• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 02: Qua đêm ở bệnh viện

0 Bình luận - Độ dài: 2,334 từ - Cập nhật:

Mười giờ đêm.

Cũng đã được hai tiếng kể từ lúc Minh nhập viện. Thật kỳ lạ làm sao, nhất là với một học sinh cấp ba, lại có đam mê quan sát vạn vật ngay cả khi nằm viện. Ở cạnh cậu, một ông lão cùng người có vẻ như làm vợ ông ta đang ăn chút bánh mì. Nhận ra trên nóc chiếc tủ nhỏ bên cạnh cũng có bánh mì, Minh liền hỏi bố.

“Con có thể ăn được chứ?”

Nhưng ông bố lại lắc đầu. Thay vào đó, ông ấy giơ cho Minh xem hai gói bột đen thùi lùi, không có tí gì gọi là ngon miệng cả. Kèm theo đó là lời hứa “chừng nào uống hết chỗ này thì được ăn”. Bố của cậu lấy cái chai loại lít rưỡi ra, đổ đến nửa cốc rồi cho thêm thứ bột huyền bí đó vào, khoắng nó như nước mắm pha đường vậy.

“Xong rồi đấy, con uống đi.”

Bố của Minh đưa chiếc cốc cho con trai mình. Nhưng với trực quan của một kẻ kén ăn, Minh đã sớm nhận ra đây không phải thứ tốt cho vị giác của mình lắm. Cậu chỉ vào lớp bột đen sì còn bám trên thành cốc, đoạn hỏi.

“Đây là thuốc gì vậy bố?”

“Là than hoạt tính đấy.”, ông bố đáp.

“Thứ này dùng để làm gì vậy trời?”

Đáp lại sự rền rĩ của Minh, phụ thân của cậu trả lời.

“Để trung hòa thuốc chứ còn gì nữa. Con đã uống cả đống thuốc rồi thì phải ói ra bằng sạch. Mặc dù bác sĩ nói rằng một lượng lớn thuốc đã ngấm vào trong máu con, nhưng đào thải được chừng nào thì hay chừng đấy.”

Lại còn thế nữa, Minh thầm nghĩ. Nhưng dường như cậu không còn cách nào khác. Sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào cậu.

Mạnh dạn một chút, Minh cầm chiếc cốc rồi nhấp thử một ngụm. Eo ơi, sao trên đời này lại có thể sinh ra một thứ có vị kinh khủng đến như vậy? Nam sinh có thể cảm nhận được mùi hơi thơm, gần giống với sữa mầm lúa mạch, nhưng lại sạn trong miệng vô cùng. Nếu được dùng một thứ để so sánh, chắc chắn cậu ta sẽ chọn cát. Đúng vậy, đây cũng chính là cảm giác khi pha cát vào trong nước uống.

Phải mất tới mười phút chỉ để Minh uống hết cốc đầu tiên. Ông lão nằm giường bên nhìn thấy hình ảnh này và bắt đầu cười một cách khoái chí.

“Hô hô hô, đàn ông con trai gì mà chán thế? Uống thì làm một hơi hết luôn chứ?”

Minh đáp trong khi đang nhăn mặt trước cốc dung dịch than thứ hai.

“Sợ lắm ông ạ, mùi vị của nó chẳng ngon tí nào ạ.”

“Hô hô, có bao giờ thuốc ngon ngọt đâu cháu, các cụ nói rồi, ‘thuốc đắng dã tật’ mà lại.”

Cùng lúc đó, bố của Minh cười nhạt.

“Đấy, con nhà cháu nó như vậy đấy bác ạ. Nuôi mãi mới lớn, mà càng lớn thì càng chơi dại đấy thây.”

Sau một hồi lân la hỏi chuyện, ông già giường bên cũng đã nói được chút ít về hoàn cảnh, cũng như bản thân mình. Ông ta là người gốc Nam Định, vốn đã sống ở quê hương được mấy chục năm. Nhưng từ mấy tuần trước, ông đã gặp vấn đề về đường tiêu hóa do ăn phải quả lạ, thành thử ra mới phải nhập viện này.

“Nhưng bệnh của tôi vẫn đỡ hơn ông đằng kia.”, đoạn ông già chỉ về phía giường đối diện, sâu trong cùng. “Ông đó mới nhập viện được một hôm, nghe đâu nguyên nhân là do bị hổ mang cắn thì phải.”

Cả Minh và bố của cậu đều phì cười. Lớn đùng rồi vẫn để bị rắn cắn. Tất nhiên, với một người có xuất thân từ nông thôn như bố Minh thì đây là một điều đáng trách, từ khi bất cứ đứa trẻ nào cũng được dạy cách phòng tránh rắn cắn. Và tiếng cười đó lại được nâng lên gấp bội khi nghe lỏm được từ người nhà của người đàn ông bị hổ mang đớp kia.

“Bố cũng phải cẩn thận chứ. Ai dè lại bắt rắn bằng tay không, xong đi khoe khắp làng rồi mới bị cắn.”

Thế thì chịu thật rồi, Minh vừa cười vừa nghĩ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nam sinh này được nhìn thấy ví dụ của câu đùa “ngu vượt thời đại”. Đương nhiên, nếu nói thẳng toẹt ra thì sẽ là hỗn, nên cậu chỉ dám cất nó trong lòng mà thôi.

Vớ lấy ổ bánh mì trên nóc tủ, Minh bóc nó ra rồi nhấm nháp vài miếng. Tuy nhiên, quả báo đã sớm tìm đến cậu. Bụng cậu học sinh co thắt lại, đau quặn rồi thôi. Tưởng như cơn đau đã kết thúc, Minh yên tâm cầm lấy ổ bánh mì. Thế nhưng, từ miệng cậu, một thứ chất lỏng màu đen kịt chảy ồ ạt ra. Nhanh trí, ông bố vội cầm lấy cái chậu dưới gầm giường lên hứng bãi nôn kia.

“Ôi thế là thôi.”

Minh nhìn chiếc chậu đựng đống chất lỏng gồm dịch vị và chút bánh mì, lòng có chút tiếc nuối. Thì ra đây là sức mạnh của than hoạt tính. Nó ép cơ thể phải tháo sạch mọi thứ trong bụng, bất kể là đồ ăn hay thuốc dư thừa. Cảm thấy nếu còn ăn nữa thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, Minh từ chối việc tiếp tục ăn. Thay vào đó, cậu chọn nằm thẳng.

Nhưng rồi…

“Ư… oáp.”

Do quá mệt mỏi nên Minh quyết định chợp mắt một lát. Cậu nhắm nghiền đôi mắt long lanh của mình lại rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Bố của cậu cũng như vậy, đơn giản vì ông đã quá mệt khi phải lái xe từ nhà tới bệnh viện.

Và rồi, Minh đã thực sự mơ.

Đứng trước lan can cầu, đôi mắt Minh lóe lên tựa những vì tinh tú. Trong nắm tay cậu là ba vỉ thuốc giảm đau đã dùng hết.

“Cái gì đây?”

Ngước xuống lan can, nam sinh chợt nhận ra đôi xăng đan của mình được buộc tòn ten bằng dây ni lông ở đó, kèm theo một tờ giấy đã được đục lỗ. Kéo chúng lên, cậu nhận thấy một điều kinh hoàng. Đó không phải là một tờ giấy bình thường, mà là thư tuyệt mệnh. Nó được ghi bằng tiếng Anh theo cách trang trọng nhất, đến mức khi đọc Minh còn ngỡ nó là của đại văn hào nào viết ra. Thực sự, thứ ngôn ngữ ấy quá đẹp, đến mức sự miêu tả về cái chết của nó cũng đủ để lôi theo chừng một, hai người.

“Nhận ra rồi đấy à?”

Từ đằng sau, một thanh niên giống hệt Minh, bận áo đồng phục và quần Âu bước tới, tay phải đặt lên vai cậu, miệng ngâm thơ.

                                 “Trăm năm trong cõi người ta,

                               Chết thì chết hẳn, sống dở làm chi?”

Trước hai câu đối ấy, Minh tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Không, chính xác hơn thì từ nãy đến giờ cậu đã rất ngạc nhiên rồi. Từ đôi dép, bức thư tuyệt mệnh cũng như sự xuất hiện của một quý ông tên Minh này. Cậu liền hỏi hắn ta. 

“Sống dở là sao mà không được?”

“Là như cách sống hiện tại của bạn đó.”

Bản sao của Minh đáp. Rồi hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt về những gì mà Minh đang phạm phải. Một cuộc sống xám xịt, gần như không có gì nổi bật cả. Tình hình học tập, tuy đã có chút khởi sắc, nhưng hoàn toàn không đủ để làm nên một kỳ tích. Sớm thôi, Minh hoàn toàn nhận thấy đây là ý chí mà cậu đã quyết tâm từ năm lớp chín cho đến nay. Tuy rằng đã đậu vào một trường cấp ba công lập với số điểm khá ổn, cộng thêm việc làm giáo viên chủ nhiệm cũ được một phen ngạc nhiên, song ngần ấy có vẻ như vẫn là chưa ổn. Cậu thực sự muốn được học trong một môi trường chuyên nghiệp hơn, tỷ lệ đỗ đại học cao hơn, chứ không phải một ngôi trường tầm thường. Tất nhiên, Minh hoàn toàn nhận thức được nguyện vọng của cậu là quá cao, thậm chí còn bất khả thi, nhưng dù sao cậu vẫn muốn phải để bản thân phải tuyệt vọng vì điều ấy. Đơn giản bởi gì từ trước tới nay, cậu đã thấy cuộc sống này chẳng còn tươi đẹp gì nữa.

“Thế tôi hỏi bạn một câu nhé, học giỏi thì có gì đáng tự hào?”

Minh tiếp tục hỏi bản sao của cậu. Và phải mất một lúc, hắn mới có thể trả lời được, nhưng theo một nghĩa cực đoan hơn.

“Học giỏi thì được khen, được đỗ trường tốp đầu. Chưa kể mai sau đi làm còn được nhiều công ty nhận nữa. Nói chung học giỏi là nhất.”

Ngập ngừng một lúc, bản sao tiếp tục trả lời.

“Nói thật với bạn luôn, nếu không thể học giỏi thì tốt nhất bạn nên chết phứt đi. Ai đời lại có thể học ở mức khá? Nhất định phải là giỏi, vì chỉ có thế mới có thể thoát cảnh thất nghiệp, được gái theo, được cả xã hội công nhận là một con người. Như tôi thấy bây giờ thì bạn còn dưới cả đáy của xã hội, nên nhắc lại thêm một lần nữa: Đi chết đi.”

Nói xong, bản sao của Minh rút ra một con dao bấm. Hắn từng bước dồn Minh về phía lan can. Hét lên một tiếng, y lao thẳng vào cậu học sinh với mũi dao dưới vào phía bụng.

Phập.

Chưa bao giờ Minh cảm thấy đau đến thế. Nó như một quả đấm xé toạc từ da dẻ tới ruột gan vậy. Cậu ngồi sụp xuống, miệng trào ra máu. Bản sao của cậu đạp cậu thêm một, hai lần nữa trước khi thốt ra những lời cuối cùng.

“Nếu có kiếp sau, hãy là con nhà người ta.”

“Hộc… hộc…”

Tỉnh dậy từ cơn mơ, Minh thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu gặp ác mộng, nhưng chính cậu cũng chẳng thể tin được ý thức lại phản bội chính thân chủ của nó. Và cậu tin rằng đây không chỉ là một cơn ác mộng, mà là một điềm báo gửi tới bản thân mình.

“Có lẽ mình nên bắt đầu nằm thẳng.”

Minh thầm nghĩ. Đời cậu vốn dĩ đã đen tối rồi, nên liệu đi học và sau cùng - đi làm có thể đưa cậu sang trang mới chứ? Việt Nam rồi sẽ rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ, tốt nghiệp rồi cũng chẳng có việc. Nhưng cậu không muốn quyên sinh. Điều cậu muốn là để bản thân được tồn tại, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ thế nào đi nữa. Vì thế, nằm thẳng là viên thuốc thần cho căn bệnh học dốt của Minh.

Lúc này cũng đã là mười hai đêm. Nhưng Minh quyết định không ngủ nữa. Thay vào đó, cậu lấy điện thoại ra, chụp ảnh mình đang nằm viện rồi đăng lên mạng xã hội. Thật là một quyết định kỳ lạ. Người ta thường nói với nhau: Tránh đăng hình người nhà hay bản thân ở bệnh viện, vậy mà cậu nam sinh đây lại làm ngược lại. Phải chăng cậu đã quá chán nản với cuộc sống hiện tại đây?

Khi Minh còn đang tươi cười trước dòng trạng thái của mình thì đột nhiên, khoa chống độc lại đón tiếp thêm một bệnh nhân. Từ điểm nhìn của mình, Minh có thể thấy đó là một anh chàng tóc nhuộm vàng ruộm, chân tay thì giãy giụa đến mức bị trói lại. Xem ra cơn đau của anh ta cũng phải dữ dội lắm mới thì thành ra như vậy. Theo sau đó còn là một người đàn bà trung niên, có thể là mẹ hoặc người giám hộ của anh ta.

Lén nghe thêm một chút nữa, Minh được biết đây là một sinh viên đại học, vì hút thuốc lá điện tử nên mới phải nhập viện. Nhưng bản thân cậu cũng đã gặp đủ thể loại người hút rồi, nên thừa hiểu trường hợp này vào viện là do loại tinh dầu anh sinh viên kia tiêu thụ. Rất có thể chúng được trộn với ma túy hoặc chất gây nghiện nên mới tạo ra phản ứng dữ dội tới vậy.

Ngoảnh đầu nhìn về dãy giường đằng sau, Minh thấy chàng sinh viên hút thuốc kia đang được trói chặt vào giường bệnh, còn mẹ anh ta và hai điều dưỡng liên tục trấn an, cũng như siết chặt chân tay anh ta để ngăn ngừa cựa quậy. Thật đáng sợ làm sao, Minh tự nhủ.

Bằng cảm quan của mình, Minh phán một câu xanh rờn: Xem ra hôm nay cũng chẳng có ai nhập viện thêm nữa. Nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ lần thứ hai, trong lòng cậu lại cảm thấy lấn cấn vô cùng.

“Nhưng rồi mình sẽ đi về đâu đây?”

Đành rằng Minh đã chấp nhận nằm thẳng, nhưng nếu làm vậy thì cuộc sống sau khi xuất viện sẽ ra sao đây? Cha mẹ cậu sẽ buồn, giáo viên thì cảm thấy bất lực, bạn bè thì không muốn chơi với một thằng có tư tưởng lông bông. Cậu phải làm sao đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận