôi tai mèo nhọn, bộ lông màu xám phủ kín đôi tai và phần cổ của hắn, trông như một chiến binh hoang dã giữa thế giới văn minh.
Nữ elf và thú nhân ấy đang tình tứ đứng cạnh nhau, không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh. Họ nói chuyện và cười đùa một cách tự nhiên, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại. Cô gái elf nhìn vào mắt thú nhân với ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng, còn hắn thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cử chỉ của hắn vừa bảo vệ vừa trìu mến.
Cảnh tượng đó làm Dantalian ngạc nhiên và không hiểu sao lại khiến trái tim cậu nhói lên một cách khó chịu. Hình ảnh của Lina bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc mà họ đã từng chia sẻ, những lần họ cùng nhau đi dạo, cười đùa, và nói về tương lai. Nhưng tất cả những điều đó giờ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà cậu không bao giờ có thể quay lại.
Nhóc Helena nhận thấy Dantalian đang nhìn chằm chằm vào hai người elf và thú nhân, liền bước đến bên cạnh cậu. “Họ là Zylmyar và Yinro, hai đồng đội còn lại của chúng ta,” cô giải thích với giọng nhẹ nhàng.
Dantalian chỉ gật đầu, không rời mắt khỏi cặp đôi. Cậu cảm thấy một sự ghen tỵ kỳ lạ dâng lên trong lòng, không phải vì cậu muốn trở thành một phần của cặp đôi ấy, mà vì cậu cảm thấy họ có điều gì đó mà cậu đã mất đi mãi mãi. Họ có sự gần gũi, sự kết nối mà cậu đã từng có với Lina nhưng giờ đây đã trở thành những ký ức đau đớn.
Rebecca cũng đến gần, nhận thấy sự im lặng của Dantalian. “Ngươi đang nghĩ gì vậy, Dantalian?” cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày.
“Tôi chỉ nhớ lại những điều đã qua,” Dantalian đáp, giọng nói của cậu thoáng qua một nỗi buồn mà cậu cố gắng che giấu.
“Đừng để quá khứ ám ảnh ngươi quá nhiều,” Rebecca nói, đôi mắt cô nhìn cậu với một sự đồng cảm hiếm hoi. “Chúng ta đang ở đây, trong một thế giới mới, với những cơ hội mới. Ngươi có thể làm lại từ đầu, không cần phải mang theo gánh nặng của quá khứ.”
Dantalian không nói gì thêm, chỉ đứng lặng nhìn cặp đôi Zylmyar và Yinro. Có lẽ Rebecca nói đúng, nhưng làm sao cậu có thể quên được quá khứ khi mà mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, cậu đều bị nó bủa vây? Cậu biết rằng mình cần phải tiếp tục tiến lên, nhưng làm thế nào khi mà những ký ức về Lina vẫn còn quá mạnh mẽ, quá sống động trong tâm trí cậu?
Zylmyar và Yinro cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm. Zylmyar, nữ elf với đôi mắt xanh biếc, bước về phía họ trước. Cô có dáng vẻ thanh thoát, tự nhiên như dòng suối chảy qua rừng sâu. Bộ trang phục của cô được làm từ những chất liệu tinh xảo, màu xanh lá cây và bạc, vừa thực tế vừa đẹp mắt, giống như cách cô di chuyển - nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
“Xin chào, cậu hẳn là Dantalian,” Zylmyar nói, giọng cô dịu dàng nhưng đầy quyền lực. “Tôi là Zylmyar, một cung thủ và pháp sư của nhóm. Đây là Yinro, một đấu sư.”
Yinro, thú nhân cao lớn với đôi tai mèo và bộ lông xám, bước đến sau Zylmyar. Hắn có một vẻ ngoài hoang dã, nhưng ánh mắt của hắn lại rất hiền từ, toát lên một sự bảo vệ dành cho những người xung quanh. “Rất vui được gặp ngươi, Dantalian,” hắn nói, giọng nói của hắn trầm ấm, có chút gì đó giống như tiếng gầm gừ của một con thú nhưng lại đầy thân thiện.
Dantalian chỉ gật đầu, cảm nhận một sự gắn kết giữa Zylmyar và Yinro mà cậu không thể diễn tả bằng lời. Cậu không biết liệu mình có thể tin tưởng họ hay không, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng họ có một sự hòa hợp đáng ngưỡng mộ.
Cả nhóm tiếp tục dạo chơi trong lễ hội, nhưng Dantalian cảm thấy mình ngày càng bị tách biệt. Những tiếng cười, những trò đùa, và bầu không khí vui vẻ xung quanh chỉ làm cậu cảm thấy trống rỗng hơn. Cậu không thể tận hưởng những khoảnh khắc này như họ, không thể cảm nhận được niềm vui mà mọi người xung quanh đang trải qua.
Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống và lễ hội đạt đến cao trào, với những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, Dantalian chỉ đứng đó, im lặng nhìn lên những tia sáng đầy màu sắc trên cao. Trong đầu cậu, những ký ức về Lina lại tràn về, như những mảnh ghép của một câu chuyện đã kết thúc. Cậu không biết liệu mình có thể tìm lại được niềm vui, sự bình yên trong thế giới này hay không, nhưng cậu biết rằng mình phải tiếp tục, phải chiến đấu, dù cho trái tim cậu có đang tan nát đến mức nào.
Dưới ánh sáng rực rỡ của những màn pháo hoa, Dantalian lặng lẽ đứng đó, giữa một thế giới xa lạ, với những đồng đội mới mà cậu chưa biết liệu mình có thể tin tưởng.
1 Bình luận