Ngay từ lúc năm giờ, Minh đã ngồi chờ điều dưỡng đến rồi. Cậu ngồi lướt điện thoại một cách thật thoải mái, trong lòng không chút sợ hãi. Nam sinh có linh cảm rằng hôm nay có lẽ sẽ là ngày xuất viện của mình.
Sáng nay cũng không còn điều dưỡng nào tới để lấy máu cậu nữa. Ở giường kế bên, chàng mập cũng đã tự ngồi dậy rồi. Anh ta giơ tay lên oáp một tiếng rồi bắt đầu lục tục đi tìm đồ. Minh bất chợt nhận ra một điều: Chiếc kim bướm ở chân anh ta đã không còn nữa. Ô, vậy còn của mình thì sao, Minh tự hỏi. Chiếc kim truyền vẫn còn đang ghim lên mu bàn tay của cậu. Nhưng chắc cũng không sao, nam sinh nghĩ vậy, từ khi chai truyền đã hết tự bao giờ.
Một lúc sau, bố của Minh bước vào với một tờ giấy trên tay. Ông giơ nó lên cho Minh nhìn, mặt trông hết sức hồ hởi:
“Chúc mừng con trai của bố!"
Cho dù cảm thấy rất tuyệt, nhưng Minh vẫn phải kiểm tra thật kỹ. Cậu cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm rồi đọc.
“Để xem nào…”
Các chỉ số đã hạ xuống mức an toàn. Lượng thuốc còn trong máu cũng đã biến mất. Điều này chứng tỏ những chai thuốc mà Minh được truyền những ngày vừa qua đã có tác dụng. Phù, vậy mà mình cứ tưởng chúng chỉ là nước biển đơn thuần thôi chứ, cậu lau mồ hôi trên trán mà nghĩ. Khi đọc đến kết luận của bệnh viện, nam sinh mới nhận ra một điều chắc chắn: Cậu đã đủ điều kiện xuất viện.
“Ô, con được ra viện rồi ạ? Ấu dè!”
Minh đã thực sự cảm thấy được một làn gió mới. Cậu xỏ dép rồi bước xuống giường, mặt làm vẻ vui lắm. Và thật may mắn làm sao, một lúc sau thì cũng có một nữ điều dưỡng đến để tháo kim bướm cho Minh. Trước lúc phải xa rời cây kim ấy, cậu thậm chí còn cảm thấy tiếc rẻ nữa cơ. Trong năm ngày qua, chỉ có bố và những cây kim là không phản bội cậu. Nhưng dù sao thì cũng đã đến lúc phải xa rời thánh vật này rồi. Nữ điều dưỡng nhẹ nhàng rút ra, để lộ phần kim được làm từ nhựa có thể uốn được. Chẳng mấy chốc, chiếc kim vốn đã xuyên qua phần da, ghim chặt vào mạch máu của Minh đã nằm gọn trong tay cô điều dưỡng.
Nhưng Minh thực sự vẫn chưa muốn rời căn phòng cho lắm. Cậu tiếp tục nằm ở giường, trong khi ông bố thì đi hút thuốc. Thực sự, cậu sẽ chỉ rời đi khi cơ thể đã thực sự muốn rời. Nhưng điều đó cũng đến ít lâu sau, chính xác hơn là một tiếng rưỡi. Khi đó, Minh đã cảm thấy mình nên ngồi dậy, tút tát lại khuôn mặt trước khi đi về. Thế là cậu chạy vào phòng vệ sinh, kiểm tra từng xăng ti da mặt của mình rồi bắt đầu đánh răng. Nam sinh cầm bàn chải bằng tay trái, trong khi tay phải xỏ vào túi quần. Đây cũng không phải điều kỳ lạ gì mà Minh học được trong quá trình nằm viện, vì đây là khả năng mà cậu đã tập luyện từ năm lớp chín. Khi đó, vì không muốn trở thành một kẻ vô dụng, nên cậu đã tìm hiểu về những “mẹo” kích thích trí thông minh của não bộ trên một trang mạng vô danh tiểu tốt nào đó. Và thuận cả hai tay là một trong số đó. Kể từ ấy, Minh luôn cố gắng để thuận cả hai, bắt đầu từ việc xách túi, cầm đũa hay thậm chí là viết bằng tay trái.
Sau mười lăm phút, Minh trở về phòng và thay quần áo ngay tại chỗ mà không chút ngượng ngùng. Bắt đầu từ chiếc quần, cậu cởi nó ra, quăng lên giường rồi thay bằng chiếc quần mới mà chẳng hề để tâm đến phản ứng của chàng mập. Nhưng ít ra thì cậu cũng đã mặc quần lót! Tiếp đến, Minh cởi từng chiếc cúc trên bộ quần áo bệnh viện, sau đấy thì để cạnh cái quần, rồi thay bằng một chiếc áo đen có in dòng chữ “thay đổi thế cục”.
Cùng lúc đó thì bố cậu cũng đã trở về với một túi bánh mì trên tay. Minh mở nó ra, ngửi ngửi một chút rồi nói:
“Quả nhiên, cảm giác ăn trên giường bệnh khác hẳn ăn khi khỏe mạnh.”
Bố Minh chỉ cười rồi quay sang một bên, không nói gì thêm.
Chừng mười giờ sáng, bố Minh bắt đầu cùng con trai thu dọn đồ đạc. Quần áo đã dùng trong suốt những ngày qua được cất riêng vào một túi bóng to. Những món đồ linh tinh như cặp lồng, sách vở hay máy tính bảng thì được bỏ vào trong một chiếc túi du lịch. Mất khoảng nửa tiếng để có thể trả giường bệnh về trạng thái ban đầu. Ít nhất thì Minh cũng không nghịch hay để lại mồ hôi có mùi chua, nên chắc người lau dọn cũng không mất quá nhiều công để thay ga giường và gối mới.
Sau khi dọn dẹp xong, bố Minh bất chợt vỗ vai con trai.
“Con phải nhớ là mấy hôm sau đi khám lại đấy nhé.”
“Bệnh nào hở bố? Bệnh tâm lý của con hay bệnh đau đầu kinh niên?”, Minh tỏ ra khó hiểu.
“Cả hai. Bác sĩ cũng khuyến nghị con không nên lạm dụng thuốc giảm đau sau vụ này nữa. Tốt nhất con nên đi khám ở bệnh viện gần nhà để tìm ra nguyên nhân. Nhưng bố nghĩ có thể bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc của con mới là điều khiến con đau đầu dữ dội tới vậy.”, ông bố đáp.
“Vâng, con hiểu rồi ạ.”
Minh thở dài rồi quay sang kiểm tra những túi đồ của mình. Tất cả đều đã đủ. Giờ Minh chỉ cần ra khỏi bệnh viện là xong. Cậu đứng dậy, tự mình cầm lấy những thứ vốn thuộc về mình, trước khi ra về còn kịp nhìn lại căn phòng mình đã nằm trong suốt mấy ngày qua.
“Lạ thật đấy, một cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng ấm áp đến lạ thường”, đôi mắt cậu nhìn bao quát căn phòng.
Và rồi sau đó là những tiếng chân lộp cộp ngoài hành lang bệnh viện.
Trên xe, Minh nhìn cánh cổng bệnh viện xa dần. Cậu chợt nhớ về đêm đầu tiên ở bệnh viện, khi bản thân phải nằm trên cáng mà không được ngẩng dậy chút nào. Nhưng có lẽ điều ấy cậu chỉ nên giữ trong lòng, tuyệt đối không nên nói với ai.
…
Ngày Chủ Nhật cuối cùng cũng đã tới. Và cũng phải cảm tạ ông trời vì đã cho Minh được ra viện sớm hơn dự kiến.
Dậy trên chiếc giường thân thuộc đầy những vết ố vàng, Minh ngáp một cái thật to. Rất may cho cậu là người mẹ đã không nói gì mà chỉ bỏ đi chơi. Đánh răng rửa mặt xong, Minh lấy ổ bánh mì còn thừa trong tủ lạnh, hâm nóng nó bằng lò vi sóng rồi đi làm cốc cà phê. Nhìn đi nhìn lại thì nơi cậu ở cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Một căn hộ hai phòng ngủ, bài trí đơn giản bằng những món đồ tự làm từ gỗ, kèm theo ba chiếc đèn lồng mua được ngoài chợ dịp Tết.
“Hầy… Cũng phải lâu lắm rồi mình mới được thi thả đến vậy. Bao giờ mình cũng là kẻ dậy đầu tiên, đi đánh răng rồi mẹ mới ngả ngớn, từ giường chui ra cùng chiếc điện thoại gần hết pin.”
Đó là cảm nhận của nam sinh về buổi sáng Chủ Nhật đặc biệt này. Một lúc sau, cậu quay trở về phòng và sắp xếp một số hồ sơ, giấy tờ để chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác cạnh tranh với hàng nghìn thí sinh đến từ các tỉnh thành khác nhau ở khắp miền Bắc này.
Một gói tài liệu cùng với cuốn Atlas được Minh cắp nách. Cậu vội mở khóa cửa rồi chạy ra khỏi căn hộ tàn tệ đó. Mặc dù biết chắc rằng mình sẽ phải quay lại đó, nhưng cậu đã thực sự hiểu được sự thật: Không có cách nào tốt hơn ngoài việc đối mặt với sự thật. Phải, có thể cậu sẽ phải sống với một người mẹ lúc nào cũng muốn đấm cậu, nhưng mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết. Có lẽ khi lên đại học cậu sẽ chọn học xa nhà.
Xuống dưới nhà, Minh thấy người bố đang rít một hơi thuốc thật sâu. Có lẽ chính ông cũng đang cảm thấy nôn nao vì ngày thi của người con trai duy nhất này. Cậu nhìn ông với ánh mắt nghiêm túc và nói:
“Con đã sẵn sàng rồi bố ạ. Hãy lên xe và đi thôi.”
Đáp lại, ông bố vứt mẩu thuốc hút dở xuống đất rồi mở cửa xe.
“Nào, chúng ta cùng đi.”
Chiếc xe hơi phóng như bay trên cầu. Hôm nay đường rộng, xe thưa thớt nên bố Minh cứ thế nhấn mạnh chân ga. Mọi thứ trước mắt Minh cứ như một ảo ảnh vậy, giống hệt cảm giác cậu đã trải nghiệm trong năm ngày nằm viện.
Ở lối rẽ, chiếc xe gầm gừ rồi bay sang làn đường bên kia. Không biết là do thuốc lá đã làm bố Minh hưng phấn hay cách lái xe của ông vốn dĩ đã là như vậy. Nhưng cũng phải thôi, Minh cũng đâu có được ngồi xe ông nhiều đâu.
Mất một lúc, cuối cùng xe cũng đã đến cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy đó không phải cổng chính, nhưng được cái rất rộng rãi và có chỗ đỗ cho xe hơi. Minh xuống xe, cảm ơn người bố rồi tiến bước về phía trước.
Phải thừa nhận rằng trường đại học này đường đi rất rối rắm. Khi Minh đi vào gần cổng chính, đập vào mắt cậu chính là trường Đại học Ngoại ngữ - ngôi trường mà cậu đã một thời mong được vào. Tuy là ngày Chủ Nhật, nhưng xe cộ lại đi lại chật như nêm cối. Thậm chí, vẻ mệt mỏi của các sinh viên của có thể được thấy rõ. Đi sâu thêm bên trong thì có một vài ngôi trường khác, nhưng tiếc là Minh không đọc được tên của chúng. Tại vị trí tưởng chừng như vắng vẻ nhất của trường thì lại có một ngôi chùa mang tên Thánh Chúa. Tuy không hiểu tường tận về ngôi trường này lắm, nhưng Minh được biết nó nằm giữa hai ngôi trường quốc gia và sư phạm. Nhưng kể cả khi chưa biết được nơi mình sẽ thi, cậu vẫn muốn bày tỏ một sự kính trọng gì đó. Trước tấm bia đá in tên chùa, Minh chắp tay rồi nhẹ nhàng cúi lạy, cầu mong Đức Phật phù hộ cho mình.
Loanh quanh một lúc thì Minh cũng đến được trường cấp ba Chuyên Sư phạm. Đây là nơi khiến cậu phải cảm thấy kỳ lạ nhất. Xưa nay, mỗi ngôi trường đều được xây trên một khu đất riêng khá rộng, vậy mà đằng này lại được đặt nguyên trong khuôn viên trường đại học. Lúc này, Minh chắc mẩm các học sinh này cũng phải được may mắn lắm khi suốt ngày được tiếp xúc với sinh viên.
“Chào.”
Bỗng từ đằng sau, một dáng hình xuất hiện.
“Ai đó?”, Minh quay đầu lại.
“Mày vẫn còn nhớ tao chứ? Hiệp đây.”, người đó đáp lại.
Thì ra đó chính là Hiệp. Cậu đã không còn xấu xí như xưa nữa, mà trở nên rất đẹp trai. Khuôn mặt chữ V cùng lớp da trắng trẻo, sạch sẽ khiến cậu trở thành một sát thủ đa tình. Bất ngờ trước vẻ bề ngoài ấy, Minh còn không tin vào mắt mình cơ.
“Vậy… tình hình dạo này thế nào?”, Hiệp mở bát.
“Tao thì vẫn ổn thôi, chỉ là học ở trường công chán òm, chẳng có hoạt động gì sất.”, Minh thành thật trả lời.
“Ra là vậy… Mặc dù mày học tốt hơn tao và cũng được cô tin tưởng hơn, nhưng tao cũng thấy làm tiếc cho mày…”
Và rồi Hiệp bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Ở trường cao đẳng ấy, bọn tao được thực hành khá nhiều, như mày đã biết đấy… tao học cơ khí. Thỉnh thoảng cũng có một vài doanh nghiệp đến và tuyển bọn tao vào làm thợ chuyên nghiệp. Phần lớn lớp tao đổ xô đi làm hoặc xuất khẩu lao động, nhưng tao thì chọn đi học đại học. Vì sao ư? Bởi tao tin có kiến thức thì sẽ làm được nhiều tiền hơn, rồi lấy tiền đó đi nước ngoài còn đã hơn đi làm culi bên xứ người.”
“Thì ra là thế. Mày định vào trường nào thế?”, tính tò mò của Minh trỗi dậy.
“Ngành hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.”
Hiệp đáp lại đầy tự hào. Còn Minh, mặc dù đã chọn cho mình một ngành khá ổn, nhưng sau cùng thì cậu vẫn chỉ lí nhí đáp.
“Chắc là tao vào ngành tâm lý học của Sư phạm hoặc Nhân văn.”
Vừa đáp xong, Hiệp đã huých thật mạnh vào vai Minh.
“Nhìn kìa! Là Mai Khanh đấy!”
Minh căng mắt ra nhìn. Đúng là trước mặt cậu có một cô gái mặc thường phục thật. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngờ vực
“Thật á? Sao mày biết hay vậy?”, Minh thắc mắc
“Thì mày cứ nhìn đi, vóc dáng đó, tuy kiểu tóc đã thay đổi nhưng vẫn dễ nhận ra chán. Và quan trọng nhất, tao thường xuyên đi chơi với nó nên biết quá rồi còn gì.”, Hiệp nhếch mép cười.
“Vậy theo mày… tao có nên tỏ tình với nhỏ không?”, Minh lí nhí.
“Theo tao nghĩ thì nên, còn nếu không được thì làm bạn với nhau cũng được. Mày biết đấy, giờ xã hội thay đổi rồi, có còn như hồi xưa nữa đâu.”, Hiệp hiến kế.
Nghe được câu hay đến như vậy, Minh lập tức chạy vọt lên chỗ cô gái ấy, bất chấp lời kêu của Hiệp:
“Chờ tao với! Chờ tao với!”
Không, sẽ không có bất cứ một sự chờ đợi nào cả. Minh đã phải chờ ba năm ròng rã rồi. Sẽ không có một sự lưỡng lự nào đâu. Bắt kịp cô gái, Minh chuyển qua gọi bằng giọng nói mà cậu đã cất giấu trong suốt những năm qua.
“Mai Khanh ơi!”
Cô gái bất ngờ quay lại khi được gọi. Cô đã mong chờ đó là Hiệp, nhưng không, đó lại là Minh, cậu bạn học ngày xưa.
"Minh? Tại sao ông lại ở đây?"
Minh thở hổn hển rồi nhìn thật kỹ Mai Khanh. Mái tóc ngắn suôn mượt, cùng với khuôn mặt thanh tú đã tạo nên dáng vẻ hiền hậu của cô ấy. Thật chẳng khác nào một người mẹ đang kiếm tìm những người con lạc lối cả.
Và rồi, không chút do dự, Minh rút hết những lời ruột gan trong lòng mình.
“Tôi thích bà, Mai Khanh à! Hãy làm người yêu tôi nhé!”
Mọi thứ đã diễn ra như một truyện cười vậy.
0 Bình luận