Một ngày mới lại bắt đầu. Đã được khoảng vài hôm kể từ khi Minh nhập viện. Như thường lệ, cậu lại phải thức dậy lúc năm rưỡi sáng. Nhưng khác với mọi khi, lần này có một bác sĩ đi kèm theo điều dưỡng. Mặc dù trông chưa quá già, đầu cũng chưa hói như các trưởng khoa, nhưng vị bác sĩ này trông cũng rất có thâm niên, ít thì cũng phải độ chục năm. Minh cảm thấy quanh ông ấy cứ như có một ánh hào quang bao phủ vậy, sáng đến mức làm lóa mắt cậu ta.
“Cháu là Minh đúng không?”, vị bác sĩ đưa mắt nhìn nam sinh.
“Dạ, đúng rồi ạ.”, Minh rón rén trả lời.
Mặc dù đã nằm viện được gần một tuần rồi, song Minh vẫn còn rất e dè trước các bác sĩ. Phải, cậu có thể trêu đùa các điều dưỡng viên, nhưng khi phải đối diện trước người khám ra bệnh của mình, nam sinh vẫn tỏ ra hết sức sợ hãi. Minh sợ mình bị quở trách vì đã uống một lượng thuốc lớn đến vậy. Nhưng không, thay vì làm vậy, vị bác sĩ kia lại quan tâm nhiều hơn đến các triệu chứng của cậu.
Sau một hồi kiểm tra sơ bộ thì ông bác sĩ gọi bố Minh lại. Và ông ấy cũng nói công khai, trước mặt nam sinh Minh luôn.
“Như kết quả xét nghiệm thì men gan đã hạ xuống rồi, nhưng vẫn còn ở mức khá cao. Các chỉ số khác cũng đã về mức chấp nhận được.”
Phù, Minh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là quá trình điều trị đã có tác dụng. Ít nhất cậu không còn phải lo mình sẽ bị vàng da nữa. Nhưng điều cậu quan tâm nhất chính là ngày ra viện. Minh không thể trú ở khoa chống độc lâu hơn được nữa. Kỳ thi đánh giá năng lực sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tuần này, nếu không đi thì cậu vừa mất tiền, lại vừa mất cơ hội được ghi danh sớm vào những trường đại học có tiếng. Sâu xa hơn thì còn cả một kỳ thi đại học trước mắt, khi cậu cùng hàng triệu thí sinh khác cùng nhau giành giật cơ hội được bước tới tương lai trước mắt. Nhận ra mình cần phải làm một điều gì đó, cậu liền níu áo ông bố lại.
“Sao thế con?”, bố cậu ngẩn người ra.
“Bố thử hỏi bác sĩ xem con có được ra viện không?”
Minh nhìn bố với ánh mắt mong chờ. Và thật may mắn cho cậu là vị bác sĩ kia cũng nghe được câu đó. Ông ta hắng giọng mấy cái rồi dõng dạc nói:
“Có khả năng là cháu sẽ ra viện trong một, hai hôm nữa, nên đừng quá lo lắng.”
Đến đây, Minh cảm thấy vô cùng vui sướng. Vậy là cậu thực sự có thể tham dự kỳ thi đánh giá năng lực. Sau câu xác nhận ấy, ông bác sĩ rời khỏi phòng, để lại nữ điều dưỡng đang cầm một cái khay chứa đầy những dụng cụ y tế.
“Giờ chúng ta bắt đầu nhé?”, nữ điều dưỡng hỏi Minh. Nhưng cậu chỉ đơn giản là gật đầu rồi quay sang chỗ khác, mặc kệ cô ấy có làm gì đi nữa. Nữ điều dưỡng nọ cũng nhanh nhảu lấy kim tiêm chích vào chỗ dồi dào máu nhất của Minh, nhẹ nhàng rút một lượng nhất định rồi lấy một miếng bông rịt vào vết thương.
Khi điều dưỡng đã rút lui trong an toàn, Minh mới ngồi dậy. Cậu lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc máy tính bảng, vài cuốn vở, hai cây bút và máy tính hiệu Casio. Bố của nam sinh đã mang những thứ này từ hôm qua, theo yêu cầu của cậu. Nhưng cậu không mang máy tính bảng vào đây chỉ để xem phim hay chơi điện tử. Mục đích chính của cậu là để ôn bài, chuẩn bị cho những dạng bài có thể sẽ xuất hiện trong bài thi. Chúng gồm toán học, ngữ văn, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhưng để mà nói thì Minh rất tồi trong các môn như vật lý, hóa học và sinh học, nên cậu đã đinh ninh rằng hôm thi sẽ phải hy sinh một số điểm nhất định, chấp nhận vào trường cấp thấp hơn. Nhưng đó không phải một lá cờ trắng bay phấp phới trong gió. Từ lúc trước khi vào viện, Minh đã phải ngồi chuẩn bị rất nhiều cho các môn xã hội nhằm đảm bảo điểm số có thể kéo những phần cậu yếu kém lên một ngưỡng nhất định.
Hôm nay, nhân những ngày cuối cùng ở bệnh viện, Minh quyết tâm ôn lại những phần còn dang dở và mở rộng tới các phần chưa động đến. Tất cả vì một kỳ thi tốt đẹp.
Bắt đầu với bộ môn toán học. Đây cũng không phải là môn sở trường của Minh. Nhưng để bù lại cho sự yếu kém đó thì gần như ngày nào, tất nhiên là trù thời gian nằm viện, cậu cũng nghĩ về toán. Những con số nhảy lên trong đầu cậu, đi kèm theo đó là các phương trình và đồ thị.
Mở tệp tin bài tập, Minh đồng thời lấy ra cuốn vở có dòng chữ trên bìa: “Toán học lớp mười hai” kèm theo cây bút.
Nam sinh bắt đầu bằng một câu đạo hàm. Quá đơn giản, cậu thầm nhủ. Nhưng những câu sau thì không như thế. Chỉ từ một dạng bài đơn giản mà đã sản sinh ra hàng đống câu hỏi hóc búa. Chưa kể đến cực trị của hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, đường tiệm cận nữa, chỉ từ những thứ tưởng chừng như đơn giản lại hóa hóc búa. Minh phải nuốt nước bọt, e dè trước những câu hỏi được đánh số từ hai mươi trở đi. Mặc dù đã luyện tập từ trước, song những gì hiện lên trong đầu cậu chỉ là những suy nghĩ hèn yếu, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cậu không thể cứ thế mà mặc kệ đời được. Năm trăm nghìn đã được đóng, cơ hội thì lù lù ra đấy, có điên mới không ôn bài.
“Để xem nào.”
Mỗi lúc gặp khó, Minh lại lần giở những công thức đã được lưu trong máy. Nhưng càng làm thì các công thức dường như cũng trở nên vô dụng. Chúng phải được làm bằng suy luận và tính chất bắc cầu, chứ không phải chỉ đơn thuần những mẹo được ghi trong sách. Cả vận dụng định lý nữa. Minh thực sự cảm thấy phần này thật khó làm sao. Gần như bài nào cũng giống bài nào, thành thử ra rất dễ bị nhầm lẫn giữa các dạng. Cơ mà điều đó cũng chẳng thể nào cản bước được cậu chàng. Cậu mở hết công thức này tới công thức khác, đoạn phim hướng dẫn này tới đoạn phim hướng dẫn khác. Máy tính cũng được bấm nhiều tới nỗi bóng cả các phím số.
Sau cùng, Minh cũng đã giải xong một đề toán trong vỏn vẹn nửa tiếng. Sau khi tự chấm, cậu tỏ ra khá mãn nguyện. Hai mươi tám trên bốn mươi câu đúng. Tuy rằng đó không phải một số điểm cao, nhưng thế còn hơn không có điểm nào. Nam sinh mất thêm một hồi nữa để xem lại các câu sai, cách giải cũng như những gì mình chưa làm được. Phải mất thêm hai mươi phút nữa, cậu mới chuyển qua học thêm.
Mở rộng ở đây có nghĩa là nối dài dải giấy mang tên tri thức bằng những công thức, định lý và định nghĩa mới. Minh khá tự hào với khả năng đọc hiểu của mình. Chỉ trong một chốc, chừng chục trang tài liệu đã được cậu đọc xong. Nhưng khả năng tiêu hóa môn toán của cậu cũng có hạn. Nếu tính sơ sơ thì trong mười phần, chỉ có chừng bảy, tám phần được nam sinh tiếp thu.
Bước sang môn ngữ văn. Lần này thì Minh có một cách tiếp cận khác hơn. Cậu đọc trước những truyện ngắn có trong sách giáo khoa cho tới khi thấm nhuần đạo lý được cài cắm trong đó thì mới chuyển qua làm bài. Tất nhiên, trong đề thi đánh giá năng lực tiêu chuẩn cũng có hỏi về các tác phẩm đó, nhưng không nhiều. Nam sinh chủ yếu dành nhiều thời gian để học lại tiếng Việt hơn là đi tìm ẩn ý bằng địa hạt tâm hồn.
Chắc chắn là chúng sẽ xuất hiện trong đề thi. Chắc chắn là như vậy, Minh thầm nhủ. Nhìn vào hàng trăm câu hỏi xuất hiện trước màn hình, cậu có thể chắc nịch một cách lỏng lẻo. Tại sao? Đơn giản là vì chúng thuộc về ngân hàng đề thi và có thể xuất hiện theo một trật tự ngẫu nhiên nào đó. Nói như vậy cũng chẳng khác nào cho rằng bộ đội Bình Xuyên là một đội quân thuần Phật giáo cả. Nhưng Minh vẫn phải tỏ ra hết sức thận trọng trong từng câu hỏi, bởi chúng quyết định cả tương lai của cậu. Phải, đó là một sự ghê gớm cực độ, tới mức có thể thậm xưng thành một câu ca dao.
“Thôi nào, cố lên đi!”, Minh vừa đoán câu trả lời vừa tự đốc thúc chính mình. Những câu hỏi về ngữ pháp liên tục xuất hiện, song cũng không làm nao núng cậu chút nào. Kết thúc bài thi trong hai mươi phút, nam sinh đúng được ba mươi tám trên bốn mươi câu. Quả không hổ danh người đứng thứ năm trong số những nhân vật học giỏi văn nhất lớp!
Sau khi đã thấm mệt vì phải quần thảo với những câu hỏi dài dằng dặc, Minh quyết định tạm nghỉ. Cậu lấy cặp lồng mới được mang đến bởi phụ thân, ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu ăn cơm. Lần này bữa cơm có phần khác lạ. Thay cho những miếng thịt heo được thái mỏng là những miếng gà chiên. Món rau cũng vậy, món cải thảo xào dầu hào được thay thế cho những cọng rau muống xanh ngắt. Món canh thì được đổi thành một phần súp gà. Minh không thể hiểu được sự thay đổi này là vì sao.
“Hôm nay bà biết con sắp ra viện nên nấu đồ ăn ngon cho đấy”, bố của Minh bất ngờ vỗ vai cậu.
“Ồ, bố đã gọi cho bà rồi à?”, Minh ngỡ ngàng.
Bố Minh gật đầu rồi ngồi nhìn cậu ăn, miệng nhoẻn cười. Nam sinh không nói gì thêm mà chỉ tập trung vào ăn.
Đến lúc Minh ăn xong thì cũng đã là một giờ chiều. Vậy là nguyên buổi sáng cậu đã học tới mười hai giờ trưa. Thay vì ngủ trưa thì cậu chàng quyết định học tiếp. Mặc kệ người bố đang say sưa ngủ, cậu vẫn tiếp tục công cuộc ôn tập của mình.
Giờ thì Minh không thể chạy trốn được nữa. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với sự thật rằng mình sẽ phải đối đầu với các khoa học tự nhiên. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn muốn một cách tiếp cận nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng kỳ thực, dù có đổi bao nhiêu cách học đi nữa thì kiến thức của lý, hóa và sinh vẫn quá đỗi khô khan. Cậu không thể nuốt nổi quy tắc bàn tay trái, lực từ trường, định luật Charles, định luật Boyle cho tới các nhóm carbohydrate, este, lipid hay các cấu tạo của cơ thể sống. Dù vậy, bằng một cách nào đó, Minh vẫn làm đúng được hơn một nửa. Một điều đáng để khen ngợi, nhưng nam sinh xin phép được gạt nó qua bên khác.
Cuối cùng là các môn khoa học xã hội. Trước đó, Minh đã đọc đến nát cả sách giáo khoa rồi, nên cậu cứ thế yên tâm làm bài. Riêng với địa lý, cậu cũng đã học rất kỹ cách tra bản đồ từ trước đó. Còn với môn giáo dục công dân thì…
“Sợ quái gì dăm ba cái câu hỏi đó. Mình đã cày phim cung đấu và tài phiệt kiểu Hàn Quốc nên cứ thế yên tâm làm thôi.”
Và quả đúng thật. Minh đã làm đúng chín trên mười phần số câu hỏi có trong đề thi. Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc vào hồi ba giờ bốn mươi phút chiều. Nhìn về phía cửa sổ, cậu nắm chặt tay lại, trong đầu duy chỉ có một ý chí:
“Tôi đã sẵn sàng!”
0 Bình luận