Đêm hôm ấy, Minh đã không thể ngủ được.
Khi trời hửng sáng, cậu ngồi bật dậy như một con thây ma rồi nhìn ánh nắng chói chang dội vào lớp gạch lát sàn. Hai mắt nam sinh thâm lại như gấu trúc, tưởng như không thể díp lại được. Đến tận hai, ba giờ sáng đêm qua, Minh vẫn còn bén mảng xuống khu cấp cứu của khoa chống độc. Trước mắt cậu trai là những con người đang ngủ say như chết. Nhưng riêng cậu thì không thể. Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn mãi cú đấm của mẹ. “Lẽ nào mẹ cũng chẳng thương mình sao?”, Minh vừa đi vừa khóc. Những giọt nước mắt của sự yếu đuối lăn dài trên đôi má lúm đồng tiền của cậu, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trở về thực tại. Sau khi đánh răng rửa mặt ở phòng vệ sinh xong, Minh quay lại giường bệnh của mình. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì hai hàng lệ đã đổ mới năm, mười phút trước. Minh cũng chẳng muốn ăn gì lúc này cả, đơn giản vì cậu đã quá chán cuộc đời này rồi. Nhưng bố cậu thì lại không nghĩ thế. Ông đưa cho cậu một nắm thuốc cần phải uống, miệng không ngừng an ủi:
“Không sao đâu con, tính mẹ vốn đã thế rồi.”
Phải dỗ đến mười lăm phút, Minh mới chịu cầm lấy ổ bánh mì ăn rồi uống thuốc. Sau đó, cậu được bố khuyên là nên đi ngủ, sau khi đã nghe hành trình tối qua.
“Con đừng nên lo lắng quá”, ông bố vỗ về con trai. Và ngay sau đó thì ông cũng rời khỏi phòng bệnh, không rõ lý do vì sao.
Chỉ còn Minh ngồi trên giường bệnh, mắt hết đảo qua chàng mập rồi lại lia ra phía cửa ra vào. Cậu nghĩ về những kỷ niệm năm xưa, bắt đầu từ năm cuối cấp hai. Đó là những ngày vô lo vô nghĩ, nhưng đến khi xét lại thì thật oái oăm và trớ trêu làm sao.
“Mình nhớ mọi người quá. Không biết bây giờ họ ra sao rồi nhỉ?”
Sau câu nói ấy, tiềm thức của Minh như chìm vào dòng ký ức xưa ấy.
Năm lớp Chín, thành tích học tập của Minh dở tệ. Trước mặt cả lớp học gồm bốn mươi chín người, cậu và hai người bạn khác bị giáo viên chủ nhiệm phê bình.
“Mặc dù thật khó để thuyết phục các em, nhưng cô nghĩ các em nên cân nhắc đến việc học cao đẳng nghề. Thực sự, với sức học hiện tại thì chuyện thi vào trường công gần như là không thể. Minh, Giang và Hiệp, các em hiểu chưa?”
Ấy là một điều đáng xấu hổ làm sao, nhất là với một lớp chọn. Hai người kia thì có vẻ đã quen với những lời chê kiểu này rồi nên tỏ ra hết sức chán chường. Họ ngáp rồi ngủ gục ngay trên bài mà chẳng thèm đếm xỉa tới giáo viên chủ nhiệm. Nhưng Minh thì không như vậy. Được theo học ở một trường công là giấc mơ từ hồi lớp Bảy của cậu. Mặc dù hồi đó Minh nghiện game, nhưng chí ít thì cậu cũng có chút hoài bão. Chỉ là hoàn cảnh lúc đó đã thực sự đẩy cậu từ một học sinh không có gì nổi bật trở thành một kẻ chấp chới.
Đứng trước ranh giới của một kẻ thất học và học sinh danh dự, Minh không còn có thể chối bỏ thực tại được nữa. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi là tới kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, lựa chọn cũng chỉ có ngần ấy.
Vào ngày cuối cùng của học kỳ hai, Minh đã đứng dậy mà thẳng thừng bày tỏ quan điểm của mình với giáo viên chủ nhiệm.
“Thưa cô, em muốn thi đỗ cấp ba công lập. Và để hiện thực hóa điều đó, xin phép cô cho em được ôn thi cùng mọi người trong lớp.”
Câu nói đó đã khiến vị giáo viên phải sững người. Cô ấy không thể tin được một học sinh kém cỏi và lười biếng lại có thể thốt ra những lời cứng rắn như vậy. Kết hợp cùng với những lời cầu xin “trăm sự nhờ cô” trước đó từ người mẹ của cậu ta, vị giáo viên đã chẳng thể nào từ chối được. Sau buổi học hôm đó, Hiệp và Giang đã chạy đến và ôm chầm cậu vào lòng. Hai người đó đã thực sự cảm động trước nghị lực của Minh.
“Hãy viết tiếp giấc mơ của tụi tao bằng ngòi bút của mày nhé!”, vừa nói, nước mắt của hai người vừa rơi lã chã.
Và sau đó là những buổi ôn luyện dài triền miên, chẳng khác nào những cuộc hành quân qua trang sách vậy. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là nằm dài ở nhà để biết trước một cái kết vậy. Sáng nào cũng vậy, cả lớp sẽ bắt đầu bằng ba tiết Toán và hai tiết Ngữ Văn. Buổi chiều thì được tẩm bổ thêm bằng ba tiết Anh văn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tất cả mọi người, ai ai cũng đều tập trung cao độ. Tuyệt nhiên không có một lời nói nào được thốt lên trong lớp học, trừ những lúc chữa bài ra. Mặc dù cảm thấy hơi đuối ở những buổi đầu, nhưng sớm thôi, Minh đã quen với lịch trình này.
Dù phải cắm mặt vào bài vở gần như mọi lúc, mọi nơi, song Minh vẫn còn một khoảng trống nhỏ dành cho trái tim mình. Cậu thầm yêu Mai Khanh, một cô bạn vừa xinh đẹp, lại vừa học giỏi. Vì tình yêu ấy, Minh sẵn sàng học tiếng Anh tới tận ba giờ sáng mỗi ngày để bắt kịp trình độ với cô ấy. Tuy mệt rã rời là thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến Khanh là nam sinh như được tiếp thêm năng lượng. Cậu bật dậy rồi tiếp tục học ngữ pháp.
Vào tuần học cuối cùng, Minh không thể nào tránh khỏi sự hồi hộp. Cậu lo cho kỳ thi sắp tới của mình một thì lo cho Mai Khanh mười. Tại ngày cuối cùng của đời học sinh cấp hai, Minh đã làm một việc thật tồi tệ.
Bám đuôi Mai Khanh!
Đứng nhìn từ xa, trái tim Minh như loạn nhịp. Trước mắt cậu là một cô gái sở hữu khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngắn đen mướt cùng một đôi mắt trong sáng tựa ngọc thạch. Tình cảnh lúc này thật chẳng khác nào một gã thợ săn đang chĩa súng trước chú nai ngây thơ vậy.
“Không, mình không thể làm như vậy được. Nếu không thì toàn bộ công sức mình bỏ ra sẽ thành công cốc mất.”
Nhưng rồi chính tại thời khắc quyết định ấy, Minh lại quyết định rũ bỏ cái quyền được yêu một người ấy. Trong lòng cậu, công chúa Mai Khanh quá đẹp để có thể được yêu bởi một tên dân thường như cậu.
“Ôi, nhưng mình yêu cậu ấy! Phải làm sao để mình có thể tỏ tình với cậu ấy đây?”, Minh ôm ngực mà khuỵu xuống, trên đôi mắt tuôn rơi những giọt lệ. Nhưng sau cùng thì đó vẫn là một cuộc chiến nội tâm bất cân xứng.
Và thế là ngày thi cứ tới, nhưng Minh vẫn còn bao vấn vương chưa được giải đáp.
Mỗi khi nghĩ về chuyện này, hai hàng nước mắt của Minh cứ lã chã rơi. Cậu không thể hiểu được bản thân mình lúc đó tại sao lại ngốc đến vậy. Cũng vào một lần khác, khi cả lớp đang vui vẻ chụp ảnh kỷ yếu thì chỉ có mình Minh là cắm mắt vào Khanh. Không gì có thể xoa dịu sự mệt mỏi của cậu bằng một phút ngắm nhìn cô ấy. Nhưng vào ngày hôm ấy, mọi chuyện dường như đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của nam sinh. Một ngọn gió lướt qua đã làm tốc váy cô nữ sinh Mai Khanh, làm lộ chiếc quần nhỏ màu xanh dương. Như thể đã được luyện tập từ trước vậy, Minh vội lấy điện thoại chụp lấy khoảnh khắc hiếm có này.
“Cầu cho mọi người đừng nhìn thấy mình.”
Nam sinh chỉ mong ước điều ấy. Nhưng ngay sáng hôm sau, mọi chuyện đã diễn theo chiều hướng xấu. Bất kể khi nào có Minh ở gần, Khanh đều chủ động xa rời. Thôi thế là xong rồi, nam sinh tỏ ra thất vọng, bụng nghĩ vậy.
Tuy vậy, ít ra cậu đã làm điều tốt nhất mà bản thân có thể làm được trước khi xa rời mái trường cấp hai: Trực tiếp xin lỗi Mai Khanh. Cậu đã hẹn cô ấy trước cổng trường rồi cúi đầu xin lỗi một cách thành khẩn.
“T-tôi xin lỗi vì đã lén nhìn bà vào hôm trước. Xin bà hãy tha lỗi cho tôi!”
“K-không sao đâu. Chắc hôm đó chỉ là sự trùng hợp thôi, Minh nhỉ?”
Nhìn nụ cười trên môi cô gái ấy, Minh như được thanh tẩy vậy. Cậu lập tức cúi đầu thêm một lần nữa rồi cun cút đi về, đầu không dám nghĩ thêm gì về ái tình nữa. Thế nhưng, chỉ một năm sau, khi bản thân đã đậu vào một trường cấp ba công lập như mong muốn rồi, Minh lại bị sốc thêm một phen nữa. Lần này là ở một buổi họp lớp. Trong một quán cà phê lớn, Hiệp và Giang đã chủ động lại gần và nói cho cậu một sự thật động trời: Khanh đã có bạn trai. Điều này không khác gì tia sét giữa trời quang cả. Trái tim Minh như muốn nhảy ra ngoài vì quá tuyệt vọng. Đôi mắt cậu cũng nhòe dần, rồi tuôn ra hai dòng nước mắt. Không thể chấp nhận sự thật ấy, nam sinh đã tự ý bỏ về trước mà không để lại một lời nào.
“Thật không thể nào chấp nhận được!”
Minh nằm xuống giường bệnh, hai tay tự cởi cúc áo rồi phanh ngực ra. Cậu chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Cậu của hơn ba năm trước đúng là thảm họa mà. Chưa kể đến bây giờ nữa. Ở trường cậu cũng chẳng nói chuyện với ai. Nhưng đã nghèo còn mắc cái eo, Minh lúc nào cũng bị đám con gái - thành phần chiếm đa số trong lớp trêu chọc rồi ghép đôi cho một đứa ất ơ nào đó.
Nếu có ai đó hỏi cậu thì đó cũng chỉ là những lời nhờ vả làm hộ bài tập, hoặc chép lại thứ gì đó thôi. Chính xác hơn, nam sinh còn chả phải một phần của tập thể này. Nhưng đó vẫn còn tốt hơn trở thành rác rưởi.
Cơ mà ít nhất Minh cũng nên tươi cười. Vả lại, trong những tháng ngày cuối cùng như thế này, đáng ra cậu phải ở lớp, tỏ ra hòa đồng với cả lớp rồi cùng họ viết nốt những trang nhật ký của đời học sinh chứ!
“Ôi lạy trời đất, tại sao mình cứ quay cuồng trong sự cô đơn thế?”
Minh vò đầu bứt tai. Hai dòng lệ nóng hổi lại chan trên đôi má cậu. Nhưng cũng vào chính lúc đó, một giọng nói khác lại xuất hiện.
“Là do bạn không chịu mở lòng thôi.”
Ngay lập tức, Minh nhận ra đó là ai. Cậu sờ vội lên trán mình rồi đáp lại bằng giọng yếu ớt.
“Bản thể, đó có phải là bạn không?”
“Ừm”, giọng nói đó đáp lại như một chiếc kẹo bị ngâm nước. Minh nhắm mắt lại rồi hỏi bằng cả trái tim mình:
“Làm sao để tôi không phải tiếc nuối về tuổi trẻ của mình?”
“Hãy cứ sống thôi. Đừng bận tâm vì những gì đã xảy ra. Chỉ tập trung vào tương lai thôi.”
Chất giọng đó bình thản mà tĩnh lặng đến lạ thường. Minh òa khóc, ôm lấy chiếc gối nhằm che đi khuôn mặt đầy rẫy sự đau khổ ấy. Một điều chí lý đến vậy mà sao tới tận bây giờ cậu mới được nghe thấy, đã vậy còn từ ảo thanh nữa chứ.
“Đừng làm vậy nữa, hãy để tôi ôm bạn.”
Khi giọng nói đó vừa dứt, Minh bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Cảm giác chẳng khác nào một con người đang ôm mình thật. Sao nó lại có chân thực đến thế chứ, cậu vừa quàng hai tay lại vừa khóc. Nhân lúc không có bố ở bên, cậu chỉ muốn khóc thật to cho đến khi nào hết buồn mới thôi. Bên ngoài, cậu là một tên bất cần đời, chán sống tới mức chuyển hộ khẩu vào khoa chống độc. Nhưng ẩn sâu trong đó, cậu chỉ muốn tìm một bến bờ giữa dòng đời tấp nập này thôi.
“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ”, Minh lau dòng lệ và đáp.
“Giờ vẫn còn chưa muộn đâu. Hãy làm mới chính bản thân mình đi.”
Giọng nói nhỏ dần rồi cũng biến mất.
“Lần đầu tiên mình thấy bản thân tự chữa lành đấy. Cảm giác như một vở kịch vậy.”
Minh lại nằm dài trên giường. Hai dòng nước mắt đã khô, nhưng bỏ lại sau đó là một cảm giác không nói thành lời. Nó vừa khô cứng, vụn vỡ, nhưng cũng rất ấm áp và vỗ về.
Cùng lúc đó, điện thoại của Minh hiện lên thông báo mới. Cậu mở ra thì thấy đó chính là tin đến từ Hiệp, một người bạn cũ.
“Ê mày, tao biết chuyện cũng lâu rồi, nhưng mày còn thích Mai Khanh không?”
Lần này Minh cũng chẳng muốn dối lòng nữa. Cậu thẳng thừng đáp luôn.
“Nói thẳng ra là có, nhưng chẳng phải cô ấy đã có bạn trai rồi sao?”
“Ồ không, mày lầm rồi. Khanh đã bao giờ có người yêu đâu, chỉ là nhỏ nói vậy với tao để ngăn mày tiếp xúc thôi. Tin chuẩn một trăm phần trăm đấy.”
Tin nhắn này làm Minh sửng sốt. Hóa ra bấy lâu nay cậu đã bị cho ăn thịt lừa sao? Thật không thể nào tin nổi, cậu thầm nhủ. Nam sinh tiếp tục nhắn.
“Vậy có lúc nào Khanh rảnh không, tại vì mày biết đấy, tao đã ôm thứ tình cảm này trong lòng quá lâu rồi…”
“Ý là mày đang nhờ tao sắp xếp một cuộc hẹn với nhỏ á?”, Hiệp tỏ ra bối rối.
“Đại loại như vậy. Nhưng giá mà tao có thể gặp Khanh được luôn thì tốt quá”, Minh gãi đầu.
“Thôi được rồi”, Hiệp ngập ngừng một lúc rồi nhắn tiếp. “Tao cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực, dự là vào cuối tuần này sẽ triển. Nếu được thì mày đến cổ vũ cho tao, tiện tao cho nói chuyện một lúc với Mai Khanh luôn.”
“Ơ ngon, tao cũng thi vào ngày đấy đây nè. Mà khoan, Khanh cũng thi vào ngày đó luôn?”
Minh tỏ ra khá ngạc nhiên với lời mời này. Đối phương cũng bồi thêm cho cậu một câu bông đùa.
“Mày rất may mắn đấy, Minh à. Nếu lần này mà không tỏ tình được nữa là tao cho ăn đấm đấy. Chúc may mắn!”
Rồi cúp máy cái rụp.
Áp chiếc điện thoại vào ngực, Minh bồi hồi nhớ lại những ký ức xưa ấy, trong lòng lại thổn thức những tiếng yêu thuở ban đầu.
0 Bình luận